CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2: TRANG VIÊN ĐỘNG VẬT
Ta còn chưa thể phục hồi lại sau nỗi khiếp sợ, bán cự nhân đã nhanh chóng đem cả ba người chúng ta nhét vào trong lòng hắn rồi vọt sang một bên, đợi lúc bụi mù tan hết mới ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn mấy mảnh vụn trên mặt đất: "Wow, mạo hiểm thật!"
Ah, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, một Gryffindor điển hình! Tất nhiên, nếu hắn phù thủy.
"Luke, anh không sao chứ?" Rời khỏi vòng tay bảo vệ của bán cự nhân, Nia lo lắng nhìn thân thể rắn chắc của hắn, rồi ôm lấy thân xác đó. Ta vội vàng giang hai tay bắt lấy vạt áo của bà, ta quyết định, không thể để tên điên kia chạm vào mình lần nữa!
"Luke, em cảm thấy cần đặt lại tên cho bọn nhỏ. Dù sao lúc trước, chúng ta đều nghĩ chúng nó là bé trai." Nia nhíu mày nhìn chồng mình, hắn vẫn không biết rút kinh nghiệm mà tiếp tục ném Phinney, nhưng Phinney chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại, còn vui vẻ vung tay cười khanh khách không ngừng.
Hừ, tên đàn ông đã là dã thú, Phinney ít nhất cũng phải là động vật! Quý tộc cùng động vật là không thể giao tiếp nổi!
"Ôi, thân ái, cái việc nhỏ ấy đừng để ý làm gì, hiện tại anh muốn đưa hai cô công chúa nhỏ của anh đi xem bộ sưu tập mới của anh đây!" Hắn lại vươn tay lại chỗ ta, góc độ lần này làm ta nhìn thấy khe tay của hắn còn dính bùn đất chưa được rửa. Trời ạ... Cánh tay kia vừa bế ta! Làm ơn, Nia... Tối nay ta muốn tắm rửa! Mà ta sẽ càng không để cho Phinney có cơ hội thò cái móng vuốt của nó lên đầu ta, cái con nhóc đó lúc nào cũng dùng cái ánh mắt "nhiệt tình khẩn thiết" mà ngắm nghía tóc ta! Ta chịu đủ rồi!!! Ta liếc về phía hắn trừng mắt uy hiếp một cái làm cảnh cáo, rồi quay đầu tiếp tục ôm chặt lấy Nia, dùng hành động trực tiếp gửi đến hắn một thông điệp: Ngươi đã bị bơ!
Người đàn ông tỏ ra vẻ bị tổn thương: "Nia, Draco ghét anh rồi!" khiến cho Nia nở một nụ cười, bà ôm ta vào sân, người đàn ông cũng đi theo sau.
Ta nhìn thấy cái thứ vừa phát ra tiếng nổ vang, giống một con chuồn chuồn lớn, về sau ta biết nó được gọi là máy bay trực thăng, nếu Arthur Weasley – cái kẻ si mê Muggle, mà nhìn thấy nó chắc sẽ đem mặt mình dán lên đó luôn.
Một đám Muggle da đen đang chuyển thứ gì đó từ phía trên... Lồng sắt?
Người đàn ông như kẹo dẻo dính vào Nia, chỉ vào đống lồng sắt: "Đến xem bộ sưu tập lần này của anh đi, thân ái. Hiện tại Hòn ngọc của rừng rậm nhiệt đới Amazon đang được bày trước mặt mọi người đấy! Đầu tiên là Báo Đen Châu Mĩ quý hiếm, nhìn đi, nàng là một mỹ nhân đúng không? Là một Mỹ nhân có đôi mắt đen như Phinney bé nhỏ của ba vậy!" Hắn đem Phinney nhét vào lòng Nia, bàn tay thò vào vuốt vuốt lông con vật họ mèo màu đen to lớn trong lồng sắt. Ta chân thành hi vọng con mèo đen to lớn kia có thể bùng nổ một chút mà đem 'móng vuốt' của hắn cắn đứt luôn cho rồi, đáng tiếc, có lẽ tay hắn thực sự quá bẩn, Mèo lớn ngay cả nhìn một cái cũng lười làm.
"Cá sấu Caiman đuôi rộng, dài bốn feet, vẫn chỉ là một đứa bé thôi đấy. . . Ahh, tính cách nó không được hoạt bát lắm, nhưng ba nghĩ con sẽ thích nó, Sweetheart bé nhỏ." Đôi mắt đen của hắn tỏa ra ánh sáng sáng rọi lạ thường, phải thừa nhận là khi hắn nhìn đến những động vật này, sự sáng rọi trong mắt hắn quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, nếu Nia vì thế mà yêu Luke, cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng ta quả thực không thấy được cái thứ động vật lười biếng xám xịt như hòn đá đang nằm úp sấp kia có gì đáng yêu... Chúng nó chỉ khiến ta nghĩ đến đám Quái Tôm đuôi nổ của Hagrid! Sở thích của Bán cự nhân phải chăng đều có chút... tương tự?
(một feet = 0,3m, 4 feet tương đương với 1m2)
Ta không rõ vì sao ngay cả Nia cũng thích mấy thứ này, thậm chí còn tự tay vuốt ve cái con vật trông không khác con lợn đen trắng, tiếng kêu còn có thể nhấc cả nóc nhà người ta lên kia. Về vụ trăn rừng và giảo mãng,... Tuy xuất thân là một Slytherin, nhưng đối với loại rắn to đùng đến mất đi mỹ cảm tao nhã ta cũng chẳng có ấn tượng tốt gì, nhất là cái loại lớn hơn mười mét dài, trơn tuột xanh lè này, thêm vào cái túi lớn lủng lẳng trên cổ càng làm tổn hại thêm cái dáng người không-được-tốt-lắm sẵn có của nó... Vì sao cái loại động vật chết tiệt này có thể làm ô uế màu xanh lục tốt đẹp trong lòng ta như vậy?!
Ta tuyệt vọng... Merlin, ngài có biết hồi ta ở Hogwarts hận nhất môn học nào rồi đấy! Tên đàn ông này... tên đàn ông này không phải thực sự muốn biến sân nhà trở thành lớp học Chăm sóc sinh vật huyền bí hay sao?
Ta không muốn có Hagrid làm cha! ! ! ! !
Đến tận khi ta đã đủ quen với "khúc nhạc trữ tình ban đêm" - có thể sánh ngang với tiếng còi xe lửa, của đám động vật kia (trời mới biết tại sao đám động vật hoang dại đó đều ẩn ngày hoạt động đêm) để bình yên đi vào giấc ngủ, qua một đêm bất tỉnh, ta cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình có một người cha Bán cự nhân làm công tác Sinh vật học, một người mẹ là dịch giả kiêm tác giả viết tiểu thuyết khoa học, một bà chị song sinh luôn cao hơn ta một cái đầu lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống như con khỉ. Lúc này, đã là mùa hè năm 1985.
Lúc này, Nia có ý định đổi tên cho chúng ta thành Penny và Lily, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ qua bởi thái độ quyết không đáp ứng của ta. Merlin ở trên, ta cũng không muốn làm mẹ của Cậu-bé-cứu-thế. Ta chỉ là Draco, chỉ thừa nhận một cái tên này!
Mà lí do cự tuyệt của Phinney cũng chỉ là ba chữ: "Không đủ oai!"
Tên Bán cự nhân kia nhiều năm không ở nhà do phải đi thu thập mấy con thú hoang dã về cho vườn bách thú hoặc phục vụ nghiên cứu khoa học gì đó, hay nói dễ hiểu hơn là đem một đám động vật hoang dại biến thành gia súc nuôi trong nhà. Tuy rằng ta tuyệt không nhìn ra việc đem động vật nhốt vào lồng sắt cho con người đi ngắm nghía có ý nghĩa gì, nhưng hình như trong giới Muggle này, ông ta cũng khá được người ta tôn kính. Muggle quả nhiên cũng là một loại sinh vật thần kỳ.
Ý nghĩa của động vật chẳng phải là dùng làm độc dược, đũa phép với thức ăn hay sao?
Nhưng dù sao ta cũng chưa bao giờ đi bám riết hỏi han làm gì, tên Bán cự nhân yêu động vật thành ngốc kia đối xử với đám động vật đó bao giờ cũng tốt hơn gấp mấy lần con gái của ổng. Phinney bướng bỉnh từng đứng trên tảng đá mà làm vỡ một cái trứng rắn hổ mang đen, sau đó đã bị bán cự nhân phát hiện và đánh vào mông. Phương thức giáo dục thật dã man! Phụ thân ta chưa bao giờ làm như vậy... Ax, Nia nói đó là gì nhỉ? Đúng rồi, là cách xử phạt về thể xác, chưa bao giờ dùng cách xử phạt về thể xác với ta. Người sẽ chỉ đưa ta đến thư phòng của người, sau đó đem gia quy nhà Malfoy ra trước mặt ta, đến khi ta tự nhận rõ sai lầm của mình mới thôi.
Dù nói thế nào đi nữa, Bán cự nhân cũng rất ít ở nhà, điều này khiến cho ta cảm thấy thật may mắn. Và cái giá lớn phải trả sau nửa năm hoặc một năm đi xa trở về đó chính là ông ta sẽ lợi dụng tối đa thời gian nửa tháng hay ba tuần lễ ngắn ngủi để chà đạp chúng ta hết mình. Đúng vậy, chính là chà đạp! Nếu chẳng may chạy chậm bị ông ta tóm được sẽ rất thảm, râu của ông ta lúc nào cũng cứng đơ làm ta lúc nào cũng phải lo xem nó có làm xước mặt ta ra hay không, những vết chai thật dày trên tay ông ta sẽ khiến làn da ta đau rát, cái vóc dáng đó khiến mỗi lần ta ngồi trên vai ông ta lại phải cẩn thận tránh không để mình đụng phải đèn treo, cái kiểu rửa mặt bằng nước miếng đó của ổng khiến ta nghĩ đến dáng vẻ sau khi hoá thú của người cậu Gryffindor của ta (tất nhiên là trên danh nghĩa, ta đến bây giờ cũng chưa từng thừa nhận có quan hệ với người này)! Quả nhiên là sống cùng sinh vật bậc thấp lâu cũng sẽ bị thoái hoá.
(Rin: ở đây Draco nhắc đến là Sirius Black, là em gái của Narcissa Black đồng thời là cha đỡ đầu của Harry Potter, ông có hình thái hoá thú (animagus) là một con chó đen lớn.)
Nhất là ông ta luôn có ý đồ muốn đem ta ném lên trời, nhưng may còn có Nia đúng lúc ngăn cái loại hành vi giày vò này lại... Làm ơn, tuy rằng ta rất thích Quidditch thật nhưng cũng không có nghĩa là ta thích bay lên không trong trạng thái không có chổi bay! Thật không thể nào hiểu nổi tại sao Phinney lại thích bị hắn ném đến ném đi, còn không có tí khí chất thục nữ nào mà hét chói tai như vậy, rồi còn có thể chủ động nhào đến đòi "bay cao bay cao" !
Ta chán ghét Muggle... Thô lỗ không có khí chất quý tộc – Muggle!
Nhưng, ta không có người nào khác để có thể giao tiếp cùng. Bởi trong nhà có quá nhiều động vật nguy hiểm, chúng ta phải sống một cuộc sống tách biệt với xung quanh, các hai ngày mới có người đến đưa đồ ăn cùng báo chí, thu gom rác và lấy thư.
Có hai Muggle đưa sữa, một nam một nữ, nam thì nhàm chán như một tên Hufflepuff, mà nữ thì còn dễ kích động hơn cả Gryffindor, ta lúc nào cũng phải cẩn thận mới không bị cô ta túm đến ôm như búp bê. Merlin ở trên, tuy rằng bộ dáng của ta cũng chả có gì khác biệt nhiều so với đời trước, nhưng khi phối hợp cùng kiểu tóc với trang phục của bé gái... Vì sao đến ta nhìn vào gương cũng có cảm giác "thật giống một con búp bê" vậy!? Chẳng trách ngày trước, khi ta còn chưa đến sáu tuổi, mẹ Narcissa của ta vẫn có ham thích thu thập đủ các loại váy ren, âu phục của mấy bé gái, sau đó thừa dịp cha ta không có nhà mà dụ dỗ ta mặc vào!
Nhưng Phinney từ bé đến lớn đều không mặc váy, nó nói sẽ ảnh hưởng đến việc trèo cây. Nó rất giống tên Bán cự nhân kia, bất kể cái dáng vẻ dã man thô lỗ hay cái sở thích cuồng nhiệt với đám động vật chết tiệt.
Những lúc tên bán cự nhân không ở nhà, công việc chăm sóc đám sinh vật nguy hiểm kia đều do ba chúng ta đảm nhiệm. Việc duy nhất mà ta thích làm là làm trợ thủ cho Nia pha chế chất lỏng dinh dưỡng cùng thuốc tiêm, sau đó cồng việc này cũng do ta một mình đảm nhiệm. So với việc tắm rửa cho ăn hay vệ sinh lồng sắt cho đám động vật thì công việc này khá an toàn, ta còn có thể mượn việc này để hoài niệm một chút về lớp học Độc dược của Cha đỡ đầu, nơi đó quả thực đã để lại cho ta rất nhiều kỉ niệm vui để nhớ lại. Phinney lại thích nhất việc đem thức ăn đã trộn thêm chất lỏng dinh dưỡng đến gần đám động vật, cơ hồ còn dán mặt lên đó để xem đám động vật đó ăn hết toàn bộ thức ăn, sau đó để chúng thoả mãn cọ vào mặt và tay của nó.
Động vật thích nó, cho dù nó có chui đầu vào lồng sắt thì cũng sẽ không bị tấn công, nhưng cái tình cảnh đó sẽ làm cho Nia phải sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sau đó nó sẽ bị chịu trừng phạt là không được ăn điểm tâm tối. Kỳ thật ta rất muốn hưởng thụ cái "hình phạt' này, Nia ôn nhu cái gì cũng tốt, nhưng có một điều lại vạn vạn không bằng được mẹ Narcissa của ta: Kỹ năng nấu nướng của bà thực sự là tai nạn! Phòng bếp của chúng ta còn khủng bố hơn cả phòng thí nghiệm Độc dược của Longbottom. Ta không biết đã bao nhiêu lần hoài niệm con Dobby đã bị phụ thân đuổi khỏi nhà, nó quả thực không biết nghe lời, nhưng ít nhất có thể làm ra một món bánh Pudding Caramen đầy đủ mỹ vị.
Phinney nói động vật cũng thích ta, nhưng ta chưa từng thử đi tiếp xúc với chúng nó. Được rồi, có lẽ con hươu xạ nhỏ đó quả thực có thân thiện thật nhưng lúc nó ăn cỏ đã không cẩn thận mà cắn vào móng tay ta, con dê cũng rất dịu ngoan, sữa nó uống cũng rất ngon nhưng ngươi đừng có mà mong ta sẽ nằm úp sấp ở dưới bụng nó mà uống sữa như một con dê con, con tinh tinh núi lớn kia cũng thông minh thật, biết đóng đinh lại biết thu khoai tây, biết dùng vòi nước tưới cây... nhưng ta cũng không có cái mong muốn để nó cầm vòi hoa sen giúp ta tắm, hơn nữa nó còn là một con tinh tinh đực... Ôi, Merlin, ai có thể nói cho ta biết là trong đầu tất cả các cô gái Muggle đều có những ý tưởng cách xa thục nữ cả vạn dặm như vậy hay là. . . chỉ có Phinney là trường hợp đặc biệt?
Không lúc nào ta không ở gần Nia. Đôi mắt lam cùng mái tóc vàng và đôi tay mềm mại của bà khiến ta nhớ lại thật nhiều những kỉ niệm ấm áp.
Không có kinh nghiệm làm một cô gái cũng nên ta luôn tuân thủ nguyên tắc: làm ít sai ít. Ở trong mắt bọn họ ta chỉ là một cô bé im lặng nhu thuận. Có lẽ cũng bởi vì có Phinney bên cạnh để so sánh nên Nia nhiều lúc đang ngồi phiên dịch hay sáng tác dở sẽ dừng tay một chút, lo lắng nhìn ta một lát: " Draco thân mến, con im lặng quá, đi chơi cùng chị gái một chút đi con."
Chơi cái gì? Trong ngôi nhà phiền toái này có cái gì có thể để cho một đứa trẻ năm tuổi bình thường chơi? Xin cho ta bình tĩnh một chút, nếu không trên mặt ta sẽ xuất hiện biểu cảm cực kỳ không phù hợp với thân phận quý tộc – rút gân mất. Là cưỡi lạc đà vượt rào cản hay cho linh cẩu nhảy qua vòng tròn, hoặc giả nằm trên lưng sói Siberia phơi nắng?
Tin rằng chỉ cần ta bước ra khỏi cửa, Phinney nhất định sẽ lợi dụng ưu thế về thân thể vượt trội của nó mà ném ta lên người một con thú nào đó, ta còn lâu mới tự đi rước tội vào thân. Ta chưa bao giờ nhớ nhung cái Nimbus 2001 của mình như lúc này, ôi, Merlin, ax. . . hình như Muggle thích nói "Thượng đế"? Tuy nhiên thì, mặc váy đi cưỡi chổi có vẻ cũng không phải chỉ đề cao độ khó của việc đó lên vài bậc?
Ta không thể nào ngăn cản mình không thở dài, cúi đầu nhìn chiếc váy màu xanh táo dài tới gối có ren lượn xung quanh, Merlin, tại sao gu thời trang của Nia với mẹ Narcissa lại cũng giống nhau như vậy. . . tuy rằng trang phục của Muggle với Phù thuỷ tất nhiên cũng có khác biệt. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ tình cảnh khi mẹ Narcissa đưa ta đến nhà Pansy làm khách, cũng trong bộ váy công chúa sắc táo xanh này, cô ấy đã kéo tay ta thật thân thiết và nhiệt tình gọi một tiếng "Tiểu thư Malfoy"...
Nếu đem ra so sánh, ta thà chen chúc trong một chiêc sofa rộng đọc sách cùng Nia. Tiểu thuyết thám hiểm do bà viết còn hay hơn cái gọi là "hồi ức ký lục" của tên Lockhart vàng choé choé kia, tuy rằng ta cho rằng cái mà Muggle gọi là "nguyên lý khoa học" chẳng qua cũng chỉ là một truyện cười, nhưng, nếu thân trong giới Muggle, ta vẫn cần biết cách suy nghĩ của bọn họ. Huống hồ, xem những phân tích "khoa học" của Muggle đối với những sự kiện Phù thuỷ... ouch, rất có tính giải trí.
Tựa hồ việc thở dài không hợp tuổi này của ta càng làm Nia thêm lo lắng, bà lấy đi quyển sách trong tay ta - bà vẫn không biết ta biết chữ, chỉ cho rằng ta chỉ lật chơi chơi thôi, rồi thật từ ái mà vỗ về đầu ta: "Con yêu, tuổi thơ nên được trải qua trong chơi đùa và vui vẻ. Đi cảm thụ tự nhiên một chút đi, hô hấp làn không khí mới mẻ thoảng mùi cỏ xanh, thử hoà mình cùng những sinh linh của tự nhiên và giao tiếp với chúng, con sẽ cảm nhận được sự dồi dào của sự sống, sức sống của sinh mệnh! Nhìn đi, chị Phinney đã có được những niềm vui thật lớn từ đó, Draco bé nhỏ của chúng ta tại sao không đi thử một lần ha? "
Điều này khiến ta thật muốn trợn trắng mắt, chẳng lẽ những đứa trẻ trong gia đình Muggle đều hoang phí thời gian tuổi thơ của chúng như vậy? Nhớ ngày đó ở trong thái ấp Malfoy, ba tuổi vỡ lòng, bốn tuổi chính thức tiến vào giai đoạn huấn luyện nghiêm khắc dành cho người kế thừa của gia tộc, mỗi ngày, ta chỉ có thời gian một giờ đồng hồ lúc chạng vạng có thể chơi đùa cùng đám thư đồng Vincent và Gregory một chút, tất nhiên, hai cái tên đầu óc nhét toàn đồ ăn đó cũng chán chết.
"Aiz...." – Lần này đến lượt Nia thở dài, bà đặt bút máy xuống, chậm rãi thắt một chiếc nơ màu vàng lên mái tóc của ta, "Draco đáng thương, có lẽ cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn đối với trẻ con quả thực quá cô đơn, đã đến lúc phải chuyển về London rồi nhỉ?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top