Phá Băng (3)
Tác giả: J429
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Căn nhà gỗ dường như chẳng còn gì khác để khám phá.
Harry đã dành gần như cả giờ đồng hồ lục lọi mọi ngăn kéo, mọi góc khuất, mọi cánh cửa tủ kêu kẽo kẹt. Nhà bếp chẳng mang lại gì ngoài đồ ăn và dụng cụ mà cậu đã phát hiện trước đó, còn phòng khách, dù trông gọn gàng hơn chút, vẫn không hé lộ bí mật nào. Chỉ là những kệ sách trống trơn và đồ đạc đơn sơ.
Mãi đến khi quay lại phòng ngủ, cậu mới tìm thấy thứ gì đó mới lạ.
Chiếc tủ quần áo, thứ mà tối qua cậu không nghĩ đến việc mở, chứa đầy những bộ đồ ngủ gấp gọn gàng. Quần vải nỉ mềm mại và áo dài tay, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo, như thể căn nhà này đã may đo riêng cho các vị khách của nó. Harry cầm lên một chiếc áo sơ mi, xoa nhẹ lớp vải giữa các ngón tay. Nó ấm áp, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy được chào đón, và thoảng mùi oải hương nhè nhẹ, như thể vừa được giặt sạch xong.
Harry nhíu mày, đặt chiếc áo sơ mi sang bên. Căn nhà này không chỉ được phù phép-nó còn xâm phạm quá đáng. Cậu không khỏi có cảm giác như nó đang lục lọi cuộc sống của mình, thăm dò từng nhu cầu, mong muốn của cậu, như thể nó còn hiểu cậu rõ hơn chính cậu.
Cảm giác bất an càng sâu hơn khi cậu mạo hiểm tiến đến chiếc tủ đầu giường. Bên trong, nằm gọn gàng cạnh một cuốn sách có tựa đề Thắp Sáng Ngọn Lửa, là một loạt vật dụng khiến Harry sững người. Ngay chính giữa là một chai dầu, nhãn chai không có chữ nào nhưng công dụng thì không thể nhầm lẫn. Bên cạnh đó là vài chiếc cà vạt lụa màu sắc nhã nhặn, có gọng mềm, được cuộn gọn gàng như vừa mới được đặt vào.
Harry nheo mắt, dạ dày xoắn lại một cách khó chịu khi cậu đóng sầm ngăn kéo lại. "Quỷ thật," cậu lẩm bẩm trong hơi thở, lùi lại một bước như thể chính cái tủ đầu giường đang chế nhạo mình.
Căn nhà gỗ rõ ràng đang cố đẩy họ đến giới hạn, điều này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Và sự tinh tế chắc chắn không phải là điểm mạnh của nó.
"Có tìm được gì thú vị không?"
Harry giật bắn, quay phắt lại, thấy Draco đang đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay và nụ cười khó ưa dán chặt trên mặt. Hắn trông vô cùng ung dung đến khó chịu, và cảnh tượng đó chỉ khiến mặt Harry càng nóng bừng.
"Chỉ là vài bộ quần áo thôi," Harry đáp cụt lủn.
Draco nhướng mày, ánh mắt liếc về phía tủ đầu giường. "Không có gì trong ngăn kéo đó à?"
Harry khựng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên người. Cậu từ từ quay lại, giọng trầm thấp, đầy cảnh giác. "Mày đã mở nó rồi."
Draco không khẳng định cũng không phủ nhận. Thay vào đó, hắn bước vào phòng, tay lướt nhẹ qua khung cuối giường. "Căn nhà này đúng là có óc hài hước đặc biệt."
Hàm Harry nghiến chặt, ánh mắt lướt từ Draco sang ngăn kéo tủ đầu giường đã đóng chặt. "Từ đầu đến giờ, căn nhà chỉ đưa cho chúng ta những thứ cần thiết hoặc thưởng cho những gì chúng ta muốn," cậu nói, giọng điệu thận trọng. "Mày có sở thích biến thái về mấy trò trói buộc gì đó à?"
Draco nhướng mày cao hơn, bước tới gần, sự uyển chuyển trong dáng đi của hắn càng làm không gian nhỏ hẹp thêm ngột ngạt. "Lý thuyết thú vị đấy," hắn khẽ nói. "Nhưng nếu căn nhà này không chiều theo sở thích của tao thì sao?"
Harry khịt mũi chế giễu, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cái nóng đang dâng lên trên mặt đã phản bội cậu. "Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trói ai cả."
Draco dừng lại, chỉ cách Harry một bước chân, đôi mắt xám bạc lóe lên ánh nhìn sắc bén, trêu ngươi. "Ai nói người trói sẽ là mày?"
Những lời đó đánh thẳng vào Harry như một tia sét, làm cậu đứng sững, không thể ngăn hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí. Draco, cúi xuống cậu, đôi tay hắn thong thả đầy cố ý khi dẫn dắt cổ tay cậu vào đúng vị trí, cảm giác lụa mềm áp vào da-mềm mại, nhưng chặt chẽ-và hơi thở của Draco phả nhẹ lên da cậu khi hắn thì thầm điều gì đó chắc chắn đầy khiêu khích, giọng nói của hắn len lỏi vào tai Harry như làn khói mỏng manh.
Nhịp thở của Harry dồn dập hơn trước khi cậu kịp ngăn lại, và nhịp tim thì đập vang trong tai khi Draco rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Mày đang tưởng tượng ra nó, đúng không?" Giọng Draco trầm thấp, mượt mà như nhung, từng lời nhuốm đầy vẻ trêu chọc thích thú.
Harry cứng đờ người, cổ họng như nghẹn lại khi cố thốt ra lời phủ nhận, nhưng chẳng có từ nào thoát ra. Cậu không thể nhúc nhích khi Draco đưa tay chạm đến cổ tay mình, những ngón tay nhợt nhạt khẽ lướt nhẹ qua làn da cậu.
"Đừng..." Harry thì thầm.
Đôi mắt bạc của Draco ánh lên điều gì đó sắc bén, điều gì đó táo bạo, khi hắn nắm lấy cổ tay còn lại của Harry. "Đừng làm gì?" Hắn khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng đến phát điên, cái kiểu giọng khiến nhịp tim Harry như lạc nhịp.
Hơi thở của Harry như bị nén lại. Cái siết của Draco không hề chặt-thực ra rất nhẹ, gần như không có-cho cậu đủ cơ hội để giật tay ra. Nhưng cậu không làm thế. Ngón tay cái của Draco lướt nhẹ trên vùng da mềm mại ở cổ tay Harry, làm bùng lên một luồng hơi ấm chạy dọc cánh tay cậu, khiến trí óc cậu rối tung. Harry nghiến chặt hàm, tâm trí gào thét bảo cậu phải làm gì đó.
Nhưng trước sự kinh hãi của chính mình, cậu để thoát ra một tiếng rên nhỏ, yếu ớt không tự chủ.
Âm thanh ấy nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trong bầu không khí ngột ngạt giữa họ, nó vang vọng rõ ràng, lơ lửng nặng nề trong không gian.
"À," Draco khẽ cất tiếng, giọng hắn như lụa mềm. "Thú vị thật."
Nụ cười của hắn dịu lại, mang theo chút gì đó tối tăm hơn khi ngón tay cái chậm rãi vẽ những vòng tròn trên cổ tay cậu. Sự nóng bừng trên mặt Harry lan ra, nhuộm đỏ cả cổ và ngực, trong khi hơi thở ngày càng gấp gáp và ngắt quãng.
Harry ghét cách cơ thể mình phản ứng-nhịp tim đập thình thịch đều đặn dưới sự chạm nhẹ của Draco, làn da cậu râm ran mỗi lần những ngón tay mát lạnh ấy lướt qua. Một luồng nhiệt nóng cuộn lên dưới bụng, dòng máu trong người trào dâng, chảy xuống thấp bất chấp mọi nỗ lực của cậu để ngăn lại.
Ánh mắt Draco chuyển hướng hạ xuống, dừng lại ở môi Harry, nhưng hắn không rút ngắn khoảng cách. Thay vào đó, nụ cười nhếch mép của hắn càng sâu hơn, và với một sự ung dung khiến sống lưng Harry lạnh toát, hắn di chuyển, điều chỉnh lại cách nắm. Hắn kéo cổ tay của cậu ra sau, ấn nó vào phần lưng dưới của Harry, và siết chặt.
Sự tiếp xúc đó gửi một làn sóng khoái cảm xuyên qua người Harry, cơ thể đang nóng rực của cậu va chạm với thân hình cao gầy của Draco. Cậu có thể cảm nhận được tất cả-vài phân chiều cao chênh lệch khiến Draco như cao hơn cậu, sức mạnh trong bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu, và trên hết, sự cứng rắn áp sát vào cậu.
Lần đầu tiên kể từ khi bị mắc kẹt, Harry cảm thấy mình đang mặc quá nhiều. Từng lớp quần áo bám chặt lấy người, ngột ngạt, khuếch đại hơi nóng không ngừng lan tỏa giữa hai người. Tay cậu cử động vô ích trong sự kìm kẹp của Draco, và hàm cậu nghiến lại, tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó-bất cứ điều gì-để giữ mình tỉnh táo.
Draco cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả lên cổ Harry khi giọng hắn hạ xuống, chỉ còn là tiếng thì thầm. "Có vẻ tao không phải người duy nhất có sở thích trói buộc biến thái nhỉ?"
Bụng Harry quặn lại, một sự pha trộn sắc bén, nhục nhã giữa phẫn nộ và ham muốn dâng lên trong cậu. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Draco đã thả lỏng tay. Hắn lùi lại-thản nhiên-như thể giữa họ vừa không có chuyện gì to lớn xảy ra. Sau đó, với vẻ điềm tĩnh đến khó chịu, hắn quay người và bước ra khỏi phòng.
Harry đứng đó thẫn thờ, thở hổn hển, cả người như bốc cháy, từng dây thần kinh trong cơ thể căng lên theo một cách mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống, còn đầu óc thì rối tung, hỗn loạn, không thể xâu chuỗi bất kỳ suy nghĩ nào khi cảm giác về những ngón tay của Draco vẫn ám ảnh trên làn da cậu, nặng nề và không buông tha.
Mãi đến khi một cơn đau âm ỉ, nhói lên ở vai, Harry mới nhận ra tay mình vẫn bị giữ cứng ngắc ở phần lưng dưới, như thể sự kìm chặt của Draco đã đóng băng nó ở đó. Cậu thở hắt ra một hơi run rẩy, cố gắng cử động tay và đưa nó lên vuốt qua tóc, một hành động quen thuộc giúp cậu lấy lại thăng bằng, dù trái tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Chuyện quái quỷ gì thế này," Harry lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, vùi mặt vào hai bàn tay. Những ngón tay giật mạnh tóc, đau đến nhói, như thể cơn đau mờ nhạt đó có thể kéo cậu trở lại thực tại. Harry nhắm chặt mắt lại.
Cậu chưa bao giờ nghĩ về Draco theo cách đó. Chưa bao giờ muốn Draco trước đây. Cậu thậm chí còn không nghĩ rằng mình thích đàn ông-không thực sự.
À, cũng từng có Cedric. Một khoảnh khắc ngắn ngủi và khó hiểu, khi Harry nhận ra bản thân mình nhìn Cedric quá lâu. Cedric đã đối xử ấm áp với cậu-tử tế-và Harry cảm nhận được một thứ gì đó bắt đầu trỗi dậy. Nhưng nó, thiếu từ nào tốt hơn để diễn tả, chỉ như một cơn gió thoảng qua.
Còn cái này?
Draco chẳng bao giờ tỏ ra bất kỳ điều gì tử tế cả.
Cái này không phải ngưỡng mộ. Cũng không phải tôn trọng. Đây là nhiệt, sắc bén và dữ dội thiêu đốt, cuộn chặt trong bụng cậu, quặn thắt với một cơn đau không cách nào phớt lờ.
Sự nắm chặt của Draco tự tin đến đáng sợ, giọng hắn-trầm, trêu chọc-thấm đẫm một ý đồ rõ ràng khiến bụng Harry lộn nhào. Ký ức ấy lại thổi bùng lên một làn sóng nhiệt khác qua trong cậu, khiến Harry siết chặt nắm tay quanh mái tóc bù xù của mình một lần nữa.
Harry rên lên. Cậu đã dành nhiều năm nghĩ rằng mình biết mình là ai, muốn gì. Ginny từng là một lựa chọn an toàn, quen thuộc. Sự đụng chạm của cô ấy luôn mềm mại và an ủi, nhưng ngay cả vậy, nó cũng chẳng bao giờ là đủ-cho cả hai người.
Còn cái này... Lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Harry ngồi thẳng dậy, bàn tay kéo lê trên đùi khi cậu nhìn chằm chằm vào bức tường xa xăm. Toàn thân vẫn còn rần rần như bị kích điện, đập thình thịch, làn da nóng rực như bốc hỏa. Draco đã len lỏi vào tận máu thịt cậu-vào tận sâu trong tâm trí cậu-và Harry hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.
Tệ hơn nữa, cậu biết Draco chẳng có chút bối rối nào cả. Draco đã thấy cách Harry phản ứng. Hắn đã cảm nhận được điều đó, còn tặng kèm một nụ cười nhếch mép đắc thắng, rồi rời đi như thể hắn hoàn toàn bất khả xâm phạm.
Nhưng Harry cũng đã cảm nhận được hắn.
Cậu cảm nhận được sự cương cứng ép vào hông mình, thấy ánh mắt Draco tối sầm lại khi hắn nghiêng gần hơn, hơi thở ấm áp và trêu ngươi lướt qua cổ cậu. Cậu nhớ rõ bàn tay Draco siết chặt hơn, và sự căng thẳng trong cơ thể hắn khi những ngón tay chậm rãi lướt qua làn da nhạy cảm trên cổ tay cậu. Harry đã ở quá gần, quá-
Cậu cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, nuốt khan. Miệng cậu khô khốc.
Giờ cậu phải làm gì đây?
Giả vờ như chưa có gì xảy ra dường như là điều không thể. Còn tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường-rằng bản thân cậu vẫn bình thường-thì lại càng tồi tệ hơn.
"Khi nào mày xong cái khủng hoảng hiện sinh của mình, Potter, thì làm ơn nhóm lửa giùm cái." Giọng Draco vọng lại từ cuối hành lang, êm dịu, pha chút giễu cợt khô khan.
Harry rên rỉ, ngả đầu ra sau nhìn chằm chằm lên trần nhà, quai hàm cậu siết chặt. "Không thể tin được," cậu lầm bầm. Tất nhiên rồi, Draco sẽ gạt phăng mọi chuyện một cách thản nhiên như chẳng có gì, như thể toàn bộ thế giới của Harry hiện không đang chao đảo trên bờ vực sụp đổ.
Cậu thở hắt ra, ép mình đứng dậy, buộc cơ thể phải chuyển động dù lồng ngực vẫn còn nặng trĩu căng thẳng.
Harry bước vào phòng khách, nơi Draco đang vắt vẻo trên một chiếc ghế, trông thoải mái đến phát bực dù không khí lạnh giá đang bao trùm. Một chiếc chăn dày, sang trọng phủ lên người hắn, màu xanh lục đậm nổi bật rõ rệt trên làn da nhợt nhạt.
Harry khựng lại giữa chừng, cau mày. "Cái đó không có ở đây trước đó."
Đôi môi Draco cong lên thành một nụ cười chế nhạo khi hắn chỉnh lại chiếc chăn với vẻ cố ý đến đáng ghét. "Một phần thưởng nho nhỏ tuyệt vời cho... những nỗ lực của chúng ta, tao đoán thế," hắn cất giọng lè nhè, đôi mắt bạc ánh lên vẻ thích thú.
Harry đảo mắt, tay siết chặt thành nắm bên hông. "Nỗ lực. Tất nhiên rồi," cậu lầm bầm, lách qua Draco đến chỗ lò sưởi, nơi ngọn lửa đã tắt từ lâu.
"Thấy khá hơn chưa?" Draco hỏi, giọng nhẹ nhàng, đầy vẻ ngây thơ giả tạo khi hắn nhìn Harry cúi xuống kiểm tra đống tro tàn.
Harry không buồn nhìn hắn. "Không hề."
"Mày ở đó đủ lâu để có một loại giác ngộ nào đó rồi," hắn trầm ngâm, dịch người một chút dưới lớp chăn. "Không có bất kỳ khám phá lớn lao nào sao? Không nhận thức ra điều gì thay đổi cuộc đời à?"
Harry nhặt vài khúc củi từ đống gỗ gần đó, từ chối mắc bẫy khiêu khích của hắn. "Chỉ nhận ra mày còn khó chịu hơn tao tưởng."
Draco khẽ hừ, giọng trầm ngâm như đang cân nhắc. "Vậy à? Hay là mày chỉ bực vì đã quá thích thú?"
Harry khựng lại một giây, các đốt ngón tay siết chặt quanh khúc củi. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Draco phía sau mình, nặng nề và sắc bén, và phải dùng toàn bộ ý chí mới giữ được vẻ mặt bình thản khi cúi xuống đặt khúc gỗ và sắp xếp chúng. Cậu làm việc trong im lặng, đôi tay cẩn thận đặt từng khúc củi vào đúng vị trí trong lò sưởi một cách có phương pháp. Cậu tập trung vào nhiệm vụ với từng hành động có chủ đích, nhưng rõ ràng cậu đang đẩy khúc gỗ vào vị trí với lực mạnh hơn mức cần thiết.
Cuối cùng, căn nhà nhỏ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng rạn vỡ lách tách của băng giá bám trên khung cửa sổ và tiếng sột soạt khe khẽ khi Draco cựa mình dưới lớp chăn. Harry bật chiếc bật lửa, cúi sát xuống đống củi mồi, giữ ngọn lửa gần những nhánh cây khô cho đến khi chúng bén lửa, những tàn lửa cam nhỏ bắt đầu le lói.
Harry cúi thấp hơn, hơi thở của cậu khuấy động đám tàn lửa khi cậu thổi nhẹ để khuyến khích ngọn lửa bùng lên. Những đốm lửa dần lớn, vươn lên liếm quanh mép các khúc củi lớn hơn.
Đằng sau cậu, giọng Draco phá tan sự yên lặng, trầm thấp và tràn đầy vẻ thích thú. "Cảnh đẹp đấy."
Harry khựng lại giữa chừng, đôi vai cứng đờ. Cơn nóng chẳng liên quan gì đến ngọn lửa lan dần từ gáy lên đến hai tai. Cậu ngồi thẳng dậy, dựa lên gót chân mình, quay đầu trừng mắt về phía sau qua vai, đôi má nóng bừng. "Mày không bao giờ im miệng được à?"
Draco không hề nao núng, nụ cười nhếch mép trên môi hắn chỉ càng sâu hơn khi hắn ngả người thêm vào ghế, tấm chăn quấn chặt quanh người hắn. Hắn không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn còn lớn tiếng hơn bất kỳ lời nào. Cách ánh mắt hắn dừng lại nhìn chằm chằm-sắc sảo, soi mói, đầy vẻ đắc ý-cũng đủ khiến làn da Harry gai lên.
Harry quay lại với ngọn lửa, thở mạnh, động tác đột ngột khi cậu đẩy mạnh cây gắp lửa vào đống củi. Những ngọn lửa reo lên rộn ràng, vươn cao hơn, liếm lấy những thớ gỗ.
Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ khi Harry thêm một khúc củi nữa, hơi ấm cuối cùng cũng xua tan được cái lạnh cố chấp bám riết trong góc căn phòng. Cậu tiếp tục ngồi xổm trước lò sưởi lâu hơn mức cần thiết, liên tục cời và chỉnh đống củi dưới cái cớ là đang sửa lại, nhưng thực tế, cậu chỉ không muốn phải quay lại nhìn.
Cuối cùng, cậu cũng không còn lý do gì để ở lại. Ngọn lửa đã cháy ổn định, hơi ấm lan tỏa khắp không gian, mang đến sự dễ chịu hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng vẫn siết chặt trong lồng ngực Harry.
Harry thở dài, đứng dậy, phủi tay vào hai bên đùi rồi quay người lại. Draco vẫn nằm dài trên ghế, trông thoải mái một cách khó chịu đối với một kẻ đang bị mắc kẹt trong căn nhà gỗ phép thuật giữa trận bão tuyết. Đôi mắt hắn dõi theo Harry một cách lười biếng.
"Lại gì nữa đây?" Harry gắt lên.
Draco nhướng một bên mày, ánh mắt hắn cố ý lướt từ gương mặt đỏ bừng của Harry sang ngọn lửa, rồi quay lại. "Không có gì cả," hắn đáp trơn tru, một từ duy nhất nhưng đầy vẻ vô tội giả tạo.
Harry hậm hực, đưa tay vuốt ngược tóc mình, bước tới phía cuối ghế đôi rồi thả người ngã xuống. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lửa cháy lách tách thi thoảng. Harry chăm chú nhìn vào ngọn lửa, cố gắng bắt mình thư giãn. Nhưng tâm trí cậu nhất quyết không chịu buông tha, cứ tua đi tua lại cảnh vừa xảy ra-cảm giác Draco chạm vào cậu, cái giọng trêu chọc lấp lửng, sức ép từ cơ thể hai người sát nhau. Mọi chi tiết đều trở nên rõ ràng đến mức sống động, được khuếch đại lên, như thể chính suy nghĩ của cậu đang quay lại chống đối mình.
Và Harry cảm nhận được điều đó-sức nặng ấy, sự lôi cuốn ấy. Ánh mắt Draco vẫn dừng trên cậu, không buông. Nó ép xuống làn da cậu như một thực thể hữu hình, khiến từng sợi lông sau gáy cậu dựng đứng.
Harry quay đầu lại gấp gáp. "Cái gì-" cậu bắt đầu, nhưng lời nói chết nghẹn trên đầu lưỡi.
Draco không nhếch mép, cũng không cười khẩy chế nhạo. Thay vào đó, hắn nhìn Harry với một biểu cảm kỳ lạ, khó đoán. Một bàn tay nhợt nhạt nhấc mép chăn đang phủ trên người mình, chìa về phía Harry trong im lặng, đôi mày nhướn lên đầy ngụ ý.
Harry cau mày, đôi môi hơi hé ra trong vẻ bối rối. Cậu không lạnh; lửa đã làm tròn nhiệm vụ của nó. Nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn của Draco khiến cậu do dự, mắc kẹt giữa sự khó chịu và một cảm xúc dịu dàng nào đó. Trước khi kịp ngăn mình, cậu đã dịch người lại gần hơn, ngồi xuống khoảng trống mà Draco vừa chừa ra.
Tấm chăn ấm áp phủ xuống đôi chân cậu. Harry thu mình, kéo gối sát ngực, vòng tay ôm lấy chúng rồi đặt cằm lên đầu gối. Draco không nói gì, chỉ chỉnh lại tấm chăn trước khi tự mình điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Sự im lặng lại quay trở về, nặng nề nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Thời gian trôi đi trong yên bình, chỉ có tiếng lửa tí tách đều đặn lấp đầy không gian.
Cuối cùng, Draco cựa mình, giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng. "Vòi sen không hoạt động bình thường."
Harry chớp mắt, hơi ngoảnh đầu liếc nhìn hắn. Gương mặt Draco điềm tĩnh, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào ngọn lửa.
"Dòng nước," Draco tiếp tục, như thể Harry vừa đặt câu hỏi. "Lạnh buốt. Hoàn toàn vô dụng."
Harry nhướng mày. "Rồi sao...?"
Draco thở dài, như thể đang giải thích một điều hiển nhiên đến mức ngớ ngẩn. "Chắc chắn phải có cách làm nó ấm lên. Căn nhà này đã được phù phép-nó sẽ không thực sự lại để cho chúng ta chịu cảnh nước đóng băng thế này."
Harry khẽ rên, úp mặt xuống đầu gối. "Được rồi," cậu lầm bầm.
Draco nhún vai dưới tấm chăn, bờ vai hắn nhẹ chạm vào vai Harry. "Tất nhiên, nếu mày hài lòng với việc cứ dơ bẩn mãi thì tùy mày, không ai cản được. Nhưng cá nhân tao thì không muốn làm cả nơi này bốc mùi. Cả vì tao lẫn vì mày."
Harry thở dài, áp trán vào đầu gối. "Một lát nữa thôi," cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức khó nghe.
Nhưng khi những lời đó vừa rời khỏi môi, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, căn phòng im lặng đến kỳ lạ. Căn nhà gỗ như ép sát vào cậu, những bức tường như tiến gần hơn, sức nặng từ sự im ắng khuếch đại mọi ý nghĩ trong đầu cậu trở nên ồn ào hơn.
Cậu cựa mình, cố gắng điều chỉnh tư thế, nhưng chẳng có gì khá hơn. Không có chỗ nào để đi, không có cách nào thoát khỏi cảm giác nặng nề đang cuộn trào trong lòng. Sự hiện diện của Draco bên cạnh-lặng lẽ, quan sát-cứ mãi đè nặng lên cậu, như một lời nhắc nhở không ngừng rằng cậu không hề cô đơn, cho dù cậu muốn như vậy đến thế nào đi nữa.
Harry nhắm nghiền mắt, hơi thở nông và gấp, cố gắng tập trung lại bản thân. Nhưng suy nghĩ của cậu cứ xoáy sâu, mắc kẹt giữa những bùa chú của căn nhà, sự giam cầm này, và luồng cảm xúc không thể phủ nhận vẫn lảng vảng giữa hai người. Cậu siết chặt ngón tay vào đầu gối, bấu víu vào cảm giác vật lý nhỏ nhoi đó để giữ mình lại.
"Potter," Draco đột ngột lên tiếng, giọng hắn bình tĩnh, phá tan sự im lặng nặng nề.
Harry không trả lời, mắt vẫn nhắm, đầu cúi thấp, hy vọng Draco sẽ bỏ qua. Hy vọng, chỉ lần này thôi, cậu có thể có không gian để sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời.
Draco cựa mình bên cạnh, và trước khi Harry kịp nhận ra, một bàn tay rắn chắc đặt lên sau gáy cậu, sức nặng đó vừa khiến cậu giật mình vừa kéo cậu trở lại thực tại. Những ngón tay áp vào da gáy cậu, ấm áp và đầy cố ý, bóp nhẹ đủ để khiến hơi thở của Harry khựng lại.
Harry căng người, các cơ bắp cuộn chặt lại theo bản năng muốn rút ra xa. Cậu giật mạnh, cố ngồi thẳng lên, nhưng tay của Draco giữ chặt, áp lực tăng thêm chút ít, giữ cậu ở yên đó.
"Đừng," Draco khẽ nói, giọng trầm trấn an.
Harry phát ra một tiếng hừ hừ khe khẽ, vai cậu vẫn còn căng cứng, nhưng sự chống cự rời khỏi cậu nhanh như khi nó đến. Cậu dần thả lỏng, bàn tay không còn siết chặt đầu gối như trước. Tay Draco vẫn ở nguyên vị trí, chắc chắn và kiên định, ngay cả khi vai Harry bắt đầu thả lỏng, sự căng thẳng mà cậu mang theo như một gánh nặng dần tan biến khi cậu thở ra, hơi thở run rẩy.
"Vậy có phải tốt hơn không," Draco nhẹ nhàng lên tiếng.
Harry hừ hừ khẽ, nhưng không có chút phản kháng nào trong âm điệu ấy. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đầu cúi xuống, khi hơi thở dần trở nên đều đặn.
Họ cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu, chẳng ai nói gì, để sự im lặng kéo dài giữa hai người. Tay Draco vẫn đặt vững trên gáy Harry, như một sức nặng âm thầm nhưng kiên định, giữ cậu ở nguyên vị trí. Nhịp thở của cậu dần chậm lại, tay buông lỏng đặt trên mắt cá chân, và cảm giác căng thẳng thắt chặt trong lồng ngực cuối cùng cũng bắt đầu dịu đi.
Khi Draco cuối cùng cũng cử động, bàn tay hắn rời khỏi gáy Harry một cách nhẹ nhàng, trượt dần từ cổ xuống vai cậu. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, sự hiện diện ấy vẫn còn đó, nán lại, kéo Harry trở về với chính mình. Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu lại, định nói điều gì đó-bất cứ điều gì-nhưng những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh mắt của Draco sâu thẳm, nóng bỏng theo cách khiến một cơn rung động sắc lẹm chạy qua lồng ngực Harry. Đó không chỉ là một cái nhìn; nó là một lực hút-một lực hấp dẫn khiến không khí giữa họ dường như đang dao động.
Đôi mắt Harry rơi xuống, gần như theo bản năng, dừng lại ở đôi môi của Draco. Tim cậu đập dồn dập đến mức vang vọng trong tai, và cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng ngày một tăng lên. Cậu không cử động, gần như không dám thở, khi bàn tay của Draco lại di chuyển, khẽ chạm vào một bên cổ cậu.
Ngón tay cái của Draco lướt nhẹ qua khóe môi Harry, sự tiếp xúc ấy như đốt cháy toàn bộ giác quan của Harry. Đôi môi cậu hé mở một chút dưới cái chạm nhẹ như lông vũ, và cậu cảm nhận bản thân nghiêng về phía trước, cơ thể phản ứng mà không cần suy nghĩ.
Hàm Draco nghiến chặt lại, cơ thể hắn cũng như đang tựa gần hơn, thu hẹp khoảng cách thêm một chút. Harry nín thở, sự mong chờ sôi sục trong huyết quản khi cậu hơi nghiêng đầu, chờ đợi-kỳ vọng.
Nhưng rồi Draco dừng lại.
Bàn tay hắn khựng lại, ngón cái dừng giữa chừng. Hắn nhắm mắt trong chốc lát, đôi chân mày chau lại như đang đấu tranh với chính mình. Rồi, với một tiếng thở mạnh, hắn để tay rơi xuống đùi, rút lui nhanh chóng như cách nó chạm vào cậu, và quay mặt đi.
Harry ngồi bất động trong giây lát, sự vắng bóng của Draco như một nỗi đau hiện hữu, sắc bén và trống rỗng. Sự mất mát ấy khiến cậu cảm thấy như bị bỏ rơi, lồng ngực thắt lại bởi thứ cảm giác mà cậu không thể gọi tên. Cậu biết-biết sâu thẳm trong lòng-rằng điều cậu muốn là sai-rằng điều này là sai. Rằng cậu nên suy nghĩ kỹ trước, rằng Draco đã lùi lại, để cho cậu không gian để làm điều đó. Đây là cơ hội để lý trí lên tiếng trước khi có điều gì đó không thể cứu vãn xảy ra. Nhưng khoảng không gian mà cậu được trao không khiến cậu cảm thấy tự do.
Nó khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Suy nghĩ sẽ chẳng ích gì; nó chỉ dẫn đến những câu hỏi mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt và những lý do mà cậu không muốn thừa nhận.
Chuyện này lẽ ra không nên như thế này, không nên kéo cậu vào cái cảm giác khao khát trần trụi, đau đớn này.
Nhưng cậu vẫn muốn như vậy.
Cơ thể cậu chuyển động trước khi tâm trí kịp bắt nhịp, bị thôi thúc bởi bản năng và một nhu cầu mãnh liệt đến tuyệt vọng để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu quay người, chân gập lại vụng về trên đùi Draco khi cậu tiến sát hơn. Đôi tay cậu đưa lên, ôm lấy khuôn mặt Draco, lòng bàn tay áp lên những đường nét sắc lạnh, nhợt nhạt của hắn.
Đôi mắt Draco mở bừng, tràn ngập ngạc nhiên, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Harry đã nghiêng người tới.
Môi họ chạm nhau, thoạt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, đầy dè dặt. Harry lưu lại ở đó, thử nghiệm, cảm nhận hơi ấm từ môi Draco và lực kéo đã giằng co giữa họ suốt thời gian qua. Như một sợi dây chun, bị kéo căng qua quá nhiều căng thẳng và thời gian, cuối cùng bật trở lại vị trí cũ với một lực mạnh đến mức khiến Harry nghẹn thở.
Đây mới chính là cảm giác khi hôn.
Cậu không nhúc nhích, không thở, để khoảnh khắc tự nhiên diễn ra trong khi ngón cái của cậu khẽ lướt trên quai hàm Draco.
Draco không đẩy ra. Hắn vẫn ngồi im, hơi thở ấm áp phả vào miệng Harry, đôi tay vẫn để xuôi bên người. Rồi, chậm rãi, một tay hắn đưa lên, nắm lấy cổ tay Harry nơi cậu đặt lên má hắn, tay còn lại di chuyển ra sau, nhẹ nhàng đặt lên gáy Harry.
Và rồi hắn cử động, dứt khoát, mạnh mẽ, hoàn toàn không kiềm chế. Dòng điện chảy giữa họ bùng lên mãnh liệt, Harry cảm nhận rõ ràng như hơi nóng trào lên trong lồng ngực, sự gần gũi của cơ thể họ, và cái nghiêng đầu rất nhẹ của Draco khi hắn tựa vào cậu, nắm quyền chủ động, từng chút một khiến cậu tan chảy
Đôi môi Draco hé mở, cử động như thể hắn biết chính xác cách khiến điều này-họ-hòa hợp. Bàn tay trên gáy Harry khẽ dịch chuyển, những ngón tay ấn nhẹ vào đường cong quai hàm, kéo cậu lại gần hơn. Cậu không thể ngăn tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng thoát ra, và Draco lập tức nắm lấy cơ hội, lưỡi hắn lướt vào miệng Harry, nếm trọn hương vị của cậu.
Harry phát ra một âm thanh nhỏ nữa, không hề tự chủ, âm thanh ấy bị nuốt chửng giữa khoảng cách dần mờ đi khi Draco áp sát hơn-rắn rỏi, ấm áp và không chút nao núng. Nhịp tim cậu dồn dập như sấm vang trong tai, hai bàn tay cậu trượt lên cao hơn, những ngón tay đan vào mái tóc vàng mềm mại của Draco, bám chặt như thể điều đó là điểm tựa duy nhất giúp cậu đứng vững.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, từng lần môi chạm môi hòa quyện với nhau, cho đến khi Harry không còn phân định được đâu là mình và đâu là Draco.
Môi cậu chạm nhẹ lên môi Draco, lưu lại trong một nhịp thở trước khi từ từ rời đi. Lồng ngực cậu phập phồng, trán tựa nhẹ vào trán Draco. Những hơi thở của Harry trở nên gấp gáp, những ngón tay vẫn còn vướng víu trong mái tóc vàng mềm mại của Draco. Một khoảnh khắc mỏng manh, cậu ở đó, trôi qua trong sự gần gũi đến nghẹt thở, trước khi cậu khẽ thì thầm: "Tôi muốn cậu."
Những lời nói ấy treo lơ lửng trong không khí, nặng nề và đầy tổn thương. Draco không đáp lại ngay lập tức, và khoảng ngừng ấy đủ khiến Harry bối rối. Sự nghi ngờ len lỏi, sắc bén và không mong muốn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đau đớn, Harry cảm thấy lòng mình như trĩu nặng, sự bất an gặm nhấm lồng ngực.
"Cậu có-" Harry bắt đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trước khi cậu kịp nói hết, Draco đã cử động.
Môi hắn lại áp xuống môi Harry, mang theo một sự khẩn thiết mãnh liệt, xóa tan mọi câu hỏi hay nghi ngờ. Trong nụ hôn ấy, không có chút do dự nào-câu trả lời của Draco đã quá rõ ràng.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top