#24. Đối đầu

Nạn nhân bị hoá đá tiếp theo là Harvey Griffiths của nhà Gryffindor.

Meropi chết đứng tại chỗ khi hay tin thông báo khẩn từ giáo sư McGonagall. Thằng nhỏ Harvey - em trai yêu quý của nó đã bị hại?

"Tớ sẽ nói với mẹ như nào đây. Sắp đến kỳ nghỉ giáng sinh rồi..."

Nó thất thần ngồi vào một góc. Cứ nghĩ đến cảnh bản thân trở về nhà một mình, cùng đem theo tin tức Harvey bị hoá đá phải ở lại trường đợi thuốc, thật là một áp lực khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu đăng ký ở lại trường đi. Bà Pomfrey đang pha thuốc nên thằng bé có lẽ sẽ bình thường lại sau kì nghỉ"

Hermione ngồi bên, đang cố hết sức để an ủi bạn mình.

"Tớ nghĩ cậu cũng nên cẩn thận", Harry nói. "Vì Harvey bị rồi, không chừng..."

"Harry" Nó ngắt lời. "Sao tớ phải lo chứ? Tớ có xuất thân từ Muggle đâu?"

Ron ngạc nhiên hỏi: "Vậy...vậy sao thằng Malfoy, nó lại gọi bồ bằng từ ngữ đó?"

"Đầu năm nó gặp tớ mặc quần áo của Muggle..." Meropi chán nản thở dài. "Nên tên đó mặc định tớ có gốc gác Muggle luôn"

"Ơ vậy..." Harry vẫn chưa hiểu nổi. "Vậy cậu..."

Meropi đáp ngay: "Cả ba mẹ tớ đều là phù thủy"

"Merlin ơi!" Hermione reo lên. "Vậy Meropi là thuần huyết sao?"

"Chưa chắc" Ron nói. "Ba mẹ Harry cũng là phù thủy nhưng bồ ấy đâu phải thuần huyết. Có thể Meropi là hỗn huyết?"

"Ai quan tâm đến chuyện đó chứ?" Meropi đau đầu, tính tình bắt đầu trở nên gắt gỏng. "Vấn đề bây giờ phải nhanh chóng tìm ra người thừa kế"

Hermione nghe tới đây bỗng dưng kêu lên một tiếng khe khẽ. Nhỏ bê ra cuốn sách hướng dẫn pha thuốc Đa Dịch mà cả đám đã cùng mượn trộm từ khu hạn chế của thư viện.

"Chúng ta cần sừng của song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape"

"Thầy Snape á?" Harry nhăn nhó. "Tớ thà đấu với quái vật còn hơn bị Snape bắt tại trận trong văn phòng ổng"

Sau mỗi buổi học, nó sẽ thường dành ít thời gian xuống bệnh xá thăm. Colin, cùng vẻ mặt kinh hoàng đó, chân tay cứng ngắc nằm bất động trên giường.

Meropi tự hỏi kẻ thừa kế của Slytherin kia kinh khủng như nào mà khiến đứa nhỏ hoảng sợ đến vậy.

Vào trưa thứ năm có hai tiết độc dược liền nhau của thầy Snape, Gryffindor học cùng Slytherin. Hermione nói dứt khoát:

"Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để một đứa trong đám thừa cơ lẻn vào văn phòng của thầy, chôm mấy thứ tụi mình cần"

Cô bé nói thêm: "Vấn đề là phải đánh lạc hướng như nào?"

"Chúng ta học với Slytherin phải không?" Meropi tỉnh bơ. "Khiến bọn nó xảy ra một sự cố khi pha thuốc, thầy Snape kiểu gì cũng phải ra xem xét tình hình"

Harry và Ron cùng nhìn con bé một cách lo âu. Hermione e ngại hỏi: "Liệu như vậy có được không...?"

"Cứ nhắm vào mấy đứa xấu tính mà đánh. Dù sao mấy cậu cũng có tư thù với vài đứa sẵn rồi mà" Nó thản nhiên đáp. "Khỏi cần lo hậu quả, đã được đem ra dạy cho học sinh thì kiểu gì cũng phải có thuốc giải sẵn sàng mọi lúc rồi"

"Chà..." Ron khẽ thì thào. "Bồ gian xảo quá"

"Tớ sẽ xem đó là một lời khen"

Lớp học bắt đầu, học sinh Slytherin và Gryffindor ngồi ngay ngắn trong khu vực của mình. Lớp học độc dược ở trong một gian hầm rộng. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút, trên bàn bày nào cân đồng,...

Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Harry gượng cười yếu ớt:

"Cố tình gây ra sự trong lớp của Snape thì có khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ..."

Meropi vỗ vai cổ vũ cậu bạn: "Mạnh mẽ lên Harry, cậu là Gryffindor mà!"

Ngoài mặt nói vậy chứ thật ra trong lòng nó cũng lo lắng sốt vó ra. Quả này bị Snape phát hiện thì chắc chắn hình phạt không hề đơn giản. Đây là một kế hoạch táo bạo với đầy rủi ro...

Malfoy và hai thằng cận vệ chính là mục tiêu bị phá bĩnh lần này. Harry và Ron nhận nhiệm vụ ném những cái pháo bông bung xoè xin từ chỗ anh em Weasley vào vạc của tụi nó.

Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch sưng tấy bắn trúng vào người. Thầy Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Nhân cơ hội mọi thứ còn lộn xộn, Hermione cùng Meropi lặng lẽ lẻn vào văn phòng. Thoáng chốc, hai đứa đã lấy được thứ mình cần tìm. Mười phút sau, nghe tiếng chuông reo, tụi nó mừng húm. Bốn đứa hối hả chạy đi, Harry nói:

"Tớ dám cá thầy biết thủ phạm chính là mình"

Meropi khì cười: "Không biết cậu gây nghiệp gì mà ổng chí cậu dữ vậy"

"Tớ nghĩ Harry không phải người duy nhất bị giáo sư Snape chí đâu"

Hermione thảy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạc và khuấy lên một cách nôn nóng. Cô bé hào hứng nói: "Hai tuần nữa là xong"

Meropi không hiểu ý trong câu nói của Hermione. Nó quyết định làm ngơ mà chú tâm vào món thuốc. Harry thì buồn rười rượi, cậu bạn nhìn xuống món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng mà sầu đời.

"Đụng vô thầy Snape là xui tận mạng"

Khoảng một giờ sau, Meropi một mình rời đi trước để trở về ký túc xá vì nó cảm thấy hơi kiệt sức. Nhưng được một đoạn thì bắt gặp khuôn mặt khó ưa của Parkinson, đang khoanh tay đứng đợi sẵn. Cùng với đồng bọn, nhỏ phát hiện ra Meropi liền mỉm cười tươi rói.

"Chào buổi sáng, quý cô Griffiths"

Meropi coi mọi vật cản như không khí, lướt qua hai đứa đứng sau Parkinson. Millicent Bulstrode mập ú, nặng trịch với khí sắc dữ tợn như thể có thể lao ra đánh đấm bất cứ lúc nào. Cùng một con bé tóc vàng hoe lạ hoắc, rụt rè đứng núp sau lưng Parkinson.

"Giờ là buổi chiều rồi" Nó dùng chất giọng lãnh đạm đáp lại.

"À, tao quên mất" Parkinson vỗ nhẹ vào trán. "Mà mày chuẩn bị đi đâu vậy, Griffiths thân mến?"

"Đi đâu liên quan đến cậu?"

"Mày có thôi trả treo đi không con kia?!" Bulstrode hung hăng đe dọa.

Parkinson giả vờ xua tay giải hoà: "Thôi Millicent, không cần chấp"

Meropi cực kì khó chịu với chất giọng mỉa mai của nhỏ. Nhưng nó không phải một sư tử lỗ mãng, nên vẫn đang giữ bình tĩnh hết mức có thể. Con bé quyết định làm lơ đi sự tồn tại của đám kia mà trực tiếp bỏ đi.

"Mày tính đi đâu đấy!" Bulstrode giật phắt cổ áo nó kéo lại. "Pansy vẫn chưa nói chuyện xong với mày!"

Meropi hơi bực hắt phăng cánh tay chắc nịch của nhỏ ra: "Chuyện gì? Tôi không có thời gian với mấy người đâu"

Parkinson đi tới, mặt đối mặt với nó. Nhỏ cao hơn Meropi nửa cái đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy có khí thế áp đảo hơn.

"Tao hiểu rồi...", nhỏ cười lạnh. "Mày chuẩn bị đi thăm thằng em của mày đúng không?"

"Rồi sao?", Meropi ương ngạnh đối lại. "Biết rồi còn phải hỏi?"

Nó có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ phía kẻ kia. Parkinson nở ra nụ cười gượng cứng, vẻ khủng khiếp đến mức ai cũng có thể hiểu nhỏ đang tức giận đến mức nào.

"Được rồi", ả vỗ tay. "Đi, đi đi. Tao cũng không làm phiền nữa. Đồng loại thì phải về với đồng loại. Đi thăm thằng em Máu Bùn của mày đi!"

Dây thần kinh nhẫn nhịn của Meropi chính thức đứt phăng sau khi lời nói của Parkinson vừa dứt. Bàn chân vừa tiến đi lập tức quay gót hùng hổ nhắm thẳng đứa đầu sổ mà xông đến. Không hẹn trước với tay lấy túm mạnh lấy cổ áo Parkinson, kéo xuống ngang với mình.

"Tao cảnh báo mày, Parkinson" Âm điệu của nó trầm xuống nghiêm trọng. "Nuốt thứ ngôn ngữ vừa thải ra từ mồm mày lại đi"

Lực túm của Meropi mạnh đến mức Parkinson hết hồn phải lặng thinh tại chỗ. Nhỏ trợn mắt khiếp đảm, ậm ực thề thốt: "Mày dám--!"

"Thả ra!!" Bulstrode ục ịch xông đến phản công thay chị em, cẳng tay cứng chắc nhắm đến bản mặt Meropi mà tung cú đấm.

Phản ứng chậm chạp thiếu chuyên nghiệp, vụng về và nhiều sơ hở. Nếu trong dự tính ban đầu thì con bé có thể hoàn toàn tránh và đánh trả được. Nhưng xui thay, không phải điều gì cũng đoán trước được, năm ngón tay cỡ bự của Bulstrode ghim thẳng vào má trái đối phương. Theo đà lực đánh không hề nhỏ, Meropi văng ra xa, đáp các huỵch xuống nền đá lạnh buốt.

"Pansy! Millicent! Hai cậu dừng tay đi!" Đứa còn lại trong hội thét.

Parkinson ghét bỏ hắng giọng mắng: "Im mồm đi, Daphne. Đừng có rủ lòng thương hại với lũ Gryffindor đầu đất. Đừng quên năm ngoái nó đã hại chị họ cậu như nào"

Meropi đau điếng cả quai hàm, cảm giác như xương bên trong đã bị vỡ vụn thành từng mảnh, khó khăn gượng dậy.

Nó hại? Năm ngoái? Chị họ? Vậy Annelise Jane là chị họ của đứa con gái tên Daphne kia?

"Nhưng...nhưng như này có hơi quá tay..." Daphne rụt rè yếu ớt đáp lại.

Parkinson hớn hở đập tay với Bulstrode, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Daphne, con bé này có vẻ chẳng có tiếng nói gì trong nhóm. Bulstrode mạnh bạo đi tới túm chặt lấy tóc nó mà lôi sền sệt. Mẹ, thật không có chút tình người gì cả.

Parkinson dồn Meropi vào góc, một tay bóp chặt lấy quai hàm đau đau nhức vì va đập mạnh của nó. Khóe miệng ả nhếch lên thật ngứa mắt.

"Năm ngoái thấy mày hiền hiền lành tính mà bây giờ cũng dễ sợ phết nhỉ? Nhưng nói chung vẫn chẳng là gì, bọn tao đã chọn chỗ mà gã Diggory kia không bao đi tới, cũng chẳng có mấy ai đi qua đây. Xem ra hôm nay mày sẽ khó thoát rồi"

Parkinson dùng hết sức bóp thật mạnh khiến Meropi phải kêu ré lên, đau muốn chết. Chút máu từ khóe miệng trào ra, một cái tát trời giáng làm cho cái đầu nó muốn xoay tròn 180 độ, một lần nữa đập cả người xuống dưới.

Nó khó khăn lê trên mặt đất, túm lấy đũa phép, sự căm phẫn dâng lên như sắp bùng nổ. Parkinson không hay biết gì, một chân đạp lên người Meropi, miệng hả hê cười đùa:

"Cay cú lâu lắm rồi mới có cơ hội giải tỏa. Nên làm gì với nó đây?"

Giọng nói run rẩy của Daphne lại vang lên: "Chúng ta bỏ đi thôi. Đến...đến đây được rồi. Nó không chịu được nữa đâu..."

"Im đi" Bulstrode lớn tiếng ngắt lời. "Bỏ đi giờ thì còn gì hay"

Parkinson đồng tình: "Phải, chẳng còn gì thú vị. À, xem nào, bữa trước Draco yêu dấu mới dạy tao lời nguyền hay lắm. Mày muốn thử không, Griffiths?"

Nằm gọn gàng dưới sàn đá, Meropi có thể nghe rõ tiếng sột soạt tìm kiếm đũa phép từ phía bên trên. Ả nhún chặt bàn chân hơn, như muốn ép nát nội tạng của kẻ dưới đất.

"Đó là gì vậy Pansy?" Bulstrode hào hứng.

"Calvorio"

Phía dưới, Meropi khẽ rùng mình. Đó là lời nguyền rụng tóc, nhỏ tính hủy hoại nhan sắc của nó. Đúng là Slytherin, thật thâm độc.

"Meropi, đừng bỏ cuộc"

Âm điệu quen thuộc lướt qua trong tâm trí. Meropi mở to mắt tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Là ai? Thứ kia giống như một nguồn sức mạnh dự phòng, thúc giục mọi giác quan trong cơ thể nó vùng dậy. Như được cộng thêm một trăm điểm sức mạnh, Meropi dồn hết lực, tung một cước về sau trúng ngay giữa bụng đối phương.

Parkinson văng xa giống cách nó bị ăn đấm ban nãy, kéo theo đứa đồng bọn mập ú ngã đùng xuống đất và lăn vài vòng. Daphne hoảng sợ đến cứng họng, chui gọn vào một góc. Meropi từng bước nặng nề đứng dậy, đưa tay lau máu trên khóe miệng, nắm chặt đũa phép.

Phía kia, hai kẻ căm phẫn nhanh chóng lấy lại khí thể. Parkinson không hẹn thẳng tay khơi nguồn trận chiến.

"Calvorio!"

"Protego!"

Lá chắn trong suốt hiện lên bảo vệ vững chắc, phút chốc hấp thụ toàn bộ chiếc bùa nhỏ bắn ra. Bùa khiên chăm chỉ học với Cedric suốt một năm trời cuối cùng cũng có lúc được phát huy tác dụng.

"Expulso!"

Ánh sáng xanh lóa lên, bùa khiên lần này cũng vô phương cứu chữa. Meropi ngay lập tức bật nhảy khỏi chỗ nhưng cũng bị dư chấn bắn ra xa một mét. Nó loạng choạng gượng được, không mất thêm một giây nào, ngay lập tức phản công.

"Furnunculus!"

Parkinson may mắn tránh được nhưng nguyên lời nguyền văng thẳng vào đứa đằng sau. Những bé mụn to nhỏ lấm tấm thi nhau chen chỗ, nhô nhúc lở loét trên bản mặt của Bulstrode.

Cảnh tượng hãi hùng này giống một đoạn trích cắt ra từ bộ phim kinh dị ký sinh, làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều ớn lạnh nổi da gà. Bao gồm Meropi, kẻ đã ra tay phóng bùa.

Bulstrode la hét thảm thiết, hai bàn tay ôm chặt lấy mặt lăn qua lăn lại trên mặt đất. Parkinson nhân cơ hội liền tấn công.

"Slugulus Eructo!"

Thân thủ của Meropi không tồi, nó dễ dàng lách người khỏi đầu đũa của ả.

"Expelliarmus!"

Kết thúc trận giao đấu bằng bùa giải giới, đũa phép bắn vụt khỏi tay của Parkinson và yên vị dưới đất. Nhỏ hoàn hồn, đứng ngây ngốc tại chỗ. Meropi đắc ý, chĩa đũa phép vào thẳng mặt ả, miệng cười xấu ta. Những hình phạt tàn độc nảy số hàng loạt trong suy nghĩ.

"Sao hả Parkinson?" Nó dùng lại chất giọng khinh miệt thường ngày của nhỏ. "Để tao cho mày nếm thử miếng bùa mà mày tính thử với tao nhé?"

Parkinson không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Nhỏ định bỏ chạy nhưng lại bị Meropi túm cổ áo.

Rầm!

Không chần chừ, nó thẳng tay vật Parkinson ngã xuống đất mà chẳng gặp chút khó khăn. Khóa hai tay con nhỏ ghim chặt ra đằng sau lưng. Chân phải khụy gối đè lên lưng đối phương, trả thù những gì bọn chúng vừa làm với mình.

"Xin...xin đừng..."

Tiếng thút thít xin xỏ của Parkinson. Ai ngờ con bé thường ngày luôn ra vẻ bà hoàng thiên hạ cũng biết sợ. Thật thảm hại mà...

Nhưng Meropi không còn sự thương tình vào lúc này rồi. Nó nắm lấy bộ tóc của Parkinson, kéo đầu nhỏ lên, ghé sát môi vào vành tai:

"Hối hận thì cũng muộn rồi"

Đầu đũa chĩa thẳng vào mái tóc đen xơ xác của Parkinson, nhếch mép gian tà.

"Calvo..."

"Expelliarmus!"

Đũa phép bất ngờ bay vụt khỏi tay. Meropi ngạc nhiên quay phắt đầu lại tìm kiếm kẻ đã tung bùa giải giới mình.

Hai dáng vẻ quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Adorlee cùng Oliver đang đứng sừng sững tại đấy.

"Hai người...!" Nó ngơ ngác.

Oliver bỏ lại Adorlee phía sau, chầm chậm đi tới kéo nó đứng dậy khỏi người Parkinson, lớn tiếng mắng nhiếc: "Em đã làm gì vậy Griffiths?!"

"Nó gây sự trước!!" Meropi giận dữ đáp trả. "Parkinson cùng đồng bọn đã chặn đánh em tại đây!"

"Vì thế nên em tính dùng lời nguyền với nó ư?" Oliver hỏi, ngữ điệu vô cùng căng thẳng.

"Em...em..." Meropi lắp bắp. "Nó...nó định nguyền rủa em trước..."

"Con khốn!!!"

Tiếng hét của Parkinson cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Oliver và Meropi cùng nhìn về một phía. Con ả bại trận tưởng chừng đã chịu thua ai ngờ bây giờ lại hừng hực ý chí và lấy lại đũa phép từ lúc nào.

"Mày nghĩ mày đã thắng ư?! Không đâu!!" Parkinson hiểm độc gào lên. "Griffiths, mày mới nên để kiểu đầu hói đấy. Cả hai đứa bọn bây, Cal...!"

"Stupefy!"

Một luồng không khí bắn ra từ đầu đũa của Oliver. Parkinson chưa kịp hoàn thành thần chú liền bị đánh bật lăn đùng ra đất bất tỉnh, nằm đè lên người Bulstrode.

Meropi thích thú nhìn thân thể bất động của nhỏ mà muốn chạy ra đá một phát cho hả dạ. Nhưng Oliver đã giữ chặt tay nó lại, anh nhẹ nhàng nói:

"Đi tới gặp bà Pomfrey thôi. Em bị thương rồi"

Nó đình chỉ mọi hoạt động để tròn mắt nhìn anh. Meropi chưa bao giờ thấy đội trưởng của mình có ngữ khí dịu dàng như hôm nay. Thường thì anh phải mắng nó té tát vì mải đi đánh nhau mà không giữ sức khỏe để luyện tập Quidditch.

"Sao vậy?" Oliver vẫn tiếp tục dùng chất giọng đó để hỏi thăm.

Meropi đỏ mặt: "Không...em...em..."

"Chuyện quái gì thế này?!"

Giáo sư McGonagall hoảng hốt chạy đến, đằng sau là Daphne đang lẽo đẽo bám theo. Meropi tái xanh mặt khi thấy bà. Mọi chuyện tồi tệ cứ thế nối đuôi nhau mà tới cùng một lúc là sao!

Giờ thì toang thật rồi.

Cô McGonagall nhìn qua một lượt dáng vẻ tả tơi của Meropi, sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Tôi không thể tin trò lại làm việc này, trò Griffiths!!"

Nó run rẩy lí nhí: "Em chỉ tự vệ thôi..."

Nhưng giáo sư đâu có dễ dàng tin tưởng đến như vậy. Bà bắt nó giãi bày lại sự việc từ đầu đến cuối.

Trong lòng nặng trĩu vì uất ức, Meropi mếu máo, vừa kể hai khóe mắt liền tuôn trào lệ. Oliver chỉ im lặng nhìn, âm thầm quan sát nét mặt con bé. Kết thúc thúc nó có mím chặt môi để nén nước mắt.

Giáo sư McGonagall nghe vậy liền hiểu ra ngay con bé là người bị hại. Bà gật đầu một cái rồi quay sang phía Oliver.

"Trò thì sao Wood? Trò đã thấy những gì?"

"Không thấy được gì ạ. Em tình cờ gặp cô bé năm hai kia trên đường" Anh nhìn về Adorlee. "Em ấy rất vội và bảo với em rằng Griffiths đang gặp chuyện. Nên tụi em mới tức tốc chạy tới đây"

Meropi bừng tỉnh. Vậy chính Adorlee đã gọi Oliver tới cứu nó.

Sau một hồi nghe hết sự tình, giáo sư mới chịu dãn cơ mặt ra, cô dịu giọng nói với nó: "Trò Griffiths, hành động của trò đúng là tự vệ, nhưng...". Cô ngừng một lúc.

"Kể cả vậy, động thái đáp trả bằng lời nguyền của trò cũng là vi phạm luật trường. Vì vậy tôi vẫn phải trừ Gryffindor hai mươi điểm và phạt cấm túc hai trò. Còn về Parkinson cùng đồng bọn, tôi sẽ liên lạc với giáo sư Snape sau"

Oliver hết sức ngạc nhiên: "Ơ...thưa cô, sao em cũng bị phạt?"

"Trò là một đàn anh đã học tại Hogwarts sáu năm thì phải hiểu rõ chứ Wood. Trò không được dùng bùa giải giới trong khuôn viên trường. Chưa kể...tôi đã chứng kiến trò dùng cả bùa choáng với Parkinson"

"Nhưng...nhưng em chỉ..."

"Không lý do nữa. Tôi sẽ thông báo thời gian cấm túc cho hai trò sau" Bà quay về Meropi. "Giờ Griffiths, mau theo tôi tới gặp Pomfrey để xử lý vết thương. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm ở đấy"

"Vâng..."

Meropi vội rời đi theo cô McGonagall, trong lòng áy náy đến mức không dám quay lại nhìn Oliver.

__________

Meropi ho lụ khụ sau khi bị bà Pomfrey tống một liều thuốc đắng nổi thấu xương vào cổ họng. Cái hương vị quen thuộc này lâu lắm nó đang không được nếm lại. Xem ra hồi trước những lời bà ấy nói không phải là sai. Từ giờ cho đến năm cuối, nó sẽ phải xuống ghé thăm bệnh xá dài dài.

"Cô không có liều nào ngọt ngào hơn ạ"

"Bệnh xá của ta chỉ có một là cực đắng, hai là ngọt khé cổ"

Bà ấy trả lời cụt ngủn. Rõ ràng vẫn đang tức giận với mấy vết thương do nguyền rủa nhau mà có của nó.

"Cô McGonagall đi đâu ạ?"

"Minerva có việc bận phải đi trước rồi. Trò hãy nghỉ ngơi đi, ta không cho ra viện sớm đâu"

Meropi nghe vậy liền tỉu nghiu nằm phịch xuống gối. Ghé mắt nhìn về phía hai chiếc giường lặng thinh trong góc. Ai ngờ nó lại phải nằm viện với thằng nhóc kia sớm đến vậy.

Cánh cửa bệnh xá bật mở. Tưởng cô McGonagall tới, Meropi vội vã che mặt lại giả vờ đã ngủ say.

"Là tớ đây Meropi. Cậu không cần giả vờ ngủ đâu..."

Nó hé mắt ra hóng. Là Adorlee, cô bé đang tiến tới phía giường.

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Chưa hẳn" Nó đáp, "Thuốc của bà Pomfrey cần thời gian để phát huy tác dụng. Giờ...mình mẩy tớ còn hơi nhức..."

"Ồ..." Laurent ngại ngùng.

Đã một thời gian dài không nói chuyện với nhau câu nào. Giờ đây không khí giữa hai đứa gượng gạo vô cùng, thật khó để kéo dài câu chuyện được. Meropi mở đầu: "À, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ"

Adorlee mỉm cười: "Có phải tớ đâu. Là anh Oliver cứu cậu mà"

"Thật ra không phải ảnh cứu tớ" Meropi đảo mắt. "Mà là ngăn cản tớ cạo trụi tóc của Parkinson"

Lúc đấy mà Oliver đến muộn vài giây thôi thì có lẽ Parkinson đã có một kiểu tóc phong cách sư cọ mới toanh, siêu cá tính rồi. Đảm bảo sau đó Meropi sẽ tới số với thầy Snape vì hại học sinh của nhà ổng.

Adorlee buồn bã: "Tớ đã thấy cậu bị đám Parkinson bắt nạt. Nhưng tớ không có đủ can cảm để xông ra. Xin lỗi..."

Meropi cười gượng: "Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không xông ra đâu". Dù sao con bé cũng có lòng đi tìm người giúp nó rồi mà.

"Meropi..." Cô bạn thấp giọng. "Tớ xin lỗi, chuyện năm ngoái..."

"Năm ngoái?"

Adorlee đáp: "Tớ đã không tin tưởng cậu. Chỉ vì thích anh Cedric quá nên bị che mờ mắt. Tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ thề sẽ không bao giờ như vậy nữa..."

Meropi trầm ngâm nhìn Adorlee. Thì ra cô nhóc không dám nói chuyện với nó suốt từ đầu năm do vẫn còn áy náy với sự nông nổi bồng bột xưa kia của mình.

"Tớ không thể" Không suy nghĩ nhiều, nó dứt khoát khả lời.

Adorlee bất ngờ hỏi: "Gì cơ?"

"Tớ nói là mình không thể" Meropi kiên nhẫn nhắc lại. "Nếu cậu nói lời xin lỗi sớm hơn thì cũng chưa chắc tớ đã chịu bỏ qua đâu. Nhưng đây thậm chí cậu còn để kéo dài đến nửa năm hai"

Meropi không phải người dễ dãi, nó không thù dai nhưng sẽ không thuộc dạng dễ dàng bỏ qua hoàn toàn cho lỗi lầm của người khác như vậy. Chưa kể, Adorlee khi đấy đã đánh mất sự tin tưởng của nó.

"Ồ, tớ hiểu rồi..." Adorlee buồn rầu. "Nhưng chúng ta vẫn có thể quay lại làm bạn nhỉ?"

Meropi trầm ngâm, xem xét một hồi rồi mới gật đầu: "Có lẽ...?"

Bà Pomfrey đi tới và đuổi Laurent ra khỏi phòng. Sau đó, bà yêu cầu nó ngủ một giấc để thuốc lành da có thể ngấm nhanh hơn. Đến gần tối, Meropi có nghe thấy tiếng Hermione, Harry và Ron lục đục bên ngoài, muốn đến thăm mà không được cho vào. Cuối cùng, nó vẫn phải qua một đêm tại bệnh xá cho đến khi các vết thương lành lặn hẳn.

Ngày mới tới, buổi trưa, tiết Biến hình vừa kết thúc, đám học sinh xô đẩy nhau mau chóng rời lớp. Meropi cũng chẳng ngoại lệ, nhưng nó lại bị giáo sư McGonagall giữ lại ngay khi đứng dậy khỏi bàn.

"Trò Griffiths" Bà với gọi. "Sau bữa trưa trò hãy tới phòng hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore đang đợi trò"

Meropi tỏ ra kinh hãi sau khi nghe vậy: "Không, không lẽ tớ bị đuổi học vì đánh Parkinson?"

"Không thể nào" Hermione phản đối. "Nhỏ là người sai mà"

Parkinson là người sai nhưng Meropi thì cũng chẳng phải dạng vừa. Bữa ăn hôm ấy trôi qua không ngon miệng, nó mải lo đến mức quên béng mình vẫn còn hình phạt cấm túc chưa gửi tới.

Sau bữa trưa, Meropi một mình đi tới văn phòng hiệu trưởng. Căn phòng vẫn y như hồi đầu tiên nó vào trò chuyện với thầy.

Dumbledore toàn thân sặc sỡ ngồi phía sau bàn làm việc, đang mỉm cười nhìn nó. Đối lập với cụ, giáo sư Snape mặt mày cau có như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Đứng lặng yên trong góc tối, nhíu mày thật sâu... Trông y hệt một con dơi đang rình mồi.

Cụ Dumbledore lục ngăn kéo lấy ra một đĩa kẹo, miệng cười hiền từ.

"Ngồi đi, Griffiths. Trò muốn chút kẹo không?"

"Vâng... Cảm ơn thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top