Chương 4

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Ngày hôm đó trôi qua cũng không có gì quá khác biệt với Harry. Ít nhứt là so với những gì có thể xem là bình thường trong thời gian này. Khi nó cùng Ron và Neville đến Đại sảnh đường ăn trưa (Hermione vẫn còn vùi đầu trong thư viện), nó thậm chí còn nhận được một bất ngờ dễ chịu. Katie Bell đã trở về từ bệnh viện Thánh Mungo. Cô ấy không nhớ gì về những gì đã xảy ra với mình, nhưng các lương y đã đảm bảo rằng sẽ không có di chứng nào lâu dài.

"Thật tuyệt, Katie. Cậu sẽ quay lại đội Quidditch chứ?" Harry hỏi.
"Mình rất muốn. Nếu các cậu vẫn còn cần mình."
"Dĩ nhiên là bọn mình muốn cậu quay lại rồi." Nó cười tươi, đảm bảo với cô ấy.

Dean là một cầu thủ ổn, nhưng Katie chơi giỏi hơn cậu ta rất nhiều. Hơn nữa, còn một vấn đề nhỏ là Dean hay cãi nhau với Ginny, làm ảnh hưởng đến sự phối hợp của cả đội. "Buổi tập tiếp theo của bọn mình là vào tối thứ Sáu. Mình mong sẽ thấy cậu ở đó."
Katie cười rạng rỡ và hứa sẽ tham gia.

Sau bữa trưa, tinh thần Harry phấn chấn hẳn lên, cảm giác như mọi thứ cuối cùng cũng đang dần khởi sắc. Ngay cả việc bọn nó sắp có hai tiếng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với thầy Snape cũng không thể làm giảm bớt tâm trạng tốt này. Nhưng chỉ khoảng hai mươi phút sau khi buổi học bắt đầu, nó bắt đầu cảm thấy bất an.

Ban đầu, nó tự nhủ rằng chắc chắn không phải do mối liên kết. Đúng là nó không thấy Draco trong bữa trưa, nhưng chuyện đó chẳng có gì lạ cả. Hơn nữa, sáng nay nó đã ngồi cạnh hắn suốt hai tiếng học Biến hình. Điều đó lẽ ra phải đủ để làm dịu sợi dây liên kết thêm vài tiếng đồng hồ nữa mới đúng.

Vậy nên nó cố gắng phớt lờ cảm giác này. Nhưng càng cố gạt đi, nó càng không chịu biến mất. Đây thậm chí không phải kiểu lo lắng thông thường mà nó đã quen. Cảm giác này giống như một ý nghĩ thoáng qua, cứ lởn vởn ở rìa tiềm thức của nó. Và cảm giác đó mơ hồ đến mức dường như không thực sự thuộc về nó.

Nó khẽ cựa quậy trên ghế, phân vân không biết phải làm gì, hoàn toàn lơ đãng trước bài giảng của thầy Snape, cũng không nhận ra ánh mắt lo lắng của Hermione. Cuối cùng, nó quyết định hành động theo bản năng. Nếu không thể phớt lờ cảm giác đó, vậy thì nó sẽ làm điều ngược lại: tập trung hoàn toàn vào sự bất an này.

Ban đầu, cảm giác đó như lẩn tránh nó. Giống như khi ta cố nắm bắt một ý nghĩ vụt qua, nhưng nó lại cứ trôi tuột đi. Vậy nên nó cố gắng mạnh mẽ hơn-và ngay giây tiếp theo, một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập đến mức đôi chân nó khuỵu xuống. Nó chỉ mơ hồ nhận ra Ron vội vàng giữ lấy nó và Hermione hoảng hốt gọi tên nó. Phải dồn hết ý chí, nó mới không bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng, ngăn không cho mình òa khóc và cuộn tròn lại trên sàn nhà. Nó nhớ đến những gì Hermione đã nói về khế ước linh hồn. Nó biết rằng cảm xúc này không thuộc về nó. Nó đến từ Draco.

"Cậu Potter! Cái trò ầm ĩ này là sao hả?"
Giọng thầy Snape cắt ngang màn sương mờ trong đầu nó. Harry chớp mắt, cố gắng đẩy nỗi tuyệt vọng về phía sau tâm trí. Nhưng giờ đây, khi đã mở lòng đón nhận cảm xúc đó, dòng cảm xúc của Draco cứ tuôn trào không ngừng.
"Con... không khỏe. Con có thể xin phép ra ngoài không... thưa thầy?" Nó cố gắng nói.

Giáo sư Snape quét mắt quan sát nó một lượt rồi lạnh lùng gật đầu. Điều đó chứng tỏ trông nó hẳn phải tệ lắm, Harry thầm nghĩ.
"Weasley, đưa nó đến bệnh thất."
"Không... con tự đi được." Harry khăng khăng, hất tay Ron ra rồi lao thẳng ra cửa. Nó không quan tâm đến những ánh mắt dõi theo, không để ý Hermione gọi với theo, cũng không màng chuyện đã để quên cả túi xách. Nó cần tìm Draco. Ngay bây giờ.

Nó chạy dọc hành lang mà không suy nghĩ gì, chỉ dừng lại khi đến cầu thang. Cố hít một hơi thật sâu để làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ, nó rút tấm Bản đồ Đạo tặc từ túi áo ra. Từ tuần trước, nó đã quyết định luôn mang theo bên mình, và lúc này, nó cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã làm vậy.

"Tôi trang trọng thề tôi đang mưu toan chuyện không tốt." Nó căng mắt nhìn chằm chằm vào những dấu chấm nhỏ đang di chuyển, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy Draco. Gã trai tóc vàng đang ở tầng hai-và khi nhận ra chính xác vị trí, nó phải nhìn lại lần nữa. Nhà vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè.

Quyết định sẽ để tâm đến chuyện đó sau, nó vội vã lao xuống cầu thang, chỉ giảm tốc độ khi đến gần cửa nhà vệ sinh. Tiếng nức nở vọng ra, kèm theo giọng nói của Myrtle đang khe khẽ dỗ dành. Hít sâu một hơi nữa, nó đẩy cửa bước vào.

Draco đang cúi gập người trên bồn rửa mặt, bấu chặt vào thành sứ như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn khỏi sụp xuống. Myrtle lơ lửng ngay bên vai hắn, rõ ràng đang cố an ủi theo cách kỳ quặc của cô ta.

Harry không chắc liệu Draco có nghe thấy bước chân nó hay không, hay là cảm nhận được sự hiện diện của nó thông qua sợi dây liên kết. Nhưng đột ngột, gã tóc bạch kim quay phắt lại, giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào nó.

Nó kìm lại ý muốn rút đũa phép của mình ra, biết rõ điều đó chỉ khiến tình hình thêm tệ, thay vào đó, nó giơ hai tay lên trong một cử chỉ hòa hoãn.

Vài giây căng thẳng trôi qua, không ai nhúc nhích. Rồi, rất chậm rãi, Draco hạ đũa xuống, ánh mắt cụp xuống sàn.
"Để tao yên, Potter." Giọng hắn khàn đặc, nghe như đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Thay vì làm theo lời hắn, Harry chầm chậm bước tới gần hơn. Nó không biết vì sao, nhưng bằng cách nào đó, nó chắc chắn rằng Draco sẽ không tấn công mình.
"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Nó ngạc nhiên vì giọng mình nghe dứt khoát đến thế, trong khi bản thân lại đang cảm thấy vô cùng bối rối và không biết phải làm gì. Do dự một chút, nó vươn tay đặt lên vai Draco. Cậu trai Slytherin khẽ giật mình, nhưng không hề né tránh.
"Tôi ở đây, Draco."

Trong một khoảnh khắc, dường như cậu trai tóc bạch kim đang dao động. Rồi bất ngờ, hắn lao vào nó mà không hề báo trước. Cả hai ngã xuống sàn, và cậu trai Gryffindor thấy mình đang ôm chặt Draco Malfoy trong vòng tay. Những tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng hắn khi hắn bấu víu lấy Harry một cách tuyệt vọng. Thằng nhóc nhỏ hơn vòng tay ôm chặt lấy hắn, khẽ thì thầm những lời an ủi. "Suỵt... không sao đâu. Tôi ở đây rồi."

Nó không biết hai đứa đã ngồi như thế bao lâu, co rúc trên sàn lạnh, bám chặt lấy nhau, chỉ biết rằng đến khi Draco khẽ rời khỏi vòng tay, hơi lùi lại để nhìn nó, đôi mắt hắn đã đỏ hoe và sưng húp, gương mặt đầy những vệt nước mắt. Hắn trông như thể đã vỡ vụn hoàn toàn. Và dù vậy, hắn vẫn đẹp đến nao lòng.

"Giúp tôi."
Lời cầu xin khẽ khàng khiến Harry kéo hắn lại gần hơn.
"Tôi sẽ giúp. Tôi hứa."

Nó đưa tay luồn qua mái tóc bạch kim mềm mượt, thầm ngạc nhiên trước sự mượt mà của những sợi tóc. Và Draco để mặc nó làm vậy. Thậm chí còn rúc vào gần hơn. Như thể toàn bộ sức lực phản kháng trong hắn đã tan biến.

Tiếng chuông vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, khiến cả hai giật bắn.
"Tôi có tiết." Draco lầm bầm, cố gượng dậy, nhưng Harry giữ chặt hắn lại.
"Cậu đang kiệt quệ, chẳng thể đi học nổi đâu." Nó cãi. "Và tôi cũng vậy."

Thoáng chốc, nó lo rằng Slytherin sẽ chống đối, nhưng cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ ngồi phịch xuống, dựa nặng nề vào người nó.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây." Lưng và mông nó bắt đầu đau nhức vì phải ngồi quá lâu trên nền gạch lạnh lẽo. Draco căng người, và Harry theo bản năng lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì. "Đừng lo. Tôi sẽ đảm bảo không để ai bắt gặp." Nó trấn an. "Nhưng chúng ta cần nói chuyện, và tôi muốn làm điều đó ở một chỗ thoải mái hơn."

Sau một lúc, chàng trai tóc vàng gật đầu và cả hai cùng đứng dậy. "Cậu không định lôi tôi đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor đấy chứ?"
Harry bật cười toe toét. "Không, tôi nghĩ chuyện đó sẽ không ổn đâu."
Nó rút ra tấm Bản đồ Đạo tặc, khiến Draco tò mò nhìn chăm chú. Do dự một chút, Harry đưa bản đồ cho hắn.

"Ba tôi và các bạn ông ấy đã tạo ra thứ này khi còn ở Hogwarts. Nó khá hữu dụng đấy." Nó mỉm cười khi thấy mắt anh chàng đầu bạch kim mở to kinh ngạc.
"Tôi cá là vậy. Vậy ra đó là cách cậu luôn tìm ra tôi?"
Cậu bé Gryffindor gật đầu, chờ đợi một câu châm chọc như thường lệ, nhưng lần này, không có lời mỉa mai nào. Draco chỉ im lặng trả lại tấm bản đồ.

Harry lướt mắt qua bản đồ một lúc rồi gật đầu với anh chàng kia. Cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, len lỏi dọc hành lang. Vì tiết học đã bắt đầu nên gần như không có ai xung quanh, việc tránh những người lẻ tẻ đi ngang qua cũng không quá khó khăn.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Draco thì thầm khi Harry dẫn hắn leo thêm một bậc thang nữa.
"Cậu nghĩ sao?" Cậu bé nhỏ hơn cũng thì thầm đáp lại, rồi dừng bước.

Draco nhìn xung quanh, vẻ căng thẳng khi nhận ra nơi họ đang đứng. Trước khi hắn kịp cất lời, Harry đã bắt đầu bước qua bước lại trước bức tường. Ngay khi cánh cửa hiện ra, nó lập tức kéo tên tóc vàng vào trong cả hai nhìn quanh. Phòng Yêu cầu đã biến thành một bản sao hoàn hảo của phòng sinh hoạt chung Slytherin, y hệt những gì Harry nhớ. Nó nghĩ rằng điều này sẽ khiến Draco cảm thấy dễ chịu hơn trong môi trường quen thuộc.

"Tôi không biết căn phòng này có thể làm vậy." Cậu trai đầu bạch kim lẩm bẩm.
"Theo tôi biết, chừng nào cậu mong muốn, nó có thể biến thành bất cứ thứ gì." Harry nhún vai nói.

Nó tưởng rằng Draco sẽ chọn ngồi xuống ghế sô pha hoặc một trong những chiếc ghế bành trông đầy êm ái. Nhưng thay vào đó, anh chàng tóc vàng lại ngồi bệt xuống tấm thảm trước lò sưởi. Harry cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, và trong giây lát, cả hai cùng im lặng nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa nhảy múa.

Một lúc sau, Harry nhẹ nhàng cầm lấy tay Draco, lật lòng bàn tay hắn lên để quan sát biểu tượng khắc trên làn da bên trong cổ tay hắn. Đó thực sự là cùng một dạng nút thắt Celtic với dấu ấn mờ dần trên cổ tay phải của nó. Những đường nét đã sẫm màu hơn một chút, trông hệt như một hình xăm phai màu.

Draco không hề giật tay lại. Hắn chỉ im lặng quan sát Harry khi nó chăm chú xem xét dấu ấn. Và đến khi hắn nhận ra thằng nhóc nhỏ hơn định làm gì, thì đã quá muộn.

Chỉ trong nháy mắt, với một động tác nhanh gọn, Harry kéo tay áo hắn lên đến tận khuỷu. Draco đông cứng, cố chuẩn bị tinh thần cho tiếng kêu ghê tởm không thể tránh khỏi.

Nhưng nó chưa từng đến.

Harry nhìn Dấu hiệu Hắc ám trên cẳng tay hắn với cùng ánh mắt khi nãy, như cách nó đã nhìn nút thắt Celtic, không chút kinh hoàng hay ghê sợ. Chỉ đơn thuần là tò mò.
"Cậu biết rồi." anh chàng tóc vàng khẽ thốt lên.
"Ừ, tôi biết."

Draco giật tay khỏi Harry, vội vàng kéo ống tay áo xuống, không muốn nhìn thấy dấu hiệu xấu xí đó. Hắn luôn cố gắng giấu nó đi, để khỏi phải đối mặt với nó.

"Tôi không muốn điều này. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Gã..." Giọng hắn nghẹn lại, và hắn cố nuốt xuống tiếng nấc bật ra nơi cổ họng. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa khóc đủ hay sao? Chưa làm đủ trò nhục nhã trước mặt Potter hay sao?

Hắn cố gắng gom góp chút tàn dư của lòng tự tôn, nhưng tất cả đều tan biến khi Harry dịch lại gần, và một lần nữa hắn lại được ôm chặt trong vòng tay an ủi của Gryffindor.

Từ bỏ cuộc chiến vô vọng với cảm xúc của chính mình, Draco giấu mặt vào ngực Harry, để mặc nước mắt tuôn rơi. Căng thẳng và sợ hãi suốt nhiều tuần qua cuối cùng cũng bùng nổ. Sự tuyệt vọng với tình cảnh của bản thân.
"Gã sẽ g...giết mẹ tôi. Và gã sẽ bắt tôi... phải nhìn. Rồi sau đó... gã... gã cũng sẽ giết tôi."

Lời thú nhận đẫm nước mắt khiến Harry siết tay chặt hơn quanh người hắn. "Gã sẽ không động đến cậu đâu. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra." Nó hứa, với sự quả quyết mạnh mẽ đến mức Draco muốn tin vào điều đó. Nếu có ai có thể cứu hắn, thì đó chính là Harry Potter.

Vậy thì, tại sao hắn không thử tin vào lời hứa của Harry? Hắn đã quá mệt mỏi với việc phải gánh vác những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sẽ dễ dàng biết bao nếu hắn chỉ cần buông xuôi và đặt niềm tin vào Harry.

Nhưng... còn mẹ hắn thì sao? Không có cách nào để giải thoát bà cả. Ngay cả Kẻ Được Chọn cũng không thể. Và Draco không thể từ bỏ người duy nhất thực lòng yêu thương hắn. Hắn dần lấy lại một chút bình tĩnh, chậm rãi rời khỏi vòng tay Harry, ánh mắt nhìn nó đầy đau đớn.
"Kể cả khi cậu có thể cứu tôi... Gã vẫn đang giữ mẹ tôi."

"Gã bắt mẹ cậu làm con tin sao?"
"Gần như vậy. Tôi nghĩ mẹ tôi không thể nói gì nhiều trong thư gửi tôi, nhưng... từ những gì tôi đọc giữa các dòng, có Tử thần Thực tử đang ở lại Trang viên Malfoy, và Bellatrix thì theo sát bà mọi lúc."

Mẹ hắn luôn thông minh hơn những gì mọi người thường nghĩ. Dù chúng có đọc thư trước khi cho bà gửi đi, điều mà Draco nghi ngờ, thì mẹ hắn vẫn chọn lời lẽ cẩn thận đến mức chúng không thể tìm ra điều gì khả nghi. Bellatrix có lẽ sẽ tin thật khi bà viết: Thật tuyệt khi lại được ở bên chị gái mình. Mẹ trân trọng từng phút giây bên chị ấy.

"Thế còn khi mẹ cậu rời khỏi trang viên thì sao? Bellatrix là một tù nhân vượt ngục. Ả đâu thể thản nhiên đi dạo ở Hẻm Xéo được." Harry lý luận.
"Tôi không biết. Có lẽ ả cải trang hoặc dùng thuốc Đa dịch. Với lại tôi nghĩ chúng cũng không cho mẹ tôi rời trang viên thường xuyên đâu."

Thằng nhóc nhỏ hơn gật đầu, vẻ trầm ngâm.
"Nhưng bà ấy vẫn ra ngoài đôi khi, đúng không?"
Draco nhún vai. "Ừ, tất nhiên. Mẹ vẫn phải giữ thể diện. Một số kẻ sẽ thắc mắc nếu bà bỗng dưng... biến mất. Chúng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi, và tôi không nghĩ Chúa tể Hắc ám muốn mạo hiểm điều đó. Ít nhất là chưa phải bây giờ."

Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu Harry. Nếu họ có thể cứu mẹ của Draco, có lẽ nó sẽ thuyết phục được anh chàng tóc bạch kim kia đổi phe. Rõ ràng Draco không muốn làm việc cho Voldemort. Hắn đã bị ép buộc phục vụ gã. Và hắn đã nhờ Harry giúp hắn.

"Cậu có thể xác định được bà ấy sẽ ở đâu vào một thời điểm nhất định không?" Nó dò hỏi.
Draco có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau một lúc hắn gật đầu. "Mẹ thường ăn trưa với các phu nhân của mấy nhân vật quan trọng vào mỗi thứ Sáu tại Maison de Jouissances ở Hẻm Xéo. Đó là ý của cha tôi. Một cách khác để ông ta mở rộng ảnh hưởng. Mẹ thực ra thấy hầu hết mấy bà đó nhạt nhẽo và nhàm chán."

Được rồi, nghe cũng có triển vọng đấy. Hôm nay mới là thứ Tư. Nếu nó có thể gửi tin đến Hội, họ có thể phục kích và cứu Narcissa trên đường về. Đưa bà ấy đến Quảng trường Grimmauld có thể quá nguy hiểm, nhưng trong kỳ nghỉ Giáng sinh, chú Sirius có nhắc đến một ngôi nhà an toàn mới. Đáng để thử xem sao. Và vì lý do nào đó, nó thật sự muốn giúp Draco. Tất cả những gì nó cần làm là liên lạc với Hội.

Trong giây lát, Harry cân nhắc đến việc đi gặp cụ Dumbledore, nhưng nó nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Nó thậm chí còn không biết liệu thầy hiệu trưởng có ở Hogwarts vào lúc này hay không, hay thầy đang ở một trong những chuyến đi ngày càng thường xuyên của mình. Và cụ Dumbledore chắc chắn sẽ yêu cầu một lời giải thích dài dòng. Nó thà tìm chú Sirius còn hơn.

Kế hoạch đã có. Nó bật dậy, làm Draco giật mình. "Tôi cần kiểm tra một chuyện. Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ? Cậu đợi tôi ở đây nhé?"
Chàng trai đầu bạch kim chần chừ một chút trước khi miễn cưỡng gật đầu. "Chỉ là... đừng lâu quá, được không?"
"Tôi sẽ nhanh thôi." Harry hứa với một nụ cười.

Nó thật sự thích cái vẻ không chắc chắn này của Draco, và một phần trong nó hy vọng rằng chuyện này sẽ kéo hai đứa lại gần nhau hơn. Draco có vẻ đã mệt mỏi với việc duy trì vỏ bọc và cố làm hài lòng cha mình. Có lẽ hắn cũng mệt mỏi với việc chống lại sợi dây liên kết này rồi.

Cậu bé tóc đen vội vã chạy về tháp Gryffindor, chỉ mất thời gian đảm bảo rằng mình không đụng phải ai. Khi đã an toàn trong phòng ngủ ký túc xá, nó với lấy chiếc gương hai chiều và liên lạc với cha đỡ đầu của mình.

"Harry, có chuyện gì sao?" Chú Sirius hỏi, vẻ lo lắng ngay lập tức hiện lên.
"Dạ, kiểu như vậy. Chuyện dài lắm và con không có nhiều thời gian để giải thích. Nhưng... con cần Hội giúp một chuyện."
Lời nói đó của nó chẳng khiến người hóa thú yên tâm hơn chút nào, nhưng chú gật đầu, ra hiệu bảo đứa con đỡ đầu của mình tiếp tục.
"Con cần mọi người đưa Narcissa Malfoy đến nơi an toàn."

Chú Sirius cuối cùng cũng trông có vẻ bớt căng thẳng hơn. Thậm chí chú còn cười khi hỏi: "Vậy là cuối cùng con cũng tiến triển với Draco rồi hả?"

Hai ngày trước, Harry đã nói với chú rằng nó đang dần chấp nhận mối liên kết này, rồi sau đó là một tràng than phiền về việc Draco bực mình ra sao, rằng nó ước gì gã đầu vàng hoe đó ngừng chống đối và chấp nhận chuyện này đi. Bằng cách nào đó, điều đó khiến người hóa thú nhận ra rằng Harry đã phải lòng Draco, và từ đó cứ trêu chọc nó mãi.

Tuy nhiên, Harry chọn cách lờ đi bình luận đó. "Con thề con sẽ kể tất cả chi tiết sau, nhưng giờ con không có nhiều thời gian. Con đã hứa với cậu ấy là sẽ quay lại sớm."
Lời đó khiến cha đỡ đầu của nó nở một nụ cười tà dâm, mà nó cũng lờ luôn.
"Voldemort đang cố ép Draco làm một việc gì đó. Gã đe dọa sẽ giết mẹ cậu ấy và bắt cậu ấy phải chứng kiến! Mọi người phải cứu bà ấy. Làm ơn!"

"Được rồi, vậy con muốn chúng ta đột nhập vào Trang viên Malfoy và-"
"Không! Mọi người không thể đến đó!" Harry ngắt lời. "Gã có Tử thần Thực tử canh gác ở đó. Mọi người phải chặn mẹ cậu ấy vào thứ Sáu, trước khi bà ấy quay về."

Chú Sirius có vẻ hơi bất ngờ trước điều đó, nhưng chú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Được. Và chú đoán là con có thể nói cho chú biết bọn chú nên chặn bà ấy ở đâu?"

"Draco bảo bà ấy ăn trưa với mấy người phụ nữ vào mỗi thứ Sáu tại Maison de... gì đó ở Hẻm Xéo."

"À, cái nhà hàng Pháp sang chảnh đó. Hiểu rồi. Còn gì nữa không?" Người hóa thú muốn biết.
"Vâng. Bellatrix rất có thể sẽ đi cùng. Draco bảo ả luôn bám theo mẹ cậu ấy. Chắc là để đảm bảo bà ấy không bỏ trốn. Cậu ấy nghĩ ả có thể đang dùng thuốc Đa dịch."

Không thể nhầm được ánh nhìn căm thù trong mắt chú Sirius. Chú chưa quên vụ ả Bellatrix suýt giết chú ở Sở Bảo mật.
"Yên tâm đi. Chú sẽ lo liệu ả." Chú hứa.

Harry thấy lạnh sống lưng. Nó hy vọng rằng thầy Remus sẽ ngăn cha đỡ đầu mình làm điều gì ngu ngốc.
"Chú sẽ nói chuyện với Moony và những người khác, vạch ra kế hoạch. Chú sẽ báo lại sau. Hoặc tốt hơn, tối nay con liên lạc lại với chú nhé? Con đã hứa sẽ kể hết mọi chuyện mà." Chú Sirius nhắc nhở.

Harry cảm ơn chú và hứa sẽ liên lạc lại sau.
"Và ta muốn nghe toàn bộ chi tiết hấp dẫn." Cha đỡ đầu của nó hét lên trước khi gương tối sầm lại.

Harry lắc đầu, bật cười. Cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, nó cất gương vào rương rồi suýt nữa chạy thẳng ra cửa. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Nó quay lại, lấy chiếc áo choàng Tàng hình, rồi nhanh chóng trở về Phòng Yêu cầu.

જ⁀➴

Draco đi tới đi lui một cách bồn chồn, chờ đợi Harry quay lại. Hắn cảm thấy xấu hổ vì đã gục ngã như vậy. Đặc biệt là trước mặt một Gryffindor. Một phần trong hắn muốn chạy trốn và lẩn tránh, nhưng lý trí lại mách bảo rằng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn sẽ không thể trốn khỏi Harry lâu được.

Hắn đã quá chán ngán và mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Bị lợi dụng như một con tốt thí, trước là bởi chính cha mình, giờ lại đến Voldemort. Bị ép phải thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi mà tên điên đó giao cho. Lúc nào cũng lo lắng cho mẹ. Và cả chuyện này với Potter nữa. Hắn càng ngày càng khó mà chống lại sức hấp dẫn đang lớn dần dành cho cậu bé kia. Nhất là khi Potter chẳng hề để tâm đến thái độ gay gắt của hắn mà ngược lại, vẫn cứ tốt bụng với hắn.

Gã tóc bạch kim giật bắn khi cánh cửa bất ngờ mở ra, nhưng rồi lại thả lỏng người ngay cả trước khi thấy Harry kéo chiếc áo choàng Tàng hình xuống.
"Cậu vẫn ở đây." Gryffindor nhận xét, giọng rõ ràng đầy nhẹ nhõm.
"Tôi đã nói là sẽ đợi." Draco lẩm bẩm.

Harry gật đầu, rồi quay lại ngồi xuống trước lò sưởi. Sau một thoáng do dự, Draco cũng nhập hội.
"Tôi có tin tốt đây. Cậu biết gì về Hội Phượng Hoàng không?"
Chàng trai tóc bạch kim thoáng vẻ bối rối. "Họ đã chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám trong cuộc chiến đầu tiên."
"Và họ vẫn đang chiến đấu với gã lần nữa. Tôi vừa mới nói chuyện với họ, và họ đã hứa sẽ đưa mẹ cậu đến một nơi an toàn. Họ sẽ đón bà ấy vào thứ Sáu này."

Draco không biết phải nói gì. Việc Harry có liên hệ với Hội cũng không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng chuyện nó thực sự thuyết phục được họ giúp đỡ mẹ hắn thì lại là một chuyện khác...
"Cậu... Cậu nói thật chứ? Làm ơn hứa với tôi là cậu không nói dối." Hắn ghét cái cách giọng mình trở nên nhỏ bé đến vậy, trong khi vốn dĩ hắn muốn tỏ ra cứng rắn hơn nhiều.

Harry nắm lấy tay hắn, khiến anh chàng đầu vàng hơi giật mình. Miễn cưỡng ngẩng lên nhìn cậu trai kia, hắn ngạc nhiên khi thấy sự chân thành trên gương mặt đối phương.
"Tôi sẽ không nói dối cậu, Draco. Nhứt là về chuyện này." Nó hứa bằng giọng nói trầm tĩnh và quả quyết-một kiểu chắc chắn đến mức khiến Draco không thể không tin. "Cha đỡ đầu của tôi là thành viên Hội. Chú ấy đã hứa sẽ bảo vệ mẹ cậu."

Một lần nữa, Draco lại cảm thấy mắt mình cay xè. "Cảm ơn cậu."
Harry mỉm cười dịu dàng. "Tôi đã nói là tôi có thể giúp cậu mà. Nếu cậu để tôi giúp. Gã sẽ không thể động đến mẹ cậu, và cũng sẽ không thể động đến cậu. Tôi sẽ đảm bảo điều đó."
Chàng trai tóc vàng gật đầu, nhanh chóng quay đi nhìn sang chỗ khác, trước khi hắn làm điều gì đó ngu ngốc. Họ cứ thế ngồi im lặng thật lâu, tay vẫn nắm lấy nhau.

"Draco?"
Slytherin quay sang nhìn đối phương, cảm thấy tim mình chùng xuống khi bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của nó. Một cơn lo âu đột ngột trào lên trong lồng ngực, và hắn ngạc nhiên nhận ra rằng đó không phải cảm xúc của bản thân. Nó đến từ Harry.
"Gã bắt cậu làm gì?"

Giọng nó nhỏ đến mức Draco suýt không nghe thấy. Hắn cắn môi đầy căng thẳng. Hắn đã biết rằng câu hỏi này sẽ xuất hiện. Rằng để đổi lấy sự giúp đỡ của cậu trai kia, hắn sẽ phải tiết lộ một số thông tin. Và thực lòng thì... hắn còn gì để mất nữa đâu? Hắn đã quyết định sẽ ngừng làm theo lệnh của Chúa tể Hắc ám rồi.

Tránh ánh mắt của đối phương, hắn bắt đầu giải thích: "Gã giao cho tôi hai nhiệm vụ. Tôi nghĩ gã cũng chẳng mong tôi thành công đâu. Gã muốn tôi thất bại. Như một cách trừng phạt cha tôi."

Harry siết chặt tay hắn đầy khích lệ.

"Thường thì căn phòng này chứa đầy những đống đồ bỏ đi. Sách, đồ trang sức... mọi thứ cậu có thể tưởng tượng. Và... ở đó có một cái tủ biến mất. Giống cái ở tiệm Borgin và Burkes." Hắn hít một hơi sâu trước khi nói tiếp. "Chúng được kết nối với nhau, thông thường là vậy. Nhưng cái ở đây thì hỏng rồi. Tôi... Gã muốn tôi sửa nó. Để gã và bọn Tử thần Thực tử có thể dùng nó làm đường vào trường."

Harry hít vào một hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không buông tay hắn ra. "Và cậu đã...?"
"Tôi đã cố, nhưng tôi không làm được. Tôi đã dành hàng giờ trong căn phòng này, cố sửa cái thứ chết tiệt đó." Draco thừa nhận.
"Được rồi. Còn nhiệm vụ kia?" Cuối cùng cậu bé nhỏ hơn cũng hỏi.

Draco không dám nhìn nó. Hắn biết chuyện này sẽ chẳng dễ chịu gì. "Gã ra lệnh cho tôi... giết lão Dumbledore." Hắn ngạc nhiên khi Harry vẫn không bỏ tay hắn ra. Ngẩng lên, hắn thấy Gryffindor đang nhìn mình chằm chằm.
"Chiếc vòng cổ bị nguyền rủa... là cậu làm."

Gã đầu bạch kim run lên, buộc bản thân gật đầu. Hắn nhớ lại đã nhìn thấy Katie Bell hồi sớm nay. Cô ấy đã trở về từ bệnh viện Thánh Mungo. Việc đối mặt với cô gái suýt mất mạng vì hành động của mình như một cú đấm mạnh vào bụng, là giọt nước tràn ly cho những dây thần kinh vốn đã căng thẳng của hắn. Đó là lý do khiến hắn suy sụp trong nhà vệ sinh nữ.

"Tôi không có ý làm ai bị thương."
Vừa nói xong, hắn liền cắn môi nín lặng. Hắn biết câu đó nghe như một lời biện hộ ngớ ngẩn.

"Không ai ngoại trừ thầy Dumbledore, đúng không? Chiếc vòng cổ là dành cho thầy ấy?" Harry đoán.
"Phải, nhưng..." Draco định nói gì đó, rồi lại im bặt.

Vì hắn biết phải giải thích sao với Harry đây? Rằng hắn chưa bao giờ muốn hại ai? Ngay cả lão Dumbledore? Rằng đó chỉ là một nỗ lực ngu ngốc để xoa dịu Chúa tể Hắc ám, để làm ra vẻ như hắn đang thực sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ?

"Cậu không nghĩ thầy ấy sẽ mắc bẫy." Harry thì thầm, nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. "Cậu nghĩ thầy ấy sẽ nhận ra đó là đồ bị nguyền và không chạm vào."
Slytherin thầm cảm kích vô cùng vì Harry đã hiểu.
"Tôi không muốn giết ai." Hắn thì thào.

Bất chợt, hắn bị kéo về phía trước và được ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.
"Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Harry hứa.

Và lần đầu tiên, Draco cho phép mình tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top