Chương 11: Đêm Halloween

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Sau cuộc thăm hỏi ở trang viên Black, Harry đi học trở lại và mọi chuyện quay về vòng tuần hoàn vốn có của nó, cũng chẳng mấy chốc đã đến Halloween

Buổi tối, tại Đại Sảnh Đường

Phía dãy bàn Gryffindor ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì dãy bàn nhà Slytherin lại im ắng bấy nhiêu, không những vậy sát khí còn tỏa ra xung quanh khiến mọi người không ai hé được nửa lời

"Harry, đừng tỏa ra sát khí nữa. Cậu xem, ai cũng nhìn cậu kia kìa" Ryu là người đã lên tiếng nhắc nhở Harry

"Xin lỗi, tại tôi lo quá. Dù gì thì hôm nay cũng là lần hành động đầu tiên của Quirrell" Harry trả lời, gương mặt lại đăm chiêu suy nghĩ

"Cũng đúng, chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay cả. Có lẽ sẽ có ai đó phải bỏ mạng chăng?" Ryu nói một câu khiến cả nhóm trợn trắng mắt

"Thật sự thì không phải đâu Harry. Nếu bây giờ cậu ngẫm nghĩ suy xét lại đời trước, cậu sẽ thấy lần hành động đầu tiên của Quirrell không phải là ngày hôm nay mà là đã lên kế hoạch rất lâu trước đó rồi. Huống chi chúng ta vừa vượt qua một trận chiến kinh khủng với một kẻ xâm nhập vào Hogwarts không biết danh tính. Tôi nghĩ nếu không phải là người thân cận nắm bắt những thông tin của trường sẽ không chọn thời gian ám ảnh như vậy để ra tay đâu" Arie nói khiến mọi người đều thán phục lối suy nghĩ tài tình của cô

Bàn ăn vừa được dọn lên, chẳng mấy phút sau một tiếng nổ lớn phát ra từ phía khuôn viên trường

Vụ nổ rất lớn, khiến cả tòa lâu đài rung chuyển. Học sinh thì la hét hoảng sợ, cuối cùng cụ Dumbledore mới đưa ra quyết định:

"Tất cả các huynh trưởng đưa học sinh của mình về Phòng sinh hoạt chung. Không ai được phép tự ý rời đi"

Harry ngoan ngoãn theo đám Rắn con quay trở về, CÓ-MA-MỚI-TIN. Cậu đời nào lại ngồi yên xem kịch như vậy chứ. Cậu là Gryffindor yêu thích mạo hiểm, không âm trầm lạnh lùng quan sát như Slytherin. Vậy mà vào mấy lúc như vầy, cậu ta trơn tuột luồn lách khỏi đám đông như một con rắn chính hiệu luôn á!

Vừa chạy ra khỏi cửa tòa lâu đài, Harry kiên nhẫn quan sát xung quanh. Bên ngoài đang là buổi tối, đã vậy khắp bốn phía đều nổi lên sương mù rất khó để nhận biết mọi thứ

Sau khi sương mù tan bớt, cậu liền nhìn thấy các giáo sư chiến đấu với một con Nundu (1) to lớn, nó cứ nhắm vào phía tòa lâu đài mà tấn công nên các giáo sư chống trả càng ngày càng quyết liệt

Harry còn đang định đánh lén con quái vật để phân tán sự chú ý thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình, xoay người lại, là Lian

"Sao lại ra đây?" Lian hỏi

"..." Harry thật không biết nên trả lời thế nào. Là tôi muốn bắt Voldemort? Hay vô tình bị lạc? Cách nào cũng không ổn

"Ryu sẽ giết cậu nếu biết cậu mạo hiểm như vầy đấy" Lian kì thực chỉ là hỏi cho có chứ tự cậu cũng biết đáp án rồi

"Ách, Lian. Nghe tôi nói này, đừng nói lại với Ryu. Tôi không muốn bị lùng bùng lỗ tai, hai ta bàn bạc ha?" Harry mỉm cười cứng nhắc

"Ồ. Thế tôi được lợi gì?" Lian hỏi, một bên lông mày lại hơi nhếch lên

"..." Harry chẳng thể nói được gì. Cậu chưa nghĩ tới hậu quả phải trả, lâu dần cũng thành quen. Cậu đã quá quen với việc Lian càng ngày càng bí hiểm rồi

"Mày đang làm gì đấy, Đầu Sẹo" Tiếng nói ấy cất lên phía sau Harry và Lian. Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau đồng loạt quay phắc sang phía tiếng nói phát ra. Là Draco nhưng còn kèm theo Ryu, Arie và cả Leo

"Ryu" Lian kêu lên, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hoàn toàn vứt đi cái hình ảnh mang tính khủng bố khi nãy

"Lian, tới đây" Ryu mặt đầy sát khí ngoắc cậu ta lại, cậu ta cứ như con cún con nhanh chóng chạy lại. Arie và Leo thì cười phì, riêng Harry trên mặt viết lên hai chữ 'Quen rồi'

"Harry, Malfoy à không Draco, hai người hãy đi đến Rừng Cấm. Có lẽ hắn đang ở đó" Arie lên tiếng, lôi Draco lại gần Harry rồi chúc họ bảo trọng. Nghe nó cứ giống đi nộp mạng cho quái vật vậy á!

(Editor: Mọi người thấy gì không? Là Harry Malfoy đấy. Tôi thề là tôi muốn bỏ dấu phẩy nhưng tôi không thể)

Sau khi hai người rời đi, Arie liền nhìn Ryu cảm khái một câu: "Giấm chua đã đổ" mà Ryu sau khi nghe xong liền cười rất sảng khoái

___________________

Harry và Draco trên đường đi cũng không nói với nhau câu nào. Không phải là không muốn nói nhưng cứ nhìn nét mặt cau có của Draco muốn mở miệng cũng khó

Chẳng bao lâu, hai người dừng bước phía trước Rừng Cấm. Chẳng đợi hai người tiến vào, bên trong đã lấp ló có người khoác áo choàng đen bước ra

Nhìn kĩ một chút liền phát hiện đó là giáo sư Snape, mà ông khi nhìn thấy hai đứa trẻ liền nhận ra. Cho dù mái tóc màu đen kia có hơi thường thường nhưng đứa duy nhất đeo kính trong nhà ông một cách không có thẩm mĩ như vậy chỉ có thằng nhóc Potter khó ưa, kế bên lại là mái đầu bạch kim quen thuộc

"Draco và Potter, hai trò sao lại ở đây?" Thầy Snape hỏi, gương mặt nghiêm nghị không nhìn rõ cảm xúc

"Thưa giáo sư, chúng em-"

Còn chưa kịp trả lời, đã có một bóng đen lao nhanh về phía Snape, ông tránh được nhưng vạt áo choàng đã bị xé rách, đó là dấu vết móng vuốt để lại. Ông giơ cao đũa phép chuẩn bị tấn công, Harry liền nhìn thấy cái bóng vừa rồi là một con chó sói to lớn, đôi mắt nó mang màu đỏ tươi như màu máu, răng nanh sắc nhọn lộ ra, bộ lông đen tuyền

Nó gầm gừ rồi tru lên tiếng hú đặc trưng của loài sói, Snape liền cảnh giác cao độ che chắn phía trước Draco và Harry. Tuy là một tiếng hú nhưng Harry lại loáng thoáng nghe như một giọng nói yếu ớt, nó bảo: "Đi đi, hãy vào bên trong khu rừng". Không hẹn mà nhìn nhau, Harry liền biết Draco cũng nghe điều tương tự. Snape bỗng nói lớn:

"Mau chạy đi"

Như chỉ chờ có vậy, hai người lao nhanh về phía Rừng Cấm. Snape mặt lộ rõ vẻ khó tin. 'Hết đường chạy sao phải vào cái Rừng đó?' Ông suy nghĩ. Nhưng rồi ông cũng quay lại đối mặt với con sói kia, lát nữa đuổi theo sau cũng được

________________________

Tác giả có đôi lời: Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi thì tôi đã trở lại rồi đây😍😍😍

Tin vui cho mọi người là tôi vẫn sẽ tiếp tục đăng truyện đều đều vì tôi đã 'sóng yên biển lặng' vượt qua kì thi này

Thêm một tin nữa đó là tôi đang viết thêm một bộ truyện nữa ở trên tài khoản của Editor và cũng là chị tôi

Tôi không thể đảm bảo là nó hay nhưng tôi hi vọng mọi người bỏ ra chút thời gian để tiếp động lực cho tôi nhé

ReiHanamiya

(1)Nundu được miêu tả là một con báo khổng lồ với hơi thở độc hại.

Nó di chuyển một cách âm thầm, mặc dù có kích thước "khổng lồ" và được một số người coi là sinh vật nguy hiểm nhất còn sống. Hơi thở của Nundu độc hại và chứa đầy bệnh tật mạnh đến mức có thể quét sạch toàn bộ ngôi làng của người dân

Nếu muốn chiêm ngưỡng kĩ hơn về sinh vật này, khuyến khích xem thử Fantastic Beasts and where to find Them

Cầu vote, cầu comment 💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top