Chương 8
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Tuần tiếp theo mang đến một bất ngờ đầy hoan nghênh. Các Thần sáng đã chạm trán bốn Tử thần Thực tử tại Trang viên Malfoy. Và một trong số đó chính là Peter Pettigrew. Sau khi bị Kingsley Shacklebolt và Thần sáng trưởng Rufus Scrimgeour thẩm vấn suốt gần cả ngày, hắn cuối cùng đã thú nhận vai trò của mình trong cái chết của James và Lily Potter, đồng thời chứng minh sự vô tội của Sirius.
Với danh tiếng được gột sạch, Sirius không còn phải lẩn trốn nữa và thậm chí có thể giành lại vị trí gia chủ của nhà Black. Tờ Nhật báo Tiên tri đã đăng một bài báo lớn vào thứ Hai, khiến Harry vui vẻ cười rạng rỡ suốt cả ngày hôm đó.
Dẫu vậy, chú Sirius vẫn quyết định ở lại căn nhà số 12, Quảng trường Grimmauld một thời gian, vì nơi này là tổng hành dinh của Hội và cũng tiện lợi hơn vào lúc này. Theo lời chú, Narcissa và Andromeda đã tự giao cho mình nhiệm vụ (cùng với bất cứ ai không kịp chạy thoát) biến ngôi nhà thành một nơi có thể ở được. Họ cũng đang tìm cách hóa giải bùa Dính trên bức chân dung của mẹ chú.
Vậy nên, ít nhứt một vài chuyện đang tiến triển theo hướng tốt đẹp, dù phần lớn cuộc sống của nó vẫn còn hỗn loạn—liên kết vẫn chưa bị phá vỡ, và Draco vẫn tiếp tục cư xử lúc nóng lúc lạnh với nó, lúc thì tử tế và dễ gần, lúc lại kiếm chuyện cãi vã chỉ sau vài giờ.
જ⁀➴
Draco thả mình xuống ghế sô pha với một tiếng thở dài, vui mừng vì phòng sinh hoạt chung Slytherin vào giờ này hầu như đã vắng tanh. Chỉ vài giây sau, Pansy đã có mặt, cuộn người dựa vào hắn.
“Buổi hẹn với Potter thế nào rồi?”
Hắn cau mày, đẩy nhỏ ra, nhưng như mọi khi, nhỏ vẫn trơ lì.
“Không phải hẹn hò. Tôi đã nói với cậu rồi. Bọn tôi chỉ học chung thôi. Vì cái liên kết chết tiệt này. Thường thì còn chẳng nói chuyện với nhau nữa là.”
Nhỏ chậc lưỡi. “Thế cậu mong tiến xa được với nó kiểu gì nếu không chịu bỏ công sức? Cậu đã thử tử tế với nó chưa? Ít nhất cũng phải khen ngợi một chút chứ?”
“Khen cái gì? Mớ tóc rối bù như tổ quạ của nó à? Hay là kỹ năng pha chế Độc dược tệ hại của nó?”
Câu nói mỉa mai đó lập tức khiến hắn bị thúc vào sườn. Đáng lẽ hắn nên biết trước điều này.
“Đừng có giở giọng đó với tôi.” Pansy cảnh cáo, và gã trai đầu bạch kim lầm bầm xin lỗi.
“Nếu đột nhiên tôi khen nó, chắc nó nghĩ tôi đang chế nhạo nó mất.”
“Ừ, nghe cũng có lý.” Nhỏ gật gù. “Nhưng cậu có tử tế với nó không? Ít nhất cũng không xúc phạm nó đấy chứ?” Nhỏ thúc giục.
“Có, tôi tử tế. Tôi còn giúp nó làm bài tập Độc dược nữa. Và tôi không có xúc phạm nó. À, cũng không nhiều lắm. Có thể tôi có nhắc qua rằng nó dở tệ môn Độc dược. Nhưng đó là sự thật.”
Nhỏ khụt khịt cười và hắn suýt nữa đã chê nhỏ cười chẳng nữ tính chút nào, nhưng nghĩ lại thì thôi. Pansy chẳng bao giờ ngại dùng móng tay sắc nhọn của mình mỗi khi nhỏ cảm thấy bị xúc phạm. Kể cả với hắn.
“Lần sau cậu nên chọn một địa điểm lãng mạn hơn thay vì cái nhà bếp cho buổi hẹn hò của mình đi.”
“Tôi đã nói là không phải hẹn hò rồi mà.” Hắn lầm bầm.
“Nhưng nó có thể là hẹn hò chứ.” Pansy nhún vai. “Thật đấy, cưng à. Cậu đã say mê Potter từ năm tư rồi, và bây giờ cậu cuối cùng cũng có cơ hội để làm gì đó. Vậy thì nắm lấy đi.”
Cách nhỏ nói khiến mọi thứ có vẻ thật đơn giản. Nhưng thực tế thì chẳng đơn giản chút nào. Liên kết này đã bị ép buộc lên bọn hắn, và hắn hoàn toàn không biết Potter nghĩ gì về tất cả chuyện này. Nếu hắn tự biến mình thành trò cười thì sao? Nếu Potter mách lẻo với đám bạn thân của nó rằng Draco đã tán tỉnh nó thì sao? Tên Weasley đó chắc chắn sẽ cười nhạo hắn đến hết đời. Mà loại nhục nhã đó thì hắn không thể chịu nổi.
Chưa kể, bọn hắn vốn đã là kẻ thù từ ngày đầu gặp mặt. Làm sao để vượt qua năm năm thù địch? Mà nghĩ kỹ lại, thực ra với hắn, nó chưa bao giờ là hận thù thực sự. Ban đầu, hắn bị tổn thương vì bị Potter từ chối, và phản xạ tự nhiên của hắn là tấn công ngược lại. Rồi đâu đó theo thời gian, chuyện đó dần trở thành kiểu kéo đuôi tóc để gây chú ý hơn. Nhưng hắn không nghĩ thằng nhóc tóc đen kia cũng nhìn nhận theo cách đó.
Thế nên lựa chọn an toàn nhất, và cũng là lựa chọn duy nhất theo ý hắn, là giữ khoảng cách với Potter nhiều nhất có thể. Dù rằng việc đẩy nó ra xa ngày càng khó khăn hơn. Hắn đã để thằng nhóc kia tiến quá gần rồi.
Tất nhiên, Pansy chẳng muốn nghe mấy lý do đó. “Vớ vẩn, Draco. Nó cũng ám ảnh cậu chẳng kém gì cậu ám ảnh nó đâu. Nó cứ nhìn cậu suốt đấy, và còn nhìn từ trước khi có cái liên kết này nữa. Nó còn giúp cậu và mẹ cậu nữa. Chính cậu nói nó đã biết về…” Nhỏ ra hiệu về phía cánh tay hắn, nơi Dấu hiệu Hắc ám bị che khuất dưới lớp áo chùng, và hắn không thể không vô thức xoa xoa chỗ đó. “Nhưng nó chẳng hề tỏ ra bận tâm. Nó vẫn sẵn lòng giúp đỡ.”
“Vì đó là bản chất của nó rồi. Tôi cá chắc chắn cái đó nằm trong mô tả công việc làm anh hùng của nó. Giúp đỡ tất cả những ai gặp nạn, kể cả đối thủ Slytherin xấu xa nhất của mình… Á! Dừng lại!” Hắn la lên khi nhỏ giáng một cú đập vào đầu hắn. Đúng là bạn thân kiểu gì chứ! Một vài học sinh năm ba đang túm tụm ở góc phòng liếc qua, nhưng hắn trừng mắt nhìn bọn chúng cho đến khi chúng vội quay đi.
“Tôi sẽ ngừng đánh cậu khi cậu ngừng nói ngu ngốc. Con trai đúng là!” Pansy đảo mắt, thở dài ngao ngán. “Như tôi đang nói dở, nó giúp cậu, mặc dù biết cậu về cơ bản đã làm việc cho kẻ thù của nó. Ngay cả khi cậu nói rõ cậu được lệnh làm gì. Mà cậu còn nói với nó trước cả tôi đấy nhé. Điều đó nói lên nhiều điều về niềm tin lắm đấy.” Nhỏ nheo mắt nhìn hắn, và hắn thoáng co rúm người lại, gần như chờ đợi một cú đánh nữa.
“Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi không nói với cậu vì không muốn kéo cậu vào rắc rối của tôi, lại còn vô tình biến cậu thành đồng phạm nữa. Tôi chỉ nói với Potter vì nó đã hứa sẽ giúp rồi. Tôi biết nó sẽ đòi hỏi một cái giá đổi lại.”
Và thật lòng mà nói, nói ra hết mọi chuyện cũng khiến hắn nhẹ nhõm đi phần nào. Cuối cùng cũng có người để chia sẻ gánh nặng. Nhưng hắn không nói điều đó thành lời—không cần khiến Pansy bực mình thêm, nhất là khi lời xin lỗi của hắn làm nhỏ trông có vẻ đã nguôi giận một chút.
“Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng lần sau nếu có chuyện gì, tôi phải là người đầu tiên biết. Và tôi muốn báo cáo chi tiết về bất cứ tiến triển nào giữa cậu với Potter.”
Tranh luận với nhỏ rõ ràng là vô ích, nên hắn chỉ gật đầu.
“Tốt. Vậy quay lại vấn đề chính nào. Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi. Vì sao tôi tin chắc Potter thích cậu. Ngoài tất cả chuyện giúp đỡ đó ra, nó cũng đâu có phản đối dữ dội về cái liên kết này đâu nhỉ? Trong khi ai cũng biết nó vốn rất hay lớn tiếng khi bị chọc giận. Chỉ cần nhớ lại chuyện nó đụng độ với mụ Umbridge năm ngoái bao nhiêu lần là đủ hiểu. Và còn buổi hẹn trưa nữa?”
“Tôi đã nói không phải hẹn hò rồi mà. Nó chỉ muốn nói chuyện mà không lo bị nghe lén thôi. Với lại…”
“Với lại nó còn tự chuẩn bị đồ ăn trưa. Nó lo cậu không ăn uống tử tế. Mà cậu có thấy ánh mắt nó nhìn tôi khi thấy bọn mình đi chung không? Nó trông như thể muốn xé xác tôi ra vậy. Ghen lồng lộn đấy, cưng ạ.”
Hắn thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Potter có thật sự trừng mắt nhìn Pansy không? Hắn đâu có để ý. Nhưng ngay cả khi nó có làm vậy, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Và thực sự mà nói, Potter mới là kẻ được ca ngợi là dũng cảm đấy nhé. Tinh thần Gryffindor dũng mãnh các kiểu. Vậy nếu Pansy đúng (mà hắn nghi ngờ lắm), nếu Potter thực sự có tình cảm với hắn, tại sao hắn không thể ngồi yên chờ nó chủ động?
“Vì nó ngu ngốc lắm và có khi còn chưa nhận ra là nó thích cậu.” Pansy kết luận, sau khi nghe hắn nói. “Còn cậu là một Slytherin ranh mãnh. Bọn mình luôn theo đuổi điều mình muốn, nhớ không? Tôi không mong cậu tuyên bố tình yêu bất diệt hay gì đâu. Nhưng nếu cậu thật sự muốn nó, thì phải hành động đi. Bắt đầu tán tỉnh đi. Đẩy mạnh lên. Khiến nó có động lực để tiến tới.”
Và, được thôi, có khi cách đó sẽ hiệu quả thật. Dù sao thì hắn có gì để mất đâu chứ?
“Nói là cậu sẽ thử đi.” Pansy giục.
“Được rồi, tôi sẽ thử. Nhưng nếu hỏng bét thì tôi sẽ đổ hết lỗi lên đầu cậu đấy.”
Nhỏ trông chẳng có chút lo lắng nào. Nhỏ thậm chí còn cười tươi rói. “Đừng lo. Cậu sẽ phải cảm ơn tôi cho xem, cưng à.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top