Chương 10. Em yêu dấu của tôi

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Cậu ấy sẽ chết..."

Hermione nằm trên đùi Ron thổn thức. Bọn họ đã kết hôn trước khi Voldemort bọ đánh bại. Đó là một thời đại đen tối và hỗn loạn. Không ai biết được người sẽ chết trong giây tiếp theo là ai.

Bọn họ may mắn vì đã sống sót và giờ đây, họ có thể ngồi trước lò sưởi ấm áp và đan tay vào nhau.

Nhưng có người lại mất đi tất cả.

Draco Malfoy.

Cái kẻ mà bọn họ chưa bao giờ có nổi một chút cảm tình, nhưng bây giờ, bọn họ lại cảm thấy buồn và tiếc nuối cho người ấy.

Vì hắn đã không còn cơ hội được cùng người mình yêu thương nương tựa vào nhau trong đêm tối giá rét.

"Không phải lo lắng, đây không phải là chuyện mà anh hay em có thể giải quyết..." Ron an ủi vuốt ve mái tóc xoăn xù của Hermione, trông có vẻ hơi lơ đãng.

"Em biết trước đây cậu ta đối xử với anh rất tệ, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ta, anh không thể khoan dung hơn một chút sao?!" Hermione cau mày hỏi.

"Không, em hiểu lầm rồi." Ron vội vàng an ủi người vợ đang tức giận của mình. Cho dù đã kết hôn, anh vẫn không thể làm gì được cô. Chao ôi, chẳng lẽ đúng như lời đồn, tất cả đàn ông gia tộc Weasley đều 'bị vợ quản nghiêm' hay sao?! Cũng không đúng nha, nếu đúng như vậy mà nói, vậy hai người anh sinh đôi của mình thì tính thế nào đây?! Aaaaa thật là hỗn loạn... Không đúng không đúng, vấn đề trọng điểm bây giờ không phải là cái này!!!

Ron – người cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình – điều chỉnh tư thế, nhìn Hermione, và nói bằng một giọng nghiêm túc chưa từng có trước đây: "Nghe anh nói này, anh nghĩ... Harry bồ ấy, bồ ấy có thể vẫn chưa chết!!!"

..........

Thái ấp Malfoy.

"Cậu còn nhớ không, ngay cái khoảnh khắc Harry bị lời nguyền giết chóc đánh trúng, bùa chú phản lời nguyền chưa hoàn thiện mà cậu tung ra cũng vừa lúc che chắn cho Harry..."

"... Nhưng em ấy cũng không sống sót."

"Không, có khả năng bồ ấy chưa chết. Hoặc có thể nói, Harry sống lại." Hermione đung đưa một ngón tay qua lại: "Biết gì không? Đêm qua, thi thể của Harry đã biến mất. Mà trong báo cáo điều tra hiện trường của nhân viên Bộ Pháp thuật có nhắc đến một việc rất thú vi..." Cô dừng lại một chút, vừa lòng khi thấy trong đáy mắt thanh niên trước mắt mình lần nữa lại có ánh sáng: "Bọn họ nói, dựa theo tình hình ở hiện trường, so với việc nói rằng có người ác ý trộm đi thi thể, thì lại càng giống như thi thể kia sống lại, tự mình mở quan tài ra hơn..."

"Cũng có khả năng là tàn dư của Tử thần Thực tử đã trộm đi nhằm mục đích trả thù!" Draco lạnh lùng hỏi lại, tư duy trì trệ bấy lâu nay lại bắt đầu xoay chuyển.

"Nhưng có 50% khả năng là bồ ấy đã sống lại nha. Hơn nữa, nếu thật là do tay sai của Chúa tể Hắc ám... vậy cậu có thể chịu được việc có người dùng bất kì hình thức trả thù nào lên thi thể bồ ấy không?" Hermione khẽ cười. Biết được tin tức người bạn tốt nhất của mình còn sống, cho dù chỉ là 'có khả năng', cũng đủ để trong lòng cô cháy lên hy vọng.

"... Ở đâu?"

"Vấn đề này sao... Nếu cậu không tìm ra được, vậy tôi không thể không suy xét một lần nữa, có nên giao cậu bé nhà tôi cho cậu hay không..."

Đáp lại cô là một tiếng cười lạnh châm chọc khiêu khích.

..........

Nửa tháng sau, bên ngoài một hiệu sách nhỏ ở Luân Đôn, có một chàng trai tuấn tú với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh bạc, cách một tấm cửa kính nhìn say đắm cậu nhân viên có mái tóc đen rối và đôi mắt xanh lục trong cửa hàng, nước mắt trên mặt chậm rãi chảy xuống.

Harry...

Cuối cùng cũng tìm được em, em yêu dấu của tôi...

.........

Cuối cùng cũng edit hoàn bộ này và đăng full cho mọi người đọc. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé!

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

01/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top