Chương 4: Tự do

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Sau khi Ryu nói xong, giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore cùng các giáo sư khác lao vào trong phòng. Họ đánh giá Peter từ trên xuống dưới, cuối cùng cụ Dumbledore mới nói một câu

"Hừm, không sai. Đây chính là Peter Pettigrew, ta có thể hỏi ai là người đã khiến hắn ngủ không?" Nói rồi cụ đánh tầm mắt về phía Ryu và Harry

"Thưa giáo sư, là em" Ryu nói: "Em sợ hắn ta sẽ trốn thoát nên đã ếm bùa ngủ lên hắn"

"Tốt, rất tốt trò Aria. Thêm 20 điểm cho Slytherin vì sự khôn ngoan của mình. Còn trò, Harry ta nghĩ trò nên biết một chuyện. Nhưng đó là dành cho sáng ngày mai còn giờ ta nghĩ cả hai trò đều nên về nhà của mình và ngủ sớm đi. Hai trò đã vất vả rồi, Snape tôi nghĩ thầy nên đưa hai trò nhà mình về" Dumbledore nở nụ cười vui vẻ nhìn Snape

"Vâng thưa cụ Dumbledore" Giáo sư Snape từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn bảo trì sự im lặng, âm thầm mà đánh giá Ryu cùng Harry

Ba người cùng nhau rời khỏi văn phòng của giáo sư McGonagall, đi được một đoạn, giáo sư Snape cất tiếng

"Ta không nghĩ con chuột đó là của hai trò, ta cần biết các trò đã đi đâu trước khi đến phòng của giáo sư McGonagall. Các trò sẽ cho ta biết chứ?" Snape mặt không đổi nhìn về Ryu và Harry

"Thưa giáo sư, bọn em đã tới tháp Gryffindor" Ryu là người trả lời

"Vậy ta nghĩ hẳn là hai trò đã có lý do chính đáng. Hai trò có không?" Thầy Snape giọng nói càng ngày càng âm trầm

"Thưa giáo sư, là em đã-" Harry còn chưa kịp nói hết câu đã có một giọng khác cất lên

"Giáo sư Snape, tôi có thể nói chuyện riêng với Aria được không?" một người từ trong bóng tối bước ra

"Giáo sư William? Tôi nghĩ Aria đã mệt nên có thể để ngày mai?"

"Không sao đâu giáo sư, em ổn"

Sau đó vị giáo sư tên William kia đã rời khỏi chỗ này cùng Ryu, để lại một mình cậu ở với Giáo sư Snape. Merlin a, có cần đúng lúc vậy không

"Lời giải thích của trò, Potter?"

"Vâng, giáo sư"

Harry đã chọn cách nói dối để bảo toàn mạng sống của mình và may mắn, Xà Vương Slytherin đã tin vào lời nói dối của cậu. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu lại nghe thấy tiếng cãi nhau của Ryu và giáo sư William

Harry nghe loáng thoáng câu được câu không, trước ánh mắt như dao cau khoét vào mỏm đá của giáo sư Snape. Harry chỉ đành lẳng lặng quay trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin

__________________________

Sáng hôm sau

Harry tỉnh dậy, lại nghe tiếng động kì lạ phát ra từ phía cửa sổ. Cậu mở mắt ra với tay tìm lấy cái kính của mình

Đó là một con cú đưa thư, kiểu chữ viết và cách dùng từ này thì chỉ có thể là cụ Dumbledore

Trò Harry Potter thân mến, sáng hôm nay.

Sau bữa ăn, hãy đến gặp ta tại văn phòng

Sẽ có một người mà trò rất muốn gặp

Kí tên, Albus Dumbledore

Một người mà cậu rất muốn gặp sao? Coi bộ cũng nhanh nhỉ

Harry tâm trạng phấn khích đi tới lồng của Hedwig (1), cho nó một chút thức ăn

"Chào buổi sáng, Hedwig ăn nhiều một chút"

Chợt có tiếng gõ cửa, Harry quay đầu lại thì đã thấy Ryu đứng đó từ bao giờ

"Chào buổi sáng, hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ Harry?" Ryu đứng dựa lưng vào cửa, gương mặt tươi tắn nhìn Harry

"Chào buổi sáng, Ryu. Cậu biết hôm nay tôi sẽ gặp ai mà. Tôi đang rất mong chờ sau bữa sáng đấy" Harry hưng trí bừng bừng nói

"Ồ, tôi nghĩ cậu sẽ không quên tiết đầu tiên của ngày hôm nay là của Cha đỡ đầu. Và hy vọng cậu đã làm bài tập của hôm trước" Lần này kẻ nói là Draco

Chuyện của hôm qua thì sau khi Harry về phòng đã phải khai báo hết cho Draco và cũng đã xảy ra một số việc "nhỏ" trước khi Ryu về phòng.  Một số việc đó đã khiến Draco sáng nay cũng rất vui vẻ

"Vậy là hôm nay cậu sẽ gặp Cha đỡ đầu của mình à?" Draco vẫn chưa tin lắm về chuyện hôm qua

Nghĩ thử đi, làm một con người không thích sao lại phải đi làm một con thú cưng cho cái nhà nghèo rớt mồng tơi đó. Đã vậy còn nhịn nhục sống qua mười mấy năm

"Harry tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị đi thì hơn. Cậu cũng nên tươm tất một chút chứ"

Đối với câu hỏi của Draco, Ryu trực tiếp bơ đẹp. Còn Harry sau khi nghe Ryu nói xong thì mới nhận ra, hai người họ đã mặc đồng phục màu xanh lá cây của Slytherin một cách chỉnh tề nhất, cậu thì vẫn đang mặc bộ đồ ngủ

"Hai cậu xuống trước đi, tôi đi sau"

"Ừm" Ryu tiện tay đóng lại cửa phòng giúp Harry

Sau khi đã chuẩn bị xong, Harry cùng Draco, Ryu, Pansy, Blaise, Daphne và Arie cùng nhau đi tới Đại Sảnh Đường. Dọc đường còn có rất nhiều ánh mắt dõi theo họ

Ví như bàn tán về việc Harry Potter và Draco Malfoy từ ngày đầu vào Hogwarts đã như nước với lửa mà bây giờ có thể đi bên cạnh nhau. Ví như bàn tán về gia tộc, sắc đẹp, học thức của mấy người Slytherin còn lại

Bữa sáng trải qua thật sự êm đềm biết bao, rồi Harry lại hỏi đến một vấn đề không nên hỏi

"Ryu à, đêm qua cậu nói chuyện gì với giáo sư William vậy?"

Ryu nghe hỏi thiếu chút liền phun hết ly nước cậu mới vừa uống. Arie cũng không khá hơn là bao, cũng sặc mất muỗng súp vừa đưa vào miệng. Mà Leo ngồi gần đó cũng làm rơi con dao đang cầm trên tay

"À ờm, không có gì. Chỉ là một chút chuyện về buổi thực hành Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám(2)ngày mai ấy mà"

"À nhưng tôi lại nghe cậu và giáo sư cãi nhau rất lớn đấy"

Harry vẫn không hiểu tình hình mà vô tư hỏi. Leo bây giờ cả người đều run rẩy, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn. Cậu ta phản ứng mạnh đến nỗi Arie ngồi bên cạnh phải vỗ vỗ vai cậu ta giúp cậu bình tĩnh lại

"Harry, không phải cậu đi gặp cụ Dumbledore sao? Mau đi đi, trễ rồi đấy" Ryu bây giờ cố lái sang chủ đề khác, trên mặt là một nụ cười gượng gạo

Harry cũng ngờ ngợ gật đầu, liền nhanh chóng rời đi. Cậu vừa đi vừa nhớ tới lời mà Ryu đã nói. 'Leo thích giáo sư nhưng sao bây giờ lại kích động như vậy chứ'. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ tới việc chú Sirius đang chờ mình ở chỗ cụ Dumbledore mà lòng vui sướng không thôi

Vừa bước vào, Harry cảm thấy choáng ngợp bởi sự khác lạ của Dumbledore, hôm nay cụ mặc một bộ đồ màu đỏ, có đôi chút nổi bật. Kế bên là giáo sư Snape với bộ áo chùng đen quen thuộc. Kế đến lại là một người râu tóc xồm xoàm, nhìn Harry bằng ánh mắt thân thương của bậc cha chú.

Vừa thấy Harry, người đó đã tiến lại ôm cậu vào lòng

"Harry, là con sao. Con giống ba con quá, con có biết ta là ai không. Ta là bạn cũ của cha con, là cha đỡ đầu của con. Tên ta là Sirius, Sirius Black(3)"

Harry khi thấy Sirius khẩn trương ôm mình như vậy cũng rất vui vẻ đáp lại. Cụ Dumbledore thì nhìn một màn tình cảm gia đình trước mắt không nhịn được cười hiền từ. Giáo sư Snape bên cạnh chỉ khịt mũi khinh thường

"Con biết, cha Sirius. Con rất vui vì được gặp cha" Harry giọng nói có vài phần xúc động, tựa hồ muốn khóc nấc lên

Cậu đã mong có được cái ôm này nhiều năm qua. Từ khi Sirius chết, cậu không được nhận những thứ như vậy nữa

"Harry, ta nghĩ có lẽ trò nên biết. Con chuột mà trò bắt được của Ron Weasley thực ra là Peter Pettigrew hóa thành. Và nhờ có trò, cha đỡ đầu của trò là Sirius mới được giải thoát khỏi Azkaban" Cụ còn định nói tiếp nhưng Sirius đã chen ngang

"Đủ rồi, cụ Dumbledore. Sau này, tôi sẽ tự nói với Harry, bây giờ thằng bé còn quá nhỏ"

"Tôi nghĩ có lẽ Potter nên dành một ngày nghỉ để ở cùng Black cho đến khi họ hết chuyện để nói. Với tư cách là chủ nhiệm của Potter đây, tôi không có ý kiến gì cả" Giáo sư Snape cất tiếng

"Không, Severus. Không cần thiết đâu, như vậy là được rồi tôi ổn. Harry cần dành thời gian để học tập, cuối tuần này tôi sẽ đón nó đến trang viên Black"

"Ồ, nếu vậy thì tốt" Giáo sư Snape giọng nói vẫn chứa đầy sự khinh thường, sau bao nhiêu năm trôi qua ông chẳng bao giờ ưa được bọn Potter và giờ là Sirius Black

"Xin chào, tôi không nghĩ là ở đây đang có nhiều người đến thế. Tôi cần gặp cụ Dumbledore"

Trước mắt Harry là một người đàn ông với mái tóc dài màu bạc được buộc lên gọn gàng, đôi mắt xám lạnh lùng, áp lực người này tỏa ra mạnh đến mức Harry cảm thấy chóng mặt muốn vào bệnh xá

"Ngài Lucas, đừng tỏa ra uy áp như thế. Ở đây có một học sinh năm nhất"
Đối diện với chuyện này, cụ Dumbledore chỉ âm trầm nhắc nhở

"Ồ, vâng" Người đó lập tức thu uy áp lại

Harry không nghe nhầm chứ, ngài Lucas? Chính là cha của Arie sao. Thật quá ghê gớm, cho dù là Voldermort cũng chưa thể có áp lực như vậy. Nhưng người đó chỉ liếc một cái khiến Harry lạnh sống lưng rồi vào bàn chuyện với Dumbledore

"Harry, đừng đến gần ông ta. Một năm nhất như con không thể chịu nổi uy áp của hắn đâu" Sirius nhắc nhở con đỡ đầu của minh, lại nhìn đến bộ đồng phục xanh lá cây trên người cậu

"Ta nghĩ con sẽ thật hợp với màu đỏ của Gryffindor"

Nghe câu nói ấy, Harry chỉ cười nhe răng. Đến lúc trở về, cậu nghe tin Leo đã nghỉ một buổi liền tìm Ryu hỏi chuyện

"Ryu, Leo sao vậy?"

"Cậu ta không khỏe, không sao đâu" Ryu trả lời lại như ngửi thấy gì đó khủng khiếp "Harry, cậu từ đâu chui ra mà uy áp mạnh thế?"

"Tôi không biết, tôi chỉ gặp một người trong văn phòng cụ Dumbledore, là gia chủ gia tộc Lucas. Nhân tiện uy áp là gì vậy?"

"Là áp lực khi con người dồn nén sức mạnh vào một chỗ, nó có thể khiến cho cậu ngất nếu như cậu quá yếu. Nó tản ra xung quanh người dùng và có thể vương lại trong không khí nếu như nó quá nồng"

_______________________

(1)Hedwig là món quà sinh nhật lần thứ 11 của Rubeus Hagrid Harry. Hagrid đã mua cô ấy tại Eeylops Owl Emporium

Ngoài việc đưa thư, những con cú được sử dụng phổ biến, Hedwig còn là một người bạn đồng hành thân thiết với Harry. Cô vẫn là một trong những người bạn thân nhất của anh cho đến khi cô qua đời trong Trận chiến bảy Potter ở đỉnh cao của Chiến tranh Phù Thủy lần thứ hai

(2)Có thể nói, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một trong những môn thú vị nhất ở Trường Hogwarts: các học sinh được dạy nhiều phương pháp và kỹ thuật để chống lại Nghệ thuật Hắc ám và các sinh vật Hắc ám một cách hiệu quả.

(3) Sirius Black còn được gọi là Padfoot hoặc Snuffles khi ở hình dạng thú) là một con phù thuỷ thuần huyết, con trai cả của Orion và Walburga Black

Sau khi nhập học tại Hogwarts, anh được xếp vào nhà Gryffindor thay vì Slytherin như mọi thành viên trong gia đình. Cũng chính lý do này khiến mọi người trong gia tộc dần xa lánh anh. Anh có 3 người bạn thân là James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew. Ông là cha đỡ đầu của Harry Potter

Ông đã bị Peter Pettigrew đổ tội phản bội James và Lili Potter, giết chết mười hai Muggels khiến ông bị tống vào Azkaban

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top