#23. Vận may tình duyên của Meropi
Sáng sớm Meropi trở về phòng ngủ và bị Hermione thân yêu mắng té tát, đến mức Adorlee và Parvati đang ngủ chảy dãi cũng bừng tỉnh để hóng chuyện. Nó đã phải vắt óc bịa đủ lý do, sao cho thật thuyết phục để con nhỏ thôi càm ràm.
Oliver đã được bà Pomfrey cho xuất viện trong cùng ngày. Vừa thoát khỏi nơi ngập mùi thuốc thang gò bó đó, anh đã tung tăng chạy nhảy, nhanh chóng lôi cả đội dậy, tiếp tục những ngày dầm nắng dầm mưa tập Quidditch. Để chuẩn bị cho trận sắp tới với đội Hufflepuff.
Nhưng như vậy không có nghĩa là anh chàng đã vứt xó chuyện xảy ra đêm hôm đấy sang một bên. Oliver dường như đang né tránh Meropi, mỗi khi nó muốn tiến tới nói gì anh đều tìm cách lảng tránh.
Ban đầu Meropi có hơi buồn vì nghĩ mình đã bị Oliver ghét, nhưng ngẫm lại chẳng có ai đủ mặt dày để gặp người khác sau chuyện đấy như nó cả. Chắc do ảnh vẫn còn ngượng thôi.
Bỏ qua chuyện tình cảm sang một bên, nhóm Harry vẫn đang tích cực điều chế thuốc Đa Dịch với sự góp sức của Meropi. Nhưng nón lại từ chối tham gia liều mình thử nghiệm, vì không muốn nếm thử thứ dung dịch chứa một phần cơ thể của người khác. Nghĩ đến thôi đã muốn ói.
"Bọn tớ nghĩ bồ sẽ rất hợp để biến thành Parkinson" Hermione trêu ghẹo. "Con nhỏ đó tuy xấu tính nhưng được cái ăn ở sạch sẽ"
Meropi buồn nôn khi tưởng tượng đến cảnh bản thân đang tống mớ tóc của Parkinson vào cổ họng.
"Sạch đến đâu thì cũng có cặn bẩn trên người" Nó ngúng nguẩy lắc đầu. "Xin khiếu, mình sẽ không đời nào uống thứ đó đâu"
Thời gian dần trôi, thấm thoát nửa tháng đã trôi qua, tiến trình điều chế thuốc Đa Dịch cũng đã hoàn thành đến 3/4. Nhanh hơn dự kiến nhờ có sự hợp tác của thiếu nữ học bá Hermione cùng Meropi. Hai cậu ấm Harry và Ron ngoài thu thập nguyên liệu ra thì được cái hay bốc phét mua vui trong lúc bọn nó pha chế.
Đám năm hai cũng bắt đầu thay đổi. Học sinh phương Tây thường dậy thì sớm, đặc biệt là giới phù thủy. Khoá nó đã có khối đứa trổ bông, sẵn sàng giật lấy cái danh hiệu hoa khôi Hogwarts trong vài năm tới.
Nổi bật nhất trong số đó là Adorlee Laurent. Cô nàng vốn xinh xắn từ hồi còn chập chững nhập học, giờ đã nở thành một bông hoa hướng dương tươi tắn, hấp dẫn bao nhiêu chàng trai lớn nhỏ.
Mái tóc vàng óng bồng bềnh thường được tạo nhiều kiểu đa dạng, đôi mắt nâu hình quả hạnh, đặc biệt là nét gốc Pháp thu hút mọi ánh nhìn...
Thật lòng thì Meropi có chút ghen tị, nó không được xinh đẹp xuất sắc như người ta, cái gì cũng mãi ở tầm trung.
Ngoài Adorlee ra thì còn có Parvati và cô em gái sinh đôi bên Ravenclaw của cậu ấy. Cả hai đều là người Ấn Độ nên mang vẻ đẹp sắc nét rất lạ mắt.
Thấy hai cô bạn cùng phòng dậy thì thành công như vậy, Meropi và Hermione quay sang nhìn nhau, không khỏi khóc thầm trong lòng. Một đứa là mọt sách chính hiệu, đứa còn lại không có gì nổi bật. Thật chán chẳng muốn nói...
Parvati mấy ngày gần đây lại có hứng thú đặc biệt với môn tiên tri, dù cả đám chưa đến tuổi được bói toán. Cô bé giải thích do phù thủy Ấn Độ xưa nay luôn có thiên phú bẩm sinh đặc biệt ở mấy trò dự đoán tương lai. Thú vui của Parvati mỗi sáng là lôi tờ Nhật Báo Tiên Tri ra mò mẫm rồi xem bói khí vận, tình yêu và tương lai cho từng đứa nhỏ quen biết.
"Mục cung hoàng đạo lần này có rất nhiều tiên đoán thú vị nè" Parvati cầm tờ báo liếc dọc Hermione. "Cung Xử Nữ sắp tới sẽ gặp một rắc rối do chính sự bất cẩn của bản thân gây lên"
Hermione là đứa duy nhất cung Xử Nữ trong đám năm hai. Con bé khó chịu lườm: "Thôi xin đi, thời buổi này ai lại tin vào mấy cái mê tín dị đoan như vậy"
Meropi chống cằm góp vui: "Nhìn cậu như mấy bà thầy bói châu Á vậy"
"Ầy, đừng nói thế chứ"
Những lời đấy không đủ để lung lay đam mê của Parvati, nhỏ tiếp tục mò đọc mấy dòng chữ dài ngoằng trong danh mục cung hoàng đạo.
"Xem này", Patil hứng thú kêu lên. "Tuần này cung Song Tử và Ma Kết có vận đào hoa nha! Đám bọn mình có đứa nào cung đấy không?"
Fay Dunbar - con nhỏ cùng năm với Meropi, lẩm bẩm cố nhớ xem trong nhóm có đứa nào không.
"Song Tử à..." Nó vỗ tay. "Có Meropi này!"
"!?"
Cụm từ "đào hoa" chưa bao giờ xuất hiện trong cuốn từ điển miêu tả về Meropi cả. Suốt từ bé đến giờ nó thiếu nhất là một ai chịu thích mình. Thế nên nó cũng chẳng tin tưởng lắm về mấy chuyện xàm xí về mười hai cung hoàng đạo này chút nào.
Là một thần dân Song Tử - cung nổi tiếng với trí thông minh, tham vọng, nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Cái đặc biệt nhất chính là sức hấp dẫn, vô cùng đào hoa. Nhưng cuối cùng sống hai mươi năm, ngoài cái đa nhân cách với hay overthinking ra thì nó chẳng có điểm gì giống.
"Song Tử, vận may trong tình yêu. Đó có thể là một anh chàng hay cô nàng Bạch Dương hoặc Thiên Bình. Cũng có thể là cả hai luôn!"
"Ô" Meropi khẽ kêu. "Thằng em tớ cung Bạch Dương nè"
Hermione tròn mắt: "Không lẽ cậu định yêu em trai mình"
"Đâu có, ai lại yêu em trai mình được!" Dù Harvey với nó chẳng có quan hệ máu mủ gì cả.
"Một là cung khí, một cung lửa" Parvati nhíu mày. "Thường thì cung lửa sẽ bị hấp dẫn bởi cung khí hơn nên tớ cũng không ngạc nhiên lắm... "
Meropi rối rắm: "Lại còn có cung khí với lửa nữa á?"
"Ôi Meropi yêu quý" Parvati tặc lưỡi. "Cung hoàng đạo là một kiến thức bao la rộng lớn. Còn có cung mọc, cung mặt trăng, mặt trời, bla bla,..."
"Thôi thôi!" Nó rít lên. "Giải thích về khí lửa kia là được rồi"
"À há, được thôi, dỏng tai lên mà nghe chị giải thích nè" Cô bạn hắng giọng.
"Có tất cả mười hai cung hoàng đạo và được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm có ba cung. Cung đất gồm Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu. Cung nước có Song Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp. Nhóm lửa là Bạch Dương, Sư Tử cùng Nhân Mã. Và cuối cùng...nhóm cung khí, gồm Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình"
"Ể?!" Hermione buồn thỉu. "Vậy tớ là cung đất. Chúng ta không hợp nhau rồi Meropi..."
Ủa, tưởng con bé không tin mấy vụ này mà...
"Thế còn tớ thì sao Parvati?" Dunbar chỉ vào mình.
"Fay, cung Song Ngư à. Xem nào..."
Tan học, Meropi cùng với Harry đi tới phòng thay đồ chuẩn bị luyện tập. Chẳng mấy chốc thì trận Quidditch tiếp theo sẽ tới, lần này là đấu với đội Hufflepuff.
Fred và George thì cho rằng không cần phải quá gắng sức lần này, vì Hufflepuff là đội dễ xơi nhất Hogwarts. Năm ngoái Gryffindor đã bắt được trái Snitch trong vỏn vẹn năm phút kể từ lúc bắt đầu.
Tập được khoảng một giờ, cả đội đã thấm mệt, Oliver cho tất cả nghỉ ngơi nửa tiếng. Trong lúc Meropi còn đang mải tám nhảm với Harry về kế hoạch đột nhập Slytherin để tra hỏi Malfoy của tụi nó thì phía bên ngoài, George hối hả chạy vào, mặt mày vô cùng hưng phấn.
"Meropi!!" Ảnh hét. "Đội trưởng Hufflepuff muốn tìm gặp em để nói chuyện kìa!!"
"Hả...? Em á?" Meropi ngạc nhiên hỏi lại, nó có quen biết gì vị tiền bối kia đâu.
"Đội trưởng Hufflepuff?" Angeline hớn hở. "A...là Gabriel Evans phải không?"
Alicia khúc khích cười: "Một anh chàng cao lớn và đẹp trai"
Trước sự vô tư đó, Oliver cau mày hỏi:
"Anh ta muốn gặp Truy thủ của chúng ta để làm gì? Lại còn gặp riêng nữa. Chẳng may chúng có ý định moi móc chiến thuật của ta thì sao?"
"Thôi nào anh Oliver. Hufflepuff không bao giờ chơi xấu vậy đâu. Mà Meropi của chúng ta đâu giống dạng sẽ đem hết bí mật của đội ra cho đối thủ"
Fred đi đến vỗ vai Oliver, anh chàng giờ đã cao ngang ngửa đội trưởng của mình. George từ chỗ nào nhảy tới bên cạnh Meropi, díu mắt cười tinh nghịch:
"Anh thấy vẻ mặt của Evans trông mong đợi lắm. Hình như anh ta rất muốn được gặp em rồi đó!"
Oliver khó chịu, lườm lọc hai anh em Weasley: "Ý tụi bây là sao?"
Fred đi đến đẩy Meropi ra ngoài rồi quay lại về phía Oliver: "Không có gì đâu đội trưởng. Nào Meropi, đi nhanh, không nên để người ta đợi lâu. Như vậy là bất lịch sự đó"
Con nhỏ còn chưa phản ứng kịp thì đã bị anh tống ra bên ngoài. Meropi quay đầu xung quanh cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Nó giỏng mắt nhìn anh chàng cao ráo mặc đồng phục Hufflepuff đang đứng gần đó. Hình như tên Gabriel Evans nhỉ?
Alicia không hề nói đùa. Anh ta đúng thật là rất đẹp trai. Tóc nâu hạt dẻ, để kiểu dài hai mái lãng tử. Da hơi ngăm do tập luyện lâu ngày dưới trời nắng. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt xanh lá xinh đẹp, giống như Harry vậy. Meropi như bị hút hồn cho đến khi anh ấy nhìn thấy nó và vui vẻ chạy tới.
"Xin lỗi vì đã gọi em ra trong giờ giải lao" Evans cười trừ gãi đầu. "Anh...anh có thể hỏi em một chuyện chứ?"
"Chuyện gì vậy ạ?" Meropi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh Evans ngượng ngùng: "Chả là...năm nào Hogwarts cũng tổ chức dạ vũ giáng sinh"
À phải, dạ vũ giáng sinh. Bữa tiệc đó nói là dành cho tất cả học sinh giao lưu với nhau để để sang miệng thôi. Chứ thực chất toàn bộ tiết mục còn lại đều nhường hết cho năm cuối. Với mục đích để họ có thể trau dồi tình cảm cho nhau sau bảy năm gắn bó. Và đương nhiên tiết mục đó thường là khiêu vũ. Các học sinh năm bảy có thể mời bạn nhảy khoá khác vào chung vui.
"Liệu em có thể làm bạn nhảy của anh không?"
"Dạ...? Bạn nhảy ư?"
Meropi hoá đá, nó không nghe nhầm chứ?
"Đúng rồi" Evans cười dịu dàng. "Tuy có hơi sớm, nhưng chắc hẳn em cần thời gian để suy nghĩ"
"..."
__________
"Tại sao phải suy nghĩ nhiều chứ?!" Parvati bất mãn. "Gabriel Evans, anh ấy đẹp trai cực"
"Parvati..." Hermione lườm xéo cô bạn. "Làm ơn lần sau đừng nghe lén tụi này nữa"
Cuối tuần, Meropi quyết định đem chuyện mình được đội trưởng Evans mời đi tham dự tiệc dạ vũ giáng sinh sắp tới kể cho Hermione nghe để xin ý kiến. Và xui thay, nó đã bất cẩn bị Parvati nghe thấy hết.
"Râu ria Merlin ơi...!" Con nhỏ vò tóc rít lên, chẳng có vẻ gì hối lỗi sau nghe nghe trộm câu chuyện của người ta. "Nếu tớ được mời thì tớ chắc chắn sẽ đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ"
Meropi tỉu nghiu nói: "Nếu cao lớn hơn một chút thì có lẽ tớ sẽ nghĩ lại..."
"Ủa? Tại sao?" Hermione khó hiểu.
"Thì...cậu nhìn xem. Tớ cao vỏn vẹn 5ft trong khi người ta gần 6ft rồi" Nó thở dài sầu não. "Với chiều cao như vậy thì nhìn đi cùng nhau có vừa mắt không?"
"Đâu" Cô bạn nói. "Nhìn đáng yêu mà!"
"Mà hình như năm ngoái Adorlee cũng đi dự dạ vũ cùng một anh đã ra trường đó. Lúc đấy nhỏ còn lùn hơn cả cậu"
"Người xinh phải khác người thường chứ!!"
Lavender của phòng bên từ đâu nhảy đến đằng sau con bé, hai tay xoa xoa bù xù cả khóm tóc đen đã được chải chuốt gọn gàng của nó. Trước sự kháng cự bất đắc dĩ của Meropi, cô bạn không chịu dừng tay, tiếp tục chuyển đến khuôn mặt, bóp bóp nhéo nhéo như đang chơi đùa với miếng Squishy. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng mới buông thả cho nó.
"Đâu đến nỗi quá tầm thường" Cô bé cất giọng. "Tính ra cậu cũng được coi là ưa nhìn lên đấy. Chịu chăm sóc trang điểm tí là xinh liền"
Meropi bực bội chải lại mái tóc bị xoa đến rối um của mình: "Tớ không có thời gian rảnh để trang điểm nọ kia đâu"
Một tuần tận bốn năm bài luận dài mười mấy tấc, lại thêm vụ pha chế thuốc Đa Dịch siêu phiền phức kia nữa. Tan học cái, không bắt tay vào làm thì cũng phải kiếm nguyên liệu và canh vạc. Xong cái là phải đi tập Quidditch liền, tối lại ra sảnh đường ăn rồi về phòng tắm rửa làm bài tập.
Nói chung là bận rộn tối mặt tối mũi. Chưa kể thời buổi này người ta chưa chế tạo ra sữa rửa mặt. Đồ trang điểm thì toàn loại lạ mắt, nó chẳng biết dùng thế nào cho vừa tầm, cũng không thấm được mồ hôi. Tập Quidditch xong mặt mũi lại nhễ nhại phấn son như chú hề.
Lavender chép miệng lắc đầu: "Năm sau cậu sẽ trở thành một thiếu nữ. Đâu thể mặt mộc ngố tàu mãi như này được, học trang điểm đi"
Đâu cần thiết, kiếp trước mười lăm tuổi nó vẫn tồng ngồng mặt mộc đi học, đi chơi, đi khắp Trái Đất. Đến năm mười sáu thấy mấy bạn nữ người nào cũng lộng lẫy nên mới bắt đầu tập tành làm đẹp cho bản thân đấy.
"Tụi này sẽ giúp đỡ cậu"
"Thôi khỏi" Meropi cười cứng ngắc, nó không yên tâm để mấy đứa này chắp phấn son lên mặt chút nào.
"Quá muộn rồi..." Lavender bẻ khớp ngón tay. "Hãy tin tưởng vào tay nghề của quý cô độc nhất của nhà Brown"
Meropi tái mặt, dè chừng từng bước lùi lại, chống hai tay trước ngực, sẵn sàng đẩy bay đứa nào dám lại gần. Nó dứt khoát rít lên:
"Không!"
Nhưng tụi con gái đáng sợ lắm, chúng nào có dễ dàng buông tha như vậy. Mấy đứa còn lại mai phục xung quanh Meropi lúc nào, Lavender trông như tướng quân đang xông pha ra chiến trận, hùng dũng tiến đến trước mặt nó:
"Cả bọn! Xông lên!!"
Tối hôm đó, cô bé mười hai tuổi yếu đuối bị đám bạn cùng khóa đè ra hành hạ đến thảm thương. Hermione vô lực, chỉ biết thở dài cầm quyển sách, từ xa nhìn theo với ánh mắt đầy thương cảm.
Sáng hôm sau, Meropi vẫn tiếp tục lịch trình thường ngày của mình. Nhưng dưới góc nhìn của Harry và Ron, nay con bé có gì đó lạ mắt lắm, nhưng ngắm đến rớt cả đôi mắt vẫn chẳng thể nhận ra. Cuối cùng hai cậu nhóc đang chịu thua mà mở miệng hỏi.
"Mình á? Vẫn vậy mà, có thay đổi gì đâu" Meropi chột dạ trả lời.
Ron gãi gãi bên phải thái dương, nhìn một lượt con bé: "Rõ ràng là có mà. Nhưng không tài nào nhận ra được"
"Do cậu quá thiếu tinh tế Ron à" Hermione chống nạnh lườm Ron.
"Tớ cũng không nhận ra" Harry nhìn nãy giờ cũng đành bỏ cuộc "Nhưng...nhưng nhìn cậu xinh lắm"
Meropi cười nhẹ: "Cảm ơn cậu"
"Chào buổi sáng"
Nó giật mình quay lại, Evans đã đứng thù lù đằng sau từ lúc nào rồi. Mới ban nãy vẫn còn thấy anh đang nói chuyện rôm rả với Cedric bên dãy Hufflepuff mà.
"Chào anh..."
"Chuyện tuần trước...em đã suy nghĩ xong chưa?" Anh bẽn lẽn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Meropi.
"Cái này...", con bé gượng cười, đám bạn đứng đằng sau lưng Evans đang cổ vũ, thúc ép nó phải đồng ý. "Ờ...có lẽ là được?"
Đáy mắt Evans ánh lên tia mừng rỡ khôn nguôi. Mấy đứa kia còn đập tay nhau một cách đầy tự hào. Có vẻ chúng đang muốn làm bà mối cho Meropi cùng đàn anh này.
"Nhưng..." Meropi do dự không dám nhìn thẳng vào mắt Evans. "Còn lâu mới đến giáng sinh mà. Sao anh phải mời em sớm nhỉ vậy?"
"Haha, anh lo xa thôi" Anh ấy xoa tóc cười trừ. "Mời muộn nhỡ có người mời em trước rồi thì sao"
Meropi ước mọi thứ đều giống như anh nói. Nhưng đáng tiếc nó không đủ nổi tiếng để được nhiều chàng trai săn đón đến như vậy. Con bé cảm thấy hơi đau đáu trong tim, thở dài từng cơn phiền não:
"Anh nhầm rồi, em không được chào đón đến như vậy đâu..."
"Không đâu, em được nhiều người thích lắm đó"
"Hả?"
"Đúng rồi, sau lần em lật tẩy Jane của Ravenclaw"
Nó ngạc nhiên, không ngờ tới vụ này luôn, lần đấy chỉ đơn giản là cãi nhau thôi mà. Mặc dù Hermione và Ron lần lượt tung hô nó rất ngầu, nhưng cũng làm gì đến mức như thế kia nhỉ.
"Ha, anh không đùa chứ?"
"Ai đùa em làm gì. Griffiths ngầu lắm mà"
Meropi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Giờ đây nó mới nhận ra bản thân cũng có chút ít giá trị trong mắt người khác. Thiện cảm với đội trưởng Evans cứ thế mà tăng dần lên.
Nhỏ nhìn lén anh. Có khi nào tiền bối Evans đang thích nó, vì cùng lý do kia chăng? Được một soái ca tốt bụng nhắm tới là một điều tuyệt vời, nhưng chẳng hiểu sao nó lại mất hào hứng khi nghĩ anh ta đang công khai theo đuổi mình.
Cảm giác hơi lành lạnh sau gáy, Meropi hoàn hồn quay đầu nhìn xung quanh. Giống như có ai đang nhìn trộm nó nãy giờ.
"Em mới đổi kiểu tóc sao?"
Thì ra người đó là Evans, đôi mắt xanh lá của anh dán chặt vào con bé từ nãy giờ. Meropi cầm một lọn tóc lên vuốt ve, cảm động:
"Anh là người đầu tiên nhận ra đó"
Đêm qua đám Lavender đã đè con nhỏ ra sửa lại đầu tóc. Ban đầu cứ nghĩ sẽ khủng khiếp thảm họa lắm cơ, ai ngờ cô bạn kia cũng có năng khiếu tạo kiểu. Cắt tỉa gọn gàng đuôi tóc layer, rồi dùng đồ hình trụ để cuốn đuôi tóc lại, xong yểm bùa nhiệt uốn cong.
"Nhìn em khá khác mấy hôm trước" Evans lúng túng. "Nhưng mà xinh lắm"
"Em cảm ơn"
Hôm nay được tận hai người khen xinh. Chắc tí nữa nó sẽ phải đi cảm ơn Lavender.
Evans ngại ngùng nói: "Thật ra...anh sang đây không chỉ để hỏi em đồng ý chưa..."
Chứ còn muốn gì nữa? Meropi chờ đợi nhìn anh chàng.
"Anh muốn hỏi hôm nay em có rảnh không?" Ảnh ngượng nghịu liếc mắt sang chỗ khác. "Anh muốn rủ em đi làng Hogsmeade, nhưng chợt nhớ ra em chưa đủ tuổi nên..."
"Nên?"
"Anh có biết một chỗ rất đẹp ở khuôn viên trường, nếu em muốn ta có thể..."
"Xin lỗi" Meropi vẽ ra một nụ cười không tự nhiên. "Ờ, hôm nay em phải đi học, bận lắm..."
Bỗng nhiên Hermione bấu mạnh vào vai nó. Đôi mắt xanh lá của Evans rũ xuống buồn bã, rõ vẻ thất vọng hơn nữa. Cô bạn khẽ thì thầm vào tai nó: "Meropi, nay là thứ bảy mà!!"
Rồi xong, nó quên béng mất. Thứ bảy được nghỉ thì có lớp nào mở mà để đi học chứ!
Meropi lúng túng nhìn Evans. Bảo sao nhìn ảnh chán nản như vậy. Phát hiện người ta đang cố từ chối mình thì chẳng sầu. Merlin ơi, giá như nó có thể nuốt những lời vừa nãy vào trong họng.
"Griffiths cả ngày hôm nay phải đi tập với đội rồi"
Oliver ngồi cách tụi nó không xa nói vọng sang, anh đứng dậy chậm rãi đi tới chỗ của Meropi.
"Xin lỗi anh Evans, nhưng con bé sẽ không rảnh ngày hôm nay đâu"
"Wood?"
Evans ngạc nhiên khi đội trưởng Gryffindor đích thân ra mặt. Meropi đớ người. Ảnh đang nói gì vậy? Mới hôm trước Oliver vừa đồng ý cho tụi nó nghỉ hai ngày cuối tuần để lấy sức tuần sau vục mặt đi tập rồi mà.
George bất mãn kêu lên: "Gì vậy đội trưởng?! Anh hứa cho tụi này nghỉ dưỡng sức rồi mà!"
Fred hưởng ứng: "Đúng rồi, anh Oliver. Quân tử nhất ngôn nói phải giữ lời!!"
Evans nhìn đối phương nhướn mày: "Gì đây?"
Lời nói dối bị hai thằng giặc giời làm vỡ lẽ, Oliver thẹn quá hóa giận. Hận không thể chạy ra cốc mỗi đứa một cú thật mạnh vào đầu.
"Nói chung là Griffiths không có thời gian cho anh hôm nay đâu, Evans"
Evans tuy không vui trước thái độ của người kia nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình. Anh mỉm cười với Meropi.
"Vậy ngày mai? Em rảnh chứ?"
"Ờm...chắc là..."
"Anh Evans, tụi tôi phải tập cả tuần. Griffiths có thừa thời gian để đi hái hoa bắt bướm với anh đâu!!"
Bị cắt ngang giữ chừng, sợi dây kiên nhẫn trong não của Evans như bị đứt phanh, anh hơi gằn giọng:
"Anh em Weasley vừa mới nói cậu cho đã cho cả đội nghỉ rồi. Hà cớ gì mà cứ xen vào chuyện giữa tôi với em ấy?!"
"Tôi là đội trưởng của Griffiths!"
"Đội trưởng chứ có phải người yêu đâu?"
"Evans, anh--" Oliver cứng họng.
Dự cảm không lành, Meropi vội chen vào giữa đẩy hai người cách xa nhau ra. Trước khi có nổ ra một trận combat máu lửa giữa đội trưởng hai nhà lửng và sư tử.
"Hai người thôi gây gổ đi!!" Nó lớn tiếng.
Oliver và Evans nghe thấy thế cũng tự động lùi ra đằng sau nhưng mặt vẫn bất mãn.
"Anh Evans..."
"Em có thể gọi anh là Gabriel" Anh ta ngắt lời.
"Được rồi anh Gabriel...dạo này em rất bận, kể cả trong ngày nghỉ. Đúng là hôm nay đội Gryffindor không phải luyện tập thật, nhưng em vẫn phải giải quyết nốt một số công chuyện rất quan trọng với mấy đứa bạn. Và...việc đấy không phải ngày một ngày hai là xong được..."
Evans gật đầu, buồn bã: "Anh hiểu rồi, nếu em chưa có thời gian thì đành thôi vậy"
"Em mừng vì anh chịu hiểu" Meropi mỉm cười mừng rỡ.
"Nhưng..." Evans vẫn chưa bỏ cuộc. "Đến khi mọi chuyện xong xuôi, liệu em có thể dành chút thời gian?"
"Có lẽ là được...?"
Evans nghe vậy mừng khôn xiết, anh quắc mắt đắc thắng về phía Oliver, khiến cho người kia nghiến răng cay cú.
"Vậy..." Anh vẫy tay với nó. "Anh đi đây"
"Tạm biệt"
Meropi thấp giọng đáp. Nhìn theo Evans quay lại bộ dạng ủ rũ, thở dài lắc đầu với anh em cùng nhà. Oliver không một lời cũng kéo huynh trưởng Percy đang ăn giở món tráng miệng ra khỏi sảnh đường. Như thể anh đang hậm hực giận dỗi điều gì. Lavender cùng đồng bọn nhảy chắn trước mặt khi nó và Hermione đi ra hành lang.
"Bộ Evans với đội trưởng bên mình vừa cãi nhau à?"
"Không, chưa đến mức cãi nhau. Chỉ có chút xích mích thôi"
Cô bạn xoa cằm tạo dáng như thám tử: "Nhìn giống như hai ảnh đang tranh giành cậu vậy Meropi"
"Ờ giống thật..." Điều này Meropi không phủ nhận. Vì chính nó cũng thấy thế.
Parvati vác theo quyển sách bói toán của mình, thập thò sau lưng cô bạn thân Lavender. Nó đưa tay lên chỉnh gọng kính không tròng như nhà bác học.
"Nghe chừng cậu đào hoa như đúng những gì tớ dự đoán đầu tuần đó Meropi!!" Nó lật tới tấp những trang giấy.
"Lần trước tới mới điều tra được từ con nhỏ bạn thân bên Hufflepuff của Padma. Và đúng là anh Evans đẹp trai kia cung Bạch Dương thật!"
Hermione suy tư: "Vậy anh Oliver thì sao?"
"Cái đó thì tớ hổng biết" Parvati sầu đời đáp, "Ổng ít nói về đời tư lắm, nên tớ điều tra mãi mà chẳng tìm ra"
Hermione nhìn nó: "Meropi biết không?"
Meropi khoanh tay chống cằm cố moi móc trí nhớ của mình. Hình như nó nhớ mang máng Oliver đã nói về sinh nhật của anh từ lúc nào đó nhưng nó không tài nào nhớ ra được.
"Chịu...ảnh có nói cho tớ rồi. Mà lâu quá nên quên béng mất"
Patil xì một tiếng thật dài.
"Chán vậy. Nhưng mà tớ thấy tính ảnh có vẻ giống nhóm cung lửa đó. Cá tính vậy thì chẳng là Sư Tử hoặc Bạch Dương thôi"
Lavender reo lên: "Bạch Dương thì cũng thuộc vận tình duyên của Meropi rồi"
"Ha!" Parvati hất mũi đắc ý. "Xem ra cung hoàng đạo cũng chuẩn phết nha"
Nó liếc xéo Meropi và Hermione: "Mấy đứa bay từ giờ đừng nói chiêm tinh học là không có căn cứ nữa nhé"
"Rồi rồi...", Meropi giơ tay chịu thua. Chuyện tâm linh cũng khó đoán lắm.
Lavender thấy vậy thì cũng tin răm rắp. Hai đứa bạn thân xong chuyện ở đây lại kéo nhau ra chỗ khác để tiếp tục bói toán tình duyên cho nhau. Hermione bấy giờ mới lên tiếng nói ra suy nghĩ.
"Nè, Meropi. Cậu có thấy anh ấy lạ không?"
"Anh nào?" Nó tỉnh bơ hỏi lại.
"Nói thế mà không hiểu" Cô bạn cau có lườm. "Oliver ấy!"
"Anh Oliver thì sao? Ảnh như ngày thường"
"Ngốc quá đấy!"
Hermione không nhịn được mà véo mạnh vào má Meropi. Nó ngây ngốc ôm chỗ đau nhìn cô bạn thân.
"Cậu không nghĩ...ảnh đang ghen à?"
Ghen hả? Oliver mà ghen á? Nghe không hợp lý chút nào.
"Không thể nào" Nó cười. "Ảnh có thích tớ đâu, hà cớ gì phải ghen tuông cho mệt người"
"Nhưng tớ lại nghĩ ngược lại" Con bé trề môi, khoanh tay trước ngực. "Cậu cũng thích anh Oliver phải không?"
"Haha, tất nhiên là có rồi. Chẳng phải ảnh đã cứu tớ khỏi đám Slytherin sao?" Meropi không nghiêm túc trả lời, nó cười hì hì với Hermione.
"Ý tớ không phải đơn giản như vậy!" Hermione cáu kỉnh.
"Thế ý cậu là gì?"
"Tớ..."
Cô bạn muốn nói thêm nhưng bất ngờ bị nghẹn họng. Hermione chỉ nhìn nó một cái bằng ánh mắt đầy nghi hoặc rồi lẳng lặng quay đi.
Meropi nhìn theo bóng lưng con nhỏ đang trải dài đằng trước. Nó chưa bộc bạch cho Hermione về tình cảm của mình. Nhưng bạn nó thông minh lắm, không sớm thì muộn cũng tự mình phát hiện ra thôi. Nhưng lúc này Meropi chưa muốn công khai chuyện đấy với bất cứ ai.
Thật tai hại nếu mọi thứ lại nổi lên như một trận cuồng phong, giống như vụ Annelise Jane gài bẫy nó vào năm ngoái.
Meropi không muốn chỉ vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến bên kia.
Như vậy thật là ích kỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top