#13. Biệt đội giải cứu mèo con
"Bắt đầu ôn thi nào!"
Hermione khởi xướng chiến dịch ôn thi cuối kỳ trước ba đứa với tâm trạng ủ rũ.
"Chịu thôi! Tớ không muốn ôn sớm đâu!", Meropi bực tức đẩy mạnh đống sách trước mặt mình.
Trong niềm hân hoan, Hermione không hề tức giận trước hành động bất lịch sự của nó. Cô bạn nhẹ nhàng thu đống sách lại và bắt đầu giãi bày:
"Tớ muốn cả bốn chúng ta đều đứng trên top cao!"
"Điều đó hơi bất khả thi", Ron lên tiếng, "Ý là tụi này đâu giỏi như bồ"
Hermione tụt hứng quắc mắt lườm Ron. Meropi không đồng tình liền phản bác lại:
"Học bá đều 99% là do chăm chỉ và 1% là tài năng thiên bẩm. Nếu cậu chăm thì vẫn hoàn toàn được top cao thôi"
"Đúng rồi đó!", đôi mắt nâu của Hermione sáng rực lên, gấp gáp hưởng ứng phát biểu của bạn thân.
Meropi trở mặt cười ngây ngô: "Nhưng tớ chưa muốn học lắm"
Hermione đang ôm con nhỏ liên buông thõng ra ngay. Nó sa mạc lời nhìn hai con sâu lười đang ngồi ở đây. Cô bạn chỉ biết hướng niềm hy vọng duy nhất còn lại vào Harry - người chưa góp ý câu nào.
"Harry!"
"Hermione...", Harry gãi đầu, "Bây giờ ôn có hơi sớm thì phải..."
"Mấy cậu đùa tôi hả!!?"
Đạt đến giới hạn của thước đo sự phẫn nộ. Hermione phang cái rầm cuốn sách xuống mặt bàn làm chấn động cả một góc thư viện.
"Suỵt!", thủ thư cảnh cáo, "Một lần nữa là tên bốn trò sẽ thêm vào sổ đen của ta"
Trước những ánh nhìn khó chịu vì bị gián đoạn của bọn Ravenclaw, Hermione cúi mặt rối rít xin lỗi rồi trợn mắt với ba đứa.
"Nghe đây", nhỏ chỉ thẳng ngón tay xuống bàn, "Tớ nói ôn là phải ôn. Hôm nay không ai được rời khỏi thư viện trước khi ôn xong những gì tớ đã giao"
Cô bé đứng phắt dậy, chạy bay đi đâu đó, một lúc sau quay trở lại với đống tài liệu chất thành đống cao như núi. Sao Hermione có đủ sức lực để bê hết số sách đó? Đây phải chăng là sức mạnh của trí tuệ.
Ba đứa nhăn nhó mặt mày nhưng chẳng ai dám phản kháng. Đụng đến chuyện học hành là Hermione lại lột xác trở thành một con sư tử hà đông chính hiệu.
"Xem nè", cô bé thả bụp xuống bàn, "Chừng này thôi. Nhẹ nhàng ấy mà"
Ron sầu đời: "Hẳn là nhẹ nhàng"
Meropi nuốt nước bọt e ngại. Chỉ hy vọng não nó sẽ không bị nhão nhét sau khi tống hết số kiến thức này vào trong đầu. Thời con bé ôn thi đại học cũng không bị dồn ép như cách của Hermione hiện giờ.
Ron với lấy cuốn lịch sử pháp thuật được đặt trên đầu xuống, lướt qua một lượt và bắt đầu choáng váng:
"Tớ cảm thấy cần xuống gặp bà Pomfrey..."
Hermione túm cổ áo cậu bạn lại: "Không được trốn, bạn Ron thân mến"
Meropi có chút động lực cầm cuốn Độc Dược lên và bắt đầu đọc từng dòng một. Trong vài phút ngắn ngủi, nó muốn ngất xỉu ngay tại chỗ cùng Ron và Harry.
"Thề với chúa, Hermione, tớ không phải bạn", Harry chán trường ném cuốn Biến Hình sáng một bên, "Đống này là quá sức với chúng tớ"
Nhưng những phản ứng tiêu cực đấy chẳng thể làm xê dịch ý chí nặng ngàn tấn của Hermione. Hôm đấy bốn đứa đã học đến tận tối mịt. Đáng ra chúng nó còn học lâu hơn nhưng lại bị bà Pince đuổi nên cả bọn đành đi về trong sự ấm ức của Hermione.
Tối đến não của Meropi như bị co giãn đến cực độ. Mệt mỏi, uể oải đến mức chẳng thể thưởng thức hết những món ngon trong bữa ăn.
Về đến ký túc xá là xông tới phòng tắm đầu tiên. Nhanh chóng vệ sinh các thứ rồi nhảy vào giường ngủ.
"Mấy cậu làm xong bài luận Độc Được chưa?", Patil hỏi.
Chết tiệt!
Meropi đau khổ bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu. Ngồi vào bàn học viết nốt bài luận mới hoàn thành được nửa già của mình. Dù muốn ngủ lắm nhưng không thể vì lười mà để mất điểm nhà được...
__________
"Ngừng ngáp đi Meropi"
Sáng sớm, nó cùng ba người bạn như thường lệ, lại tập trung tại dãy bàn Gryffindor.
Bốn đứa ngoài Hermione ra thì Harry, Ron và Meropi đều nhấm nháp bữa sáng với một tâm trạng hết sức uể oải và chán đời. Cứ một lúc là nó lại mắt ngấn lệ ngáp sái cả hàm miệng.
"Đồ tồi", Meropi trách, "Nếu cậu cho tham khảo bài thì có phải tớ đã không phải cắt xén giấc ngủ của mình không?"
Hermione bỏ rau trộn vào đĩa của Meropi, lắc đầu: "Chép bài là không tốt"
Nó bức xúc gặm nhấm miếng cà rốt trên dĩa. Có phải chép bài đâu, đã bảo là chỉ tham khảo thôi mà.
"Harry, bao giờ nhà mình đấu với Ravenclaw?", Ron hỏi.
Harry trả lời: "Anh Oliver bảo với tụi này là đầu tháng sáu", tay còn đang chọc chọc vào miếng bánh kếp mật ong.
Vậy là sau khi kì thi cuối thì năm học sẽ kết thúc. Nhanh thật. Lại khá may cho Harry, thi xong là cậu chàng có thể thanh thản không phải nghĩ gì nhiều, được thoải mái đi tập Quidditch với đội nhà.
"Nếu thắng trận này thì chúng ta sẽ nhận được cúp", Ron bổ sung, "Lần đầu sau bảy năm, kể từ khi Charlie vào chơi"
Vậy là trước đó, khi mà Charlie Weasley còn làm đội trưởng thì Gryffindor đã không thể giành được cúp Quidditch rồi sao? Nó tưởng anh trai thứ hai của Ron là một tầm thủ huyền thoại.
Meropi thắc mắc: "Tớ tưởng anh cậu chơi Quidditch giỏi lắm mà?"
"Thì đúng là ổng giỏi thật...", Ron ngán ngẩm, "Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà mỗi năm 1986 là đội ta giành được cúp"
"Có thể là...", Meropi ngẫm nghĩ, "Do nhà kia dẫn được nhiều điểm hơn dù Charlie đã bắt được trái Snitch?"
Ron phủ nhận: "Không thể nào. Từ lúc ổng gia nhập đội thì Gryffindor đã luôn là đội nhanh nhất"
"Và đến giờ vẫn vậy"
Fred và George từ đâu ngó đầu xen vào câu chuyện của bốn đứa. Một trong hai người đã nhanh nhẹn nối tiếp câu nói của Ron bằng một lời khẳng định chắc nịch.
"Gryffindor luôn là đội nhanh nhất! Dù đôi khi chúng ta vẫn thua", người đó cười tinh nghịch.
"Do xui thôi mày", người còn lại huých mạnh cùi chỏ vào bụng anh em mình, "Nhất là khi phải đấu với đội nào đó mặc áo xanh lục với đầu tên có chữ S, chơi bẩn thấy mồ"
Bốn đứa đều gật đầu đồng tình. Ai cũng biết hai anh em Weasley đang cố ý nhắc đến đội nào. Mà chính đội đấy hình như cũng chột dạ hắt xì liên tục bên dãy bàn của mình.
"Cưng yên tâm. Năm nay chúng ta sẽ giành được cúp", một trong hai ngồi xuống bên cạnh Meropi và khoác tay vào vai nó.
"Ít nhất là theo lời của anh Oliver"
"Bởi vì chúng ta có Harry Potter!!"
"Yeah!!", nói rồi hai anh em đập tay với nhau.
Sau các tiết học buổi sáng, bốn đứa lại tiếp tục tập trung tại thư viện - nơi mà các Gryffindor đặt chân tới ít nhất. Cùng cô bạn Hermione ôn bài chuẩn bị thi cuối kỳ.
Sau nhiều ngày cắm mặt vào bài vở, cho đến một buổi trưa thì Ron hết chịu nổi, bùng nổ. Nó tức giận quăng cái bút lông ngỗng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát.
"Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này!"
Harry mải tìm kiếm mục rau húng trong cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật", nên không đáp gì. Nhưng nó lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Ron hỏi:
"Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?"
Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu diếm cái gì đó sau lưng.
"Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ...mà cả lũ tụi bây làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa hả?", lão ngờ vực hỏi.
"Ối, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H...", Ron oang oang mồm lên trả lời.
Hagrid vội lấy bàn tay khổng lồ của mình chặn miệng thằng nhóc lại. Hai mắt liếc dọc liếc xuôi xem có ai đó đang ở quanh đây nghe được không.
"Các cháu nghe đây. Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các con biết..."
Đây là cách hay ho nhất để Harry và Ron lấy ra làm lý do trốn buổi học hôm nay. Do Hermione sau đấy cũng không tránh khỏi tò mò mà tự động lết chân theo bọn nó. Trừ Meropi ra, với lý do là nó không thân thiết với Hagrid nên ngại tới căn chòi của lão.
Nhóm Harry trở lại vào bữa tối, tụi nhỏ kể cho Meropi về câu chuyện nuôi rồng của Hagrid. Ba đứa từ đấy ngày nào cũng lẻn đi thăm rồng con.
"Hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn chòi của bác ấy", Hermione kể, "Nhưng bác ấy không chịu thả nó ra"
Ron bực tức: "Thằng Malfoy đã nhìn thấy con rồng. Nó có thể mách cụ Dumbledore bất cứ lúc nào"
Nó nhìn chằm chằm Ron một lúc. Mái tóc đỏ của cậu nhóc dường như đang gợi ý ra trong đầu nó một cách hay để xử lý con Norbert.
Tóc đỏ...nhà Weasley...à phải rồi!
"Charlie!"
"Ủa? Tớ là Ron mà. Bồ lú rồi à"
Meropi giải thích: "Tớ nói anh trai bạn mà. Anh Charlie, không phải ảnh đang nghiên cứu về rồng ở Rumani sao? Trước khi nó đủ cứng cáp để hòa nhập với thiên nhiên thì chúng mình thể gửi Norbert cho ảnh chăm sóc"
Ron đồng tình, thốt lên đầy ngưỡng mộ với sự sáng suốt của con bé.
Hermione hỏi: "Nhưng mà vấn đề là tụi này phải vận chuyển như nào. Lấy đâu ra con cú đủ khoẻ để đem theo Norbert chứ"
"Mấy cậu cứ gửi cú báo trước cho ảnh", Meropi đáp ngay, "Charlie sẽ tự có cách. Dù sao ảnh cũng từng là học sinh Hogwarts mà"
Harry, Ron và Hermione đi báo lại kế hoạch. Lão Hagrid rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gửi cú tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng. Ba đứa từ đó bắt đầu một cuộc sống ngao du về đêm.
Sáng thứ bảy, Meropi tỉnh dậy với một tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mấy ngày gần đây nó đã thật sự nghiêm túc học hành, điều này làm phần lớn sức lực đều bị rút cạn.
Ba đứa kia ngoài việc ôn tập ra thì đã dành hết thời gian rảnh để đi theo dõi tình hình con rồng Norbert. Thành ra từ sáng đến tận chiều tà nó đều phải lủi thủi một mình khắp lâu đài.
"Ollie cưng", Meropi bế con mèo béo bự của mình vào lòng, "Hôm nay chị dắt cưng ra ngoài hóng gió chiều nhé?"
"Méo!"
"Hửm? Tao sẽ coi đó là lời đồng ý"
Nó kéo lê lết con Ollie - đang hết sức kháng cự chuyện phải rời khỏi phòng - đi dạo vòng quanh lâu đài, bất cứ nơi nào mà đám học sinh đều có thể lui tới.
Con mèo lười mới đầu vẫn còn chống đối kịch liệt bây giờ đang ung dung chạy nhảy khắp nơi. Lâu lâu lại rúc đầu vào mấy bụi cây gần đấy để gặm nhấm thứ gì đó.
"Ollie!", nó quát, "Không được ăn bẩn!"
Ollie ném về phía chủ nhân ánh mắt cá chết, tỏ ý không thèm quan tâm mà tiếp tục gặm đất.
Nó tức sôi cả máu, con mèo này càng ngày càng hư, do được chiều quá đây mà. Meropi phóng như bay về phía Ollie, tính bắt lên xử một trận. Ai ngờ vừa túm được cái đuôi thì nó đã giãy nảy, tung móng vuốt cào loạn xạ khiến con bé phải thả tay ra.
Con mèo gian ác nhảy thụp xuống nền cỏ. Lườm xéo chủ của mình một cái rồi lập tức cong cẳng chạy đi.
"Ollie! Mày đứng lại cho tao!!"
Hiển nhiên câu này thật vô dụng. Đặc biệt là đối với một sinh vật ngang bướng. Tuy thân hình bụ bẫm nhưng với bản năng của loài mèo, Ollie nhanh chóng cắt đuôi được Meropi bỏ lại phía sau, dù tốc độ của con nhỏ cũng không đến nỗi tệ.
"Ollie!"
Meropi vừa chạy vừa gọi. Khổ nỗi hôm nay thứ bảy, lũ học sinh từ năm nhất đến năm cuối đều thích cắm cung trong ký túc xá, thành ra khuôn viên trường vắng tanh chẳng có ma nào đi lại. Không còn thấy bóng dáng trắng bông kia đâu. Meropi lo lắng muốn ốm luôn tại chỗ. Hogwarts đầy rẫy những nguy hiểm, Ollie lại ít ra ngoài nên chẳng biết đường mà tránh.
"Meropi"
"Ối!"
Đang theo đà chạy thì nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Meropi bất giác dừng lại, mọi thứ không theo dự đoán của bộ não khiến cả cơ thể - trừ đôi chân - tiếp tục lao về phía trước.
"Cẩn thận nào"
Cổ áo bị kéo lại, thật may là vải áo chùng đủ chắc chắn để giữ cả người nó. Meropi nhờ thế mà không phải hôn đất. Nó quay lại và nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia.
"Ổn không?", Cedric cười ân cần, thả cổ áo nó ra, "Xin lỗi nha, anh chỉ túm kịp áo của em thôi"
Meropi chỉnh lại phần cổ áo của mình. Nó lắc đầu: "Không sao. Nhân tiện, anh có thấy Ollie đi qua đây không?"
"Ollie?"
"À, quên mất, anh không biết nó", Meropi tự vỗ vào trán mình, "Đó là con mèo của em. Nó màu lông trắng...ờm...xù và..."
Cedric ngắt lời: "Và khá béo đúng không?"
Meropi vui mừng như vớ được vàng: "Đúng ạ. Rất béo!"
Anh chỉ thẳng về phía căn chòi của lão Hagrid, bên cạnh là Rừng Cấm âm u ghê rợn.
"Có một con mèo trắng béo bự chạy qua", anh nói, "Anh thấy nó đi về phía đó"
"Chúa ơi!!", nó thốt lên.
Rừng Cấm là nơi đáng sợ đến mức cả giáo sư kỳ cựu cũng e dè chuyện đi vào. Chứ nói gì đến một con mèo ngố, vừa béo, vừa yếu lại không có khả năng tự vệ chứ. Kiểu này không ổn chút nào.
"Em phải đi tìm nó!"
"Khoan!", Cedric gọi lại, "Meropi, khu rừng đó rất nguy hiểm!"
Meropi quay lại gấp gáp hỏi: "Chứ em phải làm sao? Chẳng lẽ để nó bị ăn thịt trong đấy!"
Cảm xúc của nó hiện tại không ổn chút nào. Vừa nãy khi đi tìm Ollie nó đã sợ hãi lắm rồi, ai ngờ hay tin con mèo chui vào Rừng Cấm lại còn khủng khiếp hơn.
"Em có thể báo lại cho các giáo sư..."
"Chẳng giáo sư nào lại vì một con mèo mà đâm đầu tới chỗ đó đâu, Cedric!", nó trở nên gắt gỏng và hét vào mặt anh chàng, "Chậm chân là Ollie có thể chết!"
Meropi cảm thấy mình như sắp bật khóc tới nơi. Mặc dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng bản chất là một đứa yêu động vật , lại còn là thú cưng gắn bó với mình. Nó không đành lòng để Ollie chết mất xác trong Rừng Cấm chút nào.
"Đừng...đừng khóc Meropi. Anh xin lỗi", Cedric ái ngại, anh đưa tay vuốt lên mặt con bé. Có lẽ đang cố lau nước mắt.
Meropi gạt tay Cedric ra rồi ngẩng đầu lên: "Em không có khóc!"
Đúng là nó chưa khóc, nhưng vừa nghe mấy lời an ủi của anh xong thì nước mắt lại tự nhiên trào ra.
"Em phải đi tìm Ollie ngay", nó vội vàng lau nước đang đầm đìa trên mặt.
Mới quay gót tính bỏ đi thì lại bị Cedric nắm tay kéo lại. Meropi bức bội, đang định quát lớn thì lại bị thu hút bởi biểu cảm hiện giờ của anh chàng. Cedric mở to mắt, nắm chặt lấy tay nó không chịu thả, mặt mày lộ rõ vẻ nghiêm túc.
"Meropi, trời sắp tối rồi. Nguy hiểm lắm!"
Nó tức giận: "Nhưng mà--!"
"Anh sẽ đi cùng em!"
Anh ấy còn to tiếng hơn cả giọng nó lúc nãy. Meropi ngạc nhiên đứng hình tại chỗ.
Cedric đi cùng nó? Liệu có ổn không đây? Rừng Cấm rất nguy hiểm, nếu anh xảy ra chuyện gì thì nó sẽ hối hận cả đời mất. Nhưng một mình xông vào đấy thì khả năng bay màu cùng Ollie rất cao.
Chết thì cũng phải chết ở nơi đàng hoàng. Nó không muốn thành ma nữ trong Rừng Cấm chút nào.
Nhưng gây ảnh hưởng tới Cedric thì cũng không được...
"Anh là thầy giáo của em mà", Cedric trêu chọc, "Không thể để học trò đương đầu với nguy hiểm một mình được"
"Ô...", Meropi cảm động, nó cười đùa cợt, "Thế mà em tưởng anh đang cố bảo vệ em gái chứ"
"À...", Cedric gãi đầu, "Một phần là như thế thật"
Meropi cảm thấy áy náy trong lòng. Người ta tốt bụng biết quan tâm lo lắng cho mình. Thế mà nó trong cơn tức đã hét như xé vải vào mặt ảnh. Thật tội lỗi quá đi mất.
"Mình nhanh thôi", Cedric kéo Meropi đi, "Ollie chắc vẫn chưa đi được xa đâu"
Hai anh em nắm tay nhau cùng chạy ra gần rìa khu rừng. Ánh trăng mờ ảo sáng soi sáng lối đi nhưng đôi lúc lại bị mấy đám mây lang thang bay qua che mất, khiến cả hai phải tự mình mò mẫm trong bóng tối.
Căn chòi của Hagrid lập lòe ánh nến, bên trong phát ra những tiếng động kì lạ như đang chứa một sinh vật gì đó - hẳn là từ con Norbert mà nhóm Harry đã kể. Nhưng đấy không phải điều mà nó cần quan tâm hiện giờ.
"Ollie"
"Ollie ơi"
Cedric và Meropi thay nhau gọi. Chia ra làm hai hướng, đi quanh khu vực rìa rừng gần nhất. Mười lăm phút trôi qua, vẫn chẳng có tiếng meo meo đáp lại hay hình dáng trắng bự của Ollie ngó đầu ra.
"Xem ra Ollie đã vào bên trong rồi", Cedric nheo mắt nhìn về phía xa xăm, bên trong những hàng cây rậm rạp mọc cạnh nhau.
Meropi lo lắng khôn nguôi. Nơi đó có bao nhiêu sinh vật ác độc, đủ những thứ kì quái quỷ dị, nghe bảo còn chứa chấp cả người sói nữa. Phen này thằng bé đã vướng vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Cedric đọc to câu thần chú Lumos, từ đầu đũa phép tỏa ra ánh sáng chói lọi thay thế đèn pin. Anh ngoắc ngón tay gọi nó tới:
"Xem ra chúng ta phải vào rồi. Luôn đi cạnh nhau nhé"
Meropi ngoan ngoãn gật đầu. Hai đứa đi sát nhau, từng bước tiến dần vào bên trong. Cedric giơ cao đũa phép trong tay lên, trước mắt là một con đường mòn hẹp và quanh co, khuất đằng sau lùm cây rậm đen xì. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc tai nó dựng đứng lên.
Hai anh em căng mắt nhìn vào rừng sâu. Phía trước là một vũng nước nhỏ, lấp lánh như màu bạc giữa đêm tối. Cedric không giấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói:
"Đó...đó là máu bạch kỳ mã", anh đanh mặt lại, "Kẻ kinh tởm nào có thể gây ra việc này với một con vật xinh đẹp này chứ?"
Meropi sợ đến mức không thể nói được lời nào. Nhưng nó không cảm thấy hối hận với quyết định liều lĩnh của mình, đã chấp nhận đặt chân vào đây thì phải cứu Ollie ra bằng được.
Khu rừng đen thui và vắng lặng, đi theo lối mòn một lúc thì đến ngã ba. Một bóng đen to lớn vụt nhảy qua mặt hai đứa, dưới ánh sáng chập chờn từ đầu đũa phép, không thể nhìn rõ hình dáng của thứ đó.
Meropi ôm chặt lấy tay Cedric. Trong lòng không ngừng cầu mong con mèo khốn khiếp kia hãy xuất hiện vào lúc này đi.
Tiếng bước chân loạt xoạt từ phía sau, đang tiến dần tới chỗ hai đứa. Meropi vừa háo hức vừa sợ. Có thể đó là Ollie đánh hơi được mùi chủ và tìm tới đây. Nhưng nếu xui xẻo thì sẽ là một người sói dữ tợn với hàm răng nhọn hoắt đang nhăm nhe hai miếng mồi tươi ngon.
"Phải mày không? Olli--"
Câu nói của nó ngắt quãng khi ánh sáng rọi tới. Thật đen đủi, không phải con mèo kia. Nhưng cũng thật may mắn, không phải người sói. Mà đó là...
"Anh Oliver Wood?", Cedric ngỡ ngàng, lên tiếng đầu tiên.
Đội trưởng Quidditch - Oliver Wood đang bình tĩnh đi tới chỗ hai đứa. Còn mặc nguyên đồng phục Gryffindor, mặt mày chẳng vui vẻ chút nào.
"Hai đứa bay...", Oliver từ từ lướt ánh mắt qua từng người một, "Griffiths và Diggory của Hufflepuff, làm gì ở đây vào giờ này?"
Meropi hỏi lại: "Anh thì sao Wood?"
Oliver đáp ngay: "Anh thấy hai đứa lảng vảng quanh rìa Rừng Cấm nên lén đi theo. Ai ngờ tụi bay chui hẳn vào trong luôn!"
Nói rồi anh vỗ một cái vào ngực đầy tự hào:
"Dù không phải huynh trưởng nhưng vẫn là tiền bối, với cương vị là một Gryffindor anh phải đi theo phòng chừng hai đứa sợ đến té xỉu trong đây"
Nghe chẳng thuyết phục gì. Ngay cả huynh trưởng cũng chẳng có đủ quyền hạn để chui vào Rừng Cấm chứ nói gì đến học sinh bình thường. Nó dám chắc do ổng tò mò nên mới lén lút đi theo thôi.
"Em đang tìm Ollie", nó dõng dạc trả lời.
"Gì cơ?", Oliver có vẻ ngạc nhiên, "O...Ollie?"
"Ollie", nó nhắc lại, "Con mèo của em, nó bị lạc trong đây"
Oliver thở phào, như thể vừa làm được gì đó vui lắm vậy.
"Vậy...", anh chàng nhìn qua người còn lại, "Em rủ cả Tầm thủ Hufflepuff đi tìm mèo cùng luôn"
Tầm thủ Hufflepuff? Cedric á?
Meropi tiếp xúc với anh bao nhiêu lâu rồi mà không hề biết chuyện này luôn. Nó ngẩng lên nhìn Cedric, anh cũng cúi xuống nhìn lại với ánh mắt "Em không biết sao?".
"Anh là Tầm thủ á? Xin lỗi, em không biết"
Cedric xua tay cười: "Không sao. Đâu có luật nào bắt buộc toàn học sinh phải biết Tầm thủ đội bạn đâu"
Cười vậy thôi chứ trong lòng anh có lẽ đã chết một ít rồi.
"Anh Wood", Cedric chuyển chủ đề, "Nếu anh đã đến đây rồi thì chúng ta cùng tìm Ollie nhé? Càng đông càng đỡ sợ hơn"
Đương nhiên là chàng đội trưởng kia chẳng thể từ chối được rồi. Lại vừa mới tuyên bố lén đi theo để bảo vệ hai đứa, nên cuối cùng tổ đội tìm mèo của Meropi lại lôi kéo được thêm một thành viên mới.
Cả đám bước đi, cứ lâu lâu là lại phải gọi Ollie một tiếng. Mắt lom khom nhìn xuống mặt đất, thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên, rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục. Khiến cho bầu không khí vốn đáng sợ lại càng thêm phần kinh dị.
"Sao em không nhờ các giáo sư tìm?", Oliver lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Lấy đâu ra giáo sư chịu vào Rừng Cấm chỉ để tìm một con mèo chứ"
Oliver à một tiếng, anh nói tiếp: "Thật ra anh đang tìm em để hỏi Harry ở đâu. Mấy ngày nay chẳng gặp nó mấy, làm anh không tổ chức mấy buổi luyện thêm được"
Harry cùng Ron và Hermione mấy ngày nay rất bận rộn, vừa chuyện thi cử vừa chuyện con Norbert của Hagrid. Meropi cảm thấy may mắn khi mình không tham gia cùng, vừa mệt vừa có nguy cơ bị Bộ phạt vì nuôi giữ rồng bất hợp pháp.
"Sắp tới là Gryffindor với Ravenclaw phải không?", Cedric hỏi, "Chúc đội anh chiến thắng"
"Cảm ơn cậu. Năm nay Gryffindor chắc chắn phải đạt được cúp Quidditch", Oliver mãn nguyện, anh bổ sung, "Ravenclaw cũng rất giỏi. Cô Tầm thủ Cho Chang ấy..."
Meropi để ý Cedric khẽ giật mình rồi mỉm cười thích thú. Không lẽ ảnh thích người con gái tên Cho Chang đấy. Adorlee mà biết được sẽ tan nát cõi lòng cho mà xem.
"Cô ấy rất giỏi!", Oliver tấm tắc khen, "Nhưng chúng ta có Harry Potter chẳng kém cạnh. Phải không, Griffiths?"
Nó gật đầu lịa địa. Dù chẳng biết Cho Chang là ai nhưng nó đoán Harry Potter giỏi hơn cả cô ấy. Vì cậu ta mới năm nhất mà đã được đặc cách lên làm Tầm thủ rồi.
Ánh đèn lập lòe từ đũa phép của Oliver và Cedric lướt qua một thứ gì đó xám xám, tròn tròn. Meropi nhận ra hình dáng quen thuộc đấy, nó mượn đũa của Oliver, soi lại gần hướng mình nhìn.
"Ollie!", Meropi reo lên, vui mừng chạy tới ôm con mèo vào lòng, "Con mèo hư đốn này, mày vào đây làm gì?"
Ollie ngửi thấy hơi chủ, thằng bé rúc đầu vào ngực nó, mình mẩy run rẩy như vừa chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Nhận ra con mèo của mình có gì đó không ổn, Meropi soi đèn vào lòng.
Cả một mảng lông trắng tinh của Ollie đã thẫm đẫm màu đỏ tươi. Meropi kinh hãi, phía trên đùi có một vết thương nhỏ giống như bị ai đó dùng vật nhọn đâm vào.
"Vết thương không sâu lắm", Oliver chạm nhẹ vào phần đùi con mèo, "Có lẽ bà Pomfrey sẽ xử lý được"
Meropi thốt lên: "Pomfrey chữa cho mèo á? Anh đùa hay thật vậy?"
"Anh không chắc nữa...", Oliver nhún vai, "Mèo cũng giống người mà nhỉ...?"
Có thể, ít nhất là về vụ chữa thương tích ngoài da này.
Meropi ngước mắt cầu cứu: "Anh Cedric, anh có cách nào không? Ollie...nó...nó đang rất đau"
Cedric ngẫm nghĩ một lúc rồi mới khua đũa phép, lẩm bẩm: "Episkey"
Miệng vết thương trên đùi từ từ khép lại rồi lành hẳn. Meropi vui mừng khôn xiết, nó ôm chặt Ollie vào lòng, ríu rít cảm ơn.
"Giỏi thật!", Oliver cảm thán, "Quả nhiên là hoàng tử của Hufflepuff. Bùa chú hay Quidditch đều giỏi"
Cedric được khen sướng nở mũi. Có vẻ câu thần chú kia có cả tác dụng giảm đau, Ollie ban nãy còn run giờ đã dịu hẳn mà ngóc đầu ra liếm chỗ từng là vết thương kia.
"Ổn rồi chứ?", Oliver vỗ vào vai Meropi, đỡ nó đứng dậy, "Giờ thì chúng ta về thôi. Nếu em không muốn lỡ bữa ăn tối"
Nó cười tươi rói, đứng dậy đi theo hướng ngược lại, chuẩn bị quay về lâu đài. Cho đến khi...
Xoạt, xoạt, xoạt,...
Tiếng bước đi từ nhiều đôi chân loạt xoạt phía đằng sau.
Oliver, Cedric và Meropi, ba cái đầu nhưng chung một suy nghĩ. Từ từ quay lại để được nhìn thấy thật rõ cái thứ đang theo sau mình.
"Chúa ơi..."
Meropi ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top