CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 11: ĐÓ CHÍNH LÀ THANH XUÂN

CVter: TM
Editor: Rin

Ta không nhớ rõ lần trước lúc sắp nhập học đã tới Hẻm Xéo trước mấy ngày, nhưng vẫn nhớ rõ ngày đó ta đi theo phía sau phụ thân, mẹ Narcissa nắm chặt bàn tay của ta không chịu buông ra, chỉ cần có thể thay ta làm, thì bọn họ đều không để cho ta phải đích thân động tay tới, thậm chí ngay cả đũa phép cũng là mẹ Narcissa giúp ta đi lấy về.

À, đúng rồi, ta còn từng đụng mặt với Potter lần đầu tiên trong tiệm áo chùng của bà Malkin nữa...

Lần này là Nia nắm chặt tay của ta.

Ta rất ngạc nhiên là, Nia cũng có thể nhìn thấy quán Cái Vạc Lủng, điều đó đồng nghĩa với việc là bà ấy cũng có một tia pháp lực nhỏ bé - vô cùng nhỏ bé yếu ớt, cùng lắm cũng chỉ là nhạy cảm hơn chút ít với dao động của phép thuật hơn người bình thường mà thôi. Nhưng bà không thể gõ thông được bức tường liên thông hai thế giới đó, cho nên phải nhờ được một vị phù thủy đã ngà say, đó là một ông già khá hiền lành, ông ta cười cười nhìn bọn ta, còn sờ sờ đầu ta: "Học sinh mới của Hogwarts hả? Hoan nghênh đến với giới Phép thuật, ta tin rằng các con sẽ có một cuộc đời đầy tươi sáng."

Đúng vậy... Rất sáng... Sáng tới mức hơi quá đáng - đối với đám trẻ nhóc mười mấy tuổi rồi đó!

Chúng ta tới Gringotts đổi galleon, sau đó bắt đầu đi tới từng nơi để mua đủ tất cả những vật phẩm cần thiết. Phinney đầu tiên còn tưởng không thể tới Hogwarts, nhưng bỗng nhiên lại đạt được thứ không tưởng này khiến chị ta hưng phấn phi thường. Từ tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn mua được hai đống sách dày thật dày, vậy mà được cầm gọn gàng trong hai bàn tay vứt qua vứt lại, xoay tròn như một cái máy xay gió, khoái trá thổi khắp nơi xem đây một chút kia một chút, cũng còn may là sợi dây buộc sách đó đủ độ bền chắc, mới không tới mức văng mỗi thứ một nơi.

Ta buông lỏng ánh mắt, bỏ đi... Sớm đã biết chẳng thể nào trông cậy vào Phinney làm được ra chuyện gì không-mất-mặt rồi. Nhưng mà, những phù thủy trên đường cũng không hề có người nào lộ ra vẻ khinh thường cả, mà ngược lại đầy khoan dung mỉm cười nhìn chị: "Thằng nhóc năng động quá ha!"

Rất tốt... Thằng nhóc... Khóe miệng ta tiếp tục giật giật.

Cuối cùng, sợi dây thừng buộc sách cũng chẳng thể chịu nổi nữa mà bộc phát, nó phựt một cái tóe ra, sách rớt đầy đất, sau đó giống như một sợi roi đuổi theo sau mông Phinney đánh chị ta khắp nửa con phố, tiếp tục khiến cho tất cả mấy kẻ dọc đường lại được một tràng cười bể bụng. May mà mấy tiếng cười đó cũng còn xuôi tai, không mang quá nhiều ác ý.

Tiệm áo chùng Malkin Madam thực ra chỉ ở ngay cạnh, nhưng bởi vì Phinney đã chạy quá xa, nên bọn ta chỉ đành đuổi theo đón chị ấy trở về. Lúc đi ngang qua cửa tiệm, ta có liếc qua, không biết rằng liệu còn có thể gặp được cậu bé Cứu thế kia nữa hay không. Ta không dám khẳng định cậu ta lần trước liệu có phải tới vào ngày này, chuyện đã quá xa xôi, ta đã quên cả. Nhưng lúc ta ngó vào cửa tiệm thăm dò một chút, thì bên trong đó còn chưa có một bóng người nào.

Nia thanh toán đủ tiền đặt cọc cho cả hai bọn ta, sau đó ôm những cuốn sách lung tung vừa bị văng khắp nơi đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn nhờ ông chủ tiệm giúp đỡ sửa sang lại chúng một chút, rồi một lần nữa đóng gói cẩn thận lại. Nhưng mới ra khỏi cửa tiệm lại có một âm thanh gọi lại bà. "Thật không thể tin được...Nia? Meadowes? Là cô hả?"
Nia quay đầu lại, gương mặt mang theo vẻ ngạc nhiên tương tự: "Mr.Moody? Thật không ngờ có thể gặp anh ở đây!" Bà vội vã quay lại phía bọn ta hô lên một câu: "Phinney, Draco, ở trong tiệm chờ mẹ nhé, đừng có chạy loạn đấy, mẹ sẽ về ngay thôi!"

Phinney dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn ta, ta lắc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng chẳng biết.

Nếu như chị gái Nia là Dorcas, vậy bà có quen Dumbledore, Moody, hoặc những thành viên Hội Phượng Hoàng khác cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dĩ nhiên ta vẫn chẳng thể có hảo cảm gì với cái khuôn mặt đó là được... Mặc dù biết kẻ năm thứ tư dám dùng bùa Biến Hình với ta thực tế là Barty Crouch con, nhưng cũng không ảnh hửng tới việc ta căm ghét chủ nhân nguyên bản của cái gương mặt đó.

A, nói lại chuyện đó có vẻ đủ trào phúng thật? Tiểu thiếu gia Malfoy xuất thân trong một hia đình Tử Thần Thực Tử tiêu chuẩn, vậy mà bây giờ lại trở thành con cháu trong một gia đình có người thân từng là hội viên và đã hi sinh vì Hội Phượng Hoàng...

Thật không biết những người bạn trước đây của ta mà biết điều này sẽ có cảm tưởng thế nào.

Trong lúc bọn ta đứng chờ trong tiệm áo chùng, ta vẫn không thấy Potter. Hoặc có thể là bọn ta đã bị lệch ngày. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc là ta cũng bỏ qua luôn cơ hội được nhìn thấy phụ thân và mẹ Narcissa, điều này khiến ta rất khó không cảm thấy thất vọng. Nếu như lần này bị lệch, vậy cũng chỉ còn cơ hội mong manh khác là được đứng từ xa xa trên nhà ga Chín Ba phần tư nhìn một chút mẹ Narcissa mà thôi.

Nhưng ta gặp một người ngoài ý muốn: Pansy.

Cô bé vừa vào cửa đã thấy ta, cho nên lập tức liền phất tay nhiệt tình chào hỏi: Này, Draco, cậu tới sớm quá! Phu nhân Malfoy không cùng đi với cậu hả?"

"..." Miệng ta há ra thiếu chút nữa theo phản xạ gọi tên cô bé, nhưng vẫn may trong phút cuối cùng đã kịp thu lại, bày ra một vẻ mặt mờ mịt nghi ngờ, thực hiện một lễ nghi nhún gối chào hỏi của một thục nữ tiêu chuẩn, không kiêu không nịnh trả lời: "Xin chào, vị tiểu thư này, rất vinh hạnh được nàng biết tên, nhưng mà... Xin hỏi, có thể để tôi được làm quen một chút với nàng hay không?"

Thật ra thì tỷ lệ để ta bị nhận sai cũng không lớn, ta dù sao vẫn có một mái tóc dài, hơn nữa còn mặc một bộ váy dài tới tận chân – vóc dáng trổ mã sau khi dậy thì của ta khiến Nia đã đem toàn bộ đống váy Loli đổi thành váy dài thục nữ, nhưng hôm nay tóc của ta được buộc gọn thành một đuôi ngựa, cho nên nhìn từ phía trước cũng có điểm giống ta năm đó.

Sau khi ta nói xong câu đó, Pansy mới nhận ra mình đã nhận sai người, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn qua thì cô nhóc cũng không ghét hình tượng ta hiện tại. Cô bé đang muốn mở miệng giải thích, thì – lại là Phinney, ở sau lưng ôm lấy vai của ta, ánh mắt đen sinh động không hề kiêng nể đánh giá Pansy: "Draco, nó quen em hả? Là bạn của em à?"

Ta vội vàng véo một cái trên tay chị ta, cố gắng cản lại: Pansy cũng là một đại tiểu thư quý tốc, ánh mắt và câu hỏi như thế là vô cùng vô lễ, thậm chí có thể nói là mạo phạm. Quả nhiên, Pansy lập tức cao ngạo hất cao cằm, quét nhìn chị một cái, lướt qua bộ đồ Muggle điển hình – áo T-shirt, quần vận động, lại dừng lại vài giây trên vết thương ở cánh tay trái của chị, sau đó bày ra một vẻ mặt khó chịu và chán ghét: "Máu Bùn quả nhiên không biết lễ phép là thứ gì!"

Hình như ta cũng bị mắng lây à?

Trong lòng ta yên lặng cười khổ: cái họi là tự gây nghiệt không thể sống... Những lời này năm đó chẳng phải chính ta dạy cho cô nàng hay sao?

Phinney buông ta ra, ôm cánh tay thong thả bước lại gần cô bé, bằng vào ưu thế thân thể cao lớn nhìn xuống nó: "Tôi không biết cô nói "Máu Bùn" là ý gì, nhưng mà, lễ phép là gì thì tôi vẫn còn hiểu được. Cho nên, tôi biết kẻ vô lễ thực sự ở đây phải là cô mới đúng!"

"Mi... Mi muốn làm gì!" Pansy bị vẻ mặt hung dữ của chị ta làm cho sợ hãi rụt lùi lại phía sau một bước, "Con nhóc Máu Bùn hèn hạ! Đừng có lại gần ta! Cách ta xa ra một chút!"

Không biết nói gì nhìn hai người đang giằng co... Aiz! Một người là chị gái hiện tại, một người là bạn gái cũ, điều này thật khiến ta khó xử mà...

May mà bóng dáng bà Malkin đã hiện lên, tiếng bước chân tiến gần ra phía ngoài.

"Phinney, quần áo đã làm xong rồi!" Vô cùng cảm tạ sự cứu giá của bà, ta vừa mới kịp chặn lại câu tiếp theo của Phinney, nhẹ nhàng kéo tay chị ta lại. Bà Malkin không nhận ra không khí khẩn trương xung quanh: "Muốn thử một chút không, các con?"

"Được ạ, thưa phu nhân, cám ơn ngài!" Ta cám ơn bà ta rồi nhận lấy áo chùng, tiếp tục kéo tay áo Phinney, "Phinney, áo chùng này em mặc một mình hơi khó á, chị tới giúp chút đi!"

Phinney-đầu-óc-toàn-cơ-bắp, tất nhiên sẽ không hề hoài nghi chút nào về mục đích của ta, lập tức đã nhận lời đi theo ta vào trong, sau khi tiến vào phòng thay quần áo, đồng thời ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Pansy: Nếu không có đoán sai thì, chắc ta cũng sẽ cùng nhau bị gom lại ghét chung một thể.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ánh mắt của con bé chạm vào mắt ta, sau đó hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.

Trong lòng ta nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên vẫn giống như trước.

Pansy là một cô bé đơn thuần ngay thẳng, sự chân thành của một Slytherin được biểu hiện tốt nhất trên người cô nàng: Nếu nàng thích người, nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm những điều tốt nhất cho ngươi, thậm chí có thể không ngại ngùng dùng tới những lời ca ngợi có cánh nhất để khen ngợi khiến ngươi nổi cả da gà mà nàng cũng chẳng cảm thấy buồn nôn sến súa; nhưng nàng mà ghét ngươi thì, có thể nói, cũng không tiếc chút nào để biểu hiện ra cái sự chán ghét đó, nàng sẽ chọn bất kỳ thủ đoạn nào để biểu đạt sự căm ghét của nàng. Cho nên, làm bạn bè của nàng rất sung sướng, nhưng làm kẻ địch thì...

Chà, dù ta không muốn nếm thử, nhưng nhìn tình trạng bây giờ thì có vẻ tất cả đã thành kết cục đã định trước cả rồi.

Chẳng qua, đây chính là tuổi thanh xuân mà... Pansy thiếu nữ thanh xuân, năm nhất thanh xuân...

Thời gian học tập ở Hogwarts tuyệt đối không bao giờ khuyết thiếu sức sống thanh xuân tuổi trẻ, nhớ lại những thứ trẻ con đơn thuần... cũng có thể phát triển thành một trận hỗn chiến ra trò giữa hai Nhà, sau đó khiến điểm của Nhà mình bị trừ đi một đống, và cùng nhau bị ném tới bệnh xá để bà Pomfrey mắng cho một chập. Nhưng xuất viện chẳng mấy ngày sau, thì đã muốn chết cảm khái "Thật là nhàm chán mà, chúng ta bao giờ đi kéo cái đuôi của mấy đứa sư tử kia phát đê!" – sau đó háo hức mong chờ mà chuẩn bị một hồi chiến đấu tiếp theo. Thật ra thì cơ hội là gì cũng không quan trọng, mọi người đều có một phản ứng theo bản năng rằng "Slytherin và Gryffindor là đối địch, Malfoy là túc địch của Potter, nếu như có ngày nào chung sống hòa bình vậy chắc chắn không phải ta có vấn đề thì chắc chắn là nó đã bị chập mạch ở đâu đó. Thật ra thì chúng ta vốn cũng chẳng có mâu thuẫn gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là từ kích động nhiệt huyết giữa hai Nhà đối địch, biến thành tình trạng cứ gặp mặt là phải đụng một cái, thế nên tới tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Cậu Bé Cứu Thế trong lòng ta lại bất giác trào dâng lên một tâm tình nóng nảy dâng trào, mặc cho cậu ta còn chẳng hề tới chọc ghẹo gì ta.

Thuần túy chỉ là quán tính mà thôi... Ha... Thấy đó, ta học vật lý Muggle cũng không tệ đó nhỉ?

Thay xong đồng phục đi ra ngoài, ra nhìn bản thân mình trong gương, đồng phục trung tính khiến người ta không thể phân biệt được những đặc thù riêng biệt của giới tính, thân hình cũng không mấy sai biệt với kiếp trước, khiến ta có một ảo giác rằng chính mình thời còn trẻ, vô lo vô nghĩ (hoặc là vô tri?), thời kỳ là một thiếu gia Malfoy, chỉ tiếc cặp mắt màu lam xám kia đã không còn trong suốt, cao ngạo đơn thuần như ngày đó nữa. Thay vào đó là ẩn tàng quá nhiều phức tạp và tang thương không nên có.

Ta nhẹ nhàng thở dài, xoay người tính đi vào thay áo chùng, nhưng không ngờ bị đụng phải ánh mắt Pansy đang lén lút nhìn ta. Mặt cô bé ửng đỏ, nhưng lần này không có quay đầu hoặc là làm gì khác để tránh né, mà lại kiên định ngẩng đầu cao ngạo, đứng trên ghế nhỏ thoái mái hạ mắt xuống nhìn ta: "Cô may mắn giống với một người bạn của ta, nhưng, cậu ta là một người rất cao quý nên chắc chắn không vui vẻ gì khi nghe được cái tin đó, đây là một sự ô nhục với dòng máu thuần khiết của cậu ấy."

Nói trúng phóc! Pansy, anh biết em vẫn là người hiểu anh nhất mà.

Cô bé lộ ra một vẻ mặt bối rối không biết làm thế nào, thật đáng yêu, khiến ta bất giác tham lam nghĩ liệu có thể trêu chọc cô nàng một chút? Cho nên ta đã làm một động tác nhún chào thục nữ đầy tiêu chuẩn, sau đó cực kỳ ưu nhã văn tĩnh mỉm cười nói với cô nàng: "Đúng vậy, thưa tiểu thư, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc vô cùng, dù sao thì không ai lại thích quyền chân dung của mình bị xâm phạm như vậy, ngài nói có đúng không?"

Không cần nhìn ta cũng biết cả khuôn mặt nàng ta đã bị ta chọc cho tức đến đỏ bừng rồi, cho tới khi ta quay lại phòng thử áo thì, ta nghe thấy tiếng gào thét cực kỳ thất bại của cô nàng: "Đồ nhóc Máu Bùn cuồng vọng!"

Pansy bé nhỏ, vậy mà đã bão nổi luôn rồi, đúng là còn chưa đủ trình độ mà... Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của cô nàng, ta vẫn không thể nhịn được cười. Thật nhớ nhung làm sao! Từ nhỏ ta đã thích trêu chọc cô nàng đó, bởi vì bất luận lúc nào thì phản ứng của cô bé đó cũng vô cùng thú vị.

Khi còn ở Hogwarts, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng chúng ta sẽ đến với nhau, ngay cả bọn ta cũng từng tin tưởng rất mực vào điều đó. Cô bé thích đứng sau lưng ta nhìn ta chế giễu đám Gryffindor đó, mà ta cũng rất yêu mến cặp đùi mềm mại của cô nàng. Không được cười! Bất kỳ một thằng nhóc đang trong thời kỳ trưởng thành nào cũng đều không thể thờ ơ với cái đó được, nhất là chủ nhân của cặp đùi đó còn là một cô gái cao quý xinh đẹp như vậy nữa.

Vậy là điều gì đã khiến chúng ta tách ra?

Đúng rồi... Là cuộc chiến đó.

Trận chiến khiến ta mất đi đứa tôi tớ của ta, gián tiếp mất đi phụ thân và mẫu thân...

Sau trận chiến đó, Pansy từng đứng trên cái nền – gần như đã trở thành phế tích – của thái ấp Malfoy, nhẹ nhàng nói với ta rằng, chúng ta kết hôn đi, nhưng mà ta đã trả lời cô ấy tế nào nhỉ? Pansy, em trong mắt anh mang theo quá nhiều gợi nhớ về quá khứ. Mà anh không muốn mỗi ngày lại phải đối mặt với một khuôn mặt nhắc nhở mình tất thảy những gì đã xảy ra trong những năm gần đây, cho dù em ấy là tốt nhất.

Cô ấy gật đầu, cười một cái, nói vậy cũng tốt, xoay người rời đi, sau khi đi mấy bước thì đột nhiên sải bước chạy trở lại, mạnh mẽ quạt ta một cái bạt tai.

Rất đau đó... Ta bây giờ vẫn còn có thể hồi tưởng được cái sự đau đớn khi đấy.

Sau đó, ta không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

Cô bé Astoria tinh khiết như thủy tinh trở thành vợ của ta, mà cô bé đó quả thực đã thành công ngăn cách ta khỏi hết thảy đã trải qua.

Thu lại suy nghĩ đã bay tới tận đâu đâu, ta cất xong áo chùng, Phinney cũng thử xong áo của chị, tùy tiện nhét vào trong túi đựng áo. Ta bất lực nhìn thoáng qua, do dự nghĩ xem có nên đi hỗ trợ chút hay không, cuối cùng vẫn nhận mệnh giúp chị gấp lại một lần nữa cất cẩn thận.

Phinney, mặt mũi chị cũng lớn phết đấy! Thiếu gia Malfoy đã bao giờ phải đi gấp quần áo cho người khác cơ chứ...

Phinney kẹp cả bốn chiếc túi đựng quần áo dưới nách, tay còn lại thì kéo ta chạy ra ngoài, ta thấy Nia đã đang đi tới từ quán Cái Vạc Lủng, liền theo Phinney đi ra ngoài cửa. Ánh mắt Pansy nhìn theo ta vẫn giống như hận không thể nuốt chửng luôn ta cho rồi, ta cố nén cười, và nén luôn tính toán chào hỏi bà Parkinson, bước ra cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top