指尖未抵达的黎明/Bình minh chưa chạm đến đầu ngón tay.

Editor: Liang.
Beta: Duật Hoàng.

Khi chiếc đồng hồ nơi Đại Sảnh Đường vừa điểm năm tiếng, muôn vì sao lấp lánh yếu ớt trong tấm màn đen cũng dần tan đi, xa xa phía Đông, những rặng núi bồn chồn bất an trải dài, tựa như có gì đó đang vẫy vùng trong bóng tối, chỉ chực giây tiếp theo hòng xé toạc tấm màn u ám nọ và tuyên bố sự giáng lâm của nó giữa vạn vật.

Tại tháp Gryffindor, một bóng người đang lặng lẽ băng qua hành lang, vòng qua góc rẽ, lướt ngang vô số bức chân dung đang nửa tỉnh nửa mơ rồi rời khỏi toà lâu đài; trên thảm cỏ mềm mại bên bờ Hồ Đen, người nọ thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại trước một cây hòe đã có tuổi, từ từ ngồi xuống đối diện với mặt hồ.

Hành động của cậu nom hơi buồn cười, tay phải nắm chặt đũa phép, cẳng tay hơi nâng lên để đầu đũa chĩa về phía trước.

Đôi lúc nó chuyển hướng, cậu cũng liền đi theo, như một Muggle dắt theo chú chó dẫn đường xuyên qua dãy hành lang chằng chịt.

Đúng vậy, cậu không nhìn thấy gì cả.

Dẫu bạn có đứng cách xa hàng chục mét rồi ngoảnh lại thì cũng không khó để nhận ra vóc dáng ấy gầy gò hơn so với đám bạn đồng trang lứa. Khi tiến lại gần, chắc chắn bạn sẽ bị thu hút bởi mái tóc đen rối bời, tiếp đến có lẽ là xương quai hàm góc cạnh, đôi môi khô khốc nhưng vẫn giữ được sắc hồng, cùng sống mũi cao thẳng, đường nét thanh thoát...

Ôi, Merlin ơi! Cuối cùng, ánh mắt bạn sẽ rơi vào hồ nước xanh biếc, một suối nước đầy mê hoặc. Bạn si mê trong thoáng chốc để rồi bị cuốn lấy một cách dịu dàng, bị bao bọc trong những sợi liễu mảnh mai, chìm xuống, sa vào, giống như đang chậm rãi sa lầy nơi vực sâu trong đôi mắt ấy, giữa tiếng gió rì rào bên tai.

Thế nhưng, suối nước này quá đỗi tĩnh lặng, tĩnh hơn cả mặt hồ ở vùng xích đạo không có gió, không có cánh chim sà thấp lướt qua, không có lữ khách yếu ớt bên đường, thậm chí còn chẳng gợn lên một cơn sóng nhỏ.

Một nỗi bi thương dâng trào trong lòng bạn.

Có lẽ đôi mắt xanh lục rạng rỡ ấy đã từng là viên ngọc lục bảo quý giá và tuyệt vời nhất thế gian. Nhưng giờ đây, sự linh động tươi vui đã bị khoét đi mất, chỉ còn lại ao tù nước đọng.

Đây không phải lần đầu cậu đến đây, và dĩ nhiên cũng không phải lần cuối. Vào mỗi đêm bị dày vò bởi những cơn ác mộng ngập tràn tiếng thét, mùi máu tanh, ánh sáng xanh chết chóc lẫn máu me kinh hoàng, cậu luôn giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, rồi khi mở mắt ra, phía trước vẫn là màn đêm bất tận.

Dường như những tiếng la hét ấy chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí, và màn đêm dày đặc giống hệt nhau luôn khiến cậu không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.

Rốt cuộc đây là một buổi sớm bình thường sau trận đại chiến, hay là một khe nứt mờ nhạt trong giấc mộng dài lê thê được khắc nên bởi sự hy sinh và chết chóc đây?

Đột nhiên cậu ôm chặt hai mắt, hơi ấm từ lòng bàn tay dần dần thấm vào, mơ hồ bỏng rát, một cảm giác tê dại như dòng điện sượt qua gương mặt khiến nhãn cầu cậu xoay tròn.

Thế là cậu bỏ tay ra, mở mắt với niềm hy vọng gần như khẩn cầu — nhưng ngoài một màn đen kịt ra thì chẳng có gì cả, cứ như đang đứng trước một tấm bia mộ khổng lồ màu đen, che khuất mọi tầm nhìn.

Cậu bị mắc kẹt trong bóng tối, mắc kẹt trong vòng tuần hoàn của cái chết và biệt ly, cậu cần tìm ra hiện thực để có thể thoát khỏi cơn mộng mị này.

Khi mùi cỏ non đẫm sương mai nhẹ vờn quanh chóp mũi, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo dưới chân bỗng trở nên mềm mại hơn, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy từng lỗ chân lông trên tứ chi đang ra sức giãn nở, tham lam hút lấy bầu không khí trong lành và tự do xung quanh.

Lúc này, Harry Potter mặc cho chính mình ngã xuống đất. Trông ngốc đến cùng cực, cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt khẽ cong cong.

Tiếng chim hót líu lo thấp thoáng vọng lại bên bờ hồ vắng lặng, mùi ẩm ướt và hăng hăng của rêu nước xộc vào khoang mũi, nhưng rất nhanh đã bị hương thơm thoang thoảng do cơn gió nhẹ mang đến cuốn trôi.

Trong bóng tối ngưng trệ, tất thảy lại lan toả sống động đến thế.

Cậu cố kiềm lắm mới không hôn lên những hạt sương trên ngọn cỏ bên trán mình, cậu chưa bao giờ vui mừng đến vậy chỉ vì bản thân đang tận hưởng một buổi sớm như thế tại Hogwarts.

Đây thực chất chỉ là một buổi sớm bình thường. Cậu, với đôi mắt mù lòa, đang ngồi bên Hồ Đen ngắm cảnh bình minh.

Cậu thấy mình thực sự có thể cảm nhận được ánh mặt trời bắt đầu rọi lên da thịt. Chất lượng giấc ngủ tệ hại khiến làn da vốn không khỏe mạnh càng thêm tái nhợt, không chút huyết sắc.

Vậy nên, khi ánh bình minh ló rạng từ thung lũng, nhuộm đỏ đỉnh núi, thấm nhuần cả nền trời phía Đông, đến mặt hồ mênh mông rộng lớn rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Harry. Ánh vàng chốn hoang vu lặng lẽ bập bùng, tô điểm lên góc nghiêng của cậu. Nhờ thế mà trông Harry có vẻ hồng hào và khỏe mạnh hơn. Cậu đưa tay chạm vào gò má, cảm giác ấm áp khiến cậu nhận ra lại một ngày mới ghé qua rồi.

Hết buổi sớm này đến buổi sớm nọ, Harry đã lệ thuộc sâu sắc vào sự yên tĩnh độc nhất vô nhị này. Khi những tiếng gào đau xé ruột gan vang lên thay chuông báo thức, cậu chỉ xoa xoa thái dương đau nhức của mình, một tay cầm đũa phép, một tay khoác áo choàng, lẩm bẩm niệm một câu thần chú rồi bước ra ngoài.

Rẽ phải, xuống cầu thang, dừng lại, đi lên một đoạn cầu thang khác, rồi rẽ phải, rẽ trái, xuống cầu thang.

Giờ đây, sự dẫn dắt của đũa phép chỉ còn là hình thức. Miễn không có gì bất trắc xảy ra, Harry vẫn có thể thuận lợi ra khỏi lâu đài. Luồng không khí ẩm ướt phả thẳng vào mặt, dường như hương cỏ xanh đã xua đi phân nửa mệt mỏi trong người.

Một ngày nọ, khi đang lim dim ngủ trong làn gió thoảng, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân men theo triền đá cuội đi xuống, thanh âm nặng nề nhanh chóng hoá thành tiếng ma sát lạo xạo.

Đã đến bên thảm cỏ rồi. Harry thầm nghĩ, người đó đang tiến lại gần mình. Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh Harry, mang theo hương gỗ thoang thoảng rất đỗi lạ lùng. Tiếng vải vóc cọ xát sột soạt trên nền cỏ, theo sau là tiếng động nặng hơn cùng tiếng thở dài khẽ khàng.

Chắc hẳn người kia cũng đã nằm xuống rồi. Dù thính giác Harry đã trở nên nhạy bén hơn tất thảy nhưng cơn buồn ngủ đang vây kín vẫn chưa hề tan đi. Cậu ngáp một hơi thật dài, lẩm bẩm, "Hi, chào buổi sáng. Nếu muốn trò chuyện thì để ngày mai nhé, giờ tôi buồn ngủ lắm rồi..." Cậu lại ngáp thêm lần nữa, hình như mùi hương kia là của gỗ tuyết tùng, có tác dụng an thần thì phải.

Không ngờ Hogwarts còn có người nhàn rỗi như cậu, mới sớm tinh mơ đã ra bờ hồ ngắm ánh bình minh.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Harry trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thực tế thì chỉ trong vài nhịp thở, cậu đã nặng nề thiếp đi.

Sáng hôm sau, mây mù giăng lối, tiết trời đã trở lạnh hẳn, độ ẩm trong không khí cao vượt ngưỡng như ngầm báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa. Ngọn gió ẩm ướt tìm đường mà đến, mang theo cảm giác dính nhớp khó chịu khiến Harry khó lòng thoải mái. Nhưng cậu vẫn theo sự dẫn dắt của cây đũa phép mà ngồi xuống chỗ quen thuộc, tận hưởng buổi sớm có thể giúp cậu bình tâm.

Tiếng bước chân lại vang lên, nhịp độ và âm thanh không khác gì so với hôm trước, người đó lần nữa dừng lại bên trái Harry, cách một sải tay rồi nằm xuống, không nói lấy một lời.

Harry không quá bận tâm về sự quấy rầy trông có vẻ thiếu lễ độ này, mà trái lại, sự hiếu kỳ đã lấn lướt và chiếm lấy tâm trí cậu phần hơn.

"Xin chào," cậu cất giọng, mang theo chút ý cười, "buổi sáng tốt lành." Giọng nói trong trẻo xao động trong không khí, mãi đến khi tan biến hoàn toàn vẫn không nhận được câu trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đặn cứ quanh quẩn bên tai.

Một tia lửa khó chịu phút chốc bỗng "phụt" lên. Rõ ràng người bên cạnh biết mình đang ở cùng Harry Potter, nằm bên bờ Hồ Đen ngắm mặt trời mọc hoặc đang làm gì đó. Thế nhưng hắn lại im lặng, không để Harry biết mình là ai, sự ẩn giấu bất cân xứng này khiến Gryffindor cảm thấy bực bội.

Có điều, cậu không còn dễ nổi nóng như xưa. Những gì đã trải qua suốt mấy năm ròng đè nặng trong lòng cậu, kéo cậu chìm xuống, ngày lại ngày đổi đủ mọi phương thức lôi cậu vào hết cơn ác mộng nọ đến cơn ác mộng kia. Trước khi giải quyết xong những "di sản" của cuộc chiến thì khơi mào xung đột rõ ràng là một hành động thiếu khôn ngoan.

Đã vậy, nếu hắn không muốn lên tiếng, ắt hẳn phải có nguyên do. Cuộc đối thoại giữa hai người đột ngột chấm dứt sau lời chào hỏi đến từ một phía, cả hai yên tĩnh hít thở bầu không khí ngọt lành.

Harry bất ngờ nhận ra người kia không hề phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hắn như làn khói mỏng tan vào vạn vật xung quanh, chỉ mỗi mùi hương thực vật dễ chịu kia ở lại, thoắt ẩn thoắt hiện sượt qua bên khứu giác, gợi nhắc Harry rằng cạnh mình quả thực còn có một người khác đang tồn tại.

Hai tuần trôi qua. Mỗi ngày, người bí ẩn kia đều đến đây chậm hơn Harry nửa bước, sau đó sẽ ngồi hoặc nằm xuống ở vị trí cách đó không gần, cũng chẳng xa.

Rồi có một ngày, sau khi Harry lại từ chối sự đồng hành của bạn bè thêm lần nữa, trông cậu có chút ủ ê.

Họ lo lắng về cơn ác mộng của cậu, nhất quyết muốn đi cùng Harry, "Harry, bồ biết mà, lúc nào mình cũng không thấy yên tâm..." "Bồ tèo! Bồ không thể để mình đi cùng bồ sao?" Harry gần như có thể hình dung ra được Hermione đang nhíu chặt đôi mày, trên gương mặt là sự quan tâm cùng chút áy náy, còn Ron, vì cả hai cuối cùng cũng đã xé toạc lớp màng mong manh mờ nhạt đó, đang mạnh mẽ ôm vai bạn gái mình, những đốm tàn nhang trên mặt tụ lại thành một cụm.

"Ôi, thôi được rồi mà," Harry gắng gượng nở một nụ cười, chuẩn xác vỗ vỗ vào tay Ron, "mình không nỡ để bồ hy sinh hai tiếng ngủ quý giá vào mỗi sáng đâu, dù sao thì kỳ thi N.E.W.T cũng sẽ không vì chuyện này mà dễ đi dù chỉ chút ít, và mình còn biết rất rõ, chắc chắn bồ sẽ gù gà gù gật trong lớp vì bị tước đi thời gian nghỉ ngơi của mình." Cậu nghiêng đầu, ra vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Ron há miệng mà chẳng thốt nên lời, bởi cậu ta nhận ra những gì Harry nói chẳng khác gì lời tiên đoán cả.

Hermione cũng bật cười, "Được rồi, Harry, nếu bồ đã kiên quyết như vậy thì bọn mình sẽ không khuyên thêm nữa. Nhưng," cô nghiêm túc đặt hai tay lên vai Harry, "hãy nhớ rằng bồ không hề đơn độc, bà Pomfrey đã nói bồ sẽ ổn thôi, chúng ta chỉ cần chờ đợi, được chứ?"

Harry nắm tay nữ phù thủy tóc nâu, "Mình biết rồi." Cậu khẽ đáp và trao cho cô một cái ôm. Ron cũng bước đến, vòng cánh tay dài của mình qua rồi ôm lấy cả hai người, "Merlin chứng giám. Ngày Harry bình phục, chúng ta nhất định phải mở tiệc linh đình tại phòng sinh hoạt chung," cậu ta gằn giọng nói nhỏ, "xài hết mấy món đồ mới toanh trong tiệm giỡn Zonko, không say không về."

Harry co chân, gục cằm lên đầu gối, hai tay tùy ý đặt trên bắp chân, đôi mắt vô hồn lơ đãng, để mặc cho bản thân thất thần.

Mãi đến khi người bên cạnh ngồi xuống, chỉnh lại áo choàng thì tiếng sột soạt mới kéo cậu ra khỏi vũng lầy ký ức đang ngày một lún sâu.

"Morning." Cậu lên tiếng chào cho có lệ, sau đó nhận lại sự im lặng đúng như mình dự đoán.

Harry hời hợt ngắt đám cỏ bên cạnh, vò trong đầu ngón tay khiến chúng nát vụn rơi đầy xuống đất.

Hình như hôm nay người đó ở gần hơn một chút. Harry nhạy bén nhận ra, luồng khí lạnh ẩm ướt cùng hương thơm dễ chịu kia càng rõ rệt hơn so với những ngày trước khiến đầu óc cậu bất chợt thêm phần rối loạn.

Không buồn báo trước, cậu khẽ dịch sang bên trái, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách vốn đã chẳng xa là bao, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào người đối phương.

"Tôi không có ý mạo phạm," Harry cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt đông cứng, cậu vội vàng mở lời, "người đến Hồ Đen vào lúc này, trong lòng ít nhiều cũng mang chuyện khác thường— Nếu không thì chắc vẫn còn đang say ngủ." Cậu nhịp nhàng lắc chân trái phải, cúi đầu, "Tôi hiểu cậu không muốn cho tôi biết cậu là ai, nhưng tôi muốn đoán thử một chút. Dù sao thì..."

Harry duỗi tay vươn vai một cái, đầu ngón tay lướt qua tấm áo choàng của người kế bên, cảm giác mượt mà lạnh buốt, cậu mỉm cười, thuận thế gối đầu lên hai tay rồi nằm xuống.

"Dù sao thì, ngay cả hai người bạn thân nhất muốn bầu bạn mà tôi còn cự tuyệt, thế nhưng không hiểu sao tôi lại không hề bài xích sự hiện diện của cậu."

Harry ngoảnh đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Cảm giác tầm mắt của đối phương cũng đang dán chặt lên người mình khiến tim cậu đập nhanh hơn sau ngần ấy thời gian có lẻ, một cảm giác thực quen thuộc, như máu chảy cuồn cuộn trong huyết quản, nhanh chóng lan ra khắp người Harry.

Đó là khúc dạo đầu cho một cuộc xung đột và đối kháng. Mây đen đè thành, thành sắp đổ; mưa núi sắp sang, gió lộng lầu*.

(*) Raw: "黑云压城城欲摧,山雨欲来风满楼。" — Là hai câu thơ xuất phát từ hai bài thơ khác nhau thuộc thời nhà Đường, lần lượt là Nhạn Môn thái thú hành (雁门太守行) của nhà thơ Lý Hạ và Hàm Dương thành đông lâu (咸阳城东楼) của nhà thơ Hứa Hồn. Bản dịch trên lần lượt thuộc về Nguyễn Khắc Phi (năm 2009) và Nguyễn Phước Hậu (năm 2012) trên nền tảng Thi Viện.

"Cậu chưa bao giờ mở miệng lên tiếng, vậy điều đó chứng tỏ tôi nhất định có thể nhận ra giọng nói của cậu," Harry mỉm cười vô hại, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cương quyết, chắc như đinh đóng cột, "Trên người cậu mang mùi thanh mát pha lẫn vị đắng, tôi đoán sơ qua thì đó là hỗn hợp của một vài nguyên liệu độc dược— Vì mỗi ngày mỗi khác một chút, nhưng đại khái thì chúng tương tự như nhau, điều này chứng tỏ gần đây cậu vẫn luôn điều chế loại độc dược này. Tôi hoàn toàn không biết gì về các nguyên liệu cụ thể, nhưng chính nó cũng gián tiếp chứng minh rằng đây ít nhất không phải loại độc dược mà học sinh năm bảy phải nắm vững, từ đó có thể suy ra cậu rất giỏi môn Độc dược. Vậy thì, hoặc là Ravenclaw, hoặc là Slytherin. Cộng thêm chiếc áo choàng phi thường của cậu, khả năng cậu xuất thân từ một gia đình quý tộc là rất cao, mà điều đó lại đồng nghĩa với việc xác xuất cậu là một Slytherin cũng tăng lên rất nhiều. Merlin ơi!"

Harry nhíu mày, "Dù chúng ta luôn khởi xướng việc xóa bỏ sự kỳ thị giữa các nhà, nhưng cùng một Slytherin làm chuyện lãng mạn thế này vẫn khiến tôi mất cả ngày trời mới có thể chấp nhận nổi."

Cậu đưa tay cuốn lấy lọn tóc bên tai, tưởng tượng ra dáng vẻ người kia bị suy luận hoàn hảo của mình làm cho kinh ngạc không nói nổi, không nhịn được mà bật cười khẽ, cậu ngẩng cằm lên, ngửa lòng bàn tay ra rồi đưa đến trước mặt đối phương, tràn đầy ý cười, nói, "Thế nào, cho tôi biết mình đoán có đúng không đi?"

Thú thật thì Harry cũng cảm thấy có chút kỳ quặc — bạn biết đấy, việc này xem chừng hơi thân mật quá rồi. Đối với một "đối tượng trò chuyện" mà mình không mấy hiểu rõ, đây chẳng khác nào hành động liều lĩnh.

Nhưng đây là Harry Potter, cậu muốn có được câu trả lời, muốn thay đổi bầu không khí cạnh nhau hiện tại, thế nên cậu đã làm vậy. Đã là Slytherin thì người nào cũng như người nấy thôi, có mạo phạm thì cũng không sao cả.

Miễn là không phải tên khốn chết tiệt kia, Harry thầm nghĩ, thì những người khác mình đều có thể đối phó một cách dễ dàng.

Harry cảm thấy luồng khí ấm nóng sượt qua lòng bàn tay trở nên nặng nề và gấp gáp hơn, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, nhưng vẫn bị xúc giác nhạy bén của cậu bắt được.

Những ngón tay lạnh buốt phủ lên cổ tay cậu, lòng bàn tay khô ráo dán chặt vào cánh tay, mặt dây chuyền đeo tay nào đó thuận thế áp sát vào làn da, bề mặt trơn nhẵn bị gió hong đến lạnh ngắt. Bàn tay người kia khá lớn, hoặc có thể do cổ tay mình quá gầy, nói chung thì cũng dễ bị nắm trọn, cố định ngay trước mắt đối phương.

Harry bất giác run lên, cảm thấy mặt mình hơi tê dại, như có một luồng điện li ti lan ra từ nơi tiếp xúc giữa cả hai, cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ mặc cho hơi ấm của họ níu kéo lẫn nhau.

Cậu cảm thấy lạnh, rồi rất nhanh sau đó lại thấy nóng lên. Bởi đầu ngón tay của người kia chạm vào lòng bàn tay cậu, bắt đầu di chuyển chậm rãi, như chiếc lông vũ nhẹ lướt qua, lại như vết mực loang vào giấy Tuyên Thành*.

(*) Giấy Tuyên Thành (còn gọi là Xuyến chỉ hay Tuyên chỉ) là loại giấy chuyên dụng trong việc viết thư pháp và vẽ tranh từ thời xa xưa.

Móng tay hắn được cắt tỉa gọn gàng, không hề có bất kỳ cảm giác châm chích gây khó chịu. Hắn viết một chữ "No", nhưng Harry mất nửa giây sau mới kịp phản ứng, bởi vì không có người bình thường nào lại cố chấp dùng kiểu chữ hoa mỹ loè loẹt như thế vào lúc này cả, viết một chữ "N" thôi mà còn phải kéo dài cả mũ lẫn đuôi.

Trái tim bực bội của Harry chùng xuống, còn chưa kịp thở dài một hơi thì cảm giác tê dại đã lần nữa dội về. Harry có chút hoài nghi, liệu lòng bàn tay mình có nhiều tế bào thần kinh hơn những người khác hay chăng, mà sao ngay cả những vết hằn nặng nhẹ cũng đều âm ỉ toả ra hơi ấm, bỏng rát cả làn da.

"comment."

Chữ "o" được vẽ thành một vòng tròn, lưu lại cảm giác râm ran lâu nhất, khiến cậu không nhịn được mà rục rịch ngón tay. Nét ngang cuối cùng của chữ "t" là một cái lạnh thoáng qua rồi vụt tắt. Sau khi đặt dấu chấm câu, hắn thả tay ra, toàn bộ sức nặng trong câu chữ trở nên rõ ràng:

"No comment."

Quả là câu trả lời xảo quyệt. Giống hệt như dáng vẻ Slytherin xì xì thè lưỡi lách mình qua những rừng cây.

Harry rụt tay về, khẽ siết chặt thành nắm đấm, như đang ôm trọn một đám đom đóm lập loè. Không hiểu sao trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng điệu quen thuộc, lười biếng, ngân dài, đầy cay nghiệt, thậm chí còn có hàng lông mày và khóe miệng đang nhếch lên.

Rồi cậu kinh ngạc phát hiện ra, mình không thể nói rằng bản thân không hề nhớ giọng nói ấy. Đúng vậy, nhớ. Harry giật mình trước ý nghĩ kinh hoàng kia.

Chiều nay có tiết Độc dược học chung với nhà Slytherin. Tuy rằng hiện tại Potter vẫn còn mù lòa, nhưng đáng tiếc thay, đó không phải là lý do để cậu vắng mặt. Ít nhất là trong mắt giáo sư Slughorn.

"Có lẽ cô Granger xuất sắc đây có thể giúp con, Harry. Nhất định phải vung đũa để giữ cảm giác trong mỗi tiết học, đừng để tài năng Độc dược rạng rỡ như Lily của con bị chôn vùi." Vị giáo sư già mập mạp nhiệt tình kiến nghị.

Đây là lần thứ N Harry cảm thấy hối hận khôn nguôi trước hình tượng "Thiên tài Độc dược" mà mình đã dựng lên nhờ cuốn "Sổ tay của Hoàng tử Lai". Vừa định lên tiếng từ chối thì Hermione đã nhanh hơn một bước.

"Không thành vấn đề, thưa giáo sư." Cô đáp một cách rõ ràng và đầy tự tin, nhẹ nhàng vỗ vai Harry, chặn đứng câu "Xin lỗi" sắp bật ra khỏi miệng cậu.

"Đôi lúc mình thật sự không biết phải cảm ơn bồ thế nào." Cậu chân thành nói, "Dù mình biết chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của bồ."

Cô phù thủy khẽ gật đầu, mỉm cười vui vẻ nói, "Sau tất cả những gì đã qua, giữa chúng ta cũng không cần lời cảm ơn nữa rồi."

Thế nhưng, hôm nay Harry lại không có đãi ngộ tốt đẹp như thế. Hermione được giới thiệu tham gia một cuộc hội thảo do Bộ Pháp thuật tổ chức (Kingsley rất coi trọng cô), đối với một học sinh chưa tốt nghiệp mà nói thì đây chắc chắn là cơ hội vàng. Giáo sư McGonagall rất vui vẻ phê duyệt cho cô ấy nghỉ.

Cũng vì thế mà Potter vừa mới hay tin đã không kịp xin nghỉ phép, đành phải ngây người suốt hai, ba tiếng đồng hồ trong lớp Độc dược.

"Anh bạn, theo mình thấy thì giờ bồ nên trở về phòng ngủ thì hơn," Ron vừa lựa một vài nguyên liệu cần dùng trên giá, vừa bất mãn lầm bầm, "Ngủ bù một giấc cũng được, đêm nào bồ cũng mơ thấy ác mộng còn gì." Cậu ta bốc vài hạt Sopophorous, rồi dồn hết vào trong chiếc túi đang cầm, "Bài tập hôm nay đâu có dễ, không có Mione ở đây, e rằng bồ sẽ kẹt ngay từ bước đầu tiên mất, mà mình còn thấy khó khi lo phần của mình nữa là..."

"Này, cầm chắc đấy!" Giọng Ron đột nhiên thoải mái hẳn, tiếng cằn nhằn cũng đột ngột ngừng lại, "Harry, chúng ta có thể đi rồi... Khoan đã, Merlin ơi!" Cậu ta quay phắt lại, khuôn mặt cau có ngay lập tức giãn ra, cậu ta trố mắt nhìn chằm chằm vào những thứ trong tay Harry, mắt như muốn lồi hết ra ngoài. "Bồ lấy đâu ra mấy thứ này vậy?"

Mình mới là người phải hỏi câu đó đấy.

Harry ngơ ngác nghĩ thầm. Chẳng qua cậu chỉ đang đứng dựa vào cửa đợi Ron lấy xong nguyên liệu của cậu ta, thì đột nhiên có một vật giống như tay nắm được nhét vào tay cậu, hai tay nặng trĩu, cậu phải loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Harry giật mình, biết rằng bây giờ có hỏi thì cũng đã muộn, vì tiếng bước chân kia đã vang xa cách đó mười mét rồi.

Phòng trữ đồ là một căn phòng nhỏ hẹp, hành lang cũng chẳng rộng là bao, tiếng bước chân kia cứ vang vọng bên tai Harry. Cậu chợt nhận ra điều gì đó, tim như bị giật mạnh một cái rồi trùng trùng chìm xuống.

Cậu nghe ra rồi, tiếng bước chân tương tự thế, lề mề nhưng không hề chậm chạp, thường mang lại cảm giác từ tốn, thong dong, dĩ nhiên, theo một nghĩa nào đó cũng có thể xem như dè dặt chần chừ.

Cậu vô thức hít sâu một hơi, khi làn hương nọ hoà lẫn trong không khí đục ngầu, ngột ngạt của phòng học dưới tầng hầm nhẹ vờn quanh cánh mũi, cậu thấy nửa thân mình như cứng đờ — mùi cỏ cây quen thuộc ấy, dù đã bị phân tán rải rác nhưng Harry biết, đó chính là mùi hương của hắn.

Những sớm mai ẩm ướt hãy còn vương sương, bao đỉnh núi cùng mặt hồ đỏ rực mà cậu chẳng thể nhìn thấy, những vệt nước do cánh chim khẽ lướt qua để lại, người bí ẩn luôn đến muộn một bước, những câu từ được khắc vào lòng bàn tay, cảm giác hoa mắt chóng mặt đó, hơi thở ấm áp, dồn dập kéo theo trái tim đập rộn ràng.

Những bình minh nối tiếp nhau, những ngày mai lặp đi lặp lại.

Những tràng cảnh loạn lạc được lấp đầy bởi xúc giác, thính giác và khứu giác; trong nháy mắt, chúng lấp lóa, chập chờn trôi nổi, dập dờn lan tỏa khắp tâm trí. Cậu chớp mắt, thế là tất cả biến mất, ngay cả một cái bóng cũng còn không.

Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong tích tắc, Harry nghi ngờ bản thân đã vô tình niệm một Bùa mở rộng không dấu vết lên não mình. Ron vẫn còn kinh ngạc đứng trước mặt cậu, mắt dán chặt vào đống nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trong tay, nôn nóng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Harry nghe thấy giọng mình vang lên, cố làm ra vẻ thoải mái, "Ron, nói mình biết người vừa đi ra là ai?" Chắc hẳn nét mặt của mình trông kỳ cục lắm, cậu nghĩ. Sự căng thẳng khó che giấu đã bóp méo biểu tình của cậu, dạ dày thắt lại thành một mớ hỗn độn, thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đang đập ầm ầm. Merlin chứng giám, cậu không hề nói quá chút nào đâu.

Ron bĩu môi, lén lút đảo mắt rồi miễn cưỡng nói, "Là cái tên ngốc đó, Harry. Bồ biết mình chỉ dùng từ đó để nói một người thôi mà, thật không hiểu nổi..."

Được rồi. Tên ngốc.

Harry nghĩ mình cũng sẽ gọi người đó như thế, và vào thời khắc này, có lẽ là cả bản thân cậu cũng nên được gọi chung như thế. Những gì Ron nói sau đó, Harry chẳng buồn nghe lấy một chữ.

Trong đầu, những ký ức vừa mới tan đi lại dâng lên như thủy triều mùa xuân, càng lúc càng dữ dội, gần như Harry chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài chúng. Cậu chỉ cảm thấy cái tay cầm mình đang nắm nóng kinh khủng, và đây tuyệt đối không phải là do tên ngốc vừa được nhắc đến kia — Malfoy, đã nguyền rủa mình.

Thật ra, nếu sau mỗi kỳ thi cuối kỳ Harry không quá điên cuồng chơi bài nổ với nhà Weasley, hay thay vì mải mê bận rộn với những món đồ chơi ma thuật đủ loại mà dành chút thời gian đi xem bảng thông báo điểm thi cuối kỳ, thì cậu đã có thể suy luận ra đáp án chính xác ngay từ đầu.

Bởi thành tích môn Độc dược của Malfoy thực sự không phải do Snape dùng trăm phương ngàn kế ba hoa khoác lác để chế nhạo cậu. Thực tế thì suốt bao năm qua, hắn vẫn luôn chiếm giữ vị trí thứ hai trong khối, chỉ sau Hermione — được rồi, một vị trí mà xét theo tâm lý học Muggle thì thật sự rất dễ bị lãng quên. Huống hồ chi, từ trước đến nay Harry vốn chẳng thèm để ý tới bảng điểm ấy, cậu chỉ cần qua môn là đủ.

Thế nên mình thật sự không hề nghĩ đến cậu ta, cậu bất lực thề thốt.

Cậu chẳng tài nào quên được quãng thời gian mập mờ ấy — chết tiệt, cậu thực sự không muốn dùng đến từ này — vào những buổi sớm mai. Trái lại, cảm giác râm ran bắt đầu từ xương cụt lan dần lên sau gáy, khiến nửa thân trên không thể cử động, khiến cậu nhớ mãi không quên. Nhúc nhích bàn tay trái, Harry thậm chí còn cảm nhận được câu nói ngắn gọn cùng giọng điệu đáng ghét kia vẫn đang nóng rực trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, cảm giác an tâm ấy cũng không lừa dối cậu, và điều khó tin hơn cả là chính Malfoy đã mang đến sự vỗ về này cho Harry.

Hãy nhìn những lời chua ngoa, móc mỉa, những quan điểm cũ rích, thối nát của hắn mà xem, cứ như ngoài việc cùng đám tuỳ tùng chế giễu người khác ra thì hắn chẳng còn gì để làm ở Hogwarts vậy.

Thôi được, đúng là hắn luôn như thế trước năm học thứ sáu, nhưng từ năm nay trở đi, mọi thứ đều đã thay đổi. Hắn tự nhốt mình trong một cái kén, Harry nghĩ vậy, dù vẫn giữ cái vẻ không xem ai ra gì, song khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi thiếu huyết sắc kia đã khiến sức nặng trong lời châm chọc của hắn giảm đi đáng kể.

Phải chăng là giọt nước lăn dài trên khoé mắt trong nhà vệ sinh, là tiếng nói run rẩy "Tôi không biết cậu ta" trong trang viên Malfoy, là đôi tay lạnh hơn cả sắt trong Phòng Yêu cầu. Giống như việc Harry sẽ không bao giờ biết được tại sao mình lại có thể gọi tên thánh của Voldemort một cách tự nhiên đến thế trước mặt gã, cậu cũng sẽ không bao giờ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này — Rằng từ khi nào mà cậu đã không còn ghét Malfoy đến vậy nữa?

Tuy nhiên, ít nhất là trong khoảnh khắc này, cậu đã xác nhận lại điều đó.

Cậu vẫn bị những cơn ác mộng dày vò, tựa như những cuộc chiến lớn nhỏ hãy còn tiếp diễn. Chẳng phải chúng cứ gần ngay trước mắt đấy sao? Nhưng Harry nào có bận tâm đến ác mộng, cậu càng không sợ hãi chiến tranh, dù sao thì cũng đâu có ai đến gần Voldemort và cái chết hơn cậu nữa, và cậu còn chiến thắng cả hai luôn rồi. 

Cậu vẫn đến bên hồ trong những buổi sáng giật mình tỉnh giấc, cùng Malfoy chờ đợi ánh bình minh lặp lại ngày qua ngày.

Sự im lặng giữa họ không còn lạnh lẽo như bầu không khí mờ mịt trước hừng đông nữa. Harry không kiềm được mà chủ động bắt chuyện với hắn, sau đó giả vờ đưa tay cho hắn một cách tự nhiên, rồi chờ đợi câu trả lời. Malfoy ngoan ngoãn viết từng câu, từng chữ lên lòng bàn tay ấm áp và hơi thô ráp ấy, đầu ngón tay đầy đặn lướt qua những đường chỉ tay gồ ghề, tựa như cánh lông vũ khẽ chạm vào trái tim.

Khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một gần, ban đầu, cánh tay cậu phải duỗi dài ra mới có thể với tới được đối phương. Nhưng bây giờ, hai người như ngồi sát cạnh nhau, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể tựa vào người bên cạnh. Harry được bao bọc bởi mùi thảo mộc thanh khiết, cổ tay cậu được Malfoy nắm hờ, cảm giác an toàn mạnh mẽ và dịu dàng bao trọn lấy Harry. Cậu buộc phải thừa nhận rằng mình thực sự thích bầu không khí này, như thể mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, bọn họ đang đứng trước mặt trời mọc, hướng về ngày mai vô định.

Họ đã nói với nhau những gì?

Đêm hôm ấy, Harry mơ thấy Sirius. Điều này luôn khiến cậu rơi vào nỗi đau xé ruột xé gan, dẫu rằng giờ đây đã vơi đi nhiều.

Cậu bước một cách máy móc trên con đường quen thuộc, cảnh tượng câm lặng trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng.

Làm sao cậu có thể tin được, đó chỉ là một cánh cửa phủ màn che, sao có thể mang đi người cha đỡ đầu thân yêu, người mà cậu ngỡ đã mất mà nay lại tìm thấy, người đàn ông phong lưu tuấn tú, người thân duy nhất thực sự của cậu một cách dễ dàng như vậy? Chắc chắn cậu đã phát ra tiếng thét thảm thiết nhất trên đời, đó là nỗi bi thống dẫu xé rách tim phổi cũng khó lòng đủ để hình dung. Nó hoá thành khung cảnh ám ảnh nhất trong những cơn ác mộng vu hồi vu tận chẳng dứt của cậu.

Harry cứng nhắc ngồi xuống. Thời tiết đã dần ấm lên, đến gió cũng thu lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà học cách xoa dịu gương mặt của những người đi đường. Rõ ràng cậu không để ý đến điều đó, chỉ cảm thấy luồng gió quen thuộc kia đang từng chút tiến lại gần, sau đó khẽ khàng dừng bên cậu.

"Chào buổi sáng." Harry uể oải cất lời, nom giọng cậu có phần khản đặc. Malfoy chạm vào vai cậu, ra hiệu rằng mình đã nghe thấy. Hương tuyết tùng nồng đượm khẽ khàng phủ lấy; Harry thà tin rằng chính mùi hương này đã khiến đầu óc mình choáng váng — cậu không muốn giữ im lặng như những ngày trước kia.

Nói gì đó đi.

Cậu tự nhủ. Trong đầu người thiếu niên lúc bấy giờ chất chồng quá nhiều thứ, từ tuổi thơ bị bắt nạt triền miên đến sự hy sinh được định sẵn hòng chống lại số phận, từ niềm vui như có vạn chùm pháo hoa nổ tung cùng lúc khi lần đầu bước chân vào Hẻm Xéo, đến vô số câu thần chú, những trận máu đổ và những xác người sẽ chẳng bao giờ mở mắt một lần nữa sau trận chiến bảo vệ Hogwarts. Giờ đây, cậu muốn nói gì đó, nói gì đó với người bên cạnh này, người mà cậu đã căm ghét suốt sáu năm qua.

"Cậu nói xem," Harry cất giọng, tâm lặng như nước, "Rốt cuộc chúng ta đã đạt được những gì và mất đi những gì?"

Cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, trong khoảnh khắc, dường như chỉ còn lại tiếng thở thinh lặng từ mặt Hồ Đen. "Ý tôi là, chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn, đúng không? Những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày luôn nhắc nhở tôi rằng hòa bình chưa bao giờ đến, khắp nơi chỉ toàn là hy sinh."

Cậu khẽ thở dài, những sợi tóc loà xoà bay trước trán. Trời đất này bao la đến vậy, thế mà cậu gào lên một tiếng cũng chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.

"Mọi người gọi tôi là Chúa cứu thế," Khóe miệng Harry khẽ giật giật, cố nặn ra một nụ cười mỉa mai, đã bao lâu rồi cậu chưa cười thật thoải mái? Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không tài nào nhớ nổi.

"Nhưng tôi chỉ là một người bình thường với một sứ mệnh được định sẵn từ lúc mới hơn một tuổi, khi cả giới phù thủy còn đang reo mừng thì tôi phải mặc những bộ quần áo rách rưới do anh họ để lại, ở nhà Muggle cắt cỏ, giặt giũ, nấu ăn. Lạy Chúa, lúc đó tôi nào biết trên đời này còn tồn tại thứ gọi là 'phép thuật' đâu?" Cậu cảm thấy Malfoy khẽ động đậy, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nhìn đi, bây giờ thì sao?" Giọng Harry trở nên run rẩy, nhưng ngữ điệu lại lạnh như băng, "'Ngôi sao cứu thế', 'Cậu bé vàng' cái quỷ gì, Harry Potter chỉ là một thằng mù ngu xuẩn, ngay cả việc cắt vài hạt Sopophorous cũng cần người đến giúp! Ghi nhớ con đường từ tháp Gryffindor đến Hồ Đen là việc duy nhất mà vị thánh chết tiệt này có thể làm!" Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội như một cái máy quạt, lần đầu tiên Harry không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dòng lũ bị dồn nén bấy lâu đã vỡ đê, cuồn cuộn kéo đến, gào thét như muốn nhấn chìm cậu.

Một bàn tay, một bàn tay lạnh lẽo mà vững vàng khẽ nắm lấy cổ tay cậu. Hơi thở khựng lại trong giây lát, cảm giác tê dại lan dần trong lòng bàn tay tựa như tầm gửi vươn mình giữa hồi chuông Giáng sinh, cũng tựa như những cành liễu non mới nhú bên bờ Hồ Đen, gợn lên muôn đợt sóng lăn tăn trên mặt nước.

"Tôi xin lỗi."

Miệng núi lửa đang sùng sục phun trào đã lắng xuống một cách lạ kỳ, dòng dung nham đỏ rực chưa kịp trôi được bao xa đã đông cứng lại thành từng vân đá, tựa như thu quân, tắt lửa lòng.

Nước biển mặn chát tràn ngập trong tim cậu, dâng lên cổ họng rồi trào ngược ra khắp tứ chi. Cổ tay bị nắm lấy trở nên nóng rực, giật lên từng đợt như thể có thanh sắt nung đỏ đang ghì sát vào, ngay cả nhịp đập nơi mạch máu cũng cảm nhận được thật rõ ràng.

Cậu nhận ra có thứ gì đó rơi xuống mu bàn tay, lạnh lẽo, bi thương, nhưng cũng tựa như một sự giải thoát. Vệt nước loang dần trên da, thấm vào những đường vân mảnh, một đường len lỏi đến trái tim, cảm nhận từng nhịp đập và hơi thở.

Cậu khóc rồi. Đôi mắt vô hồn ấy lã chã tuôn lệ, không một tiếng động, yên tĩnh hơn cả mầm cỏ non mới mọc đầu xuân. Ngay cả hơi thở của cậu cũng chẳng hề xao động, vẫn yên bình và chậm rãi như thể vầng dương vẫn sẽ ngoi lên mỗi ngày.

Một bàn tay lơ lửng trước mặt Harry, chờ đủ năm giây rồi mới ngập ngừng vuốt ve khóe mi đang rủ thấp của cậu, men theo bọng mắt đến đuôi mắt, thay cậu lau đi những giọt lệ còn vương. Hàng mi dài và dày vô thức run lên, chạm vào ngón tay thon dài ấy, ẩm ướt, ngưa ngứa, khiến người ta gợi nhớ những cánh bướm tung tăng nhẹ nhàng.

Harry túm lấy bàn tay vẫn chưa dời đi ấy, bàn tay đã để lại những câu từ trên lòng bàn tay cậu vô số lần, cũng vô số lần khiến toàn thân cậu trở nên run rẩy như điện giật.

Cậu chậm rãi, cẩn thận vuốt ve từng ngón tay, chúng thon dài, nhẵn nhụi và lạnh buốt, đúng như cảm giác cậu vẫn mang trong mình suốt bấy lâu nay. Cậu tách chúng ra, thận trọng lồng những ngón tay mình vào kẽ hở rồi gập các khớp lại, để các ngón tay mình dán chặt vào gốc xương tay của hắn.

Potter đã khóa chặt tay Malfoy. Thoạt đầu, cậu cảm thấy lòng bàn tay có vẻ lạnh, nhưng chỉ vài giây sau lại ấm dần lên, nhiệt độ trao đổi, luân chuyển giữa hai người.

Harry nhích về phía Malfoy vài cái và ngẩng đầu, nghĩ rằng khoảng cách giữa cả hai có lẽ chỉ còn gần bằng một sợi tóc. Hơi thở Malfoy khẽ khàng lướt qua gò má và hốc mắt của cậu, thậm chí còn có vài sợi rơi xuống trán mang theo chút ngứa ngáy mơ màng. Cậu cảm giác như Malfoy đang dùng ánh mắt để hôn mình vậy.

Khoé mắt chưa khô của Harry lại trở nên ẩm ướt.

Làm sao cậu lại không biết, cái tên kiêu căng tự phụ này, tên khốn hèn nhát ích kỷ này. Ngoại trừ lý do giống hệt mình, cậu không thể nghĩ ra bất kỳ cái cớ ngu xuẩn nào có thể khiến hắn xuất hiện tại nơi đây, vào hôm qua, hôm nay và ngày mai, trong mỗi buổi mặt trời mọc.

Malfoy luôn biết cách nhìn thời thế, thậm chí hắn còn chẳng dám đánh cược xem liệu Potter có thể bù đắp cho sự liều lĩnh bốc đồng này của mình hay không.

Chiến tranh đã thay đổi tất cả, mà cũng chẳng thay đổi được gì. Harry đứng dưới cái gọi là vầng dương, Malfoy lại lảng vảng nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, sau lưng họ là một màn đêm dày đặc. Ngày mai của họ vẫn còn là ẩn số, và bình minh của họ thật quá đỗi xa vời.

May mắn thay, trong hư ảnh đan xen giữa quá khứ và tương lai, vào thời khắc này, cậu đã nắm chặt tay của người đó, giữ lấy giây phút chân thực này.

Má cậu áp vào lớp vải mềm mại, khoang mũi được bao bọc nhẹ nhàng trong mùi hương hoà lẫn giữa tuyết tùng và nước giặt, một bàn tay vòng qua eo cậu, kéo cậu áp sát hơn vào lồng ngực phía trước. Bàn tay đang đan chặt của cả hai vẫn chưa buông, chắn ngang giữa hai người, có chút gượng gạo nhưng chẳng ai muốn là người đầu tiên rút tay ra khỏi mười ngón đang siết chặt vào nhau kia.

Harry cứ thế được Draco ôm trọn vào lòng, từ tiếng nấc khẽ khàng biến thành tiếng khóc nức nở, bàn tay siết chặt vạt áo choàng đến mức trắng bệch, nom cậu giống một con thú non bị lạc đường trong cơn mưa bão chợt trông thấy bóng dáng của mẹ mình mà buông lỏng cảnh giác, để nỗi sợ hãi, cô đơn và tủi thân ồ ạt ùa về. Cậu đã khóc cạn nước mắt của mấy năm qua, cho đến khi hốc mắt đau nhức vì bỏng rát thì mới dần dần lắng lại.

Áo sơ mi của Malfoy hẳn đã bị cậu làm cho ướt đẫm. Harry rời khỏi lồng ngực hắn, ngồi thẳng lên một chút và khụt khịt mũi. Đầu óc cậu rối như tơ vò, vừa không muốn nhớ lại tất cả những gì khiến mình mất sạch thể diện vừa diễn ra, lại vừa kinh ngạc trước sự nhẫn nại của Malfoy — cậu biết, chuyện này chẳng khác nào để một con quỷ khổng lồ hỉ mũi lên người hắn. Ấy vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho Harry, hết lần này đến lần khác, từ bả vai cho đến tận xương cụt.

Harry cố khiến giọng mình nghe không quá thảm hại. Khi cậu nhận ra có lẽ bản thân đã bắt đầu phụ thuộc vào Malfoy, thậm chí còn mơ hồ khát khao điều đó, cậu liền quyết định làm như vậy. Cậu mở lời:

"Cậu sẽ ở bên tôi chứ?"

Âm cuối nghèn nghẹn như thể đang khẩn cầu. Nhưng Draco vẫn không lên tiếng, sự im lặng của hắn giống hệt hơi ẩm cuối xuân, khiến người ta khó lòng thở nổi.

Như cả thế kỷ đã trôi qua, lâu đến mức Harry cảm thấy cơn mệt mỏi sau một trận khóc oà lan ra khắp cơ thể, cơn buồn ngủ dữ dội tràn vào trong não bộ, đôi mắt cậu cũng theo đó khẽ lim dim.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, sự im lặng đó vẫn như lúc ban đầu. Nhưng trong cơn mơ màng, dường như có thứ gì đó chạm nhẹ vào trán cậu, lạnh lẽo, ẩm ướt, có lẽ là một giọt nước mắt, có lẽ là một nụ hôn, nhưng cũng có lẽ là do ảo giác của cậu.

Song Harry sẽ chẳng bao giờ biết được.

Malfoy không có ngày mai. Hắn ẩn mình trong Hogwarts như thể đang lẩn trốn, sống những ngày bình lặng đang dần vơi đi qua từng ngày, để bản thân không phải nghĩ về "sau này", về chiến tranh, lập trường và tất cả mọi thứ.

Khi hắn vì mất ngủ mà tìm đến Hồ Đen vào ngày hôm đó, lại vô tình bắt gặp Potter, Malfoy cảm thấy bản thân đã dùng hết vận may của cả đời mình. Không cần phải đối mặt với mọi chuyện trong quá khứ, những cuộc đối đầu, máu chảy thành sông, những thứ dơ bẩn và đen tối. Hắn có thể ngồi cạnh cậu, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư mà mình vụng trộm có được này.

Làm sao hắn dám mở lời? Nói với Potter rằng tên khốn mà cậu đã căm ghét cả đời thực ra đã yêu thầm cậu từ năm ba. Ngay cả Malfoy còn cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng hắn không thể kiềm chế, giống như sa vào nghiện ngập mà ngày càng lún sâu. Hắn viết chữ lên tay Harry, nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cậu — Merlin ơi, cậu ấy thật sự quá gầy. Hắn và cậu đan chặt mười ngón tay, vốn dĩ có thể giằng ra được nếu hắn cam lòng. Đáng tiếc thay, hắn chỉ là một tên hèn nhát mặc cho dục vọng chi phối tứ chi, hắn ôm Potter vào lòng, vòng tay quanh chiếc eo mảnh khảnh của cậu, vuốt ve sống lưng gầy guộc nhô ra. Chiếm hữu cậu một cách hư ảo mà chân thực, để nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương nực cười đang điên cuồng siết chặt lấy trái tim.

Đôi mắt Potter rồi sẽ được chữa lành. Khi ngày ấy đến, hắn phải đối mặt với bản thân thế nào đây?

Đi vào vết xe đổ, trốn tránh và im lặng đúng là những việc đơn giản và hèn nhát nhất trên đời. Hắn chán ghét mình như vậy, nhưng lại không có dũng khí để thay đổi. Giống như đứng trước một gốc cây bệnh tật sắp chết đầy rẫy sâu bọ mà chẳng biết nên bắt đầu tỉa cắt từ đâu.

Dạo gần đây, người vui mừng nhất tại Hogwarts chắc hẳn là bà Pomfrey. Không vì nguyên do gì khác, mà chính vì đôi mắt của vị khách VIP thường niên — cậu Harry Potter — cuối cùng cũng đã có tiến triển. "Nếu không có gì bất trắc thì vài ngày nữa thị lực của con sẽ khôi phục bình thường." Nữ y tá không giấu được nụ cười, vui mừng nói.

"Cảm ơn bà ạ." Harry vô cùng kính trọng và biết ơn vị phu nhân duyên dáng này, dù sao thì số lần cậu lui tới bệnh xá cũng đủ để hai người xây dựng một tình hữu nghị khắng khít.

"Cầm mấy lọ thuốc này đi, Harry." Bà nhét vài cái lọ vào tay cậu, "Thật lòng mà nói, ta hy vọng sau khi dùng hết những thứ này, ta sẽ không bao giờ thấy con ở đây nữa."

Quả là lời chúc tốt đẹp, Harry nghĩ. Nhưng thật đáng tiếc, vì sau khi tốt nghiệp vào tháng sau cậu chỉ có thể đến St. Mungo mà thôi. Cậu không khỏi mỉm cười, chân thành nói, "Vâng thưa bà. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, ở một nơi khác." Cậu niệm một câu thần chú quen thuộc, nắm chặt đũa phép và một mạch đi thẳng về tháp Gryffindor.

Hôm ấy, Harry và bạn bè cùng đắm chìm trong niềm vui sắp bình phục. Cả bọn ríu rít mong chờ viễn cảnh sau khi Harry lấy lại thị lực, Ron phẫn nộ hét lên: "Anh bạn, bồ nên nghĩ xem phải báo đáp bọn mình thế nào đi, dù sao thì ngày nào cũng phải gắp thức ăn cho bồ mệt lắm đấy."

Hermione bất mãn nhìn bạn trai, "Bồ biết mà, Harry, bình phục quan trọng hơn tất cả, bồ đừng nghe tên ngốc đó..." "Ôi được rồi," Ron bật cười chen ngang, "Chỉ là đùa thôi, nói ra thì em mới là người có công lớn nhất, tất cả nguyên liệu độc dược, Merlin ơi! Đãi ngộ này có một không hai* luôn đấy!" Giọng điệu khoa trương của cậu ta khiến mọi người phá lên cười, Hermione đỏ mặt thụi cho cậu ta một cú, Harry đùa giỡn xua tay, "Những thứ khác mấy bồ lo, còn bia bơ và kẹo của tiệm Công tước Mật thì để mình bao hết."

(*) 前无古人, 后无来者 — Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: Ý chỉ xưa nay chưa từng có, mà sau này cũng sẽ không.

Tiếng reo hò bùng lên như ngọn lửa trong lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung, họ tranh thủ thời gian tận hưởng tuổi thanh xuân và hòa bình đang dần trở nên tàn lụi.

Đến khi cả bọn cuối cùng cũng đã náo nhiệt đủ rồi và trở về ký túc xá thì bộ não sôi sục của Harry mới dần dần nguội lại. Ngày mai, cậu phải nói chuyện rõ ràng với Malfoy.

Khoảng cách đến ngã rẽ ấy ngày một gần, cậu nghĩ, cậu không muốn nhìn thấy cả hai lại hướng về hai con đường khác nhau, như nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cậu cũng xem như chẳng biết gì về Malfoy, cậu không chắc liệu mình thật sự có lý do hoặc lập trường để can thiệp vào con đường mà hắn sẽ chọn hay không.

Cậu hy vọng đó sẽ là một con đường bằng phẳng.

Tiếng bước chân lại vang lên trên bãi đá ven Hồ Đen vào sáng sớm. Cả hai ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay đối phương — nhân tiện, kể từ hôm đó, những tiếp xúc thân mật thế này đã trở nên thường xuyên và dần quen thuộc — trông họ chẳng khác gì một đôi bạn thân thiết.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ mỉm cười, đợi đến khi nụ cười ấy bị gió dần cuốn đi thì cậu mới xoa xoa khuôn mặt và nói:

"Tôi muốn báo cho cậu một tin tốt, có thể đối với cậu thì không tốt cho lắm," sự hóm hỉnh của Harry vì căng thẳng mà trở nên gượng gạo, "Ngày mai, đúng ngày mai thị lực của tôi sẽ được phục hồi."

Rồi tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu, thấy làn da nhợt nhạt cùng đôi môi mỏng, thấy đôi mắt xám nhạt tựa như sương mù. Tôi sẽ có thể thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, xem trong đó liệu có ẩn chứa bí mật nào hay không.

"Vậy nên..." Harry chợt cảm thấy bất an, "Đến cuối cùng, cậu sẽ ở bên tôi chứ?"

Nếu trước đó Draco vẫn cho rằng "ở bên tôi" chỉ việc mỗi sáng đều đến đây bầu bạn cùng Harry, thì lúc này, khi nghe thấy từ "finally", hắn cũng mơ hồ nhận ra bầu không khí khác lạ.

Mặt trời đang dần nhô cao bắt đầu rải những vệt sáng màu cam đỏ lên non sông, đồng nội và biển cả. Một luồng sáng trong số đó lướt qua mắt Draco, sắc đỏ rực rỡ làm nhòe đi đồng tử nhạt màu, cảm xúc bị tô vẽ thành một mớ hỗn độn, đến mức ngay cả chính hắn cũng khó mà phân biệt rõ ràng.

Hắn đã từng nghĩ đến vô vàn kiểu "ngày mai". Tốt nhất là đưa mẹ đến Bắc Âu, nơi có thể nhìn thấy cực quang trong đêm vùng cực, dựng một căn nhà nhỏ và sống ở đó đến cuối đời. Nhưng xét đến trang viên gần như đã bị vét sạch cùng với người mẹ vẫn còn đang ốm nặng thì tất cả cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Hắn nói rằng mình đang đứng trong bóng tối nơi lằn ranh, đã không thể quay lại với đám Tử thần Thực tử độc ác, nhơ bẩn, cũng không thể được phe chính nghĩa chấp nhận và tin tưởng một cách dễ dàng — điều này đồng nghĩa với việc mối hận cũ và sự phục thù sẽ gây ra mối đe dọa khôn lường như ám tiễn, còn những hạn chế về đũa phép và việc làm sẽ lập tức được thi hành ngay sau khi hắn tốt nghiệp.

Đây chính là kết cục mà cha đã dụng tâm sắp xếp, xoay xở bấy lâu để đổi lấy sao? Hắn không chỉ hoài nghi một lần nhưng cũng không hề có ý trách cứ.

Gia tộc Malfoy luôn lấy châm ngôn "người khôn giữ mình" làm nguyên tắc đối nhân xử thế qua nhiều thế hệ. Hắn tin cha mình có những tính toán riêng, cũng không cho rằng bản thân có thể xử lý tốt hơn dưới cùng một áp lực ấy, có lẽ hắn sẽ thêm phần táo bạo mà bước đi trên một con đường khác, nhưng cũng có lẽ hắn chỉ sa vào vực sâu sớm hơn mà thôi.

Hắn chỉ cảm thấy bi thương cho tương lai của chính mình.

Tình huống xấu nhất, chẳng qua cũng là kim thiền thoát xác, trốn khỏi sự đe dọa của hai phe sáng tối trong giới pháp thuật và lao vào thế giới Muggle để ẩn mình. Có lẽ sẽ bắt đầu từ việc học cách đi "tàu điện ngầm", mặc những bộ quần áo thậm chí còn chẳng thể gọi là "tươm tất", tự tay làm những công việc của gia tinh và sống hết phần đời còn lại theo cái cách hèn mọn nhất.

Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nào ngờ Potter lại ngang nhiên chen chân vào và dụ dỗ hắn chọn con đường tưởng chừng như không thể.

Dưới ánh nhìn của đôi mắt xanh biếc sáng rực kia, Draco đau khổ nhận ra mình thực sự không có cách nào mở lời nói "Không" cả.

Cả hai lại không hẹn mà rơi vào im lặng, nhưng lần này Harry cảm thấy Malfoy cần thêm chút thời gian. Vậy nên, trước sự im lặng đã nằm trong dự liệu, cậu chỉ mỉm cười, dùng giọng điệu như tán gẫu mà nói:

"Ngày mai, sáng mai tôi sẽ lại đến." Cậu bất giác siết chặt tay Malfoy, "Khi đó, xin hãy cho tôi câu trả lời của cậu." Cậu hơi nghiêng người, nụ cười cong cong nơi khoé môi rơi trọn vào mắt Draco.

Harry nâng tay Draco lên, chậm rãi đặt môi mình lên đó. Nó hầu như chẳng thể gọi là một nụ hôn, mà giống một cái chạm nhẹ mang tính nghi thức, nhưng điều đó không cản trở được cảm giác mềm mại ấm áp lan khắp toàn thân Draco, chầm chậm lấp đầy những khe hở tối tăm và lạnh lẽo ấy.

"Nếu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi nguyện lấy điều này làm lời từ biệt."


Harry mở mắt ra, phía trước là chiếc giường bốn cọc quen thuộc và tấm màn che đan xen giữa đỏ và vàng. Được rồi, khi cậu ngáp dài ngồi dậy, cơ hồ như đồng hồ sinh học và ý chí đã thúc giục cậu mặc quần áo vào, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống những bậc thang.

Những người dậy sớm trong mấy bức chân dung khẽ thốt lên vài tiếng thán phục và chúc phúc — lần đầu tiên, Harry không cầm đũa phép trên tay, lần đầu tiên, trên mặt cậu hiện lên biểu cảm có thể xem là vui vẻ.

"Chúc con may mắn." Một vị hiệp sĩ hiên ngang nói với chất giọng vang như chuông đồng.

"Cảm ơn ạ." Harry gật đầu mỉm cười, đi thẳng ra khỏi cổng lâu đài.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy Hogwarts lại rộng lớn và thanh lịch đến vậy. Đắm mình trong màn sương sớm lờ mờ phát sáng, tựa như một nữ chiến binh đang dưỡng sức chờ thời.

Cậu biết, ngoài trường, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, vô số Tử thần Thực tử như lũ chó điên phản công, và các Thần sáng thì vẫn không ngừng hy sinh mạng sống của mình vì điều đó.

Rồi cậu cũng sẽ bước trên con đường này, có lẽ là người trẻ tuổi và xuất sắc nhất, cậu khẽ cười. Hy vọng rằng, cậu chắc chắn cũng không phải là người chết sớm nhất.

Đỉnh núi nơi xa đã bắt đầu nhuốm đỏ, đúng như những gì cậu tưởng tượng, nhuộm cả nửa bầu trời, rồi từng chút trở nên rực rỡ hơn.

Cậu tiến về phía trước, trông thấy bóng lưng gầy gò cao ráo kia đang đứng dưới gốc cây sồi. Mái tóc vàng nhạt nhuộm lên sắc đỏ dưới ánh bình minh. Cảnh tượng này có chút khác thường khiến cậu không khỏi cong môi. Cậu cảm thấy ánh ráng hồng đang bùng cháy hắt lên gương mặt mình, có chút nóng lên, cậu tiếp tục bước đến, chiếc huy hiệu trước ngực lấp lánh ánh sáng.

Cậu nghe thấy giọng mình trong trẻo hơn mọi ngày, mang theo làn gió mỗi lúc một ấm bay đến bên tai của người kia.

Cậu nói, "Này, tôi đến rồi. Malfoy."

Thế là người kia quay đầu lại, nhìn thấy suối nước xanh biếc phản chiếu màn mây buông thấp, lấp lánh ánh sáng rực rỡ mê hoặc đã lâu không thấy cùng nụ cười khẽ cong nơi khoé môi, dường như còn lấn át hơn cả ánh bình minh đang dần trỗi dậy.

Đó là ánh bình minh mà đầu ngón tay hắn chưa bao giờ chạm đến.

Hắn mở rộng vòng tay, nhìn đối phương không kìm được vui sướng mà lao tới. Vào khoảnh khắc Potter nhào vào lòng, hắn khẽ đáp:

"Tôi sẽ."

——Harry đã tiến lên nhiều bước như thế, hắn không có lý do gì để tiếp tục dậm chân tại chỗ nữa.

"When all celestial paths swerve toward the Savior, I resolve to be the renegade North Star."

(Khi muôn vì tinh tú đồng loạt cúi đầu trước Đấng cứu thế, tôi quyết trở thành ngôi sao Bắc Đẩu phản nghịch).

Bình minh đốt cháy hoang tàn, trái tim của kẻ si tình cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.

END.

Tác giả: Tui sẽ không thừa nhận đây vốn là fic chúc mừng ngày 520 đâu *chạy trốn*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top