Câu chuyện về chiếc Tủ Biến Mất [2-end]

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Draco vỗ nhẹ lên cặp mông đầy đặn của Harry, nhếch môi nói: "Đứng lên đi, làm thêm lần nữa, tôi sẽ giúp em."

"Ah... ah... ah... ôi, Draco... nhanh... sắp... sắp không chịu nổi nữa rồi, thả em ra đi mà." Harry rên rỉ không ngừng, cảm giác từ núm vú bị mút chặt và rung động càng lúc càng mãnh liệt, như thể trong cơ thể em có một con thú dữ không bao giờ biết no đang điên cuồng gào thét và xô đẩy.

"Làm tình với tôi có sướng không?" Draco tăng tốc độ thúc vào, mỗi cú đẩy đều chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Harry.

"Sướng... thật sự quá sướng." Harry uốn người, cố sức vặn vẹo vòng eo.

"Sướng đến mức nào?" Draco đưa tay chạm vào điểm giao giữa hai người, rồi nhét những ngón tay dính đầy dâm dịch vào miệng Harry, nhịp nhàng di chuyển ra vào.

"Thật sướng... còn hơn cả... cưỡi Tia Chớp, nhanh hơn, kích thích hơn nữa." Harry cắn nhẹ ngón tay, giọng run rẩy, lẫn chút mơ hồ.

"Cưỡi Tia Chớp liệu có sướng bằng làm tình với tôi không?" Draco cau mày, giọng đầy thách thức.

"Không... không bằng. Em chỉ cần anh, Draco." Harry hé môi, giọng nói lắp bắp không rõ ràng.

"Để tôi giúp em ra liền, Harry." Draco nở một nụ cười mãn nguyện, bất ngờ rút thanh que khuấy ra. Ngay lập tức, Harry giải phóng từng dòng dịch đục trào ra, chảy dọc xuống bụng, tụ lại thành dòng ở nơi hai cơ thể vẫn còn quấn quýt.

Giữa những khoảng ngắt quãng của hơi thở dồn dập, Draco cúi xuống hôn lên cổ Harry. Một Harry vừa tỉnh táo lại chút ít đẩy nhẹ Draco, ra hiệu về một thứ trên tủ đầu giường. Cú đẩy ấy làm gián đoạn hứng thú của Draco.

"Cái quái gì thế này?" Draco thở dài quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc vương miện cũ kỹ đã phai màu, gắn những viên đá quý trông xỉn và kém chất lượng. Ngay cả người không sành sỏi cũng dễ nhận ra điều đó. Thứ này bị chủ nhân vứt bỏ ở đây cũng chẳng có gì lạ. Tất nhiên, điều này không làm thay đổi việc Potter thậm chí còn không được tính là người ngoài nghề.

"Em cảm thấy thứ này có gì đó không ổn." Khi ánh mắt Harry chạm phải chiếc vương miện, vết sẹo hình tia chớp trên trán em lập tức đau nhói. Tiếp đó, một áp lực hắc ám siết chặt cổ họng em, khiến em mềm nhũn người.

"Harry!" Draco khó chịu nắm lấy cổ tay Harry, gọi to.

"Xin lỗi, khi em nhìn thấy nó, vết sẹo liền đau nhói. Thứ này chắc chắn có vấn đề. Em phải đến gần để kiểm tra." Ánh mắt Harry trở nên nghiêm trọng.

"Cái đồ nữ tính như vậy mà cũng tò mò, thật mất hứng." Draco phàn nàn, nhưng ít nhất hắn vẫn tin lời Harry. Hắn đành tạm tha thứ cho việc Đấng cứu thế bị phân tâm. Gì chứ, hôm nay hai người họ nhất định sẽ không quay về ký túc xá, phải không nào?

"Draco, để em chạm vào nó. Thứ đó chắc chắn có liên quan đến Voldemort."

"Harry Potter! Em quay lại ngay cho tôi!" Draco kéo hông Harry vừa nhổm dậy, ấn em xuống con cặc của mình.

Nhưng Harry đã vươn tay chạm vào vương miện. Nó bị bắn ngược vào khe giữa tủ đầu giường và bức tường, trong khi Harry rụt người lại trong vòng tay Draco, tránh ngã ra sau.

Harry nhìn Draco với vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ. Em đưa tay vuốt mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi, mỉm cười trấn an.

"Đã bảo em đừng động vào thứ đó rồi mà!" Draco lườm Harry đầy khó chịu, tức tối nói: "Giải thích xem chuyện này rốt cuộc là thế nào."

"Draco, em và Voldemort có một sự kết nối về mặt tâm trí. Hắn có thể nhìn thấy em đang nghĩ gì, và em không thể hoàn toàn ngăn hắn xâm nhập tâm trí. Nhưng ngược lại, khi cảm xúc của hắn không ổn định, em cũng có thể nhìn thấu những gì hắn đang nghĩ."

"Vậy thì sao?" Draco buông Harry ra, ngồi đối diện em trên giường.

"Vậy thì, vì em vừa chạm vào chiếc vương miện đó, giờ hắn đã biết em và anh vừa làm gì. Hắn rất tức giận vì anh phản bội hắn."

"Potter!" Draco trợn tròn mắt, lập tức quỳ thẳng trên giường, rồi lại ngồi phịch xuống, tay che mặt bật ra tiếng thút thít. Không khí đang nóng bỏng liền nguội lạnh đi trong chốc lát. "Em đang lừa tôi đúng không? Tủ Biến mất, Dumbledore, tôi đều không làm được. Thế này gia đình tôi... Tôi phải làm gì đây..."

"Là Harry, Draco. Em là Harry của anh. Em sẽ không lừa anh đâu. Em thích anh." Harry gạt tay Draco, đưa lên vuốt ve gương mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. "Vậy nên hãy bình tĩnh lại, nghe em nói hết."

"Cứu tôi với, Harry." Draco yếu ớt thốt ra, không thể ngừng nức nở, kéo lấy tay Harry ôm chặt, nước mắt thấm ướt lưng em. Những chuyển động nhẹ nhàng của cơ thể nơi hai làn da tiếp xúc khiến hắn không hoàn toàn sụp đổ ngay lúc này. Hai cơ thể trần trụi ghì sát lấy nhau, hơi ấm con người là thứ duy nhất giữ lại chút tỉnh táo cho kẻ đau khổ phát điên.

"Em hứa sẽ cứu anh, Draco. Em hứa với anh. Vậy nên đừng từ chối em." Harry siết chặt Draco trong vòng tay.

Draco không màng hình tượng, chỉ ôm chặt lấy Harry mà khóc, không chịu buông tay.

Harry vỗ nhẹ lưng Draco, nói: "Chiếc vương miện này là một trong những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Hắn có tổng cộng bảy cái. Chỉ cần tìm được và phá hủy tất cả, hắn sẽ không thể hồi sinh."

"Trường Sinh Linh Giá?" Đây là lần đầu tiên Draco nghe đến cụm từ này, nhưng hắn biết chắc đó là một thứ tà ác.

"Đó là một loại ma thuật cực kỳ hắc ám. Voldemort dùng việc giết người làm nghi thức để tạo ra Trường Sinh Linh Giá, gắn linh hồn của hắn lên các vật thể để đạt được sự bất tử. Tất nhiên, hắn sẽ chọn những thứ phù hợp với gu thẩm mỹ của mình làm Trường Sinh Linh Giá. Vừa rồi khi em kết nối tâm trí với hắn, em đã xác nhận rằng thứ này chính là một trong số đó. Nó là..."

"Là vương miện của Rowena Ravenclaw. Tôi chắc chắn, đây là thứ đã tồn tại từ hơn một ngàn năm trước. Trong các sách vở hiện nay không ai ghi lại hình dáng của nó, vì từ khi mất tích, chưa ai từng nhìn thấy nó." Draco nhớ lại hình ảnh chiếc vương miện từng được mô tả trong những cuốn sách cổ trong bộ sưu tập của gia đình, một tác phẩm tinh xảo với những viên đá quý tuyệt đẹp. Không lạ khi hắn không nhận ra chiếc vương miện cũ kỹ, mất hết ánh hào quang này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Draco, anh thật giỏi, biết nhiều quá! Em thích anh lắm!" Harry vui sướng nhảy lên ôm chặt Draco, suýt làm đầu hắn đập vào cột giường.

"Thật tiếc cho chiếc vương miện này." Draco thở dài cảm thán.

"Giờ đây, linh hồn trú ngụ bên trong nó đang vô cùng bất ổn."

"Vì em cho hắn chứng kiến cảnh tượng làm tình nóng bỏng của chúng ta?" Draco nheo mắt nhìn Harry, người đang đầy dấu vết ái ân.

"Đó là thứ cả đời hắn không bao giờ cảm nhận được, nhưng chúng ta thì đã trải qua ngay khi mới mười sáu tuổi." Harry bật cười, mang theo sự chế nhạo Voldemort. "Bây giờ, chúng ta cần phá hủy nó."

"Vậy phải làm sao để phá hủy nó? Không thể đơn giản được, đúng không?" Draco nghi ngờ hỏi.

"Thực ra, anh còn nhớ sự kiện Tử Xà hồi năm thứ hai chứ?"

Draco gật đầu.

"Hồi đó, em đã dùng răng độc của Tử Xà để phá hủy cuốn nhật ký của Tom Riddle. Vì vậy, cần thứ gì đó có độc tính không thua gì nọc của Tử Xà. Ví dụ như..."

"Ví dụ như?" Draco hứng thú hẳn lên.

Harry bước xuống giường, lấy từ túi quần ra một chiếc lọ nhỏ, lắc lư trước mặt Draco: "Là Độc dược Cơn đau của Cái chết Đang sống em tự chế trong giờ học Độc dược, chôm được từ văn phòng của thầy Slughorn. Dù sao thì cũng không thể cứ mang theo răng Tử Xà bên mình mãi, quá ghê tởm rồi."

"Em chắc chắn là gian lận đấy, còn dám tự xưng là Hoàng tử Độc dược à, lừa ai vậy." Draco nhìn Harry đầy ghen tị, ánh mắt như tố cáo: "Rõ ràng em đã giành mất danh hiệu của tôi."

"Em có con đường tắt. Đợi khi nào rảnh em sẽ tranh luận với anh. Dù sao thì, lọ thuốc này rất hoàn hảo. 'Một giọt thôi cũng đủ giết tất cả mọi người có mặt trong phòng', chính thầy Slughorn đã nói thế. Giờ chúng ta sẽ dùng nó để chứng minh sức mạnh trên chiếc vương miện này." Harry nháy mắt đầy đắc ý.

"Harry, ý em là..." Draco phấn khích hẳn lên, đôi mắt chăm chú nhìn Harry, người mà hắn đã say đắm từ nhiều năm trước.

"Đánh cược với em đi, Draco." Harry chìa tay ra, chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán mình. "Để lão quái vật được tận mắt chứng kiến, cho hắn tức chết. Tất nhiên, đây không phải miễn phí, hãy lấy chiếc vương miện này làm phí trả."

Trong mắt Draco, Harry lúc này trông thật quyến rũ. Làn da ửng hồng, ánh mắt rạng rỡ, thần thái toát lên vẻ kiên định và hy vọng khiến người khác không thể rời mắt.

Khi Độc dược Cơn đau của Cái chết Đang sống được đổ lên trên chiếc vương miện của nhà Ravenclaw, những làn khói đen cùng tiếng thét chói tai lan tỏa ra khắp nơi. Tuy nhiên, trước ánh hào quang của tình yêu đang bao trùm lấy Harry và Draco khi họ đang quấn quýt trong nụ hôn nồng cháy, mọi thứ trở nên vô nghĩa, chẳng thể làm tổn thương họ chút nào.

Harry ôm lấy cổ chân của mình, để mặc Draco kéo phần hông em rời khỏi mặt đệm. Lỗ nhỏ đỏ au, như được nhuộm bởi sắc máu, khép mở đầy mời gọi, khêu gợi một cách đầy quyến rũ, như đang chờ đợi vị khách duy nhất của mình tiến vào khám phá. Trước món ngon được dâng tận miệng, làm sao Draco có thể cưỡng lại? Hắn mạnh mẽ thúc con cặc đã cương cứng của mình vào lỗ nhỏ mà hắn luôn khát khao. Không chút do dự, hắn dồn sức đẩy mạnh, nỗ lực đụ người đang rên rỉ bên dưới, xâm chiếm và chinh phục Harry, mỗi cú thúc đều đánh đến tận cùng, chạm vào nơi khiến em phải hét lên vì khoái cảm.

"Ưm... à... Draco, vẫn được... vẫn có thể làm loạn với em thêm nữa..." Harry thốt lên, ánh mắt đờ đẫn đầy mê loạn.

"Em vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, nói lớn lên!" Draco cố tình rút ra, chỉ để phần đầu cặc dừng lại ở miệng lỗ nhỏ, không nhúc nhích.

"Muốn anh làm loạn em, xuyên thủng em! Draco, anh đúng là một con ngựa giống, còn giả bộ trong sáng gì chứ. Giờ thì dùng con cặc của anh mà chơi đùa em thỏa thích, lấp đầy em, chịch em chết luôn đi, nếu không em sẽ tìm người khác. Nghe rõ chưa?!" Harry chống cánh tay lên đệm, cong hông đẩy mạnh về phía sau, tự mình cưỡng bức lấy con cặc to lớn của Draco.

"Đồ đĩ dâm đãng, không biết hầu hạ tôi cho đàng hoàng, em còn định tìm ai? Ngoài của tôi ra, em nghĩ mình có thể kiếm được con cặc nào to và dài hơn để phá hỏng em sao?" Draco bóp chặt eo Harry, đâm loạn khắp nơi nhưng cố ý lảng tránh điểm nhạy cảm nhất.

"Anh là ai mà dám quản em?" Harry mạnh mẽ siết chặt, cố gắng giữ lấy phần quy đầu ngang bướng kia, nỗ lực dụ nó quay về đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, ngay cả chính Harry cũng chưa bao giờ chịu ở trong khuôn khổ, thì làm sao có thể yêu cầu Draco tuân theo điều đó được.

"Tôi là chồng của em, muốn chơi em lúc nào cũng được, muốn chịch em ở đâu cũng chẳng thành vấn đề, đơn giản vì tôi có thể đụ em mọi lúc, mọi nơi. Em chỉ có thể rên rỉ dưới thân tôi thôi, nghe rõ chưa?" Draco nhấn mạnh từng lời, tiếp tục đâm sâu vào lỗ nhỏ đã hoàn toàn mở rộng. Mỗi lần cắm vào, thịt mềm bên trong lại nhiệt tình đón nhận, co giật như muốn giữ chặt lấy hắn.

Draco nhấc bổng eo Harry lên, bất ngờ đứng thẳng trên giường, mái tóc gần như chạm đến đỉnh của màn giường xanh lục. Trong tư thế đó, Harry bị treo ngược đầu xuống, gần như thẳng đứng. Hai chân em bị dang rộng hết mức, đôi tay lắc lư cọ qua cọ lại trên tấm trải giường.

"Trong những xúc cảm đạo đức đã lạc mất, trong những dục vọng bị phong kín, em vùng vẫy và cầu cứu tôi với dáng vẻ đáng thương nhưng đáng yêu. Đây chính là hình ảnh của em mà tôi ngày đêm mong nhớ nhất." Draco cố gắng thốt ra những lời tâm tình vừa sâu sắc vừa phóng túng.

Draco thở dốc, đôi má đỏ bừng, mái tóc vàng bay nhẹ, trông chẳng khác nào chàng công tử nhỏ năm ấy lần đầu bắt được trái Snitch vàng trong buổi luyện tập, nụ cười ngạo nghễ trên môi. Ánh mắt cậu chủ trẻ khi ấy cũng giống hệt như những đêm học thiên văn, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

"Thật sướng... Tuyệt quá, Draco... Em muốn nữa, Draco... Lấp đầy em đi... Làm ơn, Draco, em muốn anh..." Harry sung sướng rên rỉ, vừa làm nũng vừa cợt nhả. Đôi môi đỏ mọng không ngừng gọi tên Draco, trong khi vách thịt bên trong thì chủ động ma sát, dụ dỗ không chút e thẹn.

"Đừng nói là cái lỗ đĩ dâm dục này của em, tôi không tin mình không thể làm nó no nê!" Draco gầm lên, cơ thể nóng rực vì dục vọng, còn con cặc thẳng đứng của hắn thì nóng như thiêu đốt, ngay cả dòng tinh dịch phun ra cũng mang theo hơi ấm quyến rũ chết người.

Đối với Draco, Harry chính là sự tra tấn ngọt ngào đến tận xương tủy. Em là cám dỗ không thể kháng cự, là liều thuốc gây nghiện mà hắn không thể nào thoát khỏi. Đắm chìm trong mê hoặc, hắn chỉ biết ngoan ngoãn nắm chặt cơ thể Harry, tiếp tục thâm nhập và vũ cuồng trong cơn hoan lạc không hồi kết.

"Mau xuất tinh cho em đi nào, nói xem em có khiến anh sướng đến muốn chết không?" Harry khẽ nhếch môi, đôi mắt mờ sương ngước lên đầy thách thức.

"Phải, phải rồi! Trên đời này còn ai dâm đãng và không biết xấu hổ hơn em nữa chứ?" Draco nghiến răng, giọng điệu đầy bất lực nhưng ánh mắt lại bùng lên dục hỏa.

"Hừ, ngoài em ra thì còn ai có thể khiến anh bắn bảy lần trong một đêm?" Harry bật cười ngạo nghễ, cơ thể vẫn không ngừng siết chặt lấy kẻ đang đâm sâu vào mình, như muốn khẳng định rằng không ai khác ngoài em mới xứng đáng độc chiếm Draco.

Con cặc Draco gồng căng từng thớ thịt, màu hồng sẫm chuyển sang màu đỏ tím như thể bị cơn dục vọng dày vò đến cực hạn. Hắn dồn sức, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn đóng cọc, đẩy đầu Harry cắm sâu vào tấm đệm mềm mại. Dẫu bị treo ngược, cơ thể Harry vẫn đáp lại đầy mê hoặc; lỗ nhỏ sâu thẳm ấy không ngừng tuôn trào dòng mật ngọt, nước dầm dề chảy dọc theo bụng và lưng em, đều bị rung chuyển bởi lực đẩy mạnh mẽ của Draco và rơi xuống ga trải giường. Tiếng da thịt va vào nhau vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng rên rỉ trầm thấp. Lực đâm rút hung hãn đến mức làm chất dịch bắn tung tóe, bọt trắng bay lên không trung.

"Ha... Harry..." Draco thở hổn hển, giọng khàn đặc. Từng cú nhấn sâu kèm theo nhịp gối chạm sát, hắn đắm mình trong cảm giác bị cơ thể Harry bao bọc hoàn toàn. Hai tay bám chặt lấy vòng eo mảnh mai như sợ vuột mất, hắn gầm lên một tiếng, cơ thể rung bần bật khi dòng tinh dịch nóng bỏng phun trào sâu vào trong, chiếm lấy em. "Chết tiệt... tôi sắp bị em giày vò đến chết mất rồi..."

"Không được chết... Em còn chưa tận hưởng đủ mà... Haah... Ah... Draco, em sắp tan thành nước rồi, tất cả đều là nước, đều tưới lên anh."

Harry đắm chìm trong từng cú thúc dồn dập, sự va chạm từ con cặc, bìu và hông của Draco như một bản giao hưởng cuồng loạn đánh thức mọi giác quan trong em. Sự xuyên thấu mãnh liệt khiến Harry gần như nghẹt thở, cơ thể giật nảy, đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi vô thức thè ra khỏi môi trong cơn mê loạn. Em như sắp ngất đi vì khoái cảm đè nén quá mức.

"Ah... không được nữa rồi... em lại sắp... tới rồi... phía sau... ah... sâu quá... Draco, anh... giỏi quá... sướng quá..." Harry thở dốc, giọng nghẹn ngào, cơ thể và lỗ nhỏ rã rời sau cuộc yêu kéo dài đằng đẵng. Mỗi tấc trong em đều trở nên nhạy cảm đến mức tê dại, và lần nào cũng vậy, Harry luôn là người đầu tiên không chịu nổi mà đạt đến cực khoái, xuất tinh trước.

Eo của Harry vừa mỏi vừa tê dại, bụng căng đầy khi bị lấp kín bởi những đợt tinh dịch nóng hổi của Draco. Lớp dịch đặc quánh còn đang chảy ngược vào sâu hơn trong cơ thể, đến những nơi không thể chạm tới, như thể muốn khắc ghi dấu ấn của Draco vào tận sâu trong từng tế bào của Harry. Ruột em dường như nhận nhầm đây là một món ngon, vui vẻ co thắt, háo hức 'thưởng thức'.

Mỗi giọt tinh dịch chẳng khác gì một giọt Tình dược đậm đặc, khiến Harry như đắm chìm trong mùi hương nồng nàn của Draco. Em không thể làm gì khác ngoài hét vang tên hắn, điên cuồng khao khát, toàn bộ cơ thể như chỉ còn biết sống vì Draco.

"Đụ chết em, Draco! Em sống hay chết, tất cả đều là của anh!" Harry thét lên đầy cảm xúc.

Cả hai siết chặt cơ thể nhau, như thể muốn khắc sâu từng cảm giác vào da thịt. Họ cùng đạt tới đỉnh cao của khoái lạc.

Draco cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường, tựa đầu lên người em, thả lỏng tinh thần. Harry vuốt ve mái tóc rực rỡ của chàng vương tử tóc vàng của mình, rồi bật cười, một tiếng cười sảng khoái đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

Sáng hôm sau.

"Cảm ơn anh, Draco, vì đã cùng em phá hủy chiếc vương miện của Ravenclaw." Harry nhìn Draco với ánh mắt chân thành dịu dàng mà trước đây chưa từng dành cho hắn. Em khẽ vuốt mái tóc sáng rực của Draco. "À, đúng rồi, việc Voldemort nhìn thấy chúng ta làm tình không có nghĩa là hắn biết chúng ta đã tìm được Trường Sinh Linh Giá và hủy nó. Thực ra, có rất nhiều thứ có thể khiến em kết nối với tâm trí của hắn, không nhất thiết phải là Trường Sinh Linh Giá. Chỉ cần là dấu vết do Hắc Ma thuật của hắn để lại cũng đủ tạo nên sự liên kết giữa hai bên. Ngoài ra, Voldemort có một điểm yếu: mặc dù hắn rất mạnh, nhưng việc mất đi một phần sức mạnh sẽ không dễ dàng khiến một kẻ kiêu ngạo như hắn nhận ra ngay. Hơn nữa, cụ Dumbledore cũng cho rằng, hiện tại, Voldemort vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật về Trường Sinh Linh Giá. Khoảng thời gian chênh lệch này chính là chìa khóa để chúng ta giành chiến thắng."

Draco cố gắng nắm bắt những thông tin quan trọng từ lời của Harry. Tất cả đều là những điều hắn chưa từng nghe qua trước đây, nhưng hắn buộc phải nhanh chóng tiếp thu, vì ngay khoảnh khắc lựa chọn Harry, hắn đã chọn đứng về phía Chúa cứu thế.

Sau đó, Harry nhắc đến vấn đề khiến Draco lo lắng nhất.

"Nhưng chuyện về chiếc Tủ Biến mất đã bị Voldemort phát hiện. Có lẽ hắn sẽ tìm cách khác để xâm nhập vào Hogwarts, nhưng hắn tuyệt đối không thể lợi dụng gia đình anh thêm lần nào nữa."

"Tôi đã sửa chiếc tủ đó suốt bao lâu, và khoảng thời gian ấy đủ để tôi nhận ra, Chúa tể Hắc ám chỉ đang lợi dụng tôi để trừng phạt cha mẹ. Hắn không bao giờ thực sự tin tưởng hay ưu ái tôi, cũng chẳng chấp nhận bất kỳ thất bại nào. Vậy mà tôi lại vừa sợ hãi hắn vừa ngu ngốc làm theo." Draco thừa nhận.

"Draco, từ bây giờ anh phải tập gọi tên hắn. Dù sao thì hắn cũng định giết cả anh và gia đình anh rồi. Em biết việc này không dễ, nên anh có thể tạm gọi hắn là lão quái vật Tom Riddle. Hắn không xứng đáng nhận bất kỳ danh xưng nào." Harry mỉm cười, bóng tối đã bao trùm lấy em gần như cả năm qua giờ đây tan biến. Em vừa hủy thêm một Trường Sinh Linh Giá, giành được người yêu mà mình mong muốn, và tiến thêm một bước trên con đường đánh bại Voldemort.

"Vậy thì, dù sao lão Tom Riddle cũng muốn giết cả nhà tôi, không phản công lại thì thật không đáng với những tổn thương tinh thần mà tôi phải chịu." Draco đồng tình gật đầu.

"Em đã trình bày với cụ Dumbledore một số sự việc, bao gồm chuyện chiếc Tủ Biến mất và mối quan hệ của chúng ta. Mẹ anh đã được đưa đến Hogwarts an toàn. Một lát nữa chúng ta sẽ đến thăm bà ấy, sau đó lên đường. Về phần cha anh, chúng ta sẽ làm việc với phía ngục Azkaban để sắp xếp ổn thỏa."

"Đã là em đưa cha tôi vào tù thì cũng nên lo liệu cho ông ấy tử tế đi." Draco ôm lấy Chúa cứu thế yêu quý của mình.

"Tiếp theo chúng ta sẽ tìm Trường Sinh Linh Giá nào đây?" Draco bật cười khẽ, nắm lấy tay Harry. Dù sao hắn cũng đã quyết định cùng Chúa cứu thế vào sinh ra tử, hơn nữa, Harry đã đồng ý dùng thân thể để đền đáp hắn rồi, phải không?

"Em định đi tìm di vật của Slytherin và Hufflepuff trước. Hogwarts vẫn luôn có ý nghĩa đặc biệt với hắn."

"Nếu vậy thì khả năng cao là mề đay Slytherin. Tôi đã từng thấy nó ở chỗ ông cậu Regulus Black của tôi. Cậu tôi là một Tử thần Thực tử. Xét đến việc cuốn nhật ký từng thuộc về cha tôi, thì việc Tom Riddle giao một thứ khác cho ông ấy bảo quản cũng rất hợp lý." Draco phản ứng nhanh nhạy, đưa ra manh mối. Thời gian chính là cơ hội.

"Không thể chờ đến lúc làm tình với em dưới bầu trời đầy sao được nữa rồi." Draco hôn lên tóc Harry, thổi nhẹ vào tai em.

"Em không đảm bảo là trên đường đi anh sẽ không phải chịu khổ đâu, tiểu thiếu gia đáng kính à. Hay là nghĩ xem làm sao bắt cá và săn gà rừng thì thực tế hơn." Harry hài lòng trêu chọc.

"Tôi sẽ không thua một Chúa cứu thế quèn đâu." Draco vòng tay qua Harry, trao một nụ hôn đầy quyết tâm.

"Mạnh miệng." Harry mỉm cười, liếm đi vệt bạc mỏng manh giữa hai đôi môi khi tách ra.

"Không mạnh miệng thì làm sao ăn được em chứ."

"Cái tên Draco Malfoy dẻo mỏ và xảo trá, suýt chút nữa thì em bị anh chọc tức chết rồi."

"Không đến nỗi vậy đâu. Chẳng phải chính tôi là người khiến em sung sướng đến mức sống lại, còn gào lên đòi thêm sao?"

"Em cần anh, Draco."

"Tôi cũng vậy, Harry."

Tạm biệt, Hogwarts.

💓END💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top