Chương 11

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry hầm hầm bước về tháp Gryffindor và đi thẳng lên giường, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai lúc này. Nó hoàn toàn giận điên người. Nó thật sự không thể hiểu nổi cái gã Slytherin chết tiệt đó! Khi Draco nhắc đến chuyện Hogsmeade, Harry đã nghĩ đó là một gợi ý, thế nên nó đã gom góp tất cả lòng dũng cảm lừng danh của Gryffindor và mời hắn đi chơi—một buổi hẹn đúng nghĩa.

Và Draco đã đồng ý. Hơn nữa, hắn còn trông rất dễ thương khi nhận lời. Cái cách hắn mỉm cười với nó khiến nó càng thêm hy vọng. Nhưng đến khi nó thử nắm tay Draco, thì cái tên đầu vàng hoe đó lại rụt về lần nữa. Chuyện này ngày càng khiến nó phát điên.

Có lẽ tất cả chỉ là một cái bẫy thôi, Gryffindor đột ngột kết luận. Giờ này Draco rất có thể đã quay về phòng sinh hoạt chung Slytherin, kể với Pansy Parkinson và đám bạn của hắn về việc hắn đã dụ dỗ được Harry mời mình đi chơi ra sao, và thằng Gryffindor ngu ngốc kia đã mắc bẫy thế nào. Nó có thể tưởng tượng ra cảnh cả bọn đang phá lên cười về trò đùa này, và ý nghĩ ấy càng làm nó tức điên hơn.

Sao nó có thể ngu ngốc đến mức này chứ? Mọi thứ đều quá hợp lý. Draco bỗng dưng trở nên tử tế, thậm chí còn cư xử hòa nhã với Ron. Những cái chạm nhẹ, những nụ cười ngại ngùng. Tất cả chỉ để dụ nó tin rằng nó có một cơ hội, rồi sau đó nhạo báng vào mặt nó.

જ⁀➴

Lại một đêm mất ngủ nữa. Những cơn ác mộng về Voldemort quấy rầy, khiến nó thức dậy với tâm trạng uể oải và cau có. Lần này, nó cố không trút bực bội lên đám bạn Gryffindor, nhưng lại không thể ngăn bản thân ném cho Draco những ánh nhìn đầy khó chịu—nhứt là khi gã Slytherin kia cứ lén lút liếc nhìn nó suốt cả bữa sáng. Chắc đang tự hỏi liệu nó đã nhận ra mình bị chơi xỏ chưa.

Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám may mắn là một buổi thực hành, nên ít nhứt nó cũng vượt qua mà không bị phạt cấm túc lần nữa. Nhưng nó vẫn làm mất của Gryffindor mười điểm, và thế là bị Hermione giảng cho một bài về việc kiềm chế cơn nóng giận. Tất nhiên, bài giảng ấy chẳng giúp gì cho cái cơn nóng giận đang sục sôi trong nó cả.

Đến tiết Bùa chú, nó lỡ tay làm cháy cả bàn học, khiến giáo sư Flitwick hoảng hồn mà kéo nó ra dạy dỗ thêm một bài, thậm chí còn đề nghị nó đến gặp bà Pomfrey để kiểm tra xem có phải phép thuật của nó đang mất kiểm soát không. Harry nghiến răng, cố kiềm chế để không bảo thầy ấy mang cái đề nghị đó đi chỗ khác giùm.

Nhưng đỉnh điểm của sự bực bội lại đến ở tiết Biến hình, khi nó buộc phải ngồi cạnh Draco. Tên đầu vàng hoe vẫn tiếp tục nhìn nó với ánh mắt khó hiểu đó, thậm chí còn cả gan đặt tay lên cánh tay nó. Thằng nhóc bé hơn giật mạnh người ra xa, tăng thêm khoảng cách giữa hai đứa. Draco hừ một tiếng rồi quay đi, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự bực bội của hắn qua mối liên kết giữa cả hai.

Tốt. Có khi như vậy hắn sẽ ngừng giỡn mặt với nó.

Tiết học cứ lê thê mãi không dứt, và nó hầu như chẳng nghe được một lời nào giáo sư McGonagall nói. Ngay khi chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa, nó vội gom đồ rồi lao ra ngoài. Nhưng nó mới đi được nửa hành lang thì bị ai đó thô bạo túm lấy, đẩy vào một phòng học bỏ trống. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, nó quay phắt lại—và đối diện với Draco.

“Mày bị cái quái gì vậy hả?!”
Tên tóc vàng nhìn nó đầy khó hiểu. “Tôi á? Còn cậu thì sao? Cậu cứ trừng trừng nhìn tôi suốt bữa sáng, rồi cơn giận của cậu làm tôi mất tập trung trong giờ học. Tôi không thể nào tập trung nổi.”

“Ồ, xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến mày nhé.” Harry nhả từng chữ đầy mỉa mai.
“Gì chứ… Cậu giận tôi à?”
Harry bật cười khô khốc, đến mức cậu Slytherin vô thức lùi lại một bước. “Giờ mới nhận ra hả?”

“Nhưng… tôi không hiểu. Tôi tưởng mọi chuyện ổn rồi chứ. Sau tối qua…”
Draco trông thật sự bối rối. Một diễn viên hoàn hảo, Harry phải công nhận điều đó. Và nó đã mắc bẫy. Đột nhiên, nó cảm thấy chán nản đến tận cùng. Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn này đã quá sức chịu đựng.
“Ừ, tối qua.” Nó thở hắt ra. “Biết gì không? Tao bỏ cuộc. Mày thắng rồi.”

“Ý cậu là sao? Cậu nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả, Potter!”
“Bỏ cái trò diễn kịch đó đi, Malfoy! Tao chịu đủ rồi. Mày thắng. Tao mắc bẫy rồi. Tao thực sự nghĩ rằng mày cũng thích tao, dù điều đó có ngu ngốc đến đâu đi nữa. Đấy, tao nói thẳng ra rồi đấy. Giờ thì cứ việc chạy về khoe với đám bạn của mày đi!”

Cả hai đứng yên, trừng mắt nhìn nhau trong im lặng sau trận cãi vã ầm ĩ. Harry chỉ có một giây để thắc mắc về biểu cảm kỳ lạ trên mặt Draco, rồi đột nhiên nó bị ép chặt vào tường—và môi Draco ập xuống môi nó.

Không cần suy nghĩ, nó đáp lại nụ hôn gần như dữ dội ấy, kéo tên tóc vàng sát hơn nữa.

Khi cả hai tách ra, hơi thở dồn dập, họ nhìn nhau không chớp mắt.
Draco là người lên tiếng trước: “Chưa bao giờ là một trò đùa cả.”
Trái tim Harry như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe những lời đó. “Anh thực sự có ý đó chứ? Bởi vì em chưa bao giờ biết mình đứng ở đâu với anh cả. Anh cứ tiến tới, rồi lại rút lui. Anh làm em rối hết cả lên.”

“Này, em cũng đâu có dễ đoán đâu.” Cậu trai tóc bạch kim cau mày. “Tôi không biết em thực sự muốn tôi bên cạnh, hay chỉ chịu đựng tôi vì mối liên kết. Và tôi… tôi không muốn hy vọng rồi lại thất vọng.”

“Ban đầu em cũng muốn đổ hết tất cả mọi chuyện là do mối liên kết.” Harry thừa nhận, hơi đỏ mặt rồi nói vội: “Nhưng… em nghĩ nó chỉ khiến em nhận ra rằng em… thích anh.” Nó lúng túng. “Ý em là, chúng ta… lúc nào cũng đối đầu với nhau từ năm nhứt, và… có lẽ chú Sirius nói đúng, rằng mọi chuyện chưa bao giờ chỉ đơn thuần là…”

“Thù địch?” Draco mỉm cười gợi ý.
Harry cũng mỉm cười đáp lại. “Ừ.”
“Tôi đoán đúng là vậy thật.”

“Vậy…” Cậu Gryffindor hắng giọng. “Có nghĩa là buổi hẹn ngày mai vẫn diễn ra chứ?”
“Đương nhiên rồi. Harry.” Và nếu hắn biết chỉ cần gọi tên nó như vậy là đủ để làm đôi mắt nó sáng lên rạng rỡ đến thế, hắn đã nghe theo lời Pansy và làm vậy từ lâu rồi.
“Em không thể chờ được nữa. Draco.”

Nụ hôn thứ hai chậm rãi và dịu dàng hơn hẳn, như thể kéo dài mãi mãi. Khi tách ra, cả hai đều thở gấp. Harry nắm lấy tay Draco, mỉm cười khi chàng trai tóc vàng đan ngón tay mình vào tay nó.

“Ta nên xuống ăn trưa thôi. Cũng muộn mất nửa buổi rồi.” Draco nhắc.
“Anh nói đúng.”

Cả hai cùng bước về Đại sảnh đường, tay trong tay, và chỉ buông ra trước khi bước vào. Harry ngồi phịch xuống ghế cạnh Ron, nhanh chóng lấy một đĩa thức ăn. Cậu tóc đỏ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó rồi lắc đầu.

“Tâm trạng của bồ thay đổi thất thường đến phát sợ đấy, bồ tèo ạ.”
Harry bật cười. “Xin lỗi. Từ giờ mình hứa sẽ kiểm soát tốt hơn.”
“Bồ nghĩ bồ thực sự có thể giữ lời hứa đó à?”

Cậu nhóc tóc đen liếc qua bàn Slytherin, nơi Draco đang nói chuyện với Pansy. Như thể cảm nhận được ánh mắt nó, tên tóc vàng ngước lên và hai đứa trao nhau một nụ cười. Pansy huých vào sườn Draco rồi nói gì đó khiến hắn đỏ mặt, còn Harry thì cười tươi hơn bao giờ hết.
“Ừ, mình nghĩ là mình có thể.”

“Vậy là cuối cùng bồ cũng giải quyết xong chuyện với Draco rồi hả?” Hermione nhập cuộc.
“Ừ, xong rồi.”
“Tốt. Đã đến lúc rồi.”

Harry quay sang nhìn cô bạn, nhướn mày—một cử chỉ mà nó đã vô thức học được từ một Slytherin tóc vàng nào đó, dù nó sẽ không bao giờ thừa nhận.
“Bồ nói cứ như mình có tư cách lên tiếng vậy.”
Hermione đỏ mặt. Sau đó, cô nàng liếc sang Ron và mặt lại càng đỏ hơn.

Harry cười khoái chí. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đang đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top