Chương 25: Together
* Chương 25: Cùng nhau
.: Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 1998 – 10:12 p.m :.
"H-Harry...." Draco rên rỉ giữa những tiếng thở dốc.
Cảm giác thật sự....quá tuyệt.
Dùng khuỷu tay chống người dậy, hai mắt Draco mở to vì những gì mình trông thấy.
Harry đang nắm lấy cậu nhỏ của anh, vuốt ve với một tốc độ chậm rãi đến khiến người đau đớn.
"Lúc nào cũng sẵn sàng, Harry...." Draco khó khăn nói giữa những tiếng thở gấp dồn dập. "Tôi không chờ nổi tới lúc hai mươi tuổi đâu."
Harry cười khẽ, siết chặt thứ cương cứng trong tay. Cậu cúi người liếm đi chút dịch vừa rỉ ra từ đường rãnh, nhếch môi cười khẽ khi tiếng rên rỉ kiềm không được tràn ra khỏi khóe môi Draco.
"Mm.... Vị của cậu....ngon hơn tôi nghĩ đấy." Cậu nói, giọng khàn khàn.
Draco gầm nhẹ trong cuống họng, vươn tay kéo cậu trai tóc đen lên. Và khi cậu đã đến đủ gần, anh lập tức cuốn lấy Harry vào một nụ hôn nóng bỏng, cơ thể hai người cũng theo đó cọ sát vào nhau. Nhờ vậy, Draco mới nhận ra Harry vẫn còn mặc nguyên quần áo, trong khi quần anh đã tụt xuống quá nửa. Anh nghiêng đầu sang bên, chấm dứt nụ hôn. Harry chôn đầu trên vai anh, thở nhẹ.
"Thế nào, cậu muốn ở lại đây tối nay chứ?" Harry vùi mặt vào làn da ấm nóng của Draco, khẽ đẩy hông, nhếch môi cười khi nghe Draco bật lên tiếng rên rỉ. "Tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tận tình....."
"Còn đùa nữa...." Draco lầm bầm, lật người, hai tay chống bên đầu Harry, mỉm cười nhìn người bên dưới khúc khích không ngừng.
Nhưng rồi đột nhiên một cơn lo lắng trỗi dậy trong lòng Draco, khiến người anh cứng lại. Harry chú ý thấy tâm tình Draco thay đổi, hỏi. "Draco, sao thế?"
"Tôi...Tôi.... Cậu có chắc về chuyện này không, Harry? Một khi chúng ta làm...."
Harry khẽ chặc lưỡi, ngón tay vuốt dọc má Draco. "Tôi muốn làm chuyện này, Draco." Rặng đỏ dần bao phủ hai gò má cậu. "Tôi...tôi yêu cậu. Yêu từ lâu lắm rồi."
Draco mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi Harry, chặn lại hết những lời cậu còn muốn nói.
"Đứa ngốc này..." Anh lầm bầm. "Tôi cũng yêu cậu. Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu sẽ không hối hận sau khi chuyện này xảy ra thôi."
Harry lập tức lắc đầu quầy quậy. "Sẽ không đâu.... Tôi muốn làm chuyện này.... Tôi muốn cậu." Cậu vòng tay quanh cổ Draco, kéo cậu trai tóc vàng lại gần mình hơn. "Draco...." Harry kề sát tai anh thì thầm. "Yêu tôi đi."
Yêu tôi đi.
Draco nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương trên người Harry bao quanh mình.
"Tôi sẽ.... Vĩnh viễn không ngưng nghỉ."
————————————————-
"Agrhh ! Mạnh nữa.... Làm ơn.... Draco...."
Draco thở dốc khi cảm nhận lối vào chật hẹp nóng bỏng của Harry bao quanh mình.
Sau khi thổ lộ hết nỗi lòng với đối phương, mọi chuyện cứ thuận lý thành chương mà tiếp diễn. Mới đầu Harry còn thực xấu hổ, mặc cho Draco bật cười, trêu ghẹo thế nào cũng không khá hơn. Cuối cùng Draco đành chủ động, kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt.
Hôn hôn một hồi liền chuyển thành đụng chạm, quần áo cũng rất nhanh sau đó bị cởi ra. Và khi cả hai đều đã trần trụi đối mặt nhau, Draco ngây ngẩn trước cơ thể tuyệt đẹp của Harry. Anh vòng tay quanh người Harry, thì thầm những lời đường mật vào tai cậu khi thấy cậu cứ mãi cụp mắt, không chịu ngước lên.
Rồi khi Harry thoải mái hơn, không còn quá xấu hổ nữa, Draco triệu hồi đũa phép trong đống quần áo vung vãi dưới sàn, ếm bùa Khóa cùng bùa Im lặng lên cửa phòng.
Họ thực không muốn Ron và Hermione xông vào phòng lúc này chút nào.
Mà nhắc đến sát phong cảnh thì....
"Dr...Draco ! Đừng nghĩ đâu đâu nữa...." Dù đã chìm trong khoái cảm, Harry vẫn có thể nhận ra tốc độ của Draco giảm xuống. "Sắp...Sắp rồi...." Cậu lầm bầm, hai chân quấn quanh eo, đẩy Draco lại sát người mình hơn nữa. "Đừng dừng lại.... Đừng...." Tiếng rên lớn bật ra khỏi môi Harry khi cậu nhỏ của Draco đụng trúng tuyến tiền liệt của cậu.
"Như thế này hả?" Draco trêu chọc, nhận lại tiếng thút thít từ Harry.
"Im...Im đi...." Harry hét lên khi Draco đâm sâu vào người cậu.
Draco nhếch môi, nhưng lập tức khựng lại khi Harry thắt chặt cơ vòng, đè ép cậu nhỏ sắp bùng nổ của anh. Bật ra một tiếng gầm gừ, Draco đẩy nhanh tốc độ, chuẩn xác nhắm vào điểm G của Harry với mỗi cú đẩy. Anh mỉm cười nhìn Harry rên rỉ, vùng vẫy bên dưới thân mình.
Cậu ấy thực xinh đẹp làm sao....
"Tôi....Tôi...." Harry thở dốc, nức nở cảm nhận từng cú thúc mạnh vào tận sâu trong cơ thể mình.
"Cậu sao cơ...Harry?" Draco nói giữa những tiếng thở dốc. Tim anh lúc này đập nhanh kinh khủng, và không chỉ bởi vì việc họ đang làm lúc này.
Draco tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên gương mặt Harry, mỉm cười khi thấy cậu vươn tay phải chạm nhẹ lên má mình.
"....Tôi yêu cậu. Hãy hứa cậu sẽ ở bên tôi cho đến mãi về sau đi."
Draco nhắm mắt lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Harry.
"Cậu không cần phải yêu cầu đâu, Harry. Tôi hứa...." Draco nâng người dậy, hông tiếp tục đưa đẩy.
Sắp....Sắp rồi....
Harry hét lên, đầu ngửa ra sau, miệng mở to vì khoái cảm. Đồng thời lối vào của cậu thít chặt, khiến cậu trai tóc vàng buông khí giáp đầu hàng. Đẩy thêm hai cái, Draco rốt cuộc cũng bắn vào sâu trong cơ thể Harry.
Cả người Harry run lên bần bật. Draco thả lỏng cơ thể, đổ ập lên người cậu.
Harry chặc lưỡi, hơi co rúm người khi Draco rút ra. "Cậu nên rèn luyện thêm sức chịu đựng đi Draco. Tôi muốn người đàn ông của tôi phải kéo dài được vài tiếng cơ."
"Đừng giỡn nữa." Draco lầm bầm, nhưng nụ cười nhanh chóng nở trên môi khi anh hôn lên hai má đẫm mồ hôi của Harry. Anh lăn xuống khỏi người Harry, nghiêng đầu cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự hối hận trên gương mặt cậu trai mắt xanh.
Nhưng chẳng có gì cả.
"Harry...."
"Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau. Đây là điều tôi vẫn luôn mong đợi, Draco." Harry tặng cho Draco một nụ cười rạng rỡ.
Draco thở dài, lần tìm bàn tay Harry, đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay cậu.
"Bên nhau sao? Nghe mới ngọt ngào làm sao..."
————————————————–
.: Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 1998 – 1:48 p.m :.
"Tối qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Trên mặt cậu viết rõ rành rành này." Hermione nói, đồng thời ghé sát vào mặt cậu bạn mình, quan sát. "Trông cậu như đang tỏa sáng ấy, Harry."
"Tỏa sáng á? Cậu ấy cứ cười ngu như thế suốt từ sáng tới giờ còn gì." Ron nhận xét. "Mà sau khi thấy Draco bước ra khỏi phòng ngủ ngay sau cậu ấy thì tớ chẳng thấy có gì phải ngạc nhiên nữa."
Cả Harry lẫn Draco đều đỏ bừng mặt vì câu nói của Ron. Hermione bật cười khúc khích, vươn người về phía trước, khoanh tay trên bàn hứng thú nhìn hai cậu chàng đối diện.
"Hai cậu xác định quan hệ rồi !" Cô nàng bật cười nhìn Harry đỏ mặt, Draco nhếch môi ngầm thừa nhận. "Hình như không chỉ có vậy...." Hermione bật thốt lên. "Hai cậu làm rồi hả...."
Một cái tay vươn ra, nhéo bắp tay Hermione.
"Ouch !" Cô rụt tay lại, lườm Harry.
"Đừng hét ầm lên thế ! Còn có những người khác ở đây mà !" Harry cau có nhìn cô bạn mình, nhích sát lại gần Draco hơn. "Ừ, và ừ, trả lời cho hai cái câu cậu vừa buột ra khỏi miệng trước khi tớ chặn cậu lại đấy." Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, nhưng lúc này nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên môi.
"Phải đó, Hermione, cậu không cần hét lên cho cả quán Ba cây chổi nghe được đâu." Draco lè nhè, vòng một tay quanh người cậu trai nhỏ hơn, kéo cậu lại sát người mình. "Dù rằng, tôi phải thừa nhận Harry mới là người hay hét nhất." Nụ cười nở rộng hơn trên môi Draco khi thấy Hermione khúc khích vì câu nói của mình.
Harry và Ron đồng thời rên lên. Harry tét một cái lên đùi Draco trừng phạt.
"Tôi không muốn biết chút nào...." Ron lầm bầm, nhìn Harry, nói tiếp. "Nhưng tớ mừng khi thấy cậu hạnh phúc bên Draco, Harry."
Harry khẽ chặc lưỡi. "Cậu có vẻ tiếp nhận nhanh nhỉ, Ron...." Cậu quay sang nhìn người yêu mình, bông đùa. "Cậu thấy ổn với chuyện này thật hả?"
Ron nháy mắt với Harry. "Sao lại không chứ?" Rồi cậu chàng đảo mắt qua lại giữa Draco và Harry. "Tớ biết cậu nghĩ gì, bồ tèo. Giờ chúng ta đều đã biết tại sao Draco lại cư xử như vậy rồi mà, và tớ có thể nhìn ra được cậu ta rất quan tâm tới cậu. Tớ dám khẳng định anh bạn tóc vàng đây sẽ đối xử tốt với cậu thôi."
Harry bật cười, còn Draco quát. "Nè !"
Hermione mỉm cười nhìn ba người đùa giỡn với nhau, Harry ngả đầu vào bờ vai rộng của Draco, và cô nhận ra nụ cười từ nãy tới giờ vẫn chưa từng biến mất trên gương mặt cậu.
Đối xử tốt với cậu ấy nhé, Draco.
—————————————————–
.: Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 1998 – 6:14 a.m :.
Harry nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt. Chỉ còn hơn một tiếng rưỡi nữa thôi họ sẽ phải tham gia kỳ thi N.E.W.Ts. Và Harry hoàn toàn chưa sẵn sàng. Đó là lý do vì sao sáng nay cậu thức dậy từ 6 giờ sáng, trong khi Draco – người đã chuyển hộ khẩu thường trú qua phòng cậu – vẫn còn đang say ngủ.
Trớ trêu thay.
Harry thở dài, lật sang trang kế tiếp. Có quá nhiều thứ cần phải học. Harry biết lẽ ra cậu nên ôn tập chăm chỉ như Hermione bảo, nhưng cậu lại bỏ phí cả ngày chủ nhật chỉ để thơ thẩn quanh mấy địa điểm bí mật với Draco.
Khi cậu bắt đầu cảm nhận được nguy cơ thì đã quá muộn. Draco khuyên cậu dậy sớm, cố nhồi nhét nhiều kiến thức nhất có thể.
Anh chỉ nói đùa thôi, nhưng Harry lại cho rằng đây là một kiến nghị tuyệt hảo.
Harry di ngón tay dọc theo hàng chữ, lẩm nhẩm cố học thuộc. Cậu quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Nhận ra người yêu mình sắp dậy, cậu mỉm cười đứng dậy, đi đến ngồi xuống mép giường.
Draco rên khẽ, lăn một vòng trên giường, vươn vai, chầm chậm mở đôi mắt còn mơ màng ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt xanh sáng ngời của Harry đang chăm chú nhìn anh. Draco mỉm cười nhẹ, vươn tay ra sau gáy Harry, kéo cậu lại gần mình.
Harry bật cười, thuận theo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Draco, tay vươn ra gạt nhẹ lọn tóc vàng rũ trên mắt anh.
"Sao cậu dậy sớm vậy? Tớ tưởng cậu học thuộc hết rồi mà." Khi Draco muốn kéo cậu xuống lần nữa, Harry lắc đầu từ chối. "Cậu chưa đánh răng đâu, tình yêu. Đánh răng xong cậu muốn hôn bao nhiêu cũng được." Cậu chặc lưỡi khi thấy Draco cau có nhìn mình.
"Cậu đúng là đồ sát phong cảnh, Potter." Draco lầm bầm, ngáp một cái, ngồi dậy. Harry đã rời khỏi giường, Draco nhìn ra sau lưng cậu, trông thấy quyển sách để mở trên bàn. "Cậu dậy sớm học bài thật đấy à?" Anh lo lắng nhìn Harry. "Đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi, Harry. Kỳ thi sẽ kéo dài ít nhất năm tiếng đấy."
"Tớ biết. Tớ sẽ phải thi năm môn, mỗi môn một tiếng lận." Harry thở dài. "Mà giữa mỗi môn lại chỉ nghỉ có mười phút chứ." Nhưng rồi cậu nhanh chóng nở nụ cười, muốn làm an lòng Draco. "Tớ không sao đâu, Draco. Cậu ngủ thêm chút nữa đi, tớ học tiếp đây."
"Tối qua tôi chỉ đùa thôi mà." Draco lầm bầm, nghiêng người hôn lên chóp mũi Harry. Tay anh áp lên má cậu trai mắt xanh, mỉm cười nhìn cậu, nói. "Tôi sẽ giúp cậu."
"Cậu chắc chứ?" Harry hỏi lại. "Tớ không muốn đến lúc thi cậu lại kiệt sức đâu."
"Yên tâm, bình thường tôi cũng hay dậy sớm mà." Draco rời giường, đi về phía phòng tắm. Trước khi bước vào, anh quay lại nhìn Harry. "Tôi nhất định sẽ giúp cậu vượt qua kỳ thi hôm nay thật tốt."
– HPDMHPDMHPDM –
Hermione không biết liệu mình có đang bị ảo giác không, cô thế mà lại trông thấy Draco và Harry ngồi chụm đầu vào nhau trong phòng khách.... học bài. Rón rén đi đến phía sau lưng ghế hai người đang ngồi, Hermione nhếch môi cười khi thấy Draco đang giúp Harry ôn tập môn Độc dược. Cô ho khẽ một tiếng, báo cho hai người kia biết sự hiện diện của mình.
Harry giật mình vì tiếng động đột ngột, quay đầu, cười khúc khích khi thấy là cô bạn mình.
"Chào buổi sáng, Hermione." Cậu chào, huých huých Draco ngồi lui vào nhường chỗ cho cô. "Ngồi với bọn tớ đi. Cậu cũng có thể giúp tớ ôn tập."
Hermione khẽ chặc lưỡi, ngồi xuống kế Harry. "Tớ chỉ hy vọng Ron được một phần như cậu thôi. Giờ cậu ấy còn ngủ chưa dậy kìa."
Harry nhún vai, nghiêng người dựa vào người Draco. "Chắc là Ron tự tin hơn tớ đấy. Tớ hơi lo về môn Độc dược."
Draco nhìn qua đỉnh đầu Harry, gật đầu với Hermione. "Chào buổi sáng."
Hermione rất không nữ tính khịt mũi một cái. "Hẳn là thế, à chào buổi sáng cậu nhé. Dù mặt trời còn chưa lên hẳn."
"Ừ... Tớ chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại dậy từ sáu giờ đấy." Harry rùng mình. "Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng của tớ."
Draco chặc lưỡi, hôn lên trán Harry. "Chỉ còn vài trang nữa thôi là chúng ta đi ăn sáng được rồi." Anh mỉm cười khi thấy Harry phấn chấn trở lại, thậm chí còn tặng lại anh một nụ hôn.
Hermione ngồi đó nhìn hai người. Thi thoảng cô cũng giúp trả lời vài vấn đề, nhưng phần lớn thời gian cô để cho Draco đảm nhiệm việc giảng bài. Hermione mừng vì hai người họ cuối cùng cũng đến được với nhau. Và lời cô nói hôm thứ bảy không phải nói đùa, cậu bạn thân của cô thực sự tỏa sáng.
Rốt cuộc thì bùa chú của Parvati cũng đem lại được chút lợi ích nhỉ....
——————————————————-
.: Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 1998 – 9.02 a.m :.
"Cậu có sao không, Harry?" Hermione lo lắng hỏi. "Trông cậu xanh lắm."
Harry rên rỉ, dựa người lên bức tường đá phía sau. Cậu vừa phải trải qua một tiếng đồng hồ dài như cả thế kỉ.
Bài thi Độc dược sao lại được xếp ngay đầu tiên cơ chứ?
Vừa nhìn vào hàng chữ trên tờ đề, đầu Harry đã quay mòng mòng. Cậu rùng mình, cau có trừng đề bài, và không chỉ một lần cậu cho rằng cái bút lông chim đã hỏng vì bị cậu chọt quá mạnh vào tấm giấy da dê khó ưa đó. Cũng chẳng có gì phải nghi ngờ là đầu cậu lúc này đã bớt đi không ít tóc.
Phải đến khi Hermione vỗ vào vai, Harry mới hồi thần lại được.
"Oh.... Xin lỗi nha." Harry lắc đầu, mỉm cười nhìn Hermione. "Tớ....tớ mừng là bài thi này đã kết thúc." Cậu đưa mắt lướt dọc hành lang, bĩu môi khi không trông thấy người mình muốn gặp nhất lúc này. "Cậu có thấy Draco đâu không, Hermione?"
Hermione đảo mắt. "Cậu ấy ra ngay sau tớ vài phút, nhưng hình như có chuyện gì đó phải về phòng bọn mình một chuyến thì phải."
Chân mày Harry cau chặt. "Sao cơ? Lẽ ra cậu ấy không nên quay lại phòng, còn có vài phút...."
"Harry?"
Harry nghe được giọng người yêu thì vui vẻ quay người lại, mỉm cười chờ Draco đi đến chỗ mình và Hermione.
"Draco, cậu về phòng làm gì vậy?" Harry vòng tay quanh eo Draco, ngả đầu lên vai người yêu. Draco mỉm cười, vươn tay kéo cậu sát vào lòng.
"Lấy mấy thứ ấy mà. Tôi đoán cậu cần thứ gì đó để lấy lại tâm trạng."
Harry hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu hỏi. "Có thứ gì cho tớ hả?"
Draco nhếch môi cười, thò tay vào trong túi áo chùng, lấy ra một hộp sô-cô-la ếch. Hai mắt Harry mở to vì vui sướng, lập tức đoạt lấy cái hộp trong tay Draco, mỉm cười hạnh phúc.
"Có tác dụng thật đấy." Hermione bật cười. "Cậu lấy đâu ra vậy, Draco?"
Draco đặt toàn bộ chú ý lên người Harry, mỉm cười nhìn cậu hưng phấn mở hộp sô-cô-la ếch, thở ra thỏa mãn ngay khi cắn ngụm đầu tiên.
Một lúc sau, anh mới quay sang nhìn Hermione, nhún vai. "Kêu gia tinh mang đến một túi thôi."
"Ứm....ứm?" Draco nhìn Harry, cậu trai tóc đen nuốt vội miếng sô-cô-la trong miệng, mỉm cười xấu hổ. "Xin lỗi nha. Tớ nói là 'một túi á'."
Draco chặc lưỡi, vươn tay vuốt tóc Harry. "Ừ, một túi. Nên còn đủ cho cậu ăn cả ngày." Rồi trước ánh mắt đầy mong đợi của Harry, Draco thở dài, mở cặp sách, lấy ra một cái túi nilon. "Đây nè...."
"Yeah !" Harry lập tức đoạt lấy túi sô-cô-la, thảy vào trong cặp mình. Sau đó cậu còn hào phóng kiễng chân, thưởng cho Draco một nụ hôn.
Nụ cười nở rộng trên môi Draco. "Cậu mà dám ăn hết cả túi luôn một lần thì đừng có trách."
"Không đâu."
"Tôi mà là cậu thì tôi sẽ không tin đâu." Hermione nói.
Harry bĩu môi khi cả bạn trai lẫn bạn thân đều cười nhạo mình.
——————————————————
.: Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 1998 – 1:51 p.m :.
Đầu Harry gục xuống bàn, trán đập mạnh vào mặt bàn phát ra một tiếng 'rầm' thật lớn. Cậu đang cùng Draco, Hermione và Ron ngồi trong Đại sảnh đường, dùng bữa trưa muộn. Năm bài kiểm tra đều đã kết thúc, kỳ thi kinh khủng này cuối cùng cũng trôi qua.
Rốt cuộc cũng đến lúc được nghỉ ngơi rồi.
Draco lắc nhẹ đầu, vòng tay quanh người Harry, đỡ cậu. "Thôi nào, honey. Ăn trưa xong đã, rồi cậu muốn cho não nghỉ ngơi đến lúc nào cũng được."
"Tớ không nghĩ là nó còn ở đó đâu." Harry lầm bầm. "Tớ cảm giác trong đầu tớ lúc này rỗng tuếch rồi."
"Tớ cũng cảm thấy thế đấy, bồ tèo." Ron đồng tình.
Hermione hừ một tiếng, ăn nốt miếng sandwich, sau đó dùng khăn ăn lau miệng, trừng Ron. "Cậu mà học hành nghiêm túc thì đã chẳng cảm thấy vậy rồi."
"Tớ có học mà !"
Trong lúc Hermione và Ron mải tranh cãi, Draco kéo tay Harry, khiến cậu quay lại nhìn mình.
"Ra khỏi đây thôi." Draco thì thầm. "Cậu không nghĩ rằng đây là lúc rất thích hợp để.... ăn mừng à?"
Hai mắt Harry mở to, con ngươi tối lại. Cậu mỉm cười, hôn lên khóe môi Draco.
"Tớ thích ý tưởng của cậu đấy, Draco."
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top