CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 16: MỘT ĐÊM "NÁO NHIỆT"

CV: TM
Editor: Rin

Cuối cùng thứ cứu vớt ta chính là bài diễn văn trước khi khai giảng của Dumbledore, tiếng ho khan của ổng thành công khiến tất cả ánh mắt đều chuyển về phía bục phát biểu. Lại một lần nữa nghe được lời cảnh cáo (hoặc là "mời gọi"?) "Không nên đến gần hành lang trên lầu ba", ta mới tỉnh táo lại khỏi từ mấy thứ đầy ngổn ngang buồn bực, trong lòng lén lút buông một tiếng thở dài, xem ra phiền phức năm nay đã sắp bắt đầu rồi. Nhớ lại những kinh nghiệm "quá mức đặc sắc" trong quá khứ, ta bỗng nhận ra nguy cơ cách bọn ta gần đến như vậy.

Liếc qua Potter nãy giờ vẫn đang đỏ mặt cúi đầu, nhìn dáng dấp của nó lúc này hoàn toàn vẫn không có chút ý thức nào cả.

Tận tình mà hưởng thụ một năm "tuyệt vời" này đi, Cậu Bé – luôn ở trong trung tâm của mọi chuyện – Đấng Cứu Thế ạ!

Chúng ta đi qua một bức tranh bà mập – không có chút nào gọi là thùy mị, (về sau ta mới biết được thì ra tính cách và sở thích của bả cũng dở chắng kém). Xem xem, ngay cả bức họa giữ cửa Nhà Gryffindor cũng tệ mạt như vậy, nếu như việc tìm được một bức họa tử tế - cái mà đỡ khiến Nhà xấu hổ mất mặt hơn một chút ấy, quá khó khăn đến vậy thì thà rằng cứ làm như Slytherin đi, chỉ cần đem cửa vào giấu vô một vách tường trang trí nào đấy là xong. Đây nhất định là một khẩu lệnh do một bà xuất thân rặt Gryffindor nghĩ ra – Cặn Rồng, đúng là làm cho người ta chẳng thể nào nói nổi, chẳng lẽ đây không phải là từ miêu tả chính xác nhứt dành cho đầu óc của chính bọn họ hay sao?

Nhìn đến một phòng ngủ có đến năm cái giường đơn, ta lại có xúc động muốn kêu than một lần nữa. Ôi Merlin ở trên, tại sao Gryffindor lại... đông đúc sinh sôi như vậy, để một phòng ngủ vốn dĩ chỉ nên có hai người lại phải gánh thêm lượng công việc hơn cả gấp đôi của nó?

Phòng kí túc xá của ta, ngoại trừ ta, Phinney, Granger, còn có Lavender Brown cùng với một vị nữ sinh tên là Parvati Patil. Nếu so với kí ức kinh khủng mà Brown đã để lại thì ta không có quá nhiều ấn tượng với cô Patil có màu da màu hơi trầm kia, nên tới tận khi cô nàng dùng vẻ mặt thiếu nữ e thẹn gọi tên "Harry Potter" cộng thêm vẻ đầy ghen tị rõ ràng vì ta đã "được" Cậu Bé Vàng nhìn chăm chú, ta mới hoảng hốt nhớ ra, đêm vũ hội Giáng Sinh năm thứ tư đó, tựa hồ chính cô nàng là bạn nhảy của Cậu Bé Cứu Thế?

Cô nhóc đáng thương, ta bây giờ vẫn còn nhớ được, chân của nó đã bị Potter dẫm lên ít nhất bốn lần.

Cả hai vị bạn gái mới quen đều rất khó làm cho ta thích, bởi chúng nó cả buổi tối đều hưng phấn nói không ngừng, ngay cả Granger cũng không ngậm được cái miệng của nó lại, đề tài kéo dài từ Cậu Bé Cứu Thế, tới việc tại sao cùng là song sinh mà hai chị em nhà Patil giống nhau như đúc trong khi ta và Phinney từ trong ra ngoài lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác nhau đến như vậy – ấy thế rồi bọn họ lại bị chia ra hai Nhà khác nhau, trong khi bọn ta ngược lại lại ở cùng một nhà. Đề tài cuối cùng rơi xuống việc, liệu ta và Draco Malfoy có phải anh em thất lạc nhiều năm không, dĩ nhiên, cái chủ đề cuối cùng này đã bị một câu kháng nghị đầy mãnh liệt "Thằng nhóc ngu ngốc kia sao xứng đến đoạt được em gái tớ" của Phinney kết thúc. Cho dù năm đó ta đúng là một thằng nhóc làm xằng làm bậy, nhưng bị chị nói huỵch toẹt như vậy cũng cảm thấy rất chói tai đấy...

Brown và Patil vẫn đang vô cùng hăng hái suy đoán, hừ, nghĩ tiếp đi, với bộ não bé nhỏ và trí tưởng tượng nghèo nàn của mấy người, đánh chết cũng chẳng nghĩ ra được. Được rồi. Ta phải thừa nhận rằng, điều này thì trí não có nhỏ hay lớn cũng chẳng liên quan lắm, mà tựa hồ người có thể nghĩ được đến hướng chính xác mới là kẻ không bình thường ha.

Cho nên đến lúc tắt đèn rồi, hai con bé vẫn còn nhỏ giọng rí ráu không ngừng, vốn luôn quen với việc ngủ một mình, hoặc chỉ hai người, nên ở hoàn cảnh như thế này thực sự ta không thể nào ngủ nổi. Định ngồi dậy, nhấc một góc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ta có rất ít cơ hội ngắm nhìn Hogwarts buổi đêm. Trước kia, kí túc xá Slytherin nằm dưới hầm, mặc dù bọn ta có thể ngắm nhìn tòa thành nguy nga từ đáy nước, nhưng không thể bao trùm toàn bộ quang cảnh như thế này.

Mặt cỏ, nhà kính, sân Quidditch, thậm chí là cả Rừng Cấm.

Hết thảy đều làm ta hoài niệm không thôi.

Một người đàn ông với chiếc khăn đội đầu lớn hiện ra trong tầm mắt, trái tim ta đột ngột nhảy lên thình thịch.

Đúng vậy, chuyện cứ như vừa mới ngày hôm qua, ta vẫn nhớ như in.

Phía sau đầu của kẻ kia, có mang theo một "Thứ" khiến cả giới Phù Thủy phải lặng thinh.

Đã từng, kẻ đó từng là thần tượng của ta, hoặc là nói, là thần tượng và Chúa Tể của cả giới Quý Tộc. Sự cường đại, kiên định, chấp nhất, kiêu ngạo của ngài, từng là thần thoại được truyền bên tai từ thuở tấm bé, ngấm sâu vào tiềm thức của ta, dệt lên ước mơ của ta. Ta đã từng mơ về một ngày sẽ mê muội quỳ dưới chân của ngài, như cha ta, thậm chí giao ra sự trung trinh còn nhiều hơn thế. Nhưng rồi, khi đã tận mắt chứng kiến gương mặt như loài rắn và đôi mắt đỏ máu của hắn, ta mới cảm thấy mình không có gì ngoài sự sợ hãi và chán ghét.

(TG từ trên trời vọng xuống: Tiểu Long thân ái, ngươi rốt cuộc đã thừa nhận sao, ngươi nha, chính là một kẻ nhan khống!)

Một Ma Vương điên cuồng, máu lạnh, tàn nhẫn. Tiêu cực cùng cực, âm u cùng cực.

Ngươi sẽ không thể hi vọng, ta sẽ có hảo cảm với một kẻ đã từng mấy lần bắt ta đi chịu chết, đồng thời lúc nào cũng mang sát khí đằng đằng với ta được – a, thậm chí hắn còn chẳng còn được coi là một con người, chẳng qua chỉ còn là một linh hồn đã vỡ thành vài mảnh.

Ta không hiểu nổi, tại sao hắn có thể khiến người như cha ta, một người như là thần vậy, bỏ qua hết thảy để đi theo tới cùng. Vì kẻ đó, người đã đánh mất địa vị, danh dự, kiêu ngạo, tự ái... Thậm chí là cả tính mạng, cuối cùng còn lại, chỉ là một bia đá mộc mạc, còn chẳng có nổi một chút hoa văn trang trí nào – người chết ở Azkaban, thậm chí còn không được chôn trong lăng mộ của gia tộc Malfoy.

Sự tồn tại của kẻ đó, đã phá hủy cả thế gia Malfoy đã tồn tại cả ngàn năm.

Bây giờ nhìn thấy kẻ đó, ta đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại chán ghét, cùng hận.

Hắn đi về hướng Rừng Cấm. Chẳng lẽ là đi lấy máu của bạch kỳ mã? Hình như hơi sớm. Ta nhớ lần đầu tiên bị phạt cấm túc đã bị đụng mặt với hắn một lần, mà đó là chuyện của học kì sau.

Nhưng cho dù không phải đi giết Bạch kỳ mã thì cũng tuyệt đối là chuyện mờ ám gì đó, chắc chắn.

Ta thật sự rất muốn ném cho hắn một cái Avada, nhưng mà bây giờ, ta còn chưa thể, mới là ngày đầu tiên đến trường, không phải là thời cơ giết người tốt. Dĩ nhiên, khoảng cách xa quá cũng là một trong những nguyên nhân.

Sau đó, ta thấy một bóng người chạy từ trong tòa thành ra rồi dần lẫn vào bóng đêm, nếu như không phải có ánh trăng chiếu xuống mơ hồ, ta suýt đã không nhìn ra.

Bóng dáng đó cũng quen thuộc với ta đến chừng nào.

Cả Hogwarts, trừ ông ấy ra thì còn có ai có khí thế đến mức như vậy?

Vạt áo choàng đen cuồn cuộn của ông chính là cơn ác mộng của toàn bộ học sinh trường Hogwarts (trừ Slytherin), mặt của ông có thể làm mọi tiếng cười im bặt. (TG lại tiếp tục: Đồng chí nào nghĩ đến loài sinh vật không hoa lệ gì đấy xin hãy tự Avada một trăm lần đi.), nhưng ông chính là Thần hộ mệnh của toàn bộ Slytherin.

Cha đỡ đầu đại nhân của ta dùng một khí thế trấn áp tuyệt đối áp giải tên kí chủ kia co rúm lại thành một cục run rẩy đi theo gót ông trở về tòa thành. Mặc dù không nghe được họ nói cái gì, nhưng ta hoàn toàn có thể hình dung ra ánh mắt không chút cảm tình cùng vẻ mặt châm chọc đầy điển hình của ông, ta cũng từng cố gắng bắt chước hình tượng khuôn mặt rắn như đá chỉ có đôi môi vặn vẹo ra độ cung ác ý nhất như thế, mặc dù chưa từng thành công qua. Mà cái giọng điệu lời nói ác độc muôn màu muôn vẻ đầy ý vị tuyệt vời khiến tất cả học sinh Slytherin đều ngả mũ sát đất kính phục, thậm chí Braise từng biên tập một quyển sách có tên "Tuyển tập những trích lời kinh điển của Giáo Sư Snape", nhưng đáng tiếc sau đó đã bị ông phát hiện, khiến tất cả mọi người đều than thở tiếc nuối không thôi.

Cha đỡ đầu quay lưng về phía tên ký chủ, ta không khỏi lo lắng: nếu như kẻ kia từ phía sau bắn ra lời nguyền ác độc nào đó, thì phải làm sao bây giờ? Nhưng đồng thời ta lại cảm thấy lo lắng của mình hơi thừa thãi: Bây giờ còn không phải lúc để kẻ kia trở mặt với nhân viên nhà trường, rồi nói tiếp, dù cho có chuyện gì xảy ra, thì cha đỡ đầu cũng có thể ứng biến được. Dù sao ông cũng là một trong những Tử Thần thực tử mạnh nhất.

Đáng tiếc là, ở cửa ải cuối cùng đó, năng lực của ông cũng không thể giúp ông tự bảo vệ được mình dưới độc thủ của kẻ kia. Kẻ đó dùng một lý do nhàm chán, một phương thức hèn hạ, đã giết chết ông ấy.

Sau khi ông chết, bọn họ nói ông là anh hùng, nói ông chịu nhục cam nguyện gánh lấy tiếng nhơ và hiểu lầm để bảo vệ Cậu Bé Cứu Thế đến hơi thở cuối cùng, nói ông đã vì tình yêu mà hiến dâng tất cả, ông được biết ơn, được ca tụng, được ghi lại trong sử sách.

Nhưng, ông đã chết.

Trừ một số ít Slytherin, không có ai thực sự thương tâm. Câu chuyện của Cậu Bé Cứu Thế kể lại khiến ông trở thành một thần thoại, một thần thoại được tô son trát phấn rồi lại đầy đau thương. Sau thắng lợi, mọi người luôn thích đem bi kịch biến thành chính kịch, thậm chí là hài kịch.

Ta nghĩ đến lời của Nia: Anh hùng là cái gì? Bất quá là một kẻ đáng thương khoác lớp áo hào nhoáng mà thôi. Đối với ta mà nói, cha đỡ đầu vẫn là cha đỡ đầu, sẽ không chút nể tình nào mà khiển trách châm chọc ta, cũng có lúc sẽ vui lòng tán dương ta, sẽ dựng mặt cứng như đá, cũng sẽ có lúc cười như một đứa trẻ. Ông thích quan tâm ta, không có dây dưa bứt rứt hay nặng nề trách nhiệm như với Potter, nhưng quan tâm phát ra từ nội tâm. Cho nên có thể không hề do dự lập lời thề bất khả bội với mẹ Nascissa, dĩ nhiên lời thề không cần thiết đó khiến ta bực bội, bọn họ đã làm điều thừa thãi – cứ như nếu không có nó thì ông ấy sẽ bỏ mặc ta vậy. Ông ấy luôn chân thành quan tâm học sinh Slytherin, những học sinh Nhà khác sẽ vĩnh viễn không biết, Giáo sư Snape cũng sẽ ở lúc không thể lay chuyển được yêu cầu của học sinh mà hát lên hai câu "Merlin vạn phúc, a, vạn phúc" hoặc là bất đắc dĩ ôm một cô học trò được cử ra đại diện, nhảy một điệu Waltz hoàng gia, mà ta còn biết dưới tủ sách của ông có đặt một ngăn rượu đỏ hai mươi năm, được cha đưa tặng, không biết ông có từng chạm qua hay không, cùng với một cây đàn violin từ thế kỉ mười tám.

Một khi bắt đầu hồi ức lại, không dễ dàng mà dừng, cho dù biết rõ những ký ức kia sẽ không còn thuộc về mình.

Không, không đúng.

Có ai quy định, ta không thể lại có được những ký ức đó?

Hết thảy bi kịch còn chưa xảy ra, hết thảy đều có thể thay đổi. Kẻ kia còn chưa sống lại, cha vẫn vững vàng, mẹ Narcissa vẫn mỉm cười dịu dàng, cha đỡ đầu vẫn vung áo choàng khắp nơi... Bọn họ cũng đều vẫn sống sờ sờ ngay trước mắt ta.

Còn sống.

Những hoang mang đột nhiên biến mất, ta nghĩ đến điều ta muốn thực sự là gì: Ta muốn không chỉ đơn thuần là trở lại giới Phép thuật, mà là muốn trở lại một thế giới phép thuật có bọn họ tồn tại. Cho dù ta đã không còn là "ta" của ngày trước.

Sống lại một lần, ta cần gì phải một lần nữa trải qua những đau khổ trong quá khứ?

Bất giác buồn cười: Draco à, mày thật là ngốc. Chuyện đơn giản như vậy, thế mà tới bây giờ mày mới hiểu rõ sao!

Ta lần đầu tiên nghĩ muốn cảm tạ Merlin. Có lẽ đây không phải là sự trừng phạt, mà là một kho báu.

(Merlin trên trời: Thằng nhóc kia, rốt cục mi cũng hiểu được rồi sao...)

Nhìn xuống hai người đã biến mất sau cánh cổng lâu đài, chậm rãi thở ra một hơi dài: Một ta "không đúng", một vận mệnh "không đúng", để ta xem xem, hai bên bên nào mới đúng là kẻ mạnh đây!

Cha biến thành tù nhân, để mẹ Narcissa đau lòng biến mất, giết chết cha đỡ đầu... Từng việc đã từng xảy ra, kẻ tội đồ lớn nhất, không thể nghi ngờ, chính là kẻ đó.

Nếu như muốn ngăn cản tất cả thì kẻ đó cần phải biến mất. Ánh mắt sầu lo của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ Narcissa, cái nhíu mày chặt của giáo sư hòa cùng chớp mắt mà cha ngã xuống, bóng dáng mẹ Narcissa lắc lư treo trên bầu trời, cha đỡ đầu cả người là máu tươi... từng hình ảnh cứ lần lượt kéo nhau hiện lên trước mắt ta, và cuối cùng là gương mặt của loài rắn xấu xí mang một nụ cười vặn vẹo, khóe môi ta lạnh lùng nhếch lên.

Vậy thì ngươi hãy biến mất đi, Voldemort!

Ta quyết sẽ không khách khí hơn Cậu Bé Cứu Thế đâu. Ta bây giờ, so với một Potter chỉ có hận ý từ những lời thuật lại chồng chất mà thành, càng có lý do căm hận ngươi, và tiêu diệt ngươi.

"Draco!"

Bống nhiên bị ôm chặt từ sau lưng, ta đang chìm trong suy nghĩ xúc động phẫn nộ và khẩn trương suýt nữa thì quăng một nguyền rủa ra ngoài, nhưng lập tức ta liền nhận ra người kia chỉ là Phinney, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Em nhìn thấy gì thế?" Xoay người ta sang chỗ khác, ánh mắt đen láy của Phinney sáng quắc trong bóng đêm mang theo lo lắng, "Trong lòng em rất không bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra vậy?"

A... ta quên mất, là phép thuật tâm linh...

"Em..." Lời nói dối này cũng chẳng dựng được dễ lắm, dù sao phép thuật tâm linh phản ứng rất chân thực, ta cố gắng tìm được một lý do lập lờ nước đôi, "Vừa mới tới Hogwarts, em có chút hưng phấn quá."

"Không đúng." Phinney tiếp tục nhìn thẳng vào mắt ta, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, "Không phải là hưng phấn... đó là căm hận. Chị cảm giác được một nỗi căm hận chưa bao giờ có... Tại sao vậy?"

"..." Ta nín thinh, tình huống còn khó giải quyết hơn so với ta tưởng tượng. Tại sao Phinney luôn nhạy cảm như vậy, cho dù đã ngủ say vẫn có thể bị tâm tình của ta làm tỉnh dậy được... Tác dụng của phép thuật tâm linh để cho chị ấy rõ ràng hơn cả ta.

Nhìn vẻ mặt cứng đầu không chịu bỏ qua của chị, ta thở dài. Mặc dù trước mắt có một lý do rất dễ lấp liếm cho qua, nhưng ta quả thực không muốn nói cho chị biết, nói cho chị biết là đồng nghĩa với việc kéo chị cùng xuống nước, nhưng nếu không nói...

Quên đi, vẫn là nói cho chị biết đi, ít nhất đây là một cơ hội khá tốt, nếu do Dumbledore tự mình nói ra, chỉ sợ chị sẽ càng lún sâu hơn vào chuyện này.

"Phinney, nếu như chị có người thân từng chết trong giới PhépThuật, thì chị sẽ thế nào?"

Phinney mờ mịt nhìn ta: "Người thân á? Sao lại hỏi vậy?"

"Bỏ đi... Mặc dù mẹ không muốn để chị biết nhưng em vẫn nói cho chị biết vậy. Lần trước thầy Dumbledore đến nhà chúng ta, em có nghe được một chuyện." Ta cầm đũa phép trong tay, "Trước khi em nói cho chị điều này, chị phải thề rằng tuyệt đối sẽ không nói với người thứ ba, kể cả là mẹ."

"Được, chị bảo đảm." Phinney không chút suy nghĩ đã lập tức gật đầu. Đũa phép trong tay ta bắn lên một chuỗi sáng đỏ. Bùa Trung Tín đã được thành lập giữa ta và chị. Phinney mù mờ nhìn thoáng qua, không để ý lắm, chỉ chờ ta tiếp tục giải thích.

Xem đi, chẳng suy nghĩ xem mình có năng lực làm được không đã vội vã nhận lời, quả nhiên là một Gryffindor. Mà trúng nguyền rủa vẫn còn lơ đễnh... ta có thể nói chị ấy thế nào đây?

Bỏ đi, dù sao ít nhất chị cũng không nói ra. Cho nên ta bắt đầu tự thuật. "Trong gia tộc chúng ta từng có một phù thủy."

"Đó là dì của bọn mình."

Vẻ mặt khiếp sợ của Phinney đồng nghĩa với việc chị chẳng biết gì ráo về chuyện này: "Sao mẹ không nói cho mình biết?"

"Bởi vì," Ta cố gắng để giọng mình lạnh tanh, "Dì ấy chết rồi."

"Bị hành hạ đến chết."

"Bởi một Phù Thủy Đen."

"..." Há hốc miệng, vẻ mặt khiếp sợ của Phinney lại tăng thêm một bậc.

"Mẹ không mong chúng mình bước vào giới Phép thuật, thì ra là vì vậy."

Dần dần ánh mắt của chị chuyển từ khiếp sợ sang thù hận, ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc kích động và căm hận đó: "Là ai?"

"Chị biết rồi thì có thể làm gì chứ?"

"Đi giết nó." Trả lời như chém đinh chặt sắt – điển hình Gryffindor.

Ta có chút bất lực... Mặc dù chuyện chúng ta định làm có lẽ giống nhau, nhưng lý do xuất phát lại vô cùng khác biệt. Ta không phủ nhận rằng trong lý do ta muốn để Voldemort biến mất có tồn tại sự căm hận, nhưng đó không phải là thứ cốt yếu. Ta chưa bao giờ cho rằng việc giết người báo thù rửa hận là một cách làm sáng suốt – nếu ta mà nghĩ như vậy thì năm đó đã có thể biến cả sảnh Thẩm phán thành một biển máu rồi, nhưng hành vi này không phải là một việc hoàn toàn vô bổ sao.

Xem ra ta cần kiềm chế chặt cái ý nghĩ đó của chị.

"Vậy chị có thể hiểu được nỗi căm hận vừa rồi của em là từ đâu mà có rồi chứ... Nhưng Phinney à, kẻ đó đã chết. Hơn nữa chết rất khó coi." Ta hết sức trấn an chị. Đùa sao, nếu như để chị quấn vào chuyện này. Thì đúng là một tai nạn!

Vẻ mặt Phinney có chút không cam, trầm mặc một lúc lâu sau mới thở dài vỗ vỗ vai ta: "Quá hời cho hắn rồi. Chị còn định cắt hắn thành mấy mảnh đút cho hổ Băng-la-đét làm thức ăn kìa!"

"..." Đại khái một vị Ma vương có từng bị lên kế hoạch mưu sát cả vô số lần, nhưng có lẽ chưa từng có lần nào lại như thế này... Hoặc là Phinney thực ra là một thiên tài cũng không chừng. Nhưng cứ để chị ấy tin như vậy đi, bớt ít chuyện cho ta.

"Ngủ đi, Draco, đừng nghĩ nữa." Phinney nhanh chóng thoát ra từ mớ cảm xúc không vui, vô cùng tức giận bọc kín ta vào trong chăn đặt lên gối đầu.

Liếc qua hai bà tám còn đang tâm sự hăng hái ngút trời, ta nhún nhún vai, nhìn thoáng qua phía đó: "Chị nghĩ như vậy em có thể ngủ được hả?"

Phinney lập tức rất không khách khí quát cả hai con nhỏ: "Đừng có nói chuyện nữa, ngủ đi! Đứa nào còn lên tiếng nữa thì đừng có trách tôi đây không khách khí!"

Hai con nhỏ bị dọa im re, nhưng trong mắt rõ ràng chẳng có phục, nhưng ngại vóc người Phinney to quá, không dám hó hé bất mãn gì. Mà Granger vừa mới cố gắng ngủ được một lúc đã bị chị ồn ào, tỉnh dậy hiểu sơ tình hình thì quay ra trách Phinney mấy câu, sau đó lại trở mình ngủ thiếp đi.

Merlin, Granger tại sao có thể ngủ giỏi vậy, đúng là để cho người ta phải bội phục...

Phinney tắt cây nến, phòng ngủ chìm vào bóng tối, ta cũng khép ánh mắt lại.

Quên đi, chẳng qua mới chỉ là ngày đầu tiên, chuyện sau này cụ thể muốn thế nào để sau tính tiếp...

A, nhưng mà, thật đúng là nực cười... Cậu Bé Cứu Thế, không ngờ, sẽ có ngày chúng ta lại cùng đứng trên một chiến tuyến.

Bất quá, chỉ mong mi sẽ không để cho người ta quá thất vọng. Nếu như mi quá ngu ngốc, ta sẽ không để cơ hội ra tay lại cho mi đâu.

--- Hết chương 16 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top