[1] Ác mộng

Harry Potter là một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, không được yêu thương nhiều như đứa em trai kém may mắn kia, cậu có một đứa em trai tên là Henry, nó được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh tim, chính vì vậy cả hai người luôn làm quá mọi chuyện lên, sợ cái này, sợ thằng bé bị kích động, Từ lúc có Henry, họ gần như quên mất sự tồn tại của cậu, chỉ có cha đỡ đầu Sirius là vẫn còn quan tâm đến Harry.

"Không sao đâu, cún con."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Mỗi lần Harry cảm thấy bất an, ông sẽ ở bên cạnh xoa đầu, kể chuyện hài cho cậu nghe cho đến khi quên nó đi.

...

Không lâu sau... Henry đã chết.

Trái tim của nó đã ngừng đập.

Ai cũng đau buồn vì cái chết của thằng bé, James thì không ngừng trách cứ cậu, Lily thì ngồi một góc và khóc, ông ấy cho rằng Harry là nguyên nhân chính gây ra cái chết thương tâm của Henry, James nghĩ cậu ghen tị với em trai vì không được cha mẹ quan tâm đến.

Cha nghĩ cậu là thứ xui xẻo. . .

Tốt thôi.

Trại trẻ mồ côi là nơi Harry bị bỏ lại ở đây, cho dù cậu có khóc lóc quỳ xuống van xin ông thế nào thì cũng không quay lại, vẫn quay đầu bỏ đi, Tất nhiên là chuyện cậu bị vứt vào trại trẻ mồ côi Lily không hề hay biết gì, bởi vì lúc đó bà vẫn còn bận lo tang lễ cho Henry, Sirius là người duy nhất nhận ra sự bất thường của James, kể cả chuyện cún con của ông đi du học cũng là lời nói dối mà thôi.

Sirius không tin James lại có thể đối xử với con của mình một cách tàn nhẫn như vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật James đã thay đổi, ông đã trở nên mù quáng trong việc dành tình thương cho Henry mà quên mất Harry, đó là sai lầm thứ nhất rồi, sai lầm thứ hai lại càng nghiêm trọng hơn, Cái chết của Henry đúng là một tin buồn đối với tất cả mọi người, nhưng James đã sai khi trút giận lên con của mình, và thậm chí còn đổ oan cho Harry và đuổi thằng bé ra khỏi nhà rồi sau đó tống vào trại trẻ mồ côi.

Kể từ đó Sirius không còn qua lại với vợ chồng Potter, ông nghĩ rằng mình không còn gì để nói với bọn họ nữa, nên cắt đứt quan hệ từ đây. Nhưng Sirius nhất định phải mang Harry trở về Dinh thự Black, nuôi nấng cậu nhóc. Tuy nhiên ông chỉ biết là James chỉ mang Harry đến Muggle, và gửi cho trại trẻ mồ côi nào đó và nói chung thì bọn họ không được thân thiện cho lắm... hơi hung dữ giống Remus.

Quay lại với Harry, trong suốt thời gian qua cậu ở đây, Harry không có một người bạn nào, cuộc sống của cậu vô cùng khó khăn khi đám trại trẻ mồ côi cứ gây sự với cậu. Harry thường xuyên phải nhịn đói,

Gabriel Winifred là lão già khó tính ở trại trẻ mồ côi, lão ghét mọi thứ trên đời, đặc biệt là trẻ con, bọn chúng ngu ngốc, ồn ào, thô thiển. Đặc biệt là mồ hôi bọn nó không tắm à? Hay là bộ não bị tật nguyền không biết cầm cục xà phòng lên và rồi đi tắm. Đúng là cái đồ kém sang hôi rình!

Mà khoan, từ khi nào mụ già keo kiệt đó cho lũ trẻ tắm hằng ngày vậy?

Nói chung là không thể nào chịu được mà. Ông ta ghét cái cách mà bọn chúng giả vờ ngoan ngoãn, nịnh nọt người lớn để xin tiền. Sau cùng thì được cái gì chứ? Là sự phản bội! Bọn chúng có gan làm vậy mà không dám nhận.

Đó là lý do lão ghét trẻ con.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Gabriel phát hiện có một con chuột yếu nhất trong đàn đang lén lút ăn vụng cơm hộp của lão, và tất nhiên nó là Harry, đứa trẻ mới đến đây từ 4 tháng trước, thằng nhỏ trầm tính ít nói, không có bạn, thường xuyên bị trêu chọc và bắt nạt.

Còn về lý do tại sao Gabriel lại biết chuyện này, bởi vì lão có một công việc ở đây, đó chính là bảo vệ với giá bèo, nhưng lão dù sao cũng là người sắp chết vì bệnh già mà không ai đoái hoài đến. Còn về Harry, đứa trẻ mới đến không hề khiến cho Gabriel cảm thấy khó chịu gì cả, ngay cả khi thằng bé đang ăn đồ ăn của lão như sắp chết đói vậy...thật đáng thương.

Tự dưng Lão nổi hứng muốn trêu chọc đứa trẻ này một lát, chắc là không sao đâu nhỉ~

Harry cảm thấy có gì đó không ổn lập tức quay lại nhìn cánh cửa, cậu bị phát hiện mất rồi, định đứng dậy bỏ chạy liền bị ông ta giữ lại.

"Mày nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?"

"Ái chà chà, nhãi ranh, gan mày cũng lớn quá nhỉ? Dám vào đây ăn vụng đồ ăn của tao à?" Gabriel giả vờ tức giận: "Đúng lúc hôm nay tâm trạng của tao không được tốt, mày nghĩ sao nếu tao đập mày một trận hả?"

Sau đó lão định cười phá lên, rồi nói là chỉ đùa thôi, nhưng chưa kịp làm gì Harry đã ôm đầu mình lại miệng thì không ngừng nói xin lỗi, cậu bé nghĩ ông sẽ đánh mình, điều này lại càng làm Gabriel tò mò về gia đình của Harry... họ tồi tệ như vậy sao?

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ấy chết, nó khóc rồi.

"Này, này tao còn chưa làm gì mày đấy...đừng nói với tao là mày chuẩn bị khóc đấy chứ? Thôi thôi, làm ơn đừng có khóc, coi như tao xin mày đấy." Gabriel lúng túng nói, ông thề là không cố ý làm cậu khóc, chỉ là muốn trêu một chút thôi, ai ngờ lại thành ra như vậy.

"Xin lỗi..."

Harry vừa nói xong liền quay người bỏ đi, lời xin lỗi của cậu khiến Gabriel cảm thấy thật khó chịu, liệu có cách nào khiến cho thằng bé đừng có nói như vậy nữa, ông ta bất lực nhìn cậu bỏ đi.

Ngày hôm sau.

Hôm nay Gabriel quyết tâm dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, sau vài phút thì đã hoàn thành bữa sáng tự làm, vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ đi được vài bước thì ông ta nhìn thấy một bé trai đang trốn trong bụi cây, Gabriel nhận ra đứa đang trốn là Harry, cậu là thằng ăn vụng cơm hộp của ông. Rồi sau đó xin lỗi rồi bỏ chạy.

Lần này mày không thoát được nữa đâu.

"Mày đang làm gì ở đây thế hả?" Gabriel quát Harry một tiếng, rồi nắm cổ áo cậu rồi mạnh bạo vứt cậu nhóc vào phòng bảo vệ, đưa cho Harry phần cơm hộp của mình.

"Ăn đi."

"T-Tôi..tôi ăn được à?" Harry lúng túng nói, cậu bé không hiểu tại sao ông bác này lại đối tốt với mình nữa.

"Thế mày nghĩ tao cho ai hả? Dù sao thì cho chó ăn cũng uổng." Gabriel khịt mũi nói, ông không nghĩ cậu biết nói chuyện, hóa ra hai từ 'xin lỗi' không phải là duy nhất.

Gabriel không nghĩ tài nấu nướng của mình lại làm thằng bé này cảm động đến vậy, ông không nhịn được liền hỏi: "Ngon lắm hả?"

Sau đó Harry mỉm cười với Gabriel, rồi lại gật đầu lia lịa. Khiến cho ông lão giật mình đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cảm giác quái quỷ gì đây? Sao nó lại tốt đẹp đến vậy chứ? Từ khi nào mà Gabriel Winifred này lại không ghét trẻ con nữa vậy?

Thật..tuyệt vời...

"Tao sẽ cho mày ăn, nhãi ranh, mày mà không ăn hết thì chết mẹ với tao."

Gabriel cười khặc khặc, ông vui vẻ nhìn cậu ăn hết sạch cơm hộp của mình, kể từ ngày hôm đó ông lão nóng tính trở nên vui vẻ hòa đồng, nhưng đó chỉ là đối với Harry, còn lại thì ông vẫn ghét cay ghét đắng, và Gabriel còn vì Harry mà học nấu ăn, để có thể nấu thêm vài món cho cậu nhóc ăn, bởi vì Harry bị suy dinh dưỡng nặng.

"Ông Winifred."

"..."

"Tôi chỉ muốn khuyên ông một câu, bớt lo chuyện bao đồng đi, thằng bé đó là sao chổi, chuyên đi gây rắc rối cho người khác." Người phụ nữ cay nghiệt nói: "Một ngày nào đó ông cũng sẽ chết vì thằng nhãi ranh đó mà thôi."

"Vậy à?" Gabriel cười như không cười, ông thò tay vào túi quần lấy ra một cây dao găm nhọn hoắt, hình như là ông không còn nhiều thời gian rồi.

...

Không lâu sau, James đã quay lại trại trẻ mồ côi để mang con trai mình về nhà, còn nói rằng sẽ tha thứ cho cậu và bắt đầu lại từ đầu với Harry. Nhưng cậu lại trốn tránh không muốn gặp Cha mình. Harry sợ hãi trốn sau lưng Gabriel, cậu không muốn về nhà, nhưng đã quá muộn rồi, James đã đến đây cùng với Hội phượng hoàng để mang cậu về, rồi tàn phá nơi này.

"Về nhà đi nào." James cười nhẹ, ông ta chĩa đũa phép về phía Gabriel, thực hiện lời nguyền chết chóc lên ông lão.

"AVADA KEDAVRA!"

"Mày phải sống tốt đấy, nhóc con." Gabriel quay lại mỉm cười với Harry, sau đó từ từ nhắm mắt lại, ông ấy đã không còn thở nữa rồi.

"Ông ơi."

Harry đã khóc rất nhiều, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, lắc cái xác của ông lão, Harry không tin Gabriel đã chết, cậu biết là ông ta đang giỡn với cậu mà thôi. Cậu phải đánh thức ông dậy và kết thúc trò đùa của Gabriel.

"Về nhà đi Harry." James cười giả tạo, rồi dang tay tay ra, chờ đợi con trai mình sẽ vui mừng chạy đến.

Nhưng Harry lại nhìn Cha mình bằng con mắt căm ghét, cậu ôm chặt lấy cánh tay của ông lão, Harry quỳ xuống khóc thật to, cậu chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, Henry đã chết, và bây giờ đến lượt Gabriel, ông lão xấu tính mà cậu biết.

Tôi ghét ông. James Potter

"Harry? Là con phải không?"
=========
Ngày cập nhật 18/03/2022
=========
1.841 từ

Chỉ là một cơn ác mộng.

Một cơn ác mộng rất tệ.

Tôi hy vọng rằng mình sẽ không gặp phải nó.

reuplaconcho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top