Chương 4. Người yêu của tôi
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Người yêu của tôi là một cậu trai vô cùng mê người. Chẳng qua tôi lại thực lòng hy vọng em ấy có thể sửa lại cái thói quen không phân biệt được thời gian địa điểm mà tùy lúc tùy nơi đều tỏa ra hormone hấp dẫn cả sinh vật giống đực lẫn giống cái. Ý tôi muốn nói là, chỉ cần tỏa ra trước mặt tôi là được. Tuy rằng, theo như cách nói của em ấy, thì tôi là người không có tư cách nói em ấy như vậy nhất (*)...
(*ý ở đây là Draco cũng hấp dẫn quá ý ạ)
Người yêu của tôi có một đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp.
Tên của em ấy, là Harry Potter.
Tuy rằng không thể thực hiện cái kế hoạch "muốn nuôi" em ấy (như ở chương 1), thì đối với cách mà mối quan hệ của chúng tôi đang diễn ra hiện tại, tôi cũng cảm thấy...
Ờ, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu!
Cái gì? Các người nói tôi đây là điển hình cho kiểu người "Những người chìm trong tình yêu đều là những kẻ không biết thỏa mãn"? Tốt lắm, những lời này tôi sẽ nhớ kỹ.
Quay trở lại chuyện chính. Chuyện này hoàn toàn không chút liên quan nào tới vấn đề "Những người chìm trong tình yêu đều là những kẻ không biết thỏa mãn" cả! Thử tưởng tượng một chút xem: Có một lần bạn và người yêu đã lên kế hoạch hoàn hảo cho một buổi hẹn hò, thậm chí đối với bạn, buổi hẹn hò này còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bạn vô cùng mong chờ đến ngày đó. Khi ngày đó đến, bạn ăn mặc chỉnh tề và tới buổi hẹn từ sớm. Đột nhiên, thần hộ mệnh của người mà bạn vẫn luôn mong chờ xuất hiện trước mặt bạn, chỉ để lại vỏn vẹn duy nhất một câu: "Thực sự xin lỗi Draco, đột nhiên em lại có nhiệm vụ rồi, để hôm khác nhé, hẹn gặp lại anh sau." rồi biến mất. Lại nói tiếp, điều tệ nhất chính là bạn còn phải chịu trách nhiệm ếm một đống bùa lú lên đám Muggle vừa mới đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc... Việc như vậy, lần đầu tiên có thể tha thứ, lần thứ hai có thể chịu đựng, lần thứ ba, có thể bỏ qua. Vậy còn lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì sao đây?
Thử hỏi, sự khó chịu của tôi là bởi vì "không biết thỏa mãn" sao?!?!
Tôi thừa nhận mình thích xem những quyển tiểu thuyết mà nhân vật nam nữ chính bị chia xa... Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi muốn những chuyện này xảy ra trên người mình.
Nhưng cố tình bạn trai nhỏ của tôi lại là một fan cuồng của lão Dumbledore.
Đúng vậy, fan cuồng, hay có thể nói đó là một loại sùng bái mù quáng. Nhưng mà tôi cũng phải đính chính một chút, tôi nói như vậy tuyệt đối không phải là tôi đang ghen ghét với lão già kia!!!
Chỉ là điểm này của em ấy đôi khi sẽ làm tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ...
Ví dụ như, khi tôi hỏi Harry rốt cuộc thì Dumbledore có chỗ nào tốt, em ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt 'chuyện rõ ràng như vậy mà anh còn muốn hỏi nữa sao?', rồi lên giọng nói: "Đương nhiên là dáng vẻ hiền từ và giọng điệu thân thiết cùng với đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh cười đầy trí tuệ, phẩm vị cao nhã lại có phép thuật mạnh mẽ kèm theo nhân phẩm cao đẹp rồi..."
Cho nên mới nói, sự sùng bái mù quáng sẽ làm ảnh hưởng tới năng lực suy nghĩ và lời nói việc làm của một người bình thường mà. Nếu đây mà là ngày thường, tôi tin rằng chắc chắn Harry sẽ không nói ra những lời mà chỉ cần vừa nghe thôi cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy rùng mình.
Chẳng qua, nhìn vẻ mặt tràn đầy sùng bái của em ấy, cuối cùng tôi vẫn quyết định không nói ra chuyện ban đầu khi tôi bắt đầu làm gián điệp, lão Dumbledore đã từng định đặt mật danh cho tôi là "Old K" và "Queen of Spades", cuối cùng bị tôi từ chối sạch...
Nhân tiện nói luôn, mật danh của tôi là "MIRACLE".
Thật ra, tôi chỉ hy vọng em ấy có thể hạnh phúc...
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
17/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top