#18. Lời hứa hẹn

"Kẹo chanh"

Bức tượng Ưng thần xoay mở, để lộ ra một hàng cầu thang ma thuật. Meropi và giáo sư McGonagall bước lên từng bậc đá. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, bà để cho nó vào một mình.

Meropi choáng ngợp nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khuôn tròn rất rộng rãi, vang vọng những âm thanh buồn cười. Mấy bức tường treo đầy chân dung các vị hiệu trưởng tiền nhiệm của trường. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh của mình.

Phía trước là một chiếc bàn giấy khổng lồ, chân dựng có vuốt. Đằng sau là cái kệ, bên trên có một cái mũ phù thủy te tua, sờn cũ. Đó chính là chiếc nón phân loại.

Meropi chần chừ, đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới dám đi tới gần. Bức chân dung của các vị hiệu trưởng đều say giấc cả rồi. Đội thử thôi chắc không sao đâu nhỉ...

Nó ngẫm nghĩ rồi cầm chiếc nón đặt lên đầu. Chợt một giọng nói thầm thì vang bên tai nó: "Tò mò về bản thân hả Griffiths?"

Meropi giật mình: "Ơ dạ...xin lỗi vì làm phiền ngài...cháu chỉ..."

Mặc kệ nó đang nói gì, cái nón bắt đầu bộc bạch: "Lựa chọn của ta vẫn luôn là đúng nhất. Mi quả nhiên là thuộc về Slytherin, Griffiths à..."

"Xem lại cách mi gài bẫy Annelise Jane của Ravenclaw để phơi bày sự thật xem. Khôn ngoan, mưu mô và biết cách tận dụng thời cơ", cái nón lém lỉnh nói ngay.

"Ta tin chắc mi cũng đang ngầm thừa nhận bản thân thuộc về ngôi nhà đó"

Tâm trạng của Meropi đột ngột trùng xuống. Nó chẳng muốn nghe thêm nữa, nhẹ nhàng tháo chiếc nón khỏi đầu và trả về vị trí cũ...

Có lẽ điều đó là đúng, đáng ra nó phải vào Slytherin.

"Nhưng mà nơi đấy thật đáng sợ..."

Đứng thơ thẩn một lúc rồi nhớ đến mục đích mình xuất hiện ở nơi đây. Tự hỏi một người vĩ đại như cụ Dumbledore cũng biết trễ hẹn sao?

Một âm thanh phành phạch từ sau lưng nó, trái tim Meropi nhảy thót lên như thể mình đang làm chuyện gì sai trái vậy. Một con chim gà khụ bay đến đến, đậu trên nhánh cây được đúc bằng vàng.

Meropi nhìn chằm chằm, trông như con gà tây ốm nhom vậy, hai mắt nó lờ đờ, lông lá thì cứ rụng tơi tả. Dám cá động nhẹ cái là nó ngã xuống chầu trời luôn.

Cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore lững thững bước vào. Meropi giật mình tránh xa con chim ra, nó lí nhí:

"Con chào thầy..."

Cụ ngồi xuống cái ghế sau bàn làm việc, lấy từ đâu ra ấm trà, từ từ rót ra hai chiếc tách được đặt bên dưới. Xong xuôi, cụ vẫy tay gọi nó tới. Meropi lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Trò muốn uống trà không?"

"Dạ có. Cảm ơn thầy", nó nhận lấy tách trà còn nóng hổi.

Cụ Dumbledore phủi sạch mấy cái lông chim trên mặt bàn. Lấy từ dưới ngăn bàn ra một chiếc đĩa sứ, xếp đầy những hột gì đó có màu vàng nhạt.

"Kẹo chứ?"

"À vâng..."

Nó bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Không lẽ hiệu trưởng vì muốn mở tiệc trà nhưng thiếu người nên mới gọi nó lên đây?

Meropi cho viên kẹo vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, đây là kẹo chanh, vị nó thích nhất.

Cụ Dumbledore cũng ăn cùng: "Kẹo chanh là món khoái khẩu của ta"

Hèn chi cửa văn phòng nhìn rõ ngầu và chiến thế kia mà mặt khẩu lại đặt theo tên đồ ngọt.

"Ơ...thầy gọi con lên đây có chuyện gì ạ?"

Mặc dù Meropi đang dần trở nên mất kiên nhẫn nhưng cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên thái độ chậm rãi, nhẹ nhàng.

Trong lòng nó lo lắng đến mức chẳng thể ngồi yên uống trà ăn kẹo được. Chuyện vừa nãy cũng tính là gây náo loạn trường. Không lẽ nó bị gọi lên đây để chuyển lại hồ sơ về gia đình và thông báo đuổi học?

"Ta đã nghe những gì nón phân loại kể về trò. Rất thú vị, trò Griffiths và Potter, hai đứa khá giống nhau đấy"

Đây là tất cả những gì thầy muốn nói sao? Mà phải nhờ đích thân cô McGonagall xuống triệu tập lên đây.

"Mặc dù chuyện hôm nay chỉ là tư thù cá nhân nhưng ta thật sự ấn tượng", cụ chống hai tay lên trước mặt.

Meropi buồn rầu trải lòng: "Nón phân loại đã nói con nên vào Slytherin"

"Slytherin đâu có tệ", cụ chớp mắt nhìn nó.

"Phải ạ...", Meropi thừa nhận, "Nhưng như vậy có nghĩa là con không nên thuộc về Gryffindor phải không?"

Cụ Dumbledore bỗng mỉm cười, làm nó ngạc nhiên hết sức: "Ban đầu trò luôn mong muốn vào Hufflepuff phải không? Nhưng nón phân loại vẫn phân trò vào Gryffindor. Điều đó chứng tỏ Gryffindor phù hợp với trò..."

Cụ nói thêm: "Có lẽ là sau Slytherin thôi"

Nghe cụ nói xong, Meropi thoải mái hơn hẳn. Cái cảm giác đay đáy vì nghĩ mình bị phân loại sai nhà cũng đã tiêu biến đi phần nào.

Nhưng mà cụ gọi nó lên đây chỉ để tâm sự mấy lời này thôi sao? Hẳn là công việc của hiệu trưởng không rảnh rỗi như vậy đâu.

"Trò có cá tính giống mẹ nhưng đôi khi lại kiêu ngạo giống ba"

Meropi kinh ngạc: "Thầy biết ba mẹ con?!"

"Tất nhiên, họ đều từng theo học ở Hogwarts. Và là những phù thủy tài giỏi", cụ Dumbledore cười hiền từ.

Nó hỏi: "Ơ...vậy ba mẹ con đều là phù thủy? Họ còn sống không ạ?"

Đáp lạ nó chỉ là vẻ mặt buồn rười rượi của cụ Dumbledore. Meropi cúi gằm mặt dần hiểu ra vấn đề. Có lẽ nó sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ mình.

"Ta nghĩ vào thời điểm này trò không nên biết danh tính của ba mẹ mình"

Meropi ngẩng mặt lên, tò mò hỏi: "Thầy thấy con giống ba hay mẹ hơn?"

Cụ Dumbledore dò xét cân nhắc một lúc, những ngón tay dài của cụ chụm vào nhau. Nó căng thẳng trông ngóng: "Bề ngoài thì trò có vẻ giống ba hơn đấy"

Nói rồi cụ ngước mắt lên phía những bức chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm.

"Cụ Phineas Black"

"Chuyện gì vậy, giáo sư Dumbledore?"

Vị hiệu trưởng đang giả vờ ngủ gật mở mắt, lên tiếng đáp lại.

Ông ấy có mái tóc đen, đôi mắt cùng màu, bộ râu nhọn và lông mày mỏng lên. Trên người khoác chiếc áo màu xanh lá cây và bạc, giống như biểu tượng của nhà Slytherin.

"Cụ có nhận ra những đặc điểm này không?"

Dumbledore cười cười, chìa bàn tay chỉ vào Meropi đang đứng ngây ngô không hiểu mô tê gì.

Người có tên là Phineas Black nhìn chằm chằm nó, như thể muốn lao thẳng ra khỏi khung tranh của mình luôn vậy. Meropi cảm thấy hơi khó chịu, cố gắng tránh né ánh mắt của ông ấy.

"Merlin ơi...", cụ Phineas than, "Làm sao ta có thể không nhận được ra chứ? Nó rõ rành rành như thế. Mái tóc này, đôi mắt này...và cả ngũ quan nữa... Đã rất lâu ta mới được gặp lại..."

Meropi tuy đang hoang mang không hiểu gì nhưng nó vẫn ngầm nhận ra một điều. Chắc chắn bản thân có chút liên quan nào đó với vị Phineas Black kia, nên ông ấy mới có vẻ nhớ nhung như vậy.

"Trò với Harry có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Thậm chí từ đời cha mẹ hai đứa cũng vậy", đôi mắt xanh sáng quắc của cụ đang nhìn nó, "Vì thế nên hãy giúp đỡ thằng bé nhé"

"Dạ?"

Ý cụ là sao Meropi vẫn chưa hiểu. Cụ Dumbledore không trả lời mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Trò mau trở về sửa soạn đi. Tối nay còn kịp dự bữa tiệc cuối năm"

Cánh cửa văn phòng mở ra. Meropi đứng dậy, lễ phép cúi chào. Trước khi rời đi, nó lặng lẽ quay lại:

"Không lẽ thầy gọi con lên đây chỉ nói những điều này?"

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng gật đầu. Meropi không hỏi gì nữa mà xoay gót rời đi luôn. Có lẽ nó không đủ thông minh để có thể hiểu được ý đồ của một thiên tài.

__________

Tối hôm đó, Meropi một mình đi xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Nó đã rất vất vả để kì cọ sạch sẽ đống bùn đã khô cứng trên người. Thành ra lúc tới nơi thì đại sảnh đường đã đông đủ học sinh.

Phòng tiệc tràn ngập màu sắc xanh lá và bạc, để biểu dương Slytherin vì đã thắng giải cúp nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con rắn, được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho các giáo sư.

Meropi lén lút chuồn nhanh tới dãy bàn Gryffindor, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình. Một lát sau là cụ Dumbledore đến, tiếng rì rầm lắng xuống, cụ phấn khởi:

"Lại một năm học nữa đã qua! Và ta lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi tất cả cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các trò đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các trò có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu..."

"Bây giờ, theo ta như biết, thì đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là như thế này. Hạng tư là Hufflepuff với 352 điểm, hạng ba là Ravenclaw với 366 điểm, Gryffindor được 372 điểm. Và Slytherin được 472 điểm"

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry từ lúc xuất hiện, ngồi ngay bên cạnh Meropi và than thở:

"Cách đến tận một trăm điểm..."

"Ít nhất là không phải hạng chót rồi đấy", Hermione nói, "Nhờ được cộng 60 điểm do giành được cúp Quidditch"

Harry sực nhớ tới một điều gì, cậu nhóc nhe răng cười với nó: "Cảm ơn bạn đã chơi trận sáng nay giúp tớ nha. Không có Meropi thì Gryffindor đã bị Ravenclaw cướp mất cúp Quidditch rồi"

Ron vui vẻ chen vào: "Bồ không biết đâu Harry. Cái lúc mà Meropi lật mặt Annelise Jane nhà Ravenclaw á. Bồ ấy ngầu lắm luôn!!"

Nhắc đến Annelise Jane, Meropi liền quay đầu qua dãy Ravenclaw. Chị ta đang ngồi lủi thủi một góc, ánh mắt vô hồn thất thần. Thấy tội mà thôi cũng kệ, ai bảo ăn ở không ra gì.

Bấy giờ cụ Dumbledore mới nói tiếp: "Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy"

Nghe tới đó, cả sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"E hèm! Có mấy điểm giờ chót ta xin được công bố. Để coi. Đây rồi...trước tiên là điểm cho Ron Weasley...", mặt Ron đỏ bừng, trông cậu nhóc giống y như củ cải bị phơi nắng, "...vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Ta thưởng cho nhà Gryffindor 20 điểm"

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép. Những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng lên tiếng huynh trưởng Percy đang khoe mẽ thằng em út của mình một cách đầy tự hào với những huynh trưởng khác.

"Thứ hai - điểm cho Hermione Granger...vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Ta thưởng cho nhà Gryffindor 20 điểm"

Hermione lấy hai tay che lấy mắt, có vẻ như cô bé đang khóc.

"Thứ ba - điểm cho Harry Potter...", cụ Dumbledore nói tiếp. Cả sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở, "...vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Ta thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm"

Tiếng ầm ĩ trong sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm - bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành cúp. Trời, giá mà cụ Dumbledore cho đứa nào thêm một điểm nữa thì có phải hay không.

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thừa đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy ta thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm"

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài đại sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng tượng ra bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville.

Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô này. Bởi vì ngay cả nhà Hufflepuff và Ravenclaw đều đang mừng rỡ trước sự việc đánh mất chức vô địch của nhà Slytherin.

"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút"

Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng, con rắn khổng lồ - biểu tượng của nhà Slytherin - biến mất, thay thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor. Thầy Snape đang bắt tay giáo sư McGonagall, với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố vặn ra.

Lễ bế giảng kết thúc, đám Harry đã về ký túc xá trước vì Meropi còn phải đứng nán lại để bắt chuyện với Cho Chang. Đàn chị xinh đẹp này cũng có mặt trong trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw, cô ấy nói rằng rất ấn tượng với kỹ năng của nó và muốn kết bạn làm quen.

Meropi gãi đầu ngượng ngùng. Nó có kỹ năng gì đâu, thấy trái Snitch bay chỗ nào thì phóng chổi đuổi theo thôi mà. Chị ấy còn kể thêm, đội trưởng Roger Davies đã lôi cơn lôi đình, Annelise Jane bị đuổi khỏi đội dự bị. Vừa lòng lắm.

"Chúc mừng nha", Cedric cùng đám bạn thân vẫy tay với nó khi họ đang cùng nhau rời khỏi buổi tiệc.

Meropi mỉm cười gật đầu lại với anh rồi một mình trở về ký túc xá Gryffindor. Thật kỳ lạ, nó nhìn xung quanh hành lang. Sao hôm nay lại vắng vẻ vậy nhỉ?

Không khí im lặng làm nó sởn gai ốc, nó chẳng dám thở mạnh, chỉ biết nhanh chân đi càng nhanh càng tốt. Nhưng Merlin thấy mọi chuyện quá dễ dàng nên quyết định phải cho vài yếu tố tâm linh vào. Ở đâu ra một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.

Thôi xong...

"Maaaaaa!! Ưm--!"

Meropi không bình tĩnh nổi nữa mà gào ầm lên nhưng lại bị bàn tay đó bịt miệng lại.

"Không phải ma, anh đây mà! Im lặng!"

Oliver nhanh tay chặn miệng Meropi lại. Nó nghe thấy giọng anh mới dám ngừng hét.

"Anh không lên tiếng sớm là bị em cắn tay rồi đó"

Meropi thở phào, lách người thoát khỏi vòng tay của Oliver. Trong lồng ngực tim vẫn đang đập thình thịch như vừa thi chạy Marathon về.

"Anh nghe nói em bị gọi vào văn phòng của thầy Dumbledore. Thầy ấy có phạt gì em không?"

"Ơ không...thầy ấy toàn nói cái gì mà em chẳng hiểu nổi. Cảm giác nó hơi không liên quan á"

Oliver phì cười: "Thầy ấy luôn như vậy mà. Anh học ở đây đến năm khoá rồi mà vẫn chưa hiểu nổi nữa là"

Đúng là trí óc của người bình thường thì không thể hiểu nổi được thiên tài. Nó đến giờ vẫn chưa thông suốt được những lời của cụ Dumbledore.

"Hôm nay em ngầu lắm đó"

Meropi cười thầm. Nó biết chứ, chính nó không ngờ mình lại có những lời công kích sắc đá mà đầy tri thức như vậy.

"Anh đã nghe được hết rồi sao?"

"Phải, từ đầu đến cuối luôn", anh hào hứng đáp, "Anh không ngờ Jane lại xấu tính và ích kỷ đến như vậy...thật đáng sợ"

Meropi thở dài: "Em biết... Lúc nói chuyện riêng với chị ấy, em cứ lo Annelise sẽ tấn công bằng một loại lời nguyền nào đó"

"Nhưng em vẫn bình tĩnh xử lý", Oliver reo lên, "Em giỏi lắm Griffiths! Lúc em bắt được trái Snitch anh đã nghĩ em thật tuyệt rồi nhưng càng về sau lại càng ngưỡng mộ hơn!"

Nó né tránh ánh mắt của anh. Đừng nhìn nữa, Meropi thích lắm, cảm giác như tim của nó đang đập mạnh hơn vậy. Khó thở lắm.

"Nhưng mà...", Oliver đột nhiên trầm lại, "Em có thật sự ổn không đấy?"

Meropi nhìn anh. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhẹ giọng hỏi:

"Em ổn mà. Có vấn đề gì sao?"

"Không, chỉ là anh nghĩ... Em mới 11 tuổi mà anh thấy cách ứng xử của em trưởng thành dữ. Nói thật thì nếu anh là em thì anh sẽ thua Jane đấy"

"Hể...anh biết không...", nó thích thú kể, "Hồi bé em có ước mơ làm luật sư nên hay xem mấy phim về luật lắm. Chắc nó cũng nâng cao phần nào khả năng phản biện của em"

Khi còn là Michelle Richard, Meropi đang trong quá trình học lấy bằng thạc sĩ luật và cũng thực tập tại một công ty về luật nốt. Mặc dù không phải là một sinh viên giỏi nhưng việc nó đấu khẩu thắng Annelise Jane một phần nhờ đấy mà ra.

Oliver cười nhẹ: "Nghe cứ như kiểu em đã trải qua một đợt huấn luyện hẳn hoi vậy. Có lẽ anh sẽ phải học hỏi em nhiều về khoản này nhỉ"

"Nếu anh muốn thì em sẵn lòng", nó nháy mắt.

Cả người Oliver bỗng khựng lại. Meropi thấy vậy tò mò hỏi: "Sao vậy? Anh thấy đau ở đâu hả?"

"Không có", Oliver mơ hồ trả lời, "Không biết sao nữa. Dạo này càng để ý anh lại thấy em rất thu hút"

"Thu hút á?", Meropi kinh ngạc, Oliver đang khen nó, "Anh bị hấp dẫn bởi em?"

Đáp lại nó chỉ là phản ứng im phăng phắc của Oliver. Câu nói của anh lúc kia có lẽ chỉ là bộc phát trong lúc còn mơ màng. Nhưng chính những cảm xúc hỗn độn đấy đôi khi lại là chân thực nhất.

Meropi nhìn Oliver với một ánh mắt thật trìu mến.

"Anh", nó gọi, "Giữa Annelise Jane và em, anh thích ai hơn?"

"Hả?", Oliver bị đưa vào thế rối rắm mà á khẩu tại chỗ.

"Trả lời nhanh đi"

Meropi chỉ cười. Câu hỏi này có hơi giống một cô gái đang thăm dò độ chung thủy của người yêu mình. Ngẫm lại đem ra hỏi anh ấy cũng kì.

"Em bình tĩnh quá làm anh thấy sợ đấy", Oliver e dè.

Bình tĩnh chính là một trong những thế mạnh giúp Meropi chiếm ưu thế trước người khác. Và điều này hiện giờ khiến Oliver có chút sợ hãi.

"Meropi...", anh cười không tự nhiên, "Tất nhiên là em rồi. Annelise Jane thế nào thì em rõ mà..."

"Vậy sao", Meropi bình thản đáp nhưng lại khẽ rùng mình, trái tim nó như bị bóp nghẹt lại rất khó chịu.

Giọng điệu lạnh băng xen lẫn thờ ơ đấy làm cho Oliver bắt đầu trở nên khó xử. Vốn là một tên chỉ biết đến Quidditch, Oliver trong tình huống này thì hoàn toàn mù tịt. Anh chẳng hiểu gì về tâm trạng sáng nắng chiều mưa của con gái.

"Griffiths, em ổn không vậy?"

Không một lời đáp, Meropi trầm mặc nhìn anh. Nó vô lực thở dài một hơi.

"Em cũng thích anh"

Cảm xúc được cất sâu trong tận đáy lòng cuối cùng cũng được nói ra. Lời tỏ tình tưởng chừng nhưng đơn giản kéo theo bao sự mệt nhọc vì thao thức suy nghĩ hằng đêm. Meropi giờ đây chỉ biết yếu ớt mỉm cười khi phải đối mặt.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, con bé nói tiếp: "Không phải thích như cách anh bảo anh thích em đâu"

"Chứ là gì?"

Oliver ngây thơ hỏi lại. Biểu cảm ngốc nghếch của anh chàng làm nó không nhịn được mà bật cười.

"Thế anh nghĩ còn kiểu thích nào nữa? Đồ ngốc. Là tình cảm nam nữ đấy"

Đôi mắt nâu sẫm của Oliver khẽ nhíu lại.

"Em thích anh...", Meropi nhắc lại một lần nữa, "Từ hồi anh cứu em khỏi đám Slytherin trên chuyến tốc hành rồi"

"A...", Oliver cười gượng, "Em không nên nhầm lẫn giữa thích và ngưỡng mộ..."

"Anh coi em là con ngốc hả?", Meropi cau gắt nhất thời, "Em đủ thông minh để phân biệt giữa hai thứ đó"

Oliver im lặng một lúc lâu, cuối cùng thoát lực trở về thực tại, ủ rũ: "Meropi, anh..."

Nhìn dáng vẻ của Oliver, nó bỗng thấy u buồn. Có chút oán hận với quyết định thổ lộ tình cảm của mình bây giờ.

"Anh từ chối cũng được thôi nhưng em mặt dày lắm không phải người dễ từ bỏ đâu"

Meropi tỏ vẻ kiêu ngạo. Nói vậy chứ nó muốn đội quần chạy về ký túc xá lắm rồi.

Oliver tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Trong lòng bất chợt cảm thấy hứng thú, anh hỏi: "Không lẽ em định theo đuổi anh hả?"

"Mưa dầm thấm lâu, tiền bối à. Còn hai năm mà, em tin mình thừa sức cưa đổ anh", nói xong nó mỉm cười đầy tự tin, chìa hai ngón tay ra trước mắt.

Oliver ở một bên che miệng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng phì cười. Meropi chớp chớp mắt bực mình, cách ứng xử của nó có gì đáng để bị cười sao.

"Hai năm nghe dài mà trôi qua nhanh lắm đấy", anh nghiêng đầu thích thú, "Em có chắc mình sẽ thành công không đấy?"

Vậy anh đang cho nó cơ hội sao. Meropi mừng rỡ. Nó hất cằm lên hiên ngang trước mặt đối phương:

"Anh đang coi thường em quá rồi đấy. Lúc đổ thì đừng có hối hận"

Nói xong thì tự cười khì khì. Meropi này còn may mắn hơn Annalise Jane chán. Cô nàng còn chẳng được cho cơ hội nào mà bị từ chối thẳng thừng luôn. Xem ra con người hơn nhau ở cái đầu. Nó vẫn là biết nắm bắt cơ hội hơn ai kia.

Meropi một tay túm lấy cà vạt của Oliver, kéo cổ anh cúi thấp xuống, đánh liều hôn trộm một cái thật sâu lên má.

"Năm sau gặp lại, Ollie"

Vừa rời môi cái là cong cẳng chạy một mạch về tháp Gryffindor, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.

Oliver bị bỏ lại phía sau đang đứng đơ nghệt mặt ra. Anh xấu hổ xoa nhẹ lên nơi đang ửng đỏ vì con nhỏ vừa hôn, miệng thì lẩm bẩm:

"Ollie... Sao lại gọi mình như vậy... Đó không phải là tên con mèo của nó sao?"

Năm nhất Hogwarts kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top