#22. May I kiss u?

"Harry, cho tớ mượn áo choàng tàng hình của cậu đi"

Harry ngơ ngác hỏi: "Để làm gì?"

"Tớ..." Meropi chần chừ. "Tớ muốn đi thăm anh Oliver"

"Nhưng muộn rồi mà, cậu không nên ra ngoài giờ này" Cậu bạn ôn tồn khuyên nhủ. "Tớ dám cá là ảnh đã ngủ lâu rồi"

Meropi xì một tiếng, bình thường cậu ta chịu tuân thủ luật lệ như này thì năm ngoái Gryffindor đã không bay màu mất một trăm năm mươi điểm. Giờ còn bày đặt gương mẫu nhắc nhở người ta. Nó nhất quyết không chịu:

"Tớ tin là chưa đâu, bà Pomfrey đã nói mọc xương rất đau. Ảnh sẽ chẳng thể chợp mắt nổi đêm nay đâu"

Ron đang vò đầu bứt tai với những kiến thức rối rắm trong cuốn sách độc dược nâng cao của Hermione cũng phải chen vào chung vui.

"Bình thường bồ lười nhất mấy vụ thám hiểm đêm khuya mà. Sao nay có mỗi chuyện thăm bệnh ông anh kia cũng phải đánh liều vậy? Có thể để sáng mai mà"

Nhưng Meropi vẫn cứng đầu cứng cổ nằng nặc đòi hỏi, chẳng chịu ngồi yên nghe bọn nó khuyên bảo. Đến cuối cùng, khuất phục trước sự kiên cường của cô bạn, Harry đành lòng phải lôi chiếc áo choàng tàng hình của mình ra cho Meropi mượn. Nó vui mừng vớ vội lấy, khoác lên người, rời khỏi phòng sinh hoạt chung và chui qua cái lỗ bức tranh Bà Béo.

"Đứa nào?"

Bức chân dung đang ngon giấc bỗng bị đánh thức giữa chừng, bực dọc quát lớn. Nó câm nín không hé nửa lời, chỉ chăm chăm thật nhanh tới bệnh xá.

Meropi tăng tốc, nhanh hơn và cẩn thận từng bước chân. Nếu nó bị bắt giữa chừng huynh trưởng Percy sẽ nổi trận lôi đình mất, đau khổ nhất là ảnh sẽ bắt nó chép đến gãy tay hàng trăm dòng luật lệ ký túc xá của tháp Gryffindor.

Từng bước chạy dọc hành lang, đường đi trải dài dằng dặc mang tăm tối đến đáng sợ. Hogwarts về đêm thật yên bình, không có thầy Filch tuần tra cùng đôi mắt tinh tường của Bà Norris khiến cho mọi thứ trở nên dễ thở hơn hẳn. Mà kể cả có hai người đấy đi chăng nữa, thì với chiếc áo choàng siêu việt đệ nhất thiên hạ này của Harry, nó chẳng phải ngán thứ gì. Có lẽ là trừ cụ Dumbledore ra.

Lén lút từng bước đi vào trong bệnh xá, bà Pomfrey cũng đã say giấc từ lúc lâu, hiển nhiên chẳng đứa nào thức đến mười hai giờ như nó làm gì. Phòng bệnh thật im lặng, chỉ duy nhất chiếc giường trong cùng đang vang lên vài tiếng rên rỉ.

Nó đi bằng đầu ngón chân tới chỗ giường của Oliver, nhẹ nhàng kéo tấm màn che ra. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống qua ô cửa sổ, soi sáng lên làn da nhợt nhạt như bị cúm mùa của Oliver. Đang tiết mùa thu nhưng mặt mày anh lại đầm đìa mồ hôi, mấy cọng tóc nâu sẫm rũ xuống vầng trán cao. Nó nghe được hơi thở anh đều đều, thỉnh thoảng khẽ rên lên vài tiếng vì đau, có vẻ vẫn chưa ngủ.

"Anh ơi"

Meropi gọi, nén âm lượng xuống mức bé nhất có thể. Bà Pomfrey tai thính lắm, nó không muốn đánh thức bà ấy vào lúc này chút nào.

Oliver khó khăn mở mắt, biểu cảm kinh ngạc khi thấy nó.

"Griffiths?"

Nó đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường đống bánh kẹo ăn mừng vơ vội từ bữa tiệc. Bên trên đã có trước vài món bánh ăn nhẹ của cả đội lúc chiều. Nó tiến tới gần, khẽ cười:

"Chào buổi đêm!"

Oliver đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, anh chật vật ngồi dậy, quá trình mọc xương có vẻ đã gây rất nhiều đau đớn, khiến cho từng cử động của anh ấy trở nên cứng ngắc như con robot.

Thật vậy, nhìn chàng đội trưởng bây giờ yếu đuối vô cùng, không còn vẻ mạnh mẽ thường nhiệt huyết thường ngày. Nhưng mà vẫn đáng yêu lắm luôn.

"Em tới đây làm gì vậy?"

"Hửm?" Nó nhướn mày. "Còn tới đây làm gì nữa? Đương nhiên là thăm anh rồi!"

"À phải rồi..." Oliver gãi đầu ngây ngốc. "Anh chỉ thắc mắc tại sao em lại chọn đêm khuya như này thôi. Có thể để mai mà"

"Thăm đêm lãng mạn hơn" Meropi cười tinh nghịch. "Anh không thấy sao? Có mỗi hai chúng ta trong bệnh xá, anh và em"

Oliver ngẩn người ra nhìn Meropi, mất một lúc để anh chàng bắt kịp được vấn đề. Oliver nở một nụ cười khoan khoái: "Bệnh xá không thích hợp để làm nơi hẹn hò cho lắm"

Meropi thả người xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường, nó ngỏ lời hỏi thăm: "Anh thấy thế nào rồi?"

"Khụ...tồi tệ" Oliver hắng giọng, không được tự nhiên đáp. "Thuốc mọc xương, anh không nghĩ là nó sẽ khiến anh đau đến mức sống giở chết giở"

Anh khổ sở cử động chiếc chân bèo nhèo như cao su chưa mọc đủ xương của mình.

"Chí ít chúng ra đã đập lũ Slytherin ra bã" Meropi kiêu ngạo nói, với vẻ rất chi tự hào. "Em đã thụi gãy mũi của Marcus Flint đó. Anh thấy thế nào?"

"Tuyệt vời luôn!" Nghe đến đây anh chàng đã lấy lại ngay được lại tinh thần mà quên bẵng mất cơn đau. "Em không biết lúc thằng đó vào gặp bà Pomfrey để băng bó nó đã lườm anh cay cú đến mức nào đâu. Quá hả hê"

Nghĩ lại Flint lúc đấy Meropi mới thấy hơi tội nghiệp. Nó tự thắc mắc mình làm vậy có hơi quá tay không. Đây là lần đầu tiên nó động tay động chân khiến người ta phải đổ máu như thế này. Chỉ hy vọng anh ta không ngậm ngùi nuôi thù.

Còn Oliver vui sướng vì chơi xỏ được đối thủ đến mức anh quên béng mất hành động của nó là chơi bẩn.

Meropi hạnh phúc nhìn người mình thích đang vui vẻ hơn bao giờ hết. Không biết làm gì tiếp theo, nó dựa vai vào thành cửa sổ ngẩng mặt ngắm màn đêm. Các vì tinh tú chớp nháy trên bầu trời thoắt ẩn thoắt hiện, sông Ngân Hà lung linh tựa một dải kim cương lơ lửng giữa vũ trụ rộng lớn. Cảnh đẹp khiến lòng con người ta trở nên xao xuyến, tâm hồn Meropi như bị hút vào vẻ đẹp hữu tình kia.

"Bầu trời đêm nay lãng mạn nhỉ?" Nó buột miệng.

Oliver nghe vậy liền ngẩng lên theo. Anh cũng chăm chú hưởng ngoạn, Meropi liếc mắt nhìn lén, phảng phất bên trên đôi đồng tử nâu sẫm là cả một bầu trời đầy sao được thu nhỏ. Nó mím chặt môi không dứt ra được, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại trong phút chốc, thật khó thở.

"Bầu trời đêm này không phải hiếm ở đây đâu" Oliver cười díu mắt. "Nhưng mà lâu lắm anh mới có thời gian rảnh để ngắm lại"

"Xem ra nay bị thương anh lại có dịp ngắm cảnh đẹp nhỉ?" Meropi trêu chọc. "Ở giới Muggle tụi em thì khó có thể thấy một bầu trời trong lành như này lắm"

Một ngọn gió lạnh khẽ lướt qua làm đung đưa những chiếc lá trên chậu cây đặt cạnh bên khung cửa sổ. Hai anh em cười đùa tám chuyện với nhau, thay phiên nốc hết đống bánh kẹo nó mang tới. No bụng thì đến tiết mục trái cây. Meropi xung phong gọt táo cho người bệnh.

"Ui cha..."

Gọt táo mới nghe tưởng chừng rất dễ, nhưng với đứa tệ hại chuyện bếp núc thì ngược lại. Đường cắt đang lướt một đường đẹp đẽ thì bị gián đoạn do vỏ táo bị đứt giữa chừng. Lại thêm mấy lần suýt cứa lưỡi dao sắc lẹm vào ngón tay, làm con nhỏ muốn bỏ cuộc tại chỗ cho khỏe.

Thật hối hận, đã kém còn thích thể hiện. Cuối cùng Meropi đã loay hoay hơn mười lăm phút nhưng vẫn chưa xong nửa già quả táo. Oliver âm thầm nhìn Meropi nãy giờ, dường như anh đang âm thầm đánh giá kĩ năng tay dao tay thớt của nó.

"Đưa anh gọt cho"

Oliver nhanh lẹ giành lấy chiếc dao trên tay nó. Thuần thục từng động tác một, cắt ra những miếng táo đẹp mắt đều nhau, không còn sót một chút vỏ nào.

Meropi nhìn vậy không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ. Nó nhớ đến lời của Oliver nói hồi năm nhất, ảnh kể bản thân biết làm mấy công việc nội trợ và điều đó có vẻ là sự thật. Meropi ngưỡng mộ, khóc thầm trong lòng. Crush là hình mẫu chồng yêu lý tưởng của mọi thiếu nữ. Liệu nó có cửa chiếm được slot làm vợ anh tương lai không đây...

Meropi cầm một miếng táo lên giơ trước mặt Oliver. Miệng há to nói a ra hiệu cho anh màu đớp lấy.

"Ăn nhiều vào đội trưởng của em" Nó hí hửng, "Để còn mau chóng quay lại tập Quidditch chứ!"

Cứ tưởng câu bông đùa này sẽ bị lờ đi ngay sau đó. Nhưng kì lạ thay, Oliver lại ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy miếng táo trên tay con bé. Meropi rụt tay lại, ngạc nhiên nhìn anh, hai má phiếm hồng vì ngượng.

Không biết đã nghĩ gì trong đầu, Oliver bỗng kéo Meropi về phía mình. Trước khi con bé kịp phản ứng, cả hai đã gần nhau sát lại nhau, tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Anh chẳng nói chẳng rằng, dịu dàng đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của con nhỏ.

Merlin ơi, đầu óc Meropi dần trở nên trì trệ và choáng váng, không còn nhanh nhạy như thường ngày. Cả người khẽ run lên mỗi lần Oliver chạm vào, cứ thể nghiêng ngả thuận theo mọi hành động của anh.

"Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh" Oliver nhìn nó đầy ân cần, các ngón tay không ngừng xoa vò mái tóc. "Nhưng Perce sẽ không vui nếu nó biết chuyện này đâu"

Meropi phụng phịu lườm anh. Ai thèm quan tâm đến huynh trưởng sẽ nghĩ gì chứ.

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi..."

Ánh trăng trong vắt luồn lách qua khung cửa, rọi sáng cả căn phòng. Rồi không ai hẹn ai một lời, hai đứa bắt đầu ngồi dòm nhau. Meropi vô thức đưa tay lên chạm vào hai má người kia. Cảm xúc dâng trào, là thứ tình cảm mà hơn hai mươi năm nó chưa từng một lần trải qua. Cảm xúc mới mẻ này khiến Meropi vô cùng thích thú. Nó tự hỏi sao trái tim chưa một lần yêu của mình có thể dễ dàng và nhanh chóng đổ gục trước anh vậy.

Liệu đây có phải định mệnh mà thần Cupid sắp đặt sẵn?

Meropi mơ hồ nhìn khuôn mặt của Oliver. Dòng ký ức tua lại như một thước phim quay chậm. Nó bước đến Hogwarts mới mong muốn những năm tháng sống thật bình lặng. Vậy mà giờ đây nó là tự chối bỏ tất cả khỏi tầm tay.

Xám bạc và nâu sẫm như hòa quyện vào nhau trong đôi mắt của cả hai. Meropi mấp máy khoé môi:

"Em thích anh..."

Oliver giật mình, vô thức thả eo nó ra. Đôi mắt Meropi lim dim, chiêm ngưỡng biểu cảm rối bời của Oliver. Nét mặt anh thộn ra, dễ thương hết sức.

"Em thích rất nhiều"

Sát gần hơn, nó ôm chầm lấy cả thân thể anh làm cả hai cùng ngã xuống giường, hai tay con bé vẫn bám chặt lấy cổ không muốn buông.

Merlin trên thiên đường đã ban cho con bé một ít dũng cảm cho đêm nay. Meropi không cảm thấy hối hận với hành động bộc phát của mình. Cảm xúc này, nó đã kìm nén rất lâu, suốt từ lần đầu tiên tỏ tình. Con bé đã luôn muốn được gần gũi tình ái như này với anh.

Trong lòng người ấy thật ấm áp, đem lại cho nó một cảm giác an toàn. Thật chẳng muốn buông rời chút nào, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mãi mãi.

Oliver vụng về chạm lên vai Meropi, tâm trạng của anh rối bời, chân tay cũng trở nên cứng đờ. Mái tóc đen vùi đầu vào lồng ngực Oliver, thoang thoảng hương gỗ trầm ấm.

Meropi thầm ước ao, giá như mình cao lớn thêm một chút để có thể vừa tầm với anh. Oliver quá ngốc để có thể cự tuyệt nó lúc này, mà đôi khi cái sự ngốc kia cũng là một thứ giúp cho đối phương càng được đà lấn tới.

Meropi rời khỏi lòng, có chút lưu luyến mùi hương kia, hai tay chầm chậm kéo đầu anh xuống và vùng lên, đánh vào nhịp tim Oliver một nấc trầm đột ngột.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Giọng ca bà Pomfrey cùng tiếng chân đang bước lại gần. Meropi giật nảy thả tay ra, đầu óc luống cuống quên hết mình đang định làm gì.

"Vào đây" Chỉ kịp nói vậy, Oliver đẩy cả người nó nằm xuống, nhanh tay trùm kín chăn từ đầu đến chân. "Nằm yên nhé"

Meropi nín thở không dám đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái cho anh biết. Tiếng tấm màn bị kéo xoẹt ra và lộc cộc thêm vài tiếng bước chân đi đến.

"Trò Wood, trò vừa nói chuyện với ai vậy?" Âm điệu khó chịu của bà Pomfrey, nó không ngờ bà ấy lại đánh hơi thấy chuyện này sớm như vậy.

"Ơ, có gì đâu ạ. Em nằm đây một mình từ tối mà"

"Thật không đấy? Rõ ràng là ta vừa nghe thấy tiếng con gái từ chỗ giường của trò"

"Cô nghe nhầm rồi. Là tiếng...em kêu vì đau quá thôi"

Meropi không dám thở mạnh, nó lo sợ cuộn tròn thân mình lại, thu hẹp cơ thể nhỏ nhất có thể. Hai tay ôm chặt lấy hông, cố dính lấy người Oliver.

"Thứ gì cạnh trò vậy?"

Tim Meropi như ngừng đập. Bà ấy đã thấy nó, toang rồi. Kiểu này thế nào cũng bị cô McGonagall thưởng cho một chuyến phạt cấm túc trong Rừng Cấm.

"Gối ôm thôi mà cô"

Anh vỗ nhẹ lên người con bé, diễn sao cho thật giống cái gối ôm, thậm chí còn không ngần ngại ôm lấy cho thêm phần chân thật.

"Ta không nhớ là bệnh thất có gối ôm đấy"

"Ờ, thì là..." Oliver ấp úng. "Em ngủ quen có gối ôm rồi...nên...nên là...ờ bạn em đã mang tới cho em dễ ngủ hơn"

Giọng điệu nghe chẳng đáng tin chút nào cả. Anh ấy diễn quá dở.

Bà Pomfrey chưa kịp trả lời thì cả bệnh xá sáng đèn lên. Nó nghe thấy tiếng bà vội vàng chạy ra chỗ khác, liền đánh liều ngó mắt lên hóng tình hình.

Cụ Dumbledore xuất hiện bằng cách đi giật lùi vào phòng, còn mặc nguyên quần áo ngủ, đang khiêng một đầu của cái gì đó giống như một pho tượng. Giáo sư McGonagall xuất hiện liền sau đó và khiêng chân. Hai người đặt cái tượng đó lên giường bệnh.

Oliver nằm phịch xuống giả vờ đang ngủ. Bà Pomfrey cúi xuống xem xét tình hình.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Cụ Dumbledore nói: "Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư McGonagall phát hiện ra cậu bé trên cầu thang"

Meropi ngoi đầu lên và hé mắt nhìn, thập thò dưới chăn, lén lút để không bị phát hiện. Đó là Colin Creevey, mắt thằng nhỏ mở to, hai tay cứng đơ trước mặt, trong tư thế giữ cái máy chụp hình.

"Bị hóa đá hả?" Bà Pomfrey hỏi.

"Phải" Giáo sư McGonagall đáp. "Nhưng mà tôi rùng mình khi nghĩ đến... Nếu lúc đó ông Dumbledore không đang xuống cầu thang để lấy chocolate nóng uống thì...ai biết chuyện gì có thể xảy ra..."

Cả ba người chăm chú nhìn Colin. Rồi cụ Dumbledore đi tới, tháo cái máy chụp hình trong tay cậu bé ra. Giáo sư McGonagall hăm hở nói:

"Ông có nghĩ là thằng nhóc lúc đó đang tìm cách chụp hình kẻ tấn công nó không?"

Dumbledore không trả lời. Cụ mở hộp đựng phim của cái máy chụp hình. Bà Pomfrey thốt kêu lên: "Quỷ thần ơi!"

Một tia khói xịt ra khỏi cái máy. Meropi nằm cách đó ba giường cũng ngửi thấy mùi phim nhựa khét lẹt. Bà Pomfrey hoang mang: "Tiêu hết. Tất cả tiêu hết..."

"Như vậy nghĩa là sao, ông Dumbledore?" McGonagall khẩn thiết.

Cụ Dumbledore điềm tĩnh: "Nghĩa là phòng chứa bí mật lại bị mở ra lần nữa"

Bà Pomfrey giơ tay bụm miệng mình lại. Cô McGonagall trợn mắt nhìn đăm đăm cụ.

"Nhưng...ông Dumbledore...chắc vậy...nhưng...ai?"

Cụ Dumbledore vẫn nhìn Colin: "Vấn đề không phải là ai. Vấn đề là như thế nào..."

Từ chỗ nằm của Oliver, Meropi có thể nhìn được gương mặt lờ đờ của giáo sư McGonagall. Nó thấy bà ấy cũng không có vẻ gì hiểu hơn nó về chuyện này.

__________

Meropi nhăn nhó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ông mặt trời núp sau lớp mây dày đặc, le lói vài tia sáng chiếu rọi vào căn phòng. Nó khó chịu cựa mình, giường ngủ hôm nay không hiểu sao lại chật chội với khó chịu, chẳng êm ái chút nào.

"Mấy giờ rồi ta...?"

Nó nhíu mắt nhìn trời, âm u như này thì chắc vẫn còn sớm. Con nhỏ liếc xung quanh tìm chiếc đồng hồ. Mới hơn năm giờ sáng, đúng là còn sớm thật. Thôi, nhắm mắt rồi ngủ tiếp.

"Hở? Khoan đã, có gì đó không đúng"

Meropi giật mình khi nhận ra có điểm nào đó sai sai ở đây. Phòng ngủ sao hôm nay lại sáng sủa hơn mọi lần nhỉ. Nhìn đi nhìn lại thì thấy hơi lạ lạ thì phải. Không giống căn phòng thân quen của nó cho lắm...

"Dậy rồi à?"

Thoáng bên tai vang lên chất giọng khàn khàn. Meropi theo phản xạ quay đầu sang bên phải mình. Lọt vào tầm nhìn của nó là anh Oliver, với hai khoé mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Não con nhỏ tạm dừng hoạt động. Đôi mắt xám bạc mở to, trợn trừng nhìn Oliver không dám dứt. Hai tay vẫn trong thế giữ của, ôm chặt lấy người anh. Đến khí định thần được lại, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nó lập tức buông tay ra, bật người ngồi dậy. Miệng lắp bắp vài câu cho có lệ:

"Ờ... chào buổi sáng...em ngủ quên sao...?"

Oliver cũng ngồi dậy theo Meropi, vươn vai cho xương khớp dẻo dai lại. Nhìn vẻ mặt kiệt sức kia là có thể hiểu anh đã mất ngủ cả đêm.

"Em ngủ trong lúc cụ Dumbledore đang nói chuyện"

"À...hả?!" Nó không kìm được mà hét lên. "Anh đã nhìn em ngủ suốt đêm sao?!"

"Gần như là vậy..." Oliver mệt mỏi. "Em ngáy"

Meropi xấu hổ muốn đội quần. Suốt hơn một năm qua, ba đứa bạn cùng phòng chưa bao giờ nói nó ngủ ngáy cả.

"Do gối em nằm không đủ cao nên khó thở thôi..." Meropi u ám, cố giải thích. "Chuyện lẽ thường thôi, không khéo anh cũng ngủ ngáy đó"

"Không có" Anh ấy phản đối, ngạo mạn nói. "Suốt sáu năm Perce chưa từng kêu la anh ngáy khi ngủ cả"

Meropi không quan tâm vụ kia nữa, nó liếc sang chiếc giường cách xa mấy mét, nơi đang được rào chắn cẩn thận bằng hàng khăn rèm trắng muốt. Bà Pomfrey vẫn chưa tới đây. Con bé từ từ rời khỏi giường bệnh, cẩn thận tiến tới để xem xét tình hình.

Đằng sau lớp rèm kia, Colin bị hoá đá đang nằm trên giường, cơ thể cứng ngắc, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy chụp hình.

"Bà Pomfrey sẽ quay lại sớm chứ?" Nó hỏi.

Oliver lắc đầu: "Chắc là không đâu..."

Nó quay lại nhìn anh. Hôm nay nhìn Oliver cư xử kì lắm, trông anh có chút gì đó thiếu tự nhiên, giống như đang cố tránh né con bé vậy.

Meropi sực nhớ đến chuyện của đêm qua, khi hai anh em chuẩn bị môi kề môi tới nơi thì bị bà Pomfrey đi tới gián đoạn. Bảo sao sáng nay anh ấy cứ cố tránh né nhìn thẳng mặt nó. Hẳn là ngại rồi.

Meropi chép miệng tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi là gạo nấu thành cơm.

"Em xin lỗi..."

Oliver ngạc nhiên.

"Vì... đêm qua...ờm...em có hơi...anh biết rồi đó. Thật lòng thì lúc đấy cảm xúc của em không được ổn định lắm nên đã có những hành động không phải..."

"À, ừ..." Ảnh gãi đầu, miệng lí nhí. "Em bạo thật đấy"

Meropi nghe vậy thì cười khẩy: "Anh thì ngố!"

"Em nói gì cơ?"

Nó không đáp vội, điềm đạm ngồi xuống cạnh mép giường.

"Anh đúng là đồ ngốc, vào lúc đấy anh hoàn toàn có thể đẩy em ra mà. Phải không?"

Oliver im bặt, ngẫm lại thì Meropi nói không sai. Anh hoàn toàn có thể đẩy con bé tránh xa ra nhưng cuối cùng lại không hề làm vậy.

"Anh biết không..." Thừa cơ hội Meropi đẩy cả người Oliver ngã nhào xuống, trượt dài trên giường, ôm theo thân thể con bé nằm hiên ngang phía trên. "Biểu hiện tình yêu của một người con gái chính là sự táo bạo"

Nó chống hai tay xuống, trìu mến ngắm nhìn. Không chút kiêng nể, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người ấy, trước sự ngỡ ngàng đến tê cứng cả chân tay của anh.

Oliver nói đúng. Meropi bạo hơn rất nhiều, không còn là con nhóc hay e ngại của năm ngoái. Chính bản thân nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thay đổi chóng mặt như vậy.

"Em nghĩ mình chưa đến mức yêu anh say đắm đâu" Meropi nhếch mép đầy lém lỉnh. "Nhưng cũng đủ để em trở nên táo bạo hơn"

Cái tư thế ái muội của cả hai lúc này thật chẳng phù hợp với một đứa năm hai chút nào. Mặc dù về mặt tâm lý thì nó thực chất đã là một thiếu nữ hai mươi sáu tuổi.

Meropi cúi xuống gần hơn, biểu cảm không đổi sắc. Thích thú nhìn đối phương phía dưới

"Em hoàn thành nốt việc đêm qua nha?"

Khuôn mặt của Oliver đỏ ửng như quả cà chua đến mùa, đôi mắt nâu mở to hết cỡ, như một tấm gương phản chiếu lại hình bóng của Meropi. Yết hầu nhấp nhô căng thẳng, không giữ nổi bình tĩnh.

Oliver đang yếu thế trước Meropi. Con bé đã khôn khéo đánh vào anh một đòn tâm lý cực mạnh. Miếng mồi lần này, nó sẽ không để vụt mất như đêm qua đâu.

Meropi khẽ liếm môi. Thầm cảm thán trước vẻ hấp dẫn mê dụ lòng người kia.

Oliver của nó thật đáng yêu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top