Chương 15: Gặp gỡ Grindelwald
Như đã hứa từ trước, sau chuyến viếng thăm trang viên Malfoy, Nick phải hướng dẫn Harry cách chống lại Giám ngục. Tuy nhiên, Nick lại không đích thân chỉ điểm Harry mà mang cậu đến một nơi.
Nhà ngục u ám biệt lập giữa một vùng trời tối tăm. Xung quanh vừa lạnh vừa rét, ngoài ra Harry có cảm giác như bản thân đang bị giám thị bởi hàng nghìn con mắt ác độc chực chờ vồ lấy con mồi.
"Nick..." Harry nghe thấy tiếng mình gọi Nick vọng lại từ hư vô.
Nick bật cười. Anh xoa đầu Harry khiến mái tóc của cậu rối xù lên, rồi nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ nhóc con. Chủ nhân của ta không làm hại nhóc đâu."
"Chủ nhân của chú là ai?" Harry tò mò hỏi.
"Ngài Grindelwald."
Harry nghiêng đầu nghi hoặc, cậu thấy cái tên có chút quen nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra người này là ai. Cho đến khi cậu đứng trong nhà ngục, Harry liền không nghĩ ngợi nữa mà chuyển sang há hốc miệng nhìn cảnh quang trước mắt.
Đáng ra cậu không nên trông mong vào việc nhà ngục sẽ xuất hiện mấy nội thất gì đó hay ho mới mẻ. Vì giây phút này đây, Harry chỉ thấy ngoài những căn phòng giam trống rỗng và song sắt cũ kĩ thì chẳng còn gì khác. Cả hai tiếp tục đi đến nhà ngục cao nhất, nơi đó cũng không khác tầng dưới là mấy. Chỉ khác biệt là ở đây có sự xuất hiện của con người - một ông lão già nua.
Lão không quay lại mà chỉ nói: "Đến rồi. Harry Potter?"
Harry bất ngờ được gọi tên, cậu hít sâu một hơi đáp: "Vâng. Ngài là Grindelwald?"
Lão khẽ ừ và kêu cậu lại gần mình. Harry được Nick cho ánh mắt động viên liền không nghĩ ngợi nhiều mà tiến đến gần lão đàn ông.
Khi cậu cách lão chỉ còn ba bước chân, bỗng lão thình lình quay người lại, ngay tức khắc Harry cảm giác được nguy hiểm chưa từng có, cậu căng thẳng siết chặt nắm đấm.
Đôi mắt xanh dương vô cảm nhìn sâu vào Harry. Chỉ trong khoảnh khắc, Harry tưởng như tất cả kí ức của mình đều đã bị phơi bày trước mắt người này.
Và sự thật Grindelwald đã dùng Chiết tâm trí thuật nhìn vào tâm trí đứa nhỏ giống học trò lão tới 9 phần. Kí ức thê thảm của Harry khiến lão không khỏi sửng sốt và rồi gương mặt của một ông cụ hiện ra buộc lão phải ngừng lại.
Albus Dumbledore.
Đã bao lâu rồi lão không nhìn thấy người ấy.
Thời gian đã cướp mất tuổi thanh xuân của thiếu niên và tàn nhẫn để lại sự cơ trí lẫn thương xót trên gương mặt người.
Grindelwald cụp mắt suy tư. Cảm xúc chua chát của lão chẳng thể dằn xuống, và người duy nhất có thể khiến tâm tình lão biến động lớn như vậy vẫn luôn là Albus Dumbledore.
Harry lắc đầu xua tan cảm giác choáng váng, cậu thấy gương mặt lão tái nhợt thì không khỏi lo lắng, cậu hỏi: "Thưa ngài, ngài vẫn ổn chứ ạ?"
"Hóa ra trò chính là học trò cưng của cậu ấy..." Grindelwald nói như than thở.
"Ngài đang nói ai ạ?" Harry khó hiểu nghiêng đầu. Sao người lớn toàn nói mấy lời cậu không hiểu vậy nè.
Grindelwald không trả lời mà nói sang chuyện khác.
"Trò có thể gọi ta là Gellert. Từ bây giờ ta sẽ là thầy của trò."
Nghe vậy, Harry trở nên nghiêm túc hơn, cậu gật đầu, trịnh trọng nói: "Thầy có thể gọi con là Harry, thầy Gellert."
Ngoài lúc đầu Grindelwald khá lạnh nhạt ra thì những ngày sau đó lão đối với Harry rất quan tâm. Theo thời gian Harry cũng bất giác cởi bỏ sự dè dặt của mình và xem lão như người ông thứ hai của mình. Mà người ông thứ nhất chính là Hiệu trưởng Dumbledore. Cả hai đều cho Harry sự ấm áp, dù đó chỉ trong âm thầm.
Việc học thần chú gọi thần Hộ mệnh đối với Harry vừa mới mẻ vừa khó. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Grindelwald cùng những cái gõ đầu đầy bạo lực đến từ lão, Harry cuối cùng cũng gọi ra được một cái bóng mờ nhạt.
Nhưng từ hình dạng có thể thấy nó là một con công.
Harry buồn bực nhìn thân ảnh mờ nhạt của bé công, trong đầu không khỏi liên tưởng đến một người. Hình ảnh này chọc cho Nick đứng vây xem bật cười.
Anh câu vai Harry hỏi: "Này nhóc nghĩ gì mà ra một bé công đuôi xòe đáng yêu vậy hả?"
"Con đã nghĩ về gia đình con. Nghĩ về rất nhiều thứ." Harry nhớ đến liền nở nụ cười hạnh phúc. Tạm gác qua hình dáng của thần Hộ mệnh, trước đó khi Grindelwald nói cậu phải nghĩ đến kí ức hạnh phúc, cậu đã nghĩ rất nhiều, về thế giới phép thuật, về bạn bè thầy cô, về ba mẹ và về Adonis. Nhưng một mảnh kí ức nhỏ trong đó lại là về Draco Malfoy.
Nụ cười lúc này của Harry trở nên vô cùng rạng rỡ. Giây phút cậu còn chưa nhận ra thì đâu đó trong trái tim cậu đã đặt một người vào trong ấy.
Ghét của nào trời trao của ấy. Ngày trước ghét bao nhiêu, ngày sau thích nhiều bấy nhiêu.
...
Quay về với Adonis, sau kì nghỉ đông, nó mới lấy hết dũng khí gửi một bức thư xin lỗi đến cho Harry kèm theo món quà Giáng sinh muộn. Nó cứ nghĩ Harry sẽ không phản hồi thư nhưng chiều hôm ấy khi Adonis đang ngồi ở Sảnh đường thì Hedwig đã mang trở về một phông thư màu vàng nhạt kèm một phần quà. Adonis thở hắt ra nhẹ nhõm.
Phía sau truyền đến tiếng huýt sáo trêu chọc, Draco Malfoy nhếch môi cười, nói: "Oh, thư của người yêu bé nhỏ hả? Xem mày vui chưa kìa?"
Adonis khẽ nhướn mày nhìn Draco, nó đưa phông thư lên cho Draco nhìn vào tên người gửi nhưng Draco chỉ kịp lướt qua tên thì Adonis đã nhanh chóng thu hồi lá thư.
"Thì cũng là người yêu bé nhỏ nhưng mà không phải của tao."
Draco hơi đỏ mặt khi bị Adonis trêu chọc ngược lại. Nó ho khan rồi liếc cái kẻ đang ngồi nhìn nó đầy trêu tức.
"Coi như mày thắng!" Draco bỏ lại một câu, sau đó liền chạy về phía dãy bàn Slytherin.
Cuộc đối thoại nhỏ này rơi vào mắt những đứa trẻ khác khiến chúng há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao chỉ qua một kì nghỉ đông mà Potter và Malfoy trở nên kì lạ như vậy. Còn trêu chọc nhau nữa cơ. Sợ quá đi mất.
Trên đường trở về ký túc xá, Adonis vô tình chạm mặt Ron và Hermione, hai đứa trẻ nhìn nó, vẻ mặt Ron lộ rõ sự khó chịu còn Hermione thì nghiêm mặt.
Adonis chỉ cười khẽ.
"Tôi đã quá xem thường các cậu rồi."
Hermione nhướn mày: "Vậy cậu sẽ nói rõ cho bọn này mọi chuyện chứ, Potter?"
Không phải là Harry như cô vẫn gọi mà giờ đây cô đối với người trước mặt chỉ là một cách kêu đầy xa lạ.
"Tất nhiên rồi. Mời cô Granger và cậu Weasley theo tôi."
Adonis nghiêng người làm động tác mời. Ron và Hermione khẽ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự quyết tâm tìm ra sự thật trong mắt đối phương.
Ron khẽ hừ cảnh cáo: "Tốt nhất là cậu không có ý xấu gì đối với bọn tôi."
Adonis nhếch môi cười giả tạo, "Cậu cả nghĩ rồi."
Sau đó, Adonis dẫn Ron và Hermione lên Phòng Hiệu trưởng. Cụ Dumbledore đang cho Phượng hoàng Fawkes ăn thì ba người bước vào.
Cụ Dumbledore nhìn Adonis, rồi quay sang nháy mắt với Ron và Hermione.
"Vậy là các con đã làm quen với nhau rồi?"
"Không thưa thầy." Ron đáp một cách khô khan.
Adonis tiến đến Chậu tưởng kí của Dumbledore rồi rút một sợi kí ức từ trong đầu ra và thả nó vào trong chậu.
"Có thể xem rồi các cậu sẽ hiểu tôi đến đây là vì điều gì."
Adonis hơi ngừng lại rồi bổ sung một câu: "Cũng đừng trách Harry. Em ấy rất mến hai người."
Kí ức mà Adonis rút ra chính là về khung cảnh nó và Harry gặp nhau, sau đó là nó thay Harry trở về nhà Dursley cùng một vài diễn biến tiếp theo, sau cùng là lý do tại sao nó lại đến trường Hogwarts.
Dumbledore cũng được Adonis cho xem kí ức. Một lớn hai nhỏ xem xong thì hơi trầm mặc.
Dumbledore thở dài, nói: "Ta hiểu được tâm trạng của trò." Ánh mắt cụ khẽ lướt về phía góc phòng và nhanh chóng nhìn sang nơi khác.
"Vậy Harry vẫn khỏe chứ?" Người hỏi là Hermione.
"Em ấy khỏe. Trong các bức thư Harry gửi, em ấy nhắc về hai người rất nhiều."
Ron vẫn còn hơi nhíu mày, nó nói: "Chúng tôi đã cố gửi thư cho Harry nhưng chúng đều bị trả lại. Tại sao cậu ấy không nói cho bọn tôi biết chứ."
"Weasley, tôi đang thay thế Harry đến trường thì làm sao có thể có một Harry khác gửi thư cho cậu được. Không chừng đến lúc đó, mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy nhanh hơn ấy chứ." Adonis tuy cười nhưng ý cười không đọng lại nơi đáy mắt, giọng điệu so với châm chọc cũng không khác là bao.
Ron hằn học đáp: "Tốt nhất là Harry vẫn khỏe như lời cậu nói. Lần trước tôi thấy cậu ấy đã khóc sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cậu."
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt tươi cười của Adonis liền biến mất. Nó nhìn Ron, lạnh nhạt nói: "Việc riêng của nhà chúng tôi không cần cậu quản."
"Tôi cứ thích quản đó, thì làm sao!!!"
Ron lại cười khẩy, nói tiếp: "Tôi thấy chướng mắt với mấy người làm bạn thân tôi khóc đó."
Hai người trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai. Hermione vội vàng xen ngang trước khi sự hỗn loạn diễn ra.
"Dừng lại! Ronald! Potter!"
"Nghe nè, Potter! Ron chỉ đang lo lắng cho Harry mà thôi. Và cậu ấy nói đúng. Cậu đã làm cho Harry của chúng tôi rất buồn bã." Ánh mắt Hermione bây giờ rất nghiêm khắc, ở tuổi này đáng lẽ cô không thể sở hữu một ánh mắt đáng sợ như vậy.
Adonis tự thấy bản thân đuối lý nên nó im lặng không đáp lời nữa.
Cuối cùng, Dumbledore phải lên tiếng giảng hòa và dẫn ba đứa nhỏ trở về nhà chung của Gryffindor.
Trong phòng Hiệu trưởng, người đàn ông mặc áo chùng đen đứng lặng người ở chỗ Chậu tưởng kí, anh im lặng, trên gương mặt không có bất kì một tia cảm xúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top