#10. Rạo rực

"Tớ thích cậu!"

Ai đó đang tỏ tình. Máu hóng hớt trong người nó nổi lên, Meropi quên béng đi mục đích ban đầu, nhanh thoăn thoắt trốn sau góc tường xem ngóng tình hình.

Đôi mắt xám bạc dừng lại khi thấy hai bóng người đang đứng gần nhau, một nam một nữ. Nó choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.

Một đàn chị xinh đẹp Ravenclaw cùng với một chàng trai Gryffindor. Vốn dĩ chỉ là một cô gái muốn thổ lộ tình cảm với người mình yêu vào mùa Giáng sinh. Sẽ không có gì đáng để quan tâm, nếu như người được tỏ tình kia không phải là Oliver Wood.

Nó rất bất ngờ. Mặc dù anh Oliver vẻ ngoài thông minh sáng sủa, tính tình thì hòa đồng tốt bụng, lại là một đội trưởng tài năng, đầy tham vọng. Chẳng có gì lạ nếu anh ấy lọt vào mắt xanh nhiều nữ sinh trong trường.

Oliver gãi đầu, rõ vẻ bối rối. Nhìn một cái là có thể hiểu ra ngay, đây là những biểu hiện của người sắp từ chối tình cảm.

"Xin lỗi, Jane. Tôi hiện giờ chỉ muốn tập trung vào Quidditch"

Câu trả lời đúng như dự đoán của Meropi. Cô gái kia mếu máo, đau lòng cắm đầu chạy một mạch đi, vụt qua con bé mà chẳng hề hay biết nó đang đứng nghe lén ở đây.

Dù biết vậy có hơi xấu tính nhưng Meropi cảm thấy rất hài lòng với kết quả này và quyết định rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu có đứa chết bẫm nào lại đi vứt một nhánh cây khô ở đây, làm nhỏ không chú ý dẫm trúng phải.

Rắc!

Rồi xong luôn...

"Ai đó?"

Giọng Oliver lạnh lùng vang lên. Meropi đứng hình, ban đầu nó chỉ tính hóng chuyện rồi quay gót bỏ đi. Ai ngờ số phận đen đủi giờ lại vướng vào tình cảnh này.

Bây giờ bỏ chạy vẫn còn kịp nhỉ?

Ý chí Meropi đang phân chia ra làm hai luồng, một là bỏ chạy, hai là ở lại và ra mặt.

Cái nào cũng có rủi ro. Ở lại thì chuyện nghe lén của nó sẽ bị lật tẩy, mà bỏ chạy mà bị tóm thì kết cục càng trở nên tồi tệ hơn.

"Tôi hỏi lại. Ai đang ở đó?"

Oliver bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiếng bước chân của anh chậm rãi tiến lại gần. Meropi hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh khi tiếng giày lộc cộc ngày càng gần hơn. Nó trùm mũ áo chùng lên che mặt, quyết định đánh liều một lần.

Không còn cách nào khác ngoài phương án: chuồn là thượng sách!

Nghĩ xong là quay gót bỏ chạy. Oliver thấy thế cũng ngay lập đuổi theo.

"Bắt được rồi!"

Thi chạy đua với dân thể thao thật là một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Oliver với thể lực gấp đôi đã nhanh chóng tóm cổ đối đối phương. Biểu cảm của anh đanh lại khi lột được mũ áo xuống.

"Griffiths?"

Meropi chậm rãi quay đầu lại và nhe răng, đối diện với Oliver bằng một nụ cười tự tin. Đây là cách xử lý tinh tế duy nhất nó nghĩ được trong lúc này.

"Em đã nghe thấy hết rồi sao?", Oliver mặt không cảm xúc hỏi.

"Em xin lỗi. Em chỉ tình cờ đi qua đây..."

Meropi trả lời bằng một chất giọng hối lỗi, nhưng trong lòng chẳng có chút gì gọi là ăn năn cả. Vì nghe lén là một việc rất thú vị mà, lần sau nó sẽ làm tiếp.

Oliver có vẻ không vui, anh lúc này mới chịu thả cổ áo Meropi ra. Giọng điệu đe dọa: "Nếu không phải Gryffindor thì hôm nay em tiêu rồi đấy"

Meropi không cảm thấy sợ hãi gì với lời đe dọa của Oliver. Nhưng nó vẫn lùi ra xa, đang cố chỉnh lại cổ áo chùng vừa bị kéo mạnh đến nỗi méo xệch của mình.

"Meropi", Oliver gọi, nghiêm túc nói, "Đừng kể với ai chuyện hôm nay"

Meropi nhàn nhạt gật đầu. Đương nhiên con bé sẽ chẳng kể đâu, nó trước giờ đâu phải một người lắm lời nhiều điều. Nhưng Meropi chỉ thắc mắc, tại sao Oliver lại phải giữ bí mật. Mấy vụ được nữ sinh tỏ tình này với một đội trưởng Quidditch thì đâu phải hiếm gặp.

Thậm chí chỉ đơn giản là một cầu thủ trong đội cũng được cả đống người mê. Nếu không phải đoán nhầm thì suốt năm năm học tại Hogwarts, hẳn ảnh phải từ chối cả khối người rồi.

"Cô gái kia là Annalise Jane", Oliver bổ sung, "Tầm thủ dự bị bên Ravenclaw"

Meropi nhíu mày khó hiểu: "Thì sao ạ?"

Chị ta là Tầm thủ đội Ravenclaw thì có vấn đề gì chứ? Cũng đâu liên quan đến anh.

"Annalise Jane là công chúa của Ravenclaw. Em thấy rồi đấy, cô ấy rất xinh" Oliver sầu não, "Và điều đó rất phiền. Một số đứa mê cuồng Jane sẽ làm loạn và tấn công những kẻ khiến cô ta buồn"

"Có vụ đó luôn sao?", Meropi dò hỏi.

Nghe như mấy gã biến thái fan cuồng đang theo đuổi thần tượng của mình vậy.

"Chà...đó là một câu chuyện dài", anh cười khổ, "Nói thật thì anh cũng không muốn kể lại"

Nếu không muốn thì thôi vậy. Meropi tiếc nuối thở một hơi thật dài: "Em hứa với anh là em sẽ không nói ra. Tuy nhiên em không dám chắc chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài. Vì nhỡ đâu lại có một người nữa tình cờ nghe được ngoài em"

Oliver thở phào, có vẻ yên tâm hơn hẳn sau khi nghe con bé hứa hẹn.

"Phía này chỉ có hai anh Weasley hay đi lại thôi. Mà bọn chúng cũng biết điều nên không đi đồn lung tung đâu"

Đúng là phía đằng xa ngoài kia có Fred và George đang nghịch tuyết với nhau thật. Hai người họ đang đắp lên hai người tuyết khổng lồ to gấp đôi mình. Mới ban nãy Meropi còn định ra nhập hội với bọn họ mà vướng phải chuyện này làm con bé mất hết hứng khởi rồi.

"Sao anh lại từ chối vậy?", nó quyết định chuyển mục tiêu sang Oliver, "Chị ấy đã xinh lại còn chơi Quidditch"

Lúc này Oliver đang thoăn thoắt một mạch phóng ra ngoài. Không biết có thế lực nào đã thôi thúc mà hai chân của nó cứ đều đều bước đi theo anh.

"Anh đang đi đâu vậy?", Meropi gặng hỏi.

Không lẽ lại chạy đi luyện tập Quidditch? Vào kì nghỉ lễ Giáng sinh? Nó biết Oliver trước giờ rất chuyên tâm với Quidditch nhưng những cầu thủ ở lại trường chỉ có Harry, Fred và George, còn ba nữ truy thủ đã về nhà nghỉ lễ hết rồi. Không đủ đội hình sao có thể luyện tập được.

Oliver đang đi rất nhanh thì bất ngờ dừng chân khiến nó không phanh kịp mà đâm sầm vào lưng anh.

Meropi rời mặt khỏi lưng người ta, liếc mắt nhìn xung quanh. Chỗ này rất quen, nếu nó không nhớ nhầm thì đây là nơi mà bà Hooch dạy cả đám học bay. Nhưng hiện giờ đã bị hàng hàng lớp lớp tuyết trắng dày cộp bao phủ lên.

"Anh thích Quidditch thật nhưng không có nghĩa là cứ chơi Quidditch thì anh đều thích. Em có thấy anh ưa gì thằng Flint không?", Oliver chép miệng, "Chưa kể đến chuyện Annalise Jane cũng chẳng phải là một Tầm thủ tài giỏi gì"

Không biết từ lúc nào ảnh đã dựng sẵn một cây chổi ở ngoài này. Nhìn không giống mấy cây mà bọn nó dùng để học bay chút nào cả. Meropi đoán là chổi riêng dùng để thi đấu và có vẻ như anh ấy vừa mang ra đây thì bị Jane gọi ra góc riêng để tỏ tình.

Meropi đứng im nhìn Oliver đang loay hoay mãi với cái chổi. Giống như một món đồ điện tử mới ra mắt và anh ấy đang tìm chỗ hướng dẫn để khởi động lên vậy. Và có vẻ đúng là Oliver đang định tập luyện thật.

"Anh đang làm gì vậy?", dù biết hơi thừa nhưng nó vẫn mở miệng hỏi.

"Tập bay"

"Ủa? Anh biết bay rồi mà...", Meropi khó hiểu, đáng ra chỉ có bọn ma mới như chúng mới phải tập bay thôi chứ.

"Cây chổi cũ của anh bị gãy sau trận lần trước với Slytherin rồi...", cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc lắp đặt của mình.

Ảnh cầm cái chổi lên, lắc qua lắc lại để kiểm tra: "...nên anh phải đặt cây mới"

"Đây là chổi Cleansweep 7", Oliver ném cây chổi của mình ra phía nó, Meropi vội chộp lấy.

"Vì là hàng mới nên anh phải test thử hả?", nó cầm cây Cleansweep của Oliver ngắm qua loa rồi ném trả lại cho chính chủ.

Trước giờ, ngoài cây Nimbus 2000 bóng loáng của Harry và mấy cây Sao Xẹt cũ rích được dùng dạy năm nhất ở Hogwarts, thì nó chưa từng được chạm vào một cây chổi nào thuộc hãng khác sản xuất cả.

"Phải", Oliver đáp, nhanh nhẹn bắt lấy cây Cleansweep của mình. Anh đề nghị, "Griffiths muốn bay thử không?"

"Không ạ", Meropi thẳng thừng từ chối, nó giải thích, "Em chỉ quen với cây Sao Xẹt thôi. Giờ bay bằng Cleansweep sợ nhanh quá không điều chỉnh kịp"

Thật ra nó chẳng muốn bay lúc này chút nào. Chuyện sợ không kiểm soát được tốc độ của Cleansweep cũng không phải dối trá. Nhưng lý do thật sự là do nó đang mặc váy.

Ờ thì, đồng phục nữ sinh bắt buộc của Hogwarts cũng là váy. Tuy nhiên đến mỗi tiết Bay Meropi sẽ mặc sẵn quần đùi bên trong để tránh lộ hết hàng họ. Nhưng hôm nay nó có dự định bay đâu mà chuẩn bị đồ phòng thân trước. Trời thì rất lạnh, lên cao gió to vừa rét vừa bị tốc váy, người bên dưới sẽ nhìn thấy hết.

"Râu ria Merlin...", ảnh khẽ than, "Em tính ra sân đấu với mấy cây Sao Xẹt cũ nát đấy á? Griffiths, em nên làm quen mấy dòng khác, chẳng hạn như Sao Chổi 260 hoặc Cleansweep 7 của anh chẳng hạn"

Meropi mặt mày méo mó: "Nhưng em có định chơi Quidditch đâu..."

Chỉ có mỗi năm đầu tiên là đám trẻ sẽ được dạy bài bản các kĩ thuật về môn Bay. Sáu năm học còn lại, ngoài các cầu thủ phải trực tiếp sân thi đấu thì các học sinh đều không cần dùng tới chổi.

Đến khi tốt nghiệp ra trường cũng vậy, thời buổi này phù thủy người ta thường dùng khóa cảng hay độn thổ cho nhanh chứ chẳng mấy ai thèm bay bằng chổi.

Nhưng Oliver vẫn không chịu bỏ cuộc, anh tiếp tục mời gọi Meropi lên thử chổi mới của mình. Một Oliver Wood nhiệt tình, nó rất thích anh như vậy, nhưng hôm nay cần anh giảm bớt sự nhiệt tình đấy đi.

"Không, em..."

"Nào! Cho anh thấy khả năng bay của em đi", anh ta đùn đẩy cây Cleansweep về phía nó.

"..."

Meropi chợt nhận ra bản thân mình quá yếu lòng, khi đến cuối cùng lại không đủ kiên cường để từ chối dứt khoát lời đề nghị của đối phương. Nó đã dễ dàng bị khuất phục trước sự nhiệt tình hăng hái của anh chàng và đã ngoan ngoãn đồng ý lên bay thử.

Nhận lấy Cleansweep từ tay Oliver, Meropi ngập ngừng không biết có nên tiếp tục hay không, cho dù ngoài mặt đã đồng ý. Nhưng trước sự thúc giục của người bên cạnh, nó đành cắn môi leo lên cán chổi.

Thôi thì bay thấp một chút, để gió không lùa vào trong vậy. Meropi có niềm tin áo chùng cũng sẽ che đậy được phần nào.

Mọi chuyện đều diễn hết sức bình thường, cho đến khi Meropi chuẩn bị đạp phanh phóng lên. Bỗng dưng nó cảm thấy làn hơi ấm đang chạm đến phía sau lưng mình.

"!?"

Quay lại thì thấy ảnh đang ung dung nhảy lên chổi và ngồi yên vị phía sau. Nó lắp bắp hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Hả? Làm gì á?", Oliver ngẩng đầu lên nhìn nó, ngây thơ trả lời, "Lên bay cùng. Chẳng phải em sợ không kiểm soát được chổi sao?"

Sau đó anh còn dùng hai tay ôm chặt vào eo của nó. Meropi đang bối rối hơn bao giờ hết, nó không biết phải làm gì. Nó chết đứng tại chỗ, bộ não dừng lại, trì trệ toàn bộ hành động.

"Griffiths, bay lên đi", Oliver lay vai, gọi nó tỉnh dậy khỏi trạng thái đơ cứng, vỗ nhẹ vào lưng, "Đừng sợ, có anh đây rồi"

Giờ thì anh nhiệt tình như lúc nãy thì có phải không khí đã đỡ ngượng ngùng hơn không. Nhưng Oliver lại quay ra dùng chất giọng dịu dàng đấy, anh ta làm nó nhớ đến mấy anh nam chính trong truyện ngôn tình Trung Quốc.

Meropi không tự tin đạp phanh, hai người phóng một mạch lên trời. Ban đầu chỉ dự tính bay thấp nhưng lần này không có người ở dưới, nó quyết định bay thẳng lên cao để hóng gió trời.

Đó là một lựa chọn sai lầm. Gió mùa đông lạnh đến nỗi làm người phía trước muốn đông cứng cơ mặt.

"Ấy! Đừng xuống thấp Griffiths!", Oliver giữ lấy tay nó, điều chỉnh cho đầu chổi hướng lên cao hơn, "Bay cao mới đã"

"Lạnh muốn chết", Meropi run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau. Nó cảm giác da mặt mình sắp bị đóng băng thật rồi.

"Bay xa hơn chút đi", Oliver bất ngờ thả tay ra, để nó một mình có quyền điều khiển cả cây chổi, "Dần sẽ quen thôi. Về sau còn phải bay dưới bão giông cơ"

Đó là chuyện của anh và mấy người trong đội mà. Không biết đây là lần thứ mấy Meropi khẳng định là mình sẽ không chơi Quidditch rồi.

Cleansweep để đem đi so sánh với Sao Xẹt thì cũng không quá khó để điều khiển và kiểm soát hướng bay. Nếu không muốn thừa nhận là ngồi trên Cleansweep êm mông và lái đã hơn rất nhiều, vì mấy cây Sao Xẹt của Hogwarts đều đã thuộc dạng lỗi thời và sắp tan tành đến nơi rồi.

Oliver thích thú tựa đầu qua vai con bé, cười hỏi: "Thấy chưa? Cleansweep dễ lái phải không?"

"Anh nói phải", nó đồng tình, "Nó còn an toàn hơn chổi của trường"

"Mấy cây Sao Xẹt đó sắp hỏng tới nơi rồi. Khoá nào năm nhất cũng phải có vài đứa bị nó quật ngã"

Tỉ như Neville Longbottom chẳng hạn. Thằng bé xui xẻo ngã khỏi chổi rồi gãy xương từ buổi học đầu tiên. Nhưng cậu ta mà không ngã thì đến giờ Gryffindor vẫn chẳng thể tìm được một Tầm thủ mới.

Meropi chở Oliver bay quanh một vòng lâu đài Hogwarts. Đây là lần đầu tiên nó ngắm ngôi trường một cách bao quát như vậy. Thật hùng vĩ và rộng lớn, nhìn còn đồ sộ hơn cả hôm đầu tiên nhập học.

Từ trên cao, có thể thấy một số hình bóng quen thuộc trong Gryffindor. Cặp đôi Weasley đang cùng Harry và Ron chơi đánh trận giả trên tuyết, nhìn bọn họ rất vui vẻ và thảnh thơi.

Từ phía xa xa có thể thấy căn chòi nhỏ của Hagrid nằm sát bên khu Rừng Cấm.

"Cặp Weasley tìm mọi cách để chui vào đây", Oliver chỉ về phía Rừng Cấm, "Nhờ đó bọn nó bị ăn phạt suốt. Làm mất kha khá buổi tập của đội rồi"

Đó là nơi toát ra những vẻ âm u đầy huyền bí. Nhìn khu rừng tăm tối, rậm rạp đầy cây lá giống rừng nhiệt đới Amazon, bên trong như thể đang chứa đựng rất nhiều điều bí mật và nguy hiểm, nên học sinh bị cấm bén mảng vào. Tuy vậy vẫn chẳng thể ngăn cản tính tò mò thích khám phá của cặp đôi Fred và George.

Tâm trí Meropi hoàn toàn bị mê hoặc trước quang cảnh đầy ớn lạnh đó. Cũng vì mải ngắm Rừng Cấm quá, nó đã không để ý mình đang bay đến giữa Hồ Đen rộng lớn. Cho đến khi nghe thấy Oliver hét:

"Griffiths! Bay lên cao đi!"

Nó bàng hoàng quay xuống dưới và suýt bay hết hồn vía. Mặt nước mang chỉ một màu đen sâu thẳm dù đang là ban ngày, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là có thể tưởng tượng viễn cảnh bị chìm xuống dưới khủng khiếp như thế nào.

Hai anh em đang ở rất gần mặt nước, và chỉ cách vài cm nữa thôi giày của Oliver sẽ chạm vào mặt nước đóng băng lạnh lẽo. Meropi thì dáng người nhỏ con hơn nên chân không với tới.

Không ngờ chân ngắn cũng có lợi ích.

Đây là lần đầu tiên nó vượt phạm vi Hogwarts xa đến như vậy. Gió ngày càng to, Meropi nhận ra cây Cleansweep đang dần bị sức gió lấn át. Khiến việc điều khiển đầu chổi bắt đầu gặp chút khó khăn.

"Em nghĩ mình lên xuống thấp chút", Meropi hơi hoang mang, "Chổi của anh có vẻ không chịu được sức gió"

Oliver phủ nhận: "Không thể nào, Cleansweep dùng để thi đấu. Gió to đến mấy cũng không ảnh hưởng"

Nhưng giờ thì có đấy. Meropi cảm giác gió ngày càng dữ dội, đến mức vạt áo chùng nó bay phật mạnh về đằng sau.

"Thôi được rồi. Xuống thấp tí đi"

Gật đầu, nó ngoan ngoãn bay về hướng sân đấu Quidditch, nơi đây cũng đang bao phủ một lớp tuyết trắng tinh. Hai anh em đáp xuống để nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu nó đặt chân xuống sân đấu. Lần trước chỉ được ngồi cổ vũ trên khán đài. Nhưng sân Quidditch bây giờ cũng chẳng khác gì sân chơi trong trường cả, cũng đều là một màu trắng xoá.

"Griffiths!", Oliver gọi, "Em muốn ném thử không?"

Anh đem ra trái Quaffle từ trong kho cất dụng cụ phía dưới khán đài, nếu nó không nhầm thì chổi của các cầu thủ khác cũng đều được cất giữ ở đó.

"Thay vì ở đây chơi phí thời gian với em thì anh có thể gọi Fred, George và Harry ra luyện tập được mà", nó nói.

"Nhưng anh muốn xem thử năng lực của em!", Oliver hào hứng, "Em được bà Hooch đánh giá cao. Anh thì chưa có cơ hội kiểm chứng"

"Nhưng đội ta có Truy thủ có đủ rồi mà..."

"Vẫn còn đội dự bị Griffiths à", anh nói thêm, "Alicia Spinnet đã ở đấy bao nhiêu lâu trước khi anh chọn cô bé vào đội"

Oliver lại lôi ra một thùng gỗ khá lớn. Nhìn rất quen, đây hình như là chiếc hộp chuyên để đựng bóng. Lần trước nó đã thấy Fred và George phải vật lộn để khoá trái Bludger vào đây.

Anh chàng mở cái hộp ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Cùng vị trí to nhất để cất giữ Quaffle, hai chỗ bên cạnh đang khoá chặt quả Bludger dữ tợn, trên cùng là cánh cửa nhỏ để giam giữ trái Snitch vàng. Anh giải thích:

"Này nhé, luật chơi Quidditch rất dễ hiểu mặc dù chơi thì không dễ. Lần trước em theo dõi trận của chúng ta đã hiểu được phần nào rồi chứ?"

Lần đấy bà Hooch có phổ biến luật chơi rất to và rõ ràng. Meropi lục lại trí nhớ để xem bà đã nói những cái gì. Nó à một tiếng rồi gật đầu.

Oliver lấy ra một trái banh đỏ to bằng trái banh da của môn bóng đá. Anh bắt đầu giảng:

"Trái bóng này gọi là Quaffle. Các Truy thủ sẽ ném bóng này cho nhau, làm sao cho nó chui qua những cái vòng để lấy điểm. Mỗi lần banh Quaffle lọt qua vòng là được mười điểm"

"Ồ, giống bóng rổ vậy"

Oliver tò mò hỏi lại: "Bóng rổ là gì vậy? Sao cả em và Harry để nói nó giống Quaffle?"

"Một loại bóng của giới Muggle ạ. Mỗi vậy thôi"

Mấy thứ đồ còn lại trong thùng Oliver cũng không cần giải thích quá nhiều vì Meropi đã tự mình tìm hiểu qua vài cuốn sách về Quidditch của Hermione.

"Còn gì thắc mắc không?"

Meropi lắc đầu. Nghe anh ấy phổ biến luật chơi từ nãy đến giờ trong nó cũng tự nhiên nảy sinh ra một chút hứng thú.

Oliver đem chiếc thùng cất gọn qua một bên, chỉ đặt riêng mỗi trái Quaffle ra bên ngoài. Anh mượn một cây chổi của hai anh em Weasley, còn chiếc Cleansweep 7 mới toanh của mình để cho Meropi bay thử.

Hai anh em chỉ quanh quẩn mãi một trò ném bóng qua lại. Như cách Truy thủ ném Quaffle qua cột gôn còn Thủ quân lại phải bắt lại không cho đối thủ ghi điểm. Nhưng nếu mọi lần phải chống chọi với ba Truy thủ thì lần này chỉ có mỗi một đứa là Meropi ném, chưa kể đến việc nó còn chưa có tí kinh nghiệm nào. Thế nên ném mười lần thì kết quả bảy lượt bị bắt, con bé thấy thế thì ủ rũ thất vọng vô cùng.

Lần này Oliver lại lấy ra một trái bóng Golf từ túi áo của mình. Anh cố gắng quăng banh đi khắp mọi hướng thật mạnh, thật xa cho Meropi chụp. Nó không để trượt quả nào. Oliver có vẻ hài lòng:

"Em làm Tầm thủ cũng được đấy. Nhưng vẫn có khiếu với vị trí Truy thủ hơn"

"Ném mười quả vào gôn thì bị bắt đến bảy quả..."

"Đến lúc phối hợp ba người thì hiệu quả hơn", Oliver cười, "Có mỗi mình em ném bóng thì ai mà chẳng bắt được"

Nghe cũng hợp lí. Sau chuyến này có lẽ Meropi đã thấy được cái thú vị bên trong môn thể thao này. Nó bắt đầu cân nhắc đến việc có nên đăng ký chơi cho đội vào năm sau không.

Trời đã chuyển sang chiều tàn, ánh hoàng hôn bao phủ cả một vùng không gian. Ai ngờ buổi tập thử Quidditch này lại diễn ra lâu đến vậy. Oliver lần này là người lái chổi, chở cả hai người về lâu đài để kịp bữa tối. Meropi ngồi đằng sau ôm lấy eo ảnh, bấy giờ nó mới nhận thấy điều này rất cần thiết nếu không muốn bị gió thổi hất bay ra khỏi chổi.

Mặt trời mỗi lúc một khuất, ánh nắng đã mờ dần. Từ phía chân trời, những chú chim bay thành đàn mau chóng trở về tổ. Phảng phất một vẻ đẹp bình yên êm ả. Trái tim nó chợt cảm thấy xôn xao với khung cảnh lãng mạn bây giờ.

Khi cả hai trở về cũng là lúc Hogwarts đang tấp nập chuẩn bị bắt đầu bữa tối.

Sau bữa ăn gồm bánh mì gà tây, bánh xốp, bánh kem, bánh bông lan. Ai cũng cảm thấy quá no nê và buồn ngủ, đến nỗi không thể làm gì khác ngoài ngồi đó mà nhìn Percy rượt đuổi Fred và George chạy vòng vòng khắp tháp Gryffindor. Vì hai người họ đã cướp cái huy hiệu huynh trưởng của anh.

Đây là ngày Giáng sinh đẹp nhất mà Meropi từng được hưởng từ xưa đến giờ. Nó thỏa mãn chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Trong lòng vẫn còn rạo rực vì một điều gì đó, Meropi chỉ biết mỉm cười cho qua.

Mùa Giáng sinh đầu tiên tại thế giới phù thủy đã kết thúc, đem lại cho Meropi một thứ cảm xúc xao xuyến khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top