Chương 2
(*) Boa: tên gọi khác của con boa constrictor.
(*) Chữ in nghiêng trong dấu ngoặc kép in nghiêng là Xà ngữ, chữ in nghiêng không nằm trong dấu ngoặc kép là suy nghĩ. Các bạn tự nhận biết được mà ha?
–––
Lại là giấc mơ ấy ư?
Phía trước mắt, một chàng thiếu niên với mái tóc màu bạch kim nổi bật trong không gian tối tăm cùng cặp mắt màu xanh xám.
Malfoy?!
Chính xác, đó là Draco Malfoy, là một học sinh của Hogwarts, là một Slytherin. Vẫn là gương mặt ấy nhưng thực khác lạ.
Nó đang khóc...
Đúng, Draco Malfoy là đang khóc. Cậu ta ôm một cái xác lạnh ngắt và khóc. Đau khổ và bất lực, những tiếng nấc đứt quãng của cậu ta như có thứ gì đó chặn nơi cổ họng, nghẹn ứ.
Ôi, đó là mình mà!
Harry bất ngờ và hoảng hốt khi nhận ra cái xác mà Draco đang ôm chính là Harry Potter. Mái tóc rối đặc trưng cùng đôi mắt khép lại và khoé miệng cong lên thành một nụ cười, một nụ cười dường như nhẹ nhõm trên khuôn mặt của chính mình ấy.
Ôi...
Và rồi Draco ngước lên, ánh mắt hắn u buồn, đau khổ hơn bao giờ hết đó còn xen lẫn chút sự thất vọng và cả tuyệt vọng. Cái cặp mắt màu xám ấy lúc này như đang mang một nỗi buồn, thật buồn. Harry cảm thấy rằng ánh mắt ấy là hướng về phía mình, đôi mắt ấy khiến một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng nó.
"..."
Những âm thanh không rõ ràng, hỗn loạn và chói tai. Draco mấp máy môi, cậu ta đang nói điều gì đó.
"Harry!"
Khuôn mặt cậu ta đột nhiên chuyển sang vẻ hoảng hốt đầy kinh hãi. Như vừa có một cơn gió nào luồn lách khắp cơ thể, cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến Harry rùng mình.
"Chạy mau!"
Vẫn như lần trước, tại sao?
Mọi thứ lại chìm vào bóng đêm, yên ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu thật sự một người nào đó ở một không gian thế này lâu có lẽ sẽ phát điên mất.
Harry đưa mắt nhìn xung quanh rồi thứ ánh sáng màu đó loé lên, phía dưới chân nó là một vũng máu. Chính xác thì nói nó là một biển máu. Gọi là biển máu cũng chẳng hề sai đâu. Trên đó, trôi nổi đầy xác người. Harry đưa mắt nhìn về phía trước, đó là một núi xác người. Có những cái xác tay chân chẳng toàn vẹn mà rơi vương vãi khắp nơi, xương, mắt, ruột gan nằm một cách ngổn ngang. Harry rùng mình, trong số những cái xác ấy còn có những cái xác mà Harry không bao giờ mong được nhìn thấy.
Hermione, Ron, những người bạn của Harry, những người mà nó yêu quý đều có ở đấy. Thật sự quá kinh khủng. Harry cảm giác như mình muốn nôn, hơn bao giờ hết, nó sợ hãi với hình ảnh trước mắt.
Đưa ánh nhìn lên phía đỉnh của núi xác. Một bóng người mang áo chùng đen, mái tóc rối cùng cặp mắt xanh lục trong vắt ẩn dưới chiếc kính tròn lại ánh lên một tia chết chóc. Mang cảm giác sẽ chẳng yên ổn nếu ở cạnh. Màu sắc của lời nguyền giết chóc.
Hắn quay về phía Harry, phát ta những tiếng khúc khích.
"Ta là", hắn nói, "Harry Potter!"
Cái quái gì cơ?!
Harry bừng tỉnh, bật dậy từ chiếc giường. Nó thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
"Harry!"
Giọng của một người đàn ông phát ra, ông ta đã ở trong đây từ trước, lão Vernon.
"Mày đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc! Vì mày mà nhà tao phải chi tiền ra chỉ vì cái hành động của mày!"
Ông ta lớn giọng chỉ trích.
Harry quay phắt lại và nhăn mày. Nhưng rồi nó nói.
"Con xin lỗi, thưa dượng." Mọi người vốn có thể để mặc con mà không cần đưa đến bệnh viện mà. Tất nhiên, vế sau Harry không nói.
Thủ tục xuất viện đã xong, nó cùng dì dượng và thằng Dudley về nhà. Harry trở lại với căn phòng thân yêu và đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau mà chẳng có một lời phàn nàn nào và cũng chẳng có gì trong bụng nó cả ngày hôm nay.
Với cái bụng đói meo, Harry tỉnh dậy. Cái lạnh của buổi sáng sớm làm nó rùng mình. Vì dậy sớm nên Harry pha luôn trà, chuẩn bị bữa sáng là thịt xông khói cùng trứng ốp la như thường lệ. Nhờ mấy tiếng động trong nhà bếp từ việc chuẩn bị thức ăn của Harry khiến nhà Dursley thức dậy.
Mọi người cũng chỉ như bao ngày, thức ăn đã được bày ra đĩa. Cả nhà Dursley cùng đánh chén trong khi Harry đã hoàn thành bữa sáng của mình từ trước, thằng Dudley vẫn cứ ăn vồ vập dù chẳng ai dành phần của thằng nhóc.
Hôm nay là ngày đến sở thú, hầu hết mọi chuyện diễn ra đều giống như trong trí nhớ của Harry.
Harry phải mang cái áo có cổ áo đủ cao để che đi vết thương sau gáy đã khô và đóng vảy cứng, nó cộm lên và cạ vào lớp vải tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu cho Harry.
Đến nơi, nó vào bên trong và có ý định sẽ giải thoát rồi nuôi con boa constrictor trong ký ức của mình. Có điều gì đó thôi thúc Harry rằng nó phải làm như vậy.
Thằng nhóc Dudley ồn ào và mất kiên nhẫn trước cái tấm kính, nơi chứa con rắn mà Harry cần đến.
"Nó đang ngủ!" Harry gằn giọng nói rõ từng chữ, chỉ là nói đại thôi.
Ánh mắt nó đổ dồn vào con rắn phía trước mắt rồi đứng sát cửa kính ngay khi thằng Dudley bỏ sang chỗ khác. Trán nó chạm vào tấm kính mà tay nó cũng đặt trên đó.
"Xin chào."
Con boa constrictor ngóc đầu lên trườn đến sát tấm kính, cái mặt rắn ấy dí sát mặt thằng nhóc, dĩ nhiên với cái mặt rắn nọ là không có một cái biểu cảm gì rồi nhưng Harry là cảm thấy con rắn ấy là đang bất ngờ.
"Xin chào." Boa đáp.
"Ta cho rằng mi muốn rời khỏi đây."
"Ừ tất nhiên, ta bị 'mang về' vì sự nhầm lẫn của Mug– ý ta là con người."
Muggle? Nó định nói Muggle? Con rắn này rõ ràng khác cái con boa constrictor trong ký ức của mình. Harry nghĩ.
"Trước tiên, ra khỏi đây đã."
"Nhóc định mang ta ra khỏi đây bằng cách nào?"
"Phép thuật." Harry mỉm cười, đưa ngón trỏ lên giữa môi, nó nói tiếp. "Trước đó thì ta làm một trò chơi khăm đã."
Thằng Dudley thấy con rắn đã cử động thì liền phóng đến đẩy Harry ra khỏi chỗ đứng, nhào tới rồi ngã thẳng vào hồ nước ngay khi tấm kính biến mất mà khi đó Harry cùng con rắn đã được biến nhỏ đến chỗ khác từ lúc nào chẳng ai hay biết.
Thằng nhóc quậy phá lúc này bị nhốt vào cái chỗ ở của con rắn khóc rống lên ồn ào hết sức cho đến khi nó được mang ra ngoài
"Con rắn biến mất rồi!" Một người nhân viên hốt hoảng nói kéo thêm vài đồng nghiệp nữa đi dò xét xung quanh cũng chẳng biết có một thằng nhóc mười một tuổi cùng con rắn bỏ nhà đi bụi đã ra khỏi đó từ bao giờ.
Con rắn ẩn mình trong cánh tay bị che lấp bởi cái tay áo dài và rộng. Harry đã đứng bên ngoài xe, khi thấy lão Vernon cùng thằng con trai đang lau đi nước mắt nước mũi ra đến chiếc xe nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi né sang một bên để lão dượng vào xe.
"Mày...", dượng nó nói "về biết tay tao!"
Rõ ràng là chẳng có gì để buộc tội Harry nhưng lão cần gì lý do? Chỉ cần nghi ngờ liền cho rằng nó có tội. Dù lần này đúng là do nó làm thật đi.
Về đến nhà, Harry bị Vernon túm tóc lôi vào trong gầm cầu thang cùng mấy câu chửi rủa với cảnh báo rồi khoá cánh cửa căn hầm từ bên ngoài. Xem ra hôm nay phải nhịn bữa tối rồi.
Bên trong gầm cầu thang, con rắn trườn ra khỏi tay Harry rồi được biến kích thước lớn ta một chút.
"Nhóc là một phù thuỷ sao?" Con rắn hỏi.
"Đúng rồi."
"Thế tên nhóc là gì?"
"Harry Potter."
"Ồ, vậy khả năng nói được Xà Ngữ ta đoán là từ kẻ-mà-ai-cũng-biết đúng chứ?"
"Vâng, đúng rồi. Chính xác luôn! Mà... 'ngài' rắn đây cũng là phù thuỷ?"
"Đúng và đừng gọi ta là ngài." Boa nói rồi siết nhẹ cánh tay thằng nhỏ trước mắt. "Hừm, ta cũng hai mươi chín rồi."
"Đau đấy! Thế tên chú là gì?" Harry vỗ vỗ đầu con rắn đến khi cảm thấy lực siết ở tay dần lỏng đi.
"Rất tiếc là ta không nhớ." Boa lắc đầu ngán ngẩm.
"Không nhớ sao?"
"Ừ, không nhớ. Ta bị nguyền mà."
"Ồ. Vậy cháu tạm gọi chú là Max nhé?"
"Ừm, cũng được đó."
Con rắn ấy cũng không hỏi gì nhiều tạo cho Harry một cảm giác an tâm lạ kỳ. Con rắn lên đến bên vai rồi cạ cạ đầu vào bên má Harry, trườn xuống cuộn mình bên cạnh thằng nhóc.
Mình nhớ rằng lúc trước con rắn này chưa bao giờ là một phù thuỷ nào bị dính lời nguyền cả.
"Merlin..." Harry thốt ra trong vô thức rồi lại rơi vào giấc ngủ.
Xung quanh tối đen rồi lại sáng lên, một khu rừng nhưng chỉ mang màu trắng. Trông những cái cây lẫn lối đi đều rất quen thuộc.
"Rừng cấm?" Harry nói, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Chính xác, Harry." Giọng nói phát ra từ phía sau, nó quay đầu lại nhìn.
Là Merlin nhưng trong chiếc áo chùng trắng với những đường may hoạ tiết màu vàng như phát sáng rất quen thuộc.
"Có vẻ như con đã vô thức mà gọi tên ta." Ông lại lên tiếng. "Vậy con muốn hỏi ta điều gì chứ?"
"Thưa ngài, về con rắn, về... bản thân con? Có lẽ vậy. Nhưng con thực sự thắc mắc, thế giới này rốt cuộc là như thế nào?"
Merlin đi về phía trước một cách chậm rãi, chân bước trên con đường mòn trắng xoá rải rác những viên sỏi đá với lá cây rụng xuống rơi khắp cả mặt đất mà Harry thì theo sát phía sau.
"Đây là một thế giới khác, nó dường như tương tự với nơi con đã từng sống, rất giống nhau." Ông dừng lại một hồi rồi lại nói "đó là tuỳ về cách con nhìn nhận. Nếu chỉ thoáng qua, con sẽ thấy nơi này rất giống thế giới của con. Nhưng..."
"Nhưng?" Harry nhìn về người phía trước, chờ đợi.
"Chà, nếu tìm hiểu sâu hơn con sẽ rõ." Ông lại rơi vào im lặng, như đang suy nghĩ, đang cân nhắc. "Đôi khi có những thứ ta không nên tìm hiểu quá sâu về điều gì đó. Hãy cân nhắc và chắc chắn về hành động của mình trong tương lai, Harry. Tốt nhất là nên cẩn thận."
Xoay lưng, Merlin nhìn thẳng vào cặp mắt xanh trong vắt của Harry, mỉm cười và nói.
"Hãy biết điểm dừng."
Điểm dừng? Tức là sao cơ?
Đến một lâu đài cổ kính với bảy tầng lầu nằm trên vùng đất hoang sơ. Xung quanh đã bắt đầu mang những màu sắc vốn có của nó nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Như rằng chẳng có bất cứ một sự sống nào ở nơi đây. Cơ mà có lẽ cũng đúng đi, đây đâu phải là hiện thực.
"Về con rắn, nó chỉ là... một trong vô số sự khác nhau của thế giới này với thế giới kia thôi." Merlin nói và chỉ cười, một nụ cười làm cho người ta chẳng có chút tin tưởng gì vào nó. Nhưng cái 'chỉ là' ấy biết đâu lại là một trong những sự khác biệt lớn, một thay đổi lớn.
Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại chăm chú nhìn về toà lâu đài lớn ấy, ngôi trường Hogwarts, ngôi nhà của nó.
Merlin lại đưa tay xoa cái đầu rối của nó, ông nói "linh hồn của con."
"Linh hồn của con làm sao?" Harry vẫn để tên cho người phía trước làm cho cái đầu tóc vốn rối tung của mình lại càng rồi đến đáng thương.
"Đã ngủ. Linh hồn của con đã ngủ, ngủ hơn một thế kỷ."
"Hơn một thế kỷ?!" Harry bất ngờ, nó không nghĩ mình đã ngủ lâu đến vậy. Cái giấc ngủ ấy cứ như thoáng qua vậy.
"Đúng vậy Harry. Cả bạn của con, Ron và Hermione cũng giống như con, cũng bị phân tách linh hồn và cái linh hồn đã tách ra ấy cũng ngủ như con. Chỉ khác cái là cái ác trong linh hồn của họ không hề đấu đá với cái thiện như con, nó chỉ như một chấm đen chẳng ảnh hưởng gì đến nhân cách vốn có của mình."
"Cả Ron và Hermione!?" Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Harry cho rằng não mình sẽ nổ tung mất nếu cứ thế này.
"Bình tĩnh nào Harry."
"Con đang bình tĩnh mà?"
"Ta không cho rằng là vậy." Ông chỉ mỉm cười và xoa nhẹ cái mái tóc của Harry rồi buông tha cho nó, đi thẳng vào bên trong.
Chính bởi vì khuôn mặt của Harry lúc này phản bội lại chính nó, nhìn vào cũng biết là cậu chàng hoảng hốt như thế nào.
"Harry, Ron và Hermione. Cả ba đứa có một mối liên kết nào đó rất chặt chẽ" Merlin tiếp tục nói và ra hiệu cho Harry tiếp tục bám sát.
"Liên kết?" Harry theo sau, tập trung vào những điều mà vị phù thuỷ phía trước sắp đề cập đến.
"Đúng vậy, một kiên kết. Nó không phải từ bất cứ một phép thuật nào cả, hoàn toàn vô hình và được hình thành nên từ tình bạn của ba đứa, rất bền chặt. Không thể phá huỷ. Rất đáng ngưỡng mộ đấy."
"Vậy việc hai cậu ấy bị phân tách linh hồn cũng là..."
"Chính xác, do liên kết đó. Cùng một lúc với con. Do việc con bị phân tách linh hồn tác động lên linh hồn mà đúng không? Vì thế liên kết ấy cũng đã khiến cho linh hồn hai người bạn của con ảnh hưởng gần như tương tự."
"Chà, cái giới hạn mười phút thì bất tiện thật. Coi như lần này ta tặng thêm thời gian cho mấy đứa." Merlin nói.
Nhờ vậy mà Harry nhận ra mười phút đã trôi từ lâu cũng đã nhận ra cả hai đến thư viện trường lúc nào chẳng hay.
"Thế vì sao con sử dụng được phép thuật không đũa phép ạ?" Harry hỏi.
"Đó là bởi linh hồn già của mấy đứa."
"Đó là phần linh hồn còn lại ở thế giới trước của tụi con ạ?" Giọng của một cô gái vang lên, cô nàng với mái tóc màu nâu, dày và xù bước ra từ kệ sách bước ra cùng một chàng trai mang mái tóc đỏ với những đốm tàn nhan chi chít trên khuôn mặt. "Vì linh hồn đó là những phù thuỷ có kinh nghiệm nên vì thế khi mà hai linh hồn bị phân tách đã nhập lại làm một thì cũng thuận theo đó mà bọn con hoàn toàn có khả năng sử dụng phép thuật không đũa phép bởi kinh nghiệm từ chính mình một cách thuần thục đúng chứ ạ?"
"Chính xác Hermione, thông minh lắm." Merlin tán thưởng.
"Hermione, Ron?" Harry thốt lên.
"Harry?!" Ron lớn giọng, trông cậu còn hoảng và bất ngờ hơn cả Harry mấy phút trước.
"Trên người ba đứa có một vết thương đúng chứ?" Merlin bỏ qua cuộc hội ngộ đầy cảm động mà tiếp tục nói "nó được gây ra từ một con dao được yểm bùa. Nhờ đó linh hồn già ấy đã nhập vào cơ thể của mấy đứa ở thế giới này cùng ký ức và lượng pháp thuật to lớn được giữ nguyên không chút thay đổi. Các ký ức chồng chất lên nhau cùng lượng phép thuật tăng lên đột ngột khiến mấy đứa rơi vào trạng thái bất tỉnh khoảng từ ba đến bốn ngày."
"Bọn mình vẫn nằm trong trạng thái bất tỉnh, linh hồn và tiềm thức của tụi mình đã được đưa đến đây này." Hermione nói và nhìn sang phía Ron rồi nhìn Harry, vẻ mặt lo lắng lộ rõ. "Nhưng..."
Nhưng?
"Con thì không như vậy Harry, con tỉnh dậy ngay sau khi rơi vào bất tỉnh chỉ một ngày. Tuy linh hồn đã hoàn chỉnh nhưng bởi thời gian bất tỉnh ngắn khiến ký ức của con trở nên mờ mịt. Con mắc chứng mất trí nhớ đấy, Harry. Những trí nhớ sau lúc con nhận cú Avada của Voldemort đều không thể nhớ đúng chứ? Ron và Hermione thì ký ức sẽ trở lại hoàn toàn sau khi tỉnh lại. Con thì không, cả lượng phép thuật trong cơ thể của con hiện tại cũng không được ổn định."
"Hả..." Harry không ngờ bản thân lại mất trí nhớ.
"Đừng cố gắng nhớ lại những gì không thể nhớ được Harry à." Hermione nói một cách chắc nịch. "Những điều gì bồ có thể nhớ được thì nên nhớ, nếu bồ cứ cố gắng nhớ lại những điều không có khả năng có thể nhớ được. Những ký ức ấy bị ép buộc dồn dập vào nhau sẽ hình thành ra những ký ức không hề có, bồ sẽ có khả năng mắc bệnh tâm thần nếu không nghe lời mình, chắc đấy.
"Hermione nói đúng Harry à, con nên nghe lời cô bạn của mình." Merlin nhẹ giọng nói.
"Vâng..."
"Thời gian đã hết." Merlin nói, bản thân lại có chút tiếc nuối khi phải chờ một thời gian dài nữa mới nói chuyện được với Harry. Ron và Hermione chỉ ở lại đây cho đến khi hai đứa hoàn toàn tỉnh lại.
"Tạm biệt, Harry." Ron nói.
"Hẹn gặp lại ở Hogwarts." Hermione vẫy tay tạm biệt.
Xung quanh lại đột nhiên trống trơn, chỉ còn Merlin và Harry với cảm giác như đang bay bổng.
"Cái thiện và cái ác trong con không biết vì lý do gì mà chúng vẫn đấu đá với nhau, vẫn còn mâu thuẫn cho dù linh hồn của con đã hoàn thiện." Cái ác đang dần lớn mạnh. "Con hãy cẩn thận."
Rồi ông biến mất và Harry nghe được những tiếng thì thầm bên tai.
"Ta chỉ có thể nói rằng những giấc mơ kỳ lạ ấy là ký ức của chính con."
Nó tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại với vạt áo bị thấm ướt, Harry thấy con rắn đang cuộn mình ngủ ngay phía trước mắt thì giật mình gần như nhảy dựng lên. Mình phải làm quen với việc mỗi kho thức dậy sẽ thấy một con rắn cuộn mình nằm bên cạnh thôi.
Harry ra khỏi cái nơi gọi là phòng của mình, lén la lén lút lấy tạm cái gì đó bỏ bụng rồi trở về gầm cầu thang, thay một chiếc áo khác rồi lại đánh một giấc nữa.
Ngày mai thư của Hogwarts sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top