Chương 16: Change for Good or Worse

• Chương 16: Thay đổi để tố hơn hay tệ hơn

Thứ Tư, ngày 12 tháng Ba, 1998 – 2:23 chiều. Mười tuổi mười tháng.

"Vào năm 1190... Chiến tranh của Yêu tinh bắt đầu... Phe Chính diện và phe Phản diện giao tranh và..."

Harry tự rên rỉ với mình khi giáo sư Binns lơ lửng quanh căn phòng học lớn, đều đều giọng nói về cuộc chiến tranh gì đó giữa Yêu tinh Chính diện với Yêu tinh Phản diện. Những điều cổ xưa – Harry chắc chắn điều đó vì ông thầy này là một con ma chết tiệt – giáo sư tiếp tuc nói với chất giọng lạo xạo, đều đều vô âm hưởng của ổng. Cậu trai tóc đen chả cần phải nhìn quanh cũng biết hơn nửa lớp đang trong tình trạnh chán muốn chết. Mặt khác, nhóc con Draco của chúng ta có vẻ hứng thú với những gì được 'phun' ra từ miệng của giáo sư.

Draco rướn người lên phía trước. Nhóc nheo mắt để nhìn phần hiện hình của giáo sư ma ở phía trước của phòng. Lịch sử của thế giới phù thủy thật thú vị, theo quan điểm của Draco. Nhưng khi nhóc nhìn mẹ mình, nhóc thấy cậu trai lớn hơn chỉ đang nhìn bức tường một cách trống rỗng. Draco cau mày và vỗ nhẹ vào tay của Harry.

"Huh... Gì vậy, Draco?" Harry hỏi, trông vô cùng mệt mỏi. Không ngạc nhiên lắm khi Lịch sử Pháp thuật không phải là lớp cuối cùng trong ngày của Harry.

"Mẹ, mẹ có ổn không? Mẹ nhìn bức tường đó khá lâu rồi đó. Mẹ có nghe những gì giáo sư nói không vậy? Nếu như thầy ấy cho mẹ bài kiểm tra vào ngày mai thì sao?" Rồi Draco nhìn vào cuộn giấy ghi chú của Harry... nó trống trơn. "Mẹ! Sao mẹ không ghi chép gì hết?" Lông mày của Draco nhíu lại và nhóc nhìn Harry nghiêm khắc. "Cô Miney sẽ la mẹ khi chúng ta về phòng cho coi!"

"Ôi, không sao đâu. Hermione sẽ không la mẹ đâu," Harry cười, "Cô ấy biết tiết học này sẽ... dài như thế nào mà. Với lại, giáo sư Binns sẽ không bao giờ ra bài tập hay kiểm tra gì đâu."

"Thật ạ?" Draco nhướn một bên mày với mẹ nhóc. "Vậy thôi. Con nghĩ thầy ấy chỉ thích nói thôi nhỉ? Hầu hết các học sinh ở đây đều ngủ hết rồi. Con nghĩ con là người duy nhất thật sự chú ý lắng nghe." Draco cười khúc khích khi mẹ nhóc đỏ mặt.

"Mẹ có nghe một số từ mà..." Harry lầm bầm. Draco chỉ nở một nụ cười.

"Không sao đâu mama, nếu mẹ cần biết điều gì con sẽ vui lòng nói cho mẹ biết."

Toàn bộ gương mặt của Harry bừng sáng và cậu với tay ra để vò mái tóc của Draco. Cậu nhóc cố đẩy tay Harry ra, nhưng trong thâm tâm, cậu nhóc con vẫn thích những lúc mẹ vò tóc nhóc.

"Con có thể trở thành quyển ghi chú riêng của mẹ đấy, nhóc con," Harry nói nhỏ trước khi hôn nhẹ vào trán Draco.

Draco gật đầu và cười tươi. "Con không phiền đâu." Nhóc quay qua nhìn cái đồng hồ cũ ở bên trái phòng học. Chỉ còn năm phút nữa đến khi giờ học kết thúc. "Mẹ ơi, chúng ta có thể quay lại phòng riêng để ăn trưa không? Con thấy hơi đau đầu và con muốn là dịu nó đi."

"Con bị cảm à?" Harry đặt tay lên trán của Draco. Vẫn bình thường, không hề nóng.

Draco lắc đầu phủ định, "Con ổn mà mẹ. Con cảm thấy hơi nhức đầu mấy ngày gần đây rồi. Con luôn thức dạy với ý nghĩ mờ nhạt vào buổi sáng. Cứ như là... có thứ gì đó trong đầu con đang chờ để thoát ra vậy." Draco nhún vai, không để ý rằng Harry rùng mình nhẹ với lời nói của nhóc. "Con nghĩ chắc có lẽ nó là bầu trời âm u và thời tiết lạnh."

"Ừ... Có lẽ vậy," Harry lầm bầm.

———————————————————————-

Trong phòng khách, Draco đang đi tắm – 8:41 tối.

"Mình không còn nhiều thời gian nữa," Harry càu nhàu, đôi mắt chăm chăm vào cách cửa phòng tắm đang đóng. Mặt khác, ba người cư ngụ trong phòng có thể thấy tiếng nước xả xuống và Draco đang nhẹ ngân nga.

"Ý bồ là sao?" Ron hỏi trước khi cắn một miếng táo to. Đó là bữa ăn nhẹ, theo lời Ron.

"Draco... hôm nay nhóc con nói với mình rằng nhóc luôn bị đau đầu vào buổi sáng mấy ngày nay," Harry giải thích, Ron vẫn tiếp tục nhai và gật đầu.

"Vậy thì có làm sao chứ? Mình cũng bị đau đầu khi mình đi ngủ trễ mà." Ron cắn miếng cuối cùng và tất cả những gì còn sót lại là lõi của quả táo. "Thật tệ là đôi khi mình không hề muốn dậy." Khi Hermione 'gửi gắm' cho cậu chàng một cái nhìn nghiêm khắc, Ron bẽn lẽn cười. "Tất nhiên là... Mione cũng gọi mình dậy thôi."

"Không phải vậy, Ronald," Hermione nói gần như là nói thầm. Cô nhìn thoáng qua cậu bạn tóc đen của mình, Harry vẫn đang chăm chăm nhìn cánh cửa phòng tắm. Hermione không chắc Harry có nghe những gì Ron nói hay không. Cô nhích lại gần tóc đỏ hơn. "Ngày mốt Draco sẽ được mười một tuổi," cô phù thủy rít vào tai Ron. "Cậu ta sẽ bắt đầu nhớ ra mọi việc... Cậu ta sắp trở lại bình thường rồi. Đó là những gì Harry đang lo sợ."

Bàn tay của Ron, đang cầm lõi quả táo, từ từ hạ xuống. "Ờ... nhỉ. Malfoy sẽ trở lại hình dạng tên nhóc khó ưa, hả? Mình thích Draco chúng ta có bây giờ hơn." Ron đứng dậy và đi về nhà bếp. "Ít nhất cậu nhóc không gọi chúng ta bằng những cái tên mà-bồ-biết-là-gì-đấy." Ron huýt sáo đằng sau bức tường.

"Mình chắc chắn rằng Draco không tệ như thế khi chúng ta biết cậu ta đâu." Harry lên tiếng sau khi yên lặng trong khoảng năm phút, "Cậu... cậu ta sẽ bắt đầu bối rối, phải không?" Harry quay lại đối mặt với Hermione, người đang cắn môi dưới của mình.

"Thầy Dumnledore nói bồ vậy, phải không? Thầy ấy nói rằng Draco sẽ lấy lại kí ức cũ của cậu ta và nó sẽ trộn chung với những kí ức hiện tại. Mình-Mình chỉ muốn nói rằng bồ ên chuẩn bị tinh thần đi Harry à."

"Mifnh đã chuẩn bị tinh thần của mình kể từ lúc Draco được chín tuổi rôi. Mình phải cho chính mình thời gian..."

Tiếng nước chảy ngừng lại. Mọi thứ thật im lặng. Harry lại quay lại nhìn cánh cửa phòng tắm. Ron quay lại phòng khách, lau tay bằng một cái khăn ăn. Cậu chàng nhìn Hermione và cô lắc đầu buồn rầ, thêm cả một cái cau mày trên mặt cô nàng.

Hãy giữ yên lặng.

Đó là thông điệp cô gửi cho Ron bằng biểu hiện trên khuôn mặt mình. Weasley nhận được thông điệp đó và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"...và mình thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ."

Cả Hermione lẫn Ron cùng quay đầu lại nhìn Harry. Cậu trai tóc đen đứng dậy và vẫy tay với hai người bạn của mình.

"Mình về phòng... làm bài tập hay cái gì đó đây," Harry lầm bầm và lê bước một cách nặng nề về phía phòng của mình, bước đi của cậu cứ như một ông già vậy.

"Nếu Draco có hỏi, hãy nói cho cậu ta biết mình đang ở trong phòng."

———————————————————————-

"Harry xuống tinh thần quá... Mình ước chúng ta có thể làm gì đó cho cậu ấy," Hermione thì thầm. Ron, cậu chàng ra khỏi cái ghế kia để đến ngồi cạnh Hermione, gật đầu.

"Nhưng cả hai chúng ta đều biết chúng ta không thể làm gì được mà," Ron miễn cưỡng nói. "Mình càng không muốn nhìn thấy Harry như thế này bao nhiêu... thì chúng ta càng mong nó xảy ra sớm hơn, biết chứ?"

"Chỉ hai ngày thôi..."

"Hai ngày gì ạ?" Draco bước đến, một cá khăn tắm ướt được quấn trên đầu cậu nhóc. Nụ cười của nhóc chìm xuốn khi nhóc không thấy mẹ mình đâu. "Mẹ đâu rồi? Mẹ ngủ ngủ rồi cơ á? Chưa tới chín giờ mà!" Draco bĩu môi và lấy cái khăn tắm xuốn khỏi đầu, nhóc quấn nó qua tay và tiến đến cho hai người kia. "Mà, hai người đang về chuyện gì vậy... hai ngày nữa là sao?"

Hermione bối rối. Ron cất tiếng. "Hai ngày nữa là sinh nhật chú," cậu nói dối. Mắt Hermione mở lớn và cô cười nhẹ. Giỏi lắm, Ronald.

Draco nghiêng đầu qua một bên và nhìn Ron khó hiểu. "Nhưng ha cô chú nói chuyện nghe... buồn quá. Chú nên vui vì sinh nhật chú sắp đến rồi chứ. Con lúc nào cũng vui hết á, và cả mẹ cũng vậy." (Chắc không nhóc con *nhướn mày*)

Buồn cười rằng ba con người kia không hay để ý mỗi khi Draco được một tuổi. Cậu nhóc tóc vàng càng không hỏi Harry tại sao nhóc lại trông lớn hơn sau hai tuần. Có vẻ như Draco nghĩ rằng điều đó là bình thường. Khi Draco được chín tuổi, Hermione có hỏi Harry rằng nhóc có cư xử khác trước mặt cậu không. Khá rõ ràng cho cậu nhóc rằng Harry thật sự không phải là 'mẹ' của nhóc. Họ không có điểm gì giống nhau cả. Từ màu tóc cho đến kết cấu khuôn mặt... đều khác nhau. Potter, tuy nhiên, chỉ cười, đôi mắt ngọc lục bảo xao xuyến.

"Mình chắc chắn cậu ta biết. Cậu ta chín tuổi rồi cơ mà, cậu ta phải biết chứ. Nhưng Draco yêu mình nhiều. Không có gì thay đổi hết." là câu trả lời của Harry.

Và đó là sự thật. Draco không hề hỏi một ai trong số họ cả. Với Ron, khá buồn cười rằng Draco chỉ mới mười tuổi nhưng cậu nhóc gần như cao bằng Harry. (Vậy là Harry thấp hơn Draco á =)))))) Nhóc tóc vàng đã chạm đến được đến bắp tay của Harry rồi. Ngay cả khi chiều cao của họ tựa tựa nhau, Draco vẫn thể hiện sự yêu thương trước mặt mẹ nhóc. Như những gì nhóc đã nói lúc nhóc ba tuổi, Harry là mẹ của nhóc dù thế nào chăng nữa.

"Ừ thì, với Ron thì hơi khác đấy, Draco à," Hermione nói. Draco chuyển sự chủ ý qua cô phù thủy.

"Tại sao ạ? Chú co thể có quà mà! Con biết con chưa có nhiều lắm, nhưng đó là vì mẹ đang đi học. Mẹ không có thời gian để sắm đồ cho con." Draco gật dầu với chính mình với một nụ cười. "Con hiểu điều đó. Nó thực sự không sao cả, thật đấy. Thực ra, con lại là người tặng quà cho mẹ! Món quà đầu tiên. Con mừng vì mẹ thích cái khung hình mà con tặng vào ngày Valentine." Và Draco nở một nụ cười chói lóa.

Hermione cười. "Harry nói về nó cả ngày đấy, nhưng mà, Ron buồn vì cậu ấy sẽ già đi đấy."

"Như một ông già ấy ạ?" Draco hỏi, nhếch mép. Ron giở giọng chế giễu với nhóc tóc vàng.

"Vậy đấy. Chú sẽ được mười tám tuổi. Hết!"

"Oh, wow... chú hơn con tám tuổi lận á?" Draco hỏi.

"Hm... Phải," Ron tình cờ buột miệng.

"HAH! Chú già rồi," Draco làm phách, nhóc lè lưỡi khi Ron đảo mắt với nhóc. "Well, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc. Con sẽ hỏi mẹ giùm chú. Mẹ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ khi con hỏi đó."

"Mẹ con đang ở trong phòng đấy," Hermione nó với cậu nhóc. "Nếu cậu ấy đang bận thì đừng nên làm phiền cậu ấy nhé." Cô biết Harry đang lăn lộn trong phòng và thực sự không đang làm bài tập.

Sau khi Draco rảo bước đến phòng của Harry, Hermione thở dài mệt mỏi. Ron ngả người về phía sau và day day sống mũi tàn nhang của cậu.

"Merlin... May mà sinh nhật mình thậy sự vào tháng Ba đấy. Chúng ta có thể làm đó đáng tin một chút," Ron lầm bầm. "Harry sẽ không thật sự biết rằng chúng ta đã nói dối Draco. Cậu ấy sẽ hiểu mà. Chúng ta không nhắc đến điều gì liên quan đến cậu Malfoy lớn kia trong năm tháng qua. Yeah... Harry sẽ biết vì sao chúng ta làm thế," Ron cam đoan với chính mình.

"Mà bồ suy nghĩ cũng lẹ đấy chứ," Hermione ca ngợi. "Mình còn khong nghĩ ra sẽ nói với Draco rằng hai ngày nữa là sinh nhật bồ."

Ron cười 'xấc xược' với cô phù thủy. "Well, nó vẫn như vậy đấy. Mình có thể nói ra những điều khôn ngoan nếu mình muốn."

———————————————————————-

Thứ Năm, ngày 13 tháng Ba, 1998 – 10:53 sáng. Mười tuổi mười một tháng.

"Mẹ, con có điều này cần nói," Draco nói khi nhóc và Harry đang đi đến lớp Biến hình. Hermione và Ron đi đằng sau hai cậu con trai. Granger chia sẻ cái nhìn với cậu bạn tóc đổ bên cạnh cô.

"Draco chuẩn bị hỏi Harry đấy," cô phù thủy thì thầm. "Chúng ta nên cầu nguyện thì hơn."

"Không, không cần đâu," Ron ngăn cản. "Tin mình đi, Draco sẽ có những gì nhóc ôn muốn. Bồ đã bao giờ thấy Harry từ chối cậu nhóc chưa?" Hermione nhẹ lắc đầu. "Chính xác. Mình sẽ có một bữa tiệc tối nay, như Draco đã hứa."

Hôm nay là lần cuối cùng cả nhóm có một Draco dễ thương, vui vẻ ở bên cạnh. Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

Rất chi là khác.

"Mình hi vọng Harry vẫn ổn. Hôm nay cậu ấy lãnh đạm quá. Mình để ý rằng cậu ấy gần như không chú ý nghe Giáo sư Snape giảng bài." Cô thúc vào cánh tay của Ron khi tóc đỏ khịt mũi. "Mình nghiêm túc đấy, Ron. Mình không biết Harry có qua được chuyện này hay khồn."

Ron đánh mắt qua cậu bạn và cậu nhóc con bên cạnh Harry. họ đang nói chuyện vui vẻ. Tất nhiên, Draco không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Harry... Ừ thì, Harry đang cố gắng hết sức để không biểu lộ sự buồn bã lên gương mặt cậu. Thứ Harry không muốn là khiến Draco lo lắng vì cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hermione. Chúng ta phải tin," Ron nói thầm.

-----------------------------------------

"...Vậy, con đang nghĩ xem chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Ron hôm nay hay không," Draco nói. Nhóc vẫy tay với bức tranh khi cả hai đi qua. Người phụ nữ trong tranh giật mình rồi cũng vẫy tay nhẹ với nhóc tóc vàng. "Tối qua chú Ron nói với con rằng sinh nhật của chú ấy sắp đến. Nhưng chú ấy lại buồn vì chú ấy đang già đi..." Nhóc quay lại và cười thâm hiểm với Ron, và cậu chàng gửi lại cho nhóc con một tiếng gầm gừ.

"Sinh nhật của Ron...?" Giờ đến lượt Harry quay lại nhìn người bạn của mình. Hermione nhìn Harry với ánh mắt 'Cứ theo câu chuyện của cậu ta đi' khi Ron làm khẩu hình miệng 'nói có đại đi'. Harry thở dài.

Chắc là cái vụ hai ngày đây mà... Mình vẫn nghe thấy họ mặc dù mình đang lăn lộn trong phòng. Draco thật là một cậu nhóc ồn ào.

"Ý mẹ thì sao, chúng ta có thể chứ?" Draco hi vọng hỏi. "Ngày mai là thứ Sáu và mẹ chỉ có... hai lớp thôi."

Harry cười trong sự mệt mỏi. Họ có thể có một buổi tối mà tất cả mọi người cùng vui. Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì chứ...

"Được rồi, con yêu, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc. Chúng ta có thể nhờ nhứng con gia tinh mang đến cho chúng ta những món ăn thơm ngon."

Draco nở một nụ cười yêu thương với Harry và nhích lại gần hơn cậu nhóc tóc đen, thắt lưng của họ suýt thì chạm nhau.

"Cám ơn mẹ. Con chỉ muốn Ron vui hơn khi chú ấy già hơn thôi. Thêm một năm tuổi cũng đâu có quá tệ." Draco cười thầm. "Mẹ nên thấy chú ấy lúc đó! Chú ấy ủ rũ và..."

"Chú không có ủ rũ!" Ron phản bác lại ở đằng sau. "Chỉ vì con nhỏ hơn không có nghĩa là chú không thể đấm vào mặt con đâu đấy, Draco."

Draco cười và lắc đầu. "Chú không thể. Mẹ cháu sẽ không cho phép chú làm vậy đâu." Draco nhìn Harry với ánh mắt tròn, ngây thơ vô số tội.

Harry khịt mũi và nắm lấy tay của Draco khi cậu nhóc chạm vào lòng bàn tay của cậu. "Không, mẹ sẽ không để Ron đánh con đâu."

Draco nở nụ cười tự mãn trước khi để mẹ nhóc kéo đi đến lớp Biến hình.

———————————————————————-

Ăn tiệc thôi! – 8:18 tối

"Fuck, Harry! Cái bánh tuyệt quá!"

"Ronald! Chú ý ngôn ngữ của bồ đi," Hermione khiển trách nhưng cô cũng nở một nụ cười. Harry bật cười và ngồi xuống trước mặt họ. Draco đã yên vị rồi, đôi đồng tử xám của nhóc chăm chăm vào cái bánh một cách thèm muốn.

"Mẹ, không công bằng tí nào," Draco bỗng lên tiếng. Harry nhìn nhóc tóc vàng nhưng Draco vẫn nhìn cái bánh trên bàn, nhưng trên mặt nhóc có thêm một chút nhăm nhó.

"Tại sao con lại nói vậy?"

"Cái bánh của con không có to được như thế này! Cái bánh socola con nhìn thấy trong quyển album..." Draco cau có với mẹ của nhóc. "Cái bánh của con nhỏ hơn cái bánh của chú Ron."

"Lúc đó con còn nhỏ lắm," Ron nói, nhếch mép, "nếu chú nhớ không nhầm thì, con ăn có hai miếng à, phần còn lại con đút cho mẹ ăn rồi còn gì."

"À nhỉ... có một bức ảnh con đang đút cho mẹ ăn đấy." Draco khúc khích. "Con nghĩ lúc đó con ăn uống hơi bừa bộn. Cả cằm của con phủ nguyên một lớp kem socola mà."

"Đừng nói về chuyện đó nữa." Harry giả vờ rên lên. "Mẹ mất tận hai tiếng rửa sạch cho con đấy. Rồi mẹ còn mất thêm cả một tiếng gội đầu nữa vì mấy cái ngón tay socola của con làm rối hết tóc của mẹ đấy." (Nhưng tóc cậu có bao giờ gọn đâu Harry ._.)

"Vui thật." Draco cười khi nhớ lại kỉ niệm ấy.

"Ừ... Đúng là rất vui," Harry đồng ý, giọng hơi buồn.

Hermione hắng giọng. Cô có thể thấy rằng Harry lại chán nản nữa rồi. Cô thúc nhẹ vào xương sườn của Ron và gật đầu với con dao đnag nằm gần cái bánh kem.

Ron nhận được thông điệp và đứng lên, tiến về phía cái bàn. Cậu cầm con dao lên và đặt nó lên trên cái bánh ba tầng.

"Mình đề nghị Draco và Harry hát tặng mình bài chúc mừng sinh nhật... Dù cho Draco có bị mù âm nhạc đi chăng nữa." Ron né đầu xuống khi Draco ném cái khăn ăn cuộn lại vào cậu. Nó hạ cánh gần cái bánh và Hermione nhặt nó lên với một cái đảo mắt.

"Trẻ con," cô lầm bầm.

"Draco không có mù âm nhạc, Ron," Harry cự lại cho Draco.

"Đúng rồi! Mẹ nói con hát rất tốt đó nha," Draco chêm vào.

Ron phẩy phẩy tay. "Sao cũng được. Giờ thì hát tặng mình đi."

Harry và Draco cùng cất tiếng hát. Thật sự, nhóc tóc vàng đúng là mù âm nhạc thật. =)))) Harry cố giữ cho mình không cười và tiếp tục hát, Hermione chỉ khúc khích khi nhóc con hát lên khúc ca mừng sinh nhật. Mặt khác, Ron cười lớn khi giọng của Draco vỡ ra khúc họ hát tên của Ron.

Và điều đó đã tặng cậu một cái liếc từ Draco.

Khi những phần bánh kem được phát ra, Draco xúc một muỗng với sự hăng hát. Có vẻ như cậu nhóc có một hàm răng ngọt đây.

Hai tiếng sau, mọi người tiếng thẳng về phòng mình. Họ rất no và buồn ngủ rồi, nhất là Ron. Cậu ta ăn nhiều nhất mà.

Khi Harry đắp chăn cho Draco, cậu nhóc chớp mắt ngái ngủ. Harry cười và cúi xuống để đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Draco. Rồi cậu vuốt nhẹ những sợi tóc vàng ra khỏi mắt Draco.

"Con no quá... Con nghĩ bụng con vẫn sẽ tròn vào ngày mai," Draco thầm thì, đôi mắt nhắm lại. "Hi vọng con sẽ không bị đau bụng... Con ăn gần như bằng Ron đó mẹ..."

Harry khúc khích cười và kéo cái chăn lên cao hơn, gần đến cằm của Draco. "Giờ con chỉ cần nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ gì nữa, Draco. Nhưng nếu con cảm thấy không thoải mái trong lúc ngủ, vào phòng mẹ nhé. Cửa phòng mẹ luôn mở mà."

"Mẹ không cần phải lo đâu," Draco hứa. Nhóc quay người lại và co mình dưới cái chăn mềm mại. "Mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon, nhóc con..."

Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi... Hi vọng thế.

———————————————————————

Thứ sáu, ngày 14 tháng Ba, 1998 – 7:19 sáng. Mười một tuổi

Harry rên lên một cách đáng thương, và quay người lại. Cậu cảm thấy mình như bị phồng lên vậy. Với một cánh tay choàng qua bụng, Harry chỉ cảm thấy bụng mình tròn như thế nào thôi. Với phần thịt nhão vẫn đang còn hiện diện ở đó, thực sự nó chả có ích gì cả.

Và rồi, có một tiếng động. Rất nhẹ, nhưng Harry vẫn nghe thấy. Cái đầu óc ngái ngủ ngớ ngẩn của cậu có thể nhận thấy được tiếng cót két ở cửa cửa phòng. Rồi cậu trai mắt xanh lục nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần giường của cậu.

Hermione? Merline... Mình chưa muốn dậy mà... Cô ấy y hệt như một cái đồng hồ báo thức chết tiệt vậy.

Harry ép chính mình ở mắt ra. Nếu cậu muốn gắt gỏng với Hermione, cậu phải mở mắt ra được đã. Thay vì mái tóc nâu xù, Harry lại thấy mái tóc vàng mượt. Potter nháy mắt vài cái và nheo mắt lại.

"Draco...?" Harry vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, cậu vẫn chưa hề nhận ra hôm nay sẽ là ngày mà Draco...

Khi cậu nhóc không trả lời, Harry trở nên tỉnh ngủ hơn. Cậu đưa tay ra để tìm cái kính của mình và đeo nó lên khi cậu tìm thấy nó. Đôi mắt màu xám bạc, một đôi mắt rất khác so với đôi mắt mà cậu thường hay nhìn thấy trong năm tháng vừa qua, nhìn cậu. Khuôn mặt tươi cười thường ngày của Draco giờ đã là một mặt nạ lạnh lùng. Môi của cậu ta khẽ nhếch lên, đôi lông mày díu lại vào nhau.

Nhìn thấy khuôn mặt này, Harry mới nhận ra hôm nay là ngày gì. Cậu đứng lên và cảm thấy chán chường khi Draco lùi lại một bước.

"Draco, cái-" Harry đang cố gắng hết sức để không gục ngã.

"Đừng nói gì hết," Draco ngắt lời Harry. Khi Harry thở nhẹ một tiếng, biểu hiện của Draxo nhẹ đi. Đôi lông mày díu lại gần hơn. Nhóc ôm lấy đầu và nhìn xuống, rời mắt khỏi Harry. Giống như là nhóc đang chiến đấu với lí trí của mình vậy.

Harry cố găng chạm đến nhóc và kéo cậu nhóc lại gần hơn, nhưng Draco từ chối sự tiếp xúc đó. Quả quyết, Harry kéo mạnh Draco gần mình.

"Draco..." Harry nói thầm. "Nhìn tôi này. Làm ơn."

Draco có ngước lên nhưng với một đôi mắt vô tình. Rồi nhóc nở một nụ cười khinh bỉ với Harry, nhưng nhẹ thôi.

"Tại sao cậu lại lớn vậy? Chẳng phải cậu cũng mười một tuổi, giống tôi sao? Chẳng phải chúng ta đều là học sinh năm nhất sao? Thế quái nào mà tôi lại nhớ việc mình là một đứa trẻ và tôi lại gọi cậu là mẹ." Draco hít một hơi sâu. "Tôi biết đó là cậu vì... đôi mắt xanh xinh đẹp đó..." (Ý gì đây Dray :3)

Harry kéo tóc vàng vào lòng và mừng thầm khi cậu nhóc không đẩy cậu ra.

"Draco... Có rất nhiều chuyện tôi cần phải giải thích cho cậu..."

"Chỉ cần nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra thôi, mẹ à..." Draco lắc đầu. "Tôi đang rối lắm. Tôi có thể nhớ mình là một em bé... Ngay tối qua chúng ta đã có một bữa tiệc cho Ron... Weasley... Tại sao tôi lại gọi cậu ta như thế chứ?! T-Tôi không biết nó từ đâu ra..."

"Draco, bĩnh tĩnh nào..." Harry dỗ ngọt.

"Tôi không thể... Không thể... Mọi thứ cứ xáo trộn hết lên trong đầu tôi..." Draco vừa nói vừa nức nở.

Nhóc con giật lùi lại và nhìn Harry. Đây là nhóc Draco mà Harry đã chăm sóc. Đôi mắt xám như đang cầu xin. Đôi mắt trong ấy bị phủ một lớp nước mắt nhưng không cứng ngắc và lạnh lùng.

"... T-Tôi không biết nên gọi cậu là mẹ hay Potter nữa..."

Mọi thứ không hề ổn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top