CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15: SUNG QUÂN ĐẾN NHÀ SƯ TỬ
May mà lúc xuống xe có gia tinh đặc biệt đến giúp dọn hành lý, nếu không đúng là không thể mặc bộ đồ đồng phục thùng thình khó vận động này mà khiêng thùng được... Chỉ là nghĩ thôi đã thấy oải rồi.
Ta cùng Phinney, Granger, Longbottom ngồi cùng một chiếc thuyền, thuyền hơi lắc lư nhẹ nhàng trên mặt nước, xuyên qua bóng nước có thể thấy bóng đen lờ mờ bên dưới. Ta lặng lẽ nói với Granger: "Nếu sau này mà có cơ hội xuống dưới hồ này – một cách tỉnh táo, cậu sẽ biết được Chuyện người cá kia đáng sợ tới mức nào."
Granger sợ run cả người, nhìn ta một cái, rụt về phía Longbottom: "Phinney, Draco đang ngồi bên cậu, là thật hả?"
Phinney khoác cánh tay ta, trừng nó một cái thị uy.
Ta còn đang nghĩ xem có nên hù dọa nó thêm chút nữa không.
Thôi bỏ đi... ta cũng không muốn nghe thấy tiếng la hét có thể sánh ngang với cả tiếng la của người cá. Trêu Pansy vẫn đáng yêu hơn.
Longbottom còn ủ ê, cả khuôn mặt tròn trịa của nó đang treo vẻ ai điếu với con cóc gây sự Trevor, hiển nhiên nó đã quy hoạch con cóc đó vào phạm vi đã-bị-Merlin-gọi-về. Nhưng sau khi qua hồ, lúc giáo sư McGonagall chuẩn bị dẫn bọn ta tới Đại sảnh đường, Trevor đã xuất hiện như một kỳ tích, với cái dáng vẻ như đang thần phục trước bàn chân của giáo sư McGonagall, khiến Longbottom mừng như điên vồ tới túm lấy con cóc – hẳn đang đầy bất đắc dĩ – nó rõ ràng đã nhận luôn cô McGonagall làm chủ nhân mới của mình.
Ta thật sự không hiểu một con vật xấu xí như thế tại sao lại nhận được sự yêu thương nhiều như vậy, dĩ nhiên, xét thấy nó rất có thể là một sinh vật huyền bí có khả năng dịch chuyển tức thời – nếu không ta cũng không biết tại sao nó lại có thể xuất hiện ở chỗ này, có lẽ nó còn có chút giá trị để nghiên cứu?
Merlin, đừng! Tại sao đột nhiên ta lại xuất hiện loại suy nghĩ của Nửa Khổng Lồ như vậy!
Trở lại Hogwarts cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại phải nghe tiếng ca của Mũ Phân Loại đúng là quá tra tấn, Phinney oán trách kêu đáng ra chị phải mang theo tai nghe đến, lúc Mũ Phân Loại cất lên tiếng ca thì cũng nhét luôn tai nghe vào tai bật một bài Rock n Roll. Chưa nói tới việc mang theo mấy thứ đồ dùng bằng điện của Muggle có thể sử dụng được ở đây hay không, cái mà ta càng cảm thấy khó hiểu đó là: Chẳng lẽ thứ tạp âm được gõ ra từ mấy thứ đồng nát kia cộng thêm không chỉ là một người la hét, cái đó chẳng lẽ không kinh khủng hơn so với tiếng ca của Mũ Phân Loại hay sao?
Đang nhìn Phinney, Granger, Potter – đúng như trong trí nhớ cùng suy đoán của ta, lúc Potter phân loại nhà đã khiến tất cả mọi người bàn luận xôn xao, thậm chí còn hấp dẫn cả ánh mắt của cha đỡ đầu – đám Weasley, Longbottom cũng được phân vào Gryffindor xong xuôi, ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng mà mình vẫn luôn bỏ qua không nghĩ: Ta... ta không biết sắp tới ta sẽ ở đâu...
Chưa từng nghĩ tới việc này đó là vì ta đã sớm nhận định – thâm căn cố đế, mình là một Slytherin. Nhưng, ta đã quên mất một nguyên tắc quan trọng nhất:
Slytherin cao quý thuần túy, huyết thống tối thượng.
Mà hiện tại ta đây, là một Máu Bùn!
Cho nên, cửa lớn của nhà Slytherin, nhất định đã đóng chặt trước mặt ta.
Không thể phủ nhận được rằng, khi ý thức được điểm này ta cảm thấy như vừa nhận phải một sự đả kích chí mạng.
Từng tại Hogwarts sáu năm, ta là linh hồn của Slytherin. Ta chẳng bao giờ để lọt mắt bất cứ một Nhà nào khác, lại càng không nói tới việc muốn gia nhập vào đó. Ta luôn hướng tới việc trở lại Hogwarts, cuối cùng chẳng phải là muốn trở về Slytherin hay sao...
Cho nên, khi nhận ra rằng mình không thể trở về nữa, tinh thần ta đã rơi vào một trạng thái hoảng hốt mơ hồ, cô McGonagall vừa kêu "Draco Malfoy", ta thiếu chút nữa đã bước lên.
"Slytherin!"
Ta-mười-một-tuổi cao ngạo đi về phía dãy bàn của Slytherin, đúng lý hợp tình nhận được sự chúc mừng và hâm mộ của mọi người.
Merlin, ta thật hâm mộ cậu ta...
"Draco Brain!"
Ta bước lên phía trước trong tiếng xì xầm của mọi người, vì tiểu thiếu gia Malfoy khiến người khác chú ý, mà ta có một khuôn mặt và cái tên y xì đúc muốn không bị chú ý cũng không được.
Ngồi đối diện với đám đông bên dưới, ta cố gắng không nhìn một số ánh mắt tò mò, nghiên cứu, hưng phấn hoặc là căm thù – đến từ Slytherin, những ánh mắt đó khiến cho tâm tình của ta cảm thấy tương đối phức tạp, còn có cả mấy ánh mắt đến từ hướng khác... Ta định nhắm mắt lại, đem cả đầu mình vùi vào trong Mũ Phân Loại, để nó ngăn cách tất cả tầm mắt và tiếng ồn từ thế giới bên ngoài.
Mũ Phân Loại ở trên đầu ta lẩm bẩm lầu bầu: "Khó, vô cùng khó, mi và đứa bé vừa rồi rất giống nhau, đều là mầm non lý tưởng cho Slytherin... Nhưng, không may là mi lại vi phạm một điều mà Slytherin coi trọng nhất – huyết thống. Nha... Bất quá, thân là một "Máu Bùn" mà trong thâm tâm mi lại chán ghét "Máu Bùn" như vậy, tình huống này đúng là lần đầu tiên ta gặp phải. Như vậy... để cho ta nhìn xem còn lựa chọn nào khác dành cho mi? Trí tuệ hơn người? Ravenclaw? Chuyên chú và chăm chỉ? Hufflepuff? ...Hay là... Sự dũng cảm vượt qua cả tử vong?"
"GRYFFINDOR!"
.
Trái tim của ta thực sự đã ngừng đập.
Giáo sư McGonagall đã bỏ mũ xuống khỏi đầu của ta, nhưng ta vẫn còn ngồi cứng ngắc trên ghế, động cũng không thể động.
Merlin, xin hãy nói cho con biết, nói cho con biết rằng con đã nghe nhầm!
Nhưng tiếng hoan hô trên dãy bàn Gryffindor nói cho ta biết, đây không phải là ảo giác.
"Ta không muốn đi Gryffindor đâu..." Ta đau khổ kêu thảm thiết một tiếng trong lòng.
Cả đại sảnh hoàn toàn yên lặng.
Sau đó, ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ta vội bụm miệng - nhưng đã muộn.
Ta đã đem câu kia nói ra luôn...
Merlin, ta kiếp trước ba mươi sáu năm, thêm kiếp này mười một năm, chưa từng bị mất mặt như vậy.
Nhìn giáo sư McGonagall mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, ta co rúm lại một chút... Đứng ngay bên cạnh giáo viên chủ nhiệm Nhà tương lai kêu to lên một câu như vậy... Tốt lắm, hành động này thật sự rất Gryffindor!
"Con..." Từ bục giảng phía sau truyền đến một giọng nói già nua từ ái, lại khiến sống lưng ta cứng ngắc, đi gặp Merlin đi, đừng nói là...
"Tại sao con lại không muốn đi Gryffindor?" Thanh âm của ông ta hết sức trấn an, nhưng ta vẫn không thể nào buông lỏng, "Có thể nói cho chúng ta biết chứ? Hoặc là chúng ta có thể để Mũ Phân Loại một lần nữa phân loại lại giúp con?"
"Con..."
Tỉnh táo, tỉnh táo... Càng là những lúc như thế này thì càng phải cần tỉnh táo.
Cả đại sảnh đường đều yên lặng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của ta. Dù sao, ta vẫn chưa nghe qua từng có học sinh nào chất vấn kết luận của Mũ Phân Loại ngay tại chỗ như vậy.
Ta có thể cảm giác được những ánh mắt của các giáo sư đang dừng sau lưng mình, trước mặt cũng là vô số ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh khác nhau, Phinney và Granger cũng nằm trong số đó, nhất là Phinney, tràn đầy khiếp sợ và không hiểu. Còn có, bên cạnh là gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào của giáo sư McGonagall...
Giáo sư McGonagall đầy nghiêm nghị... Đúng rồi!
Mặc dù cái này đồng nghĩa với việc một lần nữa sẽ bị mất mặt vô cùng, nhưng trước mắt thì lý do có thể giúp giải thích một cách hợp lý, cũng chỉ có cái này...
"Con... Con sợ..." May mà, mặc dù da đầu đã tê cả đi, nhưng công lực ngụy trang con ngoan vô tội yếu ớt đáng thương được ta trui rèn qua mười một năm đã tới mức lô hỏa thuần thanh vẫn còn, ta liếc trộm nhanh qua giáo sư McGonagall một cái, cúi đầu, hạ giọng, nhưng lại để tiếng nói của mình vẫn đủ cho mọi người nghe rõ ràng, "Con sợ cô McGonagall... cô... cô vẫn luôn không cười..."
Sau vài giây giật mình sững sờ, cả đại sảnh bộc phát ra một trận cười đầy khoái trá, ngay cả cô McGonagall cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười.
"Minerva," Dumbledore ở một bên vừa cười vừa chân thành khuyên giải, "Nhìn xem, tôi đã sớm nói là cô quá nghiêm khắc với học sinh rồi. Ý kiến của cô Brain đây, cô nên suy nghĩ thật kỹ một chút đi nhé."
Ta thở phào nhẹ nhõm... Coi như đã qua cửa được rồi ha?
Về phần Giáo viên chủ nhiệm của nhà Sư tử có trở thành một "McGonagall Mỉm Cười" đầy kinh sợ, thì cũng là chuyện của sau này.
"Gryffindor đã tới mức phải cần tới một con quỷ nhỏ nhát gan đến lấp đầy cho đủ số ghế trống rồi hay sao?" Lại cũng là một tiếng nói không lớn nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy rõ.
Phiu... Kẻ gây phiền toái nhất cho mình, vẫn là chính mình.
Đoán chừng là vị tiểu thiếu gia mười một tuổi chưa-đủ-thành-thục kia còn đang ghi hận vụ thua trận trên xe lửa, nên cố gắng huề một ván ở chỗ này.
Ta cũng chẳng ngại, dù sao cũng là ta tự mình diễn trò, nếu như vừa vặn có lời kịch phối hợp cùng, ta cũng không ngại. Cho nên ta cũng phối hợp dùng một ánh mắt ủy khuất nhìn gương mặt đang mỉm cười đắc ý kia, vừa rụt lại phía sau lưng cô McGonagall một chút.
Ừm, rất hoàn mỹ. Cám ơn!
"Trước mặt mọi người thừa nhận sự sợ hãi của mình, điều này càng cần có dũng khí lớn hơn nữa." Rõ ràng đã nghe được tiếng châm chọc của tiểu thiếu gia Malfoy, Dumbledore ra mặt giảng hòa giúp ta, "Cô Brain, trò không hổ là một Gryffindor."
Này, cái này là cái gì cùng cái gì chứ...
Ta mơ màng nghiêm túc đi về phía dãy bàn Gryffindor. Merlin ở trên cao, trước kia nếu không phải vì lý do gây hấn, ta tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi này...
Phinney và Granger cùng cho ta một cái ôm thật to, bởi vì cả ba bọn ta đều vào chung một Nhà.
Nhưng ta vẫn không thể nào chấp nhận được cái sự thật rằng mình đã bị "đày" tới Nhà Sư tử, ngay cả dạ tiệc long trọng thế này ăn cũng chẳng thấy mùi vị gì, ta máy móc nhét cả thứ bí đỏ mà mình luôn ghét nhất vào miệng, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng như muốn chết.
Merlin... Đủ rồi!
"Ôi chao ôi chao," Phinney đụng đụng cánh tay ta, "Draco, em nhìn kìa, tên Harry Potter kia nãy giờ vẫn luôn nhìn em đấy."
Không cần chị nhắc nhở, ta đã biết tất cả mọi người đều đang lén nhìn ta! Merlin xin hãy từ bi cho bọn họ mù tạm thời hai giờ có được không?
Nhưng mà, á... Đúng rồi, chị không nói ta cũng đã quên, bây giờ ta và Cậu bé Cứu thế cùng bị ném vào chung một Nhà.
Ta ngẩng đầu nhìn theo phương hướng mà Phinney chỉ, quả nhiên gặp được một đôi mắt màu lục vội vàng còn chưa kịp chuẩn bị, Potter có vẻ là bị kinh sợ tới, vội vàng chuyển đầu sang chỗ khác cùng Weasley nói chuyện.
...Ta còn thật không biết từ lúc nào mà mình đã trở nên đáng sợ tới mức như vậy.
Aiz... Gryffindor còn có Weasley mà ta ghét nhất! Cơ hồ luôn dính vào người Potter – Weasley! Mày thật chướng mắt! Làm ơn đừng có dùng ánh mắt bỉ ổi như chính con chuột của mày kia để nhìn tao!
Chuyển tầm nhìn sang hướng khác, đập vào mắt lại là một cái ...đầu màu đỏ. Cặp sinh đôi vẫy vẫy tay với ta, một trong hai người chớp mắt, người kia thì huýt sáo một cái.
Lỗ mãng, kẻ lụi bại, đồ phản bội dòng thuần! Nào còn sót lại chút gì gọi là rụt rè cẩn trọng của một quý tộc nên có!
Ta oán hận cúi đầu, cũng là Phinney nhanh chóng huýt lại một tiếng sáo đáp lại bọn họ, vừa đem tay khoác lên vai ta nhe răng thị uy với bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi than: "Ngầu! Nhóc con, mới tới một ngày đã tán được một em, có tiền đồ! Muốn nhập bọn cùng các anh đây không?"
"Ngu ngốc!" Một tảng thịt bò bay về phía hai tên tóc đỏ, "Đây là em gái tui. Còn có, tui là con gái!"
"A, xin lỗi! Nhưng không sao, không ảnh hưởng tới việc em trở thành đàn em của bọn này, Angelina cũng là con gái đấy!"
"Đó là ai?"
"Nhìn thấy không? Chị gái da đen tóc buộc đuôi ngựa kia kìa! Angelina! Honey! Babe! Liếc tôi một cái nào!"
Angelina không kiên nhẫn tạm dừng nói chuyện với cô gái bên cạnh, quay lại tàn bạo giơ một ngón giữa với hắn ta.
Bất lực thở dài... quên đi, trông mong vào một cô nàng Gryffindor có phong độ cũng là một điều không thực tế. Ta hiện tại mới nhận ra thì ra Granger còn là một cô gái nho nhã lễ độ được nuôi dạy tốt đến mức nào... tương đối...
Nhưng Phinney thì rất hăng hái ngó chừng Angelina: "Ừm... Chị gái kia nhìn qua không tệ, tui thích!"
Angelina nghe được giọng nói oang oang của bả, quay đầu lại cười một tiếng với chị ta, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết: "Em khá lắm! Merlin, em là học sinh mới hả? Em thật sự mới có mười một tuổi thôi á? Cao to quá... Thích Quidditch không? Nhìn em có khả năng sẽ trở thành một tấn thủ không tồi đấy nhé."
"Quidditch là cái gì? Bóng mềm hả?"
"Ha ha, nhóc không biết cái gì là quidditch kìa!"
"Nhóc là từ bên Muggle hả? Nhà nhóc có đồng hồ báo thức không? Có thể tặng bọn anh một cái được không?"
"Không thành vấn đề, trong túi sách của tui có đây này, Draco cũng có, của tui là hàng điện tử, còn của em ấy là cơ giới. Tui lấy của tui cho mấy người là được."
...
Chết tiệt... Phinney, chị có thể đừng đem mấy khái niệm Muggle treo bên miệng được không thế? Sợ người khác không biết chị là Máu Bùn à?
Ta có chút ủ ê như đưa đám, mặc dù thân phận này là sự thật không thể chối cãi, ta vẫn không muốn để nó trở thành một cái nhãn dán trên trán mình. Nhưng... đáng tiếc là, sự tồn tại của Phinney chính là một cái nhãn.
Còn có, Phinney chị có thể đừng để ý đến đám dở hơi cùng Con Quỷ Đen kia được không! Theo chân bọn họ chạy loạn... không đến ba ngày, Nia sẽ đem chị đóng gói bắt về nhà, có lẽ còn gói kèm luôn cả ta.
Ta nhắc lại, ta ghét tóc đỏ!
Một dãy bàn Gryffindor đầy tóc đỏ...
Merlin... Ta làm sao qua nổi bảy năm này đây...
Trong lòng ai thán, ta tiếp tục cúi đầu ăn uống, nhưng cảm giác được đôi mắt màu xanh lục kia lại lướt qua.
Sớm biết sẽ khiến nó chú ý đến thì ta đã chẳng xúc động để nó biết đến sự tồn tại của mình trước khi nhập học rồi... Thôi mặc kệ, cho dù vậy cũng tránh không được. Mới vừa làm một trận với cậu Malfoy trên xe như thế, làm sao nó không chú ý đến ta cho được.
Nói lại... rốt cuộc Potter đã làm gì "ta" mười một tuổi nhỉ?
Chết tiệt! Potter, mày có thể đừng có liếc nhìn tao lúc tao cúi đầu ăn nữa không! Vẻ mặt của mày là gì vậy, tao đã nói tao không phải thiên sứ, đừng có trưng cái bộ dáng như tao đã biến thành Sinh vật huyền bí như thế được không! Còn nữa... rốt cuộc mày đỏ mặt cái gì! Ta nhịn không nổi vừa run rẩy một cái, kẻ thù nhiều năm bây giờ lại nhìn mình đỏ mặt, thật đúng là không phải... kinh khủng bình thường!
Mặc dù bộ dạng này vẫn đẹp mắt hơn so với cái dáng vẻ trang giấy bình thường kia nhiều.
"Nó lại nhìn em rồi... Draco, em quen nó hả?" Phinney lần nữa dùng đùi gà đập một trong hai tên sinh đôi hỏi thăm liệu có thể cùng hắn ta hẹn hò hay không – may mà tình huống thức ăn bay loạn trên bàn Gryffindor cũng không phải hiếm thấy, nên hành động của Phinney cũng chưa tới mức quá nổi bật khiến người ta phải nghía nhìn, quay đầu lại, tiếp tục tò mò, "Nghe Hermione nói, hình như nó rất nổi tiếng."
"Không quen." Ta hung hăng cắt một miếng bánh bí đỏ, chúng đã biến thành mười sáu miếng nhỏ đều tăm tắp tiêu chuẩn, nếu như bên cạnh mà có một cái vạc, có lẽ ta sẽ theo phản xạ mà trực tiếp vứt luôn vào, "Nổi tiếng cũng không nhất định là người tốt! Một thằng con trai vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, chị cảm thấy nó là đứa như thế nào!"
Phinney nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hiển nhiên cũng đồng ý với cái nhìn của ta, cho nên hùng hổ đập cái dĩa xuống bàn, nhìn chằm chằm cậu bé cứu thế rống lớn một câu: "HARRY POTTER! Không cho phép cậu nhìn chằm chằm em gái của tôi nữa!"
Ta sai rồi... ta không nên coi thường năng lực chế tạo hỗn loạn của Phinney...
Ai tới cứu ta chút đi... Ta không muốn ngay ngày đầu tiên đã trở thành nhân vật của công chúng như vậy ahhh...
- Hết chương 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top