1. Procul ex oculis, procul ex mente
"Xa khỏi tầm mắt, xa khỏi tâm trí."
____________________________
"Harry..."
Giọng nói ấy u buồn như cậu nhớ. Một bàn tay lạnh lẽo vuốt má cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào họ với tầm nhìn mờ mịt, không thể nhìn rõ người được tạo thành từ những mảng màu và ánh sáng kỳ lạ. Hơi thở của cậu khựng lại, cảm thấy một luồng năng lượng bùng nổ bên trong mình khi ảo ảnh về các sự kiện nổ ra trước mặt. Những sự kiện mà cậu chưa từng trải qua. Cậu không thể hiểu, không thể lĩnh hội được điều này. Giống như bộ não của cậu bị chia đôi khi những cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt cho đến khi cậu phải thở dốc, cố gắng lấy lại hơi.
Cậu nghẹn nước bọt của chính mình, mật trào lên cổ họng trong lúc vội vàng trở lại giường. Cảm giác thật kinh khủng, như thể vừa thoát ra khỏi làn nước lạnh giá, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Thật khó để bình tĩnh lại, cậu nhanh chóng rời khỏi giường, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương xấu xí và bẩn thỉu mà Petunia đã đưa cho. Cậu vẫn trông như vậy nhưng...
"Harry..."
Lại là giọng nói đó, cậu rùng mình, loạng choạng cho đến lúc mông chạm đất. Nước mắt ấm áp đã tích tụ trong mắt, lăn dài trên má, cố gắng lau chúng đi. Nhưng than ôi, chúng không dừng lại và tiếp tục chảy xuống khuôn mặt khi cậu lấy tay bịt miệng, cố gắng không nức nở sau cuộc tấn công trong tâm trí mình.
Căn phòng trở nên lạnh hơn, sương giá rõ ràng đang lan dần trên bức tường. Cậu chắc chắn rằng chỉ có phòng của mình là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cậu không hề rùng mình cũng không cảm thấy khó chịu.
Nó lạnh - tương tự như cái lạnh những lúc bọn Giám Ngục xuất hiện. Cậu chỉ đơn giản nhắm mắt lại, hít thở sâu, nằm trên sàn. Cái lạnh trở nên tồi tệ hơn, nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu và cậu biết - cậu biết nó ở đó. Chủ nhân của giọng nói đó thì thầm tên cậu thông qua tâm trí cậu như thể đó là điều gì đó đáng kính .
"Harry," nó thì thầm lần nữa và cậu miễn cưỡng mở mắt ra.
Vô diện, vô hình, một thứ gì đó. Cậu cảm thấy khó khăn để mô tả nhân vật trước mặt mình. Các đường nét của nó mờ nhạt, khiến chúng không thể bị nhận ra, ngay cả đối với Harry. Tuy nhiên - tuy nhiên cậu biết đây là ai. Người đã cho cậu những ký ức đau khổ về một tương lai mà cậu hầu như không thể hiểu nổi.
Và cậu lại khóc, lặng lẽ đưa tay lên trán và áp trán họ vào nhau. Harry khóc dữ dội hơn bao giờ hết, nức nở khi cái lạnh đó trở thành một sự an ủi kỳ lạ, ma quái. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó ôm má cậu, lau đi từng giọt nước mắt chảy ra từ cậu.
"Harry," thực thể đó lại thì thầm. Nó dịu dàng, tử tế, ngọt ngào, trìu mến và dịu dàng. Những thứ mà cậu vốn dĩ không quen thuộc.
Cậu gần như đã khóc òa lên như một đứa trẻ nếu không phải vì thực thể đó nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ sơ sinh được mẹ ẵm bế. Nhưng mẹ cậu đã ra đi từ lâu và cậu thậm chí còn không biết đôi mắt mà cậu đang nhìn có màu gì.
"Đứa trẻ ngoan," giọng nói thì thầm rất khẽ khàng. "Đừng lo lắng, con yêu. Ta sẽ đảm bảo tương lai của con sẽ không đi lạc vào con đường đó." Nó dịu dàng dỗ dành cậu, nâng niu cậu và để cậu tựa đầu vào vai họ.
Tim cậu đập thình thịch.
"Hãy khóc đi. Hãy khóc thật to, nếu con muốn. Không một người phàm nào có thể nghe thấy con đâu."
Cậu lập tức vỡ òa.
Giọng nói của cậu vỡ ra, nức nở không kiểm soát, than khóc và thở khò khè khi bám chặt lấy vạt áo của thực thể. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì, không thể kiểm soát được bản thân lúc những hình ảnh về tương lai khủng khiếp mà cậu buộc phải chứng kiến hiện lên.
Sự phản bội, cái chết, nỗi buồn, nỗi đau.
Thần linh ơi, cậu không thể chịu đựng tất cả cùng một lúc.
Dumbledore - Morgana ngọt ngào, Dumbledore. Người đàn ông đó đã làm gì? Bất cứ điều gì ngoại trừ việc giữ cho Harry an toàn và hạnh phúc.
Người đàn ông đó về cơ bản đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời cậu. Để làm gì? Tất cả là vì cái gì? Vì lợi ích lớn hơn? Cái quái gì vậy?!
Chỉ riêng ký ức về cái chết của cậu thôi cũng đã thật kinh hoàng. Khoảnh khắc cậu đánh mất chính mình, một lần nữa chết đuối nếu không phải vì những bàn tay lạnh lẽo kéo cậu trở lại thực tại. Lồng ngực cậu đau nhói khi khóc, cơ thể run rẩy khi mọi thứ dường như tan biến vào khoảnh khắc ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu nghẹn nước bọt, cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh - và tất nhiên là không thành công. Có cảm giác bỏng rát ở cổ họng khiến cậu ôm lấy cổ, cơ thể cậu quằn quại.
Mật trào lên cổ họng cậu và cậu không thể ngăn nó lại. Một vũng nôn nằm bên cạnh cậu khi thực thể tiếp tục ôm cậu thật chặt, thì thầm những lời dịu dàng và trìu mến xoa dịu tâm hồn cậu. Nó nóng rát, cảm giác đau nhói ở cổ họng, nhưng mọi thứ xung quanh cậu đều cảm thấy nghẹn lại như thể cậu đang ở dưới nước. Cậu nhắm mắt lại lần nữa, nghẹt thở vì nước bọt và chất nôn, nghiêng người gần thực thể hơn, lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
"Ôi con của ta," nó thì thầm và hôn lên trán cậu, vết sẹo của cậu - dấu hiệu của một Trường Sinh Linh Giá bám chặt vào chính linh hồn cậu. "Hãy để ta đưa con đi. Hãy để ta cắt đứt sợi dây ràng buộc của con và trao cho con số mệnh của con."
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thật cám dỗ, vô cùng cám dỗ.
Cậu cảm thấy mình như Eve bị con rắn dụ dỗ ăn trái cấm. Cậu cảm thấy mình như Pandora tò mò mở chiếc hộp chứa đầy những điều ác. Cậu cảm thấy bản thân như những nhân vật trong lịch sử và thần thoại bị lôi kéo làm điều cấm kỵ - chỉ còn lại sự tò mò và ham muốn đương khi bàn tay vươn ra phía trước, cảm nhận được hư vô và tất cả lúc ôm lấy má của thực thể. Nó lạnh, như dự đoán, cậu rùng mình và những tiếng khóc của cậu dịu bớt vì nó thoải mái hơn nhiều so với hơi ấm của ngọn lửa tàn khốc và dữ dội. Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy chiếc áo choàng bằng lụa, khóc thảm thiết hơn so với vài phút trước.
"Con muốn được tự do..." cậu khóc than, "Con muốn được tự do... Con không muốn phải chịu đựng nữa. Làm ơn... làm ơn..." cậu khẩn cầu, và khẩn cầu với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có một vị thần nào đó ngoài kia lắng nghe tiếng lòng của mình. Nhưng chẳng có gì, và cũng có tất cả, cùng sự đan xen giữa hai thứ đó. Tim cậu đập thình thịch bên tai và nức nở. "Làm ơn..."
Cậu vụn vỡ và vụn vỡ, và cậu có thể cảm nhận được chính linh hồn mình đang bị xé toạc ra từng mảnh. Cậu cảm nhận được nỗi buồn, sự tức giận, nỗi đau của chính mình thiêu đốt tâm hồn mình. Thực thể ôm cậu chặt hơn, biết rằng bất cứ điều gì tâm hồn cậu đang trải qua cũng đều khiến cậu khóc nhiều hơn, trái tim đau nhói vì nỗi đau tê liệt bùng nổ bên trong cậu.
"Suỵt... đợi thêm một ngày nữa thôi, con yêu." Thực thể hứa hẹn và Harry, vì tất cả những gì đã xảy ra, tin tưởng nó. Thế giới thật tàn nhẫn nhưng thực thể lạnh lẽo này lại ôm cậu thật dịu dàng đến mức cậu gần như quên mất thế giới này có thể kinh hoàng như thế nào. "Con sẽ nhận được món quà từ ta vào ngày sinh nhật của con. Ta xin thề với con... Ta sẽ trao cho con tự do, cậu chủ nhỏ."
Với một nụ hôn lên trán, Harry chìm vào giấc ngủ sâu.
—————————————————————
_______
Người ta nói rằng Cái Chết là anh em của Giấc Ngủ.
Thanatos và Hypnos, con trai của Nyx.
Người ta nói rằng Cái Chết cũng êm đềm như Giấc Ngủ.
_______
—————————————————————
Ngày mai là sinh nhật của cậu.
Cậu lặng lẽ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đồng hồ khi nhận ra rằng mình đã sống đủ lâu để tròn mười lăm tuổi. Nhưng có vẻ điều đó là vô ích.
Những hình ảnh đêm qua đã tiết lộ rằng cậu sẽ không sống quá hai mươi tuổi, thậm chí còn không sống lâu hơn cha mẹ mình.
Harry chắc chắn rằng đêm qua bản thân không hề mơ. Cậu chắc chắn rằng thực thể đã đến ôm lấy cậu như thể cậu là một đứa trẻ không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình. Có một sự hiện diện trong phòng cậu giống như một phiên bản mờ nhạt của thứ mà cậu cảm nhận được từ thực thể vô danh. Một cách vô thức, cậu với tay vào không trung và nghĩ rằng mình có thể chạm vào thứ gì đó - và có lẽ, cậu có thể. Có cái gì đó ở đó. Một thứ gì đó thuần khiết và bị vẩn đục, khiến hơi thở của cậu khựng lại.
Một thứ gì đó; cậu không hiểu được chất liệu đang lơ lửng quanh tay mình là gì. Nó có màu đen, xám và trắng. Những màu sắc nhạt nhòa, khiến mắt cậu mở to, cơ thể run rẩy vì sự phấn khích trước những gì đang diễn ra. Đây có phải là thứ còn sót lại của thực thể kia không? Nó có phải là bản chất của thực thể đó không? Cậu lưỡng lự, một nhận thức đột ngột vang lên trong tai cậu, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung.
Phép thuật. Đó là phép thuật.
Chất liệu kỳ lạ này, một sự pha trộn giữa chất lỏng và khí, chính là phép thuật. Cậu cảm nhận được nó nhưng nó lại như không khí, lọt qua kẽ tay cậu.
Hơi thở của cậu khựng lại, như thể cậu đang bị nghẹt thở bởi chính không khí.
Nó thật đẹp, cậu nghĩ khi nước mắt trào ra trước cảm giác an ủi lạ thường tỏa ra từ phép thuật kỳ lạ còn vương vấn trên ngón tay mình, trên chính da thịt mình.
Một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài cửa.
Dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, cậu vẫn chưa thể quen với phản ứng tự vệ của bản thân – co rúm lại như một quả bóng. Cậu lấy hai tay bịt chặt tai, nhắm mắt lại trong lúc nghe thấy tiếng chửi rủa cậu của dượng vì bất kỳ sự bất tiện nào mà ông ta đã trải qua. Trong ngôi nhà này, đổ lỗi cho Harry về mọi chuyện, dù lớn hay nhỏ, là chuyện thường ngày. Những bất tiện đều đổ lên đầu cậu - lên Phép thuật.
Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện. Nhưng chẳng có gì cả.
Dượng cậu không xông vào, tay cầm thắt lưng sẵn sàng đánh cậu. Dì cậu cũng không kéo Dudley đi để che giấu sự tàn bạo đó khỏi đôi mắt trong sáng của đứa con cưng, cố gắng không làm ô nhiễm tâm hồn cậu bé. Dì cậu không bịt tai và phớt lờ cách chồng mình "dạy dỗ" đứa cháu bất trị một cách bạo lực và dã man. Chỉ có im lặng bao trùm lấy căn phòng khi Harry ôm chặt lấy bản thân mình trong góc tối, nuốt nước bọt vì cổ họng khô khốc.
Cậu đã không ăn gì trong một thời gian khá dài nhưng lại không cảm thấy đói. Thành thật mà nói, không phải là không đói.
Cậu chỉ nhắm mắt lại, lắc lư cơ thể, cố gắng nhớ lại chuỗi ký ức hỗn loạn đó là gì. Cậu đã bị thực thể đó kéo xuyên suốt dòng thời gian và một số mảnh ký ức dường như đã biến mất. Rõ ràng đó là một tác dụng phụ. Du hành thời gian vốn dĩ rất phức tạp.
Hermione đã kể cho cậu nghe về sự mỏng manh của thời gian. Về những kẻ đủ mạnh để uốn cong nó, để chém xuyên qua nó – nhưng dù mỏng manh đến đâu, Thời gian cũng không bao giờ bị phá vỡ. Nhưng nó đã bị tách thành từng mảnh. Uốn cong thời gian, quay ngược thời gian không chỉ đơn giản là thiết lập lại thế giới xung quanh bạn. Đưa bản thân vào một thời gian khác, trong quá khứ, sẽ tạo ra một tương lai mới. Một người đơn giản là tách mình khỏi hiện tại, du hành về quá khứ, chẻ đôi con đường phía trước họ. Một tương lai mới được tạo ra nhưng điều đó không xóa bỏ hiện tại mà người đó đã bỏ lại phía sau.
Chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu đau thắt, đầu gục xuống hai tay và hít thở sâu. Cậu không hề muốn điều này; hơn nữa, cậu không có ý định bỏ rơi hiện tại mà mình đang sống.
Hít thở sâu, cậu cố gắng nhớ lại; triệu hồi bất kỳ ký ức nào mà cậu có thể tìm thấy. Cậu thấy mình rơi vào bế tắc khi ký ức sống động nhất là một cái chết bí ẩn với ánh sáng đỏ và xanh lục, một phát hiện mà cậu không muốn biết, và sự điên loạn đã ăn sâu vào tận xương tủy cậu. Cậu ôm chặt lấy ngực mình, thở dài khi liếc nhìn cánh cửa, đầy nghi hoặc.
Liệu thực thể đó có đã đặt bùa lên nó? Đặt một lời nguyền để khiến người thân của cậu bị lôi kéo khỏi việc làm hại cậu?
Điều đó không khiến cậu cảm thấy yên tâm chút nào. Cậu đã quen với nỗi sợ hãi thường trực về nỗi đau. Nỗi hoang tưởng liên tục khiến cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh của dượng mình, hoặc những trận la mắng của dì cậu. Dudley là vấn đề nhỏ nhất trong gia đình này nhưng cậu bé là một con quỷ dữ thích chơi trò mèo vờn chuột theo những cách tồi tệ nhất có thể.
Harry đặt một tay lên miệng, nhắm mắt lại trong giây lát. Khi cậu lại chạm tay vào không trung, cậu thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được phép thuật bao trùm lấy ngón tay mình. Một tiếng thì thầm thoát ra từ miệng cậu, cậu nhìn chằm chằm vào khối màu đơn sắc đột nhiên chuyển màu. Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng; những màu sắc của Hogwarts mà cậu yêu thích đến thế. Thật an ủi, ngay cả trong căn phòng trống vắng này. Ngay cả trong sự cô lập của mình.
Cậu nhớ Hedwig, nhưng cậu vô cùng biết ơn vì đã thả nó ra trước khi đến đây. Thấy nó bị nhốt trong lồng là một cảnh tượng kinh khủng.
"Chỉ còn vài giờ nữa thôi," cậu tự trấn an mình. Chỉ còn vài giờ nữa là đến nửa đêm.
Thực thể - cậu biết tên của nó nhưng cậu không dám nói ra - đã hứa với cậu một món quà. Một món quà.
Cậu hy vọng đó là tự do.
—————————————————————
_______
Người ta nói Hypnos gần gũi với mẹ nhất, Bạn đồng hành của Nyx, thi sĩ ngợi ca. Con trai bà vẽ trời đêm cùng mẹ, ru hồn người vào giấc ngủ bình yên.
Thanatos, thần chết, thần của cái chết yên bình, Khác Keres, những nữ thần của cái chết tàn bạo hơn. Ngài dẫn lối linh hồn sang thế giới bên kia, giao cho Charon phán xét, an bài.
Nhưng Cái Chết là gì, nếu không phải thực thể chẳng phân biệt mà kết thúc vạn loài?
_______
—————————————————————
Cậu không thể ngủ.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào đồng hồ với vẻ lo lắng, gần như sắp nôn thốc nôn tháo ra lần nữa.
11:57
Cậu rùng mình, từ từ bò ra khỏi giường khi cố gắng mở cửa. Cửa bị khóa từ bên ngoài, như thường lệ.
Harry đang chết đói. Dì cậu đã từ chối cho cậu ăn trong một ngày rưỡi và cậu đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu nên quay trở lại giường, nhưng không thể. Không phải bây giờ. Không phải khi một thực thể cổ đại đã hứa, đã thề sẽ tặng cậu một món quà nhân dịp sinh nhật thứ mười lăm của cậu.
11:58
Chỉ mới một phút trôi qua và trái tim cậu đã đập thình thịch. Một tiếng khóc thút thít thoát ra từ cậu, không thể cưỡng lại cảm giác muốn áp sát vào cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào khu vườn với nỗi lo lắng - như thể cậu sẽ nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng trên bãi cỏ. Không có gì cả.
Nhưng nó lạnh.
Lạnh lẽo và quen thuộc khi sương giá dần dần bao phủ lên cửa sổ của cậu. Cậu không rút tay mình khỏi lớp sương giá đang lan rộng, mắt cậu gần như lồi ra khỏi hốc mắt khi cái lạnh trở nên tồi tệ hơn. Cậu hy vọng người thân của mình không thức giấc.
Cậu hy vọng họ vẫn đang ngủ.
Cậu không nghĩ rằng cái lạnh này là điều gì đó đáng sợ. Đối với Harry, đây là một dấu hiệu.
Nhanh chóng, cậu liếc nhìn đồng hồ và tim đập thình thịch.
11:59
Bằng cách nào đó, từng phút trôi qua như hàng giờ khi sương giá tiếp tục phát triển.
Nó chạm vào tay cậu và khiến cậu ngạc nhiên, nó không hề đau. Cái lạnh này tương tự như phép thuật kỳ lạ mà cậu đã cảm nhận được. Nó thật dễ chịu, nó khiến cậu bồn chồn, nó chào đón cậu mà không cần xét đoán đến nỗi cậu không thể cưỡng lại việc áp trán vào kính.
Trong giây lát, cậu thở phào.
Và khi quay lại nhìn đồng hồ lần nữa, hơi thở cậu nghẹn lại khi nó điểm đúng nửa đêm.
12:00
Ngày 31 tháng 7 năm 1995.
—————————————————————
_______
Cái Chết, đẹp đẽ, lại đau thương
Người Hy Lạp kể, Thanatos cánh đen. Vẻ quyến rũ, dễ lầm với Eros
Peverell thấy họ như bóng hình che mặt làm bởi máu, thịt, xương. Vô diện nhưng dường như là tất cả.
Một thực thể ám ảnh, ban phúc bằng hiện hữu.
Không có cái gọi là Chủ nhân Tử Thần - Bởi vì Cái Chết không thể bị chế ngự.
Cái chết thật đẹp đẽ cũng thật bi thương.
_______
—————————————————————
"Harry."
Một lần nữa, Harry thấy mình đang được bế ẵm như một đứa trẻ. Cậu chìm đắm trong cảm giác lạnh lẽo này, đầu hàng trước lời thì thầm trong tâm trí cậu rằng: hãy là một đứa trẻ. Đừng là gì ngoài một đứa bé trong vòng tay mẹ.
Đó là những gì cậu trở thành khi đôi mắt nhắm lại, nằm yên bình trong vòng tay của thực thể. Một lần nữa - cậu không dám thốt lên một cái tên. Cậu sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng cậu sẽ chấp nhận nó với vòng tay rộng mở. Cảm thấy sợ hãi là còn sống, là đứng trong thế giới của người sống với trái tim đang đập thình thịch khi cậu hít thở không khí. Sợ hãi là một hằng số trong cuộc sống của họ.
"Ồ, đứa nhỏ..." Nó ru ngủ cậu, xoa má cậu và hôn lên trán cậu.
"Ta chỉ có một yêu cầu."
Một cách vô thức, Harry gật đầu khi mắt cậu trợn ngược. Những ký ức về tương lai xa xôi giờ đây rõ ràng hơn - sống động hơn. Đó là một sự thật đáng ghê tởm khiến tội lỗi và tức giận quấn quanh trái tim cậu, bám vào thực thể và vùi đầu vào cổ họ.
"Ta là ai?"
Cậu cứng đờ, như một con nai trước đèn pha.
(Ngày xửa ngày xưa, có ba anh em...)
Bản năng đầu tiên của cậu là đẩy thực thể ra xa, chạy trốn, la hét. Nhưng thực thể ôm chặt lấy cậu, sát vào ngực nó. Không có tiếng tim đập khi Harry áp tai vào ngực thực thể. Ngực cậu phập phồng, cố gắng hết sức để không nói. Nhưng miệng cậu há ra, không một âm thanh nào phát ra.
Sự tuyệt vọng trong mắt cậu thật đáng thương khi nhìn lên thực thể, lặng lẽ cầu xin nó.
(Tử Thần tức giận và thích thú với ba anh em đã trốn thoát ngài. Phép thuật đã khơi dậy sự hứng thú của họ. Mặc dù bị ba anh em phỗng tay trên, Tử Thần vẫn đưa tay về phía họ, chúc mừng họ. Họ nói: "Ta sẽ ban tặng cho mỗi người một món quà. Hãy hỏi ta và ta sẽ tặng cho các ngươi.")
Harry hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lần nữa. Vẫn không có trái tim nào để lắng nghe. Nhưng có trái tim của chính cậu đang đập. Cậu nhớ cách nó đập thình thình khi cậu chiến đấu với Voldemort, khi cậu bị phải đấu tay đôi. Cậu nhớ lại - từ những ký ức mờ nhạt về một tương lai mà cậu ghê tởm - một cuộc đấu tay đôi khác giữa cậu và chúa tể hắc ám.
(Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến, đã hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời: một cây đũa phép luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã từng chế ngự được Tử Thần! Vì vậy, Tử Thần bèn băng ngang tới một cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây và đưa nó cho người anh cả.
Adrenaline* đã tuôn trào dữ dội vào ngày hôm đó. Nhưng cậu nhớ, cậu nghi ngờ nhưng vẫn nhớ, về những khoảnh khắc trước khi hy sinh của mình. Chiếc nhẫn Gaunt lạnh lẽo và vô cảm. Nó triệu hồi những bóng ma, linh hồn của những người ở thế giới bên kia. Mẹ cậu, cha cậu, Sirius, Remus. Những bóng ma đó đã hiện ra trước mặt cậu, thì thầm những lời yêu thương và trìu mến mà cậu khao khát.
———
*Adrenaline - có tên khác là Epinephrine, là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận, có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
———
Nhưng mà - Nhưng mà chính những bóng ma đó đã nói về việc chết nhẹ dàng như thế nào. Harry không hề ảo tưởng rằng mọi thứ phải tồn tại mãi mãi. Nhưng những bóng ma đó, linh hồn của những người đã nói yêu thương cậu; hình ảnh của những người đã hy sinh vì cậu - đã dẫn cậu đến cái chết. Liệu những hình ảnh đó thực sự là họ? Hay là viên đá phục sinh cũng bị nguyền rủa như cây đũa phép cơm nguội?
(Kế đến là người anh thứ hai, một kẻ ngạo mạn, quyết định phải làm cho Tử Thần bẽ mặt hơn nữa, nên hỏi xin sức mạnh để triệu hồi những người khác trở về từ cõi chết. Tử Thần bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, rồi nói với anh ta là viên đá đó có quyền năng khiến người chết sống lại.)
Hermione đã kể cho cậu câu chuyện đó khi họ đang chạy trốn. Xenophilius Lovegood là một người đàn ông lo lắng - nhưng cậu không thể ghét ông ta. Không phải khi ông ta sẵn sàng hy sinh thế giới vì con gái mình.
Harry lùi lại thêm một bước.
Áo choàng của cậu được cất gọn trong chiếc rương, được bảo quản cẩn thận – luôn luôn.
Trong tất cả những vật dụng của mình, trong tất cả những thứ mà cậu sở hữu, chiếc áo choàng đó là thứ cậu sẵn sàng chết để bảo vệ. Lấy đi quần áo của cậu, thức ăn của cậu, cây chổi của cậu, nhưng không được lấy cây đũa phép và áo choàng. Không phải chiếc áo choàng, thứ duy nhất còn sót lại của di sản thực sự của cậu. Bất cứ thứ gì trừ nó ra.
(Và rồi, Tử Thần Chết hỏi người thứ ba và cũng là người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là người khiêm tốn nhất và cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, và anh không tin tưởng Tử Thần. Vì thế, anh hỏi xin cái gì đó có thể giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Tử Thần bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, Tử Thần bèn giao cho anh chính tấm áo khoác tàng hình của mình.)
Harry hít một hơi thật sâu, lùi lại khi đôi mắt cậu nheo lại nhìn chằm chằm vào thực thể.
Cậu gần như nhớ đến một Giám Ngục. Tuy nhiên, Giám Ngục không mang cảm giác siêu nhiên và thiêng liêng. Sự hiện diện của chúng gợi lên nỗi buồn và tuyệt vọng - sinh vật trước mặt cậu phơi bày sự thật ra trước mặt cậu và khiến cậu nhìn thấy.
Tâm trí cậu nhớ về chiếc áo choàng, nuốt nước bọt khi nhớ lại, một lần nữa, câu chuyện về ba anh em. Người em út thông minh, đa nghi nhưng bảo thủ. Ông sống lâu nhất trong ba người. Một người đàn ông khôn ngoan không tin tưởng Tử Thần nhưng không bao giờ từ chối Tử Thần.
Còn Harry? Cậu tin tưởng và không tin tưởng Tử Thần.
Cậu không thể quay đầu lại mà chỉ có thể tiến về phía trước.
"Xin chào Tử Thần... Tôi là Harry Potter."
Và Tử Thần Chết, mặc dù không có khuôn mặt, vẫn mỉm cười.
"Ồ, cậu chủ nhỏ... cậu có muốn ta đặt cho cậu một cái tên mới không?"
—————————————————————
_______
Khi Tử Thần đến đón Ignotus ngày định mệnh, Ignotus mỉm cười, "Xin chào, người bạn cũ. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại."
Ngày đó, Ignotus Peverell ra đi với nụ cười mãn nguyện trên gương mặt nhăn nheo.
Cái chết mang ông đi ngày hôm đó. Tử Thần vừa yêu vừa ghét ba anh em, quyết định rằng Ignotus được ưu ái nhất trong những kẻ qua mặt mình.
Vì vậy, không chỉ có Ignotus rời đi với nụ cười vào ngày ấy.
_______
—————————————————————
Trái tim cậu như bị than củi bao bọc, tay cậu nắm chặt lấy nắm cửa. Nó mở ra mà không một tiếng động. Harry lê bước ra khu vườn, loạng choạng từ bên này sang bên kia, tầm nhìn mờ dần theo từng giây. Lý do duy nhất cậu có thể đi được vào lúc này là bàn tay dẫn đường của Tử Thần.
Tử Thần thì thầm những lời ngọt ngào, dụ dỗ cậu ra khỏi nhà. Cậu vô cùng kinh hãi khi thấy một đàn Giám Ngục vây quanh Phố Privet.
"Con có cảm thấy hy vọng không, đứa nhỏ?" Tử Thần hỏi, vuốt ve mái tóc Harry.
Hy vọng; một từ vô nghĩa. Không nói một lời, không một suy nghĩ, cậu giơ đũa phép lên và vẫy tay theo một động tác quen thuộc.
"Expecto Patronum!" Cậu hét lên, hít thở sâu khi chỉ một tia sáng bạc yếu ớt tỏa ra từ đũa phép của mình. Hoảng loạn nhanh chóng bao trùm, cậu lặp lại câu thần chú hết lần này đến lần khác. Không có gì hiệu quả; con hươu của cậu không được triệu hồi và cậu bị bỏ lại trong bất lực trước lũ Giám Ngục.
Tất cả những ký ức hạnh phúc mà cậu từng có đều bị vấy bẩn. Tương lai mà cậu nhìn thấy đã phá vỡ hy vọng của cậu, khiến cậu suy sụp và làm tâm hồn cậu trở nên u ám. Còn gì để mà hạnh phúc nữa? Cậu tự hỏi và không tìm thấy câu trả lời. Nếu tương lai của cậu được định sẵn là sẽ bị hủy hoại thì còn gì để mong đợi nưa? Hãy cho cậu một lý do để hạnh phúc. Hãy cho cậu một ký ức không bị vấy bẩn về niềm hạnh phúc thuần khiết và tột cùng, cậu sẽ triệu hồi được thần hộ mệnh của mình. Nhưng không có gì cả. Ngay cả cảm giác bay lượn cũng trở nên đắng ngát đối với cậu.
Một bàn tay xương xẩu nắm chặt lấy cổ tay cậu, cảm nhận được sự hiện diện của Tử Thần áp sát vào lưng mình.
"Đừng sợ, đứa nhỏ. Con không phải nô lệ của ta, nhưng con là của ta." Tử Thần giải thích, "Chúng sẽ không bao giờ làm tổn thương con. Không bao giờ."
Sự do dự bao trùm lấy tâm trí cậu khi cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào lũ Giám Ngục. Chúng không đến gần cậu, nhưng chúng vẫn tiếp tục lảng vảng. Cậu hy vọng - một cách độc ác - rằng người thân của cậu sẽ gặp ác mộng vì chúng. Cậu hy vọng rằng niềm hạnh phúc của họ sẽ bị rút cạn khỏi chính tâm hồn của họ.
Cậu hy vọng và hy vọng - và đó là một loại hy vọng khủng khiếp đang chạy qua tâm hồn cậu.
"Một bùa chú mới... một cái mới. Bùa Hộ Mệnh có thể không có tác dụng vào lúc này nhưng..." Tử Thần lẩm bẩm, hướng dẫn tay của Harry. Nó bắt đầu trông giống như một viên kim cương, di chuyển sang phải, xuống, trái, rồi lên. Thay vì nối nó lại, Tử Thần hướng dẫn tay cậu thẳng xuống nơi giữa viên kim cương. "Hãy nhớ điều này... Nhớ lại tất cả những gì con đã trải qua. Tìm kiếm chính linh hồn của con, bấu víu vào sâu thẳm của nó nếu cần."
Có tiếng vo ve trong tay cậu, cậu do dự khi nắm chặt cây đũa phép của mình. Nhìn lại bóng dáng không có khuôn mặt của Tử Thần, Harry hít một hơi thật sâu và gật đầu. Tử Thần lại lẩm bẩm một lần nữa, nghe có vẻ khá tự hào và thực tế là rất phấn khích.
"Con sẽ biết lời chú, con à... Con đã khắc nó vào linh hồn mình mà không hề hay biết." Tử Thần cười lạnh, biến mất.
Cơn hoảng loạn của Harry trở lại và cậu tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm chính linh hồn của mình. Phép thuật của cậu lan rộng xung quanh, giãy dụa. Cậu cảm nhận được nó. Cách mà nó được lấp đầy bởi sự hỗn loạn khi cậu vươn tay vào sâu trong linh hồn mình.
Đó là một thứ tối tăm. Ánh sáng mà nó có đang mờ dần và Harry vươn tới, lao mình vào linh hồn của bản thân. Cậu gần như chết đuối trong đó, tìm kiếm lời nói đó, tìm kiếm câu thần chú mà Tử Thần nói đã được khắc sâu vào cậu. Nó giống như nhúng tay mình vào nước lạnh. Cậu nhớ lại ngày Dumbledore đưa mình đến hang động, cùng một hang động nơi cậu tìm thấy Trường Sinh Linh Giá giả.
Trong sâu thẳm tâm hồn, cậu run lên bần bật khi cảm thấy một cơn nóng rát thiêu đốt mình.
Trường Sinh Linh Giá.
Một phần linh hồn của Voldemort bám vào cậu; một ký sinh trùng.
Trong một khoảnh khắc, cậu muốn xé nát linh hồn mình chỉ để xé nó ra khỏi cơ thể. Nhưng kiên nhẫn là một đức tính mà cậu cần phải học. Cậu vượt qua Trường Sinh Linh Giá đó và tiếp tục tìm kiếm. Làm như vậy, cậu lặp đi lặp lại động tác đũa phép kỳ lạ đó.
Trong những khoảng sâu lạnh lẽo của tâm hồn mình, cậu nắm lấy một thứ gì đó và kéo.
"Advoco Sicarium."
Và con hươu của cậu bùng nổ.
Gạc Nai, Sirius đã trìu mến đặt tên cho nó theo tên của cha Harry. Con hươu xanh bạc nhảy múa xung quanh cậu và hy vọng bùng nổ trong lồng ngực cậu. Lần đầu tiên, Harry mỉm cười khi mở rộng vòng tay, mời gọi con hươu đến gần mình.
Nhưng nó thay đổi khi nó đến gần hơn.
Mắt Harry mở to hết cỡ, gần như kinh hoàng khi con hươu của cậu gần như gãy xương, cặp gạc của nó mọc dài hơn và sắc hơn. Màu xanh bạc và đỏ tạo nên con hươu đã chuyển sang màu đỏ và đen khi nó đứng bằng hai chân sau. Con hươu vốn hiền lành bỗng trở nên quái dị khi nó sừng sững trên đầu cậu, đôi mắt đỏ như lời nguyền tra tấn.
Cậu lảo đảo lùi lại, ngã xuống đất khi con quái vật do cậu tạo ra lơ lửng phía trên cậu.
Đó là sự đối lập của Thần Hộ Mệnh. Đây không chỉ đơn giản là một người bảo vệ. Nó không xua đuổi Giám Ngục, ngược lại, chúng bị thu hút bởi nó. Chúng bay vòng quanh, ngay phía trên ngôi nhà.
Con hươu - cậu có thể gọi nó là con hươu nữa không? Cậu không biết. Nhưng hơi thở của cậu mắc kẹt trong cổ họng, khi bàn tay cậu đưa lên. Con quái vật nghiêng đầu xuống, dụi chiếc mũi quái dị của nó vào lòng bàn tay.
Trong giây lát, mắt Harry chạm vào mắt của con quái vật.
Đột nhiên mắt cậu chuyển sang màu đỏ và mắt của con quái vật chuyển sang màu xanh lục.
______
GIÁM NGỤC ĐỐI ĐẦU VỚI CẬU BÉ SỐNG SÓT?!
Bởi Rita Skeeter, ngày 3 tháng 8 năm 1995
Tin mới nhất, chính Cậu Bé Sống Sót của chúng ta, Harry James Potter được báo cáo là đã mất tích. Có báo cáo rằng vào đêm trước sinh nhật của cậu Potter, một đàn Giám Ngục đã rời khỏi địa phận Azkaban và ám con phố nơi gia đình Muggle của Người hùng của chúng ta sinh sống. Các báo cáo cho biết ngôi nhà mà Giám Ngục bao vây không đâu khác chính là ngôi nhà của Harry Potter, kết thúc với việc dì, chú và anh họ của cậu Potter đã chết trong chính ngôi nhà của họ vì Nụ hôn của Giám Ngục.
Không có bất kỳ manh mối nào về việc Cậu Bé Sống Sót đã đi đâu, dường như biến mất khỏi thế giới. Cả Bộ Pháp Thuật và Hiệu trưởng Dumbledore đều đang điên cuồng tìm kiếm cậu ấy nhưng không có kết quả.
Sau sự kiện Giải đấu Tam Pháp Thuật, nơi Cedric Diggory, nhà vô địch của Hogwarts, đã chết bất đắc kỳ tử, Harry Potter tuyên bố rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại. Nhiều người tin rằng cậu ta đã nói dối để có thêm danh tiếng nhưng liệu đó có thực sự là sự thật? Không có bằng chứng nào về sự trở lại của Chúa tể Hắc ám nhưng Harry Potter đột nhiên mất tích sau khi nhà và người thân Muggle của cậu ta bị Giám Ngục tấn công.
Liệu Harry Potter có thực sự nói dối rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại hay cậu đã nói thật và chúng ta với tư cách là một cộng đồng đã không tin cậu ta? Cậu ta đã đi đâu? Liệu Chúa tể Hắc ám có bắt cóc Anh hùng của chúng ta không?
______
Bộ Pháp Thuật rơi vào tình trạng hỗn loạn khi họ cuống cuồng ra lệnh cho mọi Thần Sáng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm Cậu Bé Sống Sót. Một cuộc truy lùng đã bắt đầu, do không ai khác ngoài Rufus Scrimgeour chỉ huy. Khi tin tức về cuộc tấn công của bọn Giám ngục đến được Bộ Pháp Thuật, thì đã quá muộn. Người thân của Harry Potter được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trong nhà của họ vì Nụ hôn Giám Ngục, khiến họ phải vội vã thay đổi ký ức của những người tìm thấy gia đình Dursley. Những người Chỉnh sửa Ký ức đang chạy đi chạy lại, thay đổi tâm trí của những Muggle để họ tin rằng đã xảy ra một vụ cướp dẫn đến cái chết của nhà Dursley.
Fudge đang hứng chịu sự chỉ trích từ công chúng và Hội đồng Phù thủy. Các Gia chủ và Phu nhân của các gia tộc quý tộc đang yêu cầu tìm kiếm người thừa kế gia tộc Potter ngay lập tức. Thật không may, sau hai ngày tìm kiếm - sử dụng phép thuật và thực hiện các nghi lễ - Harry Potter vẫn biệt tăm biệt tích. Có vẻ như mọi thứ đang đi xuống dốc vào thời điểm đó, khiến tất cả bọn họ đều tin rằng có lẽ Harry Potter đã không nói dối.
Hoặc có thể cậu ta đã bị lừa rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại. Vẫn còn khả năng Tử thần Thực tử đã bắt cóc cậu bé để hù dọa cậu ta tin rằng Kẻ - Chớ - Gọi - Tên đã sống lại.
—————————————————————
Quảng trường Grimmauld trở thành một mớ hỗn độn, một đống đổ nát khi Sirius liên tục niệm chú trong phòng khách. Remus, hoàn toàn bất lực, cố gắng trấn an anh ta nhưng cuối cùng cũng thất bại khi con quỷ trong hắn gầm gừ với anh một cách hung dữ đến mức như thể Sirius sắp biến thành dạng animagus của mình.
"Albus, nếu thằng bé không được tìm thấy, tôi sẽ tự mình tìm!" Sirius nạt nộ, chĩa đũa phép về phía Hiệu trưởng.
Dumbledore nhăn mặt, gật đầu hiểu ý khi thúc giục Sirius hạ đũa phép xuống. Những người còn lại trong Hội Phượng Hoàng không dám nhúc nhích, đối mặt với Black đang điên tiết. "Con trai ta, bình tĩnh lại. Ta chắc chắn rằng Harry đã có thể thoát khỏi bất cứ ai đã nhắm đến nó. Thằng bé là một đứa trẻ kiên cường."
"Đúng!" Sirius đập tay xuống bàn, "Thằng bé là một đứa trẻ! Một đứa trẻ!"
Dumbledore giật mình trước những lời nói của hắn ta, mím môi và tránh sự trả thù làm vẩn đục đôi mắt bạc của Sirius. Sự điên loạn của gia tộc Black ngày càng thấm sâu vào người đàn ông, không thể tự ổn định lại được. Mối ràng buộc duy nhất của hắn ta với sự tỉnh táo, đứa con yêu quý của hắn ta, đã biến mất. Hắn mới chỉ có một năm bên Harry sau khi trốn thoát khỏi Azkaban. Một năm! Chỉ có vậy!
"Mẹ kiếp kẻ nào dám nhắm đến thằng bé? Giám Ngục? Kẻ - Chớ -Tên? Ai vậy Albus?! Tôi phải giết ai để lấy lại con đỡ đầu của mình?!" Sirius nổi cơn thịnh nộ, phép thuật của hắn làm vỡ tan bộ đồ sứ tinh xảo mà mẹ hắn đã mua nhiều năm trước. Remus kéo hắn lại, nhưng Sirius không dừng lại. Hắn hất Remus ra khỏi mình, trừng mắt nhìn vào linh hồn của Dumbledore.
"Ai?!"
"Sirius, đủ rồi!" Molly đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Sirius.
"Đủ rồi?! Từ khi nào thì nó đã đủ?!" Sirius cười lớn. Giọng hắn khàn đặc, căng thẳng, tràn đầy nỗi buồn. "Chưa bao giờ là đủ khi nói đến Harry! Ông cứ đòi hỏi và đòi hỏi thêm từ nó. Tại sao cái này lại là đủ?! Tại sao tôi không thể cho thằng bé thứ gì đó hơn cả đủ?!"
Hơi thở của Molly khựng lại, nhanh chóng ngồi xuống khi bà cảm thấy mình đã thất bại.
Lúc họ tranh cãi, gần như điên cuồng, Ron dựa vào tường và lắng nghe. Trong tay cậu là một bức thư, nhăn nhúm khi cậu nắm chặt nó. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy mình ra khỏi tường và rút lui vào phòng của mình. Căn phòng mà cậu đáng lẽ phải chia sẻ với Harry.
Hedwig, con cú kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào cậu từ cửa sổ nơi nó đậu. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu với vẻ mong đợi.
"Chết tiệt... chết tiệt Harry... lần này bồ đã làm gì vậy?" Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
______
Gửi Ron,
Mình sẽ thay đổi số phận của bản thân. Mình sẽ mang lại cho chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy chúc mình may mắn.
Harry Potter.
______
—————————————————————
—————————————————————
Ghi chú của tác giả:
...
...
Cảnh báo nhỏ: Harry sẽ là một... học giả rất mất trí. Lol.
—————————————————————
CHUYÊN MỤC GIẢI THÍCH NGẮN GỌN CHO NHỮNG AI KHÔNG RÕ VỀ THẦN THOẠI HY LẠP. (AI BIẾT RỒI CÓ THỂ BỎ QUA)
(1) Thanatos - Hypnos
Trong thần thoại Hy Lạp, Thanatos (/ˈθænətɒs/; tiếng Hy Lạp cổ: Θάνατος, phát âm trong tiếng Hy Lạp cổ: [tʰánatos] "Cái chết", từ θνῄσκω thnēskō "chết, được chết") là sự nhân cách hóa cái chết. Ông được miêu tả là có khuôn mặt đẹp đẽ, đôi cánh màu đen trên lưng và đem theo một ngọn đèn leo lét, mờ ảo. Nhiệm vụ của Thanatos là thu linh hồn người chết, trao những linh hồn này cho người lái đò Charon trên sông Styx để đưa họ xuống cõi âm.
Trong thần thoại Hy Lạp, Hypnos (/ˈhɪpnɒs/; tiếng Hy Lạp: Ὕπνος, "ngủ") là hiện thân của giấc ngủ
Nhà thơ Hy Lạp Hesiod đã viết trong Theogony của mình rằng Thanatos là con trai của Nyx (Màn đêm) và Erebos (Bóng tối) và là anh em sinh đôi của Hypnos (Giấc ngủ). Một số tài liệu khác lại nói hai người do một mình Nyx sinh ra.
(2) Keres
Trong thần thoại Hy Lạp, Keres (/ˈkɪriːz/; tiếng Hy Lạp cổ: Κῆρες) là những tử thần nữ. Họ là những nữ thần tượng trưng cho cái chết tàn bạo và bị thu hút bởi những cái chết đẫm máu trên chiến trường.
Keres là con gái của Nyx, có bản ghi là con gái của Erebus và Nyx.
Dạng số ít là Ker (/ˈkɜr/; Κήρ), theo Hesiod, ám chỉ một thực thể khác biệt với Keres.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top