Phá Băng (7)

Tác giả: J429

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry tỉnh giấc với cảm giác rõ ràng rằng có ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt cậu khô rát, không muốn mở hẳn, nhưng khi chúng chịu hé ra, cậu nheo lại trước ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai xuyên qua lớp kính cửa sổ phủ sương. Cậu nằm yên, kẹt giữa khoảng không mơ hồ của giấc ngủ và sự tỉnh táo. Chậm rãi, những suy nghĩ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, và cậu quay đầu lại. Draco đang nằm bên cạnh, cằm chống trên một bàn tay, ánh mắt chăm chú dán vào Harry với một cường độ đủ để xóa tan hoàn toàn màn sương còn sót lại trong tâm trí Harry.

Harry mỉm cười nhè nhẹ. “Thấy cảnh đẹp không?” cậu lầm bầm, giọng vẫn khàn đặc vì cơn ngái ngủ.

Draco nhếch môi thành một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý. “Thực ra là đang ngắm nghía. Không phải ngày nào anh cũng được chứng kiến hậu quả bi thảm của một trận chiến tóc tai,” hắn đáp, tay chỉ một cách đại khái về phía mái tóc rối bù của Harry.

Harry rên lên, đưa tay che mặt khi một cơn đỏ bừng lan lên cổ. “Im đi. Mới sáng sớm thôi mà.”

Draco bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp và ấm áp, khiến Harry không thể kìm được nụ cười mỉm kéo trên môi. Trong chốc lát, cả hai không ai nói gì, sự trêu chọc dịu đi, nhường chỗ cho một điều gì đó lặng lẽ hơn. Ánh mắt Draco vẫn lưu luyến, nay mềm mại hơn, và Harry cảm nhận một sự rung động lạ lẫm trong lồng ngực.

“Sao vậy?” cậu hỏi, gần như không chắc chắn.

Draco khẽ lắc đầu, nụ cười nhếch môi mờ dần, thay bằng một vẻ dịu dàng hiếm thấy. “Giáng Sinh vui vẻ,” hắn thì thầm.

Sự đơn giản của lời chúc khiến Harry bất ngờ, và trong một khoảnh khắc, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm. Rồi một nụ cười chậm rãi, chân thành lan tỏa trên gương mặt cậu, ngực cậu ấm lên khi đáp lại, “Giáng Sinh vui vẻ.”

Biểu cảm của Draco càng thêm dịu dàng, và Harry cảm thấy một sự tĩnh lặng lạ kỳ, nhẹ nhàng bao trùm giữa cả hai. Không suy nghĩ, Harry đưa tay ra, những ngón tay khẽ lướt qua tay Draco đang đặt giữa họ. Tay Draco khẽ cử động, những ngón tay xoắn nhẹ vào nhau trước khi buông ra.

“Đi kiếm gì ăn thôi,” hắn nói với vẻ tự nhiên đến mức khiến một điều gì đó trong Harry nhói lên.

Harry gật đầu, ngồi dậy và đưa tay vuốt qua tóc, nhăn mặt khi chạm phải những lọn rối. Khi cả hai rời khỏi giường, một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu Harry, khiến cậu quay sang nhìn Draco—hắn mặc bộ đồ ngủ giống cậu, nhăn nhúm sau giấc ngủ, mái tóc rối tung, và nét mệt mỏi đầy thỏa mãn còn phảng phất trên khuôn mặt. Ý nghĩ đó khiến cậu bật cười, sự ngớ ngẩn của nó lan tỏa ấm áp trong lồng ngực. Cậu nghĩ, hai người khi cạnh nhau quả thật là một bức tranh kì lạ, không chút ăn khớp, nhưng bằng cách nào đó, lại hoàn hảo đến lạ thường.

Draco bước lên trước, sải chân đầy thanh thoát tiến về phía cửa như thường lệ. Harry theo sau, tay vô thức kéo nhẹ gấu áo sơ mi .

.”

Chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng chất chứa sự ngạc nhiên đủ để khiến Harry khựng lại, chớp mắt tò mò khi cậu bước đến gần hơn, nhìn qua vai Draco. Hơi thở cậu chợt nghẹn lại.

Căn nhà gỗ đã biến đổi chỉ sau một đêm. Phòng khách như bừng sáng với sắc màu—đỏ đậm và vàng rực rỡ phủ kín mọi góc, tỏa ra ánh sáng ấm áp, kỳ diệu. Những ánh đèn nhấp nháy treo lơ lửng từ xà gỗ, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp phòng. Một cây thông Noel lớn đứng nơi góc phòng, cành lá nặng trĩu những món trang trí tinh xảo và những ngọn nến lấp lánh nhấp nháy như thể được yểm phép.

Ánh mắt Harry hướng ra cửa sổ. Bên ngoài lớp kính mờ sương, cơn bão tuyết đã dịu đi, những bông tuyết to tròn, lơ đãng xoay tít trong không trung, phủ lên thế giới bên ngoài một lớp trắng tinh, lấp lánh.

Draco bước sâu hơn vào phòng, ánh mắt lướt qua khung cảnh lễ hội. Hắn nghiêng đầu nhẹ, biểu cảm lơ lửng giữa tò mò và khó tin. Rồi, sau một thoáng, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc.

“Buồn cười thật,” hắn kéo dài giọng, “Nếu anh muốn bị nhốt trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, chắc anh chỉ cần lao đến cái nón phân loại và lịch sự xin xỏ.”

Harry khịt mũi, sự kinh ngạc ban đầu tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười toe toét. “Anh không sống nổi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor đâu,” cậu đáp trả, bước lên bên cạnh Draco để ngắm nhìn khung cảnh. “Quá nhiều tình thân. Anh sẽ nổ tung mất.”

Draco khẽ trầm ngâm, ánh mắt hắn dừng lại trên những chiếc chăn đỏ mềm mại phủ trên ghế sô pha. “Có thể,” hắn đáp, giọng như đang cân nhắc. “Nhưng anh nghĩ anh sẽ bị hạ gục bởi gu thẩm mỹ kinh khủng trước khi tình thân kịp chạm tới anh.”

Harry đảo mắt, hích nhẹ Draco bằng khuỷu tay. “Anh thích mà.”

Draco quay sang cậu, nụ cười nhếch môi dịu lại thành một vẻ gì đó lặng lẽ hơn, dù ánh nhìn vẫn còn ánh lên sự tinh quái. “Cũng tạm,” hắn đáp, giọng pha chút thờ ơ giả tạo.

Harry không ngăn được nụ cười nhỏ nơi khóe môi khi cả hai đứng đó, cùng nhau chiêm ngưỡng khung cảnh—vừa lố bịch, vừa quá mức lễ hội, hoàn toàn khác với những gì Harry từng tưởng tượng sẽ chia sẻ cùng Draco.

Nhưng lại hoàn hảo.

Draco hắng giọng, quay người bước về phía nhà bếp. “Đi thôi. Xem xem cái thiên đường Gryffindor kỳ diệu này có nhớ chuẩn bị bữa sáng không.”

Harry lẽo đẽo theo sau, nụ cười trên môi càng rộng hơn khi họ bước vào bếp. Nhưng bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy mặt bàn. Những đĩa bánh và bát kẹo ngọt tràn ngập—cuộn quế phủ men bóng, bánh quy rắc đường mỏng nhẹ, bánh éclair sô-cô-la xếp chồng lên nhau, cùng vô số loại tart đủ sắc màu. Hơi nước lười biếng bốc lên từ một ấm cà phê mới pha, và một giá nhỏ đặt vài chiếc cốc trang trí hoạ tiết Giáng Sinh tươi vui. Một bình kem và bát đường đặt bên cạnh, đi kèm một đĩa bánh sừng bò vàng óng xếp cao.

“Trời ơi,” Harry lầm bầm, nhìn đống đồ ăn trước mặt. “Nhìn cứ như căn nhà gỗ này vừa đi cướp tiệm Honeydukes ấy.”

Harry cầm lấy hai chiếc cốc từ quầy, rót đầy cà phê nóng hổi. Cậu đưa một cốc cho Draco, ngón tay họ khẽ chạm nhau trước khi Harry quay đi, tự thêm đường và kem vào cốc của mình rồi nhấp một ngụm.

Draco cầm một chiếc bánh quy lên, soi xét nó với vẻ mặt làm bộ kỹ lưỡng trước khi cắn một miếng. “Nếu căn nhà gỗ này hào phóng như vậy chỉ sau một lần…” hắn trầm ngâm, đôi mắt xám ánh lên vẻ tinh quái, “…khiến người ta phải tự hỏi lần thứ hai sẽ như thế nào.”

Harry nghẹn cà phê, ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Draco trong khi mặt đỏ bừng. “Đau quá,” cậu đáp trả.

Nụ cười nhếch mép của Draco càng rộng hơn, hắn tựa người thoải mái vào quầy bếp. “Thật đáng tiếc,” hắn nói, giọng đầy vẻ tự mãn. “Có thể sẽ rất đáng để thử.”

Draco đặt chiếc bánh quy xuống với vẻ mặt nhăn nhó, phủi tay như thể vị ngọt của nó xúc phạm hắn. “Quá ngọt,” hắn lẩm bẩm, với tay lấy một chiếc bánh sừng bò. Hắn xé một miếng, nhắm mắt lại khi một tiếng rên khe khẽ thoát ra.

Harry nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt không chút phòng bị của hắn. “Ngon lắm à?” cậu trêu.

Draco liếc mắt lườm cậu, không thèm trả lời, vẫn mải mê thưởng thức chiếc bánh giòn rụm. Harry khẽ cười, lấy một chiếc đĩa, bắt đầu chất đầy các loại bánh tart, bánh sừng bò và bánh ngọt. Cậu mang nó vào phòng khách, đặt lên ghế sô pha giữa hai người khi họ ngồi xuống, cốc cà phê đặt trên một chiếc bàn nhỏ gần đó.

Họ ăn trong im lặng dễ chịu, vụn bánh rơi vương vãi trên chiếc chăn phủ qua chân họ. Không ai buồn phủi đi. Tiếng lửa nổ lách tách vang nhẹ, là âm thanh duy nhất lấp đầy căn nhà gỗ, ngoài thỉnh thoảng tiếng va chạm của chiếc cốc hay một tiếng thở dài mãn nguyện.

Nhưng sự im lặng dần trở nên nặng nề, ngột ngạt theo cách mà Harry không thể phớt lờ. Cậu khẽ nhích người khó chịu, hắng giọng. “Vậy,” cậu bắt đầu một cách ngập ngừng, tay mân mê mép chăn, “giờ chúng ta sẽ thế nào?”

Draco khựng lại giữa chừng khi đang với lấy một chiếc bánh sừng bò. Vẻ mặt hắn dần nghiêm túc khi hắn hạ tay xuống đùi. “Em muốn thế nào?” hắn hỏi khẽ.

Cổ họng Harry như nghẹn lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nuốt khó khăn, những từ ngữ vấp váp trước khi vội vàng thoát ra. “Em muốn tiếp tục như thế này với anh.”

Draco chớp mắt, đôi mắt xám mở to một chút. Hắn không trả lời ngay, và sự im lặng kéo theo khiến ngực Harry như thắt lại. Cậu cựa quậy, tay đưa lên gãi gáy, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống đĩa bánh giữa họ. “Anh có—?” cậu định nói tiếp.

“Một giây nữa thôi là anh sẽ phóng hỏa căn nhà gỗ này, Potter. Tự cứu mình đi và hôn anh.”

Harry chớp mắt, môi khẽ hé ra vì kinh ngạc. Cậu liếc xuống đĩa bánh giữa hai người, một tiếng cười gượng bật lên. “Nhưng bánh ngọt thì—”

Draco rên lên đầy kịch tính, dùng một cái vẫy tay hờ hững hất đĩa bánh xuống sàn, khiến chúng rơi lả tả. “Mẹ kiếp bánh ngọt,” hắn gầm gừ, túm lấy cổ áo Harry và kéo cậu lại gần.

Môi họ va vào nhau trong một cú va chạm vội vã, đầy cấp bách, tất cả chỉ còn lại hơi thở và sự cháy bỏng khi họ hòa vào nhau. Harry nắm lấy vạt áo của Draco, kéo hắn sát hơn, như thể sợ hắn sẽ biến mất. Tim cậu đập mạnh đến mức Harry tự hỏi liệu Draco có cảm nhận được không. Ngón tay Draco luồn vào mái tóc Harry, siết chặt, giữ chặt cậu lại như thể hắn không bao giờ muốn buông ra.

Rồi khi một tiếng cạch lớn vang vọng khắp căn nhà gỗ phá tan mọi thứ. Họ tách nhau ra, thở hổn hển, trán gần như chạm vào nhau khi cả hai quay về phía âm thanh.

Harry chớp mắt. “Đó là—?”

Cửa căn nhà gỗ hé mở, những bông tuyết khẽ xoay tít ngoài khung cửa.

Draco rên rỉ, trán hắn tựa lên trán Harry. “Thời điểm hoàn hảo. Thật đấy,” hắn châm biếm.

Hắn thở dài, đôi mày cau lại khi liếc nhìn về phía cửa. Harry di chuyển, nắm lấy khuôn mặt Draco, hai ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng lướt qua gò má sắc nét, và đặt lên môi hắn một nụ hôn lần nữa—ngắn ngủi, chắc chắn.

Khi cậu rời đi, môi Harry cong lên thành một nụ cười dịu dàng, kiên định. “Em vẫn muốn điều này.”

Draco chớp mắt, rõ ràng bị bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, vẻ sắc sảo thường thấy trên khuôn mặt hắn chợt biến mất, thay vào đó là một nét gì đó trần trụi, không phòng bị. Rồi từ từ, một nụ cười chân thành hiện lên trên môi hắn—nhẹ nhàng, dè dặt—rực rỡ trong sự hiếm hoi của nó và làm dịu đi mọi nét trên khuôn mặt hắn, khiến Harry không khỏi nghẹt thở.

“Anh đâu định cho em lựa chọn.”

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top