#12. Cảm xúc hỗn loạn

"Sai"

Bà Béo trong tranh dõng dạc đáp. Meropi hạn hán lời, chính thức đứng hóa đá ngay tại chỗ. Mãi một hồi sau nó mới định thần lại, nhăn nhó bất mãn hỏi:

"Gì vậy ạ? Rõ ràng là đúng mật khẩu rồi mà!"

"Sai là sai. Không đúng không được vào", bức tranh vẫn giữ y nguyên vị trí, không chút di chuyển, cũng không chịu mở cửa.

Meropi bực bội: "Sao vậy được?? Rõ ràng hôm qua bọn cháu vẫn dùng mật khẩu này!"

"Sáng nay đổi rồi. Bọn bay không để ý bảng thông báo thì phải chịu thôi"

Meropi nghiến răng, bực mình nhưng không làm được gì, nó ngồi phịch xuống nền đất. Đang có việc gấp mà lại vướng vào chuyện này.

"Cháu tốt nhất nên cố nhớ mật khẩu đi", Bà Béo ngáp ngắn ngáp dài, mắt ti hí nửa mơ nửa tỉnh, "Còn không thì ngồi ngoài đây chơi với ta đến tối nhé"

Nó cố vẽ ra trên mặt một nụ cười đáng thương nhất có thể để cầu xin: "Cháu xin lỗi, cho cháu vào lần này đi. Một lần duy nhất thôi. Đi mà"

Meropi cố gắng nài nỉ xin xỏ hết mức có thể nhưng kết quả vẫn là câu "không" thật thẳng thừng và rõ ràng từ phía bức tranh Bà Béo.

"Chẳng lẽ bà không nhớ mặt cháu?", nó hậm hực, "Bà nhìn đồng phục xem, màu đỏ, rõ ràng là Gryffindor rồi mà!"

"Gryffindor có hàng tá học sinh, ta làm sao nhớ được. Mà chắc gì mặc đồng phục Gryffindor đã là Gryffindor thật", Bà Béo vẫn nhất mực từ chối, vẫn không chịu cho nó vào, "Đến huynh trưởng quên mật khẩu ta cũng không cho vào, nói gì đến đám tò te tụi bay"

Meropi thở dài thườn thượt. Hết cách, nó bất lực gục đầu ngồi cạnh bức tranh. Bất đắc dĩ trở thành người bầu bạn, nghe Bà Béo kể về những câu chuyện thường ngày nhàm chán của mình.

"Lâu lắm mới có người tới lắng nghe tâm sự của ta", Bà Béo thoả mãn, "Chắc cũng phải cả chục năm rồi"

Meropi bĩu môi: "Chà, hân hạnh cho cháu quá"

Bầu trời tờ mờ tối, không khí bên ngoài cũng trở nên lạnh lẽo hơn, nó ngồi thui thủi ở một mình ở trong góc. Đợi mãi mà chẳng có ai ra mở cửa. Chẳng lẽ bọn họ tính không đi ăn tối sao?

Bỗng có tiếng bước chân lệt sệt đi tới. Meropi vui mừng, ngẩng mặt lên đầy hy vọng. Đợi mãi có người tới cứu.

Oliver Wood xuất hiện từ phía đầu cầu thang, đang lững thững bước đi đến chỗ Bà Béo. Anh ngạc nhiên khi thấy nó ngồi thu lu tại một góc:

"Vụ gì đây? Sao không vào trong đi?"

Meropi nhìn chằm chằm anh từ đầu đến chân. Bộ dạng Oliver hiện giờ rất thảm, mặc đồng phục Quidditch, cả người ướt đẫm, bết bát bùn sình, dải từng vũng trên đường. Filch mà phát hiện thì sẽ nổi điên lên mất.

Nó đứng dậy, bày bộ mặt cún con, xấu hổ thú nhận: "Em quên mật khẩu"

"Thật?", Oliver hỏi lại, anh cười giễu cợt, "Không ngờ em lại não cá vàng như vậy đấy"

Meropi im lặng, nó biết mật khẩu đã thay đổi đâu mà nhớ chứ.

Oliver nói với bức tranh: "Mỡ heo"

"Sai", Bà Béo phán, "Hai đứa bây não cá vàng như nhau"

Quê một cục. Oliver đứng thần người ra tại chỗ. Giống y hệt phản ứng của Meropi ban nãy, khi bị từ chối không cho vào vì nhớ sai mật khẩu. Nó cười khẩy:

"Anh Oliver, đấy là mật khẩu cũ rồi. Em bị nhốt ở ngoài vì lý do đó đấy"

"..."

Và thế là Bà Béo đã thành công nạp thêm được một học sinh nữa vào nhập hội, ngồi lắng nghe những câu chuyện phiêu lưu đầy kịch tính từ xưa xửa xừa xưa của bà.

Oliver như bị trầm cảm. Người anh ướt sũng, ngồi thụp vào một góc cùng với nó, đăm chiêu về một tương lai xa xăm.

Meropi nhìn Oliver mà thấy thương. Trời chiều se lạnh mà người anh lại ướt sũng như này. Không thay đồ nhanh là kiểu gì cũng ốm.

Anh ấy đơ hoàn toàn rồi, chẳng hề chú tâm nghe Bà Béo bốc phét. Meropi ở một bên chẳng dám hỏi gì, nó cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm xem vẻ mặt của vị đàn anh như nào rồi lại quay đi. Tim nó đập thình thịch nghe rõ từng nhịp, cảm thấy hơi khó thở. Meropi mím chặt môi ôm lấy ngực. Không khí im lặng này thật khó chịu.

Mặc kệ Bà Béo đang nói cái gì. Nó chuyển từ liếc trộm sang nhìn chằm chằm Oliver từ lúc nào. Càng ngắm Meropi càng thấy nó như bị thu hút.

"Đừng nhìn đắm đuối vậy"

"Gì?", Meropi lúng túng, "E...em không có nhìn!"

Oliver nhướn mày: "Còn chối? Rõ ràng là có mà"

Nó tưởng anh mải đơ rồi không để ý xung quanh nữa chứ. Meropi khéo léo đổi sang chủ đề khác:

"Người anh sao ướt sũng vậy?"

Ách, nhìn là biết luyện tập Quidditch dưới mưa rồi. Hỏi xong nó mới thấy mình vô lý thật.

"À, do hôm nay anh phải tập Quidditch dưới trời mưa", Oliver trả lời.

"Còn những người khác đâu?", Meropi hỏi, "Sao có mình anh trở về thôi vậy?"

"Bọn chúng á? Về tắm trước rồi. Anh phải ở lại bàn chuyện với đội trưởng Hufflepuff nên về muộn...ai ngờ giờ bị nhốt bên ngoài luôn", anh xụ mặt buồn bã.

Có lần nó nghe thấy đứa năm nhất đồn nhau là đội trưởng Quidditch được phép dùng phòng tắm của huynh trưởng. Vậy sao Oliver phải lặn lội lê lết cái thân xác bám đầy bùn đất về tận tháp Gryffindor?

"Để lấy quần áo Griffiths à", Oliver nói, "Anh không thể mặc lại đồng phục được. Em không biết đống bùn ở sân Quidditch khó trôi đến mức nào đâu"

Khỏi cần chứng nghiệm Meropi cũng có thể hiểu đống bùn kia mặt dày đến mức nào rồi. Áo choàng đỏ tía của Oliver loang lổ những vết đen nhìn ngứa mắt hết sức. Nó bên cạnh còn phải nhăn nhó không muốn ngồi gần quá. Nó sợ đống bùn sình đó sẽ bám lên áo chùng của mình.

Chẳng hiểu sao mấy thành viên trong đội Quidditch có thể chịu được cảm giác ướt át này trong nhiều ngày liền.

"Lâu lắm rồi anh không được hong khô một cách đàng hoàng", Oliver mệt mỏi, "Nhưng không sao, miễn là có thể giành được cúp Quidditch trước khi tốt nghiệp..."

"Nói thật với anh. Sau lần bay chổi em đã có ý định sẽ tham gia đội Quidditch trong tương lai. Nhưng giờ thì..."

Nhìn đống bùn kia đi. Thôi khỏi, nó từ bỏ luôn cái ý định mới le lói kia.

Oliver nhìn Meropi một cách kinh dị.

"Không được từ bỏ vậy chứ. Đâu phải lúc nào trời cũng mưa"

"Nhưng làm gì có năm này trời đẹp hết cả học kì đâu"

Thề với Merlin, Meropi xưa nay cực kì ghét quần áo bị ẩm ướt. Nó không chắc mình có thể chịu đựng nổi với bộ đồng phục thấm nước trong nhiều giờ liền mà không phát điên lên.

"Nhưng em nên biết cảm giác bay dưới mưa nó đã lắm", Oliver cảm thán, anh đùa, "Hay khi nào anh dẫn em đi bay dưới mưa nhé?"

"Xin khiếu!", Meropi từ chối, "Bay dưới mưa để em văng khỏi chổi luôn à?"

Lần trước mới gặp gió thôi mà cái chổi tưởng chừng như sắp lật. Lần này lượn dưới mưa thì xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

"Hai đứa ngồi thì sao rơi được?"

"Nhưng mà...vẫn nguy hiểm lắm..."

Nó là chúa ghét ra ngoài vào những ngày thời tiết không thuận lợi. Mưa thì hay ngấm ốm mà lại bị hôi quần áo, nắng thì đã nóng lại được cái dễ sạm da. Trời râm mây tạnh còn xem xét vì Meropi hay làm biếng.

Cạch.

Bức tranh Bà Béo bật mở. Huynh trưởng Percy ung dung đi ra từ bên trong. Đập vào mắt anh là một Oliver Wood ẩm ướt, bê bết bùn sình từ đầu đến chân. Anh ta nhăn nhó, không vừa mắt hỏi:

"Oliver? Cậu làm gì mà bẩn thỉu vậy?"

"Ôi, Perce!", Oliver reo lên mừng rỡ, "Cậu đúng là vị cứu tinh. Tôi đã bị nhốt ngoài đây gần nửa giờ đồng hồ rồi"

Oliver giang hai tay ra, nồng nhiệt nhảy về phía cậu bạn thân, muốn trao cho cái ôm tình bạn. Nhưng một kẻ cuồng sạch như Percy đâu cho phép một tảng đầy nước đất kia chạm vào người. Anh chàng nhanh như cắt, né mình ra khỏi quỹ đạo của cái ôm.

Percy hét lên: "Đừng chạm vào người tôi. Nhìn cậu khủng khiếp quá Oliver!"

Oliver bất mãn: "Perce thân mến, tôi đã phải tập Quidditch dưới mưa đó!"

"Sao cậu không đi tắm rửa trước rồi mới về", Percy chĩa đũa phép vào người bạn mình, "Cậu tính vào phòng sinh hoạt chung với bộ dạng như này sao? Cần tôi cho một nhát Tergeo không?"

Hẳn là một đám Harry, Fred, George và ba nàng Truy thủ trở về với bộ dạng lấm lem kia đã đủ làm Percy điên đầu rồi. Nó đoán anh vừa phải dọn sạch đống nước bùn từ người họ xong mới chịu chui ra ngoài.

"Thứ bùa đó đâu dùng được cho người!", Oliver quát.

Percy làm lơ Oliver đi, anh quay sang phía Meropi: "Còn em nữa, sao em lại ở đây? Mọi người tới sảnh đường hết rồi"

"Tới hết rồi ạ?", nó ngạc nhiên, "Cả Hermione, Ron và Harry? Em đang tìm bọn họ"

"Bọn nó rời phòng sinh hoạt chung được một giờ rồi", Percy gật đầu, "Bên trong chỉ còn anh và mấy người còn lại trong đội Quidditch đang tắm"

Làm nó tốn bao nhiêu thời gian của cuộc đời để ngồi đợi ngoài đây.

"Còn cậu? Muốn tắm cùng các thành viên của mình à?", anh chàng quay sang hỏi Oliver, "Hai người đứng ngoài đây từ lúc nào vậy?"

"Gần nửa giờ ạ", Meropi đáp, "Em không biết mật khẩu đã thay đổi"

"Gì?", Percy không vui, "Hai người não cá vàng à? Rõ ràng hôm qua tôi đã nhắc cẩn thận là nay thay mật khẩu rồi mà"

Meropi nở một nụ cười gượng gạo. Hôm nay nó bị mắng là não cá vàng ba lần rồi. Tất cả đều do vụ không nhớ mật khẩu đã thay đổi này.

"Được rồi, cậu nhanh đi tắm đi, mau không kịp ăn tối giờ. Đám kia ngoài Harry ra thì đã chui trong đấy được hơn một giờ", Percy nói, anh vỗ vào lưng Meropi đẩy nó đi, "Anh với em ra sảnh đường thôi. Bữa ăn sắp bắt đầu rồi"

Oliver la lên: "Bây giờ mà đi tắm tôi sẽ không kịp bữa ăn mất! Đống bùn này cứng đầu cực kì"

"Tắm muộn thì chịu", Percy không thèm để tâm, tiếp tục đi, "Không lẽ cậu muốn đi ra ăn tối với bộ dạng này?"

Oliver lườm Percy rách mặt, trong khi anh chàng vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì.

Meropi cười khúc khích, nói vọng lại: "Em sẽ mang một ít đồ ăn lên cho anh"

"Cảm ơn em", Oliver xúc động.

Nói rồi mất hút sau bức tranh Bà Béo luôn. Huynh trưởng Percy lúc này mới túm lấy áo nó kéo lại dò hỏi:

"Chuyện...chuyện ngày hôm đấy em đã nói với ai chưa?"

Meropi ngơ ngác: "Anh nói chuyện gì cơ?"

"Thì...thì chuyện...chuyện ấy đó!", Percy mất bình tĩnh, "Chuyện của anh với Penny!"

Nó bấy giờ mới nhớ ra. Chẳng là lúc nghỉ kì Giáng sinh Meropi đã vô tình bắt gặp Percy và nữ huynh trưởng Ravenclaw đang chim chuột với nhau. Cuối cùng Percy phải cầu xin con bé giữ kín chuyện hai người đang qua lại.

"Anh yên tâm. Em uy tín lắm. Chưa nói với ai đâu"

"Thật không đấy?", anh ấy nghi hoặc.

"Thật...thật mà", Meropi tự nhiên lại thấy chột dạ, "Anh phải tin em!"

Hai người tới sảnh đường, nơi đây đám học sinh đã tụ tập đầy đủ. Ba đứa bạn của nó đang ngồi ở dãy bàn, Hermione vẫy tay với gọi, bên cạnh cô bé còn chừa một chỗ trống. Meropi chạy tới vội ngồi tụt xuống chỗ dành cho mình.

"Cậu đi đâu cả chiều nay vậy?", Hermione dò hỏi, "Đã tới gặp bà Pomfrey chưa đó?"

Harry thắc mắc: "Sao Meropi lại phải tới bệnh thất vậy?"

"Nó ấy bị cảm nhưng không chịu đi khám bệnh sớm", Hermione thở dài, "Đến lúc ngấm nặng rồi tớ giục mãi mới xuống gặp bà Pomfrey"

"Được rồi, được rồi. Tớ có chuyện quan trọng hơn cho mấy cậu này", nó ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai đứa.

Ron vừa gặm nhồm nhoàm miếng đùi gà vừa nói: "Còn chuyện gì quan trọng hơn Nicolas Flamel lúc này chứ?"

"Thì đấy!", Meropi reo lên, "Tớ đã tìm ra thông tin của Nicolas Flamel rồi!"

Ba đứa trợn mắt ngạc nhiên nhìn nó. Đến Ron đang ngấu nghiến món ngon cũng phải dừng lại hẳn.

"Nicolas là bạn của cụ Dumbledore, và ông ấy đã sống đến 665 năm rồi. Có người nói Nicolas đã tạo ra Hòn đá Phù thủy và vẫn sống đến bây giờ"

Harry và Ron hỏi: "Bạn bảo hòn gì cơ?"

"Hòn đá Phù Thủy", nó nhắc lại, "Truyền thuyết về Nicolas Flamel có ghi rõ trong cuốn sách vĩ đại mà cậu mượn mấy tuần trước đó Hermione"

Hermione lúc này mới sực nhớ ra: "Tớ không hề nghĩ tới tra cứu cuốn đó. Tớ định đọc giải trí nhẹ nhàng thôi"

"Hẳn là nhẹ nhàng"

Ron đang gặm nốt phần thịt còn lại trên miếng đùi gà của mình. Hermione chẳng quan tâm, nó quay sang Meropi hỏi:

"Cậu đã tìm thấy thông tin này ở đâu vậy?"

"Tớ đã hỏi anh Diggory"

"Diggory?", Harry nhắc lại, "Ai vậy?"

"À", Ron ngừng việc ăn lại, "Là đồ đần đấy hả?"

Meropi khó chịu: "Anh ấy không phải đồ đần! Cậu đang ghen tị vì anh ấy giỏi hơn cậu hả?"

"Bồ bênh anh ta vì anh ta đẹp trai phải không?", Ron chế giễu.

"Là sao vậy? Tớ không hiểu"

Harry quay ngang quay ngửa với hy vọng một đứa nào đó cung cấp thông tin cho mình.

"Cedric Diggory, Harry à", Hermione giải đáp, "Cùng năm với Fred và George. Anh ấy nổi tiếng nhờ thành tích học tập tốt và cực đẹp trai. Con nhỏ Adorlee Laurent cùng phòng với tớ mê ảnh dữ thần"

Ron nhún vai: "Đấy là với đám con gái các bồ đồn vậy thôi"

Ngó lơ lời của Ron, Hermione hỏi: "Sao cậu tiếp cận được Diggory vậy?"

"Ầy, tiếp cận nghe xấu xa quá", Meropi nói, "Thôi, cái chúng ta phải quan tâm là Nicolas Flamel mà"

"À phải. Tí về ký túc xá tớ sẽ lấy cuốn đấy ngay", Hermione bắt đầu xử lí dĩa đồ của mình, "Ăn nhanh lên mấy đứa, về càng sớm càng tốt"

Cả đám ăn nhanh hết mức có thể, ai nào cũng cố nhồi nhét cho thật no bụng. Cuối cùng ba đứa kia xong nhanh nhất đã chạy về ký túc xá luôn. Còn Meropi biết hết rồi nên không vội, cứ từ từ hưởng thụ món ngon.

Đến khi mọi người về khá nhiều rồi thì nó mới chịu rời bàn. Không quên đem ít đồ ăn về cho Oliver (thật ra Meropi đã quên nhưng may mắn được Percy nhắc). Sau đó đợi huynh trưởng ăn xong thì theo chân anh đi về. Do nó không biết mật khẩu, mà ngại đi một mình trong lâu đài.

"Lông cừu"

Bức tranh Bà Béo mở ra, hai anh em tiến vào. Kỳ thật, phòng sinh hoạt chung hôm nay vắng người đến lạ, mọi người đều chui hết vào trong phòng ngủ rồi, chỉ còn lác đác vài nữ sinh vẫn còn đang tám phét trên ghế sofa.

Nó đưa đống đồ ăn cho Percy: "Anh mang đồ lên cho Oliver giúp em với. Hai người là bạn cùng phòng mà"

"Ôi, xin lỗi Meropi", anh chàng lắc đầu, "Anh còn phải tuần tra bên ngoài cùng các huynh trưởng khác nữa. Em đem lên hộ anh nhé?"

Meropi lườm vị huynh trưởng gương mẫu. Nó biết thừa anh lấy cớ ra ngoài tuần tra để đi lén lút hẹn hò với cô bồ Penny rồi. Mặc dù ảnh vẫn hoàn thành đủ nhiệm vụ của mình thật.

Percy gãi đầu, cười cứng ngắc: "Không sao đâu, Oliver với anh là cuối danh sách rồi. Phòng chỉ có hai đứa thôi. Em không cần ngại"

"Tất nhiên là em phải ngại chứ!", Meropi gắt, "Đấy là ký túc nam, anh Percy à"

Percy không hài lòng, anh nhắc lại: "Lần trước em vẫn vào phòng của Ron và Harry mà"

Nó á khẩu. Lúc đó là Meropi bị dụ dỗ lôi kéo vào, nó không hề tự nguyện! Mà do kỳ nghỉ lễ mọi người cũng về nhà hết rồi nên nó với dám vào chứ. Bây giờ đang lén lút mang đồ thì bị một nam sinh bắt gặp giữ chừng, mặt mũi đâu mà đi học nữa.

"Mang lên có tốn thời gian lắm đâu anh Percy"

"Xin lỗi, anh sắp lỡ hẹn với Penny rồi. Nhờ em nhé, Meropi", nói xong anh chàng bước một mạch đi không để nó kịp gọi lại.

Meropi bất lực đứng chôn chân giữa phòng. Ai ngờ thanh niên nghiêm túc của Gryffindor sau khi biết yêu lại trở nên vô trách nhiệm đến như vậy.

Nó bất lực nhìn xung quanh. Mấy chị gái lúc nãy cũng đi hết rồi. Mà đợi mãi Oliver cũng không chịu chui xuống lấy đồ ăn. Bộ anh vẫn còn tắm hay gì?

"Chết tiệt", Meropi chửi thề, "Biết vậy không nhận mang đồ ăn cho nữa"

Không biết phải nhờ ai. Meropi đành vứt bỏ danh dự, từng bước đi vào ký túc xá nam sinh.

Nữ có thể vào ký túc xá nam nhưng ngược lại thì không thể. Vì nhà sáng lập cho rằng con gái đáng tin cậy hơn con trai nên gian đã yểm một loại bùa ngăn cấm nam sinh. Điều này khá bất công nhưng nó lại thấy thích thú.

Meropi khẽ khàng lướt qua từng cánh cửa một. Dường như mọi người vẫn còn thức, tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Cuối cùng cũng đến nơi, cánh cửa gỗ đề tên hai học sinh: Oliver Wood và Percy Weasley. Bên sáng đèn chứng tỏ có người, Meropi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Nó đưa tay lên, gõ nhẹ ba cái lên cửa để tránh gây tiếng ồn nhất. May thay, người bên trong đã nghe thấy luôn.

Cạch.

"Ai đó?"

Bóng dáng cao ráo Oliver Wood hiện ra đằng sau cánh cửa. Anh chàng mặc áo len đỏ rượu, trên cổ vắt khăn tắm, tóc còn ướt nhẹp, người vẫn bốc hơi nóng. Meropi choáng ngợp đứng hình một lúc.

Nó ngượng. Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, Oliver vừa tắm xong nhìn hấp dẫn quá.

"Griffiths?", anh nhìn vào bọc đồ ăn trong lòng nó, "Ồ, bữa tối của anh đây sao? Cảm ơn nhé"

Meropi đẩy đống đồ vào lòng Oliver rồi vội quay gót bỏ đi. Nhưng chưa được bao xa đã bị gọi với lại:

"Perce đâu? Sao nó lại để em mang đồ lên vậy?"

"Percy bảo anh ấy bận đi tuần tra", nó quay lại trả lời.

"Tuần tra? Chắc lại lén lút đi hẹn hò với cô bồ bên Ravenclaw rồi", giọng Wood chán nản khi nhắc đến anh bạn thân của mình. Anh khua tay gọi lại, "Dù gì cũng mất công mang lên rồi. Em có muốn vào ăn cùng anh không?"

"...Em no rồi mà"

"Không được sao? Ngồi ăn một mình chán lắm"

"Tất nhiên là không được rồi!"

Nam nữ thụ thụ bất thân. Dù biết Oliver chẳng có ý gì với một con nhóc còn chưa dậy thì đâu. Nhưng về mặt tâm lý thì nó vẫn là một bà chị hơn hai mươi tuổi.

Meropi Griffiths này tuyệt đối sẽ không sa vào con đường tội lỗi!

__________

"Không ngờ thức ăn còn nóng hổi vậy đấy. Em dùng bùa giữ nhiệt à?"

Oliver đang ngồi thưởng thức hương thơm từ đống đồ còn bốc khói. Meropi thu lu trên chiếc giường của Percy. Đang chưa hiểu tại sao mình vẫn xuất hiện trong căn phòng này. Dù trước đó hừng hực ý chí phải từ chối.

"Là anh Percy dùng...", nó thơ thẩn, ngắm nghía thanh kẹo cam thảo còn chưa bóc vỏ trên tay mình.

"Sao vậy? Em ốm à?", anh quan tâm hỏi.

Meropi ngại: "Em vừa ốm dậy xong..."

Nó bóc vỏ thanh kẹo, đưa que cam thảo lên miệng gặm nhấm từng chút một. Món này cũng khá vừa miệng.

Meropi quyết định đổi chủ đề khác để không khí trong phòng bớt gượng gạo.

"Em có chút thắc mắc", nó hỏi, "Anh vừa chơi Quidditch vừa học như này có ổn không? Em nghe nói năm thứ năm còn phải thi kỳ thi gì gì đó"

Fred và George từng dọa tụi nó kỳ thi năm thứ năm này rất khủng khiếp. Đến mức đám học trò phải bắt đầu quá trình ôn tập từ đầu năm thứ tư.

Bill - anh trai cả của nhà Weasley - qua lời kể của hai ông tướng kia là một con nhà người ta chính hiệu. Nhưng vẫn phải học 7 - 8 giờ một ngày để đạt được kết quả tốt nhất.

Oliver khoái trá: "Không sao. Em quên anh còn thằng bạn làm huynh trưởng à? Không hiểu gì là nó sẽ giải quyết hết"

Có bạn thân là thành phần chăm ngoan cũng có nhiều lợi ích thật. Meropi tin mình đã có Hermione yêu dấu để giúp sức sau này.

"Với lại anh học cũng không phải tệ", Oliver  nói, "Anh nghĩ nếu cố thì mình vẫn có thể đạt được điểm O ở các môn quan trọng"

Meropi suýt sặc luôn cả kẹo. Đạt điểm O ở các môn trọng yếu cũng là dấu hiệu của một con nhà người ta.

"Nói vậy anh cũng là học sinh giỏi rồi còn đâu", nó bĩu môi.

"Đâu có", Oliver phản bác, "Anh vẫn có môn không tốt. Đó là Độc dược"

"Độc dược ạ?", Meropi đối với môn này thì học bình thường. Thế nên nó mới hay bị thầy Snape nhìn với ánh mắt khinh thường.

Anh bắt đầu phàn nàn: "Tất cả đều lo do vụ cặp đôi thực hành. Em tin nổi không? Snape đã phân anh với thằng Flint thành một cặp đó!"

Ai ngờ thầy Snape cũng có khiếu hài hước ghê. Biết Slytherin và Gryffindor ghét nhau sẵn rồi nên ghép cặp cho hai ông đội trưởng Quidditch vào một đôi.

"Để em đoán nhé", nó phì cười, "Hai người toàn gây gổ với nhau trong giờ đúng không?"

Oliver than thở: "Đánh nhau luôn chứ chẳng phải gây gổ. Thằng đó đâu chịu hợp tác. Thành ra Snape trừ anh cả đống điểm, trong khi thằng Flint thì chẳng bị sao"

"Anh còn mong muốn gì ở một người thiên vị Slytherin như giáo sư Snape chứ?", nó hỏi.

Snape mà chịu cộng nhiều điểm cho Gryffindor thì nó tin giáo sư Flitwick có thể cao lên hai mét.

"May là O.W.L không bắt thi thực hành theo đôi. Không anh sẽ bị điểm F mất"

Tưởng tượng đến cảnh Oliver và Flint quay ra vật lộn với nhau giữa giờ thi. Nghĩ đến đã thấy thật khôi hài rồi.

"Còn em thì sao?"

"Hả? Em đã phải thi O.W.L đâu?"

"Không, ý anh là môn học em kém và giỏi nhất"

Meropi chống tay lên cằm suy nghĩ. Nó làm gì giỏi cụ thể một môn nào nhỉ. Tất cả đều học được, đều hiểu được và đều làm được bài.

"Em không biết nữa. Em thuộc dạng học đều", Meropi trả lời, "Nhưng nếu mà kể về môn được khen nhiều nhất chắc là...bay chăng?"

"Ồ!", Oliver vỗ tay, "Hợp lí rồi còn gì. Em bay rất tốt. Anh tin là ngang ngửa Potter luôn ấy chứ"

Meropi ngượng nghịu gãi đầu cười hì hì. Nó nghĩ mình vẫn không sánh bằng cậu bạn Harry được.

"Griffiths này", anh chàng thích thú, "Nếu có cơ hội thì anh chắc chắn sẽ kéo em vào chơi một trận thật sự"

"Thôi ạ..."

Không muốn phải thi ra đấu thật đâu. Nó chẳng tự tin với khả năng chơi Quidditch của mình chút nào.

"Tự tin lên nào Meropi. Em là một Gryffindor mà", Oliver cổ vũ.

Đúng ra thì nó chẳng được vào Gryffindor đâu. Mà phải là Slytherin mới chuẩn. Đều do bỏ công ra năn nỉ xin xỏ nón phân loại mãi.

Cứ lâu lâu Meropi lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lần. Đã gần mười một giờ, thế mà vị huynh trưởng kia vẫn chưa trở về. Không biết hai người họ làm gì với nhau.

Nó quay ra phía Oliver tính báo mình phải đi về thì phát hiện anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi.

Meropi nhẹ nhàng tiến tới. Vị đội trưởng Quidditch mà Harry kể vô cùng đề cao cảnh giác đây sao? Thế mà lại dễ dàng ngủ gật dù vẫn có người lạ trong phòng. Chắc hẳn là do vừa tập luyện lại phải ôn thi nên bị quá sức đây mà.

Oliver vẫn say giấc nồng mà không hay biết đang có ánh mắt dán chặt vào mình. Meropi ngắm nghía khuôn mặt lúc ngái ngủ của anh, không biết đang mơ về thứ gì mà nhìn hạnh phúc thế kia. Ngây thơ và đáng yêu hết sức.

Đôi mắt xám bạc hồi hộp nhìn người trước mắt. Tim nó bất giác đập mạnh, cảm giác khó thở lại đến. Trong đầu nó bỗng nảy lên một ý tưởng điên rồ.

Tiến lại gần hơn, nó thấy mình hôm nay táo bạo đến bất thường. Meropi đưa mặt gần hơn, gần hơn nữa và thơm nhẹ lên bờ má của anh chàng.

Vừa mỉm cười thỏa mãn xong thì mặt mày Meropi chuyển đủ loại màu sắc. Nó đã làm cái hành động quái quỷ gì thế này?!

Oliver vẫn ngon giấc mà chẳng hay biết gì. Đó là điều tốt, chứ anh chàng mà đột ngột tỉnh dậy thì nó chẳng biết phải đối mặt như thế nào nữa.

Meropi ôm đầu để chắc chắn bản thân chưa bị điên. Bình tĩnh lại nó mở chốt cửa nhanh chóng rời khỏi. Không quên vẫy đũa phép dập tắt những ngọn nến lé loi trong căn phòng.

Cánh cửa dần khép lại rồi đóng hẳn. Meropi bước dọc hành lang ký túc xá nam sinh. Trong lòng tự nhủ chuyện hôm nay chỉ có một mình nó biết.

Cảm xúc trở nên hỗn loạn trong phút chốc. Mọi thứ của ngày hôm nay thật là điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top