Chương 5

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trước khi bước tới bức chân dung của Bà Béo và nói mật khẩu. Nó biết chắc rằng hai người bạn thân nhứt sẽ tức giận vì nó biến mất suốt nửa ngày trời mà không để lại lời nhắn nào. Đúng như dự đoán, Hermione đã lao tới ngay khi nó vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt chung.

“Harry! Bồ đã ở đâu vậy? Bọn mình lo lắng muốn chết!”
“Đúng đấy, bồ không thể cứ thế chạy đi rồi mất hút được đâu, bạn ạ.” Ron tiếp lời, và Harry phải cắn môi để kiềm chế không nói rằng ít nhứt nỗi lo lắng dành cho nó cũng khiến hai người chịu nói chuyện với nhau trở lại.
“Xin lỗi. Mình ở với Draco. Chuyện này… phức tạp lắm.”

Dĩ nhiên, Hermione không chịu để nó thoát dễ dàng như vậy. “Là do liên kết phải không? Có tác dụng phụ mới nào à? Bồ đã đi gặp bà Pomfrey chưa?”
Cậu bé tóc đen ngã phịch xuống chiếc ghế bành, giơ hai tay lên để chặn lại cơn bão câu hỏi của cô bạn. “Chỉ là… một phần do liên kết thôi.”

“Bồ nói vậy là sao…?” Cô vừa định tiếp tục tra hỏi, nhưng lại ngừng lại khi Ron kéo cô nàng xuống ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Harry.
“Hãy để bồ ấy giải thích, Mione.” Cậu tóc đỏ nhẹ nhàng trách móc, rồi cũng ngồi xuống.

Harry cảm kích mỉm cười với cậu bạn. “Bồ nói đúng, mối liên kết giữa bọn mình ngày càng sâu hơn. Ở tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mình… cảm nhận được Draco... không ổn. Ban đầu chỉ là một cảm giác khó chịu mơ hồ, nhưng sau đó nó đè nặng lên mình đến mức không thở nổi. Mình biết rằng mình phải tìm cậu ấy. Và mình đã đi.”

“Và chuyện gì xảy ra khi bồ tìm thấy hắn?” Ron gợi chuyện một cách nhẹ nhàng bất ngờ.

Harry ngập ngừng. Nó biết Draco sẽ không muốn ai biết về cơn suy sụp của mình. Và nó cũng không muốn phản bội niềm tin của hắn. Nhất là bây giờ, khi cả hai đang dần tiến triển.
“Bọn mình đã nói chuyện. Cậu ấy thú nhận rằng mình là Tử thần Thực tử.”

Những tiếng kêu sửng sốt của bạn bè khiến nó phải vội vã ra hiệu bảo họ im lặng. “Cậu ấy không muốn nhận dấu hiệu, nhưng Voldemort ép buộc cậu ấy. Gã ta giam giữ mẹ cậu ấy làm con tin và đe dọa sẽ giết bà nếu Draco không làm theo lệnh.”

Câu chuyện này giúp Hermione và Ron bớt căng thẳng một chút, nhưng cả hai vẫn tỏ ra dè chừng. Harry nhanh chóng kể lại cuộc trò chuyện trước đó với chú Sirius, rồi cuối cùng cũng thú nhận nhiệm vụ mà Draco bị giao.

“Và… hắn cứ thế nói ra với bồ? Chỉ vậy thôi?” Ron hoài nghi hỏi.
“Cậu ấy nhờ mình giúp. Cậu ấy không muốn làm tổn thương ai cả. Việc phải sửa cái tủ biến mất chết tiệt đó đã dày vò cậu ấy suốt thời gian qua.”

Cậu trai tóc đỏ khịt mũi. “Ừ, chắc vậy.”
“Harry nói đúng, Ron. Bồ cũng thấy Malfoy lúc nào trông cũng mệt mỏi mà. Mình không định tìm lý do bào chữa cho hắn, nhưng chắc hẳn hắn đã rất khổ sở.” Hermione nói, rồi quay sang Harry. “Dù vậy, bồ vẫn cần phải nói với ai đó. Chú Sirius hoặc tốt nhất là thầy Dumbledore.”

“Bọn mình đã gặp thầy Dumbledore rồi. Draco đã kể hết với thầy.” Harry lắc đầu, nhớ lại nụ cười bình thản của vị hiệu trưởng. “Thầy còn chẳng hề ngạc nhiên. Thầy đã biết từ lâu rằng Draco được lệnh giết thầy.” Chuyện này khiến anh chàng tóc vàng sững sờ. Khi cụ Dumbledore đảm bảo với hắn rằng thầy biết Draco chưa bao giờ thực sự có ý định làm hại thầy, chàng trai Slytherin ấy suýt nữa đã bật khóc lần nữa.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Ron hỏi.
Harry nhún vai. “Chẳng có gì nhiều đâu. Thầy Dumbledore chắc sẽ cho dọn bỏ cái tủ biến mất. Còn chú Sirius và các thành viên khác sẽ đưa mẹ Draco đến nơi an toàn.”
“Còn bồ và Malfoy thì sao?”
“Mình không biết. Chắc phải chờ xem thế nào.”

Harry thực sự hy vọng rằng Draco đã thôi chống đối nó. Nó nhớ lại khoảnh khắc ôm lấy hắn, vỗ về hắn. Nhớ đến cách cậu trai đầu bạch kim bấu chặt lấy nó, và cả suy nghĩ bất chợt rằng ngay cả khi khóc, chàng Slytherin vẫn trông đẹp đến nao lòng. Và nó phải thừa nhận rằng chú Sirius đã nói đúng. Nó thích Draco. Có lẽ, còn hơn cả thế.

જ⁀➴

Khi Draco tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, dù đêm qua đã ngủ một giấc trọn vẹn nhờ vào lọ thuốc Ngủ không mộng mị mà lão Dumbledore đưa cho. Trong thoáng chốc, hắn cân nhắc đến việc bỏ bữa sáng, không muốn phải đối mặt với các học sinh nhà Slytherin—và quan trọng hơn cả là Harry—sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn biết mình không thể trốn tránh mãi. Có lẽ tốt hơn là cứ đối mặt sớm cho xong.

Khi cuối cùng cũng lê mình ra khỏi giường, hắn thấy phòng ngủ trống trơn. Những người khác đã rời đi cả, và hắn cảm nhận một chút nhói đau khi nhận ra ngay cả Crabbe và Goyle cũng không đợi hắn. Cố gắng gạt bỏ những cảm xúc bị tổn thương sang một bên (với cách mà hắn đã cáu kỉnh với tất cả mọi người dạo gần đây, thật chẳng có gì lạ khi ai cũng tránh xa hắn), hắn nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi rời khỏi ký túc xá, hướng thẳng đến Đại sảnh đường.

Có một cảm giác lo lắng len lỏi trong tâm trí hắn, và chỉ đến khi nó chuyển thành nhẹ nhõm lúc hắn ngồi xuống bàn ăn Slytherin, hắn mới nhận ra đó là cảm xúc đến từ Harry. Vậy là hắn không hề tưởng tượng ra chuyện hôm qua. Sợi dây liên kết giữa hai đứa đã siết chặt thêm nữa, cho phép cả hai thoáng cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Hắn không chắc mình nên nghĩ gì về điều đó.

Ngước lên, hắn bắt gặp ánh mắt của Harry ở phía bên kia sảnh đường. Thằng nhóc Gryffindor nở một nụ cười dè dặt, và Draco chỉ chần chừ trong thoáng chốc trước khi đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Giữa hai đứa đã có sự thay đổi kể từ đêm qua. Mặc dù Draco vẫn chưa chắc điều đó có ý nghĩa gì, hắn sẵn sàng xem mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu. Dẫu sao, hắn cũng chẳng còn gì để mất.

Hắn giật mình khi có người bắt đầu chất đầy thức ăn lên đĩa mình.

“Cậu nên ăn đi, Draco. Hôm qua cậu đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối rồi, mà cậu thì vốn đã gầy quá rồi. Trông thế chẳng hấp dẫn chút nào đâu, cậu biết không?”
Cậu chàng tóc bạch kim mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy biết ơn vì thói quen chăm sóc quá mức như gà mẹ của Pansy.

“Tôi không được khỏe.” Hắn giải thích, vừa nhặt một miếng bánh mì nướng lên vừa nhìn nhỏ bạn. Sự lo lắng mà hắn thấy trong ánh mắt nhỏ quá rõ ràng. “Xin lỗi, Pans. Tôi biết dạo gần đây tôi chẳng dễ chịu gì khi ở bên.” Hắn không hay xin lỗi, nhưng hắn biết nhỏ bạn thân nhất của mình xứng đáng được nghe điều đó. Pansy luôn ở bên hắn khi hắn cần.

“Cậu đúng là một thằng khốn.” Nhỏ thẳng thừng nói.
“Tôi biết mà.” Hắn khẽ nhún vai. “Chỉ là… dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra thôi. Nhưng… giờ tôi đang cố gắng giải quyết mọi chuyện.”
“Có liên quan đến Potter và mối liên kết không? Hay là…?” Nhỏ kín đáo chỉ về phía cánh tay trái của hắn.

Draco đã kể với nhỏ về việc hắn bị ép trở thành Tử thần Thực tử và được giao một nhiệm vụ, nhưng nhỏ không biết chi tiết.
“Một chút cả hai.” Hắn đáp. “Nhưng như tôi đã nói, tôi đang giải quyết. Sẽ ổn thôi.” Ít nhất thì hắn hy vọng vậy.

“Có tiến triển gì trong việc phá vỡ sợi dây liên kết chưa?” Pansy hỏi.
“Vẫn không có gì cả. Nói thật thì tôi không nghĩ có thể phá vỡ nó.”

Bởi nếu có cách, chắc chắn ai đó đã tìm ra từ lâu rồi. Hắn biết bà McGonagall và thầy Flitwick đã hết cách, dù họ chưa nói gì. Nhưng cách hai người họ cứ nhìn hắn và Harry đã nói lên tất cả. Sợi dây này không giống bất kỳ liên kết nào hắn từng nghe đến. Và nó vẫn đang ngày càng siết chặt hơn.

“Chắc là cậu cũng không quá khó chịu vì điều đó nhỉ.”
Hắn hơi giật mình, vội liếc nhanh quanh bàn để đảm bảo không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa. May mắn thay, mọi người đều đang bận rộn với chuyện riêng của mình.

“Thật lòng mà nói tôi không chắc mình nên cảm thấy thế nào nữa.” Hắn thú nhận, biết rằng Pansy xứng đáng được nghe sự thật. Nhỏ là bạn tâm giao thân thiết nhất của hắn, và cũng là người duy nhất biết về cơn cảm nắng mà hắn dành cho Harry Potter. Dù đôi lúc nhỏ có thể khá đanh đá, hắn vẫn luôn có thể tin tưởng nhỏ sẽ đứng về phía mình và giữ kín bí mật của hắn. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hai đứa đang hẹn hò, nhưng thực tế, Pansy giống như một người chị gái của hắn hơn.

“Tôi nghĩ nó cũng không quá khó chịu về chuyện này đâu.” Pansy nói. “Nó có vẻ rất quan tâm đến cậu. Và dường như không thể rời mắt khỏi cậu.”
Đúng như lời nhỏ, khi hắn liếc nhìn về phía bàn Gryffindor một lần nữa, hắn lại thấy Harry đang nhìn mình.
“Từ lúc cậu ngồi xuống đến giờ, nó chưa từng ngừng nhìn cậu đâu.” Pansy nhận xét.

Draco vội quay đi, thầm cầu mong rằng mặt hắn không đỏ lên. “Hôm qua bọn tôi có nói chuyện một chút. Chắc nó đang nghĩ về chuyện đó thôi. Hoặc cũng có thể là do mối liên kết.” Hắn đáp.
Pansy khẽ hừ mũi. “Hoặc có khi nó thích cậu ấy chứ.”

Điều đó nghe quá tốt để có thể là sự thật. Draco không cho phép bản thân hy vọng. Những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với hắn. Có lẽ hắn cũng chẳng xứng đáng với nó. Thế nên, hắn chỉ nhún vai.
“Hoặc cũng có thể chẳng là gì cả.”

Pansy hiểu ý và không nói thêm về chuyện đó nữa. Nhỏ kể cho hắn nghe về những gì hắn đã bỏ lỡ hôm qua và đề nghị cho hắn mượn vở ghi chép.
“Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu, Pansy.” Hắn thật lòng biết ơn. Đặc biệt là sau cách hắn đã đối xử với nhỏ dạo gần đây.

Họ cùng nhau đi đến tiết học đầu tiên trong ngày. Nhìn thấy Pansy đi cạnh mình—hơn nữa, nhỏ còn đang mỉm cười—Crabbe và Goyle cũng nhập hội, lặng lẽ bước theo sau. Điều đó làm Draco thấy tự tin hơn hẳn. Đúng là hầu hết thời gian hai đứa kia chỉ là những kẻ ngốc vụng về, nhưng dù sao chúng vẫn là bạn hắn. Cảm giác bị chúng xa lánh thật lạ lẫm, bởi hắn đã quen với sự hiện diện của chúng—một sự hiện diện đủ để khiến người khác phải suy nghĩ kỹ trước khi động vào hắn.

Có lẽ mọi thứ cuối cùng cũng đang trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top