#2. Người bạn đầu tiên
Luân Đôn, ngày 31 tháng 7 năm 1991.
Meropi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon giấc. Đêm qua nó không thể nào chợp mắt nổi, trong đầu cứ mãi mung lung, tự nảy sinh ra hàng đống thắc mắc về thế giới kì lạ này.
Tại thế giới phù thủy này, sẽ không tránh khỏi những những cuộc đấu phép bằng đũa. Thật nguy hiểm, nó sẽ phải làm gì nếu bây giờ bị tấn công bất ngờ? Có biết tí phép thuật gì đâu mà đòi tự vệ. Ngay bản thân cũng không cảm nhận được mình sở hữu năng lực gì đặc biệt.
Meropi tạo phép giống như Campbell. Nhưng thử chục lần thì trượt hết cả chục. Nó tự an ủi bản thân phải có đũa phép mới làm được, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng. Liệu nó còn ma thuật không? Có khi nào, ma thuật nơi đây đang tồn tại dưới dạng linh hồn. Nếu một phù thủy chết đi hoặc bị đánh bay hồn vía thì ma thuật của họ sẽ tự động tan biến?
Thử nghĩ đến chuyện một kẻ không có khả năng dùng phép sống giữa thế giới của các phù thủy xem? Đắc tội với ai, chưa biết bên nào sai bên nào đúng đã ngậm bùa như chơi.
Meropi rời khỏi giường bệnh. Đầu còn đau như thể vừa mới tỉnh rượu. Vươn vai một cái, nó lững thững một mình đi vào nhà vệ sinh, trong khi những bệnh nhân khác còn say giấc nồng. Cô y tá từ đâu xuất hiện, đưa cho con bé một xếp đồ dùng gồm khăn mặt, bàn chải đánh răng và một bộ quần áo còn mới tinh.
Rửa mặt và đánh răng xong, nó tự ngắm mình trước gương. Đêm lần trước vì quá sợ, Meropi không kịp ngắm kĩ con bé mà mình đã chiếm thân xác này.
Hình ảnh của đứa nhóc phản chiếu rõ ràng trên mặt gương. Mái tóc đen dài ngang vai được chải gọn gàng, làn da trắng có phần hơi nhợt nhạt, nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt hình quả hạnh màu xám bạc.
Nhưng chẳng đáng yêu chút nào, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tầm thường hết sức. Không biết lớn lên như thế nào chứ bây giờ ngoại hình không được nổi bật lắm. Nó đọc truyện thấy nữ chính xuyên không thường được ban cho sắc đẹp tuyệt trần cơ mà.
"Griffiths, em xong chưa?"
Meropi giật mình, giọng này là của anh Campbell. Nó vội vàng xong xuôi hết thủ tục của mình trong nhà vệ sinh, thay đồ bệnh nhân thành bộ quần áo chị y tá đưa rồi đi ra ngoài.
Anh ta đến sớm nhỉ? Vừa nãy nó thấy hầu hết bệnh nhân vẫn còn đắm đuối ngủ.
"Đã gần 9 giờ rồi, không còn sớm như em nghĩ đâu Griffiths. Giờ giấc sinh hoạt trong bệnh viện thánh Mungo thường chậm hơn bên ngoài rất nhiều", anh nói khi thấy Meropi chui ra từ phòng vệ sinh.
"Anh đọc được suy nghĩ ạ?", nó thắc mắc.
Vì anh ta vừa trả lời đúng chính xác câu hỏi trong đầu nó. Với lại chuyện đọc được suy nghĩ trong giới phù thủy hẳn là cũng không điều quá kì lạ.
"Đâu có, nhìn biểu cảm của em nên anh đoán vậy. Nào, giờ thì mình đi nhé?"
Campbell chìa tay ra cho nó nắm. Meropi lưỡng lự, nửa muốn đi nửa lại không muốn. Nó lo lắm, nó lo ma thuật đã biến mất, nó sẽ phải sống kiểu gì trong một nơi đầy rẫy những kẻ dùng phép thay cho hoạt động chân tay bình thường.
"Sao vậy?", Campbell hỏi, anh ta đã nhận ra vẻ lưỡng lự của nó.
"A...anh Campbell, em sợ mình không còn phép thuật", nó run rẩy bộc bạch.
"Hả? Em đang nói đùa gì vậy? Không có chuyện đó đâu", Campbell bật cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hề tin chút nào.
Meropi không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại nói mình là một linh hồn đến từ thế giới khác xuyên không về đây và nhập vào cơ thể của con bé này? Thật điên rồ, nói với trẻ con còn được chứ với người lớn thì chẳng ma nào tin.
"Em thực sự không đùa mà. Em đã thử như anh nhưng không tạo được lửa xanh", nó ấp úng.
"Ôi Merlin..."
Campbell khẽ than, anh ngồi xuống, một tay ghì lên bờ vai của Meropi, nhẹ nhàng nói:
"Griffiths, anh đã tốt nghiệp Hogwarts và đang đi làm ở Bộ phép thuật, anh đương nhiên đã có kiến thức đầy đủ về bùa chú. Còn em, em còn chưa đi học, cũng chưa có đũa phép. Làm sao dùng phép giống anh được"
Meropi ồ lên một tiếng. Nó đã đoán đúng, đũa phép là một công cụ rất quan trọng để dùng phép. Nhưng căn bản là vẫn cần phải có ma thuật thuần túy trong người, mà cái này thì nó không chắc mình còn không.
"Nhưng em không cảm nhận được tí phép thuật nào trong cơ thể cả"
"Làm sao em cảm nhận được, anh còn mù tịt về chuyện đó. Chỉ lúc nào mất kiểm soát em mới có thể cảm thấy một nguồn năng lượng được di chuyển trong từng tế bào. Và nó rất đau, em hiểu rõ nhất phải không?"
Nghĩ về chuyện đó nó lại rùng mình sợ hãi. Cái nỗi đau khi bị bạo động đó rất khủng khiếp, toàn mạch máu và nội tạng trong cơ thể như bị xé tan rã từng mảnh. Không có một loại từ ngữ nào có thể diễn tả cái cảm giác kia. Đấy là một cơn ác mộng khủng khiếp mà ai cũng muốn quên béng đi.
Campbell đứng dậy, nắm lấy một tay của nó: "Được rồi, mình đi luôn nhé?"
"À...vâng"
"Tốt! Cẩn thận không ngất xỉu tại chỗ đấy! Ready?"
"Hả? Cái g-khoan!"
"Go!"
Hai người cùng xuất hiện từ một cơn lốc xoáy nhỏ trong không khí. Meropi gục xuống nền đất, thống khổ thở dốc một cách dồn dập.
Trong lúc di chuyển, cơ thể nó như bị chèn ép trong một không gian kín, không khí tức tốc bị rút cạn khỏi phổi. Giống cách một phi hành gia bị kẹt ngoài vũ trụ, trong khi quần áo bảo hộ đang bị hỏng vậy.
Nó trợn tròn mắt, há hốc miệng, hít lấy hít để không khí trong lành, cảm giác như toàn bộ dịch bên trong dạ dày có thể ọc lên cổ họng lúc này. Mồ hôi con bé ứa ra đầm đìa trên trán.
Đây có lẽ sẽ là điều kinh khủng thứ hai sau vụ bạo động phép thuật lần trước.
Campbell vuốt vuốt lưng nó, phì cười:. "Ổn không bé?"
Meropi ném cho anh ta một ánh mắt căm thù. Nhìn tình trạng hiện giờ có giống đang ổn không?
Campbell gãi đầu, thuận miệng khen ngợi: "Em khá đó, mấy đứa nhóc ranh khi độn thổ toàn ngất tại chỗ luôn thôi"
"Cảm ơn vì lời khen"
Nó bực tức đứng dậy phủ đống bụi đang cứng đầu bám chặt trên bộ quần áo mới tinh. Sạch sẽ liền phóng đi bỏ lại tên kia một mình. Thân thể còn lảo đảo suýt ngã vì đầu vẫn còn choáng váng.
Phù thủy luôn di chuyển theo cách đáng sợ như này sao? Nó sẽ nhớ kĩ chuyện này và tránh xa mấy vụ độn thổ này ra.
"Tên anh là Christopher, gọi là Chris cho dễ, nhé?"
Chris gọi với theo nhưng nó không thèm trả lời.
__________
"Đây rồi, quán Cái Vạc Lủng"
Meropi nhăn nhó, đây là một quán rượu nhỏ xíu trông vô cùng nhếch nhác. Nó xưa nay không phải một người thái quá về vấn đề sạch sẽ, nhưng cái quán này làm nó cảm thấy không được thoải mái.
Nơi đây vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Có vài ba mụ già ngồi trong góc, đang nhấm nháp từng chút một mấy ly rượu Sherry nhỏ xíu cùng uống hút ống pip dài. Hay gã đàn ông nhỏ đội cái nón cao đang tám chuyện với người bán rượu ở bên quầy.
Meropi nhìn xung quanh, nơi này như bị tàng hình dưới con mắt của người thường. Người ta vội vã đi ngang qua mà không hề biết có quán rượu Cái Vạc Lủng đang ở ngay đây.
Mọi thứ trong đây đều thật kỳ quặc đối với Meropi. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi bỗng dừng lại khi hai người bước vào. Nó cảm thấy hơi sợ trước những ánh mắt kia mà vô thức nắm chặt lấy tay Chris từ bao giờ.
Mọi người dường như có biết anh ta, họ vẫy tay và mỉm cười, người bán rượu thì cầm ngay một ly giơ lên chào hỏi:
"Chào buổi sáng, Chris. Lâu lắm rồi mới thấy cậu tới đây. Vẫn còn điển trai như ngày nào nhỉ"
"À vâng, do công việc bận rộn quá ạ", Chris gãi đầu cười ngượng, hai vành tai anh ta đỏ ửng lên xấu hổ vì được khen.
"Bé này là ai đây? Không lẽ là con gái cậu?"
"Râu ria Merlin ơi, bác cứ đùa. Cháu mới hai mươi tuổi, đến người yêu còn chưa có nói gì đến con"
Nói rồi Chris vỗ nhẹ lên vai nó, kéo Meropi vào đứng giữa hai người, vui vẻ giới thiệu với người bán rượu:
"Đây là Meropi Griffiths, cháu nhận nhiệm vụ đưa con bé này đi sắm đồ cho năm học mới"
"Ồ! Là năm nhất Hogwarts hả? Vậy thì mau đi đi, đứng đây tám chuyện là muộn đấy"
Chris chào tạm biệt rồi nhanh chóng kéo Meropi đi một nơi khác. Nó thì cứ mặc kệ cho anh ta kéo mình đi đâu thì đi, còn bản thân thì vẫn ngóc đầu nhìn về hướng quán rượu kia. Tính tò mò một lần nữa lại nổi lên, nó hỏi:
"Anh Chris, tại sao mấy người ngoài kia đi qua như thể không thấy quán rượu vậy?"
"Phải rồi, Meropi. Nơi đây được yểm một loại bùa đặc biệt khiến cho những người không có phép thuật không thể nhìn thấy", Chris vừa trả lời trong khi đang bận đếm những viên gạch của bức tường sau thùng rác.
Meropi bỗng vui mừng hẳn lên, nếu vậy thì chắc chắn nó còn sở hữu ma thuật trong người. Vì nó vẫn có thể nhìn thấy quán Cái Vạc Lủng mà, rất rõ ràng là đằng khác.
"Ba dọc...hai ngang...Bên phải. Lùi lại nào Meropi"
Mọi suy nghĩ trong đầu của Meropi bị đánh tan. Nó lập tức lùi lại theo lệnh của anh Chris - người đang cầm đũa phép của mình gõ vào bức tường ba lần.
Những viên gạch anh ta chạm vào dường như đang rùng mình. Chúng từ từ co lại, từ phía chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, một lúc sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ cũng có thể dễ dàng bước qua được.
Cánh cổng mở ra một con đường trải dài bởi những viên đá cuội quanh co khúc khuỷu. Chris vui vẻ cười trước vẻ thẫn thờ ngạc nhiên của Meropi.
"Chào mừng đến với Hẻm Xéo"
Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên đống vạc chất thành hàng bên ngoài một cửa hàng gần hai người nhất.
"Trước hết ta sẽ tới Gringotts"
"Gringotts là gì?", Meropi hỏi lại.
"Đó là ngân hàng của phù thủy. Nơi trao đổi và lưu thông tiền tệ giữa chúng ta với giới Muggle. Phụ huynh của mấy phù thủy nhí gốc Muggle cũng ra đây để đổi tiền", Chris ôn tồn giải thích.
Nghe đến đây Meropi chợt giật mình. Nó vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, một trong những điều làm con bé đau đầu không thể ngủ được. Nó - không - có - tiền. Không có một xu dính túi luôn. Không có tiền thì mua đồ dùng học tập kiểu gì.
"Anh Chris...em...em không có tiền", Meropi lo lắng, đừng đuổi nó về chỉ vì không có tiền thôi nhé.
"Chuyện đó em không phải lo. Nhà mẹ ruột của em đã để lại rất nhiều tiền trong Gringotts. Anh đã được giao phó lại, giờ chúng ta chỉ việc đi rút tiền thôi", anh chàng đáp.
Nó cứ tưởng mình trước giờ luôn sống với mẹ nuôi trong cảnh nghèo nàn túng thiếu chứ. Vậy mà gia đình mẹ ruột lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Quả thật là trời cướp cái gì thì sẽ bù lại cái khác, nó xuyên qua không được có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại sở hữu một đống tiền của dù chưa phải đi làm gì cả.
Hai anh em dẫn nhau đến một toà nhà khổng lồ trắng tinh như tuyết, cao vượt lên so với những tiệm quán thấp lè tè phía bên dưới.
"Em biết không, chỉ những kẻ điên rồ mới toan tính chuyện cướp Gringotts"
Hai anh em đi qua cánh cửa bạc dẫn vào một sảnh lát cẩm thạch rộng lớn. Đằng sau là một cái quầy dài với hàng trăm yêu tinh đang ngồi trên hàng ghế cao, hí hoáy viết lên những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua lớp kính mắt dày cộp. Chris và Meropi đi tới quầy hỏi một tên yêu tinh đang rảnh.
Sau khi cùng Chris trao đổi gì đó, hắn sai một tên yêu tinh khác tên là Griphook đưa cả hai về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
Griphook mở cửa cho họ. Meropi ngạc nhiên, những dãy tường cẩm thạch uy nghi nãy giờ chỉ còn thấy một lối đi chật hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Cả ba trèo lên toa xe rồi chạy vọt.
Ban đầu Meropi còn chịu khó nhìn những con đường quanh co trong hầm nhưng về sau phải từ bỏ vì chứng say tàu xe bẩm sinh. Trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải,...nó gục xuống bên Chris, cảm thấy cơ thể mình không ổn chút nào. Cái toa xe nghe chừng tự biết rõ lộ trình của mình vì từ nãy đến giờ không thấy Griphook điều khiển chút nào.
Không khí lạnh dần buông xuống, làm cho Meropi đang khó chịu sẵn lại càng thêm phần khó chịu hơn. Mặt mày nó tái nhợt, trong lòng cầu mong cái dạ dày của mình đừng có đẩy dịch lên vào lúc này. Sẽ thật tồi tệ nếu bây giờ nó nôn hết ra người anh Chris.
Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, Chris dìu Meropi xuống, nó mệt mỏi đến mức phải đứng tựa vào tường để cho chân tay bớt run lẩy bẩy.
Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh tỏa ra mù mịt. Và khi khói tan, bên trong là hàng đống vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Chris mỉm cười:
"Tất cả của em đó Meropi"
Tất cả đều là của nó? Không thể nào tin được. Số tiền này so với những gì nó tưởng tượng lớn gấp nhiều lần. Đến mức có khi thừa để cả đời sống nhàn hạ mà không cần đi làm.
Kiếp trước hai mươi lăm lăm tuổi, cắm mặt đi thực tập và kiếm học bổng cả thời sinh viên mà tiết kiệm lại cũng chưa bằng 1/10 đống này.
Chris lấy ra trong áo một cái túi nhỏ rồi nhặt một mớ đồng bạc vàng để vào trong.
"Galleons là một đồng vàng, tương đương với mười bảy Sickle bạc. Còn mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng. Dễ hiểu thôi mà nhỉ?", anh giải thích nhanh gọn lẹ cho nó rồi quay sang nói với Griphook, "Giờ thì làm ơn đưa chúng tôi lên trên"
Đã phải trở lại cái xe đáng chết kia rồi sao? Dạ dày của nó còn chưa kịp ổn định lại nữa mà.
Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, hai người đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Với một túi đầy tiền, Meropi đã nghĩ mình có thể làm một đống thứ với số tiền khổng lồ này mà không cần phải lo nghĩ về giá cả.
"Đầu tiên phải mua đồng phục trước", Chris chỉ tay về phía cửa tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin.
Meropi tưởng anh chàng sẽ cùng nó đứng chọn đồng phục nhưng Chris lại nói:
"Còn rất nhiều thứ phải mua, anh sẽ đi lựa trước cho đỡ tốn thời gian. Meropi đứng đợi may đồng phục một mình nhé? Anh sẽ quay lại sớm thôi. Đừng lo, phu nhân Malkin thân thiện lắm"
Dù không muốn nhưng vẫn phải một mình đi vào tiệm Trang phục. Tính nó ngại di chuyển lung tung nên để Chris đi mua đồ một mình thôi cũng ổn, đỡ mệt người.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, hay cười toe toét và mặc một bộ đồ toàn màu hoa cà. Vừa thấy Meropi bà đã nhanh nhảu tranh lời:
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Trong kia cũng có một cậu bé cũng đang thử đồ đấy"
Tại một trong hai chiếc bục, một thằng bé chạc tuổi nó, dáng người gầy gầy với quả đầu đen nhánh rối xù. Phu nhân Malkin đặt Meropi đứng lên chiếc bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
"Chào, bạn cũng vô Hogwarts hả?", Meropi chủ động làm quen.
"À ừ...", thằng bé đó trả lời.
Meropi mở đầu trước: "Tớ là Miche--à không, Meropi, Meropi Griffiths. Năm nhất Hogwarts", vẫn chưa quen hẳn với cái tên mới.
"Tôi là Harry Potter. Cũng năm nhất"
Meropi ồ lên một tiếng, có chút chán nản. Cậu nhóc Harry Potter nghe chừng không muốn bắt chuyện với nó cho lắm.
"Bạn vừa gặp chuyện gì tồi tệ sao?"
"Sao bạn nghĩ vậy?", Harry ngạc nhiên.
Nó bình thản trả lời: "Không biết nữa, tớ có thể thấy được tâm trạng bạn đang không tốt cho lắm"
"Cũng đúng", Harry gật gù, "Tôi vừa mới phải bắt chuyện với một thằng nhóc rất đáng ghét. Nó khinh người khó ưa lắm"
"Khinh người hả?", Meropi nhắc lại, "Chậc, hy vọng tớ không phải chạm mặt nó trong tương lai"
"Nếu bạn không vào nhà Slytherin gì đó thì có lẽ sẽ không phải chạm mặt nó nhiều đâu"
"Slytherin? Đó là gì vậy?"
"Tôi không biết...", Harry ngập ngừng, "Tôi chỉ nghe nó nhắc đến các nhà, rồi bảo cả gia đình nó đều ở Slytherin và nó không muốn vào Hufflepuff"
Meropi chép miệng: "Nếu vậy mình sẽ vào Hufflepuff cho khoẻ"
Harry có vẻ đã chịu mở lòng hơn, cậu ta nói: "Nhỡ đâu Hufflepuff cũng tệ thì sao?"
"Nhưng chắc đỡ hơn nơi toàn kẻ kinh người"
Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lên tiếng cắt ngang: "Xong rồi đó hai cưng"
"Ờm...tạm biệt, hẹn gặp lại bạn ở Hogwarts..."
Bị cắt nhau ra, Harry chỉ ngoảnh lại nhìn Meropi một cái. Cậu ta gật đầu, miệng nói gì đó mà nó không nghe thấy được rồi biến mất hút sau đám đông nhộn nhịp.
Bên ngoài, Chris đã đứng đợi từ bao giờ, một tay cầm túi đồ dùng học tập, một tay cầm chiếc bánh bí ngô còn nóng hổi:
"Anh có mua bánh. Chắc em cũng đói rồi, sáng nay đã ăn gì đâu"
Meropi cảm ơn, nhận chiếc bánh từ tay Chris. Gặm nhấm từng chút một trên đường đi, anh chàng tò mò: "Cậu bé ban nãy là ai vậy? Bạn trai em à?"
"Một người bạn vừa mới gặp. Mà anh Chris ơi, Hogwarts như thế nào vậy?"
Nó thắc mắc về ngôi trường phép thuật đào tạo phù thủy này lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có dịp hỏi. Ban nãy gặp một học sinh năm nhất và nghe những gì cậu ta nói, nó càng tò mò hơn.
"Hmm...nói sao nhỉ? Hogwarts là ngôi trường đào tạo phù thủy và pháp sư duy nhất ở Anh. Học sinh của trường được phân loại ra bốn nhà tượng trưng cho từng phẩm chất của họ..."
"Gryffindor - quả cảm, gan dạ, đề cao khí phách và sự hào hiệp. Nhà này được nhiều người nói là ngôi nhà tốt nhất Hogwarts. Hufflepuff - trung thành, công bằng, chăm chỉ và tốt bụng. Anh thì lại thấy Hufflepuff mới là nơi đáng sống nhất. Ravenclaw - đề cao tinh thần học hỏi và sự thông thái của mỗi học sinh. Đám này đôi khi lập dị khó ưa lắm... Và cuối cùng là Slytherin - ngôi nhà của sự thông minh, tháo vát và tham vọng. Nhà này rất xảo quyệt và cũng là nơi có nhiều đứa xấu tính, ích kỷ nhất"
Toàn là những đức tính mà Meropi không sở hữu. Nó tự thấy bản thân mình vô cùng lười biếng, đã vậy còn được cái xấu tính, không trung thực, chẳng hề có trí thông minh vượt bậc cũng không có sự ham học hỏi. Và đặc biệt là nó không hề dũng cảm chút nào.
Thất bại của tạo hóa chăng? Nó chẳng thấy mình hợp với căn nhà nào trong Hogwarts cả.
"Anh trước đây được phân vào nhà nào vậy?"
"Anh á? Ừm...Slytherin", Chris mỉm cười.
"Slytherin á?"
Nếu nó không nghe nhầm thì Chris vừa mới bảo nhà đấy là nơi tụ tập của nhiều phù thủy xảo quyệt, xấu tính và ích kỷ nhất trong bốn nhà. Mà bây giờ anh ta lại nhận mình tới từ ngôi nhà đó. Có khác gì gậy ông đập lưng ông không. Ổng đang muốn tự dìm chính mình à?
"Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy chứ? Anh chỉ nói có nhiều phù thủy xấu tính chứ có phải tất cả đâu cưng. Hồi còn đi học anh đây sống đẹp nhất nhà Slytherin"
Meropi bĩu môi khinh thường. Có ma mới dám tin lời anh nói, nhìn mặt anh ta chỉ được cái đẹp trai sáng sủa chứ chẳng có chút đáng tin cậy nào cả.
"Thôi nào..."
"Anh đã mua hết đồ rồi chứ?", Meropi hỏi.
"À còn đũa phép nữa, thứ quan trọng nhất, nếu không em sẽ chẳng thể học được môn nào đâu. Tiệm Ollivanders để kiếm cho em một cây đũa phép xịn nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top