#0. Quá khứ và hiện tại
"We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day"
_._
Peach chậm rãi từng bước đi xuống cầu thang, nó dừng chân trước cửa gian bếp với vẻ mặt còn in rõ nét mơ màng sau một giấc ngủ dài đến tận tối mịt. Ánh sáng từ bên trong chiếu ra dần kéo Peach khỏi cảnh nửa mơ nửa tỉnh. Con bé lảo đảo tựa mình vào thành tường một cách uể oải cho đến khi có tiếng xì xào truyền ra từ căn phòng.
"Thật sự là không có chút tin tức nào của Meropi sao?"
"Con đã liên lạc với anh Leo thường xuyên nhưng thật đáng tiếc, manh mối của Meropi vẫn chỉ là con số không"
Không mất quá lâu để Peach nhận ra đấy là giọng nói của hai mẹ con Anne và Harvey dù âm thanh rất nhỏ. Con bé ngập ngừng một lúc rồi ghé tai vào tường tiếp tục nghe lén dù biết rõ đây là chuyện riêng của người lớn.
"Chị ấy đã biệt tăm biệt tích cả tháng trời rồi" Tiếng đập mạnh vào bàn vang lên khiến cho Peach giật mình. "Nhỏ ngốc này không biết đang nghĩ những gì trong đầu. Chỉ biết làm người nhà lo lắng"
"Không nên nói chị con như vậy Harvey" Giọng Anne the thé. "Meropi cũng đã lớn rồi. Chị con biết chọn con đường riêng của mình. Mặc dù tình hình hiện tại đang căng thẳng nhưng... mẹ tin Meropi chọn đúng hướng"
Giọng của Harvey gắt lên: "Đến giờ phút này mẹ vẫn còn bênh vực Meropi được sao?"
"Không phải bênh vực mà mẹ tin là vậy" Anne chắc nịch đáp. "Harvey, con cũng là một Gryffindor, chẳng lẽ con lại không hiểu được những ý định của chị con?"
"Đây không còn là can đảm mà là ngu ngốc" Harvey thở dài. "Mẹ nói đỡ cho Meropi có phải một phần vì người bạn quá cố đó không?"
"..."
Anne cứ thế im lặng một hồi lâu. Peach ghé một bên mắt vào nhòm ngó. Anne hơi cúi mặt xuống, bà cau mày như đang suy nghĩ gì đấy. Vẻ sầu não hiện rõ trên khuôn mặt đấy qua những vết nhăn mà năm tháng để lại. Anne cuối cùng cũng chỉ gật đầu thật nhẹ như ngầm đồng ý với con trai.
"Con nói đúng. Ta bênh Meropi vì mẹ ruột con bé, người bạn thân của ta, cô ấy đã từng nhắc ta hãy luôn tin vào quyết định của Meropi trước khi rời đi và biến mất khỏi thế gian này. Mẹ Meropi là một người sáng suốt, nên mẹ hầu như không hoài nghi quyết định của cô ấy"
"Thật sự ạ?" Harvey nghiêng đầu có vẻ bất lực. "Nói như vậy thì có vẻ mẹ ruột Meropi mà một nhà tiên tri sao?"
"Cũng không hẳn... Nhưng cô ấy từng kể là mình có thành tích tốt trong môn dự đoán tương lai"
"Lại là môn tiên tri. Cái môn học ngu ngốc mà con chẳng bao giờ động tới" Anh chàng ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, một tay xoa trán. "Ngồi yên trong cái tổ an toàn này làm cho trí tuệ của con tụt không phanh rồi"
Peach nhìn thấy Anne nhíu mày sau câu nói của con trai. Dường như bà ấy không hài lòng với những gì mình nghe được. Anne quay lưng trở về phía căn bếp, tiếp tục nấu món bò bít tết mà nó mê nhất. Mùi hương của món khoái khẩu bay làm kích thích khứu giác của Peach. Bụng nó kêu lên một tiếng thật dài, nhưng không đủ to để người bên trong có thể nghe thấy.
"Mẹ biết con vẫn giữ cái mong ước quay trở lại Hogwarts đấy. Nhưng không phải họ đã đuổi học con rồi sao? Nơi đấy còn rất nguy hiểm. Quay về có khác gì tự mình nhảy vào lồng cọp không? Thật ngu ngốc"
"Meropi hành động còn ngu ngốc hơn vạn lần thì mẹ ủng hộ. Trong khi con thì mẹ lại ngăn cản đủ đường"
"Harvey--"
"Mẹ..." Harvey thở dài. "Dù sao con cũng là Gryffindor. Kể cả đã rời xa Hogwarts thì bảo vệ trường vẫn là nghĩa vụ của một cựu học sinh"
"Harvey à..."
"Kẻ đuổi học con là lũ tử thần thực tử chứ không phải các giáo sư..."
"..."
Anne im lặng, Peach ngán ngẩm tính bỏ đi. Chuyện này ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa. Sau khi Voldemort hồi sinh, thế giới phù thủy rơi vào tình thế hỗn loạn, mất đi trật tự ban đầu. Điều đấy ảnh hưởng ít nhiều đến cả nội bộ của các gia đình phù thủy, đặc biệt là những nhà gốc gác Muggle, con cháu của họ đều bị đuổi học đồng loạt.
Peach năm nay cũng đã mười tuổi rồi. Nếu Voldemort thành công, khả năng cao nó sẽ chung số phận với các phù thủy gốc Muggle khác, không bao giờ được đến trường. Và còn có thể bị tận diệt trước khi còn bé đủ tuổi đi học.
Peach dựa vào một góc, trầm tư suy nghĩ về những gì hai người họ đã nói. Meropi Griffiths, người mà nó chưa từng một lần gặp mặt. Peach chỉ biết người đó lớn hơn Harvey một tuổi và là con gái nuôi của Anne.
Harvey đã từng kể với Peach, cô gái tên Meropi đó chính là người đã cứu nó và đưa tới cho Anne chăm sóc. Con bé chỉ biết mỗi vậy thôi, vì chẳng ai chịu kể thêm chút gì về cô ấy cả.
Peach ngậm ngùi đi đến bên chiếc kệ, trên đó trưng bày hàng loạt bức ảnh, bao gồm cả Meropi. Cô gái đó luôn xuất hiện với nét đẹp lôi cuốn đặc biệt giữa đám đông, nhưng lúc nào cũng mang một vẻ đượm buồn trên đôi mắt hạnh nhân màu xám bạc đó.
Nó với lấy một tấm, trên đó có bảy người mặc áo choàng đỏ tía giống như một đội. Meropi cũng có mặt trong đội hình, nổi bật nhất vì dáng vẻ không cao ráo khỏe mạnh bằng những người khác. Peach để ý cô nàng còn đang liếc nhìn người bên cạnh. Một anh chàng cao lớn gần nhất cả bọn, đây có lẽ là người mà Harvey đã từng kể, người mà Meropi thầm thương suốt thời đi học. Và dường như đến bây giờ cô ấy vẫn chưa dứt bỏ tình cảm đấy.
Tiếng chiếc đài xẹt xẹt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Peach hoàn hồn, cất tấm ảnh về chỗ cũ, quay sang dỏng tai lên nghe, chất giọng khàn dần trở nên rõ ràng hơn.
"Đến giờ nhóm đồng bọn của Harry Potter vẫn chưa được tìm thấy tung tích. Tôi hy vọng họ sẽ sớm bị bắt lại. Nghe nói một trong bốn người đã tử nạn trong trận giao chiến vừa rồi"
Một trong bốn người đã tử nạn? Peach hoang mang tiến đến gần để nghe ngóng.
"Cả ba tên đồng bọn đều là những cánh tay đắc lực của Potter. Mất đi một bên, tôi tin tinh thần của hắn đã bị lung lay không kém"
"Không những bị lung lay tinh thần, sức mạnh phe cánh của Potter cũng bị thiệt hại đi không ít, kẻ kia thực sự đáng gờm. Anh đừng nghĩ tôi phản phe, vì đó là một tay đấu phép hùng mạnh, đến Bellatrix Lestrange cũng phải khen ngợi cô ta"
"Potter đã mất đi một cánh tay vững chắc. Đến Merlin cũng đang ủng hộ phe của chúng ta. Mà anh nói làm tôi cảm thấy tò mò quá. Cô ta là ai vậy?"
"Chủ lực của phe cánh Potter có bốn kẻ. Trong đó đó có hai thành viên là nữ. Vậy anh nghĩ đó là ai?"
"À, Vậy là Granger ? Hay là Griffiths?"
__________
Tại một khu rừng âm u giữa vùng đất Scotland. Nơi bầu trời đã khoác lên lớp áo choàng màu hồng nhạt, phảng phất những áng mây chầm chậm trôi dạt. Thái dương đang hạ mình xuống đường chân trời kéo theo những gió cơn cuồn cuộn như có thể thổi bay mọi thứ.
Khung cảnh hoàng hôn hỗn loạn dần nhường chỗ cho mảng trời đen khịt, cùng những vì tinh tú li ti lấp lánh phía trên. Một vòng tuần hoàn giữa ngày và đêm. Là thời khắc giao tranh giữa mặt trời và mặt trăng. Tạo dựng nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ phút chốc chuyển sang vẻ tĩnh lặng.
"Meropi, đừng đứng lộ thiên như vậy. Cậu sẽ bị lũ giám ngục hút hết linh hồn đấy" Hermione núp bên trong tấm lều đơn sơ nói vọng ra.
Mặt trăng lên cao, gió nhẹ dần, cuốn theo những ngọn cỏ xanh mướt đang đung đưa trong không gian. Hermione chậm rãi rời khỏi lều, đứng sát bên cạnh một người đang mặc áo chùng đen trùm kín từ đầu đến chân.
"Sẽ ổn thôi, Hermione. Chúng ta không đánh hơi được chúng ta ở chỗ này đâu"
Chiếc mũ trùm đầu bị ngọn gió thổi hạ xuống. Mái tóc đen dài buông xõa tung thả bay theo làn gió. Khuôn mặt thiếu nữ dần hiện ra, đôi mắt xám bạc đang ngước nhìn lên, đối diện với vầng trăng khuyết huyền ảo.
Hermione gõ nhẹ vào đầu cô bạn mình, mở miệng trách móc:
"Thời buổi nào rồi mà cậu còn hồn nhiên được như vậy. Rồi lúc mất mạng thì biết trách ai"
"Thôi nào, với phép thuật hùng mạnh của quý cô Granger thì tớ dám chắc chúng không thể tìm đến đâu"
Meropi nhe răng cười. Hermione chỉ thở dài một hơi và quyết định không thèm để ý nữa. Cô thuần thục buộc gọn mái tóc xoăn xù, xắn tay áo lên đi tìm kiếm nguyên liệu nấu bữa tối. Bên trong lều, Harry đang chật vật băng bó vết thương cho Ron.
"Cậu cần tớ phụ giúp không, Hermione?"
Cảm thấy mình hơi rảnh tay, cô nàng ngỏ ý muốn giúp đỡ người bạn thân của mình chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Hermione chỉ rùng mình một cái rồi thẳng thừng từ chối: "Khỏi đi"
Ai chẳng biết khiếu bếp núc của Meropi Griffiths tệ hại đến mức nào. Hermione đâu dám để nhỏ động tay vào nấu nướng. Không chừng lại vô tình hạ độc cả bốn đứa mất.
Meropi nghe thấy vậy liền bĩu môi mà không đòi hỏi gì nữa. Lặng lẽ ngồi vào một góc ngắm trăng, chốc chốc lại cúi xuống mân mê chiếc mặt vòng bằng đá ánh trăng trên cổ mình. Hermione liền hỏi:
"Đang nhớ ai đấy?"
"Hôm nay là sinh nhật Peach" Meropi cười đáp.
"Peach hả? Có thật là cậu đang nhớ con bé đó không?" Hermione hoài nghi. "Kì lạ nhỉ...Tớ cảm thấy lạ khi Meropi lại quan tâm đến con bé đó. Tớ nhớ là cậu không ưa trẻ con mà"
"Đúng là tớ hơi không ưa trẻ con, nhưng đó là mấy đứa trẻ hư, Peach thì khác" Nhỏ khẽ lắc đầu. "Peach là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện...dù tớ đã lâu rồi tớ không được gặp con bé"
Hermione thần người nhìn nồi thịt đang nấu giở một hồi lâu. Không biết vừa nghĩ gì, cô quyết định tạm dừng việc nấu nướng, lặng lẽ chạy ra ngồi cạnh bạn thân, cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp buổi tối.
"Chúng ta đang bị truy nã, Meropi à"
"Biết rồi. Chúng còn đang đồn tớ này chết rồi mà"
"Cậu có vẻ không sợ lắm nhỉ"
"Giờ hoảng sợ thì khiến cho mọi thứ tệ hơn thôi"
Meropi đứng phắt dậy, phủi nhẹ đám bụi đất dính trên quần áo. Trước sự ngỡ ngàng của Hermione, cô nàng thoăn thoắt nhảy bật lên mỏm đá cao gần đấy, một cách rất chuyên nghiệp mà không tốn chút công sức nào.
"Chi bằng giờ mình cứ bình tĩnh hưởng thụ giây phút bình yên ngắn ngủi này đi"
Xem chừng cô bạn cũng chẳng để tâm đến chuyện bản thân đang mắc kẹt trong vòng lao nguy hiểm. Meropi nắm lấy tay Hermione, kéo cả người cô lên mỏm đá để hóng gió cùng mình.
"Giá như tớ cũng lạc quan được như cậu..." Hermione mỉm cười thoải mái, đưa tay lên vuốt mái tóc đang bồng bềnh theo gió của mình.
"Tiêu cực mãi chỉ khiến bản thân kiệt sức thôi" Meropi vươn vai, khoan khoái kêu lên một tiếng. "Oa~"
Hermione lại nhìn chằm chằm cô bạn của mình và tự hỏi nhỏ trở nên phóng khoáng như bây giờ từ lúc nào. Chẳng nhẽ trải qua nhiều tổn thương cũng có thể khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy sao?
Meropi cứ thế thản nhiên thưởng ngoạn cảnh đẹp đêm tối mà chẳng mảy may để ý bản thân đang bị nhìn cháy mặt. Hermione cảm thấy chính mình đang bị cuốn hút vào thiếu nữ đối diện. Dưới vầng trăng khuyết soi sáng vạn vật, Meropi tựa như nữ thần Artemis đang nhìn ngắm trần thế, một vẻ đẹp mỏng manh như viên pha lê.
Cả hai chìm vào im lặng thật lâu, Hermione bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen của đối phương.
"Hồi chiều, lúc lẻn đi mua thức ăn tớ đã gặp anh Oliver. Hình như anh ấy đang đi sắm đồ với đồng nghiệp"
Nghe được nửa câu Meropi khựng lại một lúc rồi thở dài.
"Họ toàn dân cao to thôi. Tớ đoán là cầu thủ của đội Puddlemere United"
Đôi mắt xám u buồn của Meropi như bừng sáng lên khi nghe thấy cái tên Oliver, dường như mấy vế sau của câu nói hoàn toàn bị nó bỏ ngoài tai. Hermione hiểu điều đó, cô kể tiếp:
"Anh ấy cũng nhận ra nên đã giúp tớ rời khỏi được đám đông lúc đấy"
Nhỏ gãi gãi mái tóc lâu ngày không được gột rửa của mình: "Mà nè Meropi, xem ra cậu cũng có mắt nhìn người phết đấy. Hồi đi học ổng phèn vậy mà tốt nghiệp nhìn đẹp trai ra phết. Ổng vuốt keo tóc, lúc gặp tớ còn không nhận ra. Đúng là cái răng cái tóc là góc con người"
"Heh, crush của tớ mà lị..." Meropi cười khúc khích rồi quay ra bĩu môi. "Oliver hồi đi học đâu có phèn. Anh ấy đẹp theo cách riêng của anh ấy"
Hermione hiểu bạn thân đang hờn dỗi vì người nó thương bị nói xấu, cô nàng bá vai kéo Meropi lại gần mình:
"Xin lỗi, được chưa?" Nhỏ kí nhẹ vào đỉnh đầu con bé. "Nhưng mà...trước khi đi Oliver định hỏi tớ gì đó, nhưng anh ấy lại thôi. Tớ nghĩ ảnh định hỏi về cậu"
Meropi gật đầu không nói gì. Chỉ lặng thinh giả vờ như mình đang bận ngắm trời sao. Hermione hiểu tâm lý của cô bạn, nó mặc kệ mà nói tiếp:
"Oliver cố hỏi nhiều lần nhưng không thành. Có lẽ ảnh sợ gì đó..."
"Ừm...có lẽ anh ấy cũng nghĩ tớ chết rồi. Hỏi thì kiểu gì cũng khiến cậu buồn"
"Kì thật, sao tớ phải buồn chứ?" Hermione nhếch mép trong khi Meropi thì chừng mắt lườm, nhỏ thở hắt một hơi, nghĩ gì đó rồi mới hỏi. "Meropi, cậu vẫn yêu Oliver phải không?"
Trước câu hỏi đột ngột của Hermione, Meropi khựng người một lúc rồi thở dài khẽ. Hai má chớm đỏ, dưới làn da nhợt nhạt vốn mỏng của nó lại càng trở nên đỏ gắt hơn. Nhỏ ngại ngùng, mấp máy khoé môi:
"Ừ" Nó ngắt quãng một lúc rồi nói tiếp. "Oliver là mối tình đầu của tớ. Đến giờ tớ vẫn yêu anh ấy nhiều lắm. Nhưng mà có vẻ chúng tớ không thành đôi được rồi"
Hermione nhíu mày: "Sao vậy? Không phải tớ nịnh đâu nhưng hai người đẹp đôi lắm"
"Ờ..." Meropi cười trừ. "Đâu dám chắc tớ còn toàn mạng sau trận chiến này"
Hermione im bặt không nói thêm gì nữa. Cơn gió phảng phất thổi qua đem theo giọng nói của Harry vọng xa lên tận đây: "Hermione! Món thịt của cậu cháy rồi này!"
"Ôi Merlin! Tớ quên béng mất!" Hermione hoảng hốt nhảy xuống, vội vã chạy về nơi nồi niêu bốc khói ngùn ngụt.
Meropi bị bỏ lại một mình chỉ đứng yên như bức tượng, cô trầm tư nhìn về một hướng xa xăm vô định, giống như số phận phía trước của nó.
__________
Thời gian trôi qua, Peach giờ đang là một học sinh năm cuối tại Hogwarts. Giáng sinh năm nay trong lúc dọn nhà cùng bà nó đã tìm thấy một quyển nhật ký sờn cũ trong căn phòng bỏ trống lâu ngày của Meropi. Con bé suy nghĩ một hồi, đấu tranh lương tâm mãi rồi mới dám cầm lên đọc trộm.
Căn phòng mà chủ nhân đã lâu không trở về, đồ vật trong đây dần có dấu hiệu xuống cấp, dù Harvey và Anne vẫn thường xuyên qua đây dọn dẹp. Cuốn nhật ký cũng chẳng phải ngoại lệ, nhìn từ bên ngoài có thể thấy các trang giấy đã có ngả vàng theo thời gian.
Peach mở quyển nhật ra. Từng trang giấy từ từ được nó lướt qua thật cẩn thận, Meropi viết rất ít, đa phần chỉ ghim lên đó mấy tấm chụp lại khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè và gia đình bằng máy ảnh của Muggle.
Peach cảm thấy hơi nhàm chán, nó đoán trong đây cũng toàn lưu giữ mấy kỷ niệm thường thấy, nhưng nó đã nhầm. Lướt qua nhiều trang giấy bị bỏ trống, con bé tìm thấy những bức ảnh bị ẩn giấu đi. Một tấm về người con trai, nhìn còn rất trẻ, với nụ cười rạng rỡ trên môi, trên tay cầm cúp vô địch Quidditch khóe mắt đọng nước biểu lộ vẻ cực kỳ hạnh phúc. Bất ngờ hơn khi nối tiếp các trang cuối cùng cũng toàn là những bức ảnh của anh ta, nhưng dần chững chạc trưởng thành hơn rõ rệt.
Một chàng trai nhiệt huyết và dễ thương. Meropi luôn ở cạnh anh suốt năm tháng trưởng thành và cô nàng đang hạnh phúc, Peach tin chắc điều đó, vì ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối.
Bên cạnh những tấm ảnh đó thì luôn đi kèm vài dòng chữ nắn nót. Đó là những dòng tâm tư tình cảm được Meropi ghi lại, làm cho người đọc cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Peach có chút hối hận khi đã động đến những tâm sự bí mật này. Nó đã nhận ra được nhiều điều về người chị không máu mủ quá cố kia.
Cô gái đó đã trải qua những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời với người mà mình yêu thương. Mặn nồng là thế nhưng đến cuối cùng lại không đến được với nhau.
Meropi và Oliver, một mối tình vừa đẹp lại vừa buồn. Câu chuyện của họ dường như đã bị định sẵn có một kết cục bi thương.
Peach đau lòng khi nhớ lại.
Năm 1998, lần đầu nó được gặp mặt người chị xa lạ của mình. Khi đấy Peach mới bảy tuổi, ký ức của nó về cô rất mơ màng. Peach chỉ lờ mờ nhớ, chàng trai kia lúc đó cũng ở bên cạnh Meropi.
Chỉ tiếc rằng, đấy là lần cuối cùng họ được ở cạnh nhau.
Sinh mệnh của người đã vụt tắt trong trận chiến đêm hôm đó
Người đã ngủ yên trong sự che chở của Merlin và vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top