#19. 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝-𝐲𝐞𝐚𝐫: Harvey và hai người bạn nhỏ
Ba tháng hè trôi qua như cái chớp mắt. Khoảng thời gian tiếp xúc với hai người thân duy nhất không khó như nó đã nghĩ trong lúc còn học năm nhất.
Mẹ nuôi của Meropi tên là Anne Williams, một người phụ nữ trung niên gốc Á có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn. Bà cũng rất hồn nhiên yêu đời, đối xử với con nuôi con ruột như nhau. Anne là một đầu bếp trong nhà hàng nhỏ, nhưng có sự thật là bà khá kém trong khoản làm đồ ngọt.
Em trai của nó, Harvey Griffiths, kém hơn Meropi một tuổi. Ấn tượng ban đầu của con bé về Harvey khá tốt, tính cách trong nóng ngoài lạnh. Nhưng đặc biệt hơn hết thì cậu bé này lại là một phù thủy. Meropi đã rất sốc, mọi chuyện lại trùng hợp đến bất ngờ. Nhà có chị nuôi là phù thủy ai ngờ đứa em trai cùng giống luôn.
Quan hệ của Meropi với Harvey hơi có vấn đề. Thằng em trai trời đánh kia rất bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng đôi khi nó lại cực nghe lời chị gái, do thằng nhỏ muốn học bài câu bùa chú đơn giản.
Điểm tốt của Harvey có lẽ là đẹp trai và thông minh trước tuổi. Nói không ngoa, cậu bé này có ngoại hình trời phú. Tóc mật ong, mắt màu hạt dẻ, da trắng, ngũ quan sắc sảo. Học hành thì lúc nào cũng đạt điểm A, nhưng vẻ ngoài lại không hề giống mọt sách chút nào.
Ba tháng hè trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Meropi bình thường sẽ dạy Harvey trước một vài đường phép cơ bản để thằng bé khỏi bỡ ngỡ khi vào học. Thời gian còn lại nhóc con sẽ đi đá bóng hoặc bơi lội với các bạn trong đội thể thao của trường.
Meropi không hoạt náo như thằng em trai, ngoài tham gia một lớp tiếng Pháp ra thì nó đã tận hưởng kì nghỉ hè một cách đúng nghĩa.
_ _ _
Hơn mười rưỡi sáng, Meropi cùng mẹ con Anna có mặt tại nhà ga Ngã Tư Vua. Mỗi đứa đẩy một chiếc xe, trước hàng chục con mắt tò mò xen chút giễu cợt của các Muggle.
Đều do cả hai đã chất lên xe những chiếc rương gỗ nặng trịch - thứ thời nay không mấy ai còn dùng. Nhưng tâm điểm chủ yếu là ở con Ollie đang nằm phè phỡn phe phẩy cái đuôi, cùng bé cú lùn phương Bắc đang ngơ ngác nhìn xung quanh của Harvey.
Sau một hồi chật vật với lối vào, ba con người đã xuất hiện tại sân ga số chín - ba - phần - tư. Hai mẹ con Anne há hốc mồm kinh ngạc trước khung cảnh đầy lạ lẫm nơi đây.
Vẫn là hình ảnh đám đông tấp nập đang trò chuyện, dưới hàng sương mờ ảo toát ra từ ống khói đầu trên đầu xe lửa. Harvey thích thú quay đầu nhìn tứ phía, ánh mắt đầy câu hỏi với theo những con mèo đủ màu sắc đang ưỡn ẹo kiêu ngạo trong lồng.
"Harvey, đi học nhớ ngoan nha con. Phải nghe lời chị Meropi đó"
Anna đặt lên trán hai đứa nụ hôn thật sâu. Níu lại căn dặn đủ thứ một lúc rồi mới yên tâm để đám nhỏ lên tàu.
"Nhanh lên, tàu chạy bây giờ!"
Meropi giúp thằng em cất gọn đống hành lí và chiếc lồng cú vào kho gửi đồ.
"Nghe nè, Harvey. Đám phù thủy ở đây không thân thiện như những gì anh Chris kể đâu", nó liếc mắt ném ánh nhìn không thiện cảm về một đám quý tộc đang bốc phét ở đằng xa, "Chú mày tìm một chỗ trống mà ngồi. Thấy đứa nào có vẻ ăn mặc sang trọng thì tốt nhất là cứ né xa ra"
Harvey nghe nói vậy, vẻ mặt nó có chút lúng túng. Thằng nhỏ ấp a ấp úng hỏi: "Chị...chị không ngồi cùng em sao...?"
"Ngồi cùng á?", Meropi nhoẻn miệng cười, "Đứa nào sáng nay mới bảo không thích ngồi cùng chị gái mà"
Nghe vậy hai má cậu nhóc ửng hồng, miệng lắp bắp không nói rõ lời. Meropi nhìn nhóc con với ánh mắt mỉa mai. Ông tướng này lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, cho rằng mình đã đủ trưởng thành, đã tự lo được mọi chuyện nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải bám váy chị gái, không dám ở một mình.
Meropi đành miễn cưỡng tìm một chỗ còn trống và ngồi lại cùng Harvey ở toa dành cho năm nhất. Tạm để cô bạn Hermione chờ đợi từ giờ đến lúc tới nơi vậy.
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Anne xúc động đến bật khóc, bà vẫy tay với theo hai đứa con, cho đến khi bóng hình đoàn người biến mất dần sau sương mù dày đặc. Harvey nhìn khung cảnh đang chuyển động bên ngoài, tâm trạng hồi hộp đến mức thở dốc ra từng tiếng.
Cửa toa tàu nhẹ mở. Một thằng nhỏ có quả đầu nâu sẫm ngó vào, đằng sau là cô bé tóc đỏ chói đang kiễng chân qua vai cậu bạn.
"Ơ...bọn tớ có thể ngồi đây không?", thằng nhỏ hỏi, "Mấy chỗ khác đủ hết rồi"
Meropi gật đầu, chủ động ngồi gọn để hai đứa tiến vào. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh Harvey, vui vẻ chào hỏi:
"Tớ là Colin Creevey, còn mấy bạn?"
"Harvey Griffiths. Còn đây là chị tớ, Meropi Griffiths"
Colin ngạc nhiên nhìn nó: "Cái gì? Chị bạn?"
"Phải, chị hơn mấy đứa một năm", Meropi đáp lại sự nghi hoặc của thằng nhóc, "Nhìn chị trẻ lắm à?"
"Vâng, nhìn chị hơi nhỏ con so với anh chị bên toa năm hai. Nên em không nghĩ là..."
"Meropi Griffiths! A, chị là bạn của anh trai em!", cô bé tóc đỏ kiệm lời nãy giờ bỗng kêu lên.
Cả ba đứa theo phản xạ cùng hướng ánh mắt thắc mắc về hướng con nhỏ. Nó ngượng ngùng giới thiệu:
"Xin lỗi, em là Ginny Weasley..."
"Ồ, em gái út của nhà Weasley!", Meropi nói, "Mấy anh của em có kể cho chị rồi. Percy, Fred, George rồi cả Ron..."
"Oa...", Harvey ngỡ ngàng, lớn tiếng reo lên, "Nhà bạn lắm anh vậy sao?"
"Đúng vậy, mấy ông anh điên của tớ", Ginny gật đầu cái rụp nhưng vẻ mặt lại chẳng vui vẻ chút nào, "Thật ra có sáu người cơ, nhưng Bill và Charlie đều ra trường cả rồi. Trừ anh Bill ra thì mấy người còn lại đều dở hơi cả, nhất là Fred và George"
Con bé Ginny có vẻ tôn thờ ông anh cả Bill Weasley nhất trong sáu người anh trai của mình. Nhìn vẻ mặt tự hào của cô nhóc là có thể hiểu.
Ngẫm lại thì Meropi thấy cặp sinh đôi Weasley khùng điên thật, Ron thì cũng hơi hướng theo hai anh của mình. Charlie thì nó không biết do chưa gặp mặt, nhưng qua lời kể thì ảnh có vẻ là người khoái chạy rông và không ít lần lén vào Rừng Cấm.
Vậy còn huynh trưởng Percy thì sao? Một ông anh trai đủ tiêu chuẩn là tấm gương sáng để noi theo nhưng lại bị em gái cưng đánh đồng vào nhóm người dở hơi.
"Chị biết đấy, anh Percy đôi khi quá coi trọng luật lệ. Mặc dù em biết ảnh đang cố làm tấm gương tốt cho em"
"Luật lệ sinh ra là để phá vỡ nhỉ?", Meropi khì cười, "Nhưng Percy vẫn là một người anh tốt"
Ginny nhàm chán đảo mắt: "Dù vậy nhưng em vẫn chỉ quý anh Bill nhất thôi. Ảnh vừa giỏi, không khùng quá cũng chẳng nghiêm quá"
Trong lúc cả hai trò chuyện thì xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ vài đàn cừu và đàn bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
"Mấy bạn nghĩ mình sẽ vào nhà nào?", Colin mở đầu câu chuyện, "Tớ nghe nói Gryffindor là nhà tốt nhất!"
"Chuẩn luôn"
Meropi khoanh tay đồng tình. Nó chợt nhận thấy hành động của mình thật giống anh Oliver vào chuyến tàu tốc hành năm thứ nhất.
"Mà cũng không hẳn...ờ...vì đó là nhà của chị mà..."
Ginny lên tiếng: "Cả nhà em đều là Gryffindor...nên em chắc chắn phải vào Gryffindor", con bé quay sang phía Harvey: "Còn bồ thì sao?"
Harvey bị hỏi liền giật mình, miệng lắp bắp: "Ờ...tớ...tớ chưa biết nữa..."
"Nghe bảo ngoài Slytherin ra thì ba nhà còn lại đều tốt cả mà", Colin nói.
"Tớ tin Gryffindor vẫn là tốt nhất!", Ginny không đồng tình với ý kiến của Colin, "Mấy anh tớ bảo Hufflepuff toàn lũ học dốt!"
Meropi không hài lòng với những gì cô nhóc nói. Cá nhân nó - dù đã vào Gryffindor - vẫn cho rằng Hufflepuff là ngôi nhà tốt nhất. Nơi đó toàn những học sinh công bằng, tốt bụng nhưng cũng không kém phần tài giỏi. Tỷ như thầy giáo bùa chú - Cedric Diggory của nó. Trong khi Gryffindor và Ravenclaw vẫn chẳng thiếu mấy đứa xấu tính xấu nết...
Ginny nói thêm: "Ravenclaw thì nhiều đứa lập dị. À, nhưng không phải tất cả, bạn gái của anh Charlie cũng là một Ravenclaw nhưng lại cá tính lắm"
"Bạn gái?", Meropi sực nhớ đến cô thiếu nữ được Annelise Jane nêu tên nhạo báng năm ngoái. Nó hỏi, "Người yêu ảnh tên Michelle Ellis phải không?"
Ginny nhìn nó: "Đúng rồi. Nhưng mà Chelle không phải người yêu anh Charlie"
"Hả?", Meropi nhướn mày khó hiểu. "Em vừa nói cô ấy là bạn gái ảnh mà Ginny"
"Thì bạn gái nghĩa là bạn thân là con gái đó!", cô bé giải thích, "Nhưng tốt nghiệp xong thì mỗi người một nơi rồi..."
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và những đồi núi xanh sẫm.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng lục đục bên ngoài hành lang. Một bà già có má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
"Dùng món gì không mấy đứa?"
Harvey và Meropi đều ăn rất nhiều ở nhà rồi nên ngồi yên, Ginny nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa, có mỗi Colin ra ngoài để lựa đồ.
Trong lúc đó, con bé móc trong túi áo ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì, nó làu bàu:
"Má cứ quên rằng tớ không thích củ cải cắt lát"
"Vậy để tớ ăn hộ cho", Harvey thèm thuồng nhìn miếng bánh trên tay Ginny, "Tớ thích ăn củ cải lắm"
Ginny mừng rỡ: "Tạ ơn Merlin, tớ ghét nó dữ lắm. Cảm ơn bồ nhiều"
Nói rồi con bé cầm miếng củ cải được cắt thành miếng lên và giơ ra phía trước. Harvey không ngần ngại nhướn cổ tới đớp lấy.
Meropi nhíu mày, thằng em của nó từ lúc nào lại mất liêm sỉ đến như thế này. Ai lại để con gái nhà người ta đút cho ăn thế này.
Tình cảnh này khiến Meropi bắt đầu tò mò về tương lai sau này. Liệu đây có phải điềm báo duyên phận. Có khi bé Ginny sau này lại trở thành em dâu của nó không chừng.
"Chị!", Harvey còn tiếc nuối, liếm láp chút tương cà chua còn dính lại trên khóe môi, "Tự nhiên em thấy thèm bánh bí ngô quá"
Meropi trợn mắt, lườm thằng nhóc: "Kệ mày chứ! Có chân có tay lành lặn thì tự đi mà mua"
"Gì chứ", Harvey mắt cá chết, "Mẹ bảo chị phải chăm sóc cho em đó"
"Chăm sóc chứ có phải phục vụ đâu?"
"Nhỡ em đi ra ngoài gặp mấy đứa xấu tính thì sao?"
"..."
Đến cuối cùng Meropi vẫn phải lết xác ra khỏi chỗ ngồi, không tình nguyện mua đồ ăn sáng cho thằng em trời đánh.
Đúng là thứ phiền phức, lúc xe hàng đẩy đến tận nơi thì im re. Nhìn người khác ăn thì bắt đầu thèm thuồng bắt chị mình đi mua.
Nó cau có ngó dọc toa tàu, kì lạ thật, xe đẩy đồ ăn vừa mới rời đi chưa được bao lâu mà giờ đã biến mất hút rồi. Meropi dù không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi khu năm nhất, đi dọc cả đoàn tàu tìm bà bán hàng.
"Quái lạ..."
Đi dọc năm hai mà vẫn chẳng thấy đâu, rồi xuống cả năm ba, năm tư. Ế hàng quá hay sao mà bà ấy đi nhanh dữ vậy trời.
"Có nên quay lại không đây..."
Chứ cứ tiếp tục như thế này, dù chỉ là lối đi thẳng nhưng không khéo chứng mù đường bẩm sinh của nó lại phát tác mất.
Bụng dạ của Meropi đang sôi sùng sục. Giờ này đã quá trưa rồi, thành ra nó cũng bắt đầu thấy đói lây. Hay thật, hết em rồi lại đến chị, phiền phức như nhau.
Một bóng dáng nhanh như cắt lướt nhẹ qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại thúc mạnh vào người nó. Meropi hoảng hồn, lảo đảo đứng không vững.
"Ui cha! Túm được rồi!"
Một cánh tay đã giữ nó lại trước khi không còn trụ vững được.
"Sao anh hay gặp em đúng lúc em sắp ngã nhỉ?"
"Anh...anh là..."
Meropi ngẩng đầu. Đôi mắt của nó sáng rực như kiếm được vàng. Oliver nhe răng cười: "Mới ba tháng mà quên mặt anh rồi hả?"
"Đâu có", nó cười ngượng nghịu, "Em chỉ hơi bất ngờ khi gặp lại anh thôi"
"Nghỉ hè vui chứ?"
Dường như câu đấy chỉ để hỏi cho có lệ. Chẳng để Meropi kịp trả lời, Oliver kéo nó đứng gọn vào một bên, vẻ mặt anh bỗng trở nên rất thần bí:
"Anh có một tin vui và một tin buồn cho em đây. Muốn nghe tin nào trước?"
Meropi há hốc miệng, phản ứng không kịp. Gì mà chưa kịp hỏi thăm gì mà đã phải lựa chọn thế này.
"Tin vui và tin buồn ư..."
Meropi vuốt cằm ngẫm nghĩ. Sao mà trong lòng nó lại có dự cảm không lành với những điều ảnh sắp nói ra nhỉ.
"Vì em không thích tin buồn nên em sẽ chọn nghe tin buồn trước"
"À...Katie mới bị chấn thương vào mùa hè này, nên cô bé không thể chơi Quidditch nữa"
Tin này có mỗi mình Oliver tỏ ra buồn, còn Meropi thì vẫn tỉnh bơ. Trong ba nàng Truy thủ thì nó tiếp xúc với chị gái này ít nhất. Gần như chưa bao giờ nói chuyện.
Nó hỏi luôn: "Tin vui thì sao?"
"Tin vui...", anh ấy nhanh chóng thay đổi tâm trạng, "Em có thể thay thế Katie trở thành Truy thủ chính thức!!"
Meropi cứng họng. Đây là tin dữ chứ vui cái nỗi gì.
"Em tưởng theo luật Quidditch thì phải đưa Truy thủ dự bị lên thay thế chứ??"
Oliver gãi đầu ngượng ngùng: "Griffiths...đội của chúng ta...không có thành viên dự bị..."
Nó không tin nổi những gì anh vừa mới nói. Gryffindor - đội Quidditch được vinh danh là nhanh nhất Hogwarts - vậy mà lại không có lấy một cầu thủ chơi dự bị. Cái này là vì nhà sư tử thiếu hụt tài năng hay còn một lý do nào khác nữa?
"Do anh không tìm thấy người nào xứng đáng vào đội ngoài hai Tấn thủ và ba Truy thủ đang chơi chính cả. Mà em biết đấy, họ là chơi chính mà, đâu thể đưa vào dự bị được. Nên..."
"Nên anh không nhận người nào vào đội dự bị luôn", Meropi biểu cảm méo xệch khi cố tiếp nhận thông tin, "Merlin ơi, cầu toàn dữ vậy. Oliver, anh cung Xử Nữ hả?"
"Cung Xử Nữ là gì?", Oliver tò mò.
"Ở giới Muggle có 12 cung hoàng đạo dựa vào 12 tháng sinh trong năm", nó chậm rãi giải thích, "Mỗi cung hoàng đạo có một tính cách và đặc điểm riêng biệt. Như Xử Nữ theo chiêm tinh học thì là những người sinh gần cuối tháng 8 đến cùng ngày đó vào tháng 9"
Meropi hồi bé hay tìm hiểu về mấy thứ này nhưng cũng không có nhớ rõ ngày tháng sinh của tất cả các cung hoàng đạo. Nó chỉ nhớ rõ vài điểm chòm sao của mình là Song Tử. Còn đâu thì gần như quên tịt hoàn toàn.
"Ồ, thế thì không phải rồi. Sinh nhật anh là 18 tháng 4 cơ"
Meropi thở dài quay về chủ đề chính: "Nhưng mà anh Oliver, em không có chổi riêng. Em đâu thể cưỡi con Sao Xẹt của trường để thi đấu được"
"Ờ...chuyện này..."
Oliver đột nhiên ngừng lại, trông lúng ta lúng túng. Anh a lên một tiếng rồi bắt đầu lục lọi thứ gì bên trong áo chùng của mình.
Meropi đứng im lặng ngó theo. Sau một hồi chật vật tìm kiếm, cuối cùng anh chàng cũng lôi ra một cuốn nào đó có lớp bìa màu lục sẫm.
"Có một phiếu đặt hàng ở đằng sau cuốn Chổi Thần Nào. Nếu có điều kiện thì em mua một cây Nimbus 2000, giống như Harry cũng được. Còn muốn khác biệt hơn thì tậu hẳn cây Nimbus 2001 mới ra hàng càng tốt. Còn không Cleansweep 7 sẽ là lựa chọn ổn nhất. Trong thời gian đợi hàng về, có thể mượn tạm cây chổi của Katie dùng tạm trong thời"
Oliver nói thêm: "Truy thủ cũng là một vị trí yêu cầu rất cao về tốc độ. Anh khuyên em nên chọn loại càng nhanh càng tốt. Và đừng dính tới cây Sao Chổi 260 làm gì"
Meropi nhận lấy quyển sách, nó thắc mắc: "Em tưởng Cleansweep 7 với Sao Chổi 260 là ngang hàng nhau"
Oliver lắc đầu: "Trên danh tiếng là vậy, nhưng thực tế Sao Chổi chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng thôi. Chứ về tốc độ thì không thể sánh ngang với Cleansweep được"
Meropi lơ đãng liếc nhìn xung quanh. Kì thật nó cũng không quan tâm tới vấn đề chổi bay này cho lắm. Cứ nghe theo Oliver, chọn loại xịn xò nhất là Nimbus 2001, nó đâu thuộc dạng túng thiếu tiền của.
"Em nghĩ mình sẽ chọn cây Nimbus 2001 cho khác với Harry và cả đội"
Oliver cơ hồ là không nhịn được mà cười rạng rỡ. Xem ra anh chàng rất vừa ý với lựa chọn của nó.
"Vậy thì tốt quá", Oliver nhìn bốn phía rồi hơi cúi người thân thiết hỏi, "Mà, em không đi với Hermione sao? Anh thấy cô bé chạy dọc tàu tìm em nãy giờ"
"Thật ạ? Em đang vướng thằng em năm nhất", Meropi nhỏ giọng trả lời.
"Ồ, vậy sao? Em nghĩ thằng bé sẽ vào nhà nào?"
Nó cắn môi phân vân: "Chắc là...trừ Ravenclaw với Slytherin ra"
"Nếu thằng bé vào Gryffindor", anh hào hứng, "Nó hẳn sẽ rất tự hào khi chị mình là thành viên đội Quidditch"
Meropi cười khổ: "Cái này không chắc nữa. Em với nó như chó với mèo ấy"
Suốt mùa hè chỉ có quát mắng lẫn nhau chẳng ai nhường ai. Nhiều khi gắt quá là lại xông vào mở luôn một trận combat rồi khiến cả hai bị phạt nhịn ăn tối. Lần duy nhất nó với Harvey hoà hợp chắc là lúc thằng nhỏ nhờ chị gái dạy cho vài câu bùa chú cơ bản.
Đây đúng là kiểu chị em điển hình trong mọi gia đình.
Kéttttttt.
Bánh xe lửa dường như đã bị vấp vào một thứ gì đó đang nằm trên đường ray. Cú vấp đó làm cả đoàn tàu rung lắc dữ dội.
Đám học sinh đang lúc nhúc bên trong ầm ĩ cả lên sau sự cố hiếm hoi này. Mấy đứa may mắn yên vị trên ghế ngồi thì không sao. Mấy đứa số nhọ đang đứng đều cùng chung một số phận, ngã nghiêng ngã dọc.
Meropi sẵn nhỏ con nên chẳng hề hấn gì, nó cố tình thả người nghiêng về một góc để có thể đứng vững. Oliver thì không được như vậy, dân thể thao thường có dáng người cao ráo, anh ấy thì cũng không ngoại lệ. Cái dáng dấp đấy có lợi thế trên sân đấu, nhưng lại là một nhược điểm ở những nơi nhỏ hẹp, điển hình là đoàn tàu này.
Dưới rung động bất ngờ, Oliver không giữ được thăng bằng nữa mà nghiêng ngả về phía trước.
Meropi cảm thấy có điều gì đó là lạ, nó ngẩng đầu lên và đứng hình luôn với hoàn cảnh trước mắt. Cảm giác thành tựu ùa đến, khiến mọi mệt nhọc ưu phiền cả ngày biến mất trong tức khắc.
Nó khổ cực khống chế bản thân không cười ra tiếng. Người kia đang trong tư thế hai tay chống vào tường, mặt đối mặt, cả người đẩy ép Meropi dựa sát vào góc tàu.
"Anh xin lỗi", Oliver gian nan nuốt nước bọt trong tình cảnh bối rối này.
Meropi tủm tỉm cười: "Không, không sao mà. Em th--"
"Oa!! Mấy bạn nhìn xem!!", âm thanh the thé quen thuộc vọng đến. Chất giọng này, không ai khác ngoài thằng em trời đánh của nó.
"Chúa ơi! Chị tôi đang lén lút hẹn hò kìa!! Với một anh trai lạ mặt nào đó!", Harvey không có tiêu cự mà cười phá lên. "Xem ra nhà Griffiths được biết mặt con rể rồi này! Em sẽ kể chuyện này cho mẹ!"
Colin và Ginny cũng bám theo Harvey, hai đứa đang tròn mắt nhìn. Ginny thậm chí còn ửng hồng hai má, con ngươi nâu xám long lanh như một đứa trẻ vừa được tặng đồ chơi.
"Meropi! Ôi, Merlin, cậu đang...", rắc rối lại nối tiếp rắc rối. Cô bạn lâu ngày không gặp - Hermione Granger đã chạy theo tới nơi.
Nhận thấy tình hình không ổn, nó ưỡn người như một con rắn, không tình nguyện rời khỏi vòng tay của Oliver. Nhanh gọn lẹ kéo cô bạn thân chạy đi, rời khỏi đám đông náo nhiệt nơi đây.
Hermione ngạc nhiên tra hỏi: "Quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức vậy rồi sao?"
"Đâu có!", Meropi chán nản đáp, "Do ban nãy tàu rung nên ảnh ngã về chỗ tớ đó"
"Gì chứ?", con nhỏ bĩu môi, "Làm tớ tưởng Meropi cao tay lắm cơ"
"Ít nhất tớ cũng rất vui khi được gần gũi với ảnh", nó giọng điệu lười biếng trả lời.
Hermione đảo mắt: "Hả? Mà thôi kệ bạn. Hai người đã nói chuyện gì vậy?"
"À", nó đáp, "Năm nay tớ sẽ thành Truy thủ chính thức của đội"
"Thật sao?!"
Hermione tròn mắt không tin nổi nhìn nó, xem ra có rất nhiều thắc mắc. Meropi đành kiên nhẫn tường thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Con nhóc nghe vậy mà xem ra còn mừng hơn nó.
Trời đang tối dần, núi rừng khoác lên mình một màu tím thẩm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Hai đứa chui vào toa của Hermione, thay nhanh ra bộ áo chùng quen thuộc của Hogwarts.
"Quên kể chuyện này với cậu. Cả ngày hôm nay tớ không thấy Harry và Ron đâu cả"
Meropi bất ngờ hỏi lại: "Cậu tìm kĩ chưa? Hay là Ron và cậu lại đang giận nhau cái gì rồi?"
"Không có!", Hermione gắt, "Tớ với cậu ấy vẫn rất hoà thuận"
"Thế tại sao Harry và Ron lại không tìm tới cậu?"
"Tớ không biết. Thế nên tớ mới kể với cậu chứ!"
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, đùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.
Meropi quay sang Hermione hỏi: "Cậu có nghĩ Harry với Ron bị lỡ tàu không?"
"Không thể nào", cô bé không đồng tình, "Nếu có lỡ tàu thì chỉ mình Harry thôi, vì sáng nay tớ vẫn thấy Fred và George chạy đua với nhau dọc hành lang. Ron, cậu ấy chắc chắn phải đi cùng anh em mình chứ"
Meropi xoa cằm suy tư. Hermione nói có lý, sáng nay nó cũng ngồi cùng toa với Ginny mà cô bé chẳng nhắc gì đến anh trai Ron của mình.
Hai đứa dọc theo đoàn học sinh năm hai tiếp bước tới Hogwarts. Đi một hồi mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Harry và Ron ở đâu. Hỏi thăm mấy đứa cùng nhà thì ai cũng bảo không thấy chúng nó.
"Mong họ vẫn ổn", Hermione lo lắng.
"...phải, mong là vậy...", nó khẽ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top