#20. Máu bùn

Hogwarts năm nay có một sự thay đổi khá quan trọng. Vị giáo sư đảm nhiệm lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám không còn là Quirinus Quirrell mà được thay thế bởi Gilderoy Lockhart.

Nhận thấy điều này không đủ gây ấn tượng, Harry và Ron đã quyết định chơi trội ngay từ buổi đầu nhập học.

Hai cậu bạn này hôm qua đã gây ra một sự việc chấn động Hogwarts. Thay vì ngồi trên tàu tha hồ ngủ nghỉ cùng đống đồ ăn đem đến tận miệng, thì hai con người này lựa chọn tự lực cánh sinh. Bằng cách lái chiếc xe phép hơi được yểm bùa của ông Weasley để bay tới trường học.

Kết quả là tổng cộng tất cả khoảng bảy Muggle nhìn thấy xe Ford Anglia bay trên không trung, gây tổn thương đáng kể cho cây Liễu Roi. Ai cũng ngạc nhiên khi bọn chúng không bị giáo sư McGonagall đuổi học thẳng cổ.

Gryffindor mới nay cũng thu nhập được một vài thành viên mới. Trong đó có bộ ba Ginny, Colin và cả thằng em trai Harvey của nó. Nghe tin này, Anne đã rất vui vì hai chị em ở cùng một nhà. Nhưng Meropi thì ngược lại, có thằng nhỏ luẩn quẩn xung quanh suốt ngày thì có khác gì xách theo một chiếc camera chạy bằng bò bít tết đi theo học. Cảm giác không thoải mái chút nào.

Sau một tuần của đầy rẫy những điều rắc rối thì thứ bảy cũng đã tới. Tưởng rằng sẽ được yên lành ngủ một giấc đến chiều trên chiếc giường êm ấm thì mới sáng ra nó bị đứa nào đó lôi bịch xuống sàn nhà.

"Chuyện...gì...vậy?", Meropi vẫn còn ngái ngủ.

"Đi tập Quidditch", Hermione thúc giục, "Mau lên!"

Nó liếc ra cửa sổ. Một làn sương mỏng còn vắt ngang bầu trời đang ửng ánh vàng.

"Gì...? Quidditch nào chứ?", mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn chưa muốn tỉnh dậy.

Hermione nói: "Tập Quidditch bạn tôi ơi. Đội trưởng của cậu vừa mới đến tận cửa ký túc xá nữ nhờ tớ gọi cậu đấy"

"Ờ...vậy à...", Meropi bỏ những lời của cô bạn ngoài tai, "...mà đội trưởng nào vậy...? Tớ không quen, ngủ đây", nói rồi lại leo lên giường đắp chăn ngay ngắn.

Rầm!

Hermione không chút thương tình, lôi cả người nó xuống một cách hết sức bạo lực. Meropi đang sắp ngon lành chìm vào giấc mộng bất ngờ bị kéo xuống sàn đá, không có thứ gì nâng đỡ, cả cơ thể nó đau điếng lên như bị gãy từng mảng xương một vậy.

"Hermione! Cậu hơi quá tay rồi đó!"

"À...tớ xin lỗi... Nhưng mà cậu cũng phải dậy đi tập! Không nên để anh Oliver chờ đợi như vậy!"

"Rồi rồi..."

Meropi ngáp ngắn ngáp dài, khẽ rùng mình một cái. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm bộ đồng phục Quidditch còn mới toanh được chị Alicia phát cho ngày hôm qua. Bộ này rất vừa vặn người chứ không thiếu vải như đồ của cậu bạn Harry.

Tiết trời mùa thu hơi se se lạnh, Meropi thay khoác thêm lên mình chiếc áo khoác, tới nơi cởi ra là vừa. Hermione tấm tắc khen đồng phục Quidditch sẽ rất hợp với nó.

Xong xuôi, hai đứa cùng đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, vác theo cây Cleansweep mượn của Katie. Vừa mới đi tới cái lỗ chân dung Bà Béo thì nghe có tiếng gọi lại:

"Chị đi đâu vậy?!"

Harvey chạy theo từ bên trong ra, trên người mặc cái áo lên màu rượu sâm panh đỏ. Ráo riết bám theo Hermione với nó.

"Đi tập Quidditch", nó trả lời cụt ngủn rồi tiếp tục đi. Harvey không bỏ cuộc mà bám sát từng bước chân, sốt sắng hỏi, "Tập Quidditch á? Cho em đi theo với!"

"Không", dứt khoát và không chút chần chừ.

"Đi mà, đi mà, đi mà!!"

Harvey nằng nặc đòi đi cùng. Thằng bé bấu chặt vào áo khoác của nó, lôi đi sền sệt trên nền đất, lờ đi ánh nhìn kì lạ từ phía Hermione.

"Cho em tới xem đi! Chỉ xem thôi không quấy rầy! Đi mà chị gái siêu xinh đẹp và tốt bụng của em!!"

Cuối cùng Meropi cũng không chịu được nữa mà đồng ý cho thằng nhóc đi theo. Không phải nó động lòng trước những lời nịnh nọt đấy đâu, chỉ là nó không muốn có đứa làm phiền mình suốt đường đi tới sân tập thôi. Thằng Harvey này tính cứng đầu lắm.

"Ôi, hay quá! Từ trước giờ em chưa từng xem qua trận Quidditch nào!", mặt nhóc con bừng lên vẻ phấn khích, "Em nghe Ginny kể rồi, năm ngoái chị đã chơi vị trí Tầm thủ thay thế cho anh Harry kia và giành chiến thắng. Năm nay lại được lên làm Truy thủ chính thức. Quá cừ luôn!!"

Harvey lẽo đẽo theo nó và tiếp tục lải nhải: "Em chẳng hiểu gì về môn Quidditch hết. Lúc bay có sợ không? Làm cách nào để chị ôm trái bóng mà vẫn giữ thăng bằng được? Có lần nào chị bị trái Bludger đấm vào đầu chưa?"

"Ơ cái thằng này, mày hỏi khôn nhỉ?", Meropi cau mày, "Nếu bị đấm rồi thì chị đâu có lành lặn về nhà với mày suốt mùa hè không?"

Harvey cười hề hề: "Em quên mất. Chị là Truy thủ, anh Harry là Tầm thủ, vậy mấy người còn lại là ai?"

Meropi đành phải giới thiệu tên tuổi từng người một: "Hai Truy thủ còn lại là Angelina Johnson và Alicia Spinnet, đang học năm tư. Hai Tấn thủ là các anh trai của Ginny, Fred và George, cùng năm với hai người vừa nãy. Người còn lại là Thủ quân - người lớn tuổi nhất, cũng kiêm luôn chức đội trưởng. Được chưa?"

Ba người đã ra khỏi lâu đài và bắt đầu băng qua bãi cỏ đẫm sương đêm. Harvey gật đầu lịa địa ra ý để hiểu rồi, tiếp tục theo chân nó suốt con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch.

Hermione tách bọn nó ra để tới sảnh đường ăn sáng. Meropi dừng chân tại trước cửa phòng thay đồ, chắn ngang không cho thằng nhóc tiếp tục tiến vào.

"Tới nơi rồi, em tìm một chỗ tốt trên khán đài mà ngồi. Đội trưởng không thích người ngoài chui vào đây đâu"

Harvey dù không bằng lòng nhưng cũng phải ngậm ngùi một mình trèo lên khán đài mà ngoan ngoãn ngồi đợi.

Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong phòng thay đồ. Oliver có lẽ là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Fred và George mắt còn híp, mái tóc đỏ thì rối bù xù, đang ngồi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinnet - chị ấy dường như đang gật gù với bức tường sau lưng. Nữ Truy thủ còn lại là Angeline Johnson đang ngồi phía trên, miệng ngáp dài ngáp ngắn.

Oliver thấy nó đi vào liền nói: "Em tới rồi sao? Vừa kịp, giờ chỉ còn đợi Harry nữa thôi"

Meropi ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất còn trống. Liếc mắt ngắm nhìn từng người sau một thời gian dài không gặp mặt. Fred với George hình như là cao hơn năm ngoái. Angelina và Alicia đều đã trổ bông và trở thành những thiếu nữ xinh đẹp.

Ngồi đợi khoảng năm phút thì bóng dáng Harry xuất hiện ở cửa phòng. Cậu ta mệt mỏi ngồi khuỵu xuống bên cạnh Meropi, nét mặt ngái ngủ không khác mấy người khác là bao.

"Nào, anh có vài lời vắn tắt với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập, bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương trình luyện tập mới"

Oliver cầm một họa đồ sân bóng Quidditch treo lên khung, trong đó có vẽ vô số đường ngang đường dọc cùng những mũi tên bằng đủ màu mực khác nhau. Anh rút cây đũa phép của mình ra, gõ vào tấm họa đồ, các mũi tên bắt đầu bò ngoằn ngoèo như những con sâu.

Khi Oliver bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình, Harry bên cạnh mắt nhắm mắt mở không thể nào tỉnh táo hơn được, thằng nhỏ ngã gục xuống bờ vai người bên cạnh mà mơ màng.

Đứa duy nhất trong số các thành viên đủ tỉnh táo để nghe đội trưởng trình bày chắc chỉ có mình Meropi. Thật ra cũng không hẳn là nghiêm túc nghe, vì nó dành hết tâm trí để ngắm nghía anh chàng.

"Cái chương trình này, anh thực sự tin là sẽ làm thay đổi tất cả...ờ...ừm...", nói đến đây Oliver bỗng trở nên lắp bắp, mãi không hết câu, hai má chớm đỏ thấy rõ, "Khụ! Ờ...mọi người...chú ý vào. Đừng có để tâm đi nhìn ngắm lung tung"

Meropi giật mình, vội quay mặt ra chỗ khác. Nó chột dạ, dường như lời nhắc chung chung của Oliver vừa nãy là nhắm vào con bé.

Harry thì mải đắm mình trong trạng thái vật vờ cho đến khi bài trình bày kết thúc.

"Vậy đó...rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không?"

"Em có một câu hỏi, anh Oliver à", George giật mình thức giấc, "Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo?"

Oliver không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn sáu đứa rồi nói: "Nè, cả đám nghe đây. Năm ngoái Gryffindor đã thắng được cúp Quidditch. Chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất. Nhưng không thể như thế mà chủ quan, anh muốn...hoàn hảo nhất là có thể giành được cúp vào hai năm cuối của mình"

Anh dừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh: "Đội ta năm nay lại phải thay đổi vị trí. Muốn bắt được nhịp điệu của nhau, chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết...để chiến thắng. Gryffindor đã mất cúp suốt từ thời của anh Charlie rồi, giờ là lúc ta phản công lại"

Angeline Johnson từ đâu đi đến khoác vai Meropi và kéo mạnh đến mức cả bộ mặt nó úp vào bộ ngực đầy đặn của cô nàng:

"Anh Oliver, Meropi đã chơi cùng đội mình năm ngoái và giành được cúp. Con bé đâu phải người xa lạ gì nữa"

Meropi bị vùi chặt mặt mũi vào ngực của Angelina đang vùng vẫy cố thoát ra vì không khí sắp hết đến nơi. Oliver ôn tồn đáp:

"Đúng là vậy, nhưng năm ngoái con bé là Tầm thủ, nay lại chơi vị trí Truy thủ. Vẫn là khác nhau hoàn toàn. Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành cách lý thuyết mới!"

Anh chàng la to, nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm.

"Không ngờ tớ lại chơi Quidditch sớm như vậy", Meropi than thở với Harry, hai đứa đang đi theo hàng cuối trong đội, "Cậu tin nổi không? Trước đây tớ đã tự thề là không bao giờ chơi Quidditch đó. Thế mà bây giờ lại..."

Harry cười nhẹ: "Hồi trước cậu có nói ghét của nào trời trao của đấy. Giờ thì đúng thật"

Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Meropi nhìn thấy bộ ba Ginny, Colin và Harvey đã ngồi ngay ngắn trên khán đài, cách đó không xa là đôi bạn Hermione và Ron.

"Hai bồ tập xong rồi hả?", Ron ngờ vực hỏi.

"Chưa", nó chán nản đáp, "Nãy giờ đội trưởng mới giảng giải chiến thuật của anh ấy thôi"

Bụng Meropi sôi sục lên khi ngửi được mùi vị thơm phức từ miếng bánh mì trét bơ hai đứa kia đem từ sảnh đường. Harry cũng không khác gì, đôi mắt xanh lá của cậu đang tia miếng bánh một cách thèm thuồng.

Harry nhảy lên chổi và phóng phụt lên trời, đua tốc độ với Fred và George. Trong khi Meropi vẫn yên vị dưới đất xin xỏ món ngon của Ron và Hermione, nó đói vàng mắt ra rồi.

Tách, tách, tách.

Ở phía khán đời, nhóc Colin đang giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để như được mùa, trong khi Ginny và Harvey đang cố gắng kéo thằng nhỏ ngồi xuống vì các thành viên trong đội đang nhìn chằm chằm ba đứa nó. Xui thay, tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông.

Oliver mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh gắt gao hỏi:

"Có chuyện gì đó? Tại sao mấy đứa năm nhất lại ở đây để chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta"

"Không phải, đó là em gái của Ron với em trai của em!", Meropi nói vọng lên giả khuây, "Ba đứa đấy đều là Gryffindor!"

"Ô hô, đúng này!", George reo lên, "Con bé Ginny cũng đang xem chúng ta luyện tập"

Fred tiếp lời: "Hoặc có thể nó chỉ đến để theo dõi Harry thôi"

Ginny phía đó nghe thấy mặt mày tái nhợt, cúi đầu xấu hổ.

"Kể cả vậy...", Oliver khó chịu, "Anh vẫn không thích có mấy đứa ngồi đây theo dõi chúng ta tập chút nào hết"

Trông biểu cảm của ba đứa kia có vẻ căng thẳng. Meropi tính bay lên để nói đỡ chúng thì Ginny lại quay sang thì thầm với hai thằng bạn:

"Tớ đã nói với các bồ rồi. Ông anh Oliver Wood đó không khoái mấy đứa nhỏ luẩn quẩn quanh đây đâu. Ổng khó tính lắm..."

Chẳng biết có phải gen di truyền của nhà Weasley sẵn vậy hay không. Ginny giống hệt mấy anh trai của mình, nói thầm mà giọng lại oang oang ra cho cả thiên hạ biết. Oliver la lên:

"Này, anh nghe thấy hết rồi đấy!"

Cả đội phá lên cười, trong khi kẻ nói xấu là Ginny chẳng có vẻ gì hối lỗi. George nói thêm: "Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à. Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi"

Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay. Oliver tức giận rít lên, anh lao xuống mặt đất, lảo đảo nhảy xuống khỏi cây chổi. Cả đội tức tốc bám theo sau. Chạy đến nơi thì thấy cảnh tượng đội trưởng hai bên đang ném cho nhau những cái lườm dữ tợn.

"Chuyện gì vậy?", Meropi hỏi.

Alicia đáp: "Bọn Slytherin đang tính tranh sân tập của chúng ta"

Oliver khạc ra sự tức giận vào mặt Flint, một cách quyết liệt: "Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!"

Ngoài Harry và Malfoy ra thì Meropi nghĩ đây chính là một trong những cặp điển hình cho mối quan hệ thù hằn ganh đua lẫn nhau của Gryffindor và Slytherin.

"A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây. Nghe cho thủng tai này: Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội. Hết"

Oliver nhanh chóng bị thu hút bởi thông tin này: "Tụi mày có Tầm thủ mới? Đâu?"

Sáu gã cầu thủ to con tránh ra thành một lối, để lộ ra đứa nhỏ nhất đang từ từ tiến lên phía trước. Malfoy với điệu cười khinh khỉnh đi đến, mặt đối mặt với kẻ thù không đội trời chung - Harry Potter. Oliver ngó qua Malfoy, không ưa chút nào:

"Mày là thằng con của Lucius Malfoy hả?"

"Mày dám nhắc đến ông Malfoy như vậy sao?", Flint trách nhưng miệng vẫn nhe răng ra cười.

Sau đó, tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng dưới ánh nắng ban mai, trước mũi bọn Gryffindor.

"Đây là...Nimbus 2001...?", Angelina khẽ kêu đằng sau lưng hai anh em Weasley.

"Bọn mày đoán chuẩn đấy. Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước", Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của hắn, giọng càng trở nên khiêu khích, "Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván"

Đội Gryffindor không người nào dám hé nửa lời. Malfoy nở nụ cười tự mãn với Harry: "Tao là Tầm thủ mới, Potter à. Ngắm cho kĩ cây chổi hoành tráng mà bố tao đã tài trợ cho đội đi"

Nó bắt đầu mỉa mai: "Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi. Tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!"

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố hưởng ứng theo. Đội Gryffindor người nào người nấy đều nghiến răng nghiến lợi tức lộn ruột, dám cá nếu không có ai ở đây thì Malfoy đã được ăn một trận đòn no nê.

Meropi bắt đầu thấy ngứa mắt, không nhịn được nữa nó tiến lên đằng trước, giọng ghét bỏ: "Ít ra Gryffindor cùng toàn người có thực lực. Chứ đâu có như ai kia, không được nhận vào đội nhà liền giở trò đút lót hàng xịn để mua được vị trí đó"

Malfoy trợn mắt, cay cú khạc ra: "Liên quan hả? Tao đang hỏi đội Gryffindor chứ đâu tới lượt mày?"

"Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng Malfoy...", nó điềm tĩnh đối đáp, "Nhưng tôi là một phần của đội nên những điều cậu nói hoàn toàn liên quan đến tôi"

"Một phần? Không lẽ...Truy thủ mới?", Malfoy nhếch mép, "Khá phết nhỉ? Nhất là với mày, con nhãi máu bùn bẩn thỉu"

Thằng đấy vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng đầy phẫn nộ vang lên từ phía đội Gryffindor. Trước khi Meropi kịp hiểu chuyện thì cả Fred lẫn George đã nhảy xổ vào Malfoy, buộc Flint phải chạy ra che chắn trước mặt nó.

Alicia hét lên: "Ranh con, sao mày dám!"

Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra đũa phép. Mặc kệ tình trạng tơi tả của cây đũa, nó tức giận: "Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!!"

Meropi biết cậu ta sắp làm gì nhưng với tình trạng không cứu chữa nổi của cây đũa phép đó, chưa biết có chạm nổi vào một cọng tóc của Malfoy thì có khi đã ăn phản bùa như chơi.

Nhưng không kịp nữa rồi, tiếng nổ vang dội khắp sân vận động. Một tia sáng xanh xẹt ra từ đuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng làm cậu bật ngửa ra sau, lăn cù lù trên cỏ. Đám Ginny, Colin và Harvey tức tốc từ khán đài chạy xuống hóng chuyện.

Meropi chạy ra đỡ Ron ngồi dậy: "Ron! Cậu ổn không đấy?!"

Ron không nói gì, nó lồm cồm bò dậy, vẻ mặt nhìn rất khiếp đảm. Meropi mất kiên nhẫn: "Nói gì đó đi!"

Thằng bé há miệng ra định nói nhưng không thể thốt được thành lời. Thay vào đó thì nó ợ dòng nước nhớp nháp, một con ốc sên từ đó văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

Nhìn thấy cảnh đó, Meropi nổi da gà. Bọn Slytherin phá cười đến đờ cả người. Thằng nhỏ vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Cả đội Gryffindor vây quanh Ron nhưng có vẻ không ai muốn đụng vào nó.

"Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Anh Ron bị bệnh hả? Anh chữa trị cho ảnh được không?"

Ron lại bụm miệng và một con ốc sên nữa lại nhảy ra. Meropi lần này không chịu nổi mà buông tha cậu ta ra.

"Oái, chị Meropi, chị giữ cho anh ấy yên được không?", Colin bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó, nó giơ máy chụp hình lên bấm.

"Đi chỗ khác chơi, Colin!", Harry quát, "Tụi mình đem nó đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất"

Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên và rời đi, mỗi bước lại rải rác một con sên còn dính nhớt.

Thiếu đi Tầm thủ, kế hoạch luyện tập của Gryffindor bị gián đoạn, Oliver dù không đành lòng nhưng vẫn phải nhường lại sân cho Slytherin.

"Máu bùn có nghĩa là gì vậy? Nghe có vẻ tồi...", Meropi gặng hỏi khi cả đội đã tập trung đầy đủ trong phòng thay đồ, cùng với bộ ba Ginny, Colin và Harvey.

"Quá tồi luôn ấy chứ!", Fred hậm hực, "Đó là một từ ngữ vô cùng xúc phạm"

Alicia giải thích: "Máu bùn dùng tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra, tức là người có bố mẹ không phải là phù thủy. Nhiều gia đình phù thủy thuần chủng tự cho bản thân cao quý hơn các phù thủy gốc Muggle"

"Nhưng không phải người nào cũng như vậy nhé", Oliver bổ sung.

Meropi trở nên trầm ngâm, cụ Dumbledore từng nói cha mẹ nó đều là phù thủy. Vậy tại sao tên Malfoy đó luôn mặc định nó là máu bùn?

Harvey lên tiếng: "Em không ngờ phù thủy cũng có vụ phân biệt chủng tộc luôn đấy. Em cứ nghĩ nó chỉ có ở giới Muggle thôi chứ"

"Chỗ nào thì cũng có vụ phân biệt thôi...", Angelina thở dài thườn thượt, "Chỉ khác ở chỗ Muggle phân biệt màu da còn phù thủy phân biệt huyết thống"

"Không biết mọi người thế nào chứ tất cả những phù thủy gốc Muggle tụi này từng gặp đều xuất chúng cả", Fred nói, ảnh huých nhẹ cùi chỏ vào hông em trai, "Phải không George?"

George gật đầu răm rắp hưởng ứng: "Thậm chí còn giỏi hơn cả khối đứa thuần huyết!!"

Tỷ như Hermione, cô bé là học sinh sáng giá nhất trong khóa, không có một bài thuốc hay câu bùa chú nào là nhỏ không hoàn thành tốt được. Thứ duy nhất Hermione không đủ tự tin có lẽ là bài thực hành bay, còn lý thuyết thì nó trả lời vanh vách.

Ngược lại, Neville - cậu nhóc mang dòng máu phù thủy thuần túy lâu đời sang xịn mịn. Vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không nên hồn.

"Tư tưởng của chúng thật nực cười", Oliver cau có, "Phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng từ lâu rồi"

Tách, tách, tách.

Mặc kệ đàn anh đàn chị đang thảo luận nghiêm túc như nào, thằng nhóc Colin lại lôi máy ảnh của mình ra lách tách chụp bản mặt của Oliver.

"Nhóc con đang làm gì vậy?", anh chàng có vẻ không ưa Colin.

"Chụp ạ", thằng bé cười tươi rói, "Ba em rất tò mò về Quidditch, em thì đã hứa sẽ chụp hết mọi thứ cho ông ấy xem. Mà anh là đội trưởng nên em nghĩ mình nên chụp luôn để ba thấy mặt mũi người đại diện của đội"

Oliver bực dọc nghiến răng: "Ít nhất thì cũng đừng chụp bất ngờ như vậy chứ"

Nó phì cười. Đang mải mê bàn chuyện với đồng đội thì có đứa lòi từ đâu nhảy ra chụp mình. Chưa kịp định thần gì mà đã ra được cả đống tấm dìm rồi.

"Vậy...", Harvey nói, "Các anh chị không định tập nữa sao? Em đã rất chờ đợi được xem"

"Thiếu mất Tầm thủ rồi thì tụi này tập tiếp kiểu gì được", Oliver nhíu mày, nhìn chằm chằm Harvey từ đầu đến chân rồi bắt đầu dò hỏi, "Mà sao anh thấy chú mày nhìn quen thế nhỉ?"

Thằng nhóc tròn mắt nhìn đối phương rồi bĩu môi khinh thường: "Chúng ta gặp nhau một tuần trước rồi. Vào cái lúc anh đang...chim chuột với chị em ở trên tàu tốc hành đó!"

Cả đội đồng thanh ồ lên một tiếng thật to, tiếp nối sau đó là giọng cười khúc khích từ phía hai nữ Truy thủ Angelina và Alicia, anh em Weasley đang thủ thế chuẩn bị xông tới trêu chọc nhân vật chính.

Cả cơ thể Meropi như bị trúng phải ánh nhìn của Medusa, hóa đá toàn thân. Nếu bây giờ có một cái hố đâu đó gần đây, nó sẽ nhảy thẳng xuống đấy cho bớt xấu hổ. Hoặc ai đó ném cho con bé cái quần cũng được, đội lên đầu xong chạy phắn đi chỗ khác.

Harvey ơi, có nhất thiết phải ở trước mặt bao nhiêu người vậy không?

"K...không phải!", Oliver lắp bắp phản bác lại. Phải ha, Meropi lại thấy tư thế đấy giống kabedon hơn... :D

"Em biết anh ngã...nhưng giống đang chim chuột thật mà", Harvey liếc xéo, "Oa oái--! Chị làm gì vậy!!"

Meropi thẳng tay kéo tai thằng nhỏ lôi thẳng ra ngoài không chút thương tiếc. Nó quay lại chào tạm biệt mọi người rồi biến mất hút khỏi phòng thay đồ. Mãi đến khi rời xa khỏi khu vực sân đấu chiếc tai mỏng manh của cậu chàng mới được buông tha.

"Chị làm gì vậy?! Độc ác, tai em đỏ ửng rồi. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!", Harvey xuýt xoa vành tai đang đỏ ửng của mình.

"Ngọc cái đầu mày ấy! Mày có thể thôi làm chị xấu hổ không?!"

"Gì?", thằng nhóc liếc mắt lườm, "Chẳng phải chị thích ông anh đó sao? Em đang giúp chị đó!"

"Cái gì?!", Meropi thét lên, "Sao nhà ngươi biết!!?"

Nhóc con cười giảo hoạt: "Em đã đọc trộm nhật ký của chị suốt cả mùa hè"

Nghe vậy, sắc mặt Meropi từ đỏ chuyển sang xanh xong lại thành tím rịm, linh hoạt như màu bảy sắc cầu vòng. Nó nổi điên lên, muốn rút đũa phép ra Avada Kedavra cho thằng này một nhát xong tới Azkaban đầu thú cho bõ tức.

"Chị khoan giận! Em sẽ không nói cho ai đâu", Harvey chép miệng, "Xem ra bà chị cũng có mắt nhìn người. Ông đội trưởng đấy ổn áp ra phết"

"Chú mày có thể cư xử giống một đứa trẻ được không?", Meropi cười gượng, mặt mày méo mó đến đáng sợ.

"Tiếc quá, em là đứa trẻ khôn ngoan hơn tuổi!", Harvey nhe răng, "Chị xinh như vậy lo gì mà không tán được ổng hehe"

Meropi thở dài: "Bớt nịnh ông tướng. Nghe mày khen làm chị muốn nổi da gà. Không quen chút nào..."

"Hì, em có nịnh đâu", nó khinh khỉnh đáp.

Hai chị em nối đuôi nhau tiến thẳng vào lâu đài. Hôm nay lại là một ngày đầy rắc rối, nó giờ chỉ muốn gục mặt xuống giường và ngủ một giấc thật đã đời.

Harvey lẽo đẽo theo chân không buông rời, cố gặng hỏi đủ thứ mà nó nghĩ ra được. Thằng bé cổ vũ: "Chị, nếu muốn theo đuổi người ta. Em nghĩ chị nên mạnh bạo lên, dồn dập lên"

"Chị sẽ mạnh bạo lúc cần thiết. Giờ vẫn còn liêm sỉ"

Thiệt tình, cảm giác thằng Harvey lúc này cứ như bà mối tình yêu vậy. Nó dường như còn có nhiều kinh nghiệm theo đuổi người khác hơn cả Meropi - bà chị với tâm hồn đã hai mươi sáu tuổi.

Thua một đứa đứa nhóc, thật nhục nhã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top