#25. Griffiths vs Parkinson
"Ngồi đi, Griffiths. Trò muốn chút kẹo không?"
"Vâng... Cảm ơn thầy"
Thầy Snape bắt đầu mất kiên nhẫn thở dài một tiếng. Cụ Dumbledore đành vào luôn vấn đề:
"Ta đã nghe Minerva kể rằng trò đã có một trận đấu với Parkinson của Slytherin" Cụ bình tĩnh chống hai tay trước mặt. "Ta cũng hay tin đây không phải trận đấu tay đôi đầu tiên của trò phải không?"
Meropi lặng lẽ gật đầu. Đây chính xác là trận thứ hai trong hai năm học tại Hogwarts của nó. Còn chưa tính đến lần chui vào Rừng Cấm và đối đầu với đàn nhện khổng lồ. Kể ra nhóm Harry liên tục vi phạm nội quy nhưng cũng không đi phóng bùa người khác nhiều như nó.
"Kì thật trò Parkinson lại là một học sinh nổi bật trong lớp Bùa chú" Cụ chậm rãi nói. "Đã có kha khá học sinh năm trên bị trò ấy hạ gục"
Parkinson tài năng đến như thế cơ á? Meropi không khỏi bất ngờ tròn mắt nhìn hai người. Đó giờ nó nghĩ nhỏ chỉ giỏi nhất cái thói đi sỉ nhục coi thường người khác.
"Bùa khiên là một phép không hề đơn giản. Có rất nhiều phù thủy và pháp sư trưởng thành cũng chưa thể dùng được, ngay cả người trong Bộ" Cụ tươi cười. "Một học sinh năm hai như trò lại có thể, khiến ta không khỏi bất ngờ. Ai đã dạy trò?"
Meropi chần chừ, nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Thưa thầy...là anh Cedric ạ"
"À, trò Diggory bên Hufflepuff, một học sinh sáng giá. Ta không quá ngạc nhiên khi cậu ta có thể dạy cho trò một loại phép khó nhằn như vậy"
Thầy Snape bên cạnh vẫn không cảm xúc nhìn nó, nghe vậy liền khinh thường hỉ mũi.
"Nhưng để thành thạo như vậy ở tuổi này...chứng tỏ ma lực của trò rất cường đại đấy" Cụ nghiêng đầu, nụ cười chợt vụt tắt. "Ma thuật càng cường đại thì càng khó kiểm soát. Griffiths, không phải ta đang cố ý dọa trò nhưng...trò có thể chết bất cứ khi nào"
Meropi rùng mình. Quả nhiên cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, nhiều quá đôi khi cũng tốt. Sở hữu nguồn ma thuật hùng mạnh cũng có ngày bị chính thứ đó bóp lại bản thân. Nó mới mười mấy tuổi, còn quá trẻ để vào hòm.
"Ở tuổi này, trò đã hơn rất nhiều bạn học, dù trò không thể hiện nhiều trong quá trình học tập" Cụ ngừng lại, ghé mắt quan sát nó qua cặp kính nửa vầng trăng. "Không phát triển luôn thì khá phung phí tài năng"
Meropi nửa hiểu nửa không, tim đập phình phịch trong trạng thái hết sức căng thẳng.
"Về vấn đề ma lực của trò" Cụ khẽ liếc qua thầy Snape, hiền lành nói. "Giáo sư Flitwick sẵn lòng cho một lớp phụ đạo riêng vào tối thứ Sáu"
Nghe vậy, Meropi không khỏi mừng rỡ, nếu nó thành thạo được nhiều loại bùa chú và vài lời nguyền khác thì chắc chắn sẽ bày được ra rất nhiều trò hay ho. Chẳng hạn như trả thù và chơi khăm mấy đứa nó ghét.
"Hy vọng cô sẽ không bày ra những trò không chính đáng, cô Griffiths"
Thầy Snape giọng lạnh băng. Meropi chột dạ không dám nhìn thẳng thầy. Cứ như thể ông ấy có khả năng đọc suy nghĩ người khác vậy.
Nó cảm thấy mình có vẻ đang được ưu ái hơn cả cậu bạn Harry Potter. Được đích thân cụ hiệu trưởng gửi lời mời đến lớp phụ đạo riêng của giáo sư có chuyên môn. Nếu vừa được Flitwick lẫn Cedric dạy thì chẳng phải Meropi đã quá lời rồi sao?
Có lẽ bản thân nó có nhiều giá trị hơn những gì mình tưởng.
__________
"Cổ tay dẻo vào, đừng cứng ngắc quá!"
Giáo sư Flitwick đứng cạnh từng bước chỉnh sửa cách cầm đũa của Meropi. Thầy cần đến cả một chồng sách xếp lên nhau để có thể cao ngang con bé.
"Động tác chuẩn xác sẽ giúp dòng ma lực dễ dàng luân chuyển và đào thải đúng mức cần dùng hơn" Thầy bẻ nhẹ khớp cổ tay của Meropi. "Bùa chú cần có sự linh hoạt và khéo léo, nhưng không nên gồng ép quá. Thả lỏng nhưng phải đúng"
Cả cánh tay Meropi bắt đầu rã rời sau một thời gian dài giữ nguyên tư thế. Cứ như này tiếp thì nó sẽ không cầm nổi đũa phép mất. Giáo sư Flitwick nhìn chăm chăm vào cây đũa phép đen tuyền từ đầu đến đuôi của nó một hồi rồi hỏi:
"Đũa phép của trò được làm từ gì?"
"Ờm..." Meropi động não cố nhớ lại. "A, là gỗ mun với lõi gân tim rồng ạ"
"Khả năng như nào?"
"Ơ dạ?" Nó không hiểu ý thầy.
"Độ linh hoạt của đũa"
"Hình như là...khó linh hoạt ạ..." Con bé nhớ cụ Ollivanders đã nói như vậy khi đóng gói chiếc đũa vào hộp.
"Gỗ mun có danh tiếng rất ấn tượng, cực kỳ phù hợp với tất cả các loại pháp thuật chiến đấu và phép biến hình. Lõi gân tim rồng lại có xu hướng tiếp thu nhanh hơn so với những loại lõi khác. Nhưng đũa phép của trò lại khó thích nghi"
Cơ tay của Meropi bắt đầu trở nên cứng ngắc, vô lực thả bẫng cây đũa phép rơi xuống sàn. Nó cúi xuống nhặt đũa, cả cánh tay tê dại.
"Tập tư thế vậy đủ rồi" Thầy vui vẻ nói. "Trò thử đi"
Meropi xoay khớp cổ tay một lúc rồi quay trở lại tư thể ban đầu và phẩy đũa phép, cố hết sức thả lỏng mà vẫn đúng kĩ thuật. Thầy Flitwick mừng rỡ:
"Tốt lắm, trò đã làm được"
Ông cười tủm tỉm với nó: "Ta thắc mắc tại sao năm ngoái trò lại không thể hiện nhiều trong lớp. Nhưng cuối cùng lại đạt điểm cực cao trong bài thi. Ở tuổi này, như vậy là rất tốt rồi"
Meropi im lặng tiếp tục tiếp thu những kiến thức từ thầy. Nó từng nghe tin đồn rằng giáo sư Flitwick thời đi học từng là nhà vô địch đấu tay đôi, có lẽ đấy cũng chính là lý do mà ông ấy được thuê về dạy Bùa chú. Gừng càng già thì càng cay, xét về tuổi tác cùng những thành tích kia thì chẳng còn phải nghi ngờ gì về kinh nghiệm của thầy.
"Ở một số khoản thì giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ có chuyên môn hơn" Thầy lẩm bẩm. "Dù Lockhart thì ta không chắc..."
Nhắc đến Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nó chợt nhớ sắp tới sẽ có một tiết học với Hufflepuff. Cứ nghĩ đến giáo sư lớp đấy là nó tỏ ra cực nản:
"Giá như em có thể xin cô McGonagall ký vào đơn xin đặc cách sang lớp thầy thì tốt quá"
Meropi cười gượng, chẳng ưa gã Lockhart chút nào hết.
Ngoài lớp phụ đạo buổi tối ra, vào những buổi chiều rảnh rỗi Meropi sẽ học cùng Cedric. Thỉnh thoảng nó cũng gặp Evans nhưng toàn lờ anh ta đi.
Một tuần sau, khi bốn đứa băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông đang đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu tụi nó lại, tỏ vẻ hào hứng lắm.
"Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu, nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến..."
"Cái gì?" Ron nói. "Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à?"
"Nói về đấu tay đôi" Hermione hắng giọng. "Meropi chắc là người có kinh nghiệm nhất rồi nhỉ?"
"...". Ý gì đây?
Ron đề xuất: "Coi bộ cũng hữu ích lắm. Tụi mình tham gia không?"
Ba đứa đều ủng hộ, tám tối hôm đó, cả đám vội vã trở lại sảnh đường. Mấy dãy bàn được dọn đi nơi khác, nhường chỗ cái võ đài vàng đặt dọc tường. Gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.
Khi cùng bốn đứa chen lấn trong đám đông, Harry rầu rĩ: "Mong sao người dạy đừng là..."
Ghét của nào trời trao của đấy. Thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.
Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi: "Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!"
Meropi đen xì mặt mày lại, thầy Snape còn đỡ, tại sao lại là gã này chứ? Bộ mấy tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám chưa đủ phiền sao?
"Tạm biệt các cậu" Nó mất hứng, cười rồi vẫy tay bước vèo đi. "Tớ đi đây"
"Ồ trò Griffiths" Trước khi nó kịp phắn ra về thì Lockhart đã lên tiếng. "Trò đi đâu đấy? Tôi có nghe về trò rồi, giỏi quá không cần tham gia sao?"
Lời nói của ông ta như đang khiêu khích Meropi. Nó ngậm đắng nuốt cay, bất đắc dĩ phải dừng chân mà quay lại.
"Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!"
Lockhart chỉ được cái mồm là giỏi. Dù không quý thầy Snape như nó dám cá hết số Galleon trong hầm của mình là ông ấy sẽ thắng.
Hai giáo sư bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào, mỗi người một kiểu. Lockhart chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ đũa phép lên như thể cầm kiếm ra trước mặt.
"Ba...hai...một!"
Cả hai đều vung gậy qua đầu và chĩa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô: "Expelliarmus!"
Một tia sáng chói lòa màu đỏ lóe lên, tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.
"Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không?" Hermione bồn chồn.
Ba đứa đồng thanh: "Kệ ổng chứ!"
Lockhart gượng đứng dậy, bước từng bước cà nhắc trở lên võ đài.
"Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép giải giới, các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..."
"Được rồi, giờ ta cần một cặp tình nguyện. Neville với Justin, anh thấy thế nào Snape?"
Mặt mày Neville tái xanh lại. Thằng bé chưa sẵn sàng để lên võ đài làm mẫu. Hay chính xác là không đủ khả năng.
"E là không được đâu..." Snape cười nhếch mép. "Tôi không dám chắc bộ não của trò Longbottom có thể ghi nhớ được một lời nguyền nào"
Thật đáng buồn vì Meropi cũng phải ngầm đồng tình với thầy.
Giáo sư Snape chậm rãi đi đến gần chỗ nó đang đứng. Meropi đứng hình một lúc rồi mới e dè ngẩng đầu lên nhìn thầy, trong lòng có dự cảm không lành. Ông ấy nhàn nhạt nói:
"Tôi đề xuất trò Griffiths cùng Parkinson của nhà tôi. Anh thấy thế nào?"
"Một ý kiến tuyệt vời!" Lockhart liền đồng ý.
Hàng trăm ánh mắt hướng tới Meropi. Parkinson khệnh khạng leo lên bục trước, hướng ánh mắt căm thù về phía nó.
"Thời gian không có nhiều đâu Griffiths" Snape lạnh lùng nhắc nhở.
Meropi thở hắt một hơi, đành lòng phải leo lên cùng, kéo theo một tràng vỗ tay cổ vũ từ đám Gryffindor và Hufflepuff ở dưới. Phía bên kia, Parkinson bắt đầu nghiến răng ken két. Thầy Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi:
"Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!"
Nhưng cả hai đều chẳng ai làm theo cả, cứ giữ nguyên vị trí với tư thế đứng thẳng, quắc mắt phóng tia sét vô hình về phía đối thủ.
"Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết. Ba...hai...m..."
Chưa để Lockhart đếm xong, Parkinson lập tức thét lên:
"Expulso!"
Ánh sáng xanh loé lên và nổ bùm, cả người Meropi lập tức bị đánh bay, văng xa ra đằng sau. Đám Slytherin vỗ tay hô hào trong khi Ron hét lớn:
"Nó ăn gian! Thầy đã đếm xong đâu!!"
Meropi bật lên đứng phắt dậy: "Mày thích chơi nổ nhỉ? Arresto Momentum!"
Cả thân thể của Parkinson bất động ngay tại chỗ. Nó tiếp chiêu: "Mobilicorpus!"
Thành thục đánh văng Parkinson như cách bản thân vừa bị đánh. Cả người nhỏ ngã sầm xuống võ đài phía mình. Giọng thầy Lockhart la to:
"Hai trò! Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà!"
Parkinson nhức nhối cử động được lại: "Waddiwasi!"
Một thế lực vô hình tông thẳng vào bụng Meropi, nó khổ sở khụy xuống tại chỗ mà ho lụ khụ. Phía bên kia, Snape đang khinh thường nhìn nó.
"Lacarnum Inflamari!"
Nhỏ toàn chơi đánh trò hiểm ác.
"Protego!" Lá chắn hiện lên và đánh tan đống lửa của nhỏ, đám học sinh phía dưới vội lùi lại tránh hơi nóng.
"Mày chỉ biết phòng thủ thôi à?" Parkinson khiêu khích.
"Alarte Ascendare"
Vừa dứt lời, cả người nhỏ lại một lần nữa bắn bật ra đằng sau. Trong trận đấu không nên nhiều lời.
Chậc, tính ra cả hai từ nãy đến giờ toàn chơi đánh nhau ra đằng sau. Nhưng là do nhỏ khơi nguồn trước, chứ Meropi hiền lắm không dám ra mạnh tay như vậy đâu.
Thầy Lockhart quát inh ỏi: "Dừng lại! Thôi!"
"Rictusempra!"
Parkinson bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi không ngậm nổi miệng. Meropi tới đây hơi chần chừ vì đánh lúc đối thủ lúc đang lăn kềnh xuống sàn có vẻ không hay lắm.
"Tarantallegra!" Vừa há miệng hớp không khí Parkinson liền chĩa đũa vào đầu gối nó.
Hai chân Meropi bắt đầu nhảy cà giựt cà tưng như điên, không cách nào điều khiển được.
Lời ngăn cản của Lockhart chẳng xi nhê, thầy Snape can thiệp: "Finite Incantatem!"
Cơ thể Meropi quay trở lại bình thường. Một làn khói mờ đang bao phủ toàn cảnh. Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn giữa các học sinh.
Parkinson lộm cộm bò lên. Trợn trừng mắt muốn ăn thịt người, Meropi ngay lập tức tấn công: "Arresto Momentum!"
Và...
"Expelliarmus!"
Đũa phép bắn khỏi tay Parkinson. Trận đấu kết thúc với phần thắng về Meropi. Thầy Snape thất vọng giải phép cho nhỏ. Gryffindor nổ ra một tràng pháo tay kịch liệt lấn át tiếng than vãn chán trường của Slytherin.
Nhưng Parkinson chưa dừng tay, nhỏ vơ lấy đũa phép và hét: "Serpemsprtia!"
Một con rắn đen dài vọt ra, rơi phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Meropi đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thụt lùi ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên. Thầy Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu chết đứng của nó, ông nói lừ đừ:
"Đừng nhúc nhích, Griffiths. Để ta đuổi nó đi..."
Nhưng Lockhart lại chen vào vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn. Một tiếng nổ đùng vang lên, nó không biến mất mà phóng vọt lên chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu cái bạch. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía Meropi.
Harry bất ngờ lao tới che chắn trước con bé và quát lớn bằng một thứ tiếng xì xì rất lạ.
Ngay lập tức, con rắn thụt đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, mắt nhìn Harry đầy vẻ tuân phục. Meropi trố mắt kinh ngạc, cậu ta có thể ra lệnh cho rắn.
Cả sảnh đường phát ra rất nhiều tiếng xì xào bàn tán. Thầy Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, và con mắt rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Ron ở dưới với lên gọi hai đứa, nét mặt rất nghiêm trọng:
"Đi thôi. Đi, ra ngoài thôi!"
Nhận thấy tình hình không ổn, Meropi nắm tay kéo Harry chạy vọt qua đám đông và nhanh chóng rời khỏi sảnh đường. Theo chân Ron với Hermione, cả đám tiếp tục chạy đến tận tháp Gryffindor.
Ngồi trong phòng sinh hoạt chung, Ron lên tiếng: "Tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một Xà khẩu?"
Harry ngơ ngác: "Một cái gì?"
"Một Xà khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!"
"Thì có sao đâu? Tớ chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy"
Nhưng Ron bảo: "Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó"
"Cậu đã nói một thứ tiếng khác Harry" Meropi nói. "Nghe giống tiếng xì xì của loài rắn vậy, không phải ngôn ngữ mà bọn tớ hiểu được"
Harry không khỏi ngạc nhiên, Hermione lặng lẽ khác thường nói: "Nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con rắn"
Harry há hốc miệng, Ron nói thêm: "Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của..."
"Nhưng mà tớ là thành viên nhà Gryffindor!" Harry khẳng định. "Cái nón phân loại ắt hẳn đã không xếp tớ vô nhà Gryffindor nếu tớ mang dòng máu của Slytherin"
Meropi nghi hoặc hỏi: "Cậu có chắc chiếc nón hoàn toàn muốn xếp cậu vào Gryffindor chứ?"
Harry tỏ ra chột dạ sau khi nghe nó hỏi, cậu ta trở nên bối rối và đang suy nghĩ gì đó.
"Này, bồ nói vậy có khác gì đang bảo Harry không phải một Gryffindor" Ron hỏi.
"Tớ chỉ nói vậy thôi... Vì đôi khi chiếc nón sẽ tôn trọng quyết định của học sinh hơn là lựa chọn của mình mà"
Meropi trâm ngâm nhìn Harry, nhớ tới năm ngoái thằng bé cũng mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với chiếc nón. Nên nó đang nghi ngờ liệu có phải Harry cũng là trường hợp giống mình.
Sáng hôm sau, cơn mưa tuyết hồi hôm đã chuyển thành bão. Tuyết rơi dày nghịt đến nỗi buổi học Thảo dược cuối cùng của học kỳ bị hoãn lại. Dù vậy Meropi vẫn phải đến lớp phụ đạo đều đều dù thời tiết có khắc nghiệt. Chiều đến lại là những buổi học thường nhật với Cedric.
"Sao hôm đó em với Parkinson toàn nguyền nhau bằng những dạng đánh bật nhau vậy?"
Meropi cười khổ: "Có vẻ nhỏ thích nên em làm theo thôi"
"Meropi này" Cedric chống cằm, thân thiết nhìn nó. "Nếu cứ đà này anh nghĩ sớm muộn em cũng sẽ trở thành một tay đấu phép cứng cạ thôi"
"Anh nghĩ vậy thật sao?" Meropi cười hề hề. "Mấy buổi học của em với thầy Flitwick cũng không thuận lợi lắm. Lần nào các ngón tay của em cũng bị mỏi nhoài đến mất cảm giác"
"Cách cầm đũa cũng giúp lưu thông phép thuật tốt hơn" Cedric gõ gõ chiếc bút xuống mặt bàn. "Vậy xem ra từ giờ em không cần đến anh dạy rồi nhỉ"
"Có chứ!" Nó đáp. "Có nhiều cái anh chịu dạy nhưng thầy Flitwick lại không mà"
Cái này không chắc. Vì một người chính trực như Cedric lại dạy cho đàn em mấy lời nguyền chơi xấu thì không giống hình tượng của ảnh lắm.
Chiều tà, hai anh em tạm biệt nhau mỗi người một nơi. Trong lúc Meropi đang ung dung một mình trên hành lang về ký túc xá, một bóng đen đang âm thầm lẽo đẽo theo chân nó.
"Đứa nào?!" Nhỏ quay phắt lại, chĩa thẳng đũa vào tên kia, hắn cũng hết hồn giơ hai tay ra trước mặt đầu hàng.
"Meropi là tớ" Bóng đen dần lộ diện ra ánh sáng. "Harry đây"
"Harry?" Nó tròn mắt hỏi. "Tại sao cậu lại lén lút đi theo tớ vậy?"
Harry đáp: "Tớ có lén lút đâu. Đang tính gọi thì cậu đã thủ thế tấn công rồi"
"À...xin lỗi, do dạo này tớ gặp nhiều rắc rối quá nên lúc nào cũng phải cảnh giác", Meropi thở phào yên tâm. "Có chuyện gì sao?"
Harry cảnh giác nhìn ngó xung quanh một hồi. Sau khi xác định không có đứa nào lởn vởn quanh đây mới bắt đầu nói: "Chuyện hôm qua cậu nói, tớ đã nghĩ rất nhiều"
"Chuyện gì?"
"Chuyện chiếc nón phân loại không hoàn toàn muốn phân tớ vào Gryffindor"
Meropi à một tiếng, ngẫm một lúc, nó bất ngờ: "Khoan! Nón phân loại không muốn xếp cậu vào Gryffindor thật á?"
"Đại loại là vậy, nhưng cũng không hẳn là không muốn..." Harry rầu rĩ. "Nhưng sao cậu lại biết chuyện này vậy?"
"Tớ đâu có biết" Nó đáp. "Chỉ đoán vậy thôi, vì..."
Meropi ngập ngừng không biết có nên nói tiếp không, chuyện này nó chưa từng nói cho ai nghe. Harry nhìn bằng ánh mắt tò mò, đã tiết lộ đến như này thì xem chừng cũng không thể giấu được nữa.
"Sao vậy? Sao dừng giữa chừng vậy?"
Meropi nghiêm trọng nhìn Harry: "Cậu phải hứa không nói chuyện này với ai"
Thấy cậu bạn gật đầu chắc nịch, nó mới yên tâm mà tiếp tục: "Nón phân loại muốn phân tớ vào Slytherin..."
"Gì?!" Cậu ta lớn tiếng, Meropi buộc phải ra hiệu cho nhỏ giọng lại.
"Ban đầu tớ muốn vào Hufflepuff cơ, nhưng chiếc nón bảo tớ không hợp với nhà đấy"
Harry nhếch mép cười: "Tớ thấy nón phân loại nói không sai đâu"
Meropi quắc mắt lườm: "Ý gì đây?". Thằng nhỏ lắc đầu. Rồi nó sầu não kể tiếp:
"Cái gì mà tham vọng có thừa, khôn ngoan không thiếu, kiêu ngạo và tháo vát. Rốt cuộc tớ vẫn chẳng thấy bản thân có điểm nào. Mà cái nón cứ nằng nặc mấy lời đấy"
Harry khoanh tay trước ngực, động não suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng: "Nói thật thì đầu năm nhất tớ thấy cậu lập dị như lũ Ravenclaw vậy"
"Này, nghe xúc phạm nha"
"Xin lỗi, cảm nhận đầu thôi mà" Cậu ta khì cười. "Nhưng sau khi thân, cậu lại thể hiện tính cách nhiều hơn. Nhất là năm nay, chiếc nón không sai đâu, cậu kiêu ngạo và tháo vát thật"
"Vậy là còn thiếu tham vọng và khôn ngoan nhỉ?" Nó hỏi. "Tính ra Gryffindor là nhà duy nhất mà chiếc nón chẳng nhắc gì lúc xem xét cho mình"
"Nhưng cuối cùng nó lại cho bạn vào Gryffindor"
"Vậy còn cậu thì sao Harry?"
Harry gãi đầu, có chút do dự trước khi quyết định chia sẻ bí mật của mình ra cho nó nghe.
"Tớ cũng giống như cậu..."
"Ồ, bất ngờ thật đó"
"Trông cậu chẳng có vẻ bất ngờ gì cả"
Cậu bạn có vẻ rất buồn rầu khi nhắc đến chuyện này. Giống như biểu cảm của Meropi khi nón phân loại một lần nữa khẳng định nó nên vào Slytherin trong văn phòng hiệu trưởng.
Ngẫm lại thì thấy khá hợp lý, nếu để đem ra so sánh với một Gryffindor điển hình như Ron thì Harry thuộc dạng dũng cảm nhưng không liều lĩnh đến mức bỏ quên não ở nhà. Thằng bé có đầu óc, tuy không thông minh sắc sảo giống Hermione. Cậu ta cũng thể hiện mình có tham vọng từ những phi vụ chống lại thế lực hắc ám. Nó gật gù đồng tình:
"Cậu cũng hợp với Slytherin thật"
"Đừng nói vậy chứ" Harry nản chí. "Chúng nó đồn kẻ nào làm tớ ngứa mắt đều sẽ bị hóa đá. Mà sáng nay thế quái nào tớ lại vấp trúng Justin và Nick Suýt Mất Đầu đã bị hóa đá"
"Cái gì?" Meropi không khỏi kinh hãi. "Lại thêm người bị hóa đá?!"
Không thể tin nổi, hết mèo đến người mà giờ lại thêm cả ma. Kẻ thừa kế kia tính thanh trừng toàn bộ cả trường này hay sao?
"Mà tính ra...Colin với ngài Nick Suýt Mất Đầu có gây thù gì với cậu đâu mà vẫn bị hóa đá"
"Thì đấy!" Harry run lên vì giận. "Chẳng hiểu sao bọn nó cứ thế mà tung tin đồn"
Nó thở dài thườn thượt: "Tập trung vào điều tra người thừa kế đi, đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ thì mọi người sẽ tự khắc biết cậu vô tội"
"Thuốc Đa Dịch có thể sẽ hoàn thành khi kỳ nghỉ tới. Mình chỉ mong Malfoy ở lại trường...", Harry lẩm bẩm.
Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình. Harry thì cầu được ước thấy. Malfoy ở lại trường, Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên theo, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Đáng mừng hơn là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà.
Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Bữa sáng đầu tiên trong Giáng Sinh, Hermione, Ron, Harry và Meropi chui vào chỗ cuối dãy bàn thầm thì to nhỏ.
"Thuốc Đa Dịch sắp sửa xong xuôi. Giờ tụi mình chỉ còn thiếu mỗi vài cọng tóc là đủ" Hermione nói.
Meropi cười đắc ý: "Tớ đã có rồi"
Ba đứa ngạc nhiên trố mắt nhìn nó. Meropi cười tươi rói, móc trong túi áo ra chiếc lọ nhỏ xíu, bên trong chứa mấy cọng tóc màu đen nâu.
"Lần trước lúc túm tóc Parkinson tớ đã lỡ tay vặt được một nhúm" Nó lắc lắc cái lọ. "Chợt nhớ tới thuốc Đa Dịch nên vội giữ lại đây"
Ron cười cợt nhả: "Tớ tưởng bồ không muốn dùng thuốc có tóc của nhỏ đó mà"
"Chỉ là dự phòng thôi! Tớ không muốn biến thành con nhỏ đáng ghét đó đâu..."
Hermione rạng ngời, không khỏi mừng rỡ: "Vậy là bọn mình cần của Crabbe và Goyle nữa. Vừa đủ hai chiếc bánh tớ đã tẩm thuốc mê"
Harry vội nói: "Được rồi, được rồi. Nhưng còn phần cậu thì sao? Cậu tính nhổ tóc ai đây?"
Mặt con bé biến sắc: "Chắc chỉ ba người đi được thôi. Vì tớ tìm hết Slytherin rồi, chẳng thể kiếm thêm tóc của đứa nào nữa"
Phạch phạch.
Vào lúc đó, một con cú nhỏ xinh bay xà xuống trước mặt bốn đứa. Ngắm nghía một lúc, Meropi lập tức nhận ra đây là Apollo - bé cú lùn phương Đông của Harvey.
"Có thư sao?"
Apollo gật đầu cái rụp rồi thả tờ thư nhỏ vào tay nó, xin một miếng bánh mì nướng rồi cất cánh bay đi. Hermione đơ người một lúc, không tài nào rời mắt được khỏi vẻ đáng yêu của con cú. Meropi chậm rãi mở bức thư ra, trợn mắt khi đọc dòng chữ bên trong.
“Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 12 giờ đêm nay.
Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.
Giáo sư McGonagall.”
"..."
Ôi, sao nó có thể quên được. Tại sao lại đúng vào ngày hôm nay chứ? Merlin thật biết trêu đùa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top