#17. Ai nói Gryffindor không được mưu mô

Thời tiết đầu tháng sáu vốn oi bức nóng nực không biết bằng cách nào đã chuyển biến thành giông bão chỉ trong một ngày. Mưa tầm tã từ sáng sớm khiến việc luyện tập trở nên khó khăn vô cùng.

Meropi đứng khởi động chân tay với các thành viên khác trong đội để chuẩn bị đi tập thì Oliver chạy vào thông báo:

"Cho Chang trận này không thể lên sân được. Tầm thủ dự bị là Annelise Jane sẽ thi đấu thay"

Tất cả thành viên đều đồng thanh: "Tại sao?"

Oliver nói: "Nghe bảo cô bé bị chấn thương do luyện tập với đội"

Meropi nghiến răng trèo trẹo. Dám chắc Annelise Jane đã giở trò nào đó khiến Cho Chang bị thương rồi, mong không để lại di chứng gì nặng nề.

"Kì thật ha? Cả Gryffindor với Ravenclaw đều phải thay thế Tầm thủ", George nói.

Fred gật gù: "Phen này nguy cho Meropi rồi"

Nó nhướn mày khó hiểu: "Tại sao?"

"Nếu mà em đánh bại Annelise Jane thì kiểu gì đám fan cuồng của cô ta cũng sẽ làm càn", Oliver thở dài.

Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch. Không chút sờn lòng, đội tuyển Gryffindor vẫn luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Vì chỉ còn hơn nửa ngày nữa là trận đấu chính thức diễn ra rồi.

Suốt cả buổi hôm nay chỉ có gió lớn và mưa to cùng sấm rền vọng lại từ xa xa.

"Nhưng mà chị ta không giỏi lắm. Meropi chắc chắn có thể thắng được", Angelina nói, "Chỉ ngại những gì xảy ra sau đấy thôi..."

Meropi lắc đầu: "Em sẽ tự xử lí được. Cái cần thiết hiện giờ là phải đánh bại đội Ravenclaw"

Vào hôm trước ngày thi đấu, gió thổi tới mức hú cả lên cùng những trận mưa to chưa từng thấy. Bên trong hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng.

Meropi e ngại trước những cơn cuồng phong ầm ầm. Nó sợ mình sẽ bị gió cuốn bay ra khỏi chổi. Vào thời điểm như này thì một cơ thể to con khỏe mạnh sẽ có lợi thế hơn.

Cả một ngày luyện tập đến điên cuồng. Meropi trở về ký túc xá với bộ dạng lấm lem bùn sình, ướt nhẹp từ đầu đến chân.

"Nhìn cậu thật thảm"

Hermione tặc lưỡi, khua đũa phép làm sạch những nốt chân nó để lại trong lúc di chuyển.

Meropi mệt mỏi trả lời: "Nốt ngày mai thôi là hết thảm rồi"

Nó đang đau đầu nghĩ ra cách đối phó Annelise Jane vào trận ngày mai. Mặc dù hầu hết mọi người đều đánh giá chị ta chơi Quidditch không giỏi, nhưng cái nó lo ngại là cái đầu của một Ravenclaw.

Annelise có thể không có năng khiếu của một Tầm thủ. Nhưng ai biết chị ta sẽ tính kế như nào nhờ cái đầu của mình chứ.

Meropi thở dài thườn thượt, cố gội sạch lớp bùn đất cứng đầu trên người đi. Chuyện hôm qua nó không có kể cho Ron với Hermione mà chỉ giữ yên trong lòng để tự giải quyết.

Không ngờ mới năm nhất mà đã gặp đủ thử rắc rối. Nó cảm thấy lo lắng cho sáu năm còn lại của mình ở Hogwarts.

Sáng sớm hôm sau, Meropi tỉnh dậy với tâm trạng hết sức uể oải. Cả đêm qua nó có ngủ được tí nào đâu, vừa phải nghĩ cách bắt được trái Snitch, lại vừa tìm thế đối chọi với Annelise Jane.

Vừa rời khỏi phòng, nó túm ngay Hermione và Ron lại thì thầm: "Tớ muốn nhờ hai cậu chuyện này..."

Hai đứa nó nghe xong với biểu cảm đầy thắc mắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Meropi mỉm cười hài lòng.

"Tốt, nhớ sau khi trận đấu kết thúc thì mới làm nhé. Phải nhanh chóng đem đến cho tớ. Hermione, dùng bùa thu nhỏ cho vừa tay lại"

Nhờ vả xong xuôi nó nhanh chóng chạy ra sảnh đường, ngồi vào cùng với nhóm Quidditch. Oliver không ăn uống nổi, nhìn bầu trời đầy ngao ngán:

"Trận này sẽ vất vả đây..."

Quả đúng là rất vất vả, thời tiết hôm nay thật đáng lo ngại. So với ngày hôm qua thì nay vẫn chẳng bớt mưa gió hơn chút nào.

Tuy vậy, Quidditch được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường. Cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu, đầu cúi xuống tránh ngọn gió cuồng nộ hung bạo, mấy cây dù bị quật vuột khỏi tay trên đường đến sân đấu.

Đúng mười một giờ, Ron và Hermione cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Deam, ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Meropi nhìn rõ hai đứa kia đã thủ thế sẵn, tay cầm đũa phép chuẩn bị làm theo những lời nó căn dặn.

Meropi và cả đội cùng nhau thay áo chùng Quidditch đỏ sẫm của Gryffindor, một lúc sau Oliver tập hợp họ lại.

"Được rồi mọi người, tuy rằng điều kiện của trận đấu hôm nay hơi khó khăn. Lại có một chút thay đổi ở vị trí trong đội", anh nhìn về phía nó, "Cho dù là như vậy, chúng ta phải có lòng tin chiến thắng, đúng không? Griffiths là một Tầm thủ tài năng, anh tin cô bé không kém cạnh gì Harry của chúng ta cả"

"Nào, các anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta--"

"Một trận đánh lớn", Fred đột nhiên chen miệng vào, "Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi"

"Năm nay, chúng ta nhất định sẽ giành được danh hiệu quán quân!", George thuần thục tiếp lời.

Hai anh em cười cợt với Oliver đang trừng mắt lườm: "Anh biết mà. Tụi em thuộc lòng bài diễn văn của anh từ lâu rồi"

Oliver thả lỏng, lộ ra nụ cười: "Rồi rồi, anh nói không lại hai đứa. Vậy, thưa các anh chị em, đây là trận cuối cùng trong năm nay. Lần này chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy"

Nói xong anh nắm lấy cán chổi: "Tới giờ rồi, chúc tất cả may mắn!"

Anh cùng các thành viên hướng ra sân bóng. Gió vẫn còn mạnh đến nỗi cả đội bị thổi dạt vô lề, đi lảo đảo vào sân đấu. Meropi nhỏ con nhất trong bảy người, nó cảm thấy mình có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào.

"May cho Harry là thằng bé không phải thi đấu. Chứ mắt đeo kính thì làm sao nhìn rõ được trong mưa gió như này", Fred lảm nhảm cùng George khi cả hai đang theo bước chân đội trưởng.

"Meropi!!! Cậu phải thắng đó!!!"

Hermione gân cổ gào vang từ phía khán đài. Bên cạnh là Ron đang cố kéo cô bé ngồi xuống. Sao giọng nhỏ có thể to đến mức làm lấn át cả tiếng mưa gió được chứ.

Đội Ravenclaw đang tiến ra từ phía đối diện của sân đấu, mặc áo chùng màu xanh lơ. Tầm thủ của họ không ai khác ngoài Annelise Jane, đứa con gái duy nhất trong đội, đang mỉm cười đầy giả tạo với nó.

Bà Hooch cầm còi trọng tài, đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra: "Wood, Davies, hãy bắt tay nhau"

Dưới sấm chớp đùng đùng, Oliver bắt tay đội trưởng đội Ravenclaw. Lần này không bùng nổ cháy lửa như với Marcus Flint.

"Trèo lên chổi!"

Meropi khó khăn nhấc chân ra khỏi vùng sình phía dưới, nó trèo lên cán chổi Nimbus 2000. Bà Hooch lấy một hơi, tiếng còi ré lên vang xa. Các cầu thủ phóng vút lên không trung.

Meropi bay lên cao, suýt bị mất thăng bằng do gió thổi. Cả người trong phút chốc đều ướt sũng, lạnh cóng dù đây đang là tiết mùa hạ.

Nó nắm thật chặt cán chổi, mở to mắt cố nhìn xuyên thấu màn mưa. Lời bình luận bị tiếng mưa gió lấn át đi, Meropi chẳng thể nghe được gì. Việc trụ vững trên chổi càng lúc càng khó khăn hơn.

Hình dạng màu vàng lờ mờ bay vụt qua. Là trái Snitch! Nó nhanh chóng xác định hướng bay phóng tới. Các ngón tay bắt đầu tê cóng vì lạnh.

Bóng dáng màu xanh lơ bám sát theo. Annelise Jane đang bay lên, trái Snitch bay lơ lửng giữa hai người... Thấy vậy nó bèn tăng tốc độ phóng vút lên, cố bám theo mục tiêu.

Trái Snitch trong phút chốc lại biến mất tăm, Meropi nghiến răng trèo trẹo tức điên lên. Phía dưới đã nghe được tiếng thông báo Gryffindor ghi bàn 20 - 0.

Annelise không chịu thua, chị ta phóng lên cao, húc thật mạnh vào đối thủ khiến nó thiếu chút nữa là văng khỏi đường bay.

Meropi thì chẳng vừa, sẵn đang điên tiết vì bắt hụt, nó húc lại Annelise một cú uy lực gấp đôi làm cô nàng văng sang một bên. Chẳng suy nghĩ nhiều lao vụt xuống phía dưới, Annelise định thần được lại, lập tức bám theo.

Nó thấy thế liền nhếch mép, chị gái đã thành công mắc vào bẫy. Khi chỉ còn cách mặt đất ba thước, Meropi quẹo đầu chổi chỉnh hướng.

"30 - 0!!!", tiếng bình luận viên vang lên.

Annelise đang theo đà đi xuống với tốc độ lớn, không lường trước ý đồ của đối phương mà đâm sầm xuống mặt đất, ngã văng khỏi cán chổi.

"Ôôôô..."

Cú đâm đấy không ảnh hưởng gì nhiều đến cô nàng, chỉ bị cắm mặt vào đống bùn thôi. Thế nhưng đám fan cuồng lại bắt đầu khóc thuê giúp.

Mặc kệ những lời than ôi đấy, Meropi hừng hực ý chí đuổi theo trái Snitch. Nước mưa ào ạt giáng xuống, cay nhòe cả mắt.

Đội Ravenclaw lùi về phòng thủ, họ mới vừa ghi được thêm ba bàn. Khiến cho đội Gryffindor chỉ còn dẫn trước năm mươi điểm.

Annelise bật dậy khỏi đống bùn, khẩn trương leo lên chổi, khuôn mặt xinh đẹp nhem nhuốc một màu đen ố. Meropi phía trên không nhịn được cười, đáng đời lắm.

Một ánh vàng lấp lánh lóe lên dưới sấm chớp đùng đùng, chấp chới của đôi cánh vàng. Trái Snitch nhanh như cắt thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt.

"Khó khăn rồi đây..."

Meropi tăng tốc, đôi mắt xám bạc đỏ ửng vì ngấm mưa. Annelise từ xó xỉnh nào xuất hiện ngay trước mặt ngáng đường. Nó đứng tim, phanh gấp lại tránh tai nạn. Chơi liều dữ vậy.

Oliver phía dưới gầm lên: "Meropi, Snitch ở dãy khán đài Hufflepuff! Hất thẳng nó ra khỏi chổi nếu cần thiết, không cần kiêng dè!!"

Nó nhanh chóng xác định vị trí trái Snitch, nhoẻn miệng cười, xoay đầu chổi phóng đi.

Vụt.

Một trong hai trái Bludger xẹt ngang mang tai của Meropi, tống thẳng vô tay Tấn thủ Paul của đội Ravenclaw. Nó hồn bay phách lạc, chưa kịp thở thì...

Vụt.

Trái thứ hai lao thẳng tới chính giữa. Meropi hoàn hồn phóng lên, cùng lúc đó George bay tới đánh bật Bludger ra xa.

"Phản xạ tốt đấy Meropi!", anh chàng cười tinh nghịch rồi lại chạy đi bảo vệ cho Angelina và Katie.

Đảo mắt loạn xạ tìm trái Snitch, bóng dáng vàng kim nhỏ nhắn bay lướt qua mặt nó. Chuyển hướng loạn xạ không xác định được. Meropi tăng tốc, Annelise đuổi theo, có vẻ cô nàng chọn cách bám theo đối thủ thay vì tìm mục tiêu.

Alicia ghi bàn 60 - 20. Đám đông cổ động viên Gryffindor hò reo đến khàn cả tiếng cũng không lấn át được lại tiếng sấm. Số điểm vẫn chỉ chênh lệch bốn mươi.

Và rồi Meropi nhìn thấy trái banh Snitch lấp lánh cách nó chừng sáu thước đang chạy về phía cột gôn Gryffindor.

Meropi bèn tăng tốc hơn, gió rì rì cùng nước mưa ngấm buốt cả mang tai. Đầu óc trở nên mị mụ, nhức nhối. Annalise lao tới húc đầu chổi vào người nó. Meropi xém tí nữa là lao đầu thẳng vào khán đài nhưng kịp thắng lại giữa lưng chừng trời. Nó quay lại và lượn vòng ở khoảng giữa sân đấu.

Tim nó như ngừng đập khi thấy Annelise lộ rõ hớn hở trên mặt, trái Snitch óng ánh đang cách bàn tay cô nàng không xa.

Máu dồn lên não, nó thúc cây Nimbus phóng thẳng về phía Annelise không chút nghĩ ngợi. Sao chổi 260 quả nhiên chẳng thể đem ra so sánh với Nimbus 2000 được. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại.

"Một chút nữa..."

Meropi quyết định đánh liều, bắt chước chiêu độc quyền của Harry. Hung hăng gạt phăng cánh tay đang chới với của Annelise. Buông hai tay khỏi cán chổi, đứng lên trước cái nhìn đầy kinh ngạc của cô nàng và lao người về phía trước...

"Thắng rồi!!!"

Meropi chụp được trái Snitch, trượt chân khỏi cán chổi và ngã văng xuống sân đấu. Nó ngóc đầu dậy, giơ cao cánh tay đang nắm chặt trái bóng. Dãy Gryffindor bùng nổ tiếng vỗ tay và gào rú.

Oliver phóng như điên về phía Meropi, xúc động bế thốc cả người nó lên. Tiếp theo là Fred và George, sau đó là Angelina, Alicia và Katie. Cả đám ai nấy ướt sũng, bết bát bùn sình từ đầu đến chân, ôm chầm lấy nhau, hò hét:

"Chúng ta đã giành được cúp Quidditch!!!"

Meropi bị tung hô chóng hết cả mặt. Hai đứa kia cũng lao xuống tắm mưa cùng. Ron khó khăn chen chúc vào giữa, kéo cánh tay của nó đưa lên trời mà hét:

"Dô! Dô! Dô!"

Hermione chung vui: "Xuất sắc lắm!"

Mười phút sau khi trận đấu kết thúc, đám cổ động viên Gryffindor vẫn tụ tập đầy đủ dưới sân, trong khi Slytherin và Ravenclaw đã rời đi hơn nửa.

Oliver vẫn không thôi ôm nó, một tay đang giữ chặt chiếc cúp Quidditch. Meropi vui đến mức quên đi sự hiện diện của Ron và Hermione. Anh em Weasley và ba nàng Truy thủ tranh nhau tới để được vuốt ve chiếc cúp vàng óng ánh.

Mưa tạnh, giông bão biến mất, mặt trời ngó lên rọi sáng cả sân đấu. Ánh nắng chiếu xuống, soi rõ những vũng bùn đất trên sân cỏ.

Hermione và Ron bây giờ mới kéo được nó ra khỏi đám đông để nói chuyện.

"Chào mọi người"

Không khí ăn mừng bị gián đoạn, cả đám quay ra nhìn. Annelise Jane đang tiến lại gần, vẫn mỉm cười thân thiện như mọi lần. Cô nàng trìu mến vẫy tay với Oliver, dịu dàng nói:

"Tôi...có thể gặp trò Griffiths một lúc được không?"

Oliver không vui trước sự hiện diện của Annelise. Anh đứng ra chắn trước Meropi và lũ bạn.

"Cậu muốn gặp con bé để làm gì?"

"Để hỏi chút bí quyết làm sao Griffiths có thể chơi Quidditch điêu luyện như vậy ở tầm tuổi này thôi", Annelise ngây thơ chớp chớp mi mắt, "Không được sao, Oliver?"

"Cái này...", Oliver lưỡng lự, nó đi ra phía trước nói với anh, "Không sao, em sẽ gặp chị ấy một lúc"

Annelise mỉm cười: "Oa, tuyệt quá!"

Hai chị em dẫn nhau ra một góc vắng để giao lưu. Ban đầu cô nàng còn tươi cười rạng rỡ, nhưng đến khi tách rời khỏi đám đông thì bắt đầu lật mặt 180 độ.

Chị ta dựa lưng vào tường vào từng. Đôi mắt hạt dẻ lạnh lẽo lườm người trước mặt. Meropi điềm tĩnh không một phản ứng, để xem thiếu nữ xấu tính này định làm gì nào.

"Chà", Annelise khẽ kêu, "Không ngờ em vẫn mặt dày như vậy đó"

"Hửm? Ý chị là sao ạ?", nó không cảm xúc hỏi.

"Ha!", cô gái bật cười, có gì hài hước sao?

"Em quên những gì chị nói hôm kia sao? Thế mà vẫn nghe được tin Meropi Griffiths sẽ đảm nhận chức Tầm thủ trong trận này", Annelise lẩm bẩm, "Và em đã đánh bại chị. Lại được cậu ấy ôm vào lòng nữa. Tuyệt nhỉ?"

Meropi đảo mắt: "Phải, tuyệt lắm"

"Trơ trẽn quá đấy", Annelise khoanh tay trước ngực. "Em mới năm nhất nhưng đã thích cướp hoa của người khác?"

Ủa alo? Hoa nào là của chị gái? Đội trưởng Oliver Wood còn độc thân vui tính hẳn hoi. Anh ấy chẳng là hoa của ai cả.

"Chị ích kỷ vừa phải thôi. Chị ý thức được em mới là một đứa năm nhất phải không? Thế tại sao một đàn chị tay to mặt lớn có thể bày ra kế hoạch phá hoại danh dự đứa nhóc kiểu này. Không biết ai mới trơ trẽn đây"

Meropi ngao ngán tận miệng. Tại sao nó lại phải dính đến vụ này chứ. Cảm giác cứ như bản thân là một con đào mỏ vậy. Mặc dù chẳng có tội tình gì. Bực mình!

"Hửm? Em biết chị thích cậu ấy mà nhỉ? Cái hôm Giáng sinh, em đã nghe lén toàn bộ"

"Ò... Nhưng nếu em không nhầm thì anh ấy đã từ chối chị?"

Annelise giãy nảy lên: "Từ chối thì sao?! Chị sẽ khiến trái tim băng giá của cậu ấy phải tan chảy vì mình. Đó là sức mạnh của tình yêu!!"

Ơ kìa... Sao giờ tự nhiên lại trở thành cô gái mơ mộng trong truyện ngôn tình vậy trời?

"Oliver thấy em giỏi nên anh ấy mời em vào chơi thay thế thôi. Chứ đâu có ý gì...", nó thở dài.

"Còn phủ nhận?", cô nàng hỏi. "Cùng ngày hôm đó, tao đã thấy mày cưỡi chổi. Còn ôm eo cậu ấy nữa"

Meropi cắn môi bất lực. Giờ cưỡi chổi không ôm eo người ngồi trước thì để yên cho gió thổi văng xuống dưới đất à? Xin lỗi, nó còn trẻ, chưa muốn lên thiên đường sớm như vậy đâu.

"Vậy, Annelise Jane, chị là người đã tung tin đồn kia phải không?", vốn không phải người kiên nhẫn, nó vào thẳng vấn đề.

Cô nàng suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "...phải đó"

Meropi bấy giờ mới lộ ra nụ cười khinh khỉnh: "Merlin ơi. Vì tình cảm tư thù cá nhân mà lôi kéo người khác vạ lây vào. Chưa kể chị còn đang bắt nạt một đứa năm nhất yếu ớt ngây thơ đó nha"

Annelise lộ vẻ không vui khi bị nó mỉa mai: "Mày tự nhận mình ngây thơ. Có thật không? Tao nhìn thấy rõ sự nguy hiểm trong thâm tâm của mày rồi"

Cứ làm như mình là nhà tâm lý kỳ cựu không bằng. Cô nàng cũng lật mặt nhanh như bánh tráng vậy. Mới ban nãy còn chị chị em em mà bây giờ đã quay sang mày tao.

"Cho em một lý do tại sao chị phải làm vậy không?", nó liếc mắt ra bên ngoài, "Jane, chị có một tình yêu mãnh liệt với Oliver Wood nhỉ? A...hay là niềm đam mê với các đội trưởng Quidditch?"

Vụ Annelise theo đuổi anh Charlie Weasley, nó được hai anh em Weasley kể lại. Đó chính là cơ sở để Meropi đưa ra kết luận bây giờ.

Annelise có vẻ chột dạ trước câu hỏi của nó: "Mày...nói vậy là có ý gì...?"

"Charlie Weasley, cựu đội trưởng Gryffindor và cũng là thần tượng đầu tiên của chị. Em đã nghe hai anh em Weasley kể lại như vậy"

Mặt mày cô nàng trở nên méo mó đến đáng sợ, vẻ bình tĩnh được xây dựng hoàn hảo từ đầu đã bị phá vỡ.

Thấy Annelise không nói được gì, nó tiếp lời: "Cả Charlie lẫn Oliver đều là đội trưởng Quidditch phải không. Và hai người họ đều được chị yêu thích. Thật trùng hợp nha..."

Annelise tức giận gằn giọng: "Vấn đề gì sao?"

"Không, chẳng có vấn đề gì. Chuyện tình yêu ai biết trước được", Meropi bật cười không lý do, "Nhỉ?"

"Charlie...", Annelise hồi tưởng, "Tao rất thần tượng, nhưng kè kè bên anh ấy luôn là con nhỏ máu bùn Michelle Ellis"

Meropi giật mình, chị gái nào đó lại có cùng tên kiếp trước với nó. Làm hết hồn.

Cô nói thêm: "Giờ lại đến mày, một con gốc Muggle. Nhưng Oliver lại thích mày hơn tao!"

"Hả...?"

Oliver nói thích Meropi từ khi nào chứ. Dám cá ảnh cùng lắm chỉ coi nó là em gái hoặc một người bạn nhỏ tuổi thôi.

Meropi có chút khó chịu trước những lời lăng mạ của cô nàng: "Chị hiểu lầm rồi. Anh ấy không..."

Annelise chặn lời nó: "Thật không? Lần trước mày đã mời gọi Oliver và Cedric Diggory vào Rừng Cấm để tìm con mèo. Xong chính mắt tao đã nhìn thấy cậu ấy ôm mày vào lòng"

"Gì cơ?", Meropi bàng hoàng, "Chị theo dõi bọn em?"

"Phải đó", Annelise bắt đầu nổi khùng, "Tại sao chứ? Tao xinh đẹp, thông minh, xuất sắc như vậy nhưng cả Charlie và Oliver...hai người họ đều bỏ qua Annelise Jane này để đi với người khác..."

Meropi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy không ổn. Chị gái này chắc có chút vấn đề về thần kinh, những hành động bây giờ của chị ta thật điên loạn.

"Annelise mọi chuyện không phải như vậy...", nó lí nhí, "Vì thế nên chị mới tung tin đồn kia?"

"Đúng!", Annelise hét lên, "Tao tung tin để cả trường căm ghét mày. Đặc biệt là lũ con gái yêu thích Cedric, chúng sẽ cực kì hận mày khi dính dáng đến hoàng tử của bọn nó!... Nhưng sau trận đấu hôm nay thì lời đồn của tao không còn tác dụng gì nhiều nữa"

Chị ta sắp nổi điên rồi. Meropi dè chừng lại phía sau, trên tay thủ sẵn đũa phép để có thể lấy ra để tự vệ bất cứ lúc nào.

"Tao lôi cả Oliver vào để cậu ấy hiểu cảm giác từ chối tình cảm của Annelise Jane này là sai lầm như nào. Tao không còn nhân nhượng như hồi với Charlie Weasley đâu"

Đây chính xác là chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Chị gái đang thổi phồng tầm quan trọng của bản thân với người xung quanh, tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, một cách mất kiểm soát. Thật đáng sợ...

Annelise bất ngờ xông đến, nắm chặt hai vai của Meropi. Dí sát khuôn mặt lấm tấm bùn đất của mình lại, mở to tròng mắt:

"Cưng hiểu không? Không thể chấp nhận, một người như tao, tài giỏi và xinh đẹp như vậy lại thua mày - một máu b--"

Lời lăng mạ dang dở của cô nàng bị ngưng lại. Meropi chẳng nói chẳng rằng, chĩa thẳng đầu đũa phép, cắm nhẹ vào dưới cằm đối phương.

"Nuốt những lời sắp nói vào bụng đi chị gái", nó nhẹ giọng, "Em có thể nhẫn nhịn giỏi, nhưng không phải cứ thích là xúc phạm được đâu"

Annelise rùng mình nuốt nước bọt. Trong phút chốc bị Meropi hất mạnh ra đằng sau. Mặc dù chênh lệch bốn năm tuổi đời, nhưng cô nàng so với nó lại yếu thế hơn về khoản thể lực. Meropi kinh thường liếc nhìn Annelise:

"Tự coi mình là trung tâm của thế giới, nhưng thực chất lại là kẻ ngu xuẩn có vấn đề về đầu óc"

Cô gái bị nhạo báng mới bừng tỉnh, hùng hổ đứng dậy quát tháo: "Con xấc xược! Mày dám nói như vậy với đàn chị hả?!"

Meropi nhướn mày: "Sao em phải tôn trọng chị? Annelise Jane, xem lại cái cách chị nói về Michelle Ellis đi", nó cười nhạt, "A, nếu em không nhầm thì cô gái đó ra trường rồi nhỉ?"

Annelise đuối lý ngồi khuỵu gục mặt xuống. Meropi có thế đánh liền nhếch mép: "Chị nên gặp bác sĩ để điều trị cái chứng ái kỷ trầm trọng đi. Bớt coi mình là nhất lại"

"Tao thích vậy đó thì sao?!", cô nàng gào lên, "Mày làm gì được tao!!!"

Chậc, cứng đầu gớm.

"Sao chị phải nhắm đến Charlie hay Oliver?", nó cúi xuống dò hỏi, "Thiếu gì những người tài giỏi và đẹp trai hơn họ? Nếu em không nhầm, đội trưởng Ravenclaw cũng rất thích chị"

Annelise chẳng thèm nhìn nó, cô hiện rõ vẻ ghê tởm trên mặt:

"Một lũ ngu ngốc đó, Annelise này không thèm. Ha, chị đây chỉ lợi dụng chúng thôi cưng à. Bọn đấy chỉ là những thành phần giúp các kế hoạch, mục tiêu của tao tăng tỉ lệ thành công thôi. Ngày nào cũng nghe lời tung hô khen ngợi vớ vẩn. Phát tởm"

"Tao chẳng coi chúng ra gì cả", chị ta chốt lại một câu, rất to và rõ ràng.

Meropi không còn lời nào để đánh giá về nhân cách cùng phẩm giá của con người này. Sao có thể tồi tệ và thối rữa đấy mức đấy chứ? Lần đầu tiên được trải nghiệm ngoài đời thực.

Nó ngao ngán lắc đầu: "Tồi tệ. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu"

"Bằng cách nào", Annelise coi thường, "Cưng định chạy ra kể hết với chúng? Griffiths à, mày nghĩ bọn nó sẽ quay đầu với công chúa của mình mà tin lời mày sao?"

Meropi lắc đầu rồi cười nhạt, quỳ gối xuống cho bằng với Annelise. Giơ bàn tay ra trước mặt cô nàng, lắc qua lắc lại chiếc micro của bình luận viên đã được thu nhỏ.

"Jordan! Trò phát cái quái gì vậy?!"

"Không phải em thưa cô! Đây hình như là của chiếc micro dự phòng. Là...là...là giọng của Meropi Griffiths và Annelise Jane!"

Tiếng của giáo sư McGonagall và Lee Jordan vang lên. Nối tiếp sau đó là tiếng ô kéo dài đầy thất vọng cùng những lời bàn tán xì xào.

"Không cần đâu", nó nhẹ giọng, "Vì họ đã tự mình nghe thấy hết rồi"

Annelise đã gục ngã hoàn toàn, không thể buông ra những lời xúc phạm nữa. Meropi hài lòng, đã nói rồi, nó phải khiến kẻ hãm hại mình chịu tổn thất gấp đôi những gì nó đã phải trải qua.

Xong xuôi mọi chuyện, Meropi thoả mãn bước ra ngoài, phía sau là Annelise đang gào lên:

"Meropi Griffiths!! Đồ mưu mô xảo quyệt! Mày có phải Gryffindor không vậy, quân độc ác!!"

Meropi dừng chân lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quay đầu lại. Nhìn chị ta bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

"Gì chứ? Ai nói là Gryffindor không được mưu mô xảo quyệt nào"

Nói rồi Meropi bước đi không thèm ngoảnh mặt lại. Hermione và Ron từ đâu xông đến ôm chầm lấy làm nó suýt ngã ngửa.

"Mèn đét ơi! Ngầu quá Meropi!", Ron la lên.

Hermione xoa đầu nó: "Cậu đúng là thông minh. Tự mình giải quyết hết tất cả. Giờ cả trường đều đã biết sự thật rồi!!"

Ron tiếp lời: "Giờ nhiều người khen ngợi bồ lắm luôn!"

Meropi vui mừng khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Cuộc đấu khẩu với Annelise thật căng thẳng, làm năng lượng trong người nó như bị rút cạn. Mà nghĩ lại mới thấy bản thân ngầu lòi thật sự.

Giáo sư McGonagall đang tiến tới, biểu cảm bà lạnh tanh. Nó lo lắng không dám đối mặt.

"Ta không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của các trò. Nhưng cụ Dumbledore muốn gặp riêng trò Griffiths tại văn phòng hiệu trưởng"

Hermione và Ron lo lắng nhìn nó. Meropi gật đầu bảo hai đứa yên tâm rồi nói với bà: "Cô McGonagall, có thể đợi em tắm rửa thay đồ được không. Bộ dạng em hiện giờ...ờm...cô thấy rồi đó"

Giáo sư McGonagall lướt một lượt qua mình mẩy của nó. Rõ ràng bà ấy thấy rất ngứa mắt với mấy vết bùn đã đóng vảy trên bộ đồng phục Quidditch nhưng vẫn lắc đầu từ chối.

"Chúng ta không thể để cụ ấy chờ đợi được. Trò yên tâm, cụ Dumbledore không quá để tâm tới bộ dạng của trò hiện giờ đâu", nói xong cô quay gót bỏ đi, "Nhanh chân theo ta"

Meropi bối rối tạm biệt Hermione và Ron rồi vội vã chạy theo giáo sư McGonagall. Đi dọc hành lang, từ tầng này sang tầng khác, bước chân của bà cứ đều đều khiến nó đuổi theo muốn đứt hơi.

Cuối cùng cả hai dừng chân trước một lối vào, được bảo vệ bởi bức tượng hình con Ưng thần khổng lồ bằng đồng.

"Kẹo chanh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top