Chơi để Thắng (2-end)
Tác giả: maraudersaffair
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Malfoy đang phớt lờ Harry. Điều đó thật sự khiến em phát điên. Hắn đã chạm vào em, đã thủ dâm cho em, vậy mà giờ lại chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Harry đã cố gắng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng Malfoy bướng bỉnh, cực kỳ ngoan cố. Và em không thể không thừa nhận rằng sự ngoan cố đó lại càng làm hắn quyến rũ hơn. Hắn không chỉ điển trai, mà còn... nóng bỏng một cách khó chịu.
Hắn đã liếm sạch tinh dịch của Harry. Đã mút nó khỏi ngón tay của chính mình. Làm sao Harry có thể tiếp tục cuộc sống như bình thường sau chuyện đó?
Sau một tuần bị phớt lờ, Harry quyết định cho Malfoy chút không gian riêng. Em buộc bản thân không nhìn chằm chằm vào hắn. Buộc mình không đi tìm hắn. Ai thèm quan tâm việc em biết Malfoy tối nào cũng ở cuối thư viện chứ? Ngồi ở cùng một bàn. Ai quan tâm cơ chứ?!
Thêm một tuần nữa trôi qua, Harry dồn hết tâm trí vào bài vở. Với đống bài luận phải viết, gần như em quên được cảm giác bàn tay Malfoy siết chặt quanh dương vật của mình. Gần như.
Rồi vào một tối thứ bảy, Harry lang thang trong các hành lang, chỉ đi dạo để thư giãn đầu óc. Em không tìm Malfoy. Chắc chắn là không.
Harry rẽ qua một góc và nghe thấy tiếng cười khàn, giận dữ. Đó là tiếng cười tàn nhẫn.
Sau đó em nghe thấy tiếng va chạm-tiếng của một cú đấm. Ai đó rên lên đau đớn.
Harry suýt ngã khi vội vã lao về phía phát ra âm thanh.
Em rẽ thêm một góc và nhìn thấy ba người. Em nhận ra cả ba. Thằng nhóc Williams đang giữ tay Malfoy ra sau lưng, trong khi Nott từ từ đấm vào mặt hắn, từng cú một.
"THẢ ANH ẤY RA!" Harry gầm lên, cây đũa phép đã nằm trong tay, phép thuật lóe sáng ngay đầu đũa.
Williams kêu thét và thả Malfoy ra, khiến hắn gục xuống phía trước. Nott quay phắt lại, tay lục tìm cây đũa phép trong túi.
"Choáng!" (Stupefy!) Harry hét lên, không cần nghĩ ngợi. Phép thuật của em khiến Nott đập mạnh vào tường.
"Đừng!" Malfoy thều thào từ dưới sàn.
Harry lao tới chỗ hắn, quỳ xuống. "Anh có sao không?"
Máu chảy ròng ròng từ mũi Malfoy. Dù vậy, hắn vẫn gầm gừ: "Biến khỏi đây đi, Potter."
Nott và Williams chạy mất, dù Nott lảo đảo, khập khiễng.
"Ôi, Draco, anh đang chảy máu kìa," Harry kêu lên, lấy tay áo mình lau giúp hắn.
"Im đi," Malfoy thì thầm, giọng như thể đang cố bảo vệ Harry theo cách nào đó.
Harry lắc đầu, vòng tay qua vai hắn để đỡ dậy. "Em sẽ đưa anh tới bà Pomfrey. Anh cần được chữa trị."
"Không, Potter, không."
"Vậy em sẽ đưa anh tới Phòng Yêu cầu!"
Malfoy há miệng định cãi, nhưng Harry đã dìu hắn đi dọc hành lang, không cho hắn cơ hội từ chối.
Sau một hồi loạng choạng, họ cũng đến được căn phòng. Căn phòng hiện ra với một chiếc giường lớn lộng lẫy và một bồn tắm còn lộng lẫy hơn.
Harry để Malfoy đứng tựa vào cửa rồi tiến đến chuẩn bị nước tắm. Khi quay lại, em thấy Malfoy đứng yên bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh vẫn đang chảy máu," Harry nói.
Malfoy lắc đầu. Đôi mắt hắn ánh lên một vẻ nóng bỏng lạ kỳ.
Harry bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Em đưa tay lên chiếc nút áo choàng của Malfoy. "Nào-để em giúp anh cởi đồ ra để tắm-"
Malfoy bất ngờ kéo em vào một nụ hôn tuyệt vọng. Harry không kìm được, bật lên một tiếng thảng thốt. Hắn hôn em như thể đang chết đuối, như thể Harry là sợi dây duy nhất níu giữ hắn lại thế giới này.
"Tôi muốn em," Malfoy thở dốc, hai tay cố kéo chiếc áo len của Harry ra. Nhưng Harry chặn tay hắn lại.
Rồi, không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt xám bỏng rẫy ấy, Harry quỳ xuống.
Malfoy trợn mắt nhìn xuống em. "Em không đùa đấy chứ."
Harry gần như nao núng trước ánh mắt ấy. Nhưng em buộc mình tập trung vào đôi tay đang tháo cúc áo choàng của Malfoy, rồi đến chiếc quần. Làm thế này dễ hơn là phải đối mặt với ánh mắt của hắn.
Harry thở gấp khi kéo chiếc quần lót của Malfoy xuống, để lộ ra dương vật của hắn. Em hoa mắt, đầu em quay cuồng. Malfoy thật sự lớn.
"Fuck," Harry rên lên, thậm chí vẫn chưa làm thỏa mãn được hắn.
Malfoy rùng mình, bàn tay siết chặt thành nắm ở hai bên. Hắn không nói gì, không một lời mỉa mai, không hề buông câu: Thấy chưa, Potter, tôi lớn hơn em đấy. Sự im lặng chỉ càng cho thấy cả hai đều bị cuốn theo đến mức nào.
Harry chưa từng bú cặc trước đây, và kích thước của Malfoy dường như quá lớn so với miệng em.
Chúa ơi.
Harry nuốt lại sự hoài nghi của mình khi em chạm tay vào Malfoy. Malfoy nóng bỏng và mềm mịn. Harry có thể cảm nhận được sự rạo rực mạnh mẽ trong từng nhịp đập của hắn.
Cảm thấy mình như một kẻ ngốc hoàn toàn, Harry cúi xuống liếm dọc theo mặt dưới của dương vật. Malfoy thở hổn hển, âm thanh lớn đến mức nghe như một tiếng kêu. Một cơn run rẩy mạnh mẽ chạy dọc qua đôi chân hắn.
"Thích chứ?" Harry thì thầm.
Malfoy luồn tay vào tóc em. "Thích," hắn đáp, cũng nhỏ giọng không kém.
Harry lại liếm dọc một lần nữa, chậm rãi, tận hưởng mùi vị của hắn. Em thích cảm nhận được những đường gân trên dương vật của hắn, thậm chí còn dùng đầu lưỡi để lần theo từng đường nét. Malfoy trắng đến mức con cặc đang kích thích của hắn chuyển sang một sắc hồng đẹp đẽ nhất. Lớp lông trên đùi và ở trên bìu dái của hắn mềm mại, rất mềm mại. Điều đó khiến Harry hơi ngượng ngùng; lông của em thì tối màu và thô ráp hơn nhiều.
Đầu óc gần như ngừng hoạt động, Harry cúi xuống liếm vào bìu của hắn, muốn cảm nhận lớp lông mềm mại đó trên lưỡi mình. Sau đó, em hé miệng ngậm quanh hòn dái và bắt đầu mút.
"ÔI FUCK!" Malfoy thật sự bật thốt lên, giọng nghẹn lại đầy khẩn thiết: "Ôi trời, fuck, shit, Potter, fuck. Em-Shit thật. Cứ thế, cứ thế."
Được khích lệ, Harry từ từ tận hưởng việc chăm sóc từng bên bìu của hắn, làm ướt đẫm chúng, lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi. Em thích cảm giác khi chúng căng lên. Em có thể cảm nhận được cực khoái của Malfoy đang dồn lại ở đó.
"Shit, em khiến tôi sắp ra, khiến tôi-" Tay của Malfoy bất giác nắm chặt lấy gốc dương vật của mình, siết chặt để kìm lại.
Harry ngậm đầu khấc của hắn vào miệng, mút mải mê, mong muốn nếm được vị của hắn trước khi hắn xuất tinh. Nhưng Malfoy chỉ cầm cự thêm được vài giây trước khi run rẩy chìm trong cực khoái.
Lượng tinh dịch thật nhiều. Quá nhiều. Harry sặc nhẹ, suýt nghẹn. Hương vị kỳ lạ nhưng lại kích thích-vô cùng kích thích.
Malfoy rên rỉ và thúc mạnh. Bàn tay từng giữ trên tóc Harry giờ đã buông ra, che kín mặt như thể hắn đang xấu hổ.
Khi cảm nhận được hắn bắt đầu mềm đi, Harry buông hắn ra. Em ngồi tựa gót chân, đưa mu bàn tay lau qua miệng, cố gắng làm sạch bản thân.
Malfoy tựa lưng vào cánh cửa, cơ thể vẫn còn run rẩy. Đôi mắt hắn mơ màng như lạc lối. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Fuck you, Potter."
Harry bật cười. "Gì cơ?"
"Merlin, fuck you."
Em lắc đầu, không tài nào hiểu nổi biểu cảm của Malfoy. "Làm sao mà anh có thể tức giận vào lúc này chứ?"
"Làm sao em dám-em-"
Harry cảm thấy cơ thể lạnh ngắt. "Ý anh là-? Em tưởng anh muốn điều đó? Anh không thích à?"
Malfoy trừng mắt nhìn em. Hắn vẫn chưa kéo quần lên. "Em có biết em vừa làm gì không?"
"Ờm... em khiến anh lên đỉnh?"
"EM VỪA HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI TÔI!"
Harry đứng dậy, trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng em cố phớt lờ cảm giác ấy. "Em chỉ giúp anh đạt cực khoái thôi, vậy đấy."
Malfoy cuối cùng cũng cất con cặc đi, kéo quần lên, nhanh chóng sửa lại quần áo. Hắn chộp lấy Harry, những ngón tay siết chặt vào cánh tay em. "Tôi chẳng cần ai cả!" Hắn lắc em một chút. "Tôi đã cố gắng bảo vệ chính mình!"
"Nott và Williams đã đánh anh..."
"Tôi chịu được đòn, chết tiệt em! Tôi thà bị đánh còn hơn-còn hơn-"
"Anh thà bị đánh-?"
Malfoy kéo em vào một nụ hôn, hoàn toàn áp đảo em. Hắn hôn mãnh liệt, dồn dập, khiến Harry không thở nổi, đầu óc quay cuồng. Trên mặt Malfoy vẫn còn vết máu khô.
Malfoy áp trán mình lên trán Harry, không buông em ra. Hắn đang run rẩy. "Em đã ép tôi phải nói ra sự thật. Phải biến mình thành một kẻ ngu ngốc."
"Em không hiểu."
"Tôi đã bị ám ảnh bởi em từ khi còn nhỏ, từ trước cả khi tôi gặp em. Tôi muốn em trở thành bạn của tôi."
"Anh đã cư xử như một tên ngốc!"
"Lẽ ra em phải chấp nhận tôi! Phải hiểu tôi! Em nổi tiếng và mạnh mẽ, rất mạnh mẽ-Một người có quyền lực như vậy chắc chắn được định sẵn để vào Slytherin!"
"Voldemort đã giết cha mẹ em! Cha của anh-"
"Tôi không muốn nói về cha tôi lúc này," Malfoy gắt lên.
Harry cố bắt gặp ánh mắt hắn nhưng Malfoy từ chối nhìn em. "Anh đang nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả."
"Em nghĩ tôi bám theo em suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì tôi chán à? Vì tôi không có gì tốt hơn để làm sao?"
"Anh ghen tị!"
Malfoy vùi tay vào phần trước áo len của Harry, kéo em lại gần hơn nữa. Hắn gầm gừ ngay trước mặt em: "Tôi muốn em."
"Ồ," Harry yếu ớt đáp.
"Phải, ồ."
"Em không hề biết."
"Em không hề biết-? Tôi đã bảo vệ em!"
Harry cảm thấy đầu óc quay cuồng. "Ý anh là ở trang viên của nhà anh? Khi Lestrange tóm được em ấy hả?"
"Đúng. Em nghĩ tôi sẽ làm thế với bất kỳ ai sao?"
"Em tưởng anh làm vậy vì cuộc chiến-vì lợi ích lớn hơn."
"Tôi làm vậy vì em!"
Harry lắc đầu yếu ớt. "Gia đình anh lúc đó đang gặp nguy hiểm. Voldemort căm ghét anh và cha mẹ anh. Anh giúp em để bảo vệ chính mình. Giống như mẹ anh đã làm."
"Nếu em thực sự nghĩ vậy thì em đúng là đồ ngốc."
Harry nhắm chặt mắt lại. "Chuyện này quá sức với em rồi, Draco."
"Đừng gọi tên tôi!"
Harry mở mắt, trừng mắt nhìn hắn. "Anh vừa thừa nhận là anh yêu em."
"Tôi chưa bao giờ nói là yêu!"
"Vậy thì anh đang nói cái gì?" Harry kêu lên. "Nếu chỉ là chuyện chịch choạc-nếu chỉ là một thứ cảm nắng trẻ con-thì chẳng có gì cần phải nói ra hết!"
"Ồ, bây giờ em lại muốn mọi thứ giữ kín à? Ngài 'Em muốn anh đè em xuống bùn mà chơi'!"
"Em chưa bao giờ nói thế!"
Malfoy chỉ thẳng ngón tay vào mặt Harry. "Là em đuổi theo tôi, Potter. Em không để tôi yên lấy một giây. Tôi đã bảo em chuyện này là một ý tưởng tồi tệ. Tôi đã nói rồi. Và bây giờ em phá hỏng mọi thứ."
"Em chẳng phá hỏng cái quái gì cả!"
Malfoy bế bổng Harry lên trong vòng tay. Harry hét lên đầy bất ngờ.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Malfoy nở một nụ cười đầy nguy hiểm khi hắn bước thẳng đến chiếc giường. "Thử đoán xem."
"Anh vừa bị đánh tơi bời-anh cần một cái bồn tắm! Để thư giãn!"
"Cái tôi cần là em ngừng nói đi."
Khi họ đến bên giường, Harry tưởng Malfoy sẽ quăng em xuống nệm, nhưng thay vào đó, hắn đặt em xuống với sự cẩn thận tuyệt đối.
"Malfoy-"
"Tôi muốn ở bên trong em. Ngay bây giờ. Làm ơn."
Harry im bặt.
Malfoy nghiêng đầu em ra sau, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt em. "Em có muốn vậy không? Ngay lúc này?"
Harry gật đầu. Em sẽ muốn điều đó bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.
"Còn em chưa từng-? Không phải với một chàng trai chứ?"
Harry lắc đầu.
"Tôi cũng chưa," Malfoy thở dài.
Harry nuốt khan, cố gắng nuốt hết đám nước bọt vừa dâng đầy trong miệng. Cuối cùng, em cũng tìm lại được giọng mình. "Chúng ta có thể cùng nhau học."
"Phải." Malfoy cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi em. "Tôi có thể tiếp tục chứ?"
"Ừ, tất nhiên rồi," Harry thở dài.
Malfoy gật đầu, rồi chĩa đũa phép vào mặt mình, làm sạch hết vết máu. "Hẳn là tôi trông thảm hại lắm."
"Anh trông tuyệt đẹp."
Malfoy mỉm cười với em trong chốc lát, rồi biểu cảm hắn lại trở nên nghiêm túc. Với đôi bàn tay cẩn trọng, hắn bắt đầu cởi đồ của Harry. Harry cố gắng giúp hắn, nhưng Malfoy nhanh chóng chộp lấy cổ tay em và ép chúng xuống giường.
"Không, để tôi," Malfoy nói. "Tôi không muốn em giúp."
Harry gật đầu, miệng đột nhiên khô khốc.
Malfoy nhẹ nhàng kéo áo len của em qua đầu, rồi tháo khuy quần và cố kéo nó xuống, nhưng Harry vẫn đang mang giày.
Nghiến răng một chút, Malfoy di chuyển xuống để cởi giày, rồi đến tất của em. Harry cảm thấy vô cùng dễ tổn thương khi bàn chân trần của mình bị phơi bày.
Rồi, rồi, Malfoy cởi luôn cả quần và đồ lót của em, giật phăng cả hai món cùng lúc.
Tay Harry lập tức đưa lên che chắn vùng háng của mình. Đó là một phản xạ hoàn toàn bản năng, vô thức. Nhưng chẳng cách nào che giấu được sự cương cứng của em.
Malfoy gạt tay em ra. "Tôi nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ thích việc trói em lại, không cho em nhúc nhích chút nào," hắn nói, giọng như đang cân nhắc.
"Ôi, trời ơi."
Màu sắc đỏ ửng lan khắp mặt Malfoy khi hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của Harry.
"Em có nhiều lông hơn anh đấy..."
"Im đi," Malfoy nói, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn ngay giữa ngực Harry. Đó là một nụ hôn rất ngọt ngào.
Harry vặn vẹo. "Anh có thích cơ thể em không?"
"Tôi bảo im đi mà."
"Anh có thích không?"
Malfoy ngước đôi mắt cháy bỏng lên nhìn em. "Nhìn em thôi cũng đủ khiến tôi muốn xuất. Một lần nữa. Chỉ vì nhìn em."
"Ồ."
"Giờ thì im đi." Malfoy chuyển sự chú ý sang dương vật nhạy cảm của Harry. Hắn cầm lấy Harry trong tay, vuốt ve một cách chậm rãi, siết nhẹ khi tay hắn trượt đến đỉnh. Harry đã ướt sũng chất dịch tiền xuất tinh. Một lượng đáng xấu hổ.
"Draco-"
Malfoy đưa em vào miệng. Cảm giác đó khiến Harry kêu lên, lưng uốn cong một cách tuyệt vọng, các ngón chân co quắp. Em cố gắng nói, muốn hét lên gì đó như Ôi trời ơi! nhưng tất cả ngôn từ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Malfoy rên rỉ, đầu hắn nhấp nhô nhẹ, đưa Harry vào sâu hơn. Rồi tay hắn di chuyển xuống dưới, xoa bóp hai viên ngọc của em, thậm chí còn kéo nhẹ chúng, và Harry nghĩ, Làm sao đây lại là lần đầu của hắn được...
Sau đó, với những ngón tay run rẩy, Malfoy tìm đến lỗ nhỏ nhạy cảm nhất. Hắn dò dẫm khu vực ấy trong khi vẫn ngậm Harry sâu hơn, sâu hơn nữa, đến mức Harry gần như chạm đến cổ họng hắn.
Harry quằn quại, thở hổn hển, cảm thấy có một thứ ẩm ướt nóng hổi trên má mình. Em không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt.
Malfoy thả em ra, cũng thở hổn hển. Nước bọt tràn xuống cằm hắn. "Tôi có thể-Với ngón tay của tôi-?"
Harry gật đầu. "Anh có thể làm bất cứ điều gì. Mọi thứ." Một tiếng ực. "Em muốn tất cả."
Đôi mắt Malfoy tối sầm lại. Hắn gật đầu, như thể quá xúc động để có thể trả lời bằng lời nói.
Malfoy lầm bầm một bùa bôi trơn, khiến các ngón tay hắn ướt đẫm. Hắn ấn một ngón vào lỗ nhạy cảm của Harry. Harry háo hức mở rộng đùi hơn.
Harry rên lên, đẩy hông lên, muốn nhiều hơn, muốn sâu hơn. Dù biết rằng Malfoy đang ở trong mình nhưng em hầu như chẳng cảm nhận được gì. "Nhiều hơn đi."
"Câm ngay," Malfoy gầm gừ, ngón tay hắn di chuyển ra vào một cách chậm rãi. Miệng hắn hé mở, ánh mắt dán chặt vào nơi tiếp xúc.
"Em hầu như không cảm thấy anh đâu."
"Em đừng có mà dám trêu chọc tôi vào lúc này," Malfoy quát.
"Em không! Thêm một ngón vào trong em nữa đi. Hoặc đưa luôn con cặc của anh vào trong em!"
Malfoy cười khẩy một chút, rồi đưa thêm ngón tay thứ hai vào. "Hài lòng chưa?"
Harry đưa tay xuống dương vật của mình, tự vuốt ve. "Có hơi rát một chút, nhưng... em muốn thêm. Em nghĩ anh nên thử chịch em ngay bây giờ luôn đi. Em nghĩ em có thể chịu được anh."
Malfoy thở ra một cách không vững vàng. "Tôi không muốn làm em đau."
"Em không nghĩ anh sẽ làm đau em đâu."
"Nghe giọng em không tự tin cho lắm!"
"Nếu đau quá, em sẽ bảo anh dừng lại, được không?"
Malfoy gầm lên. "Nhỡ tôi không dừng lại được thì sao? Nhỡ em bị rách thì sao?"
Harry ngồi dậy để hôn hắn. "Nghe có vẻ anh lo lắng nhỉ. Ngọt ngào thật đấy." Malfoy nheo mắt nhìn em. Harry bật cười, hôn hắn lần nữa, ngay trên đôi môi đang giận dữ. "Thật ngọt ngào."
"Tôi đang nói nghiêm túc đấy!"
Harry đưa tay vuốt dọc ngực Malfoy, em vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch ngay cả qua lớp áo. Em chạm vào con cặc đang căng cứng trong quần của Malfoy, áp nhẹ lòng bàn tay. "Nào, không sao đâu. Em muốn mà. Em-em tin anh."
Malfoy nuốt khan, rồi lại nuốt nữa. Ánh mắt hắn lộ rõ sự sợ hãi. "Chúng ta có thể đang quá vội."
"Anh là người đã bế em lên giường. Bây giờ định rút lui sao?"
Malfoy nghiến răng. "Được thôi, nhưng nhớ là em yêu cầu đấy." Hắn ngồi lùi lại để bắt đầu cởi quần áo, gần như làm một cách có hệ thống, như thể đang muốn cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ.
Harry tự thủ dâm trong khi nhìn Malfoy trút bỏ từng món đồ trên người, dần để lộ cơ thể trần trụi của mình. Khoảnh khắc ấy thật kích thích, đầy sự mong chờ. Malfoy trông tuyệt đẹp khi không có gì che phủ. Kỳ lạ thay, ngay cả Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay hắn cũng có một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Đó là một phần của hắn.
Ánh mắt Harry dừng lại ở dương vật của Malfoy, khao khát nhìn chằm chằm. Em muốn lại cảm nhận nó trong miệng mình.
"Đừng có mà nghĩ linh tinh," Malfoy gầm lên.
Em ngước lên nhìn Malfoy, cố gắng giữ một biểu cảm ngây thơ.
Malfoy thi triển một bùa bôi trơn nữa, khiến mọi thứ gần như trơn ướt quá mức cần thiết. Hắn vào vị trí giữa hai đùi Harry, một tay nắm lấy dương vật của mình, tay kia giữ chặt hông Harry.
"Em chắc chứ?" Malfoy hỏi,
đầu hơi cúi.
Em khẽ liếm môi. "Xin anh, Draco."
Malfoy rùng mình dữ dội, hít vào một hơi gấp gáp. Sau đó, đầu vẫn cúi xuống, với sự thận trọng tối đa, hắn đẩy vào.
Harry cảm nhận rõ sự xâm nhập, đôi tay em bất giác bám chặt vào vai Malfoy rồi trượt xuống. Cảm giác bị chiếm lấy quá sức mãnh liệt. Em siết chặt tay thành nắm trong ga giường, cố gắng giữ mình ổn định.
Khi Malfoy tiến sâu hết mức có thể, hắn thở hổn hển, gục đầu vào cổ Harry. Toàn thân hắn run lên không ngừng, những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi.
Harry cố gắng vuốt nhẹ đôi bàn tay mình dọc theo tấm lưng dài của hắn. "Ổn chứ?" em thì thầm.
"Fuck, không," Malfoy thở dốc.
"Anh muốn dừng lại không?"
"Chúa ơi. Không, chúa ơi, chúa ơi."
Harry cong người, cố gắng hiểu rõ cảm giác này. Đau, đau dữ dội, nhưng áp lực lạ lùng ấy lại khiến em cảm thấy như được lấp đầy hoàn toàn. Em có thể cảm nhận từng nhịp đập của Malfoy trong mông mình.
"Em ổn không?" Malfoy hỏi, giọng run run.
"Em nghĩ là ổn. Anh... anh hôn em được không?"
Malfoy hôn Harry đầy khao khát, tuyệt vọng, hơi thở dồn dập hòa vào nhau. Lưỡi hắn tìm thấy lưỡi Harry, vuốt ve, mê hoặc nó.
Từ cậu nhỏ của Harry, dòng dịch ẩm ướt bắn ra, khiến em run rẩy.
"Tôi cần phải di chuyển," Malfoy gần như bật khóc.
"Làm đi, không sao đâu."
Malfoy gật đầu, biểu cảm hoàn toàn chìm đắm. Hắn nhắm mắt thật chặt khi rút ra một chút, rồi lại đẩy vào.
Harry đưa tay xuống tự chạm vào mình, vuốt ve. Mỗi lần Malfoy thúc vào đều khiến em đau chết đi được.
"Làm ơn nói với tôi là em ổn đi,"
"Em ổn."
Malfoy nuốt nước bọt, tiếp tục cử động, từng chút, từng chút một. Harry rên rỉ khe khẽ.
"Trời ạ, em không thích điều này, đúng không? Tôi có thể-tôi sẽ rút ra-"
"Không!" Harry vòng chân quanh Malfoy, kéo hắn vào sát hơn. "Không."
"Em chặt quá," Malfoy thốt lên, giọng nghẹn ngào. "Tôi không thể-nó quá-"
"Suỵt," Harry nhẹ nhàng trấn an, đôi tay lại vuốt dọc sống lưng hắn. "Cứ đụ em đi. Cho em... cho em cảm nhận anh. Em nghĩ em chịu được."
"Phải, phải," Malfoy thở dốc, vừa nói vừa đẩy dương vật vào lần nữa, rồi lại lần nữa.
Harry nghiến răng chịu đựng cơn đau, tay vẫn nhanh chóng vuốt ve dương vật của mình. Từng chút một, sự xâm nhập bắt đầu trở nên dễ chịu hơn.
Malfoy chiếm lấy môi em lần nữa, nụ hôn đầy khao khát, mãnh liệt và tuyệt vọng. Cả hai cùng rên lên khi Malfoy cọ vào một điểm khiến bên trong Harry ngập tràn khoái cảm.
"Tôi-?" Malfoy thở dốc, mắt đầy vẻ dò hỏi.
Harry cong người, mắt hơi đảo ngược vì đê mê. "Ừm."
"Fuck." Malfoy cố gắng điều chỉnh nhịp thúc của mình. "Vẫn ổn chứ?"
Harry rên rỉ, Cái của em giật giật trong tay mình. "Ôi trời, phải."
Malfoy bật cười bất ngờ. "'Ôi trời.' Em thật buồn cười."
Harry quằn quại, nói qua hơi thở dồn dập, "Đừng cười, không phải lúc này."
Malfoy nắm lấy hông em và thúc mạnh hơn. Harry hét lên, cảm giác mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể.
"Tôi không nghĩ mình làm đúng cách, tôi chỉ biết vậy thôi," Malfoy thở hổn hển. Rồi hắn nghẹn lại. "Ôi, Chúa ơi, tôi sắp ra, tôi sắp- Harry -"
Em rên rỉ tán thưởng, tay em tự thủ dâm càng di chuyển nhanh hơn. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, em xuất tinh đúng lúc Malfoy cũng đạt cực khoái. Cả hai cùng hét lên, cơ thể run rẩy. Harry cảm nhận dòng tinh túy nóng hổi sâu trong cơ thể mình từ sự giải phóng của Malfoy, trong khi em xuất ra giữa hai người.
Mơ hồ, một ý nghĩ điên rồ thoáng qua đầu Harry: Trời ơi, hy vọng mình không thể mang thai, nhưng điều đó thật vô lý, đúng không? Không thể nào một gã trai lại mang thai một đứa trẻ được... phải không?
Malfoy ngã gục xuống người em, run rẩy không ngừng. Hắn thở dốc bên tai Harry. "Merlin."
"Ôi trời," Harry đáp lại.
Cả hai bật cười ngặt nghẽo, hơi thở vẫn còn chưa kịp ổn định.
Malfoy rút ra, để lại một cảm giác ướt át lan tràn. Harry cảm nhận được dòng dịch đang chảy xuống khỏi cơ thể mình. Em dịch người, cố tìm tư thế thoải mái hơn, nhưng rồi nhăn mặt vì đau.
Malfoy nhìn em đầy lo lắng. "Em đau lắm à?"
"Một chút..."
Malfoy lập tức nhảy khỏi giường. Hắn bước tới bồn tắm, thử nước. "Nước vẫn còn ấm. Nhiệt độ hoàn hảo."
Harry ngáp dài. "Ồ?"
Hắn quay lại giường, cúi xuống bế Harry lên trong vòng tay.
"Anh đang làm gì vậy?!"
"Em cần ngâm phần dưới của mình một chút."
Harry hôn nhẹ lên má hắn. "Ngọt ngào thật."
Nhíu mày, Malfoy bế em đến bồn tắm, rồi nhẹ nhàng đặt em vào dòng nước. Bồn tắm rộng đến mức Malfoy có thể thoải mái trượt vào ngồi sau lưng Harry.
Harry thở dài, tựa người vào hắn. Malfoy vòng tay ôm lấy em, đặt một nụ hôn lên thái dương.
"Có đỡ hơn chưa?" Malfoy thì thầm.
"Ồ, có chứ."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Harry thậm chí ngủ quên một chút trong vòng tay hắn.
"Thật tuyệt vời," Malfoy nói khẽ.
Harry mở mắt. Kính của em đã rơi mất từ lúc nào trong cuộc làm tình, nên bây giờ mọi thứ đều mờ nhòe. "Có đáng để anh đánh đổi cả cuộc đời không?"
"Chắc chắn rồi." Malfoy ngập ngừng. "Tôi chưa từng nghĩ..."
"Rằng chúng ta sẽ ngủ với nhau?"
"Chưa bao giờ, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, Potter ạ."
"Harry."
Malfoy nuốt khan, rõ ràng căng thẳng. "Harry."
"Chúng ta có thể đã làm tình với nhau từ lâu rồi nếu anh không phải là một thằng khốn nạn như vậy."
Malfoy phát ra tiếng pfft khẽ. "Em định nói là em sẽ để tôi đè em ra chịch vào năm sáu à? Khi tôi đang tìm cách giết Dumbledore?"
"Ừm... không... Nhưng nếu anh không cố giết ông ấy... Nếu anh không bắt nạt em suốt mấy năm trời..."
Malfoy lắc đầu. "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra được."
"Em cũng vậy. Thật lòng là không thể."
Thở dài, Malfoy vuốt nhẹ dọc hai cánh tay của Harry. "Tôi xin lỗi, Harry. Vì những gì tôi đã làm. Vì-vì việc trở thành Tử thần Thực tử."
Harry nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, để lộ cánh tay với dấu ấn mờ nhạt. Dấu hiệu Hắc ám vẫn trông thật đau đớn, dù đã phai nhạt. Harry lướt ngón tay cái qua đó, ánh mắt đầy suy tư.
Malfoy giật tay lại. "Nó thật kinh tởm."
"Không, không phải. Em nghĩ nó đại diện cho sự trưởng thành của anh. Cho lòng dũng cảm của anh."
Malfoy vùi tay vào tóc em, buộc em phải ngửa đầu ra sau. Rồi hắn hôn em, sâu lắng, cuồng nhiệt, một lần nữa chiếm lấy em hoàn toàn.
"Anh thật nóng bỏng," Harry rên rỉ.
Malfoy hơi nhếch mép cười. "Thật sao?"
"Phải, em yêu cách anh hôn em... Nó khiến em cứng lên..."
Malfoy chạm vào dương vật của Harry dưới làn nước. "Wow, em lại cứng thật rồi."
"Em đã bảo với anh rồi mà."
"Tôi muốn chịch em lần nữa, nhưng mông em..."
"Thử xem!" Harry háo hức đứng bật dậy.
Malfoy nhíu mày khi cũng đứng lên. Cậu bé của hắn cũng căng cứng không kém Harry, nhưng hắn phớt lờ nó, mắt lướt qua các chai lọ bên cạnh bồn tắm, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Để tôi dùng một trong những loại thuốc mỡ ma thuật này cho em," Malfoy lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào danh sách thành phần trên nhãn chai.
Harry nằm vật xuống giường. "Ừ, gì cũng được. Tới đây đi."
Draco cầm chai thuốc bước đến, ra hiệu. "Nằm sấp lại cho tôi."
Mặt đỏ bừng, Harry xoay người lật lại, để lộ mông ra. Em úp mặt vào gối, cảm giác má mình nóng bừng khi Malfoy tách hai bên má mông ra. Phải, họ vừa làm tình, Malfoy đã ở trong em, nhưng việc bị phơi bày thế này vẫn khiến em thấy ngượng ngùng.
"Chỗ này của em khá sưng," Malfoy lẩm bẩm, rồi thoa một ít thuốc mỡ vào lỗ nhỏ của Harry bằng ngón tay.
Harry đỏ mặt hơn nữa, cố không cựa quậy, nhưng cơn khó chịu đang dần biến mất.
"Đỡ hơn chưa?" Malfoy thì thầm, ngón tay vẫn nhẹ nhàng xoa, xoay tròn, vuốt ve, cho đến khi một đầu ngón tay trượt vào bên trong em.
"Ôi..." Harry thở hắt, đẩy người ra sau.
Ngón tay của Malfoy thâm nhập sâu hơn, xoay tròn, mát xa từ bên trong. Hắn hôn lên lưng Harry khi tiếp tục động tác ấy.
"Thêm nữa, thêm nữa đi."
"Em chắc không?"
Harry ngẩng đầu, gật mạnh đầy háo hức.
Malfoy nhẹ nhàng xoay Harry nằm nghiêng, rồi chỉnh lại gối dưới đầu em. "Thoải mái không?"
"Ừ, rất thoải mái," Harry khẽ thở dài.
Malfoy cũng nằm nghiêng, áp sát người vào Harry, kéo phần cơ thể cương cứng của mình chạm vào mông em. Hắn vừa hôn Harry, vừa cọ xát vào em, nụ hôn trở nên sâu lắng, đến mức cả hai chìm đắm trong màn môi chạm môi đầy đam mê.
Harry rên rỉ, toàn thân bừng cháy bởi ham muốn. "Làm ơn," em thì thầm, ngắt quãng nụ hôn chỉ vừa đủ để nói.
Malfoy lẩm bẩm một bùa bôi trơn ngay trên môi em, đồng thời cầm lấy chính mình. Hắn tiếp tục hôn Harry trong khi nhẹ nhàng đẩy vào bên trong cái mông đã được khai mở của em.
Harry há hốc miệng, tiếng thở gấp nghẹn lại.
"Ổn không?" Malfoy hỏi, giọng trầm thấp, khi hắn đã hoàn toàn chìm sâu vào trong em.
Harry nhắm chặt mắt, gật đầu thật mạnh đầy tuyệt vọng.
"Tôi sẽ thật chậm, thật nhẹ nhàng, tôi hứa," Malfoy nói, giọng vừa tối tăm vừa nóng bỏng, nhưng cũng đầy dịu dàng. Hắn giữ lấy hông Harry để làm điểm tựa, bắt đầu đung đưa nhịp nhàng vào em, từng chút từng chút. Hắn gần như không thực sự thúc, chỉ là những cú nhấp nhẹ, đôi khi dừng lại để nghiền sát vào trong.
"Trời ơi," Harry hổn hển.
Malfoy lại bắt lấy môi em, cả hai hôn nhau không ngừng, hơi thở phả vào nhau nóng bỏng.
Anh học cách làm tình như thế này ở đâu vậy? Harry muốn hỏi, nhưng em thậm chí không thể nghĩ ra từ ngữ. Cậu nhỏ của em căng cứng đến cực độ, gần như sắp đạt tới đỉnh. Lỗ mông của em tràn đầy, ướt át, hoàn toàn thuộc về Malfoy. Cơn đau gần như đã biến mất.
Malfoy rời khỏi nụ hôn để bật ra một tiếng rên lớn. Hắn run rẩy dữ dội áp sát vào Harry. "Merlin-tôi cần-tôi cần-"
"Bất cứ điều gì, Draco."
Malfoy thở gấp bên tai em. "Chỉ cần nhanh hơn một chút, được không? Chỉ cần thế thôi. Chỉ cần nhanh hơn một chút thôi-"
"Bất cứ điều gì!"
Rên rỉ, Malfoy thúc mạnh hơn. Hắn nhịp nhanh dần, mỗi lúc một dữ dội hơn, theo đuổi sự giải thoát của chính mình. Harry cắn chặt răng để ngăn tiếng kêu thoát ra. Nó đau, nhưng em muốn dâng cho Malfoy điều này, muốn trao đi khoảnh khắc ngây ngất đầy khoái cảm này cho hắn-
Malfoy đưa tay xuống và tìm thấy dương vật của em, vuốt ve nhanh chóng. "Cùng với tôi," hắn thở hổn hển, toàn thân run rẩy, gần như đạt tới đỉnh. "Cùng với tôi, Harry, làm ơn, làm ơn-"
Harry kêu lên và cong người, bị hoàn toàn khuất phục. Bằng cách nào đó, cơn đau lại đẩy em đến gần cực khoái hơn. Bàn tay của Malfoy trên dương vật của em mang lại cảm giác thật tuyệt vời.
Cơ thể Harry căng cứng, rồi đạt đến cao trào. Niềm khoái cảm mãnh liệt đến mức cướp đi giọng nói của em. Em gần như không phát ra âm thanh nào khi xuất ra. Em cảm nhận được dòng tinh dịch của mình chảy trên các khớp ngón tay của Malfoy, và cảm nhận được cách cơ thể mình siết lấy dương vật của hắn, suýt đẩy hắn ra ngoài.
Malfoy hét lên khi hắn cũng đạt cực khoái, hông thúc mạnh vào Harry. Tiếng hét là một từ nghẹn lại-nghe như tên của em. Không phải Merlin, không phải fuck, mà là Harry.
Họ hôn nhau khi cả hai dần bình tĩnh lại, Malfoy không rời khỏi em cho đến khi dương vật của hắn mềm đi và không thể ở bên trong nữa. Harry rên rỉ khi điều đó xảy ra. Bằng cách nào đó, em lại cảm thấy đau đớn hơn khi Malfoy không còn bên trong mình.
"Người yêu dấu à," Malfoy thì thầm, phản ứng trước tiếng rên của em. Hắn kéo Harry vào trong vòng tay mình, ôm chặt lấy em. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.
Harry thiếp đi trong vòng tay của hắn. Khi chìm vào giấc ngủ, em nhận ra rằng ở trong vòng tay Malfoy, bằng cách nào đó, lại mang đến cảm giác như đang ở nhà.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Trong suốt tháng tiếp theo, Harry và Draco không thể rời tay khỏi người nhau. Họ như bị ám ảnh. Harry dường như dành nhiều thời gian nằm ngửa hơn là học bài, dù đây là năm cuối cùng của họ, dù kết quả học tập sẽ quyết định toàn bộ tương lai.
Họ gặp nhau trong nhà vệ sinh, trong các tủ đựng đồ. Thậm chí, có những đêm họ cùng qua đêm trong Phòng Yêu cầu, khiến Ron và Hermione hoảng hốt khi không thể tìm thấy Harry suốt hơn mười tiếng đồng hồ.
Mặt đỏ bừng, Harry buộc phải giải thích em đã ở đâu-và với ai-nhưng nét mặt họ chỉ dịu lại đầy nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt Ron lóe lên, và cậu ta liếc nhìn Hermione.
"Chưa bao giờ mình nghĩ đến việc dùng căn phòng đó để làm tình," cậu ta nói.
Hermione đỏ bừng mặt. "Ronald!"
Cuối tuần nọ, Harry và Draco cố lén lút đến Hogsmeade mà không xin phép, nhưng họ chỉ mới vào đường hầm thì Harry đã bị ép quỳ xuống, cả hai chiếc quần bị kéo tuột.
Trong đường hầm, mát mẻ và tối tăm, hoàn toàn riêng tư, cả hai đồng loạt bật tiếng rên lớn khi đạt đến đỉnh điểm. Đối với Harry, cảm giác bị đè ra chịch khi tay em cào cấu mặt đất là một trải nghiệm kích thích khó quên.
Khi cuối cùng họ cũng đến được Hogsmeade, cả hai lang thang quanh ngôi làng với mũ áo chùng che kín mặt. Tuy nhiên, họ vẫn bị nhận ra, và kết quả không phải là bị Hiệu trưởng trách phạt. Không, mà là một bài báo xuất hiện ngay trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri.
Tiêu đề lớn: HARRY POTTER HẸN HÒ VỚI TỬ THẦN THỰC TỬ. Bài báo đi kèm một bức ảnh chụp họ đang âu yếm nhau sau quán Đầu Heo. Bằng cách nào đó, khuôn mặt Harry và Draco hiện lên rõ mồn một.
"Chắc chắn là có người đã theo dõi chúng ta suốt thời gian ở Hogsmeade," Harry nói nhỏ. Em và Draco lén vào một căn phòng phụ gần Đại Sảnh Đường sau khi tin tức về mối quan hệ của họ lan rộng.
Draco lắc đầu, không nhìn em. Hắn tái nhợt-nhợt nhạt hơn bình thường-và đôi môi run rẩy.
"Anh ổn không?"
Draco không trả lời, ánh mắt chỉ lén liếc về phía cửa. Harry tiến lại gần và đưa tay ra với hắn, nhưng Draco lùi lại một bước.
"Có chuyện gì không ổn rồi," Harry nói, lòng trĩu nặng.
"Tôi cần đi," Draco nói, giọng xa cách, đầu óc hắn dường như đang nghĩ về chuyện khác. Hắn xoay người, tay nắm lấy chốt cửa, nhưng Harry chụp lấy áo chùng của hắn, ngăn lại.
"Đợi đã," Harry nói. "Đừng đi vội."
"Thả tôi ra ngay, Potter," Draco nói, giọng cứng nhắc như con rô-bốt. "Tôi có việc cần làm."
Harry buông áo hắn ra như bị bỏng. Potter.
Harry lùi lại một bước. Em cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Chắc em sẽ gặp lại anh sau, nhỉ."
Draco mở cửa và bước ra ngoài.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Harry dành cả ngày còn lại để tìm Draco khắp lâu đài, nhưng không hề thấy hắn. Em thậm chí còn định dùng Bản đồ Đạo tặc để lần theo dấu, nhưng cảm thấy như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của hắn. Nếu Draco không muốn bị tìm thấy, thì Harry nên kiên nhẫn và cho hắn không gian cần thiết.
Dẫu vậy, điều đó vẫn khiến em bồn chồn không yên, và cả đêm em không ngủ được, chỉ nằm nhìn lên những bóng tối trên trần phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Harry lê bước đến Đại Sảnh đường để ăn sáng. Em gần như tới được cửa đôi thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng thở hổn hển, tiếng cười khúc khích, và cả âm thanh vỗ cánh của hàng trăm con cú.
Harry đẩy mạnh cửa, lao vào bên trong, và chứng kiến một cơn bão cú đáp xuống bàn nhà Slytherin. Tất cả chúng đều nhắm đến một người duy nhất: Draco.
Draco bị nhấn chìm trong vô số thư từ. Lượng thư quá nhiều đến mức tạo thành một ngọn núi xung quanh hắn, gần như nhốt hắn lại.
Harry hét lên, rút đũa phép và lao về phía Draco, nhưng Hiệu trưởng McGonagall đã đến trước.
"Đủ rồi," bà nói, vung đũa phép trong không khí, và ngay lập tức toàn bộ thư biến mất. Sau đó bà hướng đũa phép về phía những con cú, lầm bầm vài câu thần chú với giọng giận dữ.
Lũ cú bay vọt ra khỏi Đại Sảnh, để lại vô số lông vũ vương vãi.
Tất cả học sinh đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Draco. Harry cố tiến đến chỗ hắn nhưng Draco đã loạng choạng lùi lại.
"Trò có thể nhận thư từ của mình tại văn phòng ta, thưa cậu Malfoy," McGonagall nói. "Nếu trò muốn."
"Cảm ơn, thưa Hiệu trưởng," Draco lầm bầm, đã bắt đầu lùi dần về phía cửa.
"Draco-đợi đã!" Harry gọi lớn, và ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Vài học sinh rì rầm với nhau.
Draco vội vàng chạy ra cửa, sau gáy đỏ bừng. Hắn không hề nhìn Harry dù chỉ một lần trước khi rời đi.
"Cứt thật," Harry rủa thầm. Em cố gắng chạy theo một cách tự nhiên, nhưng tất nhiên mọi người đều dõi theo. Ron và Hermione thậm chí đứng dậy tại bàn nhà Gryffindor, rõ ràng đang cân nhắc xem có nên can thiệp hay không.
Ở hành lang, Harry hét lớn: "DRACO, ĐỢI ĐÃ!"
Draco không thèm để ý đến em, tiếp tục chạy nhanh hơn về phía cầu thang dẫn xuống Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Harry chạy nhanh đến mức suýt vấp ngã. Cuối cùng em cũng đuổi kịp Draco ở chân cầu thang.
"Chờ đã, em cần nói chuyện với anh-" Harry cố giữ hắn lại, hành động hoàn toàn theo bản năng, nhưng Draco hất tay em ra.
"Đừng chạm vào tao!" Draco rít lên, đôi mắt rực lửa.
Harry khựng lại. Em nhìn chằm chằm vào Draco. "Em xin lỗi."
"Chẳng có gì phải xin lỗi cả!"
"Em đáng lẽ không nên đi dạo quanh Hogsmeade với anh."
"Giờ thì cũng chẳng thể thay đổi được gì!"
"Em nên đoán trước-Em không ngờ-Tờ Tiên tri-"
Draco đảo mắt. "Mày là người nổi tiếng nhất ở Anh lúc này. Tất nhiên báo chí sẽ đưa tin về mày."
"Nhưng mà-Những gì họ nói về anh-Những con cú đó-"
"Tao không muốn nói về chuyện đó!"
Harry cố với lấy hắn, lòng em tràn ngập nỗi tuyệt vọng, trái tim đau đớn, nhưng Draco rút đũa phép ra chĩa vào em.
"Đừng có làm vậy," Draco gầm lên, đầu đũa phép run rẩy.
Harry chớp mắt liên tục. "Anh... đang đe dọa em sao?"
"TAO MUỐN MÀY ĐỂ TAO YÊN!"
Harry tiến lên một bước. Cơn giận bùng lên trong em. Đau lòng. "Sao anh có thể nói thế? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau. Anh đã ở bên trong em."
"Hạ thấp cái giọng của mày xuống!"
Nước mắt bất chợt dâng lên trong mắt Harry. "Anh đang nói gì vậy? Anh định chia tay với em sao?"
Miệng Draco há hốc. Hắn thật sự trông kinh ngạc. "Chia tay với mày ư? Chúng ta chưa bao giờ là một cặp!"
"Chúng ta chưa từng nói ra, nhưng-nhưng-"
Draco lắc đầu. "Tao chỉ làm tình với mày thôi, thế thôi."
"Anh nói anh muốn em! Anh nói anh đã thích em từ lâu!"
"Chẳng điều gì trong đó có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò cả! Không đúng nghĩa!"
"Em sẽ viết cho tờ 'Nhật báo Tiên tri' và bảo họ để anh yên. Em sẽ phỏng vấn. Em sẽ-Em sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh-"
Có tiếng bước chân ở cuối hành lang. Âm thanh đó khiến cả hai giật mình.
Draco gầm gừ, "Để cho tao con mẹ nó yên đi, nếu không thì, Potter." Sau đó hắn quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại lần nào.
Harry không đuổi theo. Em còn bận cố không bật khóc.
Sau tất cả những sự gần gũi ngọt ngào mà họ đã chia sẻ cùng nhau, Draco lại hành xử như lúc ban đầu, và điều đó thật đau lòng.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Vài tuần chậm chạp trôi qua. Harry chìm trong nỗi buồn. Bây giờ em chỉ còn nhìn thấy Draco trong giờ học. Draco không còn dùng bữa tại Đại Sảnh đường, và điều đó khiến Harry đau đớn khi biết rằng hắn đang tự cô lập mình.
Ron và Hermione cố hết sức để động viên Harry. Họ dành nhiều thời gian bên em-trong thư viện- trong phòng sinh hoạt chung-thậm chí thư giãn ngoài sân trường, cố tận hưởng chút ánh nắng Scotland hiếm hoi còn sót lại.
Harry cố gắng không khóc trước mặt họ, nhưng điều đó thật khó khăn. Cảm xúc của em cứ như vỡ òa, hỗn loạn không kiểm soát.
Tờ Nhật báo Tiên tri vẫn tiếp tục đăng tải những câu chuyện về Harry và Draco, nhưng may mắn thay, không có bài nào lên trang nhất, cảm ơn Merlin. Harry không đọc chúng, nhưng em biết những bài viết này rất được quan tâm. Những lời thì thầm luôn theo em khắp lâu đài, thậm chí có cả những tiếng cười khúc khích.
"Cứ cho cậu ta thời gian đi," Hermione nói dịu dàng. Cô ấy thường xuyên lặp lại điều này với Harry.
Ron thì bực bội hơn trước tình hình gần đây: "Mặc xác cái gã khốn nạn đó đi!"
Khi học kỳ gần kết thúc, phép thuật của Harry bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Nó dường như trở nên nóng hơn, hỗn loạn hơn. Trong tiết học Bùa chú, bùa Nâng cao của em phản tác dụng đến mức em bị hất tung vào người Giáo sư Flitwick tội nghiệp.
"Không sao đâu, chàng trai!" Flitwick kêu lên, đứng dậy đầy oai phong. "Ai cũng có lúc mắc sai lầm-thậm chí cả những anh hùng vĩ đại nhất!"
Dĩ nhiên, cả lớp quay lại nhìn Harry, điều đó khiến em càng cảm thấy mình là một kẻ ngốc. Sau giờ học, em phải chạy vào nhà vệ sinh để khóc một trận đã đời. Cảm giác như thể em chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy trong đời, ngay cả khi đối mặt với cái chết của chính mình!
Chỉ sau vài ngày chịu đựng phép thuật rối loạn, Harry buộc phải đến gặp bà Pomfrey. Vì lý do nào đó, Hermione khăng khăng đòi đi cùng.
Khi chờ bà Pomfrey xong việc với một học sinh khác, Harry và Hermione ngồi trên giường, Hermione nắm chặt tay em. Điều đó khiến em hơi ngượng nhưng cũng thấy biết ơn vì sự an ủi ấy.
"Có chuyện gì vậy, Potter?" Pomfrey hỏi khi bước ra từ phía tấm bình phong. Học sinh mà bà vừa chữa trị giờ đã ngủ ngon lành.
"Phép thuật của con, thưa cô," Harry nói. "Nó phát điên rồi."
"Điên?"
"Vâng ạ... hỗn loạn... mất kiểm soát. Con không thể điều khiển nó."
Bà cau mày. Đôi mắt xanh sáng của bà nhăn lại vì lo lắng. "Trò Granger, tránh ra một chút. Ta cần kiểm tra trò Potter."
"Dạ vâng," Hermione nói, lập tức đứng dậy.
Pomfrey bắt đầu vung đũa phép dọc theo người Harry. Nét mặt bà ngày càng đăm chiêu. Bà thực hiện lại các động tác, chậm rãi hơn. Đũa phép của bà dừng lại ở bụng em. Bà nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận phép thuật từ cây đũa.
Rồi mắt cô mở to, ánh lên sự hoảng loạn.
"Cô ơi?" Harry hỏi, lo lắng.
"Ta cần nói chuyện với Hiệu trưởng," bà nói gấp gáp rồi vội vã rời khỏi Bệnh thất.
Hermione quay lại ngồi cạnh Harry, nắm lấy tay em một lần nữa. Cô siết tay em trấn an. "Sẽ ổn thôi," cô thì thầm.
Vài phút sau, Pomfrey quay lại cùng một Hiệu trưởng McGonagall trông rất mệt mỏi. Có mấy chiếc lông cú dính trên búi tóc của bà.
"Lại thêm những lá thư về cậu Malfoy đó," bà lẩm bẩm, không nhận ra Harry và Hermione chỉ cách mình vài bước. "Cái tờ báo chết tiệt đó không chịu ngừng đăng những chuyện nhảm nhí về trò ấy và trò Potter-"
Pomfrey hắng giọng thật to. McGonagall lập tức im lặng. "Lại đây, Minerva," Pomfrey nói. "Tôi cần bà kiểm chứng lần nữa."
Hai người phụ nữ tiến lại gần Harry và Hermione.
"Chào buổi sáng các trò," McGonagall nói, có phần ngượng ngùng.
"Xin chào, thưa cô Hiệu trưởng," cả hai đồng thanh đáp.
Harry nghiêng người. "Lúc nãy cô nhắc đến Draco? Anh ấy vẫn nhận thư sao? Con tưởng-dạ thì, con không thấy thư nào ở Đại Sảnh đường-"
"Có lẽ trò nên tự hỏi trò ấy, Potter," McGonagall đáp.
Pomfrey thì thầm gì đó với McGonagall rồi chỉ vào Harry. Điều đó khiến sắc mặt bà Hiệu trưởng trở nên nghiêm nghị.
"Trò Granger, tránh ra một chút," McGonagall nói. "Ta cần không gian để kiểm tra trò Potter."
Lại một lần nữa, Hermione lập tức đứng dậy. Cô mỉm cười trấn an Harry trước khi lùi ra xa.
Harry nhắm mắt khi cảm nhận được đũa phép của McGonagall lướt qua người mình. Bà làm vậy nhiều lần. Rồi bà hít mạnh.
"Đây là điều tôi cố nói với bà!" Pomfrey nói.
"Không thể nào..." Với vẻ khẩn trương, McGonagall tiếp tục kiểm tra em .
Vì lo lắng, Harry mở mắt ra. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Im lặng, trò Potter," McGonagall nói. Khuôn mặt bà trở nên tái nhợt.
"Chuyện gì vậy?"
McGonagall và Pomfrey trao đổi ánh mắt. Rồi, sau khi hít một hơi sâu, McGonagall nói: "Có vẻ như trò đang mang thai, cậu Potter."
Hermione gần như ngã khuỵu xuống, muốn ngất đi. Harry cũng vậy. Em trân trân nhìn họ.
"Con-con mang thai?"
"Đúng vậy," McGonagall đáp. "Pomfrey sẽ thực hiện xét nghiệm máu để xác nhận, nhưng kiểm tra của chúng ta hiếm khi sai."
Harry ôm lấy đầu. "Con mang thai đứa con của Draco Malfoy, và anh ấy ghét con."
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Khi Harry nhận ra tình thế khó khăn của mình, ma thuật trong em không hề dịu lại. Em đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, nằm trên giường trong phòng ngủ ký túc xá nhà Gryffindor, mắt dán vào trần nhà, tâm trí tràn ngập lo âu và khao khát.
Em rất muốn nói cho Draco biết về việc mình đang mang thai, nhưng cũng đồng thời cảm thấy sợ hãi.
Anh ấy sẽ từ chối mình, Harry nghĩ, không ngừng trở mình dưới lớp chăn đỏ. Anh ấy sẽ không muốn dính dáng gì đến mình nữa.
Rồi một buổi sáng, Harry thức dậy và nhận ra bụng mình đã bắt đầu lộ qua lớp áo chùng. Đứng trước gương, em đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải đen và cảm nhận được cái bụng nhỏ xíu ấy. Em vốn đã lớn lên gầy gò, có lẽ là quá gầy, nên việc có một vòng bụng là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với em.
Harry quyết định đã đến lúc phải gặp Hiệu trưởng.
Trong văn phòng của bà, McGonagall rót trà và bày bánh quy cho em. Hai người ngồi trong im lặng khá lâu. Đáng ngạc nhiên, Harry lại thấy sự im lặng đó dễ chịu.
"Con nghĩ con phải rời trường thôi," em nói.
Bà chớp mắt nhìn em. "Vì sao?"
Harry nhún vai, đặt tách trà xuống. "Con không thể sử dụng phép thuật, nghĩa là con không thể học được gì. Con đã là một sự phân tâm đối với các học sinh khác khi chưa mang thai, và-"
"Con có muốn rời trường không?" Bà nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị.
"À, không, nhưng-"
"Vậy thì con sẽ không đi đâu hết, trò Potter. Chỗ của con là ở đây, miễn là con muốn điều đó."
Em cười toe toét. "Vậy... con có thể trở thành bác Hagrid tiếp theo?"
"Rất hài hước, trò Potter."
Harry thở dài, quay đi, nhìn ra cửa sổ. "Con muốn giữ đứa bé," em bất ngờ nói.
Bà không phản ứng ngay. "Chúng ta sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào mà con lựa chọn."
"Con biết điều đó thật điên rồ, con biết. Bản thân con cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng-nhưng con muốn có đứa bé này."
Bà gật đầu.
Harry lại thở dài. "Con chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với việc vừa là một thiếu niên mang thai, vừa học tập... giữ vững điểm số... chuẩn bị cho kỳ thi NEWT."
Một cái gật đầu nữa. "Ta muốn sắp xếp cho con một chỗ ngủ khác, một phòng riêng. Ta tin điều đó sẽ giúp con có sự riêng tư cần thiết trong thời gian khó khăn này."
"Cô nghĩ điều đó cần thiết sao?"
"Có, ta nghĩ vậy, trò Potter. Việc mang thai đối với nam giới rất khác. Bụng con đã bắt đầu lộ rõ."
"Được rồi, con đồng ý."
Bà nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt như được sưởi ấm lên. Bà quan sát em một lát rồi hỏi: "Con có muốn ta báo cho trò Malfoy biết về chỗ ở mới của con không?"
"Không! Đừng!" Harry hoảng hốt đáp.
"Con vẫn chưa nói với trò ấy về... chuyện này sao?"
Harry đỏ bừng mặt. "Con không biết phải nói thế nào. Anh ấy-anh ấy không muốn gặp con. Từ khi mối quan hệ của chúng con bị lộ, anh ấy-anh ấy rất hay tránh né."
Bà gật đầu. "Đúng vậy, có rất nhiều thứ để xử lý, đặc biệt là đống cú đó." Ánh mắt bà nheo lại một chút. "Ta biết rõ điều đó."
Harry thở dài. "Con sẽ nói với anh ấy, con hứa. Con chỉ cần nghĩ ra cách. Một cách hoàn hảo nhất."
"Như con biết đó, trò Potter, đôi khi cuộc sống không thể và sẽ không diễn ra theo kế hoạch của chúng ta."
"Vâng, thưa Hiệu trưởng."
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Ngày hôm sau, Harry chuyển đến chỗ ở mới của mình. Phòng của em nằm trên cao trong một tòa tháp gần Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Những khung cửa sổ rộng mở mang đến cho em một tầm nhìn tuyệt đẹp ra bầu trời.
Harry nhanh chóng ổn định chỗ ở và cố gắng hết sức để tiếp tục học tập. Ron và Hermione đã đến thăm em ngay trong ngày đầu tiên-và sau đó là mỗi ngày. Họ thường ngồi học cùng nhau, và khung cảnh từ cửa sổ thực sự truyền cảm hứng để học tập, trong khi việc có một không gian yên tĩnh cho riêng mình là một niềm vui lớn.
Khi không học bài hoặc vật lộn với ma thuật hỗn loạn của mình, Harry thường thả mình vào những giấc mơ giữa ban ngày, tưởng tượng về Draco. Em mơ được bay cùng hắn, chơi Quidditch một chọi một, và xây dựng một gia đình cùng nhau.
Sau một tuần sống trong tháp, Harry bắt đầu cảm thấy thôi thúc phải đi tìm Draco. Ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy tâm trí em. Em phải nói cho hắn biết, nhất định phải nói...
Nhưng, vào một buổi chiều, chính Draco đã tìm đến em.
Harry đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Vào đi!" em gọi lớn, nghĩ rằng đó là Ron và Hermione.
Tiếng gõ lại vang lên.
Nhíu mày, Harry đứng dậy và bước ra mở cửa. Ở phía bên kia là Draco.
"Ồ," Harry thốt lên.
Đôi mắt Draco cháy bỏng. "Em đã ở đâu?" hắn gần như hét lên.
"À... ở đây?"
"Tôi đã tìm em khắp nơi! Tôi tưởng em đã rời trường-tưởng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với em-"
"À, ừm. Có chuyện xảy ra thật, nhưng-ừm-em không nghĩ đó là chuyện tồi tệ."
Draco bước thẳng vào phòng, khiến Harry phải loạng choạng lùi lại vài bước. Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy vẻ nóng nảy và tuyệt vọng. "Chuyện gì đã xảy ra? McGonagall cũng bóng gió điều gì đó. Nói cho tôi biết đi."
Dũng khí của Harry gần như tan biến. Em đã dành cả tuổi thơ để đối mặt với Voldemort, vậy mà việc nói với Draco Malfoy rằng em đang mang thai con của hắn lại còn đáng sợ hơn gấp bội.
"À..." Harry ấp úng, nuốt khan, cảm thấy choáng váng. "Em-em đang mang thai."
Draco nhìn em chằm chằm. Hắn cứ nhìn như vậy.
Harry đã nghĩ rằng hắn sẽ cười, hoặc nói điều gì đó như, Đừng ngốc thế, con trai không thể mang thai được!, nhưng biểu cảm của hắn không hề thay đổi.
Cuối cùng, Draco thì thầm, "Tôi là cha đứa bé phải không?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Draco chộp lấy em, kéo sát lại. Đôi tay hắn lướt khắp người Harry, chạm vào em một cách đầy tuyệt vọng. "Em chắc chứ?"
"Chắc! Anh là người duy nhất từng... anh biết đấy."
Draco nâng mặt em lên, bắt em ngước nhìn. "Tôi là người duy nhất từng xuất vào bên trong em."
"Phải," Harry thì thầm, cảm thấy mình hoàn toàn yếu đuối. Em chỉ muốn Draco, rất muốn.
"Ôi, Harry," Draco thì thầm, rồi hôn em thật dịu dàng.
Harry vòng tay qua ôm lấy hắn, làm nụ hôn thêm sâu hơn. Em cảm thấy mắt mình cay xè vì những giọt nước mắt hạnh phúc. "Em xin lỗi vì những con cú giận dữ anh nhận được. Em xin lỗi vì việc anh làm bạn trai em lại rắc rối đến vậy. Em xin lỗi-"
"Đừng xin lỗi nữa," Draco nói, vẫn hôn em thoáng chốc.
"Em rất thích anh, Draco," Harry nói một cách mãnh liệt. "Và anh xứng đáng được bảo vệ-em muốn bảo vệ anh."
Draco mỉm cười. "Em vừa gọi tên tôi."
"Anh hiểu ý em chứ? Em muốn anh là của em! Em muốn anh cùng em nuôi nấng đứa bé này. Em muốn chúng ta là một gia đình!"
"Tôi cũng muốn điều đó."
Harry im lặng. Em không ngờ Draco lại không phản đối.
Mỉm cười, Draco hôn em lần nữa, vẫn ôm em thật chặt. "Tôi nhớ em, Harry," hắn thì thầm. "Dù qua bao lá thư, dù phải chịu đựng tất cả những thứ vớ vẩn bởi đống cú, tôi vẫn nhớ em."
"Nhưng còn những kẻ bắt nạt anh thì sao? Những kẻ đang đàm tiếu về anh?"
Ánh mắt Draco nheo lại. "Tôi không có kẻ bắt nạt. Tôi có kẻ thù."
Harry cười toe toét. "Và anh có em để giúp anh đánh bại chúng!"
"Không phải trong tình trạng này!"
Thở dài, Harry thử vung đũa phép. Em định chứng minh cho Draco thấy rằng ma thuật của mình đang hỗn loạn, nhưng-không-phép thuật của em hoạt động hoàn hảo. "Wow, nó không còn rối loạn nữa!"
"Cái gì?"
"Phép thuật của em-trước đó em gặp rắc rối-nhưng giờ thì không!"
Draco nhếch mép. "Dĩ nhiên là vì tôi ở đây."
"Merlin, có thể lắm! Con chúng ta chắc biết rằng chúng ta đã ở bên nhau rồi."
"Con của chúng ta," Draco khẽ nói, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng.
Harry và Draco đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đông lạnh giá. Một tia nắng vàng nhạt ló dạng nơi chân trời.
"Tôi xin lỗi," Draco thì thầm, cánh tay quàng lấy Harry một cách bảo vệ.
Không cần phải xin lỗi, Harry muốn nói, nhưng lời ấy nghe như giả dối sau những nỗi đau khổ em đã chịu đựng. Thay vào đó, em nói, "Em hiểu vì sao anh bỏ chạy. Vì sao anh từ chối em. Ở bên em là một áp lực rất lớn."
Draco đặt một đốt ngón tay dưới cằm rồi khẽ nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn hôn Harry một cách dịu dàng. "Nhưng nó xứng đáng. Nó luôn luôn xứng đáng. Chỉ là tôi đã hèn nhát."
Harry chớp mắt, ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. "Em nghĩ em yêu anh," em thì thầm.
"Tôi biết tôi yêu em," Draco khẳng định, giọng chắc chắn. Hắn đặt tay lên bụng nhỏ của Harry. "Và tôi cũng biết tôi yêu đứa bé này. Con của chúng ta."
Harry mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn, hạnh phúc tràn đầy. Draco cũng cười rạng rỡ.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top