1, Bạn thân
Ron có một cô bạn thân ngay kế bên nhà mình tên là Lemon, lần đầu cậu nghe cũng thấy lạ lạ, ai lại đi đặt tên con mình là quả chanh bao giờ cơ chứ.
Lemon chính là người bạn đầu tiên của Ron, sở dĩ vì hai nhà rất gần với nhau, ba của hai đứa cũng làm việc cùng nhau, mẹ của hai đứa cũng chơi với nhau nên cả hai đứa sẽ chơi với nhau. Logic là thế đấy.
"Lemon, cậu nhận được thư chưa?"
"Gì, thư gì ở đây? Cậu tính đòi nợ tớ hay gì? Này đừng có mà keo thế chứ, tớ có mượn chút xíu thôi, chỉ là chút xíu thôi mà."
Chút xíu của cậu chính là 10 đồng sickle bạc đấy hả, Lemon?
"Không, tớ định hỏi cậu nhận được thư trường Hogwart chưa?"
"Hogwart? Nó là cái gì vậy? Nghe có vẻ rất ngon đấy."
Ron cũng đến lạy cô bạn thân của mình mất. Đừng nói ngu mà ngu đến nỗi như thế chứ.
Thôi nào bạn trẻ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị như này đâu.
Để kể ra thì Lemon chính là một đứa con gái vừa vô dụng vừa tham ăn, tóm gọn lại thì là bất tài, tác phong của một con heo chính cống.
Xin lỗi vì con heo đã ăn mất não Lemon rồi.
Ron chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn cô bạn mình ngơ ngơ ngáo ngáo ăn chiếc bánh kem. Cái tác phong của con lợn này cậu đã quá quen rồi. Phải nhẫn nhịn.
"Thế cậu định bao giờ trả tiền tớ?"
"Tiền nào? Tiền gì cơ? Cậu nói gì vậy? Gió to quá tớ chả nghe thấy gì cả."
Ron:...Ý cậu nói là cậu không có tiền trả tớ chứ gì?
Lemon: Gió to quá.
Tối hôm ấy, sau khi Ron vác thân xác tàn tạ của mình về nhà thì một con cú không mấy sang chảnh cho lắm bay đến đậu trên đầu Lemon.
Chưa dừng lại ở đấy mà nó còn lấy móng chân mình cào cào mấy phát lên đầu làm cho tóc nó rụng như rơm như rạ.
"Thứ rác rưởi."
Nó thề là nó sẽ vặt sạch lông con cú này đi nướng ăn, thề với danh dự và liêm sỉ của một con heo.
Màn rượt đuổi của Lemon và con cú không chanh sả diễn ra không được mấy đẹp đẽ, cụ thể thì nhà nó thiệt hại mất mấy cái cái chén, vỡ vài cái ly, hư mất mấy ghế cùng với đó là tổn thất về mặt tinh thần cùng thể xác của nó.
Lemon đã làm mất đi nhân phẩm và danh dự của một con heo.
Xin chia buồn!
Tiếng khóc của Lemon vang vọng khắp cả căn nhà, lân la sang cả nhà Weasley.
Ginny: Chị Lemon lại bị chó cắn à?
Ron: Chắc bị nghiệp quật.
Bà Weasley: Con bé tội nghiệp, chắc con bé đang nhớ ba má nó.
Ông Weasley: Nhà Green đúng thật là, bỏ con bé mà đi hưởng thụ. Chắc ta cũng phải học tập thôi.
Fred và George: Bên cạnh nhà có một con bé tâm thần.
Percy: Con bé lại phát bệnh.
Không biết Lemon đã làm gì để hầu hết gia đình Weasley đều thấy con bé bị vậy là đáng đời, ngoại trừ cặp cha mẹ thân thiện kia. :)))
Quay lại với Lemon bé bỏng của chúng ta thì con bé đang làm việc rất hăng say để dọn dẹp bãi chiến trường mà con cú tạo ra, thật ra thì đa số là nó nhưng mà con cú là một nguyên nhân thiết yếu, nên tất nhiên tất cả tội danh đều đổ cho con cú.
Nhưng mà nên nhớ với bản chất của một con heo thì chẳng đời nào nó dọn gọn gàng được cả, chỉ tổ bày thêm bẩn ra thôi, y hệt ổ heo.
Suy nghĩ của Ron hôm sau khi sang nhà Lemon chính là bẩn thỉu, bừa bộn, so với ổ heo thì thật sự nó còn kém xa.
Con bé cũng đâu có muốn điều này cơ chứ. Thế là hôm ấy tội nghiệp bạn trẻ Ron đã phải còng lưng lên dọn sạch sẽ đống đổ vỡ do chính con bạn mình bày ra.
Còn vì sao không dùng bùa chú ư? Hai đứa học ngu bỏ mẹ, biết gì đâu mà làm.
"Này Lemon, tớ thấy lá thứ này trong đống rác, lá thư trường Hogwart này. Sao cậu lại vứt như thế, đồ ngốc!"
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
"Ai biết, chắc con cú rác rưởi hôm qua vứt đấy chứ sao. Mình mà bắt được nó thì nó có nước bị bẻ cổ vặt lông."
Mặc dù nhìn thấy con bạn mình khá thảm thương nhưng càng nhìn bộ dạng này của Lemon càng khiến cậu thấy vui vui trong lòng.
Đúng thật là bạn trẻ Lemon đã tạo nghiệp rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top