Phá Băng (1)
Tác giả: J429
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Vùng cao nguyên Scotland vào mùa đông luôn đẹp đến nghẹt thở—tuyết trắng phủ kín, trải dài bất tận dưới bầu trời ánh bạc—tựa như không thể phân biệt được đâu là nơi mây bắt đầu và đâu là đỉnh núi chạm trời. Nhưng Harry hầu như chẳng để ý khi cậu cắm cúi bước qua khu rừng, đôi ủng nện lạo xạo xuống mặt đất đóng băng, vai rụt lại để tránh cơn gió lạnh buốt. Chuyến đi này được cho là để thúc đẩy sự đoàn kết, giáo sư McGonagall đã nói thế. Một cơ hội để chữa lành, bà gọi vậy. Nhưng cho đến giờ, nó chỉ khiến cậu nhức đầu dữ dội và gần như không còn đủ kiên nhẫn để lội tuyết xuyên rừng, với chỉ một tấm bản đồ và một kẻ có tài năng kỳ lạ là khiến từng hơi thở nghe có vẻ tự mãn.
"Nhanh lên, Potter," Draco kéo dài giọng. "Nếu mày quyết tâm giết chúng ta, ít nhất hãy để tao tận hưởng những giây phút cuối cùng mà không bị tê cóng."
Harry không dừng lại. Cậu có thể dễ dàng niệm bùa làm ấn - cả hai đều biết điều đó - nhưng Malfoy rõ ràng chỉ đang cố tỏ vẻ khó chịu mà thôi.
"Tao đã thấy mấy con quỷ khổng lồ còn di chuyển khéo léo hơn mày," Draco chế nhạo, dù chính hắn đang cố giữ thăng bằng khi vừa loạng choạng suýt ngã trên con đường gập ghềnh.
Harry cắn chặt môi để nuốt lại lời phản bác, tập trung vào dấu vết mờ nhạt phía trước. McGonagall đã phái họ đi mà chỉ giao một tấm bản đồ hướng dẫn cho họ, với nhiệm vụ tìm đồ tiếp tế từ một căn nhà chứa đồ gần đó như một phần của bài học "vĩ đại" nào đó. Bà khăng khăng rằng cơn bão sẽ không tới trước khi đêm buông xuống, nhưng Harry bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng về nhận định đó. Cậu nghiến chặt hàm và trong thoáng chốc, đã nghĩ đến việc ném một quả cầu tuyết thẳng vào khuôn mặt sắc nhọn của Draco. Nhưng lời cảnh cáo của bà McGonagall vẫn vang vọng trong tai cậu.
Hai trò sẽ phải học cách làm việc cùng nhau, hoặc Merlin chứng giám, ta sẽ phạt cả hai suốt phần còn lại của học kỳ!
Thay vào đó, Harry hít sâu và lẩm bẩm: "Cứ tiếp tục đi chuyển đi." cậu tự nói chủ yếu cho bản thân mình nghe hơn là cho Draco, mặc dù cậu nghi ngờ rằng hắn chẳng đời nào nghe theo.
Gió bắt đầu mạnh hơn, những tán cây trên cao đung đưa một cách đáng ngại. Con đường trước mặt, vốn đã mờ nhạt trong lớp tuyết dày, càng lúc càng khó theo dõi. Harry siết chặt bản đồ, nheo mắt nhìn qua làn tuyết cuốn xoáy.
Đằng sau, Draco thở hắt ra đầy khoa trương. "Nói tao nghe xem, Potter, đây có phải là một phần trong chiến lược vĩ đại của mày không? Lang thang vô định cho đến khi cơn bão nuốt chửng cả hai chúng ta?"
"Tao thề với Merlin-" Harry bắt đầu nói, nhưng giọng cậu bị ngắt quãng khi gió rít mạnh hơn, làm tấm bản đồ tuột khỏi những ngón tay đeo găng của cậu.
"Tuyệt vời," Draco gắt gỏng, lao tới định bắt lấy nhưng tấm bản đồ đã biến mất trong cơn bão tuyết trắng xóa. "Thật xuất sắc. Lần này mày giỏi hơn mọi khi đấy."
"Im đi, Malfoy," Harry gắt lên, sự bực bội ngày càng tăng. Cậu quét mắt quanh khu vực, nhưng tuyết đã xóa sạch mọi dấu hiệu - không có cột mốc, không có dấu chân, không có phương hướng rõ ràng. "Chúng ta cần tìm chỗ trú."
Draco khịt mũi, khoanh tay. "Và chính xác thì mày đề xuất chúng ta tìm chỗ đó ở đâu, Potter? Triệu hồi nó bằng sức mạnh Gryffindor anh hùng của mày à?"
Trước khi Harry kịp đáp trả, một ánh sáng yếu ớt chợt hiện ra giữa cơn bão. Cả hai chàng trai đều sững lại, cơn gió mang đến một khoảng lặng kỳ lạ giữa họ.
"Kia," Harry chỉ tay.
Ánh sáng nhỏ le lói qua rặng cây - như một ngọn hải đăng trong biển trắng vô tận.
Draco nheo mắt. "Đó là căn nhà chứa đồ sao? Tao không nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng."
"Quan trọng gì chứ?" Harry đáp, đã bắt đầu bước về phía đó. "Đó là nơi trú ẩn và có thể có hơi ấm. Bây giờ thì thế là đủ rồi."
Draco lầm bầm điều gì đó nhưng vẫn theo sau, tiếng bước chân họ lạo xạo trong tuyết khi tiến gần tới căn nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái nghiêng nặng trĩu tuyết. Tường gỗ đã bạc màu và nứt nẻ, với những mảng rêu nâu bò dọc lên từ chân tường như thể thiên nhiên đang cố đòi lại nơi này. Một cánh cửa chớp treo lệch trên một trong những ô cửa sổ nhỏ, và cánh cửa chính hơi hé mở, kẽo kẹt trong cơn gió. Trông nó như thể có thể sụp xuống bất cứ lúc nào dưới sức nặng của chính nó, nhưng vào lúc này, đó là lựa chọn tốt nhất họ có.
Harry đẩy cửa vào một cách thận trọng, mùi gỗ ẩm và bụi bặm xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhăn lại. Bên trong căn nhà tối tăm và trơ trụi, những món đồ nội thất bị bỏ hoang từ lâu phủ đầy bụi trắng li ti. Lò sưởi bằng đá lạnh ngắt, lưới chắn của nó bám đầy tro tàn đã đông cứng từ lâu. Một lớp băng mỏng phủ lên sàn gỗ gần cửa, phát ra những tiếng kẽo kẹt khi cả hai bước vào. Ít ra họ cũng đã tránh được cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài.
"Đúng là quyến rũ," Draco châm biếm, phủi lớp tuyết trên áo choàng của mình. "Rất chi là... mộc mạc. Mày nghĩ dân địa phương sẽ thấy thế nào nếu chúng ta chiếm căn lều tồi tàn này nhỉ?"
Harry phớt lờ hắn, đóng cánh cửa lại, phát ra một tiếng kẽo kẹt lớn. Tiếng chốt khóa cài vang lên một cách bất thường, dường như lớn hơn mức cần thiết. Harry khựng lại, đôi mày nhíu chặt khi cậu nhìn tay cầm của cánh cửa. Có gì đó trong âm thanh ấy khiến cậu rùng mình, dù chẳng rõ tại sao.
Cậu thử kéo cửa, giật mạnh tay nắm một cách chắc chắn. Cửa không nhúc nhích. Cau mày, cậu giật mạnh hơn, vặn qua vặn lại, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Giờ lại chuyện gì nữa đây?" Draco kéo dài giọng, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu khó che giấu.
"Cửa bị kẹt rồi," Harry lẩm bẩm, cố gắng thêm lần nữa. Giọng cậu mang theo chút bối rối khi giật mạnh hơn. "Lẽ ra nó không-"
Cậu rút đũa phép ra, động tác có phần gấp gáp. "Alohomora," cậu lầm bầm, nhưng câu thần chú chỉ lóe lên rồi tắt ngấm. Harry trố mắt nhìn cánh cửa, sự khó hiểu càng hiện rõ.
Draco thở dài kịch liệt, bước tới gần. "Tránh ra," hắn ra lệnh, đũa phép đã sẵn sàng trong tay. "Finite Incantatem."
Vẫn không có gì xảy ra.
Bên ngoài, gió hú, vang vọng như một tiếng than vãn khắp khu rừng hoang vu. Lớp sương giá trải dần trên khung cửa sổ, những nhánh băng mỏng manh lan ra như những ngón tay ma quái. Harry loạng choạng giật lùi, nín thở khi những dòng chữ lấp lánh hiện lên trên lớp băng.
Không phép thuật. Không lối thoát. Hòa giải hoặc ở lại.
Draco đọc to những dòng chữ, giọng hắn phảng phất vẻ thích thú châm biếm. "Thật thú vị. Chúng ta vừa lạc vào một căn nhà hôn nhân rồi."
Harry nhíu mày, vuốt tay qua mái tóc ướt lạnh vì tuyết. "Nhà hôn nhân là gì cơ?"
Draco nhoẻn miệng cười, từ từ cởi găng tay ra, động tác cố ý như thể muốn chọc tức Harry. "Căn nhà hôn nhân, Potter. Là nơi được phù phép để nhốt những cặp đôi bị sắp đặt đang cãi nhau, buộc họ phải giải quyết mâu thuẫn." Hắn lười biếng chỉ tay về phía dòng chữ đóng băng. "Có vẻ như chúng ta sẽ không rời khỏi đây sớm đâu."
"Đây chắc chắn là một trò đùa," Harry lầm bầm, đi qua đi lại trong căn phòng lạnh lẽo. Tiếng bước chân cậu vang lên trên nền băng giá. "Nếu chúng ta không... hòa giải thì sao?"
Giọng Draco đầy mỉa mai. "Mày không biết đọc à? Chúng ta vẫn sẽ ở lại."
Harry ngừng bước, quay lại trừng mắt nhìn Draco, người đang chăm chú ngó mấy món đồ nội thất ọp ẹp với vẻ khinh khỉnh. "Chúng ta ở lại ư? Chỉ vậy thôi à? Không có giới hạn thời gian? Không có cách nào thoát ra?"
Draco nhún vai, quẳng đôi găng tay xuống chiếc bàn đầy bụi. "Đó là cốt lõi của vấn đề. Mặc dù tao cho rằng chúng ta có thể thử hòa giải," Giọng hắn rít lên đầy châm chọc. "Nhưng xét đến sự thiếu quyến rũ của mày, tao không mấy lạc quan."
Harry nhíu mày. "Mày đúng là không thể chịu nổi."
Draco nhướn một bên mày, nụ cười nhếch mép càng thêm sâu. "Ấy thế mà, mày lại ở đây, bị kẹt với tao. Thật là... thơ mộng."
Harry phớt lờ hắn, nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ phủ đầy băng khi sự thực về tình cảnh này dần ngấm vào cậu. Cái lạnh len lỏi vào da thịt, quần áo ẩm ướt của cậu càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hơi thở của cậu hóa thành những làn khói mờ trong không khí giá rét, và ngay cả Draco, dù luôn giữ vẻ tự tin mỉa mai, cũng không thể hoàn toàn che giấu sự khó chịu khi hắn kéo chặt áo khoác quanh người.
"Chúng ta cần nhóm lửa," Harry nói, bước về phía lò sưởi phủ đầy tro lạnh.
"Và chính xác thì mày định làm điều đó thế nào?" Draco hỏi, dựa lưng vào tường với vẻ hờ hững. "Không phép thuật. Hay là mày đột nhiên phát triển được khả năng gọi lửa chỉ bằng sức mạnh ý chí?"
Harry lờ hắn đi, cúi xuống bên lò sưởi lạnh lẽo, trống không. Cậu phủi lớp sương giá khỏi đống củi gần đó, phân loại các khúc củi và lựa những khúc khô nhất. Sau đó, cậu lấy vài mảnh củi khô nhỏ trong một chiếc giỏ bên cạnh, nhẹ nhàng xếp xen kẽ giữa những khúc gỗ lớn.
Draco nghiêng đầu quan sát, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Và trò này là gì?"
"Nhóm lửa," Harry lẩm bẩm, tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng. Trên một kệ thấp gần lò sưởi, cậu phát hiện ra nó - một chiếc bật lửa nhỏ, cũ kỹ. Nó đã gỉ sét, bề mặt kim loại nhẵn bóng vì thời gian, nhưng khi cậu búng tay, một tia lửa nhỏ lóe lên.
Draco nhướn mày. "Thật là... nguyên thủy đến thú vị."
Harry mặc kệ lời mỉa mai, quỳ xuống bên lò sưởi. Cậu bật lửa lần nữa, lần này đưa ngọn lửa nhỏ đến gần mấy mảnh củi khô. Ngọn lửa chập chờn nổ lách tách, cháy, rồi dần lớn hơn. Harry cúi xuống, thổi nhẹ để thổi bùng ngọn lửa lên, đôi tay cậu vẫn giữ nguyên sự vững vàng dù đang run vì lạnh.
Chẳng mấy chốc, căn phòng sáng bừng lên bởi ánh lửa ấm áp, những ngọn lửa tí tách đều đặn khi chúng lan sang các khúc gỗ lớn hơn. Harry ngồi lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cậu xoa hai tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm đầu tiên len lỏi qua không gian đông cứng.
Draco bước lại gần hơn-những sợi tóc nhạt màu ướt lạnh, đông cứng của hắn bắt đầu tan dần lớp băng. Hắn do dự một chút, rồi không nói một lời, ngồi xuống cạnh Harry, đưa tay ra gần ngọn lửa. Ánh lửa bập bùng trên những đường nét sắc sảo của hắn, làm nổi bật sự run rẩy mờ nhạt trong các ngón tay khi chúng dần ấm lại.
Không ai nói gì.
Harry khẽ dịch người, liếc nhìn Draco qua khóe mắt. Lần đầu tiên, Draco không có vẻ gì là chuẩn bị buông ra một nụ cười khẩy hay một lời châm biếm nào. Thay vào đó, hắn chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa, gương mặt ngạo mạn thường ngày giờ đây được thay thế bằng thứ gì đó trầm lắng hơn.
Thời gian chầm chậm trôi qua khi họ ngồi đó trong sự im lặng, không gian như dịu lại cùng sự nhẹ nhõm mà cả hai chia sẻ. Bên ngoài tầm với của lò sưởi, căn phòng vẫn lạnh buốt, nhưng ánh lửa le lói tạo ra một lớp vỏ mong manh của sự ấm áp giữa không khí lạnh lẽo, ngột ngạt.
Draco cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Tao phải thừa nhận," hắn nói, giọng điệu miễn cưỡng, "Mày ít vô dụng hơn tao nghĩ một chút."
Harry liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Đúng là lời khen cao quý."
Draco nghiêng đầu, khóe môi hơi giật nhẹ, như thể đang kiềm nén một nụ cười thích thú. "Đừng để nó làm phồng cái đầu to kinh khủng của mày."
Harry khịt mũi nhẹ, giọng khô khốc đáp lại: "Không bao giờ dám mơ tới điều đó."
Draco quay về phía cậu. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn không thể đọc được-sắc bén nhưng không sắc lạnh, ánh nhìn của hắn như kéo dài hơn mức cần thiết.
Harry hơi dịch chuyển dưới ánh mắt ấy, cảm giác nặng nề của nó khiến cậu cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, như thể Draco đang nhìn thấu một điều gì đó cậu không muốn bị thấy.
Rồi, như thể vừa quyết định điều gì đó, Draco quay ánh mắt trở lại ngọn lửa. Vai hắn hơi trùng xuống, căng thẳng trong tư thế dần tan biến khi hơi ấm cuối cùng cũng len lỏi qua làn da họ.
Không khí xung quanh dần mất đi cái lạnh buốt, Harry xoay nhẹ đôi vai cứng đờ của mình, cảm giác ngứa ngáy trên da cậu còn khó chịu hơn cả giá rét.
Draco thở dài khẽ khàng, kéo lỏng khóa áo khoác và để nó mở ra. "Ít nhất cũng bắt đầu ấm lên rồi. Tao cứ tưởng chúng ta sẽ biến thành những tảng băng."
Harry khẽ nhếch môi khi cậu nhún vai, cởi áo khoác của mình và quăng nó lên một trong những chiếc ghế ọp ẹp. "Nếu mày phàn nàn xong rồi, chúng ta nên kiểm tra các chỗ còn lại của nơi này, xem có gì hữu dụng không."
Draco nhướng mày, giọng pha chút mỉa mai. "Ồ, tao chắc chắn rằng là căn nhà tồi tàn kỳ diệu này sẽ chứa đầy kho báu bí mật."
Harry đảo mắt nhưng không buồn đáp lại. Cậu đứng dậy và ra hiệu về phía cửa dẫn vào sâu hơn trong căn nhà. "Đi thôi."
Draco theo sau, tiếng ủng của hắn gõ nhẹ trên sàn gỗ khi cả hai bước qua lối đi hẹp dẫn đến một căn bếp, dù thiếu chiếc tủ lạnh. Những chiếc tủ bị cong vênh, mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, nhưng các kệ lại đáng ngạc nhiên khi chứa đầy đồ hộp.
Draco nhăn mặt khi nhặt một trong những hộp, phủi bụi trên nhãn. "Đậu," hắn nói cộc lốc. "Tất nhiên rồi."
Harry cố nhịn cười, mở một tủ khác. "Nhiều đậu hơn. Và... đào." Cậu cười khẩy, giơ hộp lên. "Tao không thể chờ xem mày sẽ hếch mũi lên với thứ này."
Môi Draco giật giật, biểu cảm dao động giữa vẻ khinh bỉ và sự thú vị miễn cưỡng. "Đào và đậu. Một bữa tiệc thịnh soạn. Thật sự, căn nhà gỗ này quá hào phóng cho chúng ta."
Harry đặt hộp lại và gật đầu về phía một cánh cửa tối tăm khác ở cuối bếp. "Chúng ta tiếp tục tìm thôi."
Cả hai đi qua hành lang hẹp, vách tường đủ gần để Draco lẩm bẩm điều gì đó về chứng sợ không gian hẹp. Cánh cửa đầu tiên họ đi qua mở ra để lộ một phòng tắm nhỏ, lạnh cóng. Bồn rửa bị sứt mẻ, gương phủ đầy sương giá, và khi Harry thử mở vòi nước, đường ống kêu rên, chỉ nhỏ ra một dòng nước lạnh buốt.
"Tuyệt vời thật," Draco nói, nhanh chóng bước lùi lại. "Không thể nói tao mong đợi điều gì xa hoa hơn."
Không thèm để ý đến hắn, Harry bước tiếp. Cánh cửa kế tiếp mở ra với một tiếng kẽo kẹt yếu ớt, để lộ một không gian khiến cả hai dừng lại.
Khác hẳn phần còn lại của căn nhà, căn phòng này sạch sẽ không tì vết. Sàn gỗ sáng bóng ánh lên một cách mờ nhạt, và các bức tường không hề bám chút bụi bẩn nào như các phần khác của căn nhà. Một chiếc giường đôi nằm ở giữa, lớp chăn bông dày phủ phẳng phiu, trơn mịn và hấp dẫn, trông như được thiết kế để chống lại cái lạnh khắc nghiệt nhất. Những chiếc gối sang trọng được xếp cao, mềm mại ở đầu giường.
Draco là người bước vào đầu tiên, đôi mắt nheo lại. "Giờ thì đáng ngờ rồi."
Harry vẫn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt quét khắp qua căn phòng. Nó không hề ăn nhập với sự hoang tàn của phần còn lại trong căn nhà, và sự tương phản khiến thần kinh cậu căng thẳng. "Như thể có ai đó vẫn đang giữ gìn chỗ này sạch sẽ," cậu chậm rãi nói, "nhưng-chỉ mỗi căn phòng này thôi."
Draco tiến lại gần giường, đưa ngón tay quệt nhẹ trên lớp chăn bông. "Không bụi. Không sương giá." Môi hắn cong lên thành nụ cười khô khốc. "Cứ như thể nó đang chờ chúng ta vậy."
Harry cau mày, bước thêm vào phòng. Hơi ấm của ngọn lửa không thể lan đến phần này của căn nhà, vậy mà căn phòng vẫn ấm theo một cách nào đó, như thể chính những bức tường đang tỏa ra sự ấm áp dịu dàng. Và chiếc giường trông thật khó cưỡng-quá khó cưỡng. Cảm giác như chính căn nhà này đang dụ dỗ họ, mời gọi một nơi nghỉ ngơi mà họ không thể từ chối.
"Mày không nghĩ rằng..." Harry ngập ngừng, không biết nên kết thúc suy nghĩ này như thế nào.
Draco khẽ bật cười, nụ cười nhếch mép càng sâu hơn khi quay sang cậu. "Ồ, Potter," hắn kéo dài, giọng điệu đầy vẻ chế giễu, "Mày thực sự chưa bao giờ nghe đến căn nhà hôn nhân sao?"
Harry chớp mắt, ngơ ngác. "Chưa?"
Draco thở dài, cởi găng tay với sự cố ý phô trương. "Thành thật mà nói, đôi lúc tao quên mất mày kém cỏi thế nào về các truyền thống của phù thủy." Hắn phóng tay chỉ về căn phòng một cách hùng hồn, đặc biệt là chiếc giường ở trung tâm. "Căn nhà gỗ này không chỉ bị phù phép để giữ chúng ta lại. Nó còn muốn giúp chúng ta hòa hợp hơn."
Harry nheo mắt lại. "Hòa hợp? Bằng cách cho chúng ta một chiếc giường?"
Draco đảo mắt, bước lại gần Harry hơn và bắt đầu giải thích. "Những căn nhà hôn nhân từng được dùng từ nhiều thế kỷ trước cho các cặp đôi được sắp đặt nhưng không thể chịu nổi sự hiện diện của nhau. Phép thuật đảm bảo họ không thể rời đi cho đến khi giải quyết được mâu thuẫn. Nhưng đó chưa phải tất cả." Hắn liếc về phía giường, nụ cười nhếch mép càng thêm ranh mãnh. "Nó còn cung cấp một số... tiện nghi. Để khuyến khích sự hợp tác."
Harry khoanh tay, mặt nóng bừng. "Tiện nghi như một cái giường."
Draco nghiêng đầu, rõ ràng đang thưởng thức sự bối rối của Harry. "Ngoài ra còn có những thứ khác. Căn nhà gỗ này sẽ thích nghi với nhu cầu của cặp đôi, giống như Phòng Yêu cầu, để tạo ra môi trường thúc đẩy sự gần gũi." Ánh bạc trong mắt hắn lóe lên vẻ tinh quái khi thêm vào, "Quả thật rất tài tình."
Harry nhìn chằm chằm vào hắn, đầu óc quay cuồng. "Vậy thì, ý là-ý mày là căn nhà này muốn chúng ta...?"
Draco nhún vai thờ ơ, nhưng nụ cười mỉm trên gương mặt hắn khiến Harry hiểu rằng hắn đang rất thích thú với chuyện này. "Nó chẳng muốn gì cả. Chỉ là nó được phù phép để khuyến khích chúng ta giải quyết mâu thuẫn. Và còn cách nào tốt hơn để làm điều đó nếu không phải là sự gần gũi?"
Harry lắc đầu, mặt đỏ bừng khi cậu liếc nhìn chiếc giường lần nữa. Chăn bông trông mềm mại và hấp dẫn, những chiếc gối như đang thì thầm mời mọc cậu sau một ngày lạnh giá và mệt mỏi.
"Không," Harry nói chắc nịch, quay người bước về phía cửa ra vào.
Draco nhướng mày, giọng hắn pha chút châm chọc thích thú. "Ồ? Dự định đóng băng ngoài đó thay vì đây à?"
"Tao sẽ tự xoay xở," Harry gắt, nhưng ngay cả khi cậu nói thế, cái lạnh từ hành lang vẫn làm cậu thoáng do dự.
Draco lại bật cười, thong thả tiến về phía giường và ngồi xuống mép. Hắn hơi ngả người ra sau, chống tay lên giường với vẻ thoải mái đến đáng ghét. "Tuỳ mày. Nhưng khi lửa tắt, nơi này sẽ trở thành tủ đông đấy, đừng có bò vào đây xin xỏ chỗ ngủ."
Harry lườm hắn một cái, rồi quay phắt người, sải bước trở lại hành lang, lẩm bẩm trong miệng. Hơi ấm từ lò sưởi trong phòng chính mang lại chút an ủi, nhưng khi cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế ọp ẹp, cái lạnh lại bắt đầu len lỏi vào từng khớp xương.
Cậu nhìn quanh căn nhà, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ. Lời nói của Draco vang vọng trong tâm trí, chế giễu cậu bằng vẻ thản nhiên của chúng.
Giải quyết mâu thuẫn. Gần gũi. Những từ đó như nhảy múa trong đầu, gợi lên hình ảnh khuôn mặt sắc nét của Draco và chiếc giường kỳ lạ hấp dẫn kia, ẩn mình ngoài tầm mắt.
Harry chăm chú nhìn vào ngọn lửa, ánh sáng lập lòe chẳng giúp ích gì cho dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Cái ấm áp như muốn trốn tránh, chỉ đủ để chống lại chút ít cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy của căn phòng. Ánh mắt cậu lại lén lút hướng về phía hành lang, cánh cửa phòng ngủ lờ mờ hiện lên trong ánh sáng yếu ớt. Những lời của Draco lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đầy cay đắng và tự mãn, theo cách chúng vẫn luôn như vậy.
"Đừng có bò vào đây xin xỏ chỗ ngủ."
Harry khịt mũi, nhưng hình ảnh Draco nằm dài trên giường không chịu rời khỏi đầu cậu. Cái cách hắn tựa người ra sau, đầy vẻ tao nhã và tự tin, như thể nơi đó thuộc về hắn-như thể bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến đều thuộc về hắn. Làn da nhợt nhạt của hắn đã lấy lại chút sắc hồng, những đường nét sắc sảo ở quai hàm và gò má dịu lại chút ít, đủ để khiến hắn trông...
Harry lắc đầu thật mạnh, bực bội với chính mình. Đồ tự mãn. Dĩ nhiên Draco lúc nào cũng trông thoải mái. Đó chẳng phải là toàn bộ con người hắn sao, đúng không? Lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng ra vẻ bất khả xâm phạm. Như thể cái lạnh chẳng hề làm phiền hắn, như thể sự oán giận giữa hai người chẳng khác nào một sự hiện diện thứ ba trong căn phòng này.
Thế nhưng, khi Draco ngồi trên giường, sự tự tin trong dáng điệu của hắn khiến dạ dày Harry bất giác quặn lại. Cậu vẫn còn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Draco, cái nghiêng đầu của hắn và nụ cười nhếch mép sắc lẻm như muốn cứa vào da thịt.
"Cứ như thể nó đang chờ chúng ta vậy."
Lời nói đó khiến Harry rùng mình không thoải mái, cậu quay lại nhìn ngọn lửa. Cậu chà xát đôi bàn tay, cố xua đi cái lạnh, nhưng vô ích. Cái lạnh đã ăn sâu trở lại, bò dọc sống lưng và khiến từng khớp xương cậu nhức nhối.
Cậu lại nhìn về phía hành lang, hàm siết chặt. Ngọn lửa không đủ. Hơi ấm chẳng lan tỏa đủ, và ý nghĩ phải chịu đựng cả đêm trong căn phòng lạnh buốt này khiến cậu chùng lòng.
Harry siết chặt nắm tay, buộc mình đứng dậy. Chân cậu đưa cậu trở lại hành lang trước khi cậu kịp đưa ra quyết định rõ ràng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh vang lên to hơn cả tiếng bước chân trên sàn gỗ.
Khi đến trước cửa, cậu dừng lại do dự, bám vào khung cửa. Draco vẫn ở đó, ngả người trên giường như thể nơi đó thuộc về hắn. Hắn nghiêng đầu nhẹ khi Harry bước vào tầm mắt, nụ cười nhếch mép càng rõ nét, như thể hắn đã chờ đợi điều này.
"Không lâu lắm nhỉ. Lạnh rồi?" Draco châm chọc, giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ thích thú.
Harry lườm hắn, nhưng hơi nóng dâng lên trên mặt đã phản bội cậu. "Lửa không trụ được qua đêm."
Draco lười biếng chỉ tay về phía giường. "Thế là mày tỉnh táo rồi đấy."
Harry nghiến chặt hàm, nhưng không phản đối. Chiếc giường trông thật ấm áp, và dù cậu có ghét ý nghĩ phải chia sẻ nó thế nào, thì lựa chọn còn lại vẫn tệ hơn. Với một tiếng thở mạnh, cậu đá đôi giày khỏi chân, ngồi xuống mép giường, lưng thẳng băng, cố tình không nhìn vào hắn.
"Đừng làm chuyện này trở nên kỳ cục," Harry lầm bầm.
"Không bao giờ dám mơ tới điều đó," Draco đáp, bật ra một tiếng cười khẽ, rồi tựa lưng vào gối.
Harry ngồi cứng đờ, hơi ấm từ căn phòng như một sự đối lập rõ rệt với luồng không khí lạnh lẽo vẫn len lỏi bên ngoài cửa. Cậu có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Draco ngay bên cạnh, dù không quay đầu lại - một chuyển động nhẹ trên tấm nệm khi hắn dịch người nằm dưới lớp chăn, tiếng thở đều đều vang lên mờ nhạt. Hơi ấm như đang lan tỏa dần, quấn lấy hai người như một tấm chăn vô hình, nhưng chẳng giúp xoa dịu chút căng thẳng nào trong không gian.
Draco khẽ nhúc nhích, tiếng loạt soạt của vải vóc khiến Harry dù không muốn vẫn phải để tâm. "Mày biết không," Draco mở lời, "đây không phải là tình huống tệ nhất mà chúng ta từng gặp."
Harry quay sang trừng mắt nhìn hắn, đôi má thoáng ửng đỏ. "Nói cho bản thân mày thì đúng hơn."
Nụ cười nhếch mép của Draco càng sâu hơn, đôi mắt xám ánh lên lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. Hắn nghiêng người, nhích lại gần hơn.
Draco hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống thành tiếng thì thầm gần như mang vẻ trêu chọc. "Ồ, thôi nào. Chẳng phải mày từng chia sẻ những nơi tồi tệ hơn nhiều, phải không? Và chắc chắn mày từng có bạn đồng hành rồi. Mặc dù, tao đoán, chưa từng có ai như tao."
Harry chết lặng, miệng hơi mở ra như định đáp trả, nhưng chẳng nói được lời nào. Câu phản bác cậu đã chuẩn bị tan thành mây khói khi những lời của Draco khơi dậy một điều gì đó mà cậu đã không nghĩ đến trong nhiều tháng. Bạn đồng hành. Từ ấy lơ lửng trong không khí, và dù không muốn, tâm trí cậu vẫn bất giác trôi về hình ảnh của Ginny.
Làn da mềm mại của cô dưới bàn tay cậu, ánh mắt dịu dàng của cô khi cả hai cùng khám phá những khoảnh khắc lặng lẽ hiếm hoi giữa sự hỗn loạn của quá trình tái thiết sau chiến tranh. Cậu nhớ rõ sự ấm áp của cô, cách cô thì thầm tên cậu như thể nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Nhưng ngay cả khi đó, điều ấy vẫn không đủ - cho cả hai người. Nỗi mất mát quá nặng nề, sự vắng mặt của Fred như một bóng ma ám ảnh không nguôi giữa họ. Họ đã buông tay nhau. Những gì họ từng có không còn là thứ cả hai cần nữa.
Thế rồi, suy nghĩ của Harry, không mời mà đến, chuyển sang Draco. Hình ảnh ấy không mềm mại hay e dè như những khoảnh khắc hiếm hoi cậu từng chia sẻ với Ginny. Nó sắc bén hơn, chủ động hơn. Cậu tưởng tượng ra cảm giác mà đôi tay của Draco có thể mang lại- lúc đầu lạnh lẽo, sau đó nóng bỏng khi di chuyển, đầy tự tin và không hề ngần ngại. Cậu gần như nghe được giọng nói trầm khàn, đầy trêu chọc của Draco, nụ cười nhếch mép trên môi khi hắn nghiêng người quá gần, như thách thức Harry phản ứng lại.
Ý nghĩ đó khiến cậu giật nảy, như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Má Harry nóng bừng, lồng ngực thắt lại khi cậu vội vàng đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu quay ngoắt lại, mắt dán chặt vào bức tường đối diện, như thể nó có thể giúp cậu thoát khỏi chính tâm trí mình.
Sự im lặng kéo dài, đặc quánh và nặng nề. Nhịp tim của Harry vang rền trong tai, át đi cả tiếng loạt soạt yếu ớt của vải vóc khi Draco lại dịch người bên cạnh.
Khi cậu cuối cùng cũng dám liếc mắt sang, Draco đang nhìn cậu với một bên lông mày nhướn lên. Rồi, như để nhấn mạnh thêm quan điểm của mình, hắn ngả lưng vào gối, trông hoàn toàn thoải mái. "Thả lỏng đi, Potter," hắn kéo dài giọng, kéo tấm chăn cao hơn trên người. "Mày trông như sắp bốc cháy đến nơi."
Harry siết chặt mép nệm, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng cậu không tin mình có thể nói gì vào lúc này. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, cái lạnh ban nãy dường như đã biến mất từ lâu. Draco khẽ phát ra một tiếng cười trầm thích thú, có vẻ rất hài lòng với chính mình, còn Harry vẫn cố tình nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện khi cậu kéo chăn trùm lên người, cố gắng mà không thể nào làm dịu nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Rõ ràng đây chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top