CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13: SÂN GA – BÓNG LƯNG
CV: TM
Editor: Rin
Trong thời gian nghỉ hè, ta không tới Hẻm Xéo thêm lần nào. Nếu ta nhớ không nhầm thì dù ta có đi cũng sẽ không gặp được bất cứ ai nữa, cho nên chỉ cần yên tâm ngồi ở nhà đợi tới ngày mùng một tháng chín tới là được.
Từ sau lần gặp gỡ với Moody lần trước, Nia tựa hồ bớt sầu lo hơn một chút, cũng khôi phục đâu vào đấy. Nhưng trước khi xuất phát một ngày, sau bữa cơm chiều bà vẫn gọi bọn ta vào trong phòng mình.
Ta biết đại khái bà muốn nói điều gì, bà vẫn luôn là một người mẹ có mong muốn bảo vệ con cái rất lớn.
"Kỳ thật tới tận bây giờ, mẹ vẫn còn phản đối chuyện các con tới Hogwarts." Nia thở dài, "Nhưng mà, cũng không thể để pháp lực của hai đứa cứ phát triển tự nhiên như vậy được. Nếu các con muốn đi tới đó như vậy," ánh mắt bà quét qua ta một cái đầy phức tạp, "Mẹ cũng đành phải để cho các con đi thôi. Nhưng mà, có vài chuyện các con nhất định phải ghi nhớ thật kỹ: Đầu tiên, các con đi là để học tập, học tập năng lực tự vệ, phép thuật cũng chỉ là một loại công cụ, không đáng để các con quá mức trầm mê vào nó, hiểu không?"
Ta gật đầu, đúng vậy, quá độ trầm mê vào phép thuật, bản thân chúng ta cũng đã có một ví dụ rất quen thuộc: Grindelwald, hay Người Kia, tóm lại, không có kết quả tốt.
"Thứ hai, thế giới phép thuật nguy hiểm nằm ngoài sức tưởng tượng của các con, nên các con nhất định phải tuân thủ nội quy của trường học. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, có thể trường học bình thường cũng sẽ xảy ra nguy hiểm,"
Không sai, thử nghĩ tới cái vạc của Longbottom đi, sự hiểu biết sâu sắc của Nia với thế giới phù thủy vượt quá những gì ta nghĩ, không biết chị gái Dorcas của bà năm đó đã nói những gì với bà.
"Nếu như có thể thì hãy cố gắng rời xa những lớp học nguy hiểm đó nhé. Mẹ không có bất kỳ yêu cầu nào với thành tích học tập của các con ở Hogwarts, mẹ chỉ cần các con có thể an toàn."
Khi nói những điều đó, ánh mắt sầu lo của bà vẫn luôn dõi theo ta. Ta nghe lời gật gật đầu.
"Thứ ba, bất luận các bạn học của các con có hoạt động thám hiểm ngu ngốc như thế nào, thì cũng tuyệt đối không được tham gia. Chỉ cần để mẹ biết dù chỉ một lần, mẹ lập tức cho các con thôi học, không bao giờ được phép tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan tới phép thuật nữa."
Bà nhìn Phinney chằm chằm nói ra câu uy hiếp đó, gương mặt vốn còn đang cợt nhả của Phinney lập tức đã biến thành vẻ nghiêm túc vô cùng, vô cùng thành thật gật đầu bảo chứng "Thề chết không quên - nhất định tuân thủ", nhìn cái vẻ đó thì đúng là ngay cả ta cũng cảm thấy quá mức không đáng tin.
Ta tin rằng Nia đã quá biết rõ rằng chị ấy sẽ chẳng làm theo, cho nên bà khẽ thở dài: "Phinney, con là chị, Draco nhút nhát, thân thể không tốt, con phải chú ý chăm sóc cho em, biết chưa? Mẹ hi vọng cả hai con đều có thể luôn luôn ở cùng với nhau."
Muốn dùng ta để trói chân Phinney à? Điều này cũng có thể coi là một biện pháp, Phinney bướng bỉnh nghịch ngợm là vậy, nhưng tinh thần trách nhiệm thì cao cực kỳ. Quả nhiên, với những lời như vậy, chị lập tức chân thành đáp lại: "Con biết rồi mẹ, con sẽ không để cho Draco bị bắt nạt đâu."
Nia mỉm cười, nhưng lập tức cảnh giác trông trừng Phinney đầy nghiêm nghị: "Phinney, phải tôn kính thầy cô, bất kể họ có như thế nào, con đều không được chống đối họ, không thể đặt "biệt danh" cho họ, cũng không được..." bà dừng lại một lát, "Tùy tiện chất vấn các quyết định của các thầy cô."
Merlin... rốt cuộc Nia hiểu rõ Hogwarts tới mức nào vậy?
Phinney có chút không vui, nghẹo đầu: "Mẹ, tại sao mẹ nói với mỗi mình con vậy?"
"Bởi vì Draco căn bản sẽ không bao giờ có ý không tôn kính thầy cô." Bà cuối cùng vẫn mỉm cười, yêu thương vuốt ve đầu ta, "Chỉ có con mới là đứa luôn không nghe lời thôi."
"Được rồi, dù sao Draco cũng là "con ngoan", còn con thì là con quỷ thích gây sự chứ gì!" Vẻ mặt Phinney đầy ai oán bò đến bên cạnh ta ngồi xuống, bắt đầu nhéo nhéo mặt ta xả giận, ta vội vàng trốn ra sau lưng Nia.
"Con cũng biết cơ đấy!" Nia chỉ chỉ đầu chị, cười nói, "Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai không nên dậy muộn quá, nhỡ trễ xe lửa rồi thì khỏi đi nhe!"
"Dạaaaaa."
Phinney dài giọng đáp lại kéo tay ta chạy biến, đột nhiên, giọng nói nghiêm túc của Nia lại vang lên sau lưng: "Chờ một chút!"
Ta cảm giác được có lẽ bà có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
Sau đó tiếng bà vang lên bên tai ta.
" ---- Đừng đến gần Slytherin."
Ta ngây ngẩn cả người.
.
Nia vì cẩn thận nên đã đưa chúng ta tới sân ga Chín Ba Phần Tư trước nửa giờ.
Đay là lần đầu tiên ta đem theo toàn bộ đống hành lý với kích thước và trọng lượng "thật" tới ngồi xe lửa - thật nặng, thì ra đó giờ ta vẫn mang theo một đống đồ nặng như vậy đi học. Muggle đúng là luôn có những chỗ bất tiện của Muggle, nói ví dụ như lúc này, trước kia luôn có phụ thân dùng bùa thu nhỏ cho đống hành lý của ta. Mặc dù nó cũng chẳng kéo dài quá lâu, nhưng lúc lên xe lửa đúng là tương đối thực dụng, ít nhất không cần giống những phù thủy Máu Bùn như thế này, ngu ngu ngốc ngốc đẩy xe đầy đường, sau đó đụng tới đụng lui.
Mặc dù Nửa Khổng Lồ rất tò mò, nhưng Nia kiên quyết không muốn đi vào trong sân ga Chín Ba Phần Tư -–theo ta đoán, đó là do sợ gặp phải thành viên của Hội Phượng Hoàng, sẽ khiến bà nhớ lại chị gái của bà, vậy nên chúng ta chỉ đành đứng bên ngoài sân ga, đợi tới gần sát thời gian thì mới đi vào. Bà vừa dặn dò bọn ta một hồi lâu, cho tới khi nhân viên trạm ga đến chỉ vào con Diều ăn rắn Coolin, nhắc nhở chúng ta rằng thú nuôi có kích thước lớn không được mang lên xe lửa, xin hãy đi làm thủ tục gửi vận chuyển để kịp cho chuyến đi.
Hai con diều ăn rắn một con đang ở nhà, chúng ta chỉ mang theo Coolin đi -–con còn lại không phải Sinh Vật Huyền Bí, không có năng lực đưa thư, nên Phinney lén lút lên kế hoạch sau khi đến trường sẽ nghĩ biện pháp bắt một động vật nào đó mà chị ấy thích. Với cái ý tưởng kỳ quặc của chị ấy, ta không lạnh mà run, sau đó lập tức uy hiếp nếu còn nói linh tinh nữa sẽ méc Nia, lúc này chị mới ngoan ngoãn ngồi im. Thật ra thì ta cũng chẳng quan tâm sau khi tới trường học chị ta muốn làm gì, chỉ có điều không muốn để chị ở nhà đã khiến Nia dựng cao cảnh giác như vậy.
Tới lần thứ ba nhân viên túc trực tới nhắc nhở chúng ta đi làm thủ tục gửi thú cưng, Nia mới cùng Nửa Khổng Lồ quyết định cho bọn ta vào trong để tránh bị quấy rầy thêm bất cứ lần nào, mặc dù còn một lúc lâu nữa mới tới giờ lên xe.
Đẩy xe đẩy xông qua bức tường, ngay một tích tắc trước khi vượt qua giao giới, ta quay đầu lại, nhìn thấy hai bả vai run run của Nia chôn trong ngực Nửa Khổng Lồ, bóng lưng gầy gò yếu ớt.
Bà ấy thực sự căm hận sự lựa chọn của bọn ta.
Nhưng, bà đã thỏa hiệp, bởi tình yêu mà bà dành cho con gái mình.
Draco, mày là đồ ma quỷ!
Nhưng ta sẽ không nói lời xin lỗi. Không bao giờ.
Trên trạm ga còn chưa có nhiều người lắm, ta cùng Phinney lên xe sớm, chọn một buồng xe gần cửa sổ ngồi xuống. Ta nhìn đám người tới tới lui lui bên ngoài cửa sổ, hy vọng có thể phát hiện được vài gương mặt quen thuộc trong trí nhớ. Thật ra thì học sinh ở Hogwarts cũng chẳng nhiều lắm, mỗi một khóa bất quá cũng mới tới hơn trăm người, một năm học qua đi thì đứa nào cũng nhẵn hết mặt mấy đứa cùng khóa với nhau, bất kể là ở Nhà nào. Nhưng trước giờ Slytherin vốn luôn tách biệt với ba nhà còn lại, mà ta thì luôn là người dẫn đầu trong mấy cái phong trào đó, tự nhiên số người quen biết cũng có hạn. Cho nên mặc dù ta thường xuyên nhận ra người này người kia có thể thuộc về Nhà này nhà nọ, nhưng về tên tuổi thì đành chịu thua.
Ta nhìn thấy nhà Granger, mắt nó rất tinh, đã nhận ra ta từ xa tít, đứng đó vẫy vẫy tay chào, cho nên ta cũng kéo cửa sổ xuống.
Thời gian và thói quen là một thứ rất đáng sợ, hiện tại ta đã có thể cảm thấy nói chuyện tự nhiên với nhà Granger là một việc quá đỗi bình thường. Xuyên qua cửa sổ xe, ta chào hỏi với vợ chồng Granger, mà nó thì lập tức dùng một loại tốc độ khiến kẻ khác phải kinh thán nhanh chóng vác cái hành lý khổng lồ của nó đạp đạp chạy lên xe, ngồi bên cạnh Phinney. Phinney khoái trá khoe khoang với nó cái thần chú Thắp sáng mà chị ta vừa mới học xong, trên đầu đũa còn hiện lên thứ ánh sáng lập lòe lúc lớn lúc nhỏ, thỉnh thoảng còn biến mất -– đã cảm thấy cảm giác thành tựu lớn lao tột cùng. Ta thực sự cạn lời với năng lực khống chế phép thuật của chị, cả một cái nghỉ hè bả đều dùng để nghiên cứu đũa phép, nhưng tính ổn định trong pháp lực thì chẳng thấy được đề cao chút nào. Granger-sát-phạt-tứ-phương tất nhiên chẳng bao giờ cam lòng thua dưới tay kẻ khác, vậy là lập tức rút đũa phép, hai người ở trong thùng xe đùa nghịch các loại bùa phép vô hại nho nhỏ. Vợ chồng Granger đứng ngoài cửa sổ nhìn vào một cách đầy cưng chiều.
"Draco vẫn yên lặng như vậy." Người phụ nữ lớn tuổi vuốt tóc ta trìu mến. Vị phu nhân lớn hơn Nia hơn mười mấy tuổi này cũng là một người hiền lành, bà luôn yêu thương ta và Phinney như con gái của mình, nhưng ta vẫn không quen tiếp xúc quá thân mật. Ta làm bộ như vô ý tránh đi cái vuốt ve đó của bà ấy, sau đó cười cười với bà nhưng không nói lời nào.
"Draco không thích chơi đũa phép, đũa phép của em ấy được cất giữ như bảo bối ấy, ngay cả ba con cũng không được cho xem." Phinney lắm miệng ở một bên xen ngang.
"Chơi" đũa phép... Cái từ này...
Phinney hoàn toàn không hề có ý thức về việc "đũa phép là nửa tính mạng của một phù thủy"...
Tiếng chị ta còn chưa dừng lại: "Lúc ban đầu mẹ nói không cho tới Hogwart người phản ứng mãnh liệt nhất là em, nhưng lúc này phải lên đường rồi thì lại chẳng thấy em vui vẻ bao nhiêu. Thật không biết rốt cục là em nghĩ thế nào nữa!"
Ta không nói gì nhìn nhìn chị: lúc này sao không dùng phép thuật tâm linh của chị nữa đi.
Chuyển tầm mắt khỏi ánh nhìn của chị, một lần nữa ta lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ: "Sau khi chúng ta rời đi, mẹ khóc."
Chị tựa hồ vừa nói gì đó, nhưng ta hoàn toàn không nghe được. Ánh mắt của ta đã bị một bóng dáng cao lớn vừa Độn Thổ tới ở nơi xa xa yên lặng hấp dẫn đi.
Phụ thân?
Không thể nào... Ta ngây ngẩn cả người.
Ta vẫn còn nhớ rõ ràng, vào ngày tựu trường đầu tiên của ta năm đó, bởi mắc một cuộc họp trong Bộ Phép Thuật nên cha đã không kịp tới đưa ta lên xe lửa. Vì vậy mà ta còn canh cánh trong lòng nguyên cả một tuần.
Tại sao ông ấy lại ở đây?
Phụ thân...
Lâu quá rồi, cha à...
Ông ấy vẫn như trong trí nhớ của ta, mái tóc màu bạch kim dài thẳng không loạn một chút nào phủ trên bờ vai, trên gương mặt là vẻ cao quý và ưu nhã mà bất cứ ai cũng không thể bắt chước nổi, khuy cài áo hình rắn bằng bạc trên áo choàng và gậy đầu rắn trong tay người phát ra thứ ánh sáng trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng, như Thần Trăng đang đi tuần ở nhân giới...
Cha của ta, Lucius Malfoy, Thần Trăng của ta...
Ta không thể tự chủ mà muốn lại gần người, muốn đứng bên cạnh người, giống như trước đây – kéo ống tay áo của người khẽ rung lên hỏi một câu 'Ba ơi ba mua cho con một cây Nimbus 2001 được không, con không muốn cây chổi của mình lại bị kém so với Potter', muốn đem quyển sách mà người đã giao đặt lại trên bàn của người, tự hào nói rằng mình đã học thuộc xong, cha hãy kiểm tra con đi – mặc dù cũng đồng nghĩa với việc ngay sau đó phải học luôn đoạn kế tiếp, thậm chí chỉ là muốn yên lặng ngồi bên người, làm bộ như đang lật xem một tờ "Nhật báo Tiên Tri" nhàm chán – đồng thời dựng thẳng lỗ tai hóng nghe những lời oán trách của người với mẹ Narcissa về mấy ông già vô dụng trong bộ Phép Thuật đã làm mấy chuyện ngu xuẩn gì đó...
Mười chín năm ở kiếp trước, mười một năm ở kiếp này, không nhìn thấy cha đã có ba mươi năm...
Bất quá, thân thể của ta vẫn không thể động đậy. Tuyệt đối không thể đến gần... Một khi đến gần, bóng dáng kia lập tức sẽ giống như một ảo giác – biến mất...
Chân mày cha khẽ nhíu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phương hướng song song với bên này. Ta biết cha đang nhìn cái gì, cha đang nhìn một thằng bé cũng có một mái đầu bạch kim. Đứa bé kia lúc này đang cùng hai thư đồng và mấy đứa bạn mới quen đùa giỡn cùng nhau, hẹn nhau nhất định phải vào Nhà Slytherin – Nhà có giáo sư tốt nhất làm Giáo viên chủ nhiệm, mà người đó cũng là cha đỡ đầu của ta, vào Slytherin chắc chắn sẽ không người nào dám bắt nạt bọn ta cả, ta còn biết mẹ Narcissa đã từng giống như vợ chồng Granger, đứng bên cửa sổ xe lửa, tận dụng khoảng thời gian cuối cùng trước khi xe lửa xuất phát để dặn dò từng chút cho đứa con trai chưa bao giờ rời khỏi nhà của bà: cửa phòng bếp ở dưới hầm ngay sau bức vẽ trái cây, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ ăn bữa khuya, gia tinh sẽ lưu ý thiên vị thêm cho thiếu gia nhà Malfoy, nhưng nếu ăn bánh ở trường học mà không quen thì nhớ viết thư cho mẹ, mẹ sẽ làm cho con...
Ta dõi theo ánh mắt của cha, không chớp mắt.
Ánh mắt của cha...
Năm đó bởi vì sơ ý nên ta cũng không để ý, nhưng trong đó cũng mang theo sự lo gắng không hề khác với Nia...
Cho tới bây giờ, ta luôn nghĩ rằng ánh mắt nhìn ta của cha luôn là ánh mắt bất mãn, trách móc nặng nề, nhưng thì ra, lúc ta rời nhà đi, người cũng đứng ở nơi này, mang theo sầu lo và bi ai nhàn nhạt nhìn theo ta sao?
Khi xe lửa phát ra tiếng còi đầu tiên, cha đã xoay người rời khỏi, đi về hướng ngược lại với ta, bóng lưng ưu nhã kia như ánh trăng lúc bình minh, dần dần mờ đi trong những tia nắng ban mai.
Đừng đi... Để cho con nhìn kỹ người thêm một chút...
Chẳng biết tự lúc nào, trong ánh mắt của ta đã tràn đầy nước mắt.
"Draco, em khóc à?" Phinney ở đối diện cẩn thận nhìn ta, thử dò xét duỗi ngón tay xoa xoa gương mặt ta, ta lắc đầu, lau mắt, miễn cưỡng thu lại tầm mắt. Phinney di chuyển đến bên cạnh ta, ôm ta vào trong lòng của chị: "Đừng khóc, mặc dù sẽ tới nửa năm không được gặp mẹ, nhưng chị và Hermione vẫn ở đây mà!"
Lúc này Granger mới sà tới khai thông tư tưởng cho ta, ta đúng là dở khóc dở cười với cái tình cảnh này: Aiz... Lần này, hình tượng công chúa yếu ớt mềm mại mà ta vừa mới cải thiện lại chút ít lại về như cũ rồi.
May mà, một giọng nói đã giải cứu ta ra khỏi cái tình cảnh này: "Này...Thùng xe khác đầy cả rồi, xin... xin hỏi, tôi... tôi có thể ngồi trong đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top