#14. Du ngoạn Rừng Cấm
Ba con người đang trợn tròn mắt kinh hãi. Ánh sáng từ đũa phép trên tay Meropi tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để thấy rõ những điều đang diễn trước mắt.
Đó là những con nhện. Không phải lũ nhện nhỏ bé như bình thường hay thấy, mà là những con có kích thước bằng xe ngựa với tám mắt, tám chân, đen và nhiều lông.
Chân tay nó như bị cứng đờ. Meropi xưa nay sợ nhất là nhện, mấy con bé bằng bàn tay đã đủ làm nó khiếp vía rồi. Mà giờ lại thêm mấy bạn nhện khổng lồ như này. Đảm bảo nếu sống sót sau chuyến này, nó sẽ bị ám ảnh một thời gian dài.
"Aragog! Aragog!", một con trong số đó kêu lên.
Từ chính giữa cái mạng nhện mờ mờ thong thả. Hiện ra một con nhện già có chân cẳng màu xám, khác với những con khắc, đôi mắt của nó mang một màu trắng đục, không có tiêu cự.
Con này bị mù.
Vừa nhấp càng một cách sốt ruột, con nhện mù được gọi là Aragog lên tiếng hỏi: "Chuyện gì đó?"
"Con người!"
Aragog nhích tới gần hơn, tám con mắt trắng đục của nó đảo quanh một cách mơ hồ.
"Có phải Hagrid không?"
"Người lạ", con ban nãy trả lời.
"Giết chúng đi. Ta đang ngủ"
Sau câu lệnh của Aragog, đám nhện kia trở nên hung tợn hơn trước. Xào xạc tám cái cẳng to ú ụ, từng bước từng bước tới gần. Nhăm nhe với ý đồ xé nuốt từng mảng đám da thịt trên người nó.
"Chúng ta chạy thôi nhỉ?"
Cedric hỏi. Cả ba đồng tình gật đầu và.chạy thục mạng.
Chẳng có hơi sức đâu mà hét hò. Meropi ôm trong mình con Ollie bị thụt lại phía sau so với Oliver và Cedric. Nó cố hết sức gồng mình chạy lên để không bị mất dấu hai người họ.
Lũ nhện đồng loạt rượt đuổi. Có một con bất ngờ phóng lên phía trước, chạy theo bám sát nút Meropi.
Vừa sợ vừa mệt, nó không suy nghĩ gì nhiều, chĩa đũa phép về đằng sau mình, hô to:
"Petrificus Totalus!"
Con nhện kia ngã khuỵu xuống, bất động hoàn toàn, tạm thời bị vô hiệu hoá. Meropi không thèm ngoảnh lại mà tận dụng cơ hội phóng như bay về phía trước.
"Expulso!"
Ánh sáng xanh phóng ra từ phía Cedric. Đằng sau nổ đùng một cái thật mạnh, đánh bay những con nhện khác về phía sau. Cắt đuôi bọn chúng được một lúc, nhưng không đủ lâu để chạy thoát hẳn.
Ba đứa nhân cơ hội chạy tiếp, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của mấy con quái kia. Nhưng ai ngờ, Meropi số đen nhất bọn, lại trực tiếp bị đánh úp một lần nữa.
Móng vuốt con quái kia giơ lên cao. Sắc lẹm nhắm thẳng xuống dưới người nó.
"Cô bé dễ thương, hôm nay mi sẽ thành bữa tối của ta!!"
"Stupefy!", Meropi và Cedric đồng loạt hét lên.
Con nhện khổng lồ bị đánh bay rất xa ra, đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ. Nó hoàn hồn, cả người như bị trúng lời nguyền đóng băng.
"Chạy thôi, Griffiths!!", Oliver hét lớn, vớ lấy cả người nó - cùng con mèo Ollie - kẹp nách xách lên bỏ chạy.
Hai con người kia nhanh ngang ngửa nhau. Vốn là dân thể thao, với sức chạy đó, cả ba đã nhanh chóng thoát được khỏi cuộc rượt đuổi hội đồng của lũ nhện khổng lồ ăn thịt người. Cuối cùng là dừng chân thở hồng hộc cạnh men rìa một con dốc.
"Con nhện đó có vẻ thích em"
Meropi thở không ra hơi. Chuyện vừa chạy, vừa ôm mèo, vừa chống lại quái vật làm nó tốn sức hơn gấp đôi hai người kia.
Cedric đùa cợt: "Chắc chúng thích thịt trẻ con hơn"
"Vậy anh không phải trẻ con chắc", nó cáu kỉnh đáp lại.
Cách nhau có hai tuổi thôi là cùng. Chẳng qua là nó chạy chậm nên mới bị nhắm vào làm thịt nhiều hơn thôi.
"Nơi này là đâu?", Meropi hỏi.
Con đường vừa nãy ba anh em đi hoàn toàn chẳng có một con dốc nào. Oliver thăm dò xung quanh một lúc rồi bảo:
"Chỗ này...à, đừng lo, xuống dốc cái về Hogwarts được luôn"
"Về được luôn?", Meropi nghi hoặc, "Cứ như anh tới chỗ này thường xuyên lắm vậy"
Anh chàng có vẻ chột dạ: "À thật ra...đúng là vào rồi nhưng cũng không nhiều lắm...với anh Charlie"
"Méo!"
Ollie đang yên ổn trong lòng Meropi đột ngột giãy giụa. Nó lại hành động giống như lúc chiều tung cước, dùng móng vuốt cào cấu xung quanh.
"Ollie!"
Con nhỏ quát. Thằng mèo hư đốn này lại tính bỏ chạy vào trong rừng à? Bị thương như thế mà vẫn chưa chừa. Làm ba đứa phải đánh cược tính mạng chui vào tìm nó.
Nhưng Ollie chẳng thèm nghe lời, nó vẫn tiếp tục chống cự, nằng nặc đòi thoát khỏi vòng tay của Meropi.
"Hay nó khó chịu?", Cedric hỏi, "Để anh bế giúp cho", nói rồi anh chìa tay ra sẵn sàng đón nhận Ollie.
Meropi do dự: "Ơ...nhưng con này dữ lắm..."
Câu nói đang giở nó phải ngưng lại. Ollie hung tợn chui vào vòng tay của Cedric lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Nó thậm chí còn chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rúc cả bộ mặt vào lồng ngực anh.
Ơ kìa, Ollie, chủ bế thì mày không chịu. Mà người lạ bế thì mày lại mãn nguyện như vậy là sao?
Không lẽ, mèo cũng biết mê trai đẹp? Ơ, nhưng nó là con đực mà.
"Ollie có vẻ thích anh hơn", Meropi đau lòng nhìn con mèo đang ra sức uốn éo ưỡn ẹo trong lòng người ta.
Dẹo quá! Mày có phải mèo đực không vậy? Ollie, ra dáng nam nhi chút đi!
Cedric cười nuông chiều, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mịn của Ollie. Merlin xuống đây mà xem, nhìn thằng bé sung sướng như thế nào kìa.
Chợt nó để ý ra đống máu chưa khô hẳn trên vùng lông xám của Ollie đang dính lên áo Cedric. Meropi tiến tới khua đũa phép.
"Scourgify!"
Đám máu đỏ bám trên cả mèo lẫn người đều tan biến không còn một dấu vết, sạch tinh tươm như mới. Nó đã học được phép này từ huynh trưởng Percy.
Meropi chợt để ý Oliver đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt rất kì lạ. Cảm thấy ngượng nghịu không thoải mái, nó liền hỏi:
"Anh sao vậy?"
"Không sao, chỉ là...", anh ấy ngập ngừng, "Trước giờ anh cứ nghĩ đũa phép chỉ một mình chủ dùng được. Nhưng mà hôm nay Griffiths lại dùng đũa của anh rất dễ dàng"
"Hả?"
Meropi đơ ra, nhìn lại cây đũa trên tay mình, đúng thật là của Oliver. Thế mà nó quên mất, cứ nhầm đang dùng đũa phép của mình từ nãy đến giờ.
"Ôi? Em xin lỗi", nó vội trả lại cho chính chủ, "Quên mất, em cứ nghĩ đang dùng đũa của mình nãy giờ..."
Oliver đón lấy đồ của mình, Cedric lên tiếng: "Nhưng mà thường thì dùng đũa của mình vẫn hiệu quả hơn", ảnh nói thêm, "Chúng ta nên trở về thôi nhỉ? Đám nhện có thể tới đây bất cứ lúc n..."
"Grrrr..."
Chưa nói hết câu thì đâu đó vang lên tiếng gầm gừ khiến anh phải im lặng lắng nghe. Lông tay lông chân Meropi dựng hết lên, vừa vì lạnh vừa vì sợ.
Sột soạt vài ba tiếng rồi lại dừng hẳn. Bóng đen mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, dường như đang chạy vòng quanh ba đứa.
Tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang vọng, luồn lách qua từng hàng cây. Càng ngày càng gần và rõ ràng hơn. Không đứa nào dám lên tiếng, chỉ biết giương sáu con mắt tròn xoe, hoang mang nhìn nhau.
"Grrrr..."
Một bước hai bước, từ phía xa xa, đôi đốm sáng xếp ngang hàng nhau đang ngày càng gần hơn.
Từng giây một trôi qua, tương đương một trăm nhịp đập của trái tim. Nhưng nó cảm thấy tim mình bây giờ đang đập nhanh hơn mọi lần.
Hai đốm sáng ấy đang gần hơn, gần hơn. Hiện rõ ra màu vàng, bên trong là đôi đồng tử giống sắc lẹm chứa đầy ý giết chóc. Meropi tái xanh mặt, nhìn đến đây là đủ hiểu thứ gì đang tới rồi đấy. Nó dè chừng lùi lại đằng sau.
Hình dáng sinh vật kia đang hiện rõ hơn dưới vầng trăng và ánh đèn Lumos mờ ảo. Merlin có vẻ muốn đưa ra thêm nhiều thử thách khó khăn đây.
Thứ kia. Chính là thứ mà cả ba anh em đều nghĩ tới. Đó là...
Người sói!
"Aaaaaa!!!"
Meropi hét toáng lên, toan bỏ chạy thì bị vướng vào rễ cây và trượt chân. Nó lỡ tay bám vịn lấy một trong hai người, lôi cả đôi ngã nhào, lăn tròn cuồn cuộn xuống dưới con dốc.
Hai em anh thay phiên nhau người trên người dưới, lăn lộn một mạch, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được dừng lại. Đám lá khô từ cây rụng xuống bao phủ toàn mặt đất, giúp cho hai đứa giảm bớt va chạm đi phần nào.
Sẵn có chứng say xe bẩm sinh trong người, lại thêm cú xoay tròn lăn lộn liên hồi này. Mặt mày nó vốn đã xanh xao nay đã chuyển sang bảy sắc cầu vòng.
Vừa nặng, vừa đau, vừa mệt, vừa sợ, vừa chóng mặt lại thêm buồn nôn. Mọi thứ tệ hại đều góp mặt chung vui vào cùng một lúc.
Merlin ơi, làm ơn hãy rủ lòng thương, giúp đỡ Meropi bé bỏng yếu đuối này...
__________
"Griffiths, Griffiths!"
Nó lờ mờ mở mắt, đầu óc đau đến choáng váng. Khó chịu ôm lấy đầu, chắc do chóng mặt đây, may là chưa nôn hết mật xanh mật vàng ra đấy.
"Ưm..."
Cả người đang dựa vào một thứ gì vừa mềm mại lại vừa ấm áp. Nhưng Meropi đã kiệt sức rồi, nó không còn đủ sức để tò mò tới chỗ mình đang nằm nhờ nữa.
"Hai người!"
Cedric gọi, anh trượt một mạch từ trên đầu còn dốc xuống. Không vấp chân vào chỗ nào và tiếp đất rất đẹp, ngầu hết sức.
Ủa? Nhưng mà nếu Cedric đang ở kia, vậy còn Oliver? Anh ấy chạy đi đâu rồi?
"Griffiths..."
Giọng nói mệt mỏi thì thầm bên tai nó. Meropi cúi xuống, lạy Merlin, đây sẽ là cảnh tượng mà nó phải ghi nhớ mãi đến cuối cuộc đời này.
Oliver Wood đang nằm gọn phía dưới. Mặt anh rõ vẻ bất lực, lấm lem những vết bùn đất, cùng với mái tóc rối ren dính đầy lá cây khô.
Thì ra thứ mềm mại và ấm áp mà nó nằm nhờ nãy giờ chính là cơ thể anh chàng. Vậy ra người cùng nó lăn xuống dốc là đây.
Hai gò má Meropi đỏ ửng, cảm giác sung sướng đến nóng ran cả người. Cái cảnh tượng thân mật đêm hôm đó lại một lần nữa tràn về tâm trí. Nó xấu hổ tột cùng, không dám đối mặt với Oliver.
"Griffiths...em có thể xuống khỏi người anh được không...? Nặng quá..."
"Nặng á?"
Như từ thiên đường bị đá bay xuống mười tám tầng địa ngục. Mặt mũi Meropi đen xì lại, nhìn rất kinh dị.
Nặng ư? Nói với một cô gái rằng cô ấy nặng. Đây là một sự xúc phạm nặng nề, gây tổn hại sâu sắc đến tinh thần và tâm lý của nạn nhân.
"Ơ... không, ý anh là...là...", Oliver rùng mình trước biểu cảm của nó, anh nở một nụ cười méo mó, "...là người anh đang ê ẩm, chứ không phải em nặng đâu..."
Ồ, thế còn được. Meropi hài lòng ngồi dậy, thuận tay kéo Oliver lên khỏi mặt đất.
"Meropi...", anh nhìn chằm chằm, "Mắt em..."
"Mắt em làm sao?", nó mất kiên nhẫn hỏi lại.
Oliver bỗng với tay tới bóp lấy hai má nó, kéo sát lại gần mình, mặt đối mặt. Anh mở to hai mắt, săm soi thật kĩ lưỡng. Meropi luống cuống đẩy mạnh anh ta ra xa:
"Sao...sao vậy?"
"Mắt em, nó chuyển màu Meropi. Lại còn đang phát sáng nữa!"
Meropi bất giác sờ lên mắt của mình. Đã chuyển màu, lại còn phát sáng nữa. Là sao ta? Giống như mắt mèo vậy hả? Có nên tin hay không? Nhưng nhìn vẻ mặt bất ngờ của Cedric và Oliver là có thể hiểu anh ấy không hề nói xạo.
Nó cười ngượng nhìn hai người: "Nhìn có tệ lắm không?"
"Không...nhìn đẹp lắm!", mặt Oliver đang chớm đỏ, Cedric cũng xấu hổ quay đầu sang chỗ khác. Ơ kìa, gì vậy? (ㆁωㆁ)
Meropi không nhịn được mà phì cười. Thật sự đẹp lắm sao? Đến mức khiến hai con người này phải tỏ ra lúng túng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào nó.
...
Hay là cực xấu nhưng anh ấy không dám nói thật?
"..."
Một cảm giác gai gai lạnh chạy dọc từ sống lưng truyền đến. Nó rùng mình, hai nhãn cầu nóng bừng như bị lửa thiêu đốt. Meropi nhăn nhó, khổ sở đưa hai tay lên ôm lấy mắt mình.
"Sao vậy?", hai người đồng thời hỏi.
Giọng nó đứt quãng: "Mắt em...mắt em...đau quá...híc..."
Nó rúc đầu vào lồng ngực Oliver, anh chàng bối rối, không biết phải làm gì nên đã đưa tay ra kéo con bé lại gần mình hơn.
Trong lòng Oliver, Meropi nghe rõ thấy tiếng tim đập thình thịch từng nhịp, hơi ấm truyền từ cơ thể anh đánh tan cái lạnh giá trong khu rừng.
Oliver hơi khựng lại một lúc, nghĩ gì đấy rồi bắt đầu vuốt vuốt lưng cho nó để trấn an. Meropi thích thú cực kì, nãy giờ nó toàn giả vờ chứ nào có bị đau gì đâu. (◔‿◔)
Tất cả chỉ để được chạm vào Oliver mà không gây khó xử cho cả hai. Đã vậy lại còn được tặng kèm thêm một cái free hug, lời quá xá! Tuyệt vời ông mặt zời! Meropi tự thấy bản thân có năng khiếu của một diễn viên.
Ngồi gọn gàng trong lòng Oliver, lại được anh ôm lấy. Nó không giấu nổi vui mừng, cố gắng đè nén tiếng cười khúc khích của mình đi.
Thấy người con bé run run, hai người kia càng thêm lo lắng, xúm xụm lại hỏi thăm. Chứ mấy anh ấy đâu có biết là nó đang cười trộm đâu.
"Ổn...ổn chưa?"
Oliver kiên nhẫn ôm Meropi một lúc lâu. Mãi đến khi nó tự nguyện lùi ra mới dám thả tay.
Meropi gật gù, hai tay dụi mắt. Giả vờ thôi mà ai ngờ cũng khóc thật, làm lòng trắng đỏ ửng như vừa bị đau mắt đỏ. Màn kịch của nó càng thêm phần chân thực hơn.
Cedric ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi: "Chắc chứ? Vùng mắt nguy hiểm lắm. Có cần tới bà Pomfrey không?"
"Không sao", nó cười, bắt đầu nghĩ cách nói dối, "Trước đây em cũng hay bị vậy. Một lúc là hết ngay mà...mắt em sao rồi?"
"Hơi đỏ, nhưng hết sáng rồi, cũng quay lại màu xám luôn", Cedric đáp.
"Tốt! Oái!"
Con Ollie ló đầu ra từ trong lòng Cedric chui, cáu kỉnh cào một cái thật mạnh vào người Meropi. May mắn thay, khoảng cách không quá gần nên chẳng gây sứt sát gì cả.
"Mày sao vậy?!"
Meropi uất ức mắng Ollie. Như thường lệ, nó lại ném cho chủ nhân một cái nhìn coi thường.
Gì chứ? Không lẽ con mèo này biết nó đang giả vờ để được ôm Oliver? Thế thì cũng thông minh ghê, không ngu ngốc như con bé hay nghĩ.
"Thôi được rồi", Oliver lên tiếng, anh đứng dậy, phủi bụi trên áo chùng, "Mau về trường thôi, nếu không muốn gặp lại mấy thứ không nên gặp"
Nói rồi chìa tay ra kéo nó đứng dậy: "Có đi được không? Anh cõng nhé?"
Thế thì thích quá rồi còn gì. Nhưng Meropi vẫn còn chút liêm sỉ trong lương tâm, vừa ăn đậu hũ người ta rồi, bây giờ lại bắt cõng nữa thì không hay ho chút nào.
Ba anh em trở về Hogwarts, vẫn kịp bữa ăn tối, nhưng với bộ dạng hết sức tả tơi. Thật may nhờ có bùa cọ rửa giúp giải quyết tất cả, xóa sạch mọi thứ không còn một dấu vết.
"Hai người đã đi đâu?", Percy tức giận khi thấy Oliver và Meropi nối đuôi nhau đi vào đại sảnh, "Sắp kết thúc bữa tối tới nơi rồi đấy!"
"Ơ...em..."
Oliver chặn họng trước khi nó kịp nói tiếp: "Bọn này đi tập Quidditch"
Percy nghi hoặc: "Quidditch? Sao phải đến tối muộn vậy? Với lại, tôi nhớ là Meropi đâu ở trong đội. Con bé mới năm nhất"
"À...thì là...", Oliver bị đưa vào thế rối rắm.
Meropi nhanh trí giải vây: "Năm sau em sẽ thử đăng ký đội dự bị. Nên mới nhờ anh ấy hướng dẫn"
Bốc phét để qua cửa thôi chứ nó không muốn chơi Quidditch đâu. Dù năm nay, năm sau, hay đến tận năm cuối đi nữa.
"Oliver, cậu dạo này cũng rảnh quá ha. Thay vào đó thì hãy tập trung vào ôn cho kì thi O.W.L đi chứ!"
Percy lườm cả hai rồi quay lại món thưởng thức món tráng miệng bánh Flan đang ăn giở của mình.
Hai người phân ra mỗi đứa một chỗ. Meropi tươi rói chạy ra nơi quen thuộc bên đám bạn của mình. Hermione nhìn thấy nó, nét mặt trở nên khó ở giống huynh trưởng Percy.
"Cậu đã ở đâu từ chiều?"
"Giải cứu Ollie"
Meropi nghĩ lại những điều mình đã làm mà không ngừng nhếch mép cười được. Mấy đứa kia khó hiểu nhìn nó: "Hả?"
"Gì mà vui dữ vậy?", Harry gặm thìa.
Nó chỉ cười tủm tỉm chứ không trả lời. Sao mà dám nói ra chuyện này ngay giữa sảnh đường hàng trăm người chứ.
"Ủa mà Ron đâu?", bây giờ nó mới nhận ra chỉ có hai đứa chứ không phải ba như mọi lần.
Hermione trả lời: "Nó vào bệnh thất rồi. Tí tụi này sẽ kể lại cho cậu"
Gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Nó đã bỏ lỡ điều gì thú vị sao?
Sau bữa ăn, Meropi cùng đám bạn trở về ký túc xá. Lúc này, tại phòng sinh hoạt chung, hai đứa kia mới kể ra mọi chuyện. Rằng kế hoạch đưa Norbert tới chỗ anh Charlie sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này. Đám Harry đã mong đợi ngày được thoát khỏi con rồng kia lắm rồi.
"Vậy Ron bị Norbert cắn từ hôm qua. Sao tớ không thấy nhỉ?"
"Do cậu không nhớ chứ tụi này nói rồi", Hermione bĩu môi trách móc.
"À", nó cảm thấy hơi tội lỗi, "Mà hôm nay là thứ bảy rồi"
Harry gật đầu: "Phải, đêm nay Hermione với tớ sẽ đi... bạn muốn tham gia cùng không?"
Meropi từ chối ngay: "Xin lỗi...tớ muốn giúp sức lắm. Nhưng tớ đang bị thương, với lại ít người sẽ đỡ vướng víu hơn"
Nó vén tay áo lên cho Harry với Hermione nhìn. Lốm đốm trên nước da trắng ngần là những vết bầm tím xen lẫn do lẫn đỏ tía, tất cả đều do cú lăn lộn xuống dốc cùng Oliver bên trong rừng.
Harry gấp gáp tra xét: "Sao bạn bị thương nhiều vậy?! Có cần xuống gặp bà Pomfrey không?"
Ra đấy thì lại bị hỏi sao thành ra nông nỗi như thế này. Làm nó ngại không muốn xuống chút nào.
"Mai tớ sẽ xuống"
"Làm gì mà tím tái đầy mình vậy?", mặt Hermione hết sức nghiêm trọng.
"Ơ...", phải trả lời sao cho cô nhóc không hiểu nhầm đây, "Mình bị ngã ở nơi có nhiều lá"
"Nhiều lá? Trong Rừng Cấm chắc?! Bạn phải cẩn thận hơn đi đồ hậu đậu!"
WTF? Nó hú hồn hú vía. Dù biết cô bé chỉ lỡ lời trong lúc bộc phát nhưng gì mà thông minh hết phần người khác vậy bạn? Đoán bừa thôi mà trúng phóc tim đen người ta luôn.
Đương nhiên là Meropi phải phủ nhận ngay và luôn. Nếu không muốn phải nghe con nhỏ la mắng đủ thứ.
Sau đó nó về phòng ngủ sớm, còn Harry và Hermione vẫn ngồi đợi cho đến khi mọi người vào ký túc xá hết rồi hai đứa mới lẻn ra ngoài để "vận chuyển" Norbert.
Hơn mười một giờ đêm, Meropi nằm thao thức trên giường, trong khi Adorlee và Parvati đã ngủ say từ bao giờ.
Harry và Hermione đã xử lý đến đâu rồi nhỉ? Cầu mong là kế hoạch của bọn họ thuận buồm xuôi gió...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top