#1. Bạo động ma thuật
Bạo động ma thuật - đứa trẻ mười hai tuổi đã kết liễu một người đàn ông trưởng thành.
___
Michelle thờ thẫn như người mất hồn. Những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến chân tay nó như đóng băng tại chỗ.
Nó kinh hoàng, cảm xúc sợ hãi như bùng nổ, gai ốc sởn hết lên. Trên bàn tay nhỏ nhắn kia đã thấm đẫm một màu đỏ chói.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Michelle cất giọng khàn đặc tự hỏi chính mình. Đây là máu, đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Không lẽ nó đã giết người ư? Nhưng từ khi nào? Tại sao nó không hề hay biết?
Không hung khí, không thương tích, không có một chứng cứ nào cho thấy một vụ xích mích đã xảy ra. Vậy đống này từ đâu?
Nó ngỏng đầu soi lại bản thân trên vũng nước mưa còn đọng lên trên mặt đường.
Đây là ai?
Dưới ánh trăng yếu ớt, khuôn mặt non nớt của một bé gái hiện ra rõ mồn một. Làn da con nhỏ thật nhợt nhạt, biểu cảm vô cùng sợ sệt, cùng với đôi mắt xanh đẫm nước, đang trợn tròn đầy vẻ kinh hãi.
Michelle hoảng hốt lùi lại. Nó rõ ràng là một thiếu nữ trưởng thành đã hai mươi lăm tuổi. Tại sao giờ lại xuất hiện với hình hài của một đứa trẻ? Chưa kể đến con bé này còn không phải nó lúc nhỏ.
Mùi máu tươi xốc thẳng vào mũi khiến Michelle muốn nôn ói tất cả những thứ trong bụng ra bên ngoài. Thứ mùi tanh tưởi đó, thật khó có thể tưởng tượng có một ngày nó lại phải trực tiếp chứng khiến ngoài đời.
Michelle không kìm được sợ hãi mà tự bấu chặt lên bắp tay. Nó rất thích uống rượu, không lẽ là do chút sake nhâm nhi tối hôm trước mà giờ lại khiến mình mắc kẹt trong cái tình huống oái oăm này?
Bản thân bị giam giữ trong cơ thể của một đứa trẻ đã đủ tồi tệ rồi. Mà con bé này lại là hung thủ giết người nữa. Chẳng mấy chốc nữa Michelle sẽ phải gánh chịu án phạt thay cho người ta.
Nó tự tát thật mạnh vào mặt mình. Một lần, hai lần, ba lần và rất nhiều lần nữa, với hy vọng điều đó sẽ giúp đánh thức bản thân tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.
"Đau quá..."
Phản chiếu lại trên mặt nước long lanh, hai gò má của đứa nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ. Cảm thấy vô cùng đau rát nhưng lại không thể tỉnh dậy được.
Đây không phải mơ mà chính là thực tại.
Những vết máu nhem nhuốc bị bắn tung tóe, thấm đẫm một mảng lớn trên bộ váy trắng tinh. Nội tạng be bét xếp thành từng đống nhỏ, bị tàn phá một cách man rợ, nhuốm đậm sắc đỏ trên nền cỏ xanh mướt.
Đây giống như phân đoạn được cắt ra từ một bộ phim kinh dị.
Bỗng chốc cơn nóng hừng hực bốc lên từ bên trong. Michelle ngã gục xuống làn cỏ lạnh lẽo, đau đớn rít lên từng tiếng. Cơ thể giống như có một dòng năng lượng cực kì lớn đang bị mắc kẹt, luồn lách qua từng ngóc ngách bên trong tế bào, ra sức cắn phá từng chút một.
Nó mệt nhóc thở từng hơi yếu ớt, run rẩy bất lực để cho cơn đau tiếp tục hành hạ.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân tiến tới. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, Michelle chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen đang tiến về chỗ mình.
Nó đã kiệt sức, nhắm nghiền bờ mi, đến mức không thể gượng mở mắt để xem xét tình hình.
Nó tự hỏi mấy người đó là cảnh sát sao? Họ đang tới điều tra và đến để tống khứ nó vào tù vì tội ác do đứa trẻ này gây ra.
Hơi ấm nhẹ vào bờ má đang đau rát. Ý thức của nó dần trở nên mù tịt. Chỉ còn nghe được chút ít từ cuộc trò chuyện của những kẻ kia trước khi toàn cơ thể bước vào trạng thái mất ý thức.
"Con bé chỉ bất tỉnh thôi. Không bị thương gì nghiêm trọng, máu trên người là của tên kia"
"Ôi Merlin, thật khủng khiếp. Đây...thực sự do một đứa trẻ gây ra sao...?"
"Anh Edwards! Đây là do bạo động ma thuật gây lên! Chẳng có một đưa trẻ nào đủ sức để tàn phá đến mức này, trừ khi chúng không kiểm soát được ma thuật của chính mình"
"Tôi biết...nhưng vụ này thực sự quá nghiêm trọng. Thân thể của tên Muggle béo ụ này, đã bị hủy hoại hoàn toàn...Ugh, đống này thật tởm, tôi cảm thấy hơi nôn nao trong người..."
"Người phụ nữ kia chính là mẹ nuôi của con bé, bị thương nặng quá, ca này khá khó cứu đây. Nhanh lên Edwards, chúng ta phải xử lý sạch sẽ trước khi các Muggle tỉnh dậy!"
"Tôi biết rồi, thưa cô Harrison. Campbell, cậu mau đưa bé con này đi. Nhanh lên, trước khi ma thuật của nó tự tàn phá bản thân"
"Vâng"
__________
"Uh..."
Cơn đau nhức thoáng qua trong đầu khiến Michelle khó chịu đến mức phải tỉnh giấc. Với tất cả hy vọng còn lại, nó ước rằng khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
Con bé sẽ tỉnh dậy và thấy bản thân đã trở lại là một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp đang nằm gọn trên giường trong căn phòng quen thuộc đầy thân thương của mình.
"Tỉnh dậy rồi sao Griffiths?"
Michelle mơ màng lắng nghe.
Griffiths là ai vậy? Chẳng phải là họ của Leigh Griffiths, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Scotland sao? Nhưng con bé tên đầy đủ là Michelle Richard cơ mà. Đứa nào đào đâu ra cái tên hay họ Griffiths kia vậy?
"Nếu tỉnh rồi thì làm ơn hãy mở mắt đi. Anh không có nhiều thời gian đâu"
Michelle lười biếng mở mắt. Đời quả không như là mơ. Trước mặt nó không phải phòng ngủ như mong đợi của mình.
Nơi đây nhìn rất lạ mắt, được trang trí bởi những dàn hoa văn tinh xảo, trông giống như một cái bệnh viện cổ xưa, được thiết kế theo phong cách của những năm 1600. Michelle ngơ ngác nhìn xung quanh.
Rốt cuộc nơi đây là đâu?
Nó quay ra tự nhìn chính mình qua một tấm gương gần đó, để rồi một lần nữa tái mặt sợ hãi.
Michelle vẫn đang mắc kẹt trong thân thể của đứa trẻ hôm qua - giờ đây đang mặc đồ bệnh nhân và đã được tắm rửa sạch sẽ.
Đây không phải chỉ là một cơn ác mộng nhất thời thôi sao? Hay nó vẫn chưa tỉnh giấc? Ai đó làm ơn hãy xông vào phòng ngủ và xách cổ nó tỉnh dậy đi.
"Tỉnh rồi sao? Em sẵn sàng với cuộc điều tra chứ?"
Đứng trước mặt Michelle, một anh chàng điển trai tầm khoảng hai mươi tuổi, phong thái thoải mái và đang mỉm cười với nó. Anh ta khoác trên mình một chiếc Trench Coat màu đen thanh lịch, trên tay cầm cuốn sổ ghi nhỏ để ghi chép. Bảnh bao và quyến rũ, giống như một quý ông trẻ tuổi bước ra từ một bộ phim về hoàng tộc thời xưa.
"Đây là đâu?", nó hỏi cụt ngủn.
"Bệnh viện thánh Mungo"
Bệnh viện? Nghĩa là nó đã bị thương?
Những ký ức đêm qua chợt ùa về trong tức khắc. Cảm giác buồn nôn trào lên đến khoang cổ, Michelle kinh khủng bịt miệng lại. Nhưng cứ nghĩ đến đống máu tươi vấy bẩn tay, thứ mùi tanh tưởi lại phảng phất đến. Nó bất giác buông ra để không còn phải nhớ lại ký ức khủng khiếp đấy.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó để trấn an. Michelle hít thở đều, lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Cố gạt phăng cái thước phim kinh dị đó khỏi tâm trí.
"Ma thuật trong em bạo động quá mạnh nên đã làm tổn thương bên trong, ít nhiều vẫn để lại di chứng. Em mới ngủ li bì gần một tháng đấy", anh chàng nói.
"Hả? Ma thuật gì chứ?", Michelle thắc mắc.
Michelle đớ người với những gì ông anh này nói ra. Ổng đang tính đùa cợt với trẻ con chắc? Đào đâu ra ma thuật nọ kia vậy?
"Không lẽ mẹ nuôi em không kể chuyện này cho em sao?", anh ta ngạc nhiên.
"Mẹ nuôi? Anh đang nói gì vậy?!", nó bàng hoàng.
Anh chàng này đang nói những gì vậy? Michelle rõ ràng có ba mẹ và họ hàng thân thích đàng hoàng. Tự nhiên lại sinh thêm cái vụ mẹ nuôi này là sao? Ổng đang trù ẻo nó thành mồ côi?
Anh ta bất lực nhìn nó, lắc đầu ngao ngán: "Tình trạng của em có vẻ tệ hơn anh tưởng. Em còn nhớ mình là ai không?"
"Michelle Richard", nó chắc nịch đáp.
"Không, nguy rồi, gì mà quên cả tên lẫn họ vậy", anh ta lộ rõ vẻ hoang mang, "Em là Meropi Griffiths và là một phù thủy"
"Ha...anh vẫn đang đùa nhỉ...?", Michelle bắt đầu khó chịu.
Tên này từ nãy đến giờ toàn lảm nhảm mấy thứ trên trời dưới đất đâu đâu vậy. Có khi nào nó đang bị giam trong bệnh viện tâm thần không? Chứ người bình thường ai lại nói ra những câu phi lý như này?
Người kia thở dài, gập cuốn sổ cất sang một bên, thò tay vào trong vạt áo lục tìm một thứ gì đó.
"Quả nhiên là em không được mẹ nuôi của mình nói về vụ này nhỉ? Nhìn này"
Anh ta rút ra chiếc đũa cái đũa. Michelle nhíu mày nhìn cho thật rõ. Cái đũa này có khắc vài miếng hoa văn rất bắt mắt.
"Anh ta định làm ảo thuật hay lôi ra để gắp cơm ăn vậy?", nó thầm nghĩ.
Người kia giơ đũa ra trước mặt, lẩm bẩm môn thứ ngôn ngữ gì đó mà nó không thể đoán được qua khẩu hình miệng.
Đây sẽ là một trò hề trong mắt Michelle, nếu như mọi chuyện không diễn ra ngược lại so với dự tính của nó.
Từ đầu chiếc đũa kia bắn tung toé ra những tia lửa xanh lung linh. Nó choáng ngợp, nửa tin nửa nghi ngờ với những điều diễn ra trước mắt.
Đây là ma thuật?
Bỗng một tia lửa bắn ra về phía nó. Vốn là phản xạ vô điều kiện, Michelle hoảng hốt vội vàng né tránh nhưng không thành công. Tia lửa xanh bắn vào làn da tay trắng nhợt nhưng lại không gây tổn thương gì.
"Không sao đâu. Đám lửa này vô hại, chúng chỉ hơi ấm thôi. Không làm em bị thương được", anh chàng phì cười.
Michelle lau giọt nước đang chực trào tuôn ra từ khoé mắt. Nó bàng hoàng, không thể tin được. Trước giờ chưa có thứ ảo thuật nào mà chân thực đến mức này cả. Thứ bắn ra từ đũa của anh chàng rõ ràng là lửa thật nhưng lại không làm tổn hại gì cả.
Michelle nghi hoặc vén tấm màn chắn quanh giường ra, hé mắt nhìn khắp phòng bệnh. Nó bất ngờ, những y tá bác sĩ tại đây, thậm chí cả bệnh nhân đều sở hữu riêng cho mình một cây đũa và sử dụng mọi loại phép bằng chứng.
Michelle im lặng suy nghĩ một hồi lâu, nó không thể tự lừa dối bản thân rằng đây là một gánh xiếc giả trang bệnh viện được. Con bé đang thật sự sống trong thế giới của những phù thủy.
"Giờ thì tin chưa?"
Nó ngoan ngoãn gật đầu. Anh ta mỉm cười hài lòng. So với ban nãy thì giờ con nhóc đáng yêu hơn rất nhiều rồi.
"Vậy, anh là Christopher Campbell. Hiện đang làm vị trí điều tra viên tại Đội tiêu hủy Pháp thuật ngẫu nhiên thuộc Bộ pháp thuật", Campbell tự giới thiệu.
"Giờ anh sẽ điều tra một số thứ. Em chỉ việc trả lời có hoặc không, nếu anh có yêu cầu miêu tả thì hãy làm theo. Hiểu chưa?"
Michelle lặng yên cúi gằm xuống. Vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hoá được mọi điều kì lạ đang diễn ra xung quanh mình. Campbell thấy thế liền dịu dàng xoa mái tóc đen của nó. Mỉm cười trấn an con bé:
"Sẽ ổn thôi, anh sẽ giải thích toàn bộ với em, lúc đó em sẽ tập làm quen dần. Giờ thì mình bắt đầu chứ?"
Michelle nhìn Campbell. Nó bắt đầu dần mở lòng, giảm sự đề phòng xuống thấp nhất với anh chàng xa lạ này. Cái xoa đầu ban nãy, thực sự đã làm dịu được tinh thần bất ổn đang sôi sục bên trong nó.
"Vâng..."
"Tốt lắm!"
Và rồi, hai người đã có một ngày dài nói chuyện với nhau. Chủ yếu là anh ta hỏi nó về những điều liên quan đến vụ kia. Chính Campbell cũng giải thích cho con bé về toàn bộ thế giới của phù thủy này.
Rằng vụ đêm qua không phải lỗi do Michelle. Tất cả đều do những tác động mạnh bên ngoài, dẫn đến một chấn động tâm lý cực mạnh. Ma thuật đã bị đã kích động bởi sóng não, bắt đầu bùng nổ và rò rỉ ra ngoài, rồi trở thành một cơn lốc vô cùng nguy hiểm, có thể tàn sát mọi thứ ở gần.
"Trong giấy khai sinh của phù thủy có ghi em sinh ngày 14/6. Bây giờ là 30/7, tức là em đã mười một tuổi một tháng rồi"
"Thì sao ạ?", Michelle khó hiểu, mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc bút lông chim tự biết ghi chép của Campbell.
"Haha, nghĩa là em đã đủ tuổi để tới Hogwarts rồi"
"Hogwarts?"
"Phải, đó là một ngôi trường dành cho các phù thủy và pháp sư. Nếu em muốn được sử dụng ma thuật một cách hợp pháp. Em bắt buộc phải hoàn thành chương trình bảy năm ở đấy"
"Nghĩa là em sẽ phải học đến năm mười tám tuổi?"
"Chính xác! Và cũng có thể lâu hơn nếu em không lên lớp được. Đây!"
Campbell đưa cho nó một thứ. Đó là một phong thư xinh xắn, còn thơm nguyên mùi giấy mới, mặt trên có đề ngay logo bốn linh vật cùng bốn màu khác nhau. Phong thư bên ngoài khá dày, sờ nắm một lúc có thể đoán mò bên trong có hai tờ giấy được xếp gọn gàng.
Michelle bóc phong thư ra, đọc tờ giấy đầu tiên.
"Gửi Meropi Griffiths
Trên giường
Bệnh viện thánh Mungo
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Meropi Griffiths,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng,
McGonagall"
Trong khi nó còn đang mải mê với nội dung phong thư thì một con cú đen cực ngầu bay vào trong phòng bệnh. Campbell rút ra một tờ giấy, ghi ghi chép chép gì đó rồi đưa cho con cú gửi đi. Xong việc anh ta đứng dậy, sửa soạn lại quần chỉnh tề rồi nói:
"Vậy nhé, mai anh sẽ tới đón em đi Hẻm Xéo!"
Hẻm Xéo?
Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên khuôn mặt Michelle. Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi, Campbell đã "bụp" một cái và biến mất ngay tại chỗ trước sự kinh ngạc của nó. Không để lại một vết tích nào.
Michelle mím chặt môi e dè nhìn môi trường xung quanh. Nó thả mình, thoải mái nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình. Trong lòng tự hỏi đây là thực tại hay vẫn chỉ là một giấc mơ?
Nếu đây không phải mơ, thì nó phải mở lòng chấp nhận những điều kì diệu không kém phần dị hợm xung quanh mình.
Michelle Richard đã không còn, giờ nó là Meropi Griffiths.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top