CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 10: DUMBLEDORE TỚI CHƠI
Tác giả: Tạc Mao Chiết Nhĩ Miêu
Edit: Rin
Ta vẫn ở trong trạng thái đờ đẫn như vậy. Không phản bác, không kháng nghị, hoàn toàn là vì bị sự trống rỗng trong lòng trong nháy mắt tràn đầy.
Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lời tuyên án chân thật thốt ra từ miệng Nia đó, vẫn khiến lồng ngực của ta truyền tới âm thanh sụp đổ.
Có lẽ đó không phải thế giới của mẹ, cũng không phải thế giới của Phinney. Nhưng mà, nơi đó là thế giới của con!
Ta lộn đi lộn lại trên giường không thể đi vào giấc ngủ, phần phép thuật trong máu đang sôi trào, từ lúc nhận được thư của Hogwarts ta đã không hề cố ý áp lực nó nữa.
Thái độ của Nia vô cùng kiên quyết, mang theo ẩn tình rất lớn, ta không cho rằng bản thân mình có thể thuyết phục được bà. Bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhưng khi bà đã quyết định thì khó có ai có thể thay đổi nó, ta đã nghe được Nửa người khổng lồ muốn khuyên bảo bà, nhưng không được gì đành thở dài rời khỏi phòng.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ không cam chịu cho kẻ khác định đoạt vận mệnh của mình! Ta và Phinney không giống nhau, có lẽ chị ấy chỉ nhất thời hiếu kỳ, chị ấy không có sự cố chấp ngấm vào máu thịt với thế giới phép thuật, thứ mà chị ấy thật lòng yêu thương vốn chỉ có động vật. Nhưng ta thì vẫn ngóng trông ngày này từ lúc được sinh ra, sao có thể vì một lý do ta cũng không rõ ràng mà vứt bỏ được?
Tuy mười một năm qua ta vẫn luôn vào vai một bé gái ngoan ngoãn mềm yếu không có chính kiến gì, nhưng trong thâm tâm ta vẫn là một ngôi sao Thiên Long (Draco) đầy kiêu ngạo. Khi đối mặt với vấn đề duy nhất ta quan tâm này, ta sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai, cho dù có là Nia.
Cho dù có làm người phụ nữ luôn vô điều kiện quan ái ta bị tổn thương....
Mười một năm, nói không có tình cảm gì là không có khả năng. Nhưng, ở trong lòng ta, một người phụ nữ Muggle không thể so sánh với cả thế giới Phép thuật.
Đầu tiên ta phải tự mình nghĩ ra giải pháp.
Nia đã sử dụng cú mèo của trường học để hồi âm, ta phải tự dùng phương pháp của mình để liên hệ với Hogwarts.
Ban đêm, ta lén lút xuống lầu đi vào trong vườn. Con chim diều Phinney mang về đang ngồi ngủ trên vòi tưới nước, qua một đoạn thời gian ở chung, chúng nó và ta đã khá quen thuộc nhau, con trống – ta gọi nó là Coolin – thân cận ta hơn hẳn. Xoa xoa đầu nó, ta nhắm mắt cảm giác một chút. Không phải sinh vật huyền bí, nhưng nó có hết thảy tố chất để cải tạo thành một sinh vật huyền bí.
Đánh cược vào nó vậy.
Ta thử đem phép thuật chậm rãi đưa vào cơ thể của nó, nó không kháng cự, nhưng cũng vì thế mà ta không thể đoán được nó có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Đưa vào lại ngừng, rồi lại đưa vào, lại ngừng, thử thăm dò, ta không ngừng hẳn, cho tới tận khi nó có thể phản ứng với chữ viết và giọng nói của ta, cũng có thể lấy phương pháp của mình mà biểu thị ý kiến của bản thân.
Đem bức thư nhỏ đã viết sẵn lúc trước cột vào đùi Coolin, ta nói với nó: "Đưa cho hiệu trưởng Hogwarts nhé. Lúc không tìm thấy đường thì mày có thể đi theo những con cú mèo có hơi thở tương tự mày ấy." Nó lắc lắc đầu, vỗ cánh bay đi.
Không biết có thể thành công hay không... Trong lòng ta âm thầm cầu nguyện. Phương pháp cải tạo sinh vật huyền bí này ta chỉ từng đọc qua lý thuyết trong một bản chép tay trong đống sách lưu trữ của gia tộc Malfoy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thực hành, chỉ mong sẽ không phụ kỳ vọng của ta. Đoán chừng thời gian, nếu sau ba ngày không có hồi âm, ta chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác.
Từ ngày hôm đó, mọi người đều thật ăn ý, cẩn thận không đề cập tới chuyện kia, tựa hồ tất cả đều không có gì thay đổi mà diễn ra. Nhưng ta biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước giông bão. Thời điểm bão táp tiến đến, tùy vào việc ta có thể chịu đựng được sự yên tĩnh khó chịu này tới bao giờ.
Thấp thỏm chờ Hogwarts đáp lại, quả nhiên chờ đợi là sự dày vò khó chịu nhất, chỉ có ba ngày, ta đã có cảm giác khó giữ nổi bình tĩnh nữa.
Granger không biết tình trạng bên này, vẫn rất vui vẻ mang theo mấy quyển sách ta đã từng học qua một lần kia tới chơi, khoe khoang vung vẩy đũa phép, tính thử thực tiễn mấy bùa chú vừa học được. Hành động này quả thực chính là khiêu chiến với sự nhẫn nại của ta, ta cuối cùng đã mất đi bình tĩnh, hét về phía nó: "Đủ rồi!" Sau đó mặc kệ nó và Phinney đang trợn mắt há hốc mồm ở đó mà chạy lên lầu, mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng Nia.
Nia đang ngồi ở trước bàn phiên dịch, nhìn tới ta tới, tựa hồ có chút bất ngờ: "Draco?"
"Lý do!" Ta thở hào hển hỏi, "Xin cho con một lý do, mẹ, lý do không thể đi tới Hogwarts!"
Sắc mặt Nia chuyển sang nghiêm túc, tay không thể khống chế mà run rẩy: "Con yêu, con không cần biết cái đó. Con chỉ cần biết, mẹ chỉ muốn tốt cho con, vậy là đủ rồi."
"Nhưng đó là tương lai của con! Ngay cả quyền lợi lựa chọn con cũng không có sao?" Ta thốt ra câu nói đó, nhìn vẻ mặt Nia vì thế mà trở nên thống khổ, nhưng ta không định dừng lại, "Nếu ngay cả lý do cũng không dám nói với con, làm sao con có thể tin tưởng nó là muốn tốt cho con chứ!"
"Draco... Draco..." Bà không giải thích, chỉ là lặp lại kêu tên ta một cách đầy cầu khẩn.
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi!
Vì sao mọi người luôn tự ý quyết định vận mệnh của người khác, sau đó dùng một câu "Vì tốt cho ngươi" mà tắc trách tất cả? Nia là như vậy, phụ thân ta, cũng như vậy...
Cho mẹ Narcissa uống độc dược ngủ say bảy ngày, dùng bùa chú đánh ngất ta nhốt trong địa lao, còn nhờ tên khốn kiếp Potter không thể thả ta ra trước khi mẹ tỉnh lại... Sau đó, một mình đi đối mặt thẩm phán, lấy danh nghĩa gia chủ gánh chịu hết thảy tội lỗi...
Người cho rằng đó là vì tốt cho chúng ta... Cái gì gọi là thua cuộc nên phải gánh chịu hậu quả? Chẳng lẽ chúng ta sống tạm bợ dựa vào việc hi sinh tính mạng của người thì sẽ vui vẻ hạnh phúc hay sao? Người không biết, người rời đi mang theo linh hồn của Narcissa, khiến vị nữ vương kiêu ngạo ấy, dùng phương pháp Muggle hèn mọn nhất tự mình kết thúc sinh mạng của mình...
"Tốt cho ngươi"... Đây là câu nói vô nghĩa hoang đường nhất trên thế giới.
Ta sẽ không để thêm bất cứ ai dùng câu nói hoang đường vô nghĩa này quyết định số phận của bản thân.
Khiến mình bình tĩnh hơn đôi chút, ta hạ giọng: "Xin lỗi... Nhưng mà, vì sao chứ? Con chỉ muốn biết tại sao! Một kỳ ngộ không tầm thường, con không muốn vì một lý do không rõ ràng mà mất đi nó, cho dù muốn con buông tay, cũng xin mẹ nói ra lý do rõ ràng có được không?"
"Ôi..." Nia dùng tay che kín mặt, bà có lẽ vĩnh viễn không nghĩ ra, đứa con gái nhỏ bé khôn khéo nhu thuận này của mình sẽ có ngày phản nghịch như vậy, "Draco, tại sao con phải ép mẹ như vậy..."
Ta biết như vậy thật tàn nhẫn. Nhưng, giữa Nia và Thế giới phép thuật, ta lựa chọn vế sau.
Ta nghe được giọng nói vô cảm của bản thân tiếp tục vang lên: "Con có quyền lợi được biết!"
Bà im lặng. Tiếp tục duy trì sự im lặng cố chấp đó.
Ý cười lãnh đạm hiện lên trên khóe môi. Nhìn đi, chúng ta đều mang tâm tư giống nhau, vì chính bản thân mình, vì thứ quan trọng nhất và thứ muốn trốn tránh nhất của bản thân, chúng ta kiên trì giữ vững sự cố chấp, làm tổn thương chính mình đồng thời tổn thương người khác.
Ép buộc người khác, cũng tự bức ép chính bản thân mình.
Bởi vì hoàn toàn không đè ép tình cảm của mình, ma lực của ta đang trong ranh giới của sự bùng nổ. Thực tế, ta cũng không ngại lại một lần bùng nổ, mười một năm áp chế kỳ thực cũng rất khổ cực. Chẳng qua, lấy ta của hiện tại... Thân thể nhu nhược của một đứa con gái mười một tuổi, hẳn là sẽ không thể chịu nổi một lần bùng nổ rộng lớn như vậy...
Sẽ sụp đổ ư? Bất quá, cũng chẳng sao cả. Dù sao nếu cứ mơ màng sống cả quãng đời còn lại trong giới Muggle, thì ta giữ thân xác này có để làm gì?
Dòng máu sôi trào như muốn xông khỏi cơ thể, dòng chảy ma pháp không bị khống chế bất quy tắc chạy loạn trong cơ thể, rất đau, Crucio chẳng qua cũng chỉ như vậy, nhưng ta chỉ cảm thấy tê rần. Thân thể chậm rãi xuất hiện những vết thương thật nhỏ, có máu đỏ lặng yên thấm ra. Trong tầm nhìn mơ hồ của ta phản chiếu gương mặt hoảng sợ tột cùng của Nia...
Bàn tay to lớn ấm áp hiền từ khoát lên bờ vai của ta, bằng một cách nhu hòa nhưng mạnh mẽ đè xuống ma lực đang loạn nhảy trong cơ thể, ta vô lực ngã về phía sau, được đôi tay to lớn đó đỡ lấy.
"Nia, cô bé quả thực có quyền lợi được biết!"
Âm thanh già nua vang lên sau lưng, trái tim ta mạnh run lên, cứng đờ.
Thanh âm này ta quá quen thuộc.
Albus Dumbledore!
Sự xuất hiện của Dumbledore với ta là ngoài dự kiến mà cũng không phải ngoài dự kiến, không ngoài là vì ta xác thực đã thử liên hệ ông ta, mà ngoài ý muốn, đó là việc ông ta quen biết Nia.
Sau khi nghe được giọng nói của Dumbledore, Nia mau chóng bình tĩnh trở lại, khôi phục vẻ ưu nhã của một vị nữ quý tộc như lúc trước, không, có chút khác biệt, ánh mắt bà không giống bình thường, mà mang theo sự lạnh lùng xa cách và kiêu ngạo: "Giáo sư Dumbledore, đã lâu không gặp."
"A... đúng là đã lâu rồi. Từ lần trước chớp mắt đã qua mười hai năm." Ông ta ôm ta đặt lên giường của Nia, giúp ta dịch dịch chăn, sau đó thuần thục sờ lên đầu ta, "Con là Draco? Ma lực thật có triển vọng, con nhất định sẽ trở thành một phù thủy mạnh mẽ. Nhưng mà, trước lúc đó, vị tiểu thục nữ đáng yêu, con có muốn một ly nước chanh bổ sung thể lực không?"
Trong nội tâm ta lặng lẽ vặn vẹo một chút: lúc ta hư thoát như vậy còn âm mưu chuốc thứ đồ uống ghê tởm đó, ngài sợ ta chết không đủ nhanh hả? Lão già này không đi làm nhân viên tiếp thị đồ ngọt mà ở Hogwarts lừa gạt học sinh, đúng là lãng phí nhân tài.
"Giáo sư Dumbledore, tôi cho rằng, ngài hẳn đã biết rõ rằng tôi không bao giờ muốn gặp lại bất cứ một phù thủy nào, nhưng hiển nhiên ngài đây chẳng hề có ý muốn thông cảm cho mong muốn của tôi. Như vậy, tôi có thể mạo muội hỏi ngài một câu, rằng lần này ngài hạ giá tới đây, là muốn làm gì vậy?"
Từ ngữ và giọng điệu của bà đều khiến ta sửng sốt: Không ngờ Nia từng có vướng mắc với Dumbledore?
"Đương nhiên là vì hai vị công chúa của cô." Trong ánh mắt ổng hiện ra ý cười nhìn sang ta, "Nghe nói ý muốn của cô cùng hai đứa trẻ có sự khác nhau, mà tác phong "lộng quyền" của cô khiến hai đứa trẻ cảm thấy tương đối khó xử, vì tương lai của hai đóa Hogwarts mỹ lệ (ở đây Hogwarts = hoa Lily), nên bộ xương già này đành phải hạ mình đi một chuyến thôi."
"Đây là việc riêng của gia đình tôi." Giọng nói Nia vẫn lạnh lùng như trước.
"Nia," Ánh mắt Dumbledore chuyển sang phía bà ấy, "Con người, không thể cứ sống mãi trong quá khứ."
"Mà Muggle chúng tôi thì có một câu: Quên đi quá khứ là một loại phản bội!"
"Đứa nhỏ, đứa nhỏ," Ổng dùng một loại ngữ khí trấn an, ôn tồn nói, "Ta làm sao có thể bắt con quên đi? Khi ta đã biết con và Kaz đã từng có bao nhiêu ký ức tốt đẹp như vậy."
Cái tên đó tựa hồ gợi lên sự đau đớn của Nia, bả vai bà co rúm lại và nức nở: "Kaz,Kaz... Kaz đáng thương của tôi..."
Cái tên này tựa hồ ta đã từng nghe ở đâu đó... Rất quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Dumbledore thở dài đi tới vỗ vỗ bả vai bà ấy: "Nia đáng thương... Ta không nghĩ sau mười hai năm, con vẫn thương tâm như vậy... Nhưng Nia, chúng ta sống không thể luôn vì người đã mất đi, mà là vì người còn sống."
"Cho nên tôi nhất định sẽ không để ông mang đi con gái tôi!" Nia bật đứng dậy, "Nếu như Kaz không đi vào thế giới phép thuật đầy nguy hiểm của các người, chị ấy cũng không chết sớm như vậy! Chúa ơi... Năm đó tôi còn từng ủng hộ chị ấy, vì chị ấy là một phù thủy mà kiêu ngạo..."
"Tới bây giờ ta vẫn vì cô bé mà kiêu ngạo." Tiếng nói trầm ổn của Dumbledore ôn tồn cất lên, "Dokas Mado vĩnh viễn là anh hùng của giới Phù Thủy."
"Anh hùng?" Nia cười xót xa, "Anh hùng là thứ gì chứ? Chẳng qua là kẻ đáng thương bị ép khoác lên mình ánh hào quang mà thôi... Tôi thà rằng cứ chỉ tầm thường vô vi sống lặng lẽ trong thế giới bình thường, cũng không muốn chị ấy chết dưới chân thủ hạ của kẻ tên là Voldemort gì đó, đổi lấy một danh hiệu vô dụng!"
Trong thâm tâm ta giật mình: đúng rồi, ta biết là ai... Lúc chỉnh lý sách báo cũ trong thư viện ở Bộ Phép thuật, ta từng đọc được một tin tức trong "Nhật Báo Tiên Tri", bản năm 1979: Thành viên đầu tiên bị Chúa tể Hắc Ám ngược đãi tới chết, một Nữ phù thủy Máu Bùn, cái chết của người đó đã chính thức mở màn cho cuộc xung đột chính diện quy mô lớn của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử.
Bức ảnh vài chục năm trước cùng người phụ nữ bị Boggart biến thành mấy năm trước lặng yên chồng lên nhau, không sai, đúng là người phụ nữ đó...
"Nia..." Giọng nói Dumbledore tràn đầy sự thương tiếc nặng nề, "Ta rất xin lỗi..."
"Tôi không cần sự xin lỗi của ông, nhưng đừng mang Phinney cùng Draco vào thế giới đó!" Nia suy yếu gục lên bàn, "Bọn nó vẫn là những đứa nhỏ. Không có bất cứ một người mẹ nào sẽ tình nguyện để con cái mình rời khỏi một thế giới yên bình, chạy tới một xứ sở biết trước sẽ tồn tại chiến tranh... Máu của nhà Mado, có của một Dokas đổ xuống là đủ rồi."
"Chiến tranh?" Dumbledore hơi nao nao, "Không, Nia, cô hiểu lầm..."
"Tôi hiểu lầm cái gì?" Nia nhìn thằng vào tròng mắt lam sau thấu kính, trên người bà bỗng bốc lên một khí thế thiêu đốt bức người, giọng nói tràn đầy châm chọc, "Chẳng lẽ Dumbledore vĩ đại muốn nói cho tôi biết là chiến tranh đã kết thúc ư? Giáo sư Dumbledore, ngài, dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói với tôi rằng, chiến tranh đã kết thúc ư?"
"Không," Dumbledore bình tĩnh nhìn vào bà, "Cô rất nhạy bén, tuy cô chẳng phải phù thủy, nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều phù thủy khác. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhưng, ta sẽ không để Hogwarts biến thành chiến trường. Ta, còn có toàn thể giáo sư ở Hogwarts, sẽ hết sức mình bảo vệ an toàn của tất cả những đứa nhỏ này."
Đối với lời này ta hoàn toàn có thể dùng trầm mặc để biểu thị sự "Tôn kính" tột cùng... Merlin trên cao, nếu đó là cam đoan của ổng, vậy nhất định ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ lời cam đoan nào của ổng nữa. Phải biết rằng, liên tiếp mấy năm tiếp theo này, có năm nào là trường học không trải qua một trận chiến nhiệt liệt đâu? Cậu Bé Cứu thế trải qua sáu năm diễn tập cuối cùng xuất sư ở năm thứ bảy...
Tuy lúc nói ra câu này, thần sắc Dumbledore quả thực rất chân thành, khiến người khác gần như sẽ nguyện ý tin tưởng đây đúng là hi vọng lúc này của ông.
"Tôi có thể tin ông sao, Dumbledore? Khi chị gái tôi đã chết ngay dưới sự bảo vệ trực tiếp của hội Phượng Hoàng? Còn có cô gái ngây thơ kia, Lily... Dumbledore, ông bảo vệ ai?" Sắc mặt Nia trắng bệch nhưng vẫn nghiêm nghị chất vấn.
Dumbledore trầm mặc.
Tuy ta chẳng có mấy hảo cảm với ổng, nhưng ta có thể nhận ra sự dao động của ổng. Quyết không thể để ổng nhượng bộ. Chỉ cần ông ấy lui lại một bước nhỏ, thì cửa lớn Hogwarts sẽ vĩnh viễn đóng lại trước mặt ta... Ta cần phải nói cái gì đó...
"Con..." Nằm ở trên giường, giọng ta không lớn nhưng cũng đủ khiến hai người kia kinh ngạc quay đầu lại, trận tranh cãi vừa rồi khiến bọn họ quên mất sự tồn tại của ta. Không biết Dumbledore sau đó có hối hận không cho ta một Bùa Ù Tai hay không (Muffliato) – hoặc giả, ông ta cố ý để ta nghe được cũng nói không chừng. Ta cố gắng biểu lộ một khuôn mặt đầy ngây thơ nhìn về phía bọn họ cười: "Ông ấy vừa bảo vệ con, mẹ à. Vừa rồi, nếu không có ông ấy, thì con có thể đã chết rồi."
Câu này không thể hoài nghi đã cho Nia một kích: Một đứa trẻ không biết khống chế pháp lực của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tự đặt bản thân vào nguy hiểm, mà những lúc như vậy, thân là một Muggle, bà không thể giúp đỡ được bất cứ điều gì.
Nhìn tới gương mặt xám tro của bà, ta biết chính mình đã khiến bà phiền lòng. Dù gì cũng đã làm con gái của bà mười một năm, ta biết nhược điểm của bà.
Nia, con ti bỉ lợi dụng sự quan ái của mẹ.
Nhưng con không nghĩ ra biện pháp khác.
Con không hi vọng có được sự tha thứ của mẹ. – Con vĩnh viễn cũng sẽ không muốn để mẹ biết.
Ta định thử ngồi dậy, nhưng vừa chống dậy đã choáng váng ngã xuống, Nia khẩn trương nhào qua ôm lấy ta, sau đó ta một lần nữa được bao phủ dưới một cỗ pháp lực mạnh mẽ mà nhu hòa.
Rất ấm áp...
Bất luận Dumbledore là một người như thế nào, nhưng cảm giác được lớp ma lực tựa như ánh sáng của phượng hoàng này bao phủ, thật sự vô cùng thoải mái. Ta tiếp tục sử dụng gương mặt vô cùng thuần khiết kia cười cười: "Cám ơn ông, lão gia gia."
Được rồi, ta thừa nhận là ta cố tình gọi ổng là "lão gia gia", cơ hội trêu chọc để trả thù thì chỉ có hiện tại, còn sau này thì chỉ có thể cung cung kính kính mà gọi người ta là "Giáo sư Dumbledore." mà thôi.
Ổng vì cái xưng hô này mà cười nheo hết cả mắt: "Con của ta, lực lượng của con rất mạnh, nhưng khi năng lực đó mạnh quá tầm kiểm soát của con, nó sẽ biến thành một mối nguy hiểm, con phải học tự khống chế nó."
Nói nhảm! Ta sớm đã biết rồi! Tuy trong lòng không thèm thừa nhận, nhưng bên ngoài ta chỉ là tiếp tục ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Dumbledore..." Hai tay Nia ôm lấy ta, giọng nói tràn đầy mỏi mệt và yếu đuối, "Xin đáp ứng một thỉnh cầu đơn giản nhất của một người mẹ, bảo vệ chúng, đừng cho chúng bị thương, để chúng rời xa khỏi nguy hiểm, đừng để chúng đi làm bất cứ chuyện gì có khả năng uy hiếp tới chúng... Được không?"
"Ta sẽ." Dumbledore mỉm cười an ủi bà.
Trước khi rời khỏi, Dumbledore bổ sung một câu: "Nia, đừng coi giới phù thủy là một thế giới khác. Chúng ta chỉ là những con người có chút khác biệt cùng sống trong một thế giới. Nguy cơ của phù thủy, đồng thời cũng sẽ nguy hiểm với những người bình thường. Cho dù chỉ là ở trong thế giới bình thường cũng xin hãy... cẩn thận. Dokas vì tiêu diệt Voldemort mà hiến dâng ra sinh mệnh, ta không muốn em gái đứa bé đó lại gặp bất cứ sự cố gì."
Hoảng hốt không nghe được lời của Dumbledore, Nia chỉ lặng lẽ ngồi đó, để lại cho chúng ta một bóng dáng ưu thương mà yếu đuối.
Ta làm bà ấy tổn thương.
Nhưng ta sẽ không nói xin lỗi. Tuyệt không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top