#15. Ai rồi cũng phải bị dính phốt

Meropi há hốc miệng, gần rớt cả quai hàm trước sự việc đang xảy ra. Nó cùng hầu hết cả Gryffindor khác đang chen lấn nhau xung quanh chiếc đồng hồ cát - nơi tính điểm của bốn nhà.

Thoạt nhìn, mọi người đều tưởng rằng đang có chuyện nhầm lẫn nào đấy. Số viên hồng ngọc trong chiếc đồng hồ của Gryffindor đã không cánh mà bay đi gần một nửa.

Dân Gryffindor ai nấy đều thắc. Làm thế nào mà nhà mình bỗng dưng mất hết một trăm năm mươi điểm nội trong một đêm? Đang mang triển vọng đạt cúp nhà năm nay, cuối cùng lại tụt xuống hạng chót.

Đám học sinh bắt đầu truyền tai nhau một câu chuyện: "Harry Potter, thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất".

Từ vị trí là một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Harry thoắt cái trở thành đứa bị tẩy chay.

Học sinh ba nhà bao gồm Ravenclaw, Hufflepuff và tất nhiên là cả Gryffindor đều không thèm nhìn mặt thằng bé. Chỉ duy nhất đám Slytherin là tung hô, khen ngợi một cách đầy mỉa mai.

"Kế hoạch thành công Meropi. Nhưng chúng tớ bị giáo sư McGonagall phát hiện", Harry kể lại khi ba đứa đang đi dọc hành lang, "Và cô ấy trừ tớ, Hermione và Neville mỗi đứa năm mươi điểm"

"Cám ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!"

Phía xa xa, một đám nhóc Slytherin cùng năm lướt qua. Chúng bắt đầu hô hào, huýt sáo đủ kiểu. Nhưng tất cả đều bị bọn nó cho ăn bơ bỏ ngoài tai hết.

"Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi!"

Ron là đứa bạn hiếm hoi vẫn còn ở bên cạnh Harry.

"Nhưng hai anh ấy chưa bao giờ làm mất hơn một trăm điểm chỉ trong một đêm phải không?", Meropi hỏi vặn lại.

Ron thừa nhận: "Ờ...phải..."

Harry khổ sở, nó tự thề sẽ không bao giờ xía mũi vô mấy chuyện ngoài cuộc nữa. Từ bỏ hoàn toàn với những trò trinh thám, tiếu lâm. Cậu nhóc cảm thấy xấu hổ đến nỗi quyết định gặp Oliver Wood để xin rút lui khỏi đội Quidditch.

"Cậu điên à? Rời đội Quidditch bây giờ chỉ tổ thêm dầu vào lửa thôi", Meropi không vui, "Sáng suốt lên, nếu bây giờ chúng ta không thắng trận với Ravenclaw thì chẳng thể kiếm lại số điểm đã mất!"

Harry rầu rĩ nhìn nó: "Bạn với anh ấy thần giao cách cảm à? Hai người mắng tớ y hệt nhau..."

"Ơ vậy sao...?"

"Tớ thấy ảnh cáu kỉnh hơn mọi lần thì phải", Harry nói thêm.

"Mấy bạn làm mất nhiều điểm như vậy thì anh ấy lại chẳng điên lên"

Dầm mưa dầm nắng mãi mới thắng được hai trận Quidditch, kiếm được từng ấy điểm vậy mà...

Hai thủ phạm còn lại trong vụ này - Hermione và Neville cũng đau buồn chẳng kém. Chẳng có ai trong lớp thèm nói chuyện với bọn nó. Hermione cũng bớt năng nổ đi hẳn, chỉ còn im lặng ngoan ngoãn nghe giảng.

Kì thi chẳng còn bao xa nữa. Meropi vẫn cặm cụi ôn tập như mọi lần. Nhưng lần này, thay vì ngồi với đám Harry thì nó chọn học bài với Cedric Diggory.

Đó là một ý tưởng không tồi. Cedric là người biết tìm tòi và khám phá ra cách mới. Chứ không như Hermione, cô bé chỉ biết một mực dựa vào sách vở.

Học với anh đã giúp nó giảm nặng não hơn rất nhiều. Số kiến thức vốn có đã được biến tấu ngắn gọn và sáng tạo hơn, nhưng vẫn giữ được hiệu quả tuyệt đối.

Mối quan hệ của Meropi và Cedric sau chuyến giải cứu Ollie càng trở nên khăng khít hơn. Cedric coi con bé như em gái còn Meropi lại xem anh chàng là một người bạn lớn tuổi.

Hai anh em giờ đây không còn phải e ngại ánh mắt của mọi người nữa. Cả hai đã có thoải mái trò chuyện giữa thanh thiên bạch nhật.

Có sao đâu. Miễn là không ai có tình ý với ai thì mọi chuyện vẫn mãi bình thường.

Tưởng chừng sẽ rất ổn thỏa khi ôn bài với Cedric. Nhưng nó không ngờ tới, vẫn còn một môn học khiến mình phải đau đầu. Đó chính là môn lịch sử pháp thuật.

"So với độc dược và biến hình thì lịch sử pháp thuật còn dễ đấy"

Cedric nói khi Meropi đang cố nhồi nhét vào đầu ngày tháng xảy ra các đợt khám phá pháp thuật và những cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh.

"Em biết, nhưng nó chán quá..."

Ghi nhớ những câu bùa chú và lời nguyền. Cố gắng thuộc những công thức pha chế các chất độc phức tạp. Hay thực hiện phép biến hình một cách chính xác nhất. Tất cả đều khó khăn nhưng chúng vẫn thú vị hơn lịch sử pháp thuật tẻ nhạt nhiều.

"Meropi, lịch sử cũng có cái thú vị riêng của nó mà", Cedric chậm rãi lật từng trang sách thảo dược học.

Meropi lắc đầu: "Anh chẳng khác gì con bạn của em cả", chính xác là Hermione.

Thế rồi, còn chừng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi. Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, ba đứa kia cùng lúc nhận được thông báo giống nhau như sau. Meropi ngồi cạnh Harry ngó đầu vào đọc ké. Cụ thể là:

"Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay.

Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.

Giáo sư McGonagall."

"Phạt cấm túc", Neville nhắc lại, "Mấy bạn nghĩ nó như nào?"

"Liên quan đến thầy Filch thì mình tin hình phạt khá kinh khủng", nó dùng thìa khuấy trộn bát súp gà của mình.

Câu trả lời đó đã thành công dọa Neville sợ hãi. Nhưng cả Harry lẫn Hermione đều im re không nói một lời.

Đến đúng 11 giờ đêm hôm đó, Meropi cùng Ron đứng vẫy tay trong phòng sinh hoạt chung, tận đến khi ba đứa kia rời đi.

Xong xuôi mọi chuyện, nó tạm biệt Ron trước để còn đi ngủ. Kì thi sắp tới thì càng phải ngủ đủ giấc để có dư sức ôn bài. Không thể cùng cậu nhóc ngồi đợi đám kia trở về được.

"Parvati? Adorlee đâu?"

Meropi trở về phòng ngủ. Căn phòng ký túc xá trống vắng, Hermione đã đi chịu phạt chỉ có mỗi cô nhóc Parvati Patil ngồi lom khom một mình trên giường.

"Ơ...ừm...Adorlee...cậu ấy..."

Parvati nói mãi không ra hết câu. Nó mất kiên nhẫn, hai người này có chuyện gì à? Mà đã 11 giờ đêm rồi, con nhỏ kia còn đi đâu được nữa?

"Tôi đây"

Adorlee xuất hiện bất chợt phía sau. Meropi quay phắt lại, suýt nữa tụt huyết áp trước sự hiện diện của cô bạn. Người ngợm gì mà cứ như ma đi hù.

Nó chợt chú ý đến một điều, nét mặt của Adorlee đang rất tức giận, đôi mắt nâu nhíu lại, nhắm thẳng vào người đối diện. Nó khó hiểu, mình đã làm gì để phật lòng cô bạn sao?

"Adorlee...sao vậy?", Meropi lo lắng.

"Sao ư? Griffiths à..."

Nó sốc nặng. Trước giờ Adorlee chưa bao giờ xưng hô bằng họ với những người mà con bé thân thiết. Sắp có chuyện rắc rối gì xảy ra rồi đây.

"...cậu không cần quan tâm tới tôi. Cứ vui vẻ với anh bạn trai Hufflepuff của cậu đi", Adorlee đảo mắt khinh miệt.

"Bạn trai", Meropi nhấn mạnh, "Bạn trai nào cơ chứ?!"

Adorlee giễu cợt: "Còn ai nữa, Cedric Diggory. Hai người suốt ngày chui xuống góc thư viện mập mờ cùng nhau. Mấy ngày nay còn công khai hẳn trên trường cơ mà"

Meropi nổi điên: "Yêu cái đầu nhà cậu! Anh ấy đang giúp tôi ôn bài! Cậu hiểu không đấy?!"

"Hẳn là học", Adorlee nhếch mép, "Cậu biết tôi thích Diggory, thế là cậu xông vào cướp anh ấy luôn. Thôi được rồi, tôi nhường"

Nó cảm thấy thật nực cười. Nhường cơ đấy, làm như Cedric với nhỏ đang hẹn hò không bằng. Trong khi anh ấy còn chẳng biết nhỏ là ai.

Parvati tỏ ra bối rối khi thấy hai cô bạn cùng phòng của mình đang cãi nhau. Cô bạn đang cố gắng can ngăn nhưng không thành.

"Các cậu...thôi đi m--"

"Ở đâu ra mà cậu dám chắc như vậy?", không quan tâm tới Parvati, Meropi hỏi xoắn lại.

Adorlee gắt lên, nhỏ phóng một mạch ra khỏi phòng, quay phắt lại trợn mắt với nó: "Không cần bằng chứng. Hành động thối tha của mình thì chính bản thân cậu sẽ rõ Griffiths à"

Nói xong rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Bên trong rơi vào trạng thái lặng thinh. Meropi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc choáng váng không thể tiếp thu kịp những gì đang diễn ra hiện giờ.

Parvati buồn rầu đi đến: "Người ta đang đồn ầm lên, cậu hú hí với đội trưởng Gryffindor xong lại lén lút mập mờ với Tầm thủ Hufflepuff"

Cái quái gì?

Meropi không thể thốt lên được lời nào. Nó đã làm gì sai mà để bây giờ bị đối đãi như vậy? Chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau mà cũng bị đồn lại yêu đương nhăng nhít. Tiếp xúc một hai lần lại bị coi là hú hí sai trái.

"Người nào tung tin đồn?", Meropi lạnh lẽo hỏi.

"Tớ không biết. Mới nổi lên lúc cậu đang bận rộn với đám Potter thôi", Parvati đáp, "Adorlee đã rất tức giận..."

Con khốn nào có thể ăn ở xấu xa đến mức này? Đến một đứa năm nhất còn ngây thơ trong sáng mà cũng không thoát khỏi nanh vuốt của miệng đời.

Meropi tức đến nóng bừng cả người. Nó sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Nó nhất định phải tìm cặn kẽ được cội nguồn của tin đồn.

Sáng hôm sau, hình phạt của đám Harry kết thúc cũng chính là lúc câu chuyện không đúng sự thật của nó lên ngôi.

Bây giờ người người nhà nhà không còn quan tâm tới vụ nhóm Hermione làm mất điểm Gryffindor, mà thay bằng mối tình tay ba của Meropi Griffiths.

"Chậc, mới năm nhất mà đã kinh như vậy..."

Tiếng xì xầm vang lên bên dãy Hufflepuff khi nó đi ngang qua.

Phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Thứ mà Meropi đã nhớ kĩ trong đầu lúc này. Để ngăn cản bản thân ném cho lũ lắm lời kia một cú Densaugeo.

Nó nhận thấy Cedric cũng đang nhìn mình, và cố gắng nói gì đó. Không rõ anh ấy muốn truyền đạt cái gì, chỉ đoán lờ mờ được từ khẩu hình miệng là "Tí nữa ra gặp anh".

Khẽ gật đầu lại, nó bơ đi mấy lời đàm tiếu xung quanh, chui tọt xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình trong sảnh đường.

"Meropi...cậu...", Hermione ngập ngừng.

"Mấy cậu cũng tin mấy lời đó sao?"

Nó thất vọng không thèm nhìn mặt đứa nào, chăm chú rót mật ong lên miếng bánh kếp trước mặt.

Hermione vội đáp: "Không! Tất nhiên là bọn tớ đứng về phía cậu rồi. Phải không các bồ?"

"Phải đó", Ron và Harry đồng tình, "Chỉ là tụi này khá bất ngờ khi bạn lại bị dính vào mấy vụ này thôi..."

Phải rồi, bình thường Meropi lúc nào cũng giữ hình tượng điềm tĩnh, hiền lành mà.

"Chính tớ còn không ngờ chứ nói gì đến mấy cậu", nó gằn giọng, nắm chặt cái thìa trên tay, "Meropi này mà tìm được kẻ nào đồn thì...Gì vậy?"

Harry, Ron và Hermione đều kinh dị nhìn về phía Meropi.

Ủa gì vậy? Mặt nó có dính gì sao? Hay sáng nay rửa chưa sạch? Hay đồng phục bị rách rưới, dúm dó chỗ nào? Làm ơn nói ra đi, đừng chỉ nhìn như vậy. Nó không biết đọc suy nghĩ đâu!

"Quần đùi Merlin ơi", Fred hay George xuất hiện, một tay khoác vai Meropi một tay chỉ chỉ, "Cưng bẻ méo chiếc thìa rồi kìa"

Nó nhìn về phía anh ấy chỉ. Đúng là chiếc thìa kim loại trên tay nó bị méo thật. Méo đến mức đầu cong ngược xuống đuôi. Hèn chi đám Harry lại kinh hãi đến mức vậy.

"Cưng nghe tin đồn chưa?!"

"Em nghe rồi anh Fred à", nó thở dài, làm ơn đừng nhắc tới nữa.

"Meropi giỏi quá nha", Fred mỉm cười tinh nghịch, "Hú hí với đội trưởng Gryffindor, rồi còn mập mờ cùng Tầm thủ Hufflepuff"

George bên cạnh vui vẻ tiếp lời: "Năm nhất. Nghe ảo ma canada hết sức"

Meropi không nói gì. Nó có cảm giác hai anh em Weasley đang mỉa mai lời đồn chứ không phải nhắm đến nó. Mà nếu đúng ra thì toàn đám con gái mới quan tâm đến chuyện này, chứ lũ con trai chẳng mấy người thèm xía vào.

"Hai đứa bay thôi đi!"

Oliver khó chịu mắng. Anh chàng đang cầm quyển sách độc dược năm thứ năm trên tay.

Meropi quay ra nhìn, giờ nó mới nhớ ra Oliver cũng bị dính vào vụ này. Nhưng anh ấy có vẻ chỉ mải dồn tâm trí cho trận Quidditch sắp tới.

Nó không rảnh hơi mà quan tâm nữa. Nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của của mình. Đồ ăn thì hấp dẫn mà ăn vào thì chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Từ dãy bàn Hufflepuff, Cedric đứng dậy và tiến ra bên ngoài. Meropi không vội đi theo luôn, nó ngồi đợi một lúc rồi mới đứng dậy. Tránh lũ nhiều chuyện kia soi mói lung tung rồi lại thêu dệt ra cả đống thứ phi lý.

Cedric đứng đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy nó đi ra, anh vội kéo vào một góc vắng người.

"Xin lỗi vì để em vướng vào vụ này..."

"Sao anh phải xin lỗi chứ?", Meropi nhướn mày, "Anh có lỗi gì đâu? Lỗi là tại đám kia mà"

Cedric tỉu nghiu: "Chúng ta có thể tạm thời không gặp nhau nếu e--"

"Anh Cedric", Meropi không đồng tình ngắt lời, "Nếu bây giờ tránh mặt nhau mà không đính chính hay phản đối thì có khác gì đang thừa nhận đâu. Mà hầu hết các công kích đều nhắm vào em cả..."

"Cái cần thiết là phải tìm ra kẻ đã đồn bậy", nó chán nản, "Nhưng nếu anh thấy phiền thì cứ như vậy đi"

"Ơ không, anh thì không sao. Chỉ lo cho em thôi", Cedric vội vàng phủ nhận, "Không vấn đề gì thì tụi mình cứ như cũ. Anh sẽ giúp em tìm ra kẻ tung tin"

"Vậy thì tốt quá!", Meropi vui mừng nhưng nhanh chóng trầm lại, "Nhưng anh không sợ chị Cho Chang sẽ tin mấy lời kia sao?"

"Thì sao đâu?", Cedric thản nhiên hỏi lại.

Thế không phải anh thích cô nàng Tầm thủ Ravenclaw kia à? Cái hôm đi giải cứu Ollie, khi mà Oliver nhắc tới Cho Chang, rõ ràng nó đã thấy anh ấy mỉm cười vô cùng thích thú.

"Anh không thích chị ấy sao?", nó ngạc nhiên.

"Em nghe đâu ra anh thích Cho Chang vậy? Anh chỉ thấy cô nhóc đấy thật ngầu khi được chọn làm Tầm thủ của Ravenclaw thôi"

Thì ra là vậy, làm người ta cứ tưởng anh có crush rồi.

Sau lần đấy, Meropi bên ngoài vẫn hoạt động rất bình thường nhưng bên trong đang âm thầm cùng Cedric và đám bạn chí cốt điều tra thông tin đứa vô duyên đồn bậy kia.

Quan hệ giữa nó và Adorlee càng ngày càng tệ hơn, nhất là khi con nhỏ thấy Meropi vẫn còn gặp gỡ hoàng tử của mình.

"Chắc hẳn Griffiths có tình yêu mãnh liệt với Quidditch khi qua lại với cả đội trưởng Gryffindor lẫn Tầm thủ Hufflepuff", Adorlee cùng lũ bạn cố tình nói vọng lại khi tiết độc dược kết thúc.

"Khoan Meropi, bình tĩnh, bình tĩnh!"

"Cất đũa phép đi. Thầy Snape vẫn còn ở gần đây đó!!"

"Chấp con bé đó làm gì!"

Harry, Ron và Hermione. Đứa thì giữ hông, đứa thì ôm cổ, đứa khoá chặt hai tay, ngăn cản Meropi - người đang nổi điên đến mức mặt mũi đổi sang màu tóc của Weasley - không phóng cho nhỏ một lời nguyền.

Tình chị em như thế đấy. Lúc bình thường thì giúp đỡ, yêu thương các thứ. Lúc lỡ dính đến trai đẹp cái là tan vỡ, quay ra nói xấu lẫn nhau vậy luôn.

"Potter"

Meropi ngừng nổi điên, bốn đứa tám con mắt cùng nhìn về một phía. Merlin ơi, tim nó đã lỡ một nhịp.

"Mấy đứa sao vậy?", Oliver liếc qua từng người một, "Griffiths định nguyền rủa con bé kia à?"

"Không...không có..."

Meropi nhanh chóng lấy lại hình tượng hiền lành, ngoan ngoãn thường ngày của mình. Nó khép nép lại, lùi về trốn sau lưng Harry. Mặt mũi ửng hồng, ngại quá đi mất, đang yên lại đến đúng lúc người ta quạu.

"À Potter này, sáng mai dậy tới đi tập Quidditch nhé? Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta kiếm lại số điểm đã mất"

Nói xong anh rời đi luôn, để lại Harry với tâm trạng rầu rĩ khi nhớ lại chuyện nhà bị mất điểm vì mình. Meropi lúc này mới dám chui ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Trong vụ này, nhân vật chính là anh Oliver, Diggory và bạn. Nhưng ba người chẳng có ai chịu lên tiếng cả. Thành ra...cứ như kiểu tin đồn là sự thật ấy"

Hermione lảm nhảm khi hai đứa đang trên đường vào thư viện ôn bài.

Meropi chẳng biết nên nói gì. Chứ giờ muốn nó dắt hai người đó lên bục đại sảnh, trước mặt đám học sinh và các giáo sư, hét ầm lên phủ nhận?

Không, kết thúc như vậy quá dễ dãi. Meropi Griffiths này muốn tìm cho bằng được kẻ đã tung tin đồn và khiến tên đó phải hứng chịu gấp đôi những gì nó đã phải trải qua.

"Ba người đã làm những gì mà bị đồn như vậy? Bạn và Cedric thì hay học với nhau rồi. Nhưng còn anh Oliver, hai người không tiếp xúc với nhau nhiều cho lắm..."

Cũng phải nhỉ, nó chưa từng thắc mắc vấn đề này. Chuyện của Meropi với Cedric còn hiểu được. Chứ Oliver, mặc dù nó có cảm tình với anh thật đó, nhưng số lần chạm mặt nhau vẫn chẳng thể làm nên chuyện được.

"Kiểu này, có khi nào kẻ tung tin là một đứa mê anh ấy không?", con bé hỏi.

"Sao biết chắc được?"

"Đám mê Cedric thì cả đống rồi, nhưng mình không nghĩ họ sẽ lôi Oliver vào đâu. Vì số lần mình gặp ảnh chẳng đáng kể. Trong khi đó Harry nổi tiếng hơn Oliver rất nhiều phải không? Cậu ấy cũng chơi Quidditch, là Tầm thủ Gryffindor, cậu bé vàng. Nếu mà kẻ tung tin kia thích Cedric, thì chắc chắn chúng sẽ nhắm vào Harry cho nhanh, chứ không đếm xỉa tới anh ấy đâu"

Meropi vuốt cằm, bắt đầu vận dụng hết chất xám trong não ra suy luận:

"Vậy có khả năng là một đứa thích Oliver. Nó ghen vì mình...ờm...qua lại vài lần với ảnh. Mà sẵn Cedric vốn có tiếng, nên tên đó lấy anh ấy ra làm đòn bẩy cho tin nhảm của mình luôn"

Chậc, và đã thành công lôi kéo đám fan của Cedric vào vụ này.

"Nhưng mà cũng nhiều người thích anh Oliver lắm. Ảnh là đội trưởng mà, bề ngoài thì cũng ok"

Nó chép miệnh: "Ừm có lý, nhưng vừa nãy tớ nói rồi. Harry sẽ là một đòn bẩy tốt hơn Oliver"

Nhưng vấn đề là hiện tại phải tìm ra người có đủ điều kiện nhất. Số nữ sinh thích Oliver cũng không phải ít, rải đều từ Gryffindor, Ravenclaw cho đến Hufflepuff.

"Ai được ta...", Meropi cau có mặt mày, tự lẩm bẩm một mình.

Hermione gợi ý: "Để lan truyền tin đồn với quy mô rộng lớn như vậy. Tớ nghĩ cô gái đó phải có chút đầu óc đấy"

Đương nhiên, phải là một kẻ thông minh mới có thể thuyết phục người khác và tạo ra một kế hoạch cặn kẽ. Tuy vậy, có đầu óc thôi vẫn chưa đủ, cô ta cần phải có một tầm ảnh hưởng nhất định. Như thể là hoa khôi, con cưng của các giáo sư, huynh trưởng hay thủ lĩnh nữ sinh,...

Sắp xếp những mảnh ghép lại với nhau, manh mối này xen kẽ với manh mối khác. Một hình ảnh lóe ra trong trí nhớ của Meropi.

Kẻ đó, không lẽ nào là...

"Annalise Jane!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top