[4] Niềm vui ngắn ngủi
Mùa đông thì sắp tới rồi.
Nhưng cậu lại chẳng vui vẻ tí nào ngược lại còn thêm buồn phiền, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trống trải, nếu là lúc trước thì cậu sẽ cùng với cha đỡ đầu chơi thật là vui vẻ, thỉnh thoảng cha mẹ cũng tham gia chung cho vui. Còn bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi, chỉ còn chuỗi ngày sống trong địa ngục.
Trong lúc cậu đang cảm thấy tuyệt vọng nhất thì chúa tể hắc ám lại xuất hiện trước mặt cậu, lại là khuôn mặt rắn kinh tởm đó.
"Ta muốn nói chuyện với cậu."
". . . .Tôi không khỏe, tạm biệt." Harry lạnh lùng nói, cậu lại tìm cách tránh né hắn ta, quay lưng bỏ đi về phòng.
"..." Không lẽ hắn thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Đôi lúc hắn sẽ bắt cậu nói chuyện với mình mặc dù Harry chẳng có gì để nói, ngày thường bất kể việc gì Harry bắt buộc phải ngồi bên cạnh hắn ta, chỉ cần không bằng lòng thì mụ điên lại đem cha đỡ đầu ra uy hiếp cậu.
Đám người đó lúc nào cũng cố gắng lấy lòng cậu bằng những lời nịnh nọt nghe đến phát tởm, và buồn cười nhất là bọn chúng cảm thấy 'ghen tị' vì cậu lúc nào cũng được ưu ái hơn những tử thần thực tử, nên hy vọng Harry hãy quan tâm đến Chúa Tể Hắc Ám dù chỉ là một chút thôi cũng được.
{Bánh bao nhỏ, cậu vẫn khỏe chứ?} Nagini giả vờ tò mò, món đồ này sao mà cô không nhận ra cơ chứ, là hắn đã khắc tên ông già đó lên: {Gabriel Winifred? Đó là ai vậy.}
{Ta sẽ cảm thấy ổn hơn nếu được tự do, nhưng mà chắc là không được rồi nhỉ?} Harry nhún vai nói, tự nhiên cô lại hỏi về ông lão đó, cậu không thấy khó chịu, chỉ nói: {Là một người bạn của ta.}
{Thân thiết không?}
{Có.}
{Đây là con dao mà Gabriel để lại cho ta.} Harry cẩn thận đặt con dao găm xuống sàn nhà, cậu điềm đạm kể toàn bộ câu chuyện của mình.
Câu chuyện thì cô không ý kiến (vì nó là bẫy của Voldy)
Mặc dù Harry còn nhỏ nhưng lại biết che giấu cảm xúc rất tốt nhưng không gì có thể qua được mắt cô hết, trong lòng cậu rất là vui khi kể lại chuyện mình làm quen với ông lão nóng tính đó như thế nào, quan trọng hơn là cậu kể không sót một chi tiết nào cả, nhưng xem ra Voldemort muốn mình trở thành 'người hùng' trong mắt cậu còn James sẽ là 'người xấu' dùng Avada Kedavra - Lời nguyền không thể tha thứ lên ông lão xấu số kia.
{Ta chắc chắn Gabriel là người mà cậu vô cùng yêu quý đúng không?} Nagini cười cười, cô cảm thấy bản thân mình thật tệ khi phải hùa theo đám người kia nói dối một đứa trẻ tội nghiệp, mặc dù ông ta chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ, nhưng lại là người duy nhất giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nhất.
{Đó là người bạn tốt nhất mà ta từng có được.} Harry nghiêm túc nhìn Nagini, cậu biết ông ấy không phải là một người hoàn hảo, nhưng ông là người chăm lo cậu bằng những đồng lương ít ỏi của mình và ông chưa từng than vãn gì cả.
Người chết rồi thì làm sao mà sống lại được chứ?
{Đúng là đẹp thật.}
Ý của Nagini muốn nói là khuôn mặt khả ái đáng yêu này nè, chứ cô có rảnh hơi đâu mà nghe về lão già quạu quọ đó đâu chứ, khuôn mặt của bánh bao nhỏ đang làm cô phải phát cuồng lên đây này!
{Vậy ngươi nghĩ sao về 'hắn'?}
{Tên mặt rắn biến thái.} Harry kỳ thị nói, cô thì cười như điên, chắc trên đời này chỉ có cậu mới dám nói Chúa tể hắc ám như vậy thôi, bánh bao nhỏ đúng là độc nhất vô nhị mà.
{Coi chừng mụ điên nghe thấy đó.} Nagini cười khúc khích nói, còn cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng.
{Ông ta là con nít hay sao mà cần một đứa trẻ như ta quan tâm?} Harry nhăn nhó nói, cậu luôn cảm thấy vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với hắn.
{Đúng rồi, voldy là tên đại ngốc!} Nagini hào hứng đáp lại.
Mối quan hệ của Nagini và Harry càng ngày tốt đẹp hơn, thật tốt khi cậu chịu mở lòng với cô, không chỉ vậy mà khi nói chuyện kiểu rất là tự nhiên à nha, chỉ tiếc là Voldemort không được như cô, được cậu xem là một người bạn để tâm sự mọi buồn phiền.
Ước gì cô có thể chia một nửa sự thân thiện của Harry cho hắn, chứ cái gì mà hở ra là đòi lấy thằng bé làm vợ rồi tiếp theo là mụ điên kia suốt ngày lấy tính mạng của Black ra hăm dọa cậu, bắt làm cái này cái kia trong khi việc đó không phù hợp với một đứa trẻ.
"Có bao giờ bạn đã nhìn thấy thiên thần chưa?"
Harry nhẹ nhàng hôn lên trán con mèo, cậu ngân nga một giai điệu, con mèo lạnh vẫn nằm im trong lòng cậu, mỗi lần Harry ngân nga bài hát này, nó sẽ lập chạy đi tìm cậu, còn bây giờ thì nó lại giống như Henry vậy thằng bé không bao giờ tỉnh lại.
Lạnh lẽo như một xác chết.
"Ngủ ngon nhé."
"Chỉ là một con mèo thôi mà cứ làm quá lên, bày đặt thương tiếc."
Những tên tử thần thực tử hùa nhau cười nhạo Harry và cho rằng cậu không xứng đáng ở lại đây trong số đó Bellatrix là người cười lớn nhất trong đám, ngay lập tức Nagini đã xuất hiện ở đây, cô khó chịu ra mặt khi biết bánh bao nhỏ đang bị ức hiếp bởi một đám người không ra gì, cô liếc mắt cảnh báo bọn chúng nên cút khỏi đây còn không thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô.
Chưa đầy 5 phút những tên tử thần thực tử đã giải tán hết chỉ còn duy nhất người phụ nữ điên khùng này ở đây, đúng là chướng khí có khác.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Bellatrix cười khinh bỉ, cô ta thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Chỉ là một con mèo thôi mà, nó chết thì có vấn đề gì chứ?"
{Mình nên cắn vào cổ hay là bả vai nhỉ?} Nagini lẩm bẩm, tiếp tục thở dài ngao ngán: {Muốn giết con mụ khốn nạn này quá đi. . .}
"Tôi thì nhìn thấy rồi, đó là Candy, em ấy chính là thiên thần bé nhỏ luôn ở bên cạnh tôi."
(3 ngày trước)
Bellatrix mặt đen như đáy nồi, mắc cái giống gì cô phải đem cái thứ này cho cái thằng láo toét này chứ, Harry đúng là có mắt như mù coi chúa tể của cô ta không ra gì cả, cô thả con mèo xuống đất, sinh vật đó vừa nhìn thấy Harry là chạy bên cạnh cậu.
Harry giả vờ không nghe thấy, cậu tiếp tục đọc sách, Candy nhận ra là cậu đang cố tình bơ nó, sau đó con mèo chạy nhảy khắp phòng, quậy phá xong mệt quá leo lên lưng Harry, định đánh một giấc thì cậu ngồi dậy, con mèo cứ như vậy mà ngã xuống giường.
Đương nhiên là Candy không từ bỏ kết thân với cậu rồi, thế là nó cứ lẽo đẽo theo sau cậu, Harry quyết định không giữ im lặng nữa mà quay sang cáu gắt hơn.
"Xùy xùy!"
"Đừng có theo tao nữa!" Harry cáu gắt nói, cậu sẽ không chấp nhận bất kỳ món quà nào của hắn ta, kể cả con mèo này.
3 tiếng sau.
Có lẽ Harry đang bị con mèo này thao túng tâm lý, mới lúc đầu cậu còn ghét nó, nhưng chỉ sau vài giờ cậu lại để nó bên cạnh mình, tuy nhiên nếu đổi lại là Bellatrix thì còn khủng khiếp hơn, bởi vì cậu chẳng thể nào hiểu được trong đầu người đàn bà điên đó đang nghĩ gì trong đầu.
Cậu đã bớt căng thẳng hơn nhiều kể từ khi có con mèo này ở đây, tìm thêm được một người bạn đương nhiên là rất vui.
Ngoại trừ Chúa tể hắc ám Voldemort. . . hắn đang cảm thấy giận dữ. Cậu vẫn không chịu mở lòng với hắn, cậu chỉ biết quan tâm đến con mèo đó, còn hắn thì không.
Nó phải chết thôi.
"Mèo nhà ai mà đẹp quá vậy, cho mình vuốt em nó nha." Pansy cười cười, cô bơ đẹp con mèo và nhéo má cậu một cách tự nhiên: "Cưng có muốn về nhà chị chơi không?"
"Tôi không đùa với cậu." Harry gằn giọng nói, cậu lạnh lùng nói: "Lần sau đừng có đến đây nữa, phiền phức lắm."
Blaise cười như không cười, quả không hổ danh là người chúa tể hắc ám coi trọng, cậu thật sự rất giống Giáo sư độc dược - Severus Snape, người cũng thường hay cáu gắt y chang vậy, còn Draco thì đang tập làm quen với cái nết quá trời quá đất của cậu, Không hiểu tại sao con mèo tầm thường đó lại có thể ở bên cạnh Harry mà không bị làm sao cả.
"Sao lại có một người...ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY CHỨ??!" Pansy đỏ mặt nói, cô ôm mặt quay đi, biểu cảm vô cùng thích thú.
"Hả?" Draco và Blaise đồng thanh.
"Cậu ta đáng yêu thật..." Draco tự mình lẩm bẩm, anh không ngờ là mình vẫn còn nhớ đến nụ cười của cậu, mỗi lần anh nhìn thấy Harry không hiểu tại sao lại đập nhanh hơn bình thường.
Đây có lẽ là cảm xúc nhất thời của Draco mà thôi, anh sẽ sớm quên đi mà thôi.
===========
Dinh thự Riddle có một căn phòng mà Harry chưa từng bước vào, chỉ có những tên thực tử mới được phép bước vào, Nagini dặn là cậu không được vào trong bởi vì có quá nhiều thứ kinh khủng ở trong đó, nhưng biết đâu đây là cách duy nhất để có thể rời khỏi đây thì sao? và tất nhiên là cần mật khẩu mới có thể vào bên trong.
{Mật khẩu là gì?}
{Ta không biết...}
{???} Medusa đơ vài giây, sau đó niềm nở nói: {Xà ngữ luôn được hoan nghênh, cậu không cần đọc mật khẩu, mời vào trong.}
Harry gật đầu nói, cậu bước vào căn phòng tối tăm này, chẳng có ai ở đây cả, đi thêm vài bước thì cậu phát hiện trong đây có một căn hầm và nó đang mở, cậu bước xuống thì nhìn thấy Voldemort và Candy đang ở đây.
"AVADA KEDAVRA!"
Cặp mắt đỏ như máu của Chúa tể hắc ám thật sự rất giống với ánh mắt lạnh lẽo của cha khi sử dụng lời nguyền này để giết chết Gabriel, nếu như nhớ kỹ lại thì màu mắt của cha hình như cũng là màu đỏ. Harry hoang mang tột độ, cậu có một suy nghĩ khác, cha không phải là người đã giết Gabriel mà là ai khác. Đột nhiên chiếc nhẫn phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, Harry chưa kịp phản ứng lại thì ký ức cậu như bị lấy đi và thay thế bằng một thứ khác, tự nhiên đầu cậu lại đau kinh khủng, nó kinh khủng đến mức cậu phải gào thét trong tuyệt vọng, chỉ mong nó hãy dừng lại, cơn đau đã biến mất ngay khi Voldemort đến đây.
"Cậu không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi.
Đây là lần đầu tiên Voldemort có thể nhìn cậu thật kỹ, quả thật đúng như lời Nagini, cậu vẫn đẹp như ngày nào, hắn không kiềm chế được bản thân mình liền ôm lấy Harry, nhưng lần này cậu không đẩy ra chỉ đứng im để hắn muốn làm gì thì làm, Voldemort có chút bất ngờ lẽ nào chiếc nhẫn đang phát huy tác dụng rồi sao?
Harry nằm yên trong lòng hắn, không hiểu tại sao nước mắt cậu lại rơi xuống, lòng nhói đau lạ thường, đây chẳng phải là người cậu suốt đời không quên hay sao? Voldemort cũng chính là ân nhân cứu mạng cậu, hắn là người đã giải thoát cậu khỏi trại trẻ mồ côi.
Cậu nên cảm thấy vui vẻ chứ?
Ngày cập nhật: 14/11/2022
2.148 từ.
reuplaconcho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top