CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14: KHI DRACO GẶP PHẢI DRACO

CV: TM
Editor: Rin

"Này... Thùng xe khác đầy rồi, xin... xin hỏi, tôi... tôi có thể ngồi ở đây không?"

Chúng ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thùng xe, một thằng bé khuôn mặt tròn tròn mập mạp đang lo lắng nhìn vào bên trong, tựa hồ có chút thiếu tự tin với với việc xin vào ngồi trong một thùng xe có hẳn ba đứa con gái.

Đây cũng là một trong những "sự tồn tại" mà ta khó có thể quên được: Neville Longbottom.

Nhớ năm đó, trong lớp học Độc Dược, nó đã mang đến vô số niềm vui cho bọn ta. Dĩ nhiên, đối với bên Gryffindor mà nói thì đó hẳn là tai nạn.

Granger hiển nhiên rất có hảo cảm với người trung hậu như thế này, cho nên Longbottom-lo-lắng đã ngồi bên cạnh nó, trong tay còn cầm một con cóc. Ta nhíu nhíu mày, trước giờ đối với mấy con có vẻ ngoài không-phù-hợp với thẩm mỹ của ta như thế này ta vẫn chẳng có tí hảo cảm gì.

Nhưng Granger và Phinney thì lại có hứng thú rất lớn đối với thứ sinh vật tên gọi Trevor này, mà so với nghi vấn về việc 'nó có đưa thư được hay không' của Granger thì trọng tâm quan tâm của Phinney có chút.... xa xăm. Chị ta sau một hồi quan sát cẩn thận, đã đưa ra phán đoán: "Ừm, đây là Ếch đầu hộp Châu Phi*, có thể lớn tới một kí lô, chất thịt đầy đặn, thơm ngon nhiều nước, nướng ăn sẽ vô cùng mỹ vị."

(*T/N: Theo như mình GG ra thì đây là Ếch yêu tinh - Pyxicephalus adspersus (hay African Bullfrog))

Lập tức, Longbottom ôm ngay lấy con cóc kia cố gắng nép trốn vào một góc xa Phinney nhất.

Làm khá lắm, Phinney!

Granger cười khanh khách, an ủi thằng bé: "Đừng sợ, Neville, Phinney chỉ nói chơi vậy thôi, cậu ấy sẽ không đem Trevor ra ăn thật đâu."

...Nhanh vậy mà đã gọi nhau thân thiết thế rồi... Đây gọi là vật họp theo loài hay sao?

Liếc qua bọn nó một cái ta chuyển tầm mắt sang phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ta hoàn toàn không ngại nếu Phinney đem con cóc kia ăn béng, nếu như ta nhớ không nhầm thì con cóc này còn rất có khả năng gây chuyện...

Suy nghĩ của ta vừa bay lơ lửng một chút, khóe mắt đã bắt được một bóng đen lao nhanh tới phía mình. Ta theo bản năng né ra, vốn có thể tránh được, nhưng ta quên mất vị trí mà mình đang ngồi, vậy ra một bên đầu cộc một phát lên tấm kính.

Ta không phải "Ma", không thể xuyên qua được tường kính, cho nên, chỉ cảm thấy đầu nặng xuống, sau đó, một dòng chất lỏng sền sệt chảy ròng ròng từ trên tóc xuống.

Merlin! Đúng là ta không nhớ nhầm!

Con cóc kia tựa hồ là vô cùng yêu thích cái đầu của ta, bám chặt trên đó nhất quyết không chịu xuống. Bản thân ta thì vô cùng muốn túm nó xuống xong quẳng lại vào mặt Longbottom, nhưng mà, nhìn lại cái đống dịch nhờn này đi, ta thực sự không muốn dùng tay đi túm lấy nó một chút nào!

Phinney nhanh tay hơn ta, chị bắt lấy con cóc trên đỉnh đầu ta ném vào trong tay Longbottom, trừng mắt nhìn nó: "Này, cậu béo, con cóc của cậu làm em gái tôi sợ rồi!"

Longbottom càng gấp hơn, hai tay vô ý thức siết chặt lấy con cóc, miệng nó mấp máy: "Thật... thật... thật xin lỗi..."

Ta không để ý tới nó, lập tức rút đũa phép chỉ lên đầu làm một cái "Tẩy rửa" (Scourgify). Granger kinh ngạc nhướn mày.

Vẻ mặt Longbottom như đưa đám, tựa hồ nghĩ rằng mình không thể được tha thứ, há mồm muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi chỉ ấp úng mãi mà không ra nổi một câu, tay siết lấy con cóc cũng càng lúc càng chặt...

Ta hình như cũng không hề yêu cầu ngươi đem nó bóp chết để tạ tội cơ mà?

"Cậu còn tiếp tục siết thì nó sẽ bẹp dí." Ta lành lạnh nhắc nhở một câu.

"A!" Nó như sực tỉnh từ trong mộng, vội vàng buông tay, rốt cuộc cũng đạt được giải thoát, con cóc nhảy vọt ra ngoài, đáp trúng cái cửa nắm mở thùng xe, sau đó từ khe hở chưa đóng chặt nhảy luôn ra ngoài.

"Trevor!" Longbottom vội vàng hấp tấp la lên, mở cửa đuổi theo.

"Neville đừng vội, tớ đi tìm giúp cậu." Granger nói xong thì cũng chạy theo.

Lực lượng của số mệnh đúng là mạnh thật! Ta nhún vai một lần nữa xoay đầu lại, móng vuốt của Phinney đã khoác lên vai ta, đôi mắt đen hưng phấn lóe sáng nhìn ta chằm chằm: "Draco, cái "Tẩy rửa" vừa rồi là làm thế nào đấy? Dạy chị dạy chị đi!"

Ta thở dài, xem ra muốn an an ổn ổn ôn lại phong cảnh dọc tuyến đường tàu Hogwart tốc hành cũng không được nữa rồi...

Phinney vung vẩy đũa phép tới mức mỏi nhừ cả tay – một trong những lý do lớn nhất đó là do đũa phép của chị thực sự quá dài – cũng không thể phát ra một cái "Tẩy rửa" chính xác nào, mà trong thùng xe thì càng lúc càng có phong cách giống tiệm đũa Ollivander, cho nên ta đã ngăn lại hành động phá hoại đó của chị, đồng thời là theo bản năng niệm một cái "Sửa chữa".

Toi rồi... Thấy ánh mắt Phinney lại sáng lên như sắp nhào tới, ta biết mình đã sai lầm thế nào...

Granger... Longbottom... Các người sao chưa quay lại vậy hả?

Bị Con-khỉ-Gryffindor nắm lấy cánh tay giằng tới giằng lui, ta nghĩ một cách bất lực.

Tựa hồ là nghe được tiếng reo hò trong nội tâm của ta, cửa thùng xe đã mở ra, đồng thời có một giọng nói phiền não vang lên: "Mượn ngồi một chút, cám ơn." Sau đó chưa đợi chúng ta trả lời, đã nặng nề ngồi xuống phía đối diện.

Không cần ngẩng đầu ta cũng biết người đó là ai.

Ta không đến nỗi ngay cả giọng nói của bản thân mình mà cũng không nhận ra được.

Phong độ ah.. Phong độ...

Ta ở trong lòng yên lặng lắc đầu, một đứa nhóc mười một tuổi, quả nhiên vẫn còn rất ấu trĩ.

"Ta" năm đó đang tức giận, trên gò má còn hơi đỏ lên. Ta dĩ nhiên là nhớ được, chắc hẳn là vừa mới bái phỏng "Cậu Bé Cứu Thế" và tiểu tử tóc đỏ nhà Weasley đây, đó là lần đầu tiên trong mười một năm, ta đã bị chống đối.

Bất quá, tức giận cũng không hoàn toàn là do Potter chống đối. Năm đó, gặp gỡ với Potter trong tiệm áo chùng của bà Malkin ta vốn cũng không có ấn tượng xấu gì – trừ quần áo của nó, nếu không ta cũng sẽ không nói một câu hẹn "Gặp lại ở trường", cũng sẽ không cố gắng tìm kiếm "thằng nhóc ngày đó" ở trên xe lửa. Phát hiện thì ra nó chính là "Cậu bé Cứu thế" trong truyền thuyết kỳ thực ta cũng có vui mừng, nhưng nó thà túm tụm với cái thằng nhóc tóc đỏ chả-có-gì-tốt nhà Weasley mà cự tuyệt bàn tay thân thiện của ta, ta không thể nào có thể tha thứ một cách dễ dàng được.

Nói thật thì, hiện tại ta vẫn cảm thấy Ronald Weasley chẳng có gì tốt. Nếu như nói năm người anh của nó mỗi người có một sở trường riêng – mặc dù với mấy kẻ dở hơi đấy thì sở trường cũng chỉ là trò đùa dai, em gái nó là Ginny Weasley còn có một cái mặt xinh xắn nhất định, nhưng mà nó... Trên người nó tựa hồ chỉ có tập trung toàn bộ vận may của nhà nó hay sao đấy?

Cho nên, sự cự tuyệt của Potter, không khác gì một loại ô nhục.

"Ôi chao!" Phinney phát ra một tiếng hét kinh hãi, sau đó bắt lấy tay ta lắc lắc dữ dội, "Draco, Draco, em nhìn cậu ấy trong giống em quá đi!"

Ngay khi chị ta vừa kêu tên của ta, "ta" đối diện (để dễ phân biệt, từ giờ sẽ dùng "tiểu thiếu gia Malfoy" để thay thế) đã ngẩng đầu lên, lông mày nhướn lên cao thật cao ---

Nếu như là ta... Ta sẽ chất vấn 'ta cho phép mi trực tiếp gọi tên của ta từ bao giờ'... có lẽ còn có thể bồi thêm một câu "Máu Bùn"?

"Tôi cho phép cô trực tiếp gọi tên của tôi từ bao giờ?" Tiểu thiếu gia Malfoy nâng cằm ngó chừng Phinney, bất quá, khi ánh mắt của cậu ta rơi vào trên mặt ta, ánh mắt lâp tức khựng lại, đôi mắt màu lam xám tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí còn hít vào một hơi.

Còn may, không đến mức thất thố kêu to gọi nhỏ. Ta yên lặng nhìn mình năm đó... Dường như, tính tình như vậy còn tốt hơn so với trong ký ức của ta một chút? Ít nhất, cậu ta không có trực tiếp ném vào mặt Phinney hai chữ kia.

"Đúng không đúng không?" Phinney tiếp tục lắc lắc tay ta, "Thật không thể tin được, hai người bọn em trông còn giống sinh đôi hơn ấy!"

Sau lúc kinh ngạc ban đầu, tiểu thiếu gia Malfoy dường như nhớ lại cái gì, nheo nheo mắt đánh giá ta hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng châm chọc, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười đầy ác ý... Vẻ mặt này... Con rắn nhỏ chuẩn bị muốn phun nọc độc rồi?

"Ta nghĩ ta biết mi," Quả nhiên, ngữ điệu của nó rất là cổ quái, "Pansy từng nhắc tới, cô ấy đã từng bất hạnh gặp phải một con nhóc Máu Bùn ở tiệm áo chùng Malkin Madam, vô lễ cự tuyệt lời mời của cổ, để một vị thục nữ phải chịu sự mạo phạm nghiêm trọng. Mà không may hơn nữa, con nhóc Máu Bùn đó lại có gương mặt, thậm chí cả tên, giống ta như đúc."

...Ta rút lại lời nói vừa rồi. Tính tình và cái miệng của cậu ta cũng chẳng thua kém ta năm đó chút nào, không, phải nói đã nối gót theo cha đỡ đầu nhanh hơn một chút...

"Mà con bé Máu Bùn đó rất hiển nhiên đã nhận rõ được điểm này, hơn nữa còn giỏi lợi dụng sự giống nhau đầy may mắn ấy."

...Lời này nói là có ý gì? Ta giữ Phinney đang muốn phát tác xuống, nghi ngờ nhìn khuôn mặt bắt đầu từ từ vặn vẹo của cậu ta, hình như ta còn chưa có làm gì mà?

"Dụ dỗ mẹ của ta lần đầu tiên chú ý một Máu Bùn."

...A...Là cái đó à. Trong lòng thầm gật đầu, chuyện này đúng là ta có từng làm, nhưng việc này hình như cũng không tính là đắc tội quá nặng chứ? Hụ... Trừ khi sau khi mẹ Narcissa trở về đã giúp cậu ta ôn lại kỷ niệm "tốt đẹp" hồi dưới sáu tuổi kia một chút.

"Cố gắng mượn sự che chở của gia tộc ta, xông vào hẻm Knockturn tràn ngập Phù thủy đen."

...Cái này là hiểu lầm... Tin ta, nếu như ta mà muốn đi vào thật thì còn chẳng cần che chở.

"Còn có," Ánh mắt màu xanh xám đột nhiên toát ra vài phần oán độc, "Trước lúc nhập học đã mê hoặc Cậu bé Sống Sót nổi danh, mi nghĩ như vậy là có thể giúp mi bảo đảm được tương lai thuận buồm xuôi gió trong giới Phù Thủy sao."

...Này, đừng có giận chó đánh mèo như thế chứ. Được rồi, bản lĩnh giận chó đánh mèo của ta luôn là đệ nhất.

Mà nói lại thì cũng chưa hẳn hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Thử nghĩ coi nếu Potter đã từng gặp ta một lần, lại gặp mặt với nó ở tiệm Áo chùng Malkin Madam...

A... Trong lòng ta đau khổ rên rỉ một tiếng, Potter chắc là không phải là đã nói điều gì... không phải đã gọi...

Trách không được ngày đó tại sao ta không tìm thấy bọn họ... hẳn là có chuyện gì đó khác đã xảy ra, dẫn đến một vài biến hóa, hơn nữa còn là biến hóa tuyệt-đối-không-được-tốt-cho-lắm...

Nhưng mà, đem hành động của ta xuyên tạc tới mức đó... Ta nhớ là bổn thiếu gia ta năm đó cũng không mắc phải chứng vọng tưởng bị hại mà?

Nhìn cậu ta có vẻ còn muốn tiếp tục nói, ta cảm giác mình nên làm điều gì đó rồi. Mặc dù đối phương có là "chính mình" trong quá khứ thì tính ta cũng không tốt tới mức có thể tùy tiện chấp chận nhận nhiều lời chỉ trích vốn không nên thuộc về mình như vậy.

"Câm..."

Ngay lúc Phinney đập bàn đứng dậy, ta đè tay chị lại mở miệng: "Xin lỗi, Mr.Malfoy, có thể xen ngang một chút không?" Thú vị nhìn khuôn mặt đắc ý khi đột nhiên bị gọi tên của cậu ta, "Trong lời tự thuật của ngài có quá nhiều từ ngữ tôi không thể hiểu nổi, tự đáy lòng tôi hi vọng ngài có thể lo nghĩ một chút tới sự nhận tri của người đối diện với thế giới Phép thuật. Đối với sự chỉ trích về "may mắn" hay "bất hạnh" của ngài, tôi cũng có sự đồng cảm sâu sắc với ngài. Có điểm giống với một vị lấy-danh-nghĩa-quý-tộc-nhưng-không-có-chút-phong-phạm-'thân sĩ"-của-quý-tộc, tôi cũng cảm thấy bất hạnh một cách sâu sắc." Dùng toàn bộ ngữ điệu giống y đúc trả lời, ta hứng thú chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu ta.

Cậu ta bị những lời này chặn họng sửng sốt, đại khái không nghĩ đến có nhiều lời mình định nói mà lại bị đối phương hớt tay trên trước như vậy, loại cảm giác hơn trước này khiến ta cảm thấy tương đối khoái trá. Nếu như cho vài giây để phản ứng, ta rất có thể sẽ nghe được một câu trả lời rằng "Lễ tiết chỉ thể hiện cho người có tư cách nhận nó", nhưng ta không tính để cho cậu ta có được cơ hội đó.

Cho nên ta áp sát lại, dùng tiếng nói chỉ đủ để cho hai người bọn ta có thể nghe thấy nói: "Trước khi mở miệng thì phải động não, ba của cậu không phải vẫn thường nói với cậu như vậy hay sao? Nếu không muốn sau mỗi lần nói sai lại phải tự ngồi hờn dỗi với bản thân mình thì tốt nhất vẫn nên quán triệt thực hành những lời nói này hoàn toàn một chút đi!"

Cậu ta khiếp sợ đứng lên, yên lặng nhìn ta vài giây, ngoài mạnh trong yếu rống lên một câu: "Mi... Mi chờ đấy!" Sau đó xoay người rời khỏi thùng xe như đang chạy trốn.

Phù... Thật thoải mái...

Nếu như cậu ta đủ thông minh, hẳn là hiểu được điều ta nói là gì... Quên đi, có cần thiết phải hoài nghi chỉ số thông minh của mình nữa sao?

Thằng nhóc may mắn, cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được, có một người từng trải nhắc nhở cậu là hạnh phúc cỡ nào.

...Năm đó vấn đề này khiến ta rối rắm bao nhiêu năm mới nghĩ thông suốt đấy...

"Em nói với nó cái gì thế? Tại sao nó lại chạy nhanh vậy?" Phinney tò mò nhìn ta.

Ta nghiêm trang nhìn lại chị: "Em nói cho cậu ta biết, em đang dùng đũa phép chỉ vào ngực cậu ta, nếu cậu ta mà không đi nhanh đi thì em liền yếm bùa nguyền rủa cậu ta."

Phinney trầm mặc một hồi, vỗ vỗ bả vai ta: "Draco, chị vẫn luôn nghĩ em là một tiểu thiên sứ, thì ra em là một ác ma!"

Ta hé miệng cười nhẹ: Được rồi, câu khen ngợi này ta sẽ nhận.

Cửa lại "Phanh" một tiếng mở ra, Granger hùng hổ kéo Longbottom vẫn đang gục đầu xuống đất xông vào thùng xe. Vẻ mặt Longbottom như đưa đám: "Trevor không thích tớ" – bị nó bơ đẹp.

Nói nhảm, bị bóp như thế, là ta ta cũng chạy! Còn mong nó thích mày á, trừ khi con cóc giống như lời Muggle nói – là một thứ "Tự ngược cuồng".

"A, các cậu đoán xem tớ gặp được ai nào!" Con bé lớn tiếng la hét, "HARRY POTTER! Cậu bé Sống Sót đó ấy!"

Phinney mờ mịt nhìn nó: "Ai cơ?"

Sự mờ mịt của Phinney và vẻ chả có tý qua tâm nào của ta khiến Granger tương đối bất mãn, nó trừng Phinney: "Ôi, Chúa ơi! Cậu làm ơn để tâm một chút đi, Phinney. Câu chuyện về Harry Potter ít nhất tớ đã kể cho cậu tới ba lần rồi!" Ánh mắt tràn đầy hi vọng của nó đảo sang phía ta, "Draco nhớ không?"

"Đúng vậy, tui nghĩ là tui biết." Ta miễn cưỡng chỉ chỉ ra ngoài cửa, "Có một con bò lạc vừa mới tiến hành một khóa phổ cập về giới Phép thuật cho tui đấy. Tại sao cậu kích động vậy? Nó có hơn hai con mắt? Hay là có một đôi cánh?"

"Cậu..." Granger vừa tức giận nhướn lông mày, "Draco, cậu đang ghen tỵ đấy à?"

"Ghen tỵ với cậu hay ghen tỵ với nó?" Được rồi, ta thừa nhận ta cũng rất tò mò cậu bé Cứu thế hiện giờ thế nào, dù sao có một số chuyện đã thay đổi rồi đúng không? Nhưng ta sẽ không đi hỏi Granger là được.

"Draco, tui ghét cái bộ dáng cổ quái này của cậu!" Granger quả nhiên đã nổi giận, đùng đùng kéo đồng phục ra trùm lên người.

"Hermione, cậu đúng là không thể bình tĩnh hơn một chút!" Nhìn đi, Phinney vĩnh viễn luôn sẽ đứng về phía ta, gây lộn cũng không cần tới lượt ta lên, mặc dù so với việc đánh nhau thì những lần cãi nhau chị ta đều thua ta quá nhiều, "Draco vừa mới bị người ta bắt nạt! Cậu muốn em ấy có thể nói chuyện dịu dàng được hay sao?"

Hả? Ta nhớ người đi bắt nạt là ta cơ mà...

Granger lập tức biến thân thành kẻ bảo vệ, thật giống như kẻ vừa mới nói căm ghét ta không phải là nó vậy, cho nên ngay sau lúc Phinney đem ta đắp nặn thành một người bị hại - bị một thằng con trai trông giống mình nhìn không vừa mắt, rồi vô duyên vô cớ châm chọc khiêu khích cuối cùng phải rút đũa phép tự vệ, nó cùng Phinney đã đồng lòng gia nhập vào hàng ngũ công khai lên án tiểu thiếu gia nhà Malfoy.

Nhìn vẻ mặt chính nghĩa ngời ngời của hai người, ta có chút dở khóc dở cười: Tựa hồ, học kỳ này còn chưa bắt đầu, tiểu thiếu gia nhà Malfoy đã có thêm hai, à không, ba kẻ địch không thèm nói lý lẽ rồi...

- Hết chương 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top