CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4: CHỊ LỚN GRANGER

Vốn dĩ Nia dự định khi chúng ta sáu tuổi mới cho chúng ta đến trường tiểu học, nhưng bởi vì sau khi không có Trang viên động vật, Phinney đã chuyển dời toàn bộ tinh lực của nó sang làm mấy cái trò đùa dai khiến người khác khó lòng phòng bị, đùa đến láng giềng đều không yên ổn, nên bà đành tìm một trường mầm non gần đó để đem chúng ta nhét vào đó. Ta không hiểu tại sao Hệ thống giáo dục của Muggle lại phải phân chia phiền phức như vậy, nào là Mầm non, Tiểu học, Trung học, rồi Đại học... Muggle có nhiều thứ phải học như vậy sao? Hay, tại vì bọn họ đều tương đối ngốc nghếch?

Lật qua lật lại danh sách sách giáo khoa cần có trong tay, ta không khỏi cảm thấy thật bất lực: ABCD, một thêm hai gì đó, có nhất thiết phải học ở trường sao? Trong ấn tượng của ta, bất luận là ta hay là Scorpio đều không cần phải cần người chỉ dạy mấy cái thứ cơ bản như vậy, có lẽ Muggle đúng là ngu ngốc hơn thật.

Còn nhiều mấy cái thứ... Gấp giấy? Cắt giấy? Hội hoạ... à cái này còn tạm được.

Xem ra, trường học của Muggle hoàn toàn là một nơi lãng phí thời gian.

Ta phát hiện, Nia đã chọn đúng một nơi có phong thuỷ tốt, sản xuất ra kha khá Phù thuỷ. Ngày lên lớp đầu tiên, ta đã gặp được Phù thuỷ thứ hai của kiếp này.

Đừng hỏi ta rằng trên người nó đã xảy ra cái hiện tượng phép thuật nào khiến ta chú ý, trên thực tế, xung quanh nó chẳng xảy ra cái quái gì cả. Ta biết nó là phù thuỷ, chẳng qua cũng là vì ta quá quen thuộc với nó rồi. Có ai có thể không quen thuộc với một khuôn mặt đã đối chọi gay gắt với bản thân mình sáu năm cơ chứ? Không sai, nó, chính là Hermione Granger!

Granger hồi nhỏ chẳng có chút xinh xắn gì, tuy nhiên sau khi trưởng thành nó có chăm chút cho mình kỹ lưỡng một tý thì cũng có thể miễn cưỡng tính là một mỹ nhân. Nhưng lúc này nó làm ta thật có mong muốn kêu lên một tiếng "Đồ xấu xí!". Nếu như hai cái răng cửa to tướng mà nó mang theo khi mới vào Hogwart đã đủ gai mắt rồi, vậy ngươi cứ tưởng tượng xem một Granger có khuôn mặt còn mang vẻ phúng phính của trẻ con đang trong thời kỳ thay răng đi, xem sẽ như thế nào. Còn may mắn là lúc này nó còn đang để kiểu tóc ngắn đến quá tai, giống Pansy, mới không đến nỗi tạo thành hình tượng một con sư tử cái đang xù lông.

Cái dáng vẻ duy ngã độc tôn của Tiểu thư Biết Tuốt đương nhiên không chỉ có tại Hogwart mà còn có ở cả Trường học Muggle, mỗi câu hỏi là một lần giơ tay. Bởi vì tuổi của nó lớn hơn chúng ta một chút, cô giáo – ta vẫn quen gọi giáo sư hơn, nhưng chỉ riêng dùng "cô giáo" để xưng hô bà cô chưa đến hai mươi tuổi dạy Mầm non Muggle vẫn là đề cao bọn họ lắm rồi, cử nó làm lớp trưởng. Điều này hẳn đã khiến cằm nó ngẩng cao thêm chút ít.

Nó rất thông minh, nhưng thú thực ta vẫn không thích nó. Nhưng hiện tại ta chẳng có lý do gì để đi công kích nó, riêng cái lý do "là Máu Bùn", thì đã không thể thành lập nữa rồi. Đặc biệt là khi nó có hứng thú gia nhập, còn biểu hiện ra sự thân thiện và bảo vệ đối với nhóm của chúng ta, đặc biệt là với ta.

Merlin, khi ta ý thức được điểm này thì ta không biết bản thân mình nên bày tỏ cảm xúc như thế nào nữa.

"Chị lớn Granger" – Lúc mới gặp đã tỏ ra rất bất mãn với thái độ lạnh nhạt của ta, cho đến khi biết được chúng ta mới vừa chuyển đến Luân Đôn không lâu, mẹ thì bận công tác (tuy nhiên là ở nhà làm việc), ba thì hằng năm bôn ba bên ngoài, vẫn sống nơi hẻo lánh không có bạn bè, cô độc tịch mịch đến nỗi em gái nhỏ có chiều hướng tử kỉ... - tất nhiên những điều đó là do Phinney nói ra, lúc đó ta chỉ muốn cho nó một Lời nguyền Khoá lưỡi. Nó liền biểu hiện ra tình mẹ thừa thãi của mình, tan học ngày đầu tiên còn nhờ người cha là nha sĩ của nó thực hiện nhiệm vụ là đưa ba mẹ con chúng ta về nhà, hơn nữa, Mr. Granger còn khẳng khái tỏ vẻ, dù sao cũng là thuận đường, Nia cứ yên tâm ở nhà làm việc còn hắn sẽ phụ trách mỗi ngày đưa đón chúng ta.

Merlin ở trên, tại sao ta phải thiếu nợ nhân tình của nhà Granger? Mà cái nhân tình này còn chẳng cần thiết? Trường học đến nhà ta đi bộ cũng chỉ mất nửa giờ, cộng thêm có Phinney từ nhỏ đã vật lộn với thú vật bên cạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Phinney chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc cả ta, cộng thêm Granger ném đi được rồi.

Thì ra nhà Granger cũng chỉ cách nhà ta một con phố.

Ta muốn đập đầu vào tường. Ta không muốn làm láng giềng với Granger, nhưng Phinney lại cực kỳ quý mến nó.

Quả nhiên đều là Gryffindor!

Ta tựa vào người Nia, quay đầu nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, ngăn mình nhìn đến cảnh Granger và Phinney vừa nói vừa cười rồi cãi nhau nô đùa ầm ĩ, chúng nó đã nói từ tên nhóc Colin Creevey (nghe quen quen nhỉ) ngốc nghếch nào đó chạy sai phòng học chuyển dời đến việc bàn nhau xem nên vào học trường Tiểu học nào, trong lòng thấy tức giận khó hiểu: tại sao hai đứa nó có nhiều thứ để nói như vậy? Phinney cùng ta là song sinh, mà trước nay chỉ cần nói mấy câu là không khí đã nhạt thếch...

Xong rồi... Đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ gì, ta đau khổ che kín mặt. Merlin! Ta càng lúc càng giống một con nhóc Muggle...

Đến tận khi chúng ta vào sân rồi mà Granger vẫn còn cố từ trong cửa xe kêu vọng ra: "Có rảnh đến nhà tớ chơi nha!", mà Phinney thì đang cười nhạo ta - vừa làm động tác nhấc váy nhún chào theo bản năng, sau đó bị Nia nhẹ nhàng quở mắng. Tựa hồ động tác mà mẹ Narcissa vẫn làm cực ưu nhã tự nhiên này ở trong mắt Muggle lại là một hành vi lạc hậu và hình thức thái quá. Ta cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy, Merlin... Chẳng lẽ trước khi ta nhập học trường Hogwart còn phải "bồi dưỡng tình cảm" với Granger những sáu năm?

Để ngăn cản Nia không thực sự đem ta đến phòng Tư vấn trị liệu tâm lý, mỗi lần hai người kia nghiêm túc thảo luận vấn đề này

ta đều hận không thể ném cho Phinney một cái Avada, thì ta quyết định, đành nhẫn nhịn sự nhàm chán mà tham gia mấy cái hoạt động trẻ con cùng Phinney và Granger.

Nhưng mà...

Đảo mắt đầy xem thường, tại sao đám con gái lại ham thích mấy con búp bê – cái loại đồ vật nhìn đã thấy nổi da gà như vậy?

Ta còn nhớ kiếp trước, hồi ba tuổi, Lina ở Trang viên Sparta bên cạnh có một con búp bê khủng bố đầu đỏ, đó là khởi nguồn của chứng sợ búp bê của ta. Con búp bê đó bị con bé đó rạch một đường rồi ném đi không để ý, không hiểu tại sao lại bị phù phép, nó phẫn nộ ném tất cả những đồ chơi chất bên trên người mình rồi từng bước, từng bước bò đến chỗ bọn ta. Biểu cảm trên mặt nó cộng thêm vết thương rối rắm cùng một chỗ, trông cực kỳ dữ tợn, không những thế mà còn luôn âm u, xót xa, đau đớn kêu lên: "Tại sao? Tại sao?". Càng không thể hiểu nữa là, rõ ràng người làm hỏng nó là Lina mà tại sao nó cứ kiên trì bò lên người ta, mà còn vừa bò vừa thì thầm: "Hãy tận tình cảm nhận sự oán hận của ta đi.", khi đó ta còn chưa có năng lực tự vệ, kêu cũng kêu không nổi, nhưng Lina lại chỉ chạy ra xa xa đứng nhìn. Nếu như không phải phụ thân đúng lúc chạy tới thì có lẽ thiếu gia Malfoy bé nhỏ sẽ bị rơi vào kết cục: bị một con búp bê bóp chết. Đến tận giờ nhớ lại vẫn là một hồi ác mộng, đến nỗi ta không thể nào sinh ra hảo cảm đối với bất luận một sinh vật đầu đỏ nào.

Tuy búp bê Muggle cùng ảnh chụp của bọn họ đều không có chút sức sống nào, nhưng một đôi mắt có tỉ lệ quá lớn như vậy nhìn chằm chằm sẽ khiến cho ta có những liên tưởng không tốt chút nào: Giống như con búp bê đó đã bị rút mất linh hồn rồi ném bỏ trên mặt đất, bên cạnh là Lina vừa bị một tia sáng xanh lục cuồng nộ đánh trúng, hình dáng tương tự... Ta cảm thấy muốn ói, vì thế ta bắt buộc chính mình không nhớ lại bất cứ thứ gì nữa, nhưng chỉ chớp mắt sau, nhìn thấy con búp bê bên cạnh cũng có một cái đầu đỏ! Ta quay đầu đi thẳng.

May mà Phinney với Granger cũng chẳng có tí hứng thú nào với cái trò vớ vẫn này, Tiểu nữ vương sư tử tương lai nhìn cái đồ vật bằng cao su và vải mềm không có sinh mệnh đó cùng những cô bé hiền lành bên cạnh đầy soi mói, rồi hừ một tiếng bằng lỗ mũi, nâng cằm tránh xa. Trong khi Phinney đã vui mừng la hét gia nhập hàng ngũ của đám con trai. Granger vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nó lắc đầu rồi kéo ta đi vào thư viện.

Làm gì thế... Kỳ thực chẳng có chút biến hoá nào...

Buồn bực cầm một tờ giấy gấp thành hình con hạc, ta rất muốn làm cho nó bay bay – năm đó ta cũng dùng thứ này không ít lần trên lớp, cãi cọ với Potter để giải buồn. Nhưng nếu hiện tại đem ra dùng chắc chắn sẽ làm chỗ này rối loạn mất. Mà Granger sau khi thất bại với việc thử đem một tờ giấy cắt thành một bông bách hợp (lúc đó trông tay nó cực kỳ ngốc), liền tức giận nhặt một quyển sách từ dưới đất lên.

Này, Granger, ta biết chữ! Nhóc đừng có mà nghĩ ta là một tên tiểu quỷ cái gì cũng không biết! Còn có, ta không có hứng thú với truyện cổ tích của Muggle. Đừng có tự quyết mà đọc "Nàng Tiên Cá" cho ta nghe, Nhân Ngư rõ ràng chẳng phải như vậy!

Khẽ cắn môi, nhìn Phinney đang cùng đám con trai đánh lộn thành một đống, aiz, hiện giờ ta đã hiểu, thân là một thằng nhóc hoặc giả-thằng-nhóc là một việc hạnh phúc đến cỡ nào: ta cũng muốn cảm nhận cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào mà đã lâu lắm rồi chưa được thử lại này... Chẳng qua, ừm, nếu đã là một đứa con gái, thì phải làm một thục nữ, ôn văn ưu nhã như mẹ Narcissa, không thể vui vui điên điên như dì Bella được, trò lộn nhào đó hiển nhiên không phải hành vi mà một thục nữ nên làm...

Granger chụp tay ta một cái, vì ta không tập trung: "Hey, Draco, học tập phải chuyên tâm! Ngồi bên này!" Không chờ ta đáp lại nó đã đem ta kéo đến bên người, rồi cầm lấy bàn tay của ta chỉ vào hình vẽ trong sách, "... Hoàng tử càng ngày càng yêu nàng, như yêu một đứa trẻ ngoan vậy đó, nhưng, trước giờ chàng chưa từng nghĩ đến việc cưới nàng về làm vợ..."

Ngu ngốc! Ai thèm lấy cái loại sinh vật khủng bố, thần kinh không bình thường đó về làm vợ, sẽ đoản mệnh hơn hai mươi năm mất!

Để ngăn nó tiếp tục lải nhải, ta tiếp lời nó đọc tiếp: "Nhưng nàng phải làm vợ của chàng, nếu không sẽ không thể có được một linh hồn bất tử. Nhàm chán! Cái thứ sinh vật đó vốn làm gì có linh hồn chứ! Tôi không thích cái câu chuyện ngu xuẩn này, càng không thích cái con Nhân Ngư ngu ngốc kia!"

Granger có chút kinh ngạc nhìn ta: "Cậu nói công chúa Tiên cá ngu ngốc... Hả? Thì ra cậu có thể đọc hiểu à?!"

"Trước giờ tôi chưa từng nói mình không biết chữ!" Từ tay nó, ta đem tay mình rút về. Ta không có cách nào khiến bản thân khống chế âm điệu dịu dàng hoà hoãn như cũ.

"Vậy sao cậu không nói cho tớ!" – Granger nhướn lông mày, cảm giác bản thân bị xúc phạm. Merlin, ta ghét cái gương mặt này của nó, thật khiến ta muốn đem mấy trận đấu khẩu của Slytherin cùng Gryffindor "tái diễn" trước sáu năm...

"Cậu không hỏi, sao tôi phải nói cho cậu?" Khinh miệt nhìn nó một cái, ta đứng lên đi ra ngoài,"Tôi ghét nhất mấy người tự cho là đúng."

Gương mặt Granger nghẹn đỏ bừng, đứng vụt dậy hung hăng trừng ta. Theo bản năng, ta lui về sau một bước... con nhóc kia... Chắc sẽ không lại muốn cho ta ăn một đấm đấy chứ? Đùa chắc! Có biết rằng cái cú đấm năm đó của nó đã để lại bóng ma tâm lý cho ta như thế nào không? Thiếu gia Malfoy, mười ba tuổi đầu, lần đầu tiên bị người ta đánh vào mặt, còn là bị một con nhóc Máu Bùn đánh!

Lại còn ngay trước mặt Weasley với Potter!

Chẳng qua bây giờ sư tử cái còn chưa trưởng thành, có vẻ nó chỉ muốn cãi nhau một trận gì đó, chẳng qua, một việc rối loạn hơn đã hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Ta nhìn ra hướng đó, đau khổ quay đầu đi...

Phinney quả nhiên lại cùng bọn con trai đánh nhau rồi.

Một đứa con gái, lại làm ra hành vi thô lỗ như vậy... Làm ơn đừng ai nói nó là chị gái ta...

Granger chạy đi tìm cô giáo, ta ngồi trong phòng nhặt cái kéo mà Granger vừa ném xuống lên, không yên lòng cắt cắt quyển truyện cổ tích. Im lặng nhìn Phinney lại đánh ngã một tên nhóc, sau đó theo quán tính cào cô giáo vừa chạy đến còn chưa hiểu mô tê gì một cái.

Granger ngây người há to miệng đứng ở bên cạnh ta, trong lòng ta miễn cưỡng ngáp một cái, tiện tay đem cái kéo nhét vào tay nó. Quả nhiên, Granger còn chưa tỉnh táo lại, theo bản năng cầm chặt cái kéo.

Có thù tất báo là bản tính của Malfoy. Khó được cơ hội tốt như vậy để trả đũa, tại sao không làm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top