Phá Băng (4)
Tác giả: J429
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Đầu Draco gối trên đùi Harry, mắt nhắm hờ, trong khi những ngón tay Harry chậm rãi luồn qua mái tóc hắn. Thỉnh thoảng, bàn tay ấy lại khẽ khiến Draco phát ra một tiếng ngân trầm đầy mãn nguyện. Cả hai cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu, trong không gian chỉ có tiếng tường gỗ của căn nhà nhỏ kẽo kẹt và đôi khi là tiếng lửa nổ tí tách trong lò sưởi.
Harry khẽ nhúc nhích, bụng cậu quặn lại vì đói, nhưng cậu phớt lờ nó. Cơn đói đã âm ỉ hành hạ cậu từ lâu, một nỗi đau âm ỉ dai dẳng, nhưng cậu chưa muốn rời đi. Chưa phải lúc. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy vững vàng, hiện diện đến thế, nhưng đồng thời lại cảm thấy trần trụi và lạc lõng theo cách mà cậu không sao hiểu nổi.
Draco nghiêng đầu vừa đủ để áp sát vào tay Harry, một tiếng ngân khẽ nữa thoát ra từ hắn. Những ngón tay Harry dừng lại trong một khoảnh khắc trước khi tiếp tục hành trình lười biếng, chải qua những sợi tóc nhạt màu với sự chăm chút đầy ý tứ. Bụng cậu lại réo nhẹ một lần nữa, nhưng Harry gạt bỏ sự khó chịu ấy sang một bên.
"Sao cậu không về nhà dịp nghỉ lễ?" Harry hỏi khẽ, giọng cậu cẩn thận, gần như do dự. "Để ở bên mẹ cậu?"
Đôi mắt Draco khẽ chớp mở, hắn ngước nhìn lên, ánh mắt trầm ngâm-cảnh giác.
"Bà ấy khác trước rồi," Draco trả lời, giọng gần như lãnh đạm. "Tôi nghĩ bà thậm chí còn không biết ngày mai là Giáng sinh."
Harry không dừng tay, những ngón tay cậu tiếp tục chải qua mái tóc Draco, chờ đợi.
Draco thở dài, một âm thanh nặng nề hơn những gì hắn có lẽ đã dự tính. "Có thể điều đó khiến tôi trở nên ích kỷ," hắn nói tiếp, giọng cân nhắc cẩn thận, "khi dành thời gian tránh xa lúc mẹ tôi không còn minh mẫn. Nhưng..." Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng dịu đi. "Tôi đã dành cả đời để nghĩ xem mỗi bước đi của mình sẽ ảnh hưởng đến họ ra sao. Mỗi quyết định, mỗi lời nói. Tôi luôn làm mọi thứ vì họ."
Những ngón tay Harry thoáng chậm lại nhưng không ngừng hẳn, chạm vào Draco một cách đều đặn trong khi cậu lắng nghe.
"Tôi cần khoảng cách," Draco thừa nhận, giọng hắn mang theo một sự quyết đoán không thể nhầm lẫn. "Để tìm lại chính mình lần nữa."
Harry gật đầu, cổ họng cậu thoáng thắt lại. Cậu không đáp ngay, chỉ để bàn tay mình tiếp tục những cử động dịu dàng qua mái tóc Draco.
"Tôi luôn dành kỳ nghỉ ở nhà Weasley," cậu nói khẽ, ánh mắt hướng về phía lửa lò sưởi. "Nơi đó ấm áp và náo nhiệt-nó luôn mang cảm giác như là nhà." Cậu ngập ngừng, những ngón tay khẽ ngừng lại một chút trên tóc Draco trước khi tiếp tục. "Nhưng sau tất cả-sau khi Fred mất-tôi chỉ..." Giọng cậu lạc đi, và cậu hít một hơi thật sâu. "Tôi nghĩ mình cảm thấy có lỗi. Như thể tôi chỉ làm họ nhớ lại những điều đau buồn. Tôi biết họ không nghĩ tôi như thế, nhưng-tôi không thể ngăn mình nghĩ vậy."
Đôi mắt Draco mở ra, ánh nhìn của hắn chậm rãi hướng lên Harry, lặng lẽ và đầy quan sát.
"Tôi cũng cần khoảng cách để tìm lại chính mình," Harry thừa nhận. "Để tìm ra cách hòa nhập lại với cuộc sống của họ mà không cảm thấy như mình đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn."
Draco không trả lời ngay, bàn tay hắn khẽ đưa lên, lướt nhẹ qua cổ tay Harry đang đặt gần thái dương mình. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó đủ-một lời thừa nhận lặng lẽ, một sự thấu hiểu không cần nói thành lời.
"Cậu không thể sống cả đời chìm đắm trong cảm giác tội lỗi vì những điều không phải lỗi của mình," Draco nói khẽ. "Không ai có thể lành lại theo cách đó."
Ánh mắt Harry hạ xuống, những lời đó thấm sâu vào tâm trí cậu. "Nói thì luôn dễ hơn làm," cậu lẩm bẩm. "Nhất là khi mọi thứ tôi làm-cả việc tôi sống sót-đều như đã lấy đi điều gì đó của người khác."
"Tôi biết cậu nghĩ họ trách cậu," Draco thì thầm. "Nhưng họ không. Tôi đã thấy cách họ nhìn cậu. Họ không chờ cậu hòa nhập lại vào cuộc sống của họ, Potter. Cậu chưa bao giờ bị loại ra khỏi đó."
Cổ họng Harry nghẹn lại, lòng ngổn ngang giữa sự biết ơn và nỗi bối rối. "Làm sao cậu biết được?"
Draco nhếch nhẹ khóe môi, nở một nụ cười mờ nhạt. "Tôi để ý," hắn đáp gọn. "Cậu sẽ ngạc nhiên đấy, những gì có thể nhìn thấy nhiều đến thế nào khi mình không phải là tâm điểm của mọi ánh mắt."
Harry khẽ thở ra, cười khô một tiếng, gần như mang chút vị đắng, rồi lắc đầu. "Tôi không biết nên thấy an ủi hay khó chịu vì điều đó nữa."
Draco nhún vai, lại tựa người vào đùi Harry, nét mặt trầm ngâm, thì bụng Harry nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để réo lên rõ to, phá tan bầu không khí yên lặng. Nhiệt bốc lên trên má cậu, khiến cậu dịch người một cách khó xử.
Đôi môi Draco khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái, hắn bật cười nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn Harry. "Tôi nghĩ đây là dấu hiệu để nhắc cậu rằng cậu không thể sống dựa vào trầm tư và hy sinh bản thân mãi đâu."
Harry đảo mắt, dù khóe môi khẽ nhếch lên bất giác. "Phải rồi. Và chính xác thì cậu đề nghị gì đây, Malfoy? Chẳng phải chỗ này có sẵn một cái tủ đồ ăn đầy đủ đâu. Chỉ có bánh mì nướng và mứt thôi."
Draco nhướng mày, ngồi thẳng dậy và vươn tay ra sau. "Cậu sẽ bất ngờ đấy. Căn nhà gỗ này đã tỏ ra khá chu đáo cho đến giờ." Hắn vung chân qua mép ghế sô pha rồi thả xuống sàn, đứng dậy một cách tao nhã và kéo chăn quanh vai như một chiếc áo choàng tạm bợ. "Đi nào, xem thử chỗ này đã cung cấp cho chúng ta những gì. Tất nhiên là nếu cậu đủ khả năng tìm được thứ gì đó ăn được mà không khiến bếp bốc cháy."
Harry khịt mũi, cũng đứng lên, hơi ấm vẫn còn vương vấn khi cậu theo chân Draco tiến về phía bếp. "Cậu nói như thể cậu chưa từng làm cháy bánh mì nướng ấy."
Draco ngoái lại nhìn, nụ cười nhếch mép của hắn cong lên đầy vẻ thích thú sắc bén. "Bánh mì nướng không đáng phải cháy vì tội lỗi của nó, Potter. Nhưng cậu thì có thể đấy, nếu không tìm được thứ gì ra hồn cho tôi ăn."
Đôi mắt hắn lướt xuống rồi lại ngước lên, cố ý quét qua người Harry theo cách khiến ý đồ của hắn trở nên rõ ràng không thể nhầm lẫn. Hắn nhướng mày, giọng pha chút ám chỉ đầy ranh mãnh.
Harry khựng lại trong nửa giây trước khi bật cười sảng khoái. "Merlin ơi, cậu giữ câu đó trong đầu từ bao giờ thế?" cậu nói, lắc đầu. "Tôi gần như cảm thấy xấu hổ thay cho cậu luôn đấy."
Draco dừng lại một cách đầy kịch tính ở cửa bếp. "Potter, đó là nghệ thuật. Cậu nên cảm ơn tôi vì đã nâng tầm căn nhà gỗ tẻ nhạt này bằng sự dí dỏm của tôi."
Harry đảo mắt, tiếng cười vẫn chưa tắt khi cậu mở một ngăn tủ. "Nâng tầm, phải rồi."
Draco giả vờ thở dài, quăng tấm chăn lên ghế và tựa người một cách lười biếng vào quầy bếp. "Lúc nào cũng vô ơn như thế. Thành thật mà nói, thật là một kỳ tích khi tôi quan tâm đến cậu đấy."
Harry quay sang kiểm tra tủ đựng thức ăn, bỏ ngoài tai mấy lời kịch tính, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người. Cậu chớp mắt, nghiêng sát lại để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Những chiếc kệ vốn gần như trống rỗng vào lần cuối cậu kiểm tra giờ đây đã đầy ắp, bày biện ngăn nắp những món đồ mà trước đó chắc chắn không hề có.
"Chết tiệt thật," Harry lẩm bẩm, đưa tay chạm vào một chiếc lọ như thể nó có thể biến mất dưới đầu ngón tay cậu. "Mỳ Ý, dầu ô liu, cà chua đóng hộp, hành tây, tỏi..." Giọng cậu nhỏ dần khi ánh mắt tiếp tục rà qua các kệ. "Bây giờ thậm chí còn có đường nữa!"
Draco dựng thẳng người từ tư thế dựa lười biếng vào quầy bếp, nụ cười nhếch mép của hắn chuyển thành vẻ tò mò. "Có vẻ căn nhà này thích chúng ta nhỉ." Hắn thong thả bước lại gần, nghiêng người nhìn vào tủ đựng thức ăn qua vai Harry. "Cậu nên cảm ơn tôi, thật đấy."
Harry liếc Draco bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm. "Cảm ơn cậu á?" cậu nhắc lại. "Cậu chẳng làm gì ngoài việc đứng đó và nói những câu đùa dở tệ."
Draco cười toe toét, không chút nao núng, rồi với lấy một hộp cà chua đóng hộp trên kệ. "Đùa dở tệ? Tôi phải nói rằng tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm truyền cảm hứng cho phép màu ẩm thực này."
Harry nhìn Draco đầy hoài nghi, tay vung lên chỉ loạn xạ vào đống đồ ăn trên kệ. "Tôi đã hôn cậu! Nếu có ai truyền cảm hứng cho cái gọi là phép màu này, thì đó chính là tôi!"
Draco khựng lại, hộp cà chua vẫn cầm trên tay. Nụ cười nhếch mép của hắn mở rộng, sắc bén và trêu chọc, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ tinh nghịch. "Muốn truyền cảm hứng thêm chút nữa không?" hắn hỏi.
Harry đảo mắt, bước tới và giật hộp cà chua ra khỏi tay Draco. "Đưa đây," cậu lầm bầm, ném cho Draco một ánh nhìn sắc lẹm trước khi quay lại tủ đựng thức ăn. Cậu với tay vào và lấy ra một hộp mỳ ống, một củ hành tây, một chai dầu ô liu và một củ tỏi. Sau vài giây suy nghĩ, cậu lấy thêm một hũ đường nhỏ và vài lọ gia vị quen thuộc, rồi đặt tất cả lên quầy bếp gần bếp lò với một tiếng cạch đầy dứt khoát.
"Nhìn cậu kìa," Draco cất giọng kéo dài, ánh mắt tràn ngập thích thú khi nhìn Harry. "Thật là đảm đang. Tôi sắp ngất đây."
"Im đi," Harry bật lại, nhưng giọng nói của cậu chẳng chứa chút giận dữ nào khi cậu quay sang lục lọi các ngăn kéo. Cậu tìm được một cái nồi, đổ nước từ vòi vào rồi đặt lên bếp. Sau khi loay hoay với mấy núm vặn kiểu cũ, cậu bật lửa dưới nồi, tiếng lách cách của ga nhanh chóng chuyển thành tiếng ngọn lửa rền rĩ ổn định.
Harry bóc củ hành tây bằng những động tác thuần thục, cắt đôi rồi băm nhỏ thành những miếng không đồng đều lắm. Cậu đẩy chỗ hành qua một bên, lấy củ tỏi ra, tách vài tép. Sau đó, cậu đập dập tỏi bằng mặt dao, bóc lớp vỏ mỏng rồi băm nhuyễn thành một hỗn hợp mịn.
Cậu lấy thêm một chiếc nồi nữa, đặt lên bếp lò bên cạnh, đổ một lượng dầu ô liu khá hào phóng vào trong. Cậu đợi dầu nóng lên, bề mặt dầu ánh lên một lớp bóng nhẹ báo hiệu đã sẵn sàng.
Cậu thả hành vào nồi, tiếng xèo xèo vang lên khi những miếng hành chạm vào lớp dầu nóng. Mùi hành phi nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, ấm áp và thơm lừng. Harry dùng chiếc thìa gỗ tìm thấy trong một ngăn kéo để đảo hành, đợi chúng chảy nước cho đến khi mềm và chuyển sang trong suốt.
Khi hành đã sẵn sàng, Harry thêm tỏi vào, khuấy nhanh để tránh bị cháy tỏi. Mùi hương nồng đậm của tỏi hòa quyện cùng vị ngọt dịu của hành tây. Harry khuấy đều một lượt rồi với lấy hai hộp cà chua cắt sẵn. Cậu mở chúng một cách thành thạo, đổ toàn bộ vào nồi, tạo nên một âm thanh "bõm" đầy thỏa mãn. Sau đó, cậu nhanh chóng trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau, nêm thêm gia vị và một chút đường, rồi đậy nắp lại.
Harry quay lại phía Draco, dùng khăn lau bát đĩa lau tay. Cậu khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Draco đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm không thể đọc được nhưng mãnh liệt, gần như đói khát. Và cái đói khát ấy chẳng liên quan gì đến món ăn đang sôi sùng sục trên bếp. Nhận ra điều đó, một luồng nhiệt chạy rần rật lên mặt Harry.
Cậu vội quay lại quầy bếp, giả vờ bận rộn sắp xếp lại mấy lọ gia vị và hộp thiếc vương vãi. "Tôi sẽ, ừm, thêm mỳ ống vào nồi nước sau khoảng mười phút nữa," cậu nói, giọng hơi căng thẳng. Cậu hắng giọng, cố xua tan sự nóng bừng trên má. "Chắc khoảng hai mươi phút nữa là xong-nếu không phải điều chỉnh gì thêm."
Draco không trả lời ngay lập tức, và sự im lặng sau đó bỗng chốc trở nên nặng nề hơn mức cần thiết. Harry cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn dõi theo mình, cái cảm giác từ sức nặng ấy khiến nhịp tim cậu dồn dập khi cậu cố gắng tập trung chỉnh một chiếc thìa thẳng hàng với mép quầy.
Cuối cùng, giọng Draco vang lên phá vỡ sự căng thẳng, trầm ấm và thoáng chút trêu chọc: "Điều chỉnh à? Nghe rất chuyên nghiệp đấy. Tôi không ngờ mình lại được dùng bữa với một đầu bếp tài ba."
Harry khịt mũi, liếc nhìn qua vai về phía Draco. "Tài ba? Chắc không. Tôi từng phải nấu ăn cho dì và dượng tôi thôi."
Draco nhướng mày. "Chắc cậu từng rất quan tâm đến họ."
Harry bật cười khô khốc, âm thanh đắng chát lấp đầy khoảng trống giữa họ. "Quan tâm đến họ?" cậu nhắc lại, lắc đầu khi quay lại bàn bếp. Cậu bận rộn chỉnh lại nắp nồi, động tác nhanh và gần như máy móc. "Tôi chẳng khác gì gia tinh với họ."
Căn phòng dường như lắng lại trong giây lát, sự thích thú trên gương mặt Draco dần phai đi khi hắn nhìn bóng lưng Harry. "Chẳng khác gì gia tinh?" hắn nhắc lại.
Harry nhún vai, không quay lại nhìn hắn. "Họ đâu coi tôi là một phần của gia đình. Nấu nướng, dọn dẹp, làm hết việc nhà-đó là nhiệm vụ của tôi. Lúc nào cũng vậy. Tôi đâu có lựa chọn."
Những lời nói ấy lơ lửng trong không gian, trần trụi và thẳng thắn. Draco không đáp lại ngay. Harry cảm nhận sức nặng của ánh mắt hắn một lần nữa, trở nên sắc bén hơn, nhưng cậu không đủ can đảm quay lại đối mặt. Cậu không chắc mình có chịu nổi sự thương hại mà hắn có thể bộc lộ hay không, thứ cảm thông mà cậu chưa từng đòi hỏi.
Giọng Draco kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu không muốn ở đó."
Đó không phải một câu hỏi, nhưng Harry vẫn gật đầu. "Không hẳn, không" cậu thừa nhận, giọng nghẹn lại vì những ký ức và oán giận. "Nhận được thư nhập học từ Hogwarts là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi. Và tôi luôn mong đến ngày trở lại trường mỗi khi hè đến."
Draco vẫn im lặng, im lặng đến mức khiến Harry cảm thấy áp lực như đang đè nặng lên mình. Điều đó thật khó chịu, và Harry bất giác liếc nhìn hắn, ngón tay siết chặt chiếc thìa trong tay. Nhưng Draco không nhúc nhích, ánh mắt hắn vẫn không thể đọc được, dán chặt vào Harry.
Harry hắng giọng, cố nở một nụ cười gượng gạo để phá tan bầu không khí ngột ngạt. "Không có lời mỉa mai nào sao?" cậu hỏi, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chút bối rối.
Môi Draco giật giật, nhưng nụ cười thường thấy không xuất hiện. Hắn hơi nghiêng người qua quầy bếp, ánh mắt vẫn chăm chú. "Đáng ngạc nhiên là không," hắn đáp. "Có vẻ như đây không phải lúc phù hợp."
Harry chớp mắt, thoáng bối rối. " Điều đó-từ tế không giống cậu chút nào," cậu lầm bầm.
Sự im lặng của Draco lại kéo dài, và khi hắn lên tiếng, giọng hắn chậm rãi, đầy suy tư. "Cậu biết không, tôi từng nghĩ cậu thật đáng ghét vì mọi thứ dường như đều rơi vào tay cậu. Danh tiếng, vinh quang, sự chú ý." Hắn ngừng lại, chút cay đắng lẩn khuất trong giọng nói. "Nhưng hóa ra không phải vậy, đúng không?"
Harry nhấc nắp nồi một cách máy móc. Cậu nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào nồi sốt đang sôi như thể tìm kiếm câu trả lời mà cậu chưa sẵn sàng đối diện. "Không," cuối cùng cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm. "Tất cả đều có cái giá mà tôi chẳng hề muốn trả."
Draco không nói gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng-âm thanh trầm thấp, đầy suy tư, không mang theo sự phán xét hay thương hại, chỉ đơn thuần là sự thừa nhận.
Harry từ từ thở ra, tay nới lỏng khỏi chiếc thìa trước khi tiếp tục khuấy-chỉ để giữ đôi tay bận rộn. Âm thanh đơn giản ấy đã xoa dịu sự căng thẳng trong cậu còn hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top