Chương 2. Kẻ khác loài

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiWattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Rất lâu trước đây, tôi đã biết rằng nhất định sẽ có một ngày Voldemort ngóc đầu trở lại.

Chính xác mà nói, tôi căn bản là không tin hắn ta đã biến mất, hay theo như cách nói của đại đa số người dân thế giới phù thủy, hắn ta đã chết đi mãi mãi.

Điều này cũng không phải vì tôi sùng bái hắn ta mà sinh ra sự tin tưởng mù quáng – trước giờ tôi chưa từng cho rằng cái kẻ điên cuồng si mê Nghệ thuật Hắc ám kia có chỗ nào đáng để cho mình sùng bái.

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy, một tên điên chìm trong sự say mê với Nghệ thuật Hắc ám chắc chắn rất sợ chết (mà theo như cá nhân tôi, hắn ta không chỉ là một tên điên, mà còn là một kẻ điên cuồng cố chấp. Ha, cầu mong cho các vị thần đừng bao giờ phù hộ cho hắn ta, mặc dù tôi cũng chẳng tin vào thần linh là bao). Chúa tể Hắc ám chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kéo dài sinh mạng của mình.

Nhìn cha tôi cáu kỉnh gõ cây gậy đầu rắn xuống nền nhà, đi đi lại lại trong phòng khách như một người mất hết lí trí, tôi cũng không nói lời nào an ủi ông ấy.

Thật ra tôi và cha cũng không thân thiết. Tuy nói tình cảm giữa các thành viên trong gia đình quý tộc thường rất đạm bạc, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân.

Theo một nghĩa nào đó, cha tôi là một người đàn ông khá coi trọng bản ngã của mình. Trong thế giới của ông ấy, điều quan trong nhất luôn là những điều có liên quan trực tiếp tới ông. Còn người quan trọng nhất, vĩnh viễn chỉ có bản thân ông ấy. Mà tôi, đối với ông mà nói, chỉ là một người có thể lấy ra để làm bình phong cho một cái "trách nhiệm đẹp đẽ".

Kỳ thật, tôi từng nghe nói, trước khi cha và mẹ kết hôn, cha từng có một người khiến ông coi trọng hơn cả bản thân hàng trăm lần. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng hai người lại không ở bên nhau, mà cha tôi cũng bắt đầu thay đổi, trở thành người như bây giờ... Chẳng qua những việc này không liên quan gì tới tôi cả. Theo ý tôi, cha chỉ là một người đàn ông quá coi trọng bản thân mình, chỉ vậy mà thôi.

Mẹ rất yêu thương tôi. Nhưng so với tôi, mẹ lại càng yêu cha hơn. Tất nhiên tôi sẽ không vì điều đó mà oán trách bà. Trên thực tế thì, tôi, một người giống với cha về bản chất, cũng không có nhiều cảm tình với mẹ.

Tôi ưu nhã ngồi trên chiếc ghế bành, lật xem một quyển sách có bìa ghi "Nghiên cứu về phép thuật hắc ám", nhưng thật ra bên trong chính là một quyển "Muggle học", đôi mắt lạnh lẽo nhìn cha vừa mặc thêm áo choàng, chuẩn bị độn thổ.

Tôi không nói với cha chuyện bản thân mình không xem trọng lần trở về này của Voldemort. Tôi cũng không tin tưởng cái cách mọi người vẫn hay nói: chính nghĩa nhất định sẽ giành chiến thắng. Theo quan điểm của tôi, đó chỉ là nhiệt huyết vừa ngu xuẩn vừa ấu trĩ mà thôi. Tôi chỉ đơn giản là tin tưởng một câu tục ngữ của Muggle: Kiến nhiều cắn chết voi.

Nhưng mà, tôi vô cùng thông minh giữ im lặng. Tôi biết rõ, trước khi tôi có đầy đủ lực lượng của riêng mình, tôi phải sắm tốt vai diễn của bản thân.

Tôi là kẻ khác loài trong chính gia tộc của mình, chẳng qua không có ai biết điều đó cả. Tựa như việc không có ai biết việc quyển sách tôi đang cầm trong tay, nhìn qua thì có vẻ như là "Nghiên cứu về Nghệ thuật Hắc ám" nhưng lại là "Muggle học".

Tôi không thể không thân trọng, bởi vì gia tộc Malfoy rất có khả năng sẽ phải dựa vào tôi để duy trì sự phồn vinh, mặc dù nó khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền chán...

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

03/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top