Chương 1
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Năm thứ sáu là một quãng thời gian vô cùng khó khăn với Harry.
Trước tiên là cái chuyện Kẻ Được Chọn. Tờ Nhật báo Tiên tri gần như ngày nào cũng đăng bài viết về nó, bài sau còn nhảm nhí hơn bài trước, và mọi người thì xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm vào nó nhiều hơn cả bình thường. Nó không nghĩ mình sẽ bao giờ quen được với chuyện này. Cái sự tôn thờ anh hùng vớ vẩn này—chỉ vì một chuyện đã xảy ra với nó từ khi còn bé xíu. Mẹ nó mới là người hùng thực sự. Nếu bà không hy sinh mạng sống của mình để cứu nó, giờ này nó đã chẳng còn ở đây.
Rồi còn chuyện chú Sirius suýt nữa thì chết trong trận chiến ở Sở Bảo mật. Chỉ có phản xạ nhanh nhạy của thầy Remus mới cứu được mạng chú, và Harry hoàn toàn nhận thức được rằng mình đã gần như mất đi cha đỡ đầu đến mức nào. Người thân duy nhứt của nó. Và nó cũng biết rằng tất cả sẽ là lỗi của mình—vì sự liều lĩnh và thói quen lao vào nguy hiểm mà chẳng buồn suy nghĩ, một lần nữa.
Sau đó, nó được phép dành phần lớn kỳ nghỉ hè tại Ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, điều này thực sự là một sự nhẹ nhõm. Không chỉ vì nó có thể tránh xa bọn nhà Dursley, mà còn vì những cơn ác mộng ngày càng trở nên dày đặc—suốt nhiều tuần liền, chúng cứ xoay quanh hình ảnh chú Sirius chết đi. Harry đã rất mừng khi mỗi lần tỉnh dậy từ những cơn ác mộng đó, người đầu tiên nó thấy bên giường là cha đỡ đầu của mình—vẫn còn sống, và luôn sẵn sàng an ủi nó.
May mắn thay, những cơn ác mộng giờ đã giảm bớt, nhưng chú Sirius đã đảm bảo với nó rằng Harry có thể dùng gương hai chiều để liên lạc với chú bất cứ lúc nào nó muốn. Dù là ngày hay đêm. Kể cả khi nó chỉ cảm thấy buồn hoặc đơn giản là muốn tán gẫu. Chú sẽ luôn ở đó. Và Harry không thể nào diễn tả được mình biết ơn đến nhường nào.
Việc học cũng ngày càng căng thẳng, và hầu hết thời gian rảnh rỗi đều phải dùng để học bài, làm bài tập cho kịp tiến độ. Là đội trưởng Quidditch cũng tốn công sức hơn nhiều so với những gì nó tưởng tượng, đặc biệt là khi Katie vắng mặt trong đội. Rồi còn các buổi học riêng với cụ Dumbledore, mỗi buổi học lại là một thử thách mới. Tất cả những điều này, cộng thêm sự căng thẳng kỳ lạ giữa Ron và Hermione, đã khiến nó kiệt sức chỉ sau vài tuần trở lại trường.
Lạ lùng thay, việc quan sát Draco Malfoy lại hóa ra là một cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Nó vẫn tin chắc rằng tên tóc bạch kim đó là một Tử thần Thực tử, ngay cả khi chẳng ai (ngoại trừ chú Sirius, có lẽ vậy) chịu tin nó. Vậy nên nó quyết định theo dõi và do thám tên Slytherin tóc vàng hoe kia để tìm ra bằng chứng hắn đang âm mưu gì. Một khi có chứng cứ trong tay, mọi người nhất định phải tin nó. Phải không?
Nó cũng không thể không nhận ra rằng Draco trông có vẻ rất căng thẳng. Quầng thâm hằn sâu dưới mắt, hắn gầy đi trông thấy, và còn nhợt nhạt hơn cả bình thường. Bất cứ thứ gì mà Voldemort đã ra lệnh cho hắn làm, rõ ràng là đang bào mòn hắn. Harry gần như cảm thấy tội nghiệp cho gã trai kia.
Tất nhiên, Ron và Hermione chẳng muốn nghe một lời nào về chuyện đó. Mỗi khi nó nhắc đến Draco, cả hai đều phát bực. Bọn họ không hiểu. Nhưng theo thời gian, họ cũng dần quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình mà chẳng còn trách mắng nó nhiều nữa. Ron giờ hầu như luôn dính chặt vào đôi môi của Lavender, còn Hermione thì vùi đầu vào học tập hơn bao giờ hết. Điều đó khiến Harry có rất nhiều thời gian rảnh. Và nó đã dùng thời gian ấy một cách hợp lý, bằng cách lén theo dõi Draco khắp trường dưới lớp áo choàng Tàng hình, hoặc chăm chú nhìn chấm tròn mang tên hắn di chuyển trên tấm Bản đồ Đạo tặc.
Nói tóm lại, đây đúng là một quãng thời gian căng thẳng. Có lẽ còn hơn cả những năm trước, dù chúng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng Harry vẫn nghĩ rằng nó xoay sở khá ổn. Ít nhứt là cho đến khi số phận một lần nữa quyết định đảo lộn cuộc sống của nó. Bởi vì những chuyện kỳ lạ luôn xảy ra với nó, và rắc rối dường như luôn tìm đến nó, bất kể nó làm gì.
Mọi chuyện bắt đầu vào bữa sáng, vài ngày sau kỳ nghỉ Giáng sinh, khi một con cú chuồng hạ cánh trước mặt nó với một gói bưu kiện. Vì thư từ của học sinh vẫn đang được kiểm tra để đề phòng những vật bị nguyền rủa hoặc mang phép thuật hắc ám, nên không cần quá cẩn trọng. Ít nhứt, đó là những gì nó nghĩ. Vậy nên Harry mở gói bưu kiện mà không chút do dự.
Bóc lớp giấy gói ra, nó phát hiện bên trong là một cuốn sách nhỏ bọc da. Đoán rằng hẳn là chú Remus đã gửi, nó cau mày cầm cuốn sách lên.
Nhưng ngay khi những ngón tay chạm vào bìa sách, một luồng điện giật xuyên khắp cơ thể nó.
Harry lập tức giật tay ra, nhưng đã quá muộn. Những ngón tay của nó bỏng rát như thể bị thiêu đốt, cơn đau chầm chậm lan ra, cuối cùng dồn lại ở mặt trong cổ tay phải. Cảm giác như da thịt nó đang bốc cháy. Nó ý thức được rất rõ ràng rằng mình đang thét lên, và hình như cũng có một tiếng hét vọng lại từ phía bên kia Đại sảnh đường, nhưng nó không chắc lắm. Ôm lấy cổ tay đang bỏng rát, nó ngã khỏi băng ghế, và mất đi ý thức trước khi cơ thể kịp chạm đất.
જ⁀➴
Khi Harry tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong bệnh thất. Nó đã vào đây đủ nhiều để nhận ra nơi này ngay lập tức, ngay cả khi chưa đeo kính. Nó ngồi dậy chậm rãi và thấy cặp kính đặt trên bàn cạnh giường. Một băng gạc quấn quanh cổ tay phải nó, chỗ đó vẫn còn nóng rát và đau nhức. Một tấm màn che giường nó khỏi phần còn lại của căn phòng, và dựa vào sự yên ắng xung quanh, có vẻ ai đó đã niệm một bùa chú quanh giường để đảm bảo nó không bị làm phiền.
Vì vậy, nó giật mình khi bà Pomfrey xuất hiện bên giường, đi cùng với Giáo sư McGonagall. Bà y tá trưởng quan sát nó một cách kỹ lưỡng, vẫy đũa phép lên người nó và lẩm bẩm một vài câu thần chú nhỏ trước khi gật đầu với giáo sư rồi rời đi.
“Trò Potter, trò cảm thấy thế nào?” Bà McGonagall hỏi.
“Ổn ạ. Chỉ là cổ tay con thấy kỳ lạ thôi.”
Bà gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Harry cảm thấy bụng mình thắt lại. Nó biết rõ vẻ mặt đó, và chưa bao giờ có gì tốt đẹp theo sau cả.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” Nó muốn biết.
“Có vẻ như ai đó đã gửi cho trò một vật thể bị yểm bùa. Ta không biết làm sao nó có thể qua mặt được các biện pháp bảo vệ của trường chúng ta. Nhưng giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Tổn hại đã xảy ra rồi. Trò đã kích hoạt câu chú khi chạm vào cuốn sách.”
“Câu chú gì…gì vậy ạ?” Nó dè dặt hỏi, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhứt.
“Một Khế ước linh hồn. Hiện tại, chúng ta chưa xác định chính xác nó là loại nào. Chỉ biết rằng đó là một loại bùa cổ và rất phức tạp.”
Được rồi, nghe không quá tệ… Ít nhứt thì không nguy hiểm đến tính mạng, đúng không?
“Và nó… có tác dụng gì ạ?”
Giáo sư McGonagall nhìn nó với ánh mắt không mấy hài lòng, như thể bà nghĩ nó đang cố tình giả ngốc.
“Như tên gọi của nó, khế ước này ràng buộc trò với một người khác.” Khi nó vẫn chưa hiểu ra, bà thở dài đầy bực bội và giải thích: “Khế ước linh hồn ban đầu được tạo ra cho hôn nhân, mặc dù ngày nay chỉ còn một số gia tộc thuần chủng lâu đời vẫn khăng khăng sử dụng chúng.”
“Khoan đã… vậy là con… cưới ai đó rồi sao?” Nó khàn giọng hỏi.
“Một khế ước phép thuật còn sâu sắc hơn thế, trò Potter. Đặc biệt là một khế ước linh hồn. Nhưng xét theo mọi khía cạnh thực tế—thì, đúng vậy.”
Tuyệt vời. Như thể cuộc đời nó chưa đủ rắc rối vậy. Nó gần như không dám hỏi.
“Ai ạ?”
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bà, nó đã biết mình sẽ không thích câu trả lời.
“Trò Malfoy.”
Tuyệt. Vậy là về mặt kỹ thuật, nó đã cưới Malfoy, chỉ vì chạm vào một cuốn sách. Được thôi. Cứ thế đi.
“Trò Malfoy tỉnh lại cùng lúc với trò. Như ta đã nói, chúng ta chưa xác định được chính xác loại thần chú nào đã được sử dụng. Nhưng nếu trò cảm thấy ổn, ta sẽ giải thích cho cả hai về những gì chúng ta biết cho đến nay và cách nó sẽ ảnh hưởng đến các trò.”
Harry chắc chắn không hề thấy ổn. Thú thật, nó cảm giác như sắp lên cơn hoảng loạn. Nhưng sau năm năm liên tiếp đã dạy cho nó bởi đủ thứ rắc rối bất ngờ ập tới, nó đã học được cách đối phó. Nó biết tốt nhứt là cứ chấp nhận và thu thập thông tin càng nhiều càng tốt trước. Vì vậy, nó gật đầu quả quyết, không dám tin tưởng vào giọng nói của mình. Bà McGonagall biến mất một lát, có lẽ để nói chuyện với ai đó, rồi kéo tấm màn ra.
Draco đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh. Hắn trông bàng hoàng và xanh xao hơn bao giờ hết, quầng thâm dưới mắt càng nổi bật. Thầy Snape đứng kế bên giường hắn, khoanh tay trước ngực, cau có nhìn vô định. Bà Pomfrey không có ở đó. Giáo sư McGonagall hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Như các trò đã biết, sáng nay cả hai đều nhận được một cuốn sách, và khi chạm vào chúng, các trò đã kích hoạt Khế ước linh hồn được yểm sẵn, tạo ra một Mối Liên kết linh hồn giữa hai trò. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa xác định chính xác loại thần chú nào đã được sử dụng. Chỉ biết rằng nó rất cổ xưa và phức tạp. Điều này vẫn chưa giải thích được tại sao hai trò lại có phản ứng dữ dội như vậy. Giáo sư Flitwick đang nghiên cứu hai cuốn sách. Hy vọng ngày mai thầy ấy sẽ có thêm thông tin chi tiết cho chúng ta.”
Draco khẽ giật mình nhưng không lên tiếng, vì vậy Harry quyết định hỏi câu quan trọng nhứt. “Vậy bây giờ tụi con phải làm gì? Ý con là… cái... liên kết này hoạt động như thế nào ạ?”
“Sợi dây liên kết này sẽ cố kéo hai trò lại gần nhau, vì đó là mục đích của tất cả các khế ước linh hồn. Nếu xa nhau quá lâu, có thể xảy ra một số tác dụng phụ. Những tác dụng phụ này có thể khác nhau về cường độ, thường từ cảm giác bồn chồn nhẹ cho đến đau đầu, buồn nôn và cơn hoảng loạn.” Giáo sư McGonagall giải thích.
“Từ những gì chúng ta biết, các trò không cần phải ở cạnh nhau mọi lúc.” Bà vội nói thêm khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Harry. “Các trò vẫn có thể ngủ trong phòng ký túc xá riêng và đi học như bình thường. Nhưng ta khuyên các trò nên dành thời gian bên nhau ngoài giờ học. Ta e rằng các trò sẽ phải tự kiểm tra xem cần ở bên nhau bao lâu, vì chúng ta vẫn chưa biết chắc đây là loại liên kết nào. Một số liên kết còn đòi hỏi tiếp xúc cơ thể. Một lần nữa, các trò sẽ phải tự kiểm chứng có phải trường hợp này không.”
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm sau lời nói của bà.
“Nó có thể bị phá vỡ không?” Draco lên tiếng lần đầu tiên.
“Ta e là không thể trả lời chắc chắn, trò Malfoy. Một số mối liên kết có thể bị phá vỡ miễn là chúng chưa được phong ấn hoàn toàn. Một số khác có hiệu lực ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta sẽ không biết chắc cho đến khi xác định được loại thần chú nào đã được sử dụng.” Bà McGonagall thừa nhận.
“Và làm thế nào để phong ấn một mối liên kết ạ?” Harry hỏi. Có lẽ vẫn còn hy vọng.
“Vì chúng thường được sử dụng trong các nghi lễ kết hôn, nên liên kết thường được phong ấn bằng nụ hôn cuối cùng trong buổi lễ hoặc khi cuộc hôn nhân được… hoàn tất.”
“Hoàn tất?”
“Quan hệ tình dục, trò Potter.” Giáo sư McGonagall đáp thẳng thừng, và Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nó không dám nhìn về phía Draco.
“Vậy… vẫn có khả năng tụi con có thể... phá vỡ mối liên kết này, đúng không?” Nó dò hỏi.
Nó không thích cách hai giáo sư trao đổi ánh mắt, cũng như việc Viện trưởng nhà nó chần chừ.
“Có thể.” Bà chậm rãi nói. “Nhưng… với việc dấu ấn xuất hiện trên cổ tay cả hai… ta nghĩ điều đó khó xảy ra.”
Harry liếc nhìn Draco, lúc này mới để ý rằng cổ tay trái của hắn cũng có một lớp băng quấn quanh.
“Hai trò nên ngủ đi. Bà Pomfrey muốn giữ hai trò lại qua đêm, vì phản ứng bất thường khi các trò tiếp nhận liên kết. Ta chắc chắn rằng ngày mai chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều hơn.” Bà phó hiệu trưởng cố trấn an họ.
“Phản ứng bất thường là sao ạ?” Harry muốn biết. Bà đã nhắc đến điều này hai lần rồi.
“Thì... Khế ước linh hồn vốn không gây đau đớn. Và ta cũng chưa từng nghe về việc ai đó bị ngất, chứ đừng nói là bất tỉnh gần một ngày.” Bà giải thích. “Nhưng đừng bận tâm điều đó. Ta chắc rằng các trò sẽ ổn thôi. Ngủ đi.” Bà kết thúc cuộc nói chuyện bằng giọng điệu không cho phép tranh cãi.
Thầy Snape quét ánh mắt lạnh lùng qua họ rồi rời khỏi phòng. Bà McGonagall mỉm cười gượng gạo với Harry trước khi theo sau bậc thầy Độc dược, để lại hai đứa nó một mình.
Harry liếc nhìn Draco, thấy hắn đang ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định. “Vậy… mày có biết gì về mấy cái... liên kết này không?” Nó dè dặt dò hỏi.
Cậu trai tóc bạch kim giật thót rồi trừng mắt nhìn nó một cách u ám. Không thèm trả lời, hắn nằm xuống, quay lưng về phía Harry. Thằng bé nhỏ hơn thở dài cam chịu rồi cũng nằm xuống. Nếu mối liên kết này thực sự không thể bị phá vỡ, thì cuộc đời nó coi như xong rồi. Bị Voldemort giết có khi còn tốt hơn.
જ⁀➴
Khi được thả khỏi bệnh thất vào sáng muộn hôm sau, Harry và Draco đều cảm thấy nhẹ nhõm theo cách riêng của mình. Sau một đêm mất ngủ, hết nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại nhìn vào tấm lưng của Malfoy, Harry vui mừng vì có thể trở về tháp Gryffindor. Hôm nay là thứ Bảy, nên hầu hết học sinh đều tụ tập trong phòng sinh hoạt chung. Ngay khi nó bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nó. Ron và Hermione nhanh chóng kéo nó về phía một chiếc ghế bành mềm ngay trước lò sưởi, cố gắng che chắn nó khỏi những ánh nhìn tò mò xung quanh. Có vẻ như hai đứa bạn nó đã tạm gác lại cuộc cãi vã của mình để cùng lo lắng cho Harry.
“Harry, bồ ổn chứ? Lúc đó bồ hét lên rồi ngất xỉu. Bọn mình lo lắm. Cô McGonagall không cho bọn mình vào thăm bồ.” Hermione nói, giọng đầy lo lắng.
“Malfoy cũng ngất luôn.” Ron thêm vào.
Harry mệt mỏi gật đầu. “Mình biết. Hắn ở trong bệnh thất cùng mình.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải do cuốn sách bồ nhận được không? Cô McGonagall không cho ai động vào nó. Bọn mình đoán là nó bị yểm lời nguyền.” Hermione tiếp tục, và Harry ngạc nhiên vì đến giờ cô nàng vẫn chưa mắng nó một trận vì đã chạm vào cái thứ chết tiệt đó.
“Ừ, đúng là bị yểm bùa. Malfoy cũng nhận được một cuốn giống vậy.”
“Chết tiệt thật, bồ tèo ạ. Nhưng bây giờ bồ ổn rồi đúng không? Ý mình là, họ đâu có thả bồ ra nếu bồ vẫn gặp vấn đề gì đó.” Ron suy luận, giọng đầy lo ngại.
“Không, mình không ổn.” Harry thì thào, người chìm sâu hơn vào chiếc ghế bành. “Đó là một Khế ước linh hồn. Mình bị ràng buộc với Malfoy.”
Nói thành lời khiến sự thật trở nên quá đỗi rõ ràng. Nhìn vẻ mặt sốc của bạn bè mình, nó mới nhận ra mình thực sự đã sa vào tình cảnh nào. Nó bị ràng buộc với Malfoy. Có khả năng cả đời này nó sẽ phải gắn kết với một thằng chúa kiêu căng, người vốn ghét nó đến tận xương tủy. Chưa kể, hắn còn là một Tử thần Thực tử.
“Nhưng… họ có thể phá bỏ nó chứ? Đúng không?” Ron lắp bắp hỏi, giọng hơi run khi cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói.
Harry bất lực nhún vai. “Họ còn chẳng biết chính xác thần chú nào đã được dùng. Cho đến khi họ tìm ra, chẳng ai làm được gì cả.”
Nó không nói thêm rằng bà McGonagall cũng không mấy hy vọng về việc phá bỏ mối liên kết này, ngay cả khi bà tìm ra thần chú. Hai đứa bạn nó đã đủ sốc rồi, và chính nó cũng chẳng muốn bị nhắc nhở thêm về tình cảnh bi đát này.
“Mình từng đọc một chút về các loại Khế ước linh hồn, nhưng không biết nhiều lắm. Mình sẽ tới thư viện xem có thể tìm hiểu thêm gì không.” Hermione quyết định.
Harry chỉ gật đầu, vốn đã đoán trước được phản ứng này. Dù sao thì, đó cũng là cách Hermione đối phó với mọi thứ—tìm một cuốn sách về nó.
“Có gì bồ có thể nói để giúp mình thu hẹp phạm vi tìm kiếm không?”
“Ừm… Cô McGonagall nói đó là một liên kết linh hồn. Và… bà ấy có nhắc đến cái gì đó về dấu ấn …” Nó chần chừ, nhìn xuống lớp băng vẫn quấn quanh cổ tay mình. Bà Pomfrey đã bảo nó có thể tháo ra nếu muốn, nhưng đến giờ nó vẫn chưa dám.
Bây giờ, với ánh mắt tò mò của Ron và Hermione dõi theo, nó run rẩy tháo lớp băng ra. Và rồi nó sững người nhìn chằm chằm vào biểu tượng phức tạp, trông như thể đã bị khắc sâu vào mặt trong cổ tay phải của mình. Da vẫn còn hơi đỏ dù đã được bôi thuốc mỡ chữa lành, nhưng ít nhứt nó không còn đau nữa.
“Đó là một nút thắt Celtic.” Hermione quan sát. “Malfoy cũng có giống vậy à?”
Harry nhún vai. “Mình không thấy. Nhưng chắc là có. À, nhưng nó ở cổ tay trái của hắn.”
“Thật sao? Thật thú vị. Mình tự hỏi…” Và chưa kịp nói hết câu, cô nàng đã chạy biến khỏi phòng.
Harry và Ron nhìn nhau, không khỏi bật cười. Dù sao thì bọn nó cũng quá quen với những hành động kỳ quặc của cô bạn này rồi.
“Vậy… có người gửi cuốn sách đó cho bồ. Và cả Malfoy nữa. Đứa quái nào lại muốn trói bồ với thằng Malfoy chứ?” Cậu trai tóc đỏ thắc mắc.
“Một kẻ ghét mình.” Harry rên rỉ, vùi đầu vào hai tay.
જ⁀➴
Nó dành một khoảng thời gian trò chuyện với Ron. Rồi với Ginny. Rồi với Seamus, Dean, Neville, Lavender và Parvati, những người lần lượt tham gia vào cuộc thảo luận. Đến giờ ăn trưa, nó cảm thấy kiệt sức sau khi cứ phải nhắc đi nhắc lại cùng một chủ đề hết lần này đến lần khác.
Giáo sư McGonagall lắc đầu khi nó bắt gặp ánh mắt bà, báo hiệu rằng vẫn chưa có tin tức gì. Hermione thì đang vùi đầu vào một quyển sách và hầu như không để ý đến nó. Harry liếc về phía bàn Slytherin và bất ngờ khi không thấy Draco đâu. Nó nhún vai bỏ qua và tập trung vào bữa ăn của mình.
Nhưng khi Draco cũng không xuất hiện vào bữa tối, cảm giác bất an trong nó càng lớn dần. Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung cùng Ron và Neville, nó cứ bồn chồn không yên. Mãi đến khi Ginny nhận xét rằng trông nó không được khỏe, Harry mới kết nối được các sự kiện.
“Mình nghĩ mình phải đi tìm Malfoy.”
Không muốn chạy lòng vòng khắp lâu đài để tìm gã đầu bạch kim đó, nó lấy ra Bản đồ Đạo tặc, chợt nhớ rằng lẽ ra nó nên liên lạc với chú Sirius và kể cho chú nghe chuyện đã xảy ra. Nhưng chuyện đó để sau, nó quyết định, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ cho đến khi phát hiện ra một chấm nhỏ có ghi “Draco Malfoy.” Hắn đang ở trong nhà bếp. Ừ thì, cũng không có gì bất ngờ, xét đến việc hắn đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối.
Harry vội vàng đi xuống tầng hầm và khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy tên tóc bạch kim đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ với một quyển sách dày cộp và một thứ trông như cốc sô-cô-la nóng. Cậu thiếu niên tóc đen kéo ghế ngồi xuống đối diện và gọi một gia tinh, kẻ vừa bắt đầu quấn lấy nó ngay khi nó bước vào, mang cho nó một cốc sô-cô-la nóng.
“Mày muốn gì?” Malfoy gắt, không thèm ngước lên.
“Mày hỏi tao muốn gì á? Mày nghe cô McGonagall nói rồi còn gì. Chúng ta phải dành thời gian ở bên nhau.” Harry bực bội đáp lại.
Lúc này, tên tóc bạch kim mới ngẩng lên, và Harry phải cố nén lại một cái cau mày. Nhìn gần mới thấy nước da hắn tái nhợt đến thế nào, quầng thâm dưới mắt hắn đậm đến mức trông như chưa ngủ được ngày nào trong cả tuần qua.
“Được thôi. Ở đây cũng được. Nhưng đừng có làm phiền tao.” Hắn dứt lời, cúi xuống tiếp tục đọc sách và hoàn toàn lờ Harry đi.
Cậu Gryffindor thở dài, nhấp một ngụm sô-cô-la nóng. Cảm giác bất an trước đó đã biến mất, giờ nó đã ở gần Malfoy. Nhưng nó vẫn không biết sẽ phải quanh quẩn bên thằng cha khốn nạn này bao lâu. Sau khi ngồi yên một chỗ suốt hàng giờ liền, cuối cùng nó nhờ Dobby mang giúp túi sách của mình đến để ít nhứt cũng làm được gì đó hữu ích—bắt đầu viết bài luận môn Bùa chú.
Khi Dobby xuất hiện và hớn hở đưa túi sách cho nó, Harry nhận ra Malfoy đang nhìn gia tinh với ánh mắt tò mò. Nhớ ra Dobby từng là gia tinh nhà Malfoy, nó vội vã cảm ơn và đuổi Dobby đi trước khi Draco kịp nói điều gì khó nghe. Gã đầu vàng hoe trông có vẻ định mở miệng, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu và quay lại với quyển sách.
Cứ thế, cả hai ngồi bên nhau suốt vài giờ liền—Draco đọc sách, còn Harry làm bài tập. Nó ngạc nhiên khi nhận ra mình không chỉ hoàn thành bài luận môn Bùa chú mà còn kịp bắt đầu bài môn Biến hình. Ở phòng sinh hoạt chung chắc chắn nó chẳng thể làm được từng ấy việc. Và lạ thay, ngồi yên lặng cùng nhau thế này thực sự không tệ chút nào.
Cuối cùng, khi Malfoy đóng sách và đứng lên, Harry vội cản lại. “Malfoy, đợi đã.”
Tên tóc bạch kim nhìn nó với vẻ mệt mỏi, nhưng không bỏ đi.
“Nghe này… Tao ghét chuyện này cũng như mày thôi, nhưng mày nghe cô McGonagall nói rồi đấy. Chúng ta phải dành thời gian bên nhau, nếu không sẽ có tác dụng phụ. Vậy nên… ta có thể cố gắng chịu đựng nhau vài tiếng mỗi ngày không? Nếu may mắn, họ sẽ tìm ra cách phá vỡ cái liên kết ngu ngốc này trong vài ngày tới và chúng ta sẽ được tự do.”
Harry chăm chú quan sát khi hàng loạt cảm xúc lướt qua gương mặt Draco, trước khi lớp mặt nạ lạnh lùng thường thấy lại được đắp lên. Hắn trông như thể sắp cãi lại, sắp nổi đóa. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ gật đầu cụt lủn.
“Mai gặp lại. Cùng giờ, cùng chỗ.”
Biết rằng đó đã là kết quả tốt nhứt mình có thể đạt được, Gryffindor cũng gật đầu. “Được. Gặp mày ngày mai.”
Malfoy lại gật đầu lần nữa rồi vội vã rời đi. Harry dõi theo hắn khuất dần, rồi quay lại bàn thu dọn đồ đạc.
Dobby xuất hiện từ hư không và bắt đầu dọn dẹp.
“Dobby, nếu Malfoy có mặt ở đây làm cậu không thoải mái, cậu có thể tránh hắn lần sau, được chứ?” Harry đề nghị.
Gia tinh ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt to tròn. “Ồ không, Harry Potter, thưa ngài. Dobby không ngại gặp cậu chủ trẻ đâu. Cậu chủ trẻ luôn đối xử tốt với Dobby, thưa ngài.”
Câu nói này khiến Harry bất ngờ. “Ý cậu là… hắn không đánh cậu hay gì à?” Nó dò hỏi.
Dobby bắt đầu xoắn tai mình một cách lo lắng, ánh mắt láo liên như đang tìm kiếm thứ gì đó để tự trừng phạt.
“Không sao đâu, Dobby. Cậu không còn là gia tinh của bọn họ nữa. Cậu có thể kể cho tôi nghe về nhà Malfoy.” Harry trấn an.
“Lão Malfoy là một phù thủy xấu xa.” Gia tinh nói đầy dũng cảm. “Một phù thủy rất xấu xa. Nhưng cậu chủ trẻ Draco thì không xấu. Cậu ấy từng ra lệnh cho Dobby chơi cùng mình. Chơi trốn tìm và mấy trò khác. Và cậu ấy còn kể bí mật cho Dobby nghe, thỉnh thoảng còn lén cho Dobby chút kẹo nữa. Nhưng Dobby chưa từng kể cho ai nghe. Nếu lão Malfoy biết, lão sẽ nổi trận lôi đình.”
Phải rồi, Harry không nghi ngờ gì về điều đó. “Cảm ơn vì đã nói với tôi, Dobby. Chúc ngủ ngon.”
Trên đường trở về tháp Gryffindor, Harry cố gắng hình dung một Draco nhỏ bé chơi trốn tìm với Dobby và lén chia sẻ kẹo với gia tinh. Đó là một hình ảnh kỳ lạ, không hề khớp với những gì nó biết về gã Slytherin kiêu ngạo kia. Nó không khỏi tự hỏi liệu có bao nhiêu điều về Malfoy mà mình chưa biết. Có lẽ, gã tóc vàng thực sự không phải một kẻ khó ưa như nó vẫn luôn tin tưởng.
Khi nó quay về, phòng sinh hoạt chung gần như trống không. Harry lặng lẽ về ký túc xá, nơi Ron và Neville đã ngủ say, trong khi Dean và Seamus vẫn còn thì thầm trò chuyện bên giường Dean. Nó thay đồ ngủ, leo lên giường, kéo rèm lại. Mặc dù rất mệt mỏi và kiệt sức, nhưng phải rất lâu sau nó mới chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top