3, Harry Potter
Ái chà, Lemon đang suy nghĩ lan man tiếp khi đang đi theo đoàn người ở Hẻm Xéo này. Nó đi được vài bước lại chạy vào một cái quán nào đấy nghỉ chân, ăn một tí, rồi lại đi tiếp, rồi lại một tẹo, đi và ăn, vòng tuần hoàn của một con heo.
Nó như đã quên luôn mục đích nó đến đây để làm gì rồi. Con bé chính là một con cá vàng, đúng hơn thì là một con heo lai cá vàng. Mà kể cũng lạ, con né ăn hoài như thế mà không béo, đúng là lỗ đen vũ trụ mà, chắc tại phong thuỷ đi.
Lemon cầm cái kem vị chanh ma liếm liếm mấy phát rồi nó mới đút cả cái kem vào mồm, hành động chẳng mấy đẹp đẽ gì cho cam.
Giờ phải làm gì đây ta, chẳng lẽ về nhà à?
Mình phải làm gì nhỉ?
Lemon lấy quả cầu gợi nhớ ra thấy bên trong đấy đã chuyển thành một làn khói màu đỏ, thế nghĩa là nó quên cái gì ấy mà nó không nhớ được.
Chẳng lẽ nó quên ăn à?
Không, vừa nãy nó xơi tái hai con gà tây với mấy bát súp rồi.
Thế thì quên mua dây chun à?
Không, ở nhà nó còn một rổ rồi, mua về thêm sẽ bị đốt.
Rốt cuộc Lemon đã quên cái gì thì chỉ có một là ông trời, hai là Ron biết.
Thế giới đúng là đáng sợ, đáng sợ hơn khi có một con heo lai cá vàng đang lảng vảng quanh khu vực này.
Bản chất một con hậu đậu đã làm nó va phải thêm một thằng bé nữa, nhưng có vẻ thằng này nhìn hiền hơn thằng Draco kia. Nhìn đẹp trai mà hiền hiền là mê rồi.
Lemon cười ngốc nghếch nhìn về phía cậu bé tóc đen điển trai kia, "Xin lỗi cậu nha, mình sơ ý quá."
Ừ thì cậu cũng nằm trong hội những người sơ ý bị mình đụng phải thôi mà, sương sương hơn trăm người là cùng.
"À không sao, mình ổn mà."
"Quên mất, xin tự giới thiệu, mình là Lemon, Lemon Green."
"Còn mình là Harry Potter."
Một cái tên hay, Harry Potter à. Vừa đẹp trai lại vừa hiền lành thế này thì nó đổ rầm rầm luôn chứ, ai lại như thằng bé xấu tính tên gì ấy nhỉ, Droca à?
Lemon tỏ vẻ mình như thiếu nữ e thẹn nhìn về phía Harry. Có vẻ như tật mê trai không thể nào sửa được rồi.
Và có vẻ như hầu hết các tật xấu đều hội tụ ở nó, đứa con gái tên Lemon Green.
Nó cũng không biết mình nên vui hay nên buồn bây giờ.
"Cậu cũng học trường Hogwart à?"
Gì mà Hogwart cơ? Ý cậu ấy là cái trường mà Ron nhắc đến đấy á? Chắc vậy rồi.
"À ừ."
Nhìn cá dáng vẻ ngây ngây dại dại khi nói đến ngôi trường kia làm Harry thật sự không tin tưởng lời nói của con bé cho lắm.
"À nhỉ, cậu có biết năm nhất nên mua cái gì không?"
Harry gật gật đầu nói, "Có, tất cả đều được gửi đến cùng với nhau mà. Nó kèm theo trong lá thư ấy."
Thế mà nó lại không biết nhỉ, lạ ghê!
"Mình làm mất tờ giấy ấy rồi, tại vì vừa nãy đông người quá nên không chú ý cho lắm."
Lemon gãi gãi đầu cười, đúng là nói dối như cuội mà. Con bé chỉ giỏi ba xạo thôi.
"Thế cậu đi cùng mình luôn đi, đằng nào thì mình cũng chúng ta cũng học cùng một năm."
Lời mời từ một cậu bé điển trai làm Lemon mờ con mắt bên trái, lé con mắt bên phải. Đứa nào mà không chấp nhận thì đứa ấy chính là con ngu rồi. Lemon có vẻ rất tự mãn với bản thân mình mà không hề biết rằng bản thân nó đã là một con ngu sẵn rồi.
Hai đứa lang thang đi mua sách vở ở mấy tiệm, lại lang thang đi mua đũa phép rồi mua dụng cụ, mua thêm cả mấy con thú cưng.
Vào cửa hàng thú cưng mà khiến nó phát thèm, mấy con này nướng lên chắc cũng khá ngon đấy. Harry thì không cần mua vì đã có một ông khổng lồ tên Hagrid tặng một con cú trắng tinh rồi. Lemon thì phân vân không biết nên chọn con nào làm thú cưng thì chọn đại một con chuột lang bé tẹo, nó chỉ bừa thôi.
Cả hai mua đồng phục tại một tiệm tên là "Tiệm áo chùng của Madam Malkin dành cho mọi dịp". Chẳng hiểu sao mà bà chủ ở đây lại ngạc nhiên khi nghe thấy tên của Harry Potter đến vậy, nghe chẳng giống người nổi tiếng chút nào.
Đối với Lemon thì không phải nhưng đối với mọi người lại khác đấy.
Thôi thì cũng không thể trách bộ não bé tẹo chả con bé được. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top